CHƯƠNG 32: TRONG MẮT.
"Cậu nói từng nghe đội trưởng kể về cái tên này? Còn có cả một tấm ảnh lưu niệm trong ví của ông ta?"
Yoongi cau mày, tựa như điều mà anh đang được nghe từ phía Zace kia hoàn toàn không có lấy một chút cơ sở để chứng minh. Đáp lại anh, Zace chỉ liều mạng gật đầu, vô cùng chắc chắn.
"Là thật. Tôi nhớ rất rõ ông ta từng nói về người trong ảnh, là chiến hữu ngày xưa nhưng đột ngột biến mất và cắt đứt toàn bộ liên hệ. Đội trưởng đã cố gắng nhiều năm vẫn không thể tìm kiếm."
"Hoàn toàn có khả năng này." Brooklyn gật đầu. "Kĩ năng của đội trưởng chúng ta đều biết, nếu là chiến hữu, dĩ nhiên chẳng thua kém. Mà Ethan Hall là đầu não của cả một tổ chức lớn, xét về phương diện nào cũng hoàn toàn trùng khớp với nhân vật mất tích kia..."
"Chỉ sợ là lần này rối loạn không nhỏ."
Yoongi xoa xoa mi tâm khẽ lắc đầu, nhưng trong não tựa hồ đã có tính toán. Một bên dùng bộ đàm yêu cầu đội trưởng đến đây gấp, một bên kêu gọi mọi người rút về phía sau an toàn hơn để dựng trại, bản thân thì lẳng lặng đứng ngắm hàng lều bạt phía xa nổi bật giữa những tầng đất đá cùng cát vàng, mãi đến khi gió đêm ngưng lạnh đem vài tia sáng hiếm hoi chiếu xuống, mới miễn cưỡng rời đi.
Một đêm bên phía Yoongi ngoài việc ngẫu nhiên phát hiện ra thêm tầng dây dưa mới thì coi như ôn thỏa, song ở nơi đối diện kia thì hoàn toàn trái ngược. Trận rung chuyển vừa rồi không ảnh hưởng đến riêng một phe ai hết, bởi thế bên phía Taehyung cũng đã loạn cào cào hết cả lên rồi.
Bên tai cậu nổi ầm ầm thanh âm núi đá vỡ vụn hòa cùng bụi cát lăn theo độ dốc đến tận sâu bên sườn đồi. Ánh đèn le lói từ những hõm đất mới được đào bới giúp Taehyung quan sát mọi thứ xung quanh dễ dàng hơn, mặc dù vậy, hình ảnh trước mắt vẫn mờ nhạt đến khó có thể nói rõ.
Giống như còn tồn tại một thứ gì đó, cố gắng che đi hết thảy tầm mắt cậu.
Taehyung nhắm chặt hai mắt định thần, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương cho đỡ nhức mỏi. Qua thêm vài giây, bản thân mang theo chút nghi ngờ hé mi, song sắc đỏ yêu dị vẫn như cũ ngày càng lấn sâu, từng chút một độc chiếm.
Thời khắc này suy nghĩ của Taehyung chỉ có thể dùng hai từ 'hoảng loạn' để hình dung. Thứ đang hiện ra rõ ràng ngay cả khi cậu vẫn còn đang nhắm mắt này, giống hệt đôi đồng tử chứa những đường vân đỏ lòm xấu xí phản chiếu qua tấm gương tròn bóng loáng mà Namjoon mang đến mỗi lúc hắn ghé thăm.
Từng đường vẩn đục nơi tròng mắt cứ cuộn xoáy rồi phân tách nối tiếp nhau, lan từ khóe mắt tràn ra đến tận ngàn vạn ngã rẽ. Bỗng nhiên một trong số chúng tựa hồ còn tồn tại vài phần linh tính, tự hút lấy nhau, tụ họp, tất thảy đang cố gắng vẽ ra cho cậu xem thứ gì đó...
"Kim Taehyung! Có ổn không?"
"...Có."
"Ông chủ bảo mày ngồi yên, đừng có mà làm loạn."
"...Được rồi..."
Taehyung khẽ thở phào khi lính gác đi xa, trận rung chuyển bên ngoài có lẽ đã hoàn toàn chấm dứt, hết thảy chỉ còn vài vụn đá ngổn ngang cùng bụi cát hòa trong gió lạnh bình minh.
Taehyung mở mắt, chớp chớp vài cái, xác định vẩn đục đỏ lòm vô thanh vô tức tiêu tan theo gió bụi bên ngoài, bản thân mới dám cử động nằm xuống.
Nhìn chằm chằm đỉnh lều nơi những đường chỉ thêu đơn sắc vẽ lên vài đường cong khô khốc, Taehyung cảm thấy thứ màu sắc quỷ dị kia vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ lượn lờ phía trước. Như là muốn cẩn thận nhắc nhở cậu, một điều từng xuất hiện trước khi hết thảy bọn chúng tan biến.
Taehyung dĩ nhiên vẫn còn nhớ rất rõ, hình thù kì quái được tạo nên từ những đường vân đỏ ỏn, cùng thanh âm không hoàn chỉnh hệt như vọng lên từ huyệt động tận sâu lòng đất, dội vào đồng tử cậu nghe thật ghê tai.
Thanh âm, tựa như lệ quỷ khóc than...
-
Một ngày trên sa mạc nói dài không dài, nói ngắn cũng không tính là ngắn. Chỉ là đối với vài người đang có vô vàn nỗi âu lo phải trải qua, thì gió nóng cùng cát bụi tựa hồ là địa ngục tồi tàn nhất nơi trần thế.
Chờ đợi mãi cho đến khi tia nắng cuối cùng của ngày tàn chấm dứt, Yoongi cùng với vài người mới theo đường cũ ngày hôm qua tiếp cận dãy lều bạt, cứ thế quan sát tới vài giờ đồng hồ. Xác định rằng công việc ngày hôm nay chúng làm không có gì sai biệt lắm so với dự đoán, sau đó lẳng lặng men theo lối mòn trở về nơi ẩn nấp.
Đội trưởng đã đến đây vài giờ trước, song hệt như bọn họ suy luận, ngay cả ông cũng không thể chắc chắn Ethan Hall kia liệu có phải là Ethan Hall chiến hữu năm đó.
Yoongi nói rằng việc này không quá quan trọng, đề nghị mọi người hướng đến một kế hoạch khác cấp thiết hơn.
Cuộc đối thoại hôm qua mà anh cùng Kim Namjoon nghe được từ phía vài người dân bản địa đã mở ra cho bọn họ cánh cửa mới.
Phiến đá hình mặt người di chuyển, động đất cùng với núi lở dần tàn phá ngôi làng nghìn năm dưới chân núi, truyền thuyết về thần linh của họ, lời truyền tụng cho hậu thế, mọi thứ, anh muốn tìm hiểu thật cặn kẽ.
"Cậu muốn đi cùng với đội trưởng?"
"Đúng vậy." Yoongi gật đầu. "Đội trưởng biết nhiều ngôn ngữ vùng này hơn tôi, ông ấy đi sẽ tốt hơn các cậu."
"Đừng phũ phàng thế Min." Zace giả bộ ôm tim. "Dù chúng tôi không hiểu ngôn ngữ nhưng bù lại rất đẹp trai. Vẻ đẹp này sẽ cảm hóa những người dân đó, họ sẽ nói cho chúng ta hết thảy bí mật ngay lập tức!"
"Cảm ơn, đẹp trai thì chỉ mình tôi là đủ rồi."
Yoongi ném cho Zace nụ cười mỉa mai trước khi gật đầu với đội trưởng, một trước một sau đi dọc theo con sông uốn khúc về phía ngôi làng im lìm đằng xa.
Zace nhìn theo bóng lưng họ dần dần khuất, cuối cùng uất ức gào lên.
"Các cậu có thấy Min ngày càng quá đáng với tôi không?"
Đáng tiếc, gào to như vậy lại chẳng ai thèm để ý.
"Tình nghĩa anh em vứt đi đâu hết rồi??? Tôi đi chết cho các cậu vừa lòng!"
"Không tiễn."
Câu này chẳng biết là do ai nói, vì ngay sau nó Zace cũng triệt để câm lặng.
Dứt khoát ngậm miệng luôn cho rồi.
Mà trong lúc Zace còn đang rảnh rỗi ôm mặt suy ngẫm về vấn đề nhân sinh, thì bên kia Yoongi và đội trưởng đã đi được nửa chặng đường đến ngôi làng.
Nhìn thấy cách nơi trú ẩn của họ khá xa, đội trưởng bấy giờ mới quay sang Yoongi, vừa cười vừa nói.
"Rốt cuộc con muốn hỏi ta điều gì? Phải cẩn thận đến vậy hay sao?"
"Trong đội bây giờ có người ngoài, không cẩn thận không được." Yoongi thở hắt ra. "Có điều hôm nay đến đây là đúng với kế hoạch của con. Cần phải tìm hiểu bí ẩn tại vùng đất này, chẳng phải vô duyên vô cớ mà lũ người kia lại đến đây lục lọi đào bới."
Trầm mặc thêm một lúc, Yoongi tiếp tục.
"Ethan Hall kia chính là chiến hữu của cha."
Là một câu trần thuật, không phải nghi vấn. Hẳn là Yoongi đã đoán được rất chắc chắn chuyện này. Nếu vậy đội trưởng cũng chẳng thể giấu giếm thêm được điều gì.
"... Như con nói, đúng vậy."
"Hai người rốt cuộc vì sao lại mất liên lạc? Đừng nói với con là bỗng dưng mất tích, con không tin vào những thứ không có nguyên do."
Đội trưởng vẫn bước từng bước chân hằn sâu lên núi cát, nghe được câu nói của Yoongi, khóe miệng chỉ khẽ nhếch mang theo vài tia bất lực cùng phân vân, mãi lâu sau mới mở miệng.
"Ta không lừa con, chúng ta thực sự đột nhiên thì mất liên lạc. Chỉ là trước cái đột nhiên đó, còn có một sự việc đã diễn ra."
"Liên quan đến thứ chúng đang tìm kiếm?"
"Có lẽ." Đội trưởng khẽ thở ra. "Trước khi Ethan mất tích, chúng ta từng cùng nhau làm một nhiệm vụ cuối cùng. Đó là vụ giết người liên hoàn, cả hai đều còn quá trẻ, cũng quá tự đề cao bản thân. Vô tình bị cuốn vào vòng xoáy, suốt gần một năm, chúng ta thu thập bằng chứng, điều tra, thẩm vấn nghi phạm, làm đủ mọi việc chỉ để tìm ra câu trả lời thích đáng nhất cho toàn bộ sự việc. Mà hung thủ cuối cùng, chính là ông ngoại của Ethan."
"Ông ngoại?"
"Đúng vậy. Những người bị giết có một điểm chung, họ đều là giáo sư bậc thầy của rất nhiều công trình nghiên cứu, nhưng sau đó đột nhiên rút lui khỏi mọi cuộc họp mắt, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều bốc hơi, chỉ chọn cuộc sống bình bình thường thường ở miền quê qua ngày. Bỗng dưng bị giết, càng khó có thể lí giải..."
"Không phải cha đã xác định được hung thủ là ông ngoại của Ethan Hall sao? Mục tiêu ông ta muốn là gì, vì sao phải giết hết tất cả?"
Đội trưởng vô lực lắc đầu.
"Ta không biết. Lúc ta và Ethan tìm ra được hung thủ, chúng ta liền gấp rút đến nơi ông ta ở mà chưa kịp báo cho cả đội, chỉ nghĩ làm sao để mau mau tóm được thủ phạm. Khi đến nơi, Ethan nói rằng muốn tâm sự với ông ngoại một chút, dù sao cũng là máu mủ. Ta đồng ý. Sau đó..."
"Ethan Hall biến mất?"
"Đúng vậy." Đội trưởng thở dài. "Ta đợi ở bên ngoài rất lâu mà không hề thấy bất cứ động tĩnh nào. Trong lòng cảm thấy hơi kì quái, ta liền bất chấp hết thảy đẩy cửa xông vào. Thời điểm ấy ông ngoại Ethan đã chết. Mà kể từ đó, Ethan cũng hoàn toàn biến mất."
Bước chân Yoongi lún dần trên nền cát, làm như chẳng hề nhìn thấy cái bất lực hiện rõ nơi ánh mắt của người bên cạnh.
"Cá là thứ Ethan Hall muốn lấy từ sinh mạng ông ta chính là nguyên nhân những gã giáo sư kia bị giết."
"Con nói đúng. Sau sự việc ngày hôm đó, vụ án tạm thời được khép lại, song bản thân ta không tài nào có thể quên được cái xác với vết dao sắc lẹm nơi cần cổ. Ta tiếp tục âm thầm điều tra mọi việc, cuối cùng tìm ra được điểm chung mà trước kia vô tình bỏ lỡ. Bọn họ, đều bị mất đi cùng một thứ..."
"Cuốn sổ ghi chép?"
Gió đêm vù vù thổi qua đem tiếng nói trầm ổn đập tan vào vách đá, chân mày Yoongi xô thành nếp, nương theo ánh trăng lúc mờ lúc tỏ bước từng bước đi thật dài, chưa từng một lần dừng chân.
Mà ở nơi cách bọn họ không xa, ngay bên trên vách núi dựng đứng, hai nhân ảnh màu đen đêm nay cũng đồng dạng thức trắng.
"Chủ nhân, Kim Taehyung hết giá trị cần thiết rồi, còn giữ nó thêm phiền hay sao?"
Tên thanh niên gầy gò mang ánh mắt dè chừng nhìn về phía gã đàn ông đã quá trung niên, biểu tình ngoài khiêm nhường ra thì cũng chỉ còn có kính sợ. Có điều đáp lại cậu, gã chỉ thản nhiên nở nụ cười.
"Chưa hết. Hoặc là nói, thời điểm để lời dụng nó triệt để vẫn còn chưa đến."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Làm gì sao?"
Gã cười, ánh mắt nhìn xa xăm hồi tưởng về một thời điểm nào đó trong quá khứ, mông lung và mơ hồ.
Mãi đến tận lúc lâu sau, tên thanh niên mới bất chợt nghe được thứ thanh âm giống như thì thầm của ông chủ hắn rít qua từng kẽ răng.
"... chờ đợi."
Chờ đợi, thực chất sẽ phải rất lâu.
Một năm, mười năm, thậm chí có thể là cả đời.
Mà ở một dãy lều trại khác, khuất sau từng tán cây khô cằn trơ trọi của sa mạc oi nóng, cũng còn tồn tại một người, vẫn đang âm thầm chờ đợi.
Thân ảnh theo ánh trăng hắt xuống nền cát chiếc bóng đen kéo dài uốn khúc, khẽ chạm vào đống củi cho ánh lửa cháy càng thêm sâu.
Kim Namjoon xoay người, dần dần thu hồi ánh mắt. Đêm nay đối với hắn, lại là một đêm thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro