Chap 1
Bệnh viện một ngày đẹp của đẹp của đẹp trời!
Kwon Yuri đang nhảy cà tưng trên hành lang vì một cái chân bó bột, cái tay bị thương nhẹ và cái trán quấn miếng băng trắng.
Khốn nạn, Yuri tức ói máu vì cái nạng chống đã bị tên Soo lấy mất nên giờ cô muốn bay lên sân thượng cao cao kia hóng gió cũng không dễ. Thêm nữa, Yuri rất rất không muốn đi xe lăn ah~.
Vì trốn nên không nhờ được y tá rồi, nếu không một từ nhờ vả đã không phải khổ thế này.
- Cậu đi đâu vậy?
Đang mò tới khúc vẹo cua thì Yuri thấy ngay cái mặc chình ình của Choi Sooyoung.
- Tên khốn nhà cậu, trả cái nạng cho mình.
Sooyoung bĩu môi khinh thường.
- Sao không ai tông cậu chết luôn đi, giờ lại muốn đi phá làng phá xóm.
Khỏi phải nói cái mặt của Yuri đen đến thâm thẩm. Muốn hét loạn lên một tiếng nhưng mà đây là bệnh viện, đành hạ giọng năn nỉ.
- Chẳng phải cậu muốn ăn nhà hàng nổi tiếng Food Sea sao? Mình tặng cậu 50 tờ voucher luôn. _ Yuri thở dài thườn thượt, ra sức dụ dỗ. - Cho nên tốt với mình một chút khi còn đang nằm viện được khônggggg?
- Được nha~.
Sặc~, cái đậu xanh rau má! Kwon Yuri muốn chửi thề.
Bỏ đi, bỏ đi~.
Đúng rồi, không đáng để tổn hại sức khoẻ thêm ah~! Yuri, bỏ đi nha.
---
- Cậu muốn lên đây làm khỉ gió gì?
Sooyoung mặc dù yêu đồ ăn, nhưng tính nết khó chiều của Kwon Yuri rất mệt. Lại là cái đồ không biết tốt xấu gì nên phải miễn cưỡng để một mắt vào cậu ta. Không rõ ngày xưa lại làm bạn thân của tên hỗn đảng này nữa.
- Trong phòng một mình buồn lắm, mà lên đây mình sẽ tìm được cảm hứng.
Cảm hứng cái đầu của cậu, đi baz nhậu nhẹt cũng bảo tìm cảm hứng, đi du thuyền cũng bảo tìm cảm hứng, đi mua sắm cũng bảo tìm cảm hứng, tại sao không đi ngủ để tìm cảm hứng hả? Nguỵ biện, nguỵ biện.
Lườm nguýt
Cười cười
Yuri gãi đầu gãi tai, gãi lung tung, tãi tùm lum cũng không thể dời ánh mắt sắt nhọn của Soo ra khỏi người mình.
Ái ui...rầm
"Moá, cái fuck gì thế"
Hai đứa ngã rầm xuống nền vì va phải vật thể lạ, không ngừng chửi rủa trời xanh mây trắng.
- A...xin lỗi xin lỗi, hai người có sao không?
Vật thể lạ biết nói liền nhào đến đỡ, đặc biệt là Kwon Yuri đang bị thương bó hẳn cái chân gãy kia. Soo đã kịp mò đứng dậy.
- Buông~
Yuri lườm một cái, nhìn cái nguyên nhân gây ra cú ngã của mình hầm hực. Nhìn nhìn cái gì, trông lại mình xem, vừa lôi thôi vừa bẩn bẩn. Đi ra ngoài không soi gương đẹp xấu gì sao? Hay là cái người này vốn dĩ không biết khái niệm cô ta là con gái àh?
- Đúng là xấu tính.
Sooyoung dơ cú đấm lên trước mặt Yuri, rõ ràng thì cô gái kia không có cố ý vậy mà tên này quá mất mặt đi, không để chút thể diện mà. May mà người ta đi rồi, không là không còn mặt mũi mà nhìn ai.
- Cậu im đê, vì cô ta mà mình bị nặng hơn này. _Rống trả
- Cậu nặng hơn là do đi lung tung thì có.
Được rồi, được rồi, cãi nhau với tên này mệt quá. Đã bị què còn gặp lý sự cùn. Tới sáng cũng không được ngắm cảnh nữa, mặc kệ tên phiền phức nhà cậu.
Cái gì? Choi Sooyoung mới phải là người nói câu đó. Nhá!
Hai đứa bây im được chưa?
---
- Á...lại gặp cô. Xui tận mạng!
Ngày thứ 2 tại bệnh viện, Yuri đã có cái nạng đi long bong tìm cảm hứng. Vừa đi qua dãy hành lang ra ngoài công viên lại thấy bóng dáng quen thuộc của ngày hôm qua. Nguyên nhân làm cô bị bác sĩ mắng vì không cẩn thận.
Thù này không trả không phải Kwon Yuri mà.
- Đúng là vô duyên!
Whattttt? Nghe lầm, nghe lầm, nghe lầm đấy. Cô ta vừa bảo cô vô duyên phải không????
Phải!
Ahhhh....tức chết mà.
- Cô nói ai vô duyên??? Đồ quê mùa này!
- Hôm qua là lỗi của tôi, tôi đã xin lỗi rồi, cô không bị sao. Xem như chưa từng quen đi.
- Nói hay lắm, tôi bị lôi đi bó bột lại mà bảo không bị sao àh?
Bốn mắt nhìn nhau? Nhìn trào máu họng luôn đi. Cô gái nhìn xuống cái chân của Yuri, chợt thở dài một tiếng. Rồi đứng dậy ngay ngắn trước mặt Yuri cuối đầu 90 độ.
0.0~...
- Tôi thực sự xin lỗi một lần nữa. Mong cô bỏ qua cho!
Hơ? Yuri chớp chớp mắt, mặt đỏ đỏ vì ngượng. Liếm môi vài cái cũng đứng như tượng. Nói gì, nói gì, nói gì đi Kwon Yuri.
Khoan đã, đây là cô gái hôm qua sao? Cái quê mùa bẩn bẩn của ngày hôm qua đã mất, giờ thì rất sạch sẽ mà còn có phần rất tiểu thư. Ái ui...đúng là không thể nhìn mặc mà bắt hình dong được.
- Tại sao cô có TwinT?
Yuri ngạc nhiên cực độ, nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền trên cổ. Đây là bản thiết kế duy nhất trên thế giới, do chính thầy (bậc thầy) của cô, người đã dạy cô thiết kế ra.
Cô gái nhìn Yuri rồi chợt nhìn sợi dây luôn đeo bên mình, có thoáng chút sửng sốt trên gương mặt. Liền không chờ thêm một giây chụp lấy cánh tay Yuri hỏi dồn.
- Cô biết nó? Người thiết kế cái này cô biết sao?
- Im YoonA? Cô chính là Im YoonA!
Ôi chúa ơi, người mà Yuri nghe mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trong suốt cả quảng thời gian làm sinh viên của mình. Chính là người đang đứng trước mặt.
- Cô biết tôi sao?
Cô gái tên YoonA càng lúc càng hoang man, cô gái da ngâm ngâm này biết tên cô, biết mặt TwinTear. Chắc chắn sẽ biết người cô muốn tìm.
- Biết, bốn năm đại học tôi đều nghe về cô.
- Moh?
Càng lúc càng khó hiểu, rốt cuộc thì là như thế nào. Được rồi, dù thì là...túm lại. Aissiiii....im đi được không author?
Cả hai đang rối bời thì có tiếng y tá trong cánh cửa vang lên. Một cái tên rất lạ.
- Jang Saebyuk!
Cô gái lưỡng lự một chút cũng quay sang hô to một tiếng.
- Là tôi!
Moh? 0.0~... Yuri trừng mắt nhìn kẻ phía trước. Nhất thời trưng bộ mặt đã đen lại, cô gái này cư nhiên vừa nhận là Jang Saebyuk có phải không?
- Cô đâu phải Im YoonA?
- Tôi chính là Im YoonA! _ Cô gái nhăn mặt khẳng định.
- Jang Saebyuk, xin mời vào!
Giọng cô y tá lại vang lên, Yuri nhướng mày hất càm khiêu khích. Tai cô không điếc, mắt cô không mù. Rõ ràng cái tên được gọi là Jang Saebyuk, người đứng trước mặt cô phải hay là không.
- Vâng, tôi vào ngay!
Yuri hừ một tiếng thở mạnh, cô gái bất đắc dĩ nhìn Yuri một cái rồi giải thích qua loa~.
- YoonA là tôi, xin cô đợi tôi một chút. Xong việc tôi có thể nói chuyện với cô chứ?
- Tôi không thích! _Yuri cười đểu cáng, ấn tượng không tốt, không muốn nói chuyện.
- Cô... _Tay cô gái nắm thành quyền, hạ giọng năn nỉ. - Người này rất quan trọng với tôi, mong cô giúp cho.
- Nếu có gặp lại thì nói đi, giờ tôi bận rồi.
Nhoẻn một nụ cười thách thức, Yuri chống nạng đi lướt qua. Ánh mắt chạm nhau, Yuri còn nhìn thấy một tia bất lực trong mắt cô ấy.
Ngày hôm đó, đúng là Yuri không hề chờ đợi mà chỉ làm thủ tục xuất viện về nhà.
---
- Ai? Tại sao cậu lại tìm sư phụ ah?
Sooyoung nghi hoặc nhìn, sư phụ đã lâu không xuất hiện, muốn gặp là gặp được sao? Mơ đi!
- Cô gái đó. _Yuri nhấn mạnh. _Người làm cậu và mình bị té ở sân thượng hôm trước. Cô ấy mang TwinT!
- Cái gì? TwinT? Là TwinTear áh?
Cái tên này, có cần to mồm như vậy không? Đâu phải lần một lần hai nhắc tới nó.
- Rồi sao? Cậu có hỏi...
- Có, nhưng người khác gọi cô ta là Jang Saebyuk! _Yuri thở ra vẫn còn tức vụ này.
- Không phải Im YoonA của cô giáo sao?
- Cô ta cũng nhận là Im YoonA, ai mà tin.
Yuri phũ luôn lời Sooyoung hỏi. Choi Sooyoung chớp mắt, có phải vừa nghe tên này kêu không, phải?
Phải!
- Cậu, ngu thế hả? Chỉ vì vậy mà cậu không thèm nói chuyện với người ta rồi chạy về nhà sao? _Choi Sooyoung hét bắn lên
- Cậu mới ngu ấy, cô ta tự nhận là Im YoonA. Nhưng cũng thừa nhận là Jang Saebyuk. _Yuri hét trả vào mặt. - Nếu cô không phải là Im YoonA mà chỉ là kẻ biết chuyện đó thì thành ra cái gì hả?
- Nhưng cô ấy có mang TwinT, cái đó mới quan trọng.
Sooyoung hừ một tiếng, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngu ngốc Kwon Yuri. Cái tính kêu ngạo của cậu ta vẫn không bỏ được.
Yuri tức nổi đom đóm mắt, đâu phải cô chưa từng nghĩ đến nhưng nếu Im YoonA...àh Jang Saebyuk kia có thực tâm muốn tìm người thì chắc chắn sẽ mò tới đây rất nhanh thôi. Cô là ai? Cô xuất hiện trên truyền thông không giống như idol nhưng chắc chắn vụ bệnh viện này sẽ được đưa tin đi.
---
Nhưng không, Yuri tính sai rồi, trải qua gần hai tháng không hề có ai đến tìm. Thật sự làm người ta phải suy nghĩ biết bao cái tại sao.
Hôm nay lại phải tái khám - cưa bột, Kwon Yuri xuất hiện ở dãy hành lang. Thời gian cố tình chọn đúng cuộc gặp mặt hai tháng trước.
Thật hay ho, Yuri chợt cười không kiểm soát khi vẫn thấy cô gái ấy!
Được rồi, chỉ là cô đang muốn giúp cô giáo thân thuộc nhất của mình. Mới kiên nhẫn mà đứng ở đây.
Nhìn từ trên xuống, cô gái vẫn ăn mặc giống như một tiểu thư, TwinT vẫn hiện diện trên cái cổ trắng ngần. Nhưng bộ dáng có vẻ mỏng manh hơn rất nhiều.
- Im YoonA?
- Vâng?
Không nhầm, đây là phản xạ thường thấy, cô ta đúng là mang cái tên Im YoonA kia mới có thể phản ứng như vậy? Hoặc nếu không thì, đóng kịch quá tốt đi.
YoonA nhìn lên theo hướng gọi, sửng sốt một chút khi thấy Yuri. Liền bật dậy muốn hỏi chuyện, nhưng chợt trước mặt chồng chéo một mảng mơ mồ. Mất thăng bằng ngồi trở lại.
- Cẩn thận, cô ốm sao?
- Một chút!
Một chút? nhìn chẳng có chút sức sống nào là một chút? Chân Yuri đã gỡ bột, hoàn toàn bình thường, đi tới ngồi xuống cạnh bên. Tự nhiên như hai người bạn.
- Chẳng phải cô có chuyện để hỏi sao?
Cái gì vậy Yuri? Lần trước ai khăng khăng rằng cô gái này biết chuyện chứ không phải người trong cuộc. Giờ lại tự vát thân mò tới rồi kêu người ta hỏi đi.
Tốt bụng đến nghi hoặc cơ luôn!
---
Noel sớm nè~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro