#1
''Xin chào, tớ là Pisces''
Cô gái tên Pisces nở một nụ cười thân thiện, đưa tay ra muốn làm quen với cô gái đối diện. Nhận lại được ánh mắt sắc bén không kém phần lạnh lùng, cô ngạc nhiên đứng người, rụt tay lại.
''cô ta là ai thế, sao tính kì vậy?'' Park Chaeyoung bĩu môi, bàn tay vẫn nắm chặt cô bạn bên cạnh.
Lalisa lắc đầu, cười nhẹ với Park Chaeyoung. Nhìn cô gái tên Pisces trước mặt thật tội nghiệp, bị phũ thế cơ đấy! Nhưng nói gì thì nói, cô gái với mái tóc tím pastel có ánh mắt lạnh lùng kia mới làm Lalisa chăm chú nhìn nhất.
''Kệ cô ấy đi chaeng'' Cô gái có mái tóc vàng óng từ đâu bước tới vỗ vai Chaeyoung ''Từ lúc đến đây tới giờ, cô ấy chỉ chăm chăm nhìn cây súng trên tay thôi''
''đúng rồi a~ không chịu làm quen với mọi người gì cả. Phải như chúng ta nè, hội bạn thân sống chết có nhau, hihi'' Một cô gái khác cũng đi tới, khoác vai Lisa. Sau câu nói của cô, làm bốn cô gái đều cười. Họ giống như những nữ hoàng ''hắc hường'' xinh đẹp, toả sáng nhất trong khu doanh trại âm u.
''Jennie tỷ lại đúng quá cơ đấy'' Park ChaeYoung lè lưỡi nhéo mũi Jennie.
''Hihi, có gì đâu. Jisoo unnie nghĩ sao'' Kim Jennie cười đùa với ChaeYoung một lát, cô dừng lại nghiêm túc nhìn Jisoo.
Kim Jisoo giật bắn khi nhận được ánh mắt nghiêm túc của ba cô bạn thân. Ánh mắt khẽ chùng xuống, cô lắc đầu:
''Chuyện này.....chị không biết đâu....''
Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt đến phát sợ. Chỉ còn tiếng nhà máy đang phát điện, tiếng oang oang vang vọng từ những người đang nói lớn. Một số tiếng thút thít của những người vừa mới ''thoát chết'' khỏi tử thần.
Sự việc hỗn loạn của Seoul bắt đầu từ ngày hôm qua. Những xác sống bí ẩn đột nhiên xuất hiện lây lan cả một vùng thành phố Seoul rộng lớn. Chính phủ lên tiếng, kêu gọi những người còn sống sót và KHÔNG BỊ NHIỄM BỆNH di chuyển đến nhà máy lớn tại một khu doanh trại cách hơi xa thành phố.
Nhóm bạn của Jisoo đang đi mua sắm với nhau,đột nhiên nhận được tin báo. Mặc dù họ không hiểu lắm, nhưng cũng nhanh chân di tản theo mọi người.
Sự việc xảy qua rất nhanh. Mới tối hôm qua thôi, sáng sớm trên tầng cao của nhà máy. Tất cả mọi người đã được chứng kiến hình ảnh những sinh vật bí ấn kinh tởm kia, nhưng tên đó da thịt lòi lõm khiến người ta trông khiếp sợ, đi chậm chạp lẩng quẩng ở xung quanh nhà máy nơi có ''mùi'' con người...
Mặc dù trong nhà máy cũng khá an toàn, nhưng vẫn làm cho bọn họ thấp thỏm khiếp sợ. Nhất là những con người đã từng ''gặp'' chúng ở khoảng cách gần.
Không gian bên ngoài mới là yên lặng nhất! Im lặng ̣đến mức phát sợ, khói bay nghi ngút trắng xoá cả một vùng. Ẩn sâu trong đám khói là những sinh vật ghê tởm đang đi lạng vạng.
''Jeon thỏ, bắt lấy!''
Chàng trai có vóc người nhanh nhẹn ném chai nước suối về phía chàng trai với mái tóc đen, cả hai cười lớn.
''Ey Jiminie, sao mày keo thế? Lấy bánh cho tao đi. Tao không thích nước''
''Mày nói YoonGi đi, tao gần ngủm rồi nè.... Ây ây ây!!!''
Chàng trai tên Jimin đang chạy, vừa đùa giỡn với cậu trai mái tóc đen kia. Không kịp để ý liền bị một con Zombie nhanh nhẹn, bắt lấy.
Pằng!
Một phát súng bắn ra từ trên cành cây gần đấy. Cụ thể là từ Chàng trai có mái tóc đỏ, anh đưa nòng súng còn nóng hổi lên thổi nhẹ một cái, khẽ nhếch môi thành một đường cong hoàn mĩ, anh nhảy xuống mặt đất.
''Thôi đi cậu Min, ngủm như chơi chứ đừng đùa''
''Tao sơ ý xíu, làm gì căng'' Park Jimin lườm nguýt Min YoonGi. Cậu chỉ sơ ý một chút thôi mà, chẳng phải ở đây cậu là người chạy nhanh nhất sao?
''Yoongi nói đúng đó. Nếu vừa nãy nó không ra tay, chắc mày sớm thành ''đồng loại'' với tụi kia rồi'' Jeon JungKook cười ha hả, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc đen của mình
''Cười cái quần què!'' Jimin liếc mắt nhìn hai cậu bạn. Anh thở dài, giờ này cũng đâu phải lúc giận dỗi nữa ''Vậy tụi mày cứ định nhơn nhởn ngoài này hay sao?''
Min Yoongi cất cây súng đi, anh đút tay vào túi quần bước thẳng ''Chứ mày nghĩ ở trong kia an toàn hả'' hất mắt về phía nhà máy trước mặt.
Jimin và JungKook đều nhếch môi. Bước theo Yoongi, Zombies phía sau đi khá chậm không thể đuổi kịp bước chân dài của họ. Sở dĩ họ không trả lời vì biết dù miệng Yoongi có nói thế nào thì hành động mới là tất cả. Ở trong nhà máy chưa chắc an toàn nhưng ít ra vẫn hơn ngoài này.
Thoạt đầu nhìn, cứ tưởng họ chỉ đang đi ngang qua đây.... Thật ra, 3 con người ấy đều đã ''định vị'' ở đây trước rồi, trên đường đi đối mặt với không ít xác sống nhưng với sức lực hiện tại của Zombie thì không phải thể là vật cản của họ, chỉ có điều nếu ngày một đông hơn..
Phía xa xa, nhân viên nhà máy đã nhìn thấy các chàng trai. Cũng dễ thấy thôi, vì Zombie đang dần dần tiến tới tạo thành một trung tâm.
''Có người còn sống đang đến, chuẩn bị mở cửa'' - Tiếng thông báo từ nhà máy vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Lisa đứng bật dậy nhìn về phía cánh cửa. Đôi mắt dẫy lên 1 tia hy vọng, các cô bạn đang nói chuyện thì dừng lại, họ đứng lên. Park ChaeYoung nắm chặt tay Lalisa, cùng chờ đợi điều gì đó.
''Có phải là bộ ba JungKook, Jimin, YoonGi đúng không?'' Kim Jennie hơi lạc giọng. Tụi cô thực sự đã lật tung nơi này để kiếm 3 người bọn họ rồi.
Cánh cửa đang hé dần.
Jimin nhếch môi ''Bọn họ biết chúng ta đến cơ đấy''. Gậy bóng chày trên tay liên tục giáng xuống đầu những con Zombie có ý định lại gần. Hộp sọ văng tung toé, một ít hạt máu dính trên áo sơ mi trắng của anh.
JungKook với YoonGi cũng không thanh thơi bao nhiêu. Một người ở giữa đánh tay đôi, một người đằng sau liên tục nhả đạn vào những sinh vật ghê tởm đang tiến gần họ.
Jeon JungKook chợt nghĩ ra gì đó, anh nở một nụ cười thích thú. Nhanh chân chạy đến phía bên kia đường. Điều này khiến Yoongi và Jimin cau mày nhăn nhó. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?
''Này tên Jeon kìa, muốn gặp Diêm Vương sớm hả??''
Park Jimin miệng nói, ánh mắt cũng hướng về JungKook nhưng bàn tay và đôi chân vẫn hoạt động linh hoạt không ngừng đập những con Zombies phía trước.
''Yoongi chạy mau lên. Jimin giúp tao kéo cái sợi kẽm của hàng rào ra'' - JungKook hất mắt về phía hai cậu bạn. Anh nhảy lên cái cột gần đấy, lấy điện thoại ra bật một bài nhạc sôi động anh ưa thích ''Come on bae~'' JungKook vờn tay ý muốn gây sự chú ý.
''Thằng hâm.'' - Min Yoongi nhếch môi. Anh đương nhiên là biết lý do JungKook làm thế, chung quy lại là để dụ dỗ Zombies tập trung lại phía JungKook. Không để chúng đi theo bọn anh vào nhà máy được.
Park Jimin là con người thông minh, anh cũng hiểu cớ sự rồi. Liếc mắt nhìn Yoongi, anh thở hắt một cái. Lấy người một con Zombie làm đệm, anh nhảy bật lên đạp đổ hàng rào bên cạnh.
''Chúng ta cùng vào'' Jimin trầm giọng nhìn JungKook, Yoongi đã xử lý xong Zombie gần mình. Anh chạy đến chỗ Jimin.
Jungkook cười tươi, từng giọt mồ hôi thấm ướt áo. Nhịp thở hơi gấp, JungKook buộc miệng chửi thề một câu. Đám Zombies dưới chân cậu, đông quá!
Một bàn tay của phụ nữ dơ lên gần gót chân JungKook. Bàn tay tím bầm có phần thối rửa, lòi một khúc xương ra làm JungKook khẽ nhăn mặt vì kinh tởm. Anh nhìn hàng rào trước mặt, bẻ mũi chân bắt đà nhảy lên.
''Fuck!''
Jeon JungKook thật sự nổi điên. Chưa kịp cầm chiếc kẽm anh đã bị trượt chân rơi xuống. Cũng may, anh đã kịp bám lên khung rào.
''Cái *beep* thật luôn hả? Méo tin được?'' Min YoonGi chửi thế vài câu. Tâm trạng hiện tại cũng không kém JungKook là bao. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức rút súng chỉa về phía con Zombie đang chuẩn bị bám tới JungKook, nhả đạn!
Pằng! Pằng!
Ơ? Cái quái gì vậy? Min YoonGi nhíu mày, rõ ràng anh chỉ bắn 1 viên thôi mà. Sao lại có 2 tiếng bắn...ở hai nơi khác nhau?
Nhưng hình như Yoongi chưa nhìn thấy một điều? Park Jimin nhăn mặt ''Đằng trước JungKook có con Zombie vừa bị bắn?''
Cả hai cùng nhìn nhau. Cùng một suy nghĩ, con Zombies đó xém cắn JungKook nếu không nhờ phát súng kì lạ kia thì có lẽ cậu đã thành đồng loại với chúng nó.
Jeon JungKook thở mạnh, bàn tay gân guộc của anh sắp không trụ nổi rồi, để tránh việc bị mất cảm giác từ bàn tay. Anh lập tức di chuyển thật nhanh đến chiếc dây kẽm gần đấy.
''Aisss, nhanh lên thằng quỷ này'' Park Jimin nghiến răng. Mọi người bây giờ chỉ đang đợi một mình JungKook thôi. Anh khá hối tiếc vì chả giúp được gì cho cậu bạn trong thời khắc sinh tử này.
Jeon JungKook bắt đà nhảy ra khỏi hàng rào, chạy nhanh về phía trước. Số Zombie đằng sau cậu cũng đang tiến dần. JungKook cười lớn chạy vào trong khe cửa đang khép kín.
''Dăm ba cái con Zombies. Tuổi gì?''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro