1/3

[1]

Bìa của kỳ này bỏ tiền ra mua–...,
Bữa trước đến một trang báo cũng chẳng lên được, – được ăn ké một góc gọi là cho có– Lần trước đồ đem đến toàn là dăm ba cái loại hàng tạp nham—, mà đồ lần này lại đều là những mẫu mới của lam huyết*.

(Lam huyết: 6 thương hiệu thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhât – Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior và Calvin Klein Collection.)

Gong Yoo lắng nghe những lời bàn tán bên trong phim trường huyên náo, cũng không sai, trang bìa lần này được ông chủ mua lại.

Nhưng đến tận nơi để giám sát thế này thì cần đến cả trợ lý thân tín như Gong Yoo sao? Xem ra ông chủ là rất thích món mới này,... giao cho người khác sợ không đủ tin cậy.

Nhân viên của Gong Yoo dọn bàn ra, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong một bàn phê gọn gàng đầy đủ. Hắn tìm một góc, ngồi xuống đợi Kim Sae-ja, nhớ lại ban sáng ông chủ thậm chí còn dặn dò hắn chuẩn bị cho y một bất ngờ, –cũng đâu phải tự nhiên mà hắn đặc biệt lái đến hẳn một con shelby cổ đắt đỏ.

Đã là ly cà phê thứ ba, Gong Yoo gần như mất kiên nhẫn rồi. May thay, không phải đợi đến ly thứ tư thì người mẫu cuối cùng cũng đến nơi.

Gong Yoo cau mày, Kim Sae-ja, buổi thử đồ không đến đã đành, lại còn tìm một người mẫu thử đồ cho qua việc, thế này cũng quá cẩu thả rồi. Gong Yoo đã lái xe cho Kim Sae-ja nhiều lần, và hắn biết rõ ngoại hình của y, mẫu thử đồ này dáng người lớn hơn y đến 3 số.

Nhưng dường như nhân viên ở đây dường như đã quen với điều đó, người cao mét bảy thì báo khống lên mét tám, chân đi giày lúc nào cũng phải độn cố thêm đến hai ba lần. Và đương nhiên, những bộ quần áo được đưa đến theo cái số đo giả dối này thì chẳng bao giờ vừa người, rốt cục cùng vẫn phải dựa vào bên hậu kỳ tất tay.

Người mẫu này vậy mà lại vừa vặn cao 1m85, bờ vai rộng cùng đôi chân dài, dáng người cao thẳng– một khung xương chuẩn Âu Mỹ mà các sao nam mơ ước.

"Cậu cao m85 sao?" Nhiếp ảnh gia hỏi.

"184.8." Người mẫu trả lời. Thời tiết cả ngày nay nóng bức mà người mẫu với làn da trắng sứ, khiến cho người ta nhìn vào liền có một cảm giác thoải mái mát lạnh.

Nhiếp ảnh gia soi xét một lượt người mẫu, "Tắm rửa chưa? Đi taxi đến? Cậu có đổ mồ hôi không?"

"Có, có, không," Người mẫu đáp.

"Được rồi, cởi quần áo ra." Nhiếp ảnh gia nói.

Người mẫu vừa định đi hỏi nhân viên ở cạnh đó thì nhiếp ảnh gia đã ngay lập tức nói thẳng: "Thay tại chỗ luôn."

Người mẫu mỉm cười gật đầu, tìm một góc cất tạm balo, từng bước đi tới, khập khiễng– Không chỉ Gong Yoo mà tất cả mọi người trong phim trường đều bị kinh ngạc.

Kim Sae-ja không đến thử đồ, người trong phim trường cũng vì thế mà dềnh dàng buông thả hơn. Dù sao ánh sáng cùng bố trí đã xong xuôi từ sáng sớm, phần việc còn lại chỉ chờ nhiếp ảnh gia chỉ đạo. Nhưng nhiếp ảnh gia lúc này đã chẳng còn để tâm vào công việc nháy máy nữa rồi, và những người khác cũng vậy, đối với việc người mẫu bị gã ta quấy rối - đều coi như không.

Nếu người hôm nay đến đây là Kim Sae-ja, cho tên nhiếp ảnh gia này thêm một lá gan thì cũng sẽ không có chuyện gã dám động chân động tay.

Người mẫu nằm trên bàn, khoác hờ chiếc áo dạ tweed của nữ, một bên ngực cứ thế lồ lộ; cánh môi khẽ mở, ngậm lấy đầu ngón tay, đầy gợi dục. Người mẫu cũng không biểu lộ chút hoài nghi, để nhiếp ảnh gia sửa lại tư thế, ánh nhìn sâu hút cứ thế chuyển qua, vừa vặn đối diện với Gong Yoo. Nhiếp ảnh gia lại lấy cớ góc áo mở chưa hoàn hảo, bàn tay ngang nhiên luồn vào trong.

Gong Yoo đi ra ngoài gọi cho ông chủ, báo Kim Sae-ja không đến. Nhưng ông chủ ở đầu bên kia như đã dự sẵn: "Biết rồi, người đang ở chỗ tôi rồi, hôm nay trái lại tôi lại em ấy bị làm cho bất ngờ." –phía sau là giọng hừ nhẹ của Kim Sae-ja.

Gong Yoo nói: "Tôi nhìn trúng một người mẫu nhỏ ấy mà."

Phía đầu dây bên kia truyền đến ý cười. "Cậu cũng nhanh quá đấy, tùy cậu thôi, trong phòng có sẵn champagne."

Gong Yoo đáp. "Cảm ơn sếp."

Mối quan hệ giữa Gong Yoo và ông chủ, có thể nói là: vừa là cấp trên vừa là cấp dưới, nói đơn giản thì là người cùng hội, có khi chơi riêng, có khi chơi chung; loại chuyện này từ lâu đã nhẵn mặt nhau cả rồi.

Hắn hạ kính cửa sổ xuống, người mẫu ngồi dưới hiên trạm xe buýt. Nhìn cậu lúc này, khóe mắt tự nhiên mà rủ xuống, giống như một bức tượng điêu khắc vậy, vô hình trung nặng trĩu những suy tư.

Gong Yoo bấm còi, người mẫu hơi giật mình, ngây người nhìn qua chỗ hắn, trên khuôn mặt chợt nở một nụ cười rộ, bước đến xe, kính cẩn chào ông chủ. Hắn yêu cầu cậu lên xe, ngay khi hắn định xuống giúp mở cửa thì cậu ta đã ngồi vào rồi, người này dường như đã quen với những cử chỉ ý nhị này. Gong Yoo cuối cùng cũng rời mắt khỏi chân trái cậu.

Suốt một chặng đường của họ, chỉ là một màn hỏi đáp một chiều không hơn không kém, Gong Yoo hỏi cậu ấy liệu sau này còn có dự tính gì không, cậu đáp không. Gong Yoo lại hỏi cậu muốn đi đâu, mà người mẫu tự hồ trong lòng biết rõ, cũng không mở miệng thêm, hai người cứ như hẹn sẵn mà rơi vào một khoảng lặng.

Cậu ta xem ra cũng chẳng phải dạng gà mới ngu ngơ, cũng tốt, vừa hay tiết kiệm cho Gong Yoo chút ít tâm sức. Một mặt thì cảm thán, nhưng mặt khác lại cảm thấy –cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Dừng xe chờ đèn đỏ, Gong Yoo tuy là gặng hỏi đến chân cậu nhưng ngữ điệu nhàn nhạt của hắn thì chẳng có vẻ gì là muốn quan tâm cho cam.

Người mẫu chỉ đáp qua loa: "Tôi mới bị trẹo chân."

Gong Yoo nói, "Thật sao? Đợi bình phục đi, tôi sẽ giới thiệu cậu với Esteem." Trò cáo giả oai hùm này, hắn dùng đến quen rồi, dù sao ngay từ đầu hắn cũng chẳng có ý định hứa hẹn gì.

Không ngoài dự đoán, người mẫu nhỏ giọng, hơi do dự sửa lời: "Xin lỗi ông chủ... Chân tôi là có tật, dáng đi rất xấu, không thể lên sàn diễn..."

Nghe xong chân tướng, Gong Yoo nở nụ cười nhẹ, người mẫu tiếp tục: "Làm người mẫu thử đồ không cần đi lại nhiều, cái này tôi làm vẫn rất tốt, ngài đừng đuổi tôi nha."

Gong Yoo chợn nghĩ, cũng chẳng phải việc của hắn.

...

Mãi tận đến khi cả hai người lên tới khách sạn, tận đến khi đối phương bị hắn đè xuống giường, hắn mới chợt nhớ: "Cậu tên gì?"

Người mẫu chậm rãi hít vào một hơi, nhìn hắn: "Dong-wook. Ông chủ, tôi tên Lee Dong-wook ."

Lee Dong-wook trên giường cũng không quá đặc biệt, đường nét cơ thể thuần thục mềm mại, tay chân thon dài vừa vặn. Gong Yoo sau một hồi đưa đẩy bên trong cơ thể đối phương thì rút ra, để cậu đổi tư thế,... Dong-wook lúc này khuôn mặt đã nhuốm màu sắc dục, đầu óc mê man, phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận được yêu cầu của Gong Yoo, ngồi trên người hắn, tự chơi với chính mình. Mà chính dáng vẻ loạn tình này của cậu, lại như khơi dậy hứng thú trong hắn.

Song, đối phương chẳng qua cũng chỉ là một đối tác giường chiếu đủ tiêu chuẩn, biết nghe lời, dáng người vừa đẹp,... Dù sao cũng là tình một đêm. Thành thật mà nói, cậu không phải mẫu người mà Gong Yoo thích, nhưng khuôn mặt của cậu, khuôn mặt đó, hắn sẽ không bao giờ quên được.

Vào buổi chụp bìa chính thức, Kim Sae-ja thì vẫn như thường lệ, đến muộn, nhưng lần này lại là đích thân ông chủ dẫn người đến, nào có ai dám hé nửa lời chê bai. Trên mặt y vẫn còn vệt ửng hồng chưa tan, chẳng cần nói cũng biết vì cái gì mà đến muộn.

Ông chủ nghiêng đầu hỏi Gong Yoo. "Người mẫu nhỏ của cậu hôm nay không đến sao?"

Gong Yoo nói: "Chính chủ đến rồi, hôm nay làm gì đến lượt cậu ta."

Cả hai người đang ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa, cùng với âm thanh chớp nháy của máy ảnh, hình chụp ngay lập tức được đưa lên màn hình lớn. Gong Yoo liếc mắt một cái, nhìn chiếc áo Chanel bị Kim Sae-ja khoác lên người liền trở thành món đồ kệch cỡm không hơn không kém, chẳng ra cái gì cả.

Chụp chiếu một hồi, Kim Sae-ja đứng trước màn hình lớn, gần như nổi cáu. Nhiếp ảnh gia là cũng là người có tiếng trong giới, y đương nhiên không không dám quá lời, liền quay sang quát tháo trợ lý ở bên cạnh, gằn hỏi ngày hôm đó người mẫu thử đồ rốt cuộc là ai.

Nhìn Kim Sae-ja nạt nộ cấp dưới, Gong Yoo không khỏi nhếch mép cười khỉnh, khẽ nhích người bắt chéo chân, làm như y không phải là người báo lên số đo 185 vậy.

Ông chủ dường như cũng lười ra mặt cho y, nhìn chằm chằm chiếc áo khoác không vừa size, "Áo nữ? Người mẫu nhỏ của cậu mặc cái gì vậy?"

Gong Yoo nói, "Sao sánh được với anh Kim."

Ông chủ đột nhiên hỏi: "Thử qua chưa?"

Gong Yoo cũng chẳng ngần ngại mà nói sạch, ông chủ thản nhiên nói: "Gọi cậu ta đi, đền bù chút cho Sae-ja."

Gong Yoo biết ông chủ của mình, đối với yêu cầu không thể từ chối, hắn chỉ có thể đáp lời: "Vâng."

Gong Yoo ngay sau đó gọi Lee Dong-wook đến trường quay, mặc kệ không cần biết đối phương đang làm gì, ra sao hay có sắp xếp gì: "Đến đây ngay."

Nhưng ngay khi Lee Dong Wook đến nơi, Gong Yoo lại yêu cầu cậu đợi ở ngoài hành lang, lúc này mà để Kim Sae-ja nhìn thấy Lee Dong Wook sẽ chỉ khiến y càng khó chịu mà hơn thôi. Buổi chụp hình được tiếp tục, nhưng Kim Sae-ja lúc này lại thiếu điều, đòi hỏi đủ thứ, góc chụp làm mũi nhìn không được thẳng, và ánh sáng làm da không đủ trắng, đổi đi,... Ông chủ bất chợt nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, cậu trông chừng đó." Gong Yoo vẫn đang bận nói chuyện điện thoại với bên thư ký, chỉ ậm ừ gật đầu.

Thấy ông chủ đã ra ngoài, KIm Sae-ja liền yêu cầu tạm nghỉ, y lo lắng đi tới, khuôn mặt dày một lớp trang điểm, hỏi Gong Yoo: "Ông chủ sẽ trở về ngay phải không, tôi lập tức váo việc ngay đây."

Gong Yoo ngạc nhiên, xem ra y vẫn còn biết điều mà ngồi yên.

Một điếu thuốc lá này của ông chủ cũng quá lâu rồi. Kim Sae-ja ở lại trong phòng chụp cũng không dám làm loạn nữa, buổi chụp hình cuối cùng cũng trôi qua trong thuận lợi, mãi tận đến khi kết thúc ông chủ mới trở lại, còn không quên nói với Gong Yoo: "Lấy tôi cái áo khoác Chanel đó."

Kim Sae-ja nghe vậy không khỏi khó chịu. "Cái đó em mặc đâu có vừa."

Ông chủ không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Gong Yoo ở bên cạnh khẽ khịt mũi, hắn không ngửi thấy mùi khói thuốc.

...

Lee Dong-wook đã không còn ở ngoài hành lang nữa, Gong Yoo gọi cậu, hẹn gặp ở bãi đậu xe. Gong Yoo đứng nhìn đối phương từ xa, Lee Dong-wook thần sắc mệt mỏi, cả người tựa lưng vào bức tường phía sau, nhưng thấy hắn tiến tới thì ngay lập tức lấy lại tinh thần mà nở một nụ cười tươi.

Hắn thừa biết, "một điếu thuốc" này của ông chủ là dành trên người Lee Dong-wook, có điều ông chủ mới mấy giờ trước đã ở cùng Kim Sae-ja, phía bên dưới có muốn lên cũng không được. Gong Yoo liền bắt lấy cằm Lee Dong-wook, –hóa ra chỉ là phát sốt thôi.

...

Chiếc xe đậu lại bên ngoài tòa nhà, Lee Dong-wook mở cửa bước xuống, cúi đầu chào ông chủ cùng Kim Sae-ja, còn Gong Yoo mở cửa xe cho hai người họ.

Kim Sae-ja lúc này vẫn chưa nhận ra Lee Dong-wook, ánh mắt dè chừng nhìn cậu. Ông chủ thấy vậy, bật cười. "Không phải vừa rồi em muốn tìm cậu ta tính sổ sao?"

Kim Sae-ja nghe vậy, liền ở trước mặt mọi người xướng một màn kịch, bày ra bộ dáng ấm ức nhưng vẫn vô cùng cảm thông mà bỏ qua. "Cậu là cái người bị tật đó sao, mọi người đều nói cậu đáng thương, vậy thôi, không tính toán với cậu nữa."

Ông chủ mỉm cười, ra hiệu Gong Yoo đóng cửa lại, Lee Dong-wook thì vẫn như cũ, cúi đầu, nói lời cảm ơn Kim Sae-ja.

...

Bốn người một bàn, bữa ăn vậy mà diễn ra bình yên hơn Gong Yoo tưởng, Kim Sae-ja vô cùng thoải mái , ông chủ dường như cũng không có chủ ý với Lee Dong-wook, mà bản thân cậu ta cũng chỉ muốn làm người ngoài cuộc, trầm mặc nhưng không hề câu nệ.

Sau bữa ăn đương nhiên chương trình giải trí ngầm, Kim Sae-ja cùng ông chủ đến sòng bạc, Gong Yoo đưa Lee Dong-wook lên phòng, cậu đối với loại chuyện này dường như lại chẳng có chút kiêng dè, dáng vẻ gượng ép khi nãy bỗng chốc biến mất. Cậu lúc này vẫn còn sốt nhẹ, quỳ trên giường, cô gáng khẩu giao cho hắn. Gong Yoo tựa đầu vào thành giường, bao trọn trong tầm mắt là thân hình trần trụi của đối phương. Bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng rồi chen vào giữa mông cậu, ngón tay phủ đầy gel bôi trơn khuấy đảo qua loa rồi trực tiếp đâm vào, xâm nhập quá đột ngột khiến Dong Wook rùng mình, yết hầu nghẹn lại, quấn lấy Gong Yoo, ép hắn suýt nữa bắn thẳng vào cổ họng cậu. Gong Yoo lúc này tính khí đã cương cứng đến dựng thẳng, Lee Dong-wook nâng mình, hai chân tách rộng, trèo vào lòng Gong Yoo mà tự mình ngồi xuống, chật vật từng chút một nuốt xuống tính khí của hắn. Dẫu vậy, cảm giác căng chặt là không thể tránh khỏi, cậu cũng chỉ có thể trầm chậm tự mình thả lỏng thân dưới trong run rẩy, và đôi mày xinh đẹp chốc chốc nhíu lại vừa thỏa mãn vừa thống khổ. Tất cả cảnh tượng trước mắt khiến cơn khát trong hắn nôn nóng mà sôi sục, không đợi cho đối phương kịp thích ứng, hai tay hắn đã giữ lấy hông Dong-wook mà ghì xuống, khiến cậu nấc lên một tiếng mũi nhỏ xíu, cả cơ thể cứ thế xụi lơ trên vai Gong Yoo. Hai cơ thể ép chặt vào nhau, lòng bàn tay thô ráp của Gong Yoo lướt quanh vòng eo cậu, rồi lại lần xuống bắt lấy hai cánh mông đầy đặn mà xoa nắn, vách thịt bên trong cũng vì những động chạm này mà thít lại một vòng, cảm giác nóng ẩm cứ thế không ngừng bao lấy hắn.

Lee Dong-wook từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn hắn. Thật phí phạm, khuôn mặt xinh đẹp này, nếu như có chút đầu óc thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Kim Sae-ja đã làm rất khá công việc của mình, đem việc hầu hạ ông chủ của mình coi như sự nghiệp cả đời vậy, bất kể thanh thuần hay dâm đãng, luôn có thể cho kim chủ của mình nếm những tư vị không giống nhau, cố gắng mà câu kéo chút thời gian. Còn Lee Dong-wook thì sao, Lee Dong-wook sẽ chỉ biết gắt gao ôm lấy hắn mà cao trào, để ánh nhìn dán chặt vào lên người hắn. Gong Yoo, hắn á, hắn không có nhu cầu tìm kiếm mấy thứ tình cảm quyến luyến bịn rịn đó,... hai người bọn họ? Nói chuyện yêu đương ư? Cái trò đùa gì vậy? Nhưng đôi mắt của cậu, đôi mắt dẫu hướng về hắn nhưng lại như đang tìm kiếm một ai đó...

Gong Yoo vẫn chôn chặt trong cơ thể Dong-wook, để bàn tay cậu luồn vào tóc mình và cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy cổ, kéo xuống; để sườn mặt cậu khé áp lên gò má hắn,... và hắn, có thể cảm thấy, bên thái dương là cảm giác ẩm ướt như thiêu đốt, như từng tia lửa nóng cháy. Hắn không biết tại sao Lee Dong Wook lại khóc, và hắn cũng không buồn đi tìm câu trả lời. Nguyên nhân sao, đơn giản, cậu ta rốt cuộc chẳng có gì khác ngoài cái đầu rỗng tuếch và khuôn mặt đẹp, đối với chuyện bò lên giường làm hài lòng người khác cũng sẽ dần quen thuộc, rồi không cách nào thoát ra, tự cho bản thân ảo tưởng nhưng rồi vẫn chọn cam chịu mà sa đọa.

Mà Kim Sae-ja lại như gãi đúng chỗ ngứa của hắn, giới thiệu cho Gong Yoo hậu bối cùng công ty. Đối với y, việc dò la như vậy cũng chẳng phải chuyện gì quá xa lạ, xung quanh đều có tai mắt nghe ngóng. Mắt nhìn người ngày thường dùng để đọc vị kim chủ, nay lại phát hiện, bản thân y sắp hết thời rồi, liền chuyển mục tiêu qua Gong Yoo, hết sức mà làm hắn vừa lòng. Hậu bối kia cũng không ngoài mong đợi, hoàn toàn là kiểu Gong Yoo thích, cũng đã được huấn luyện đúng chỗ, miệng thì kêu không cần, không muốn nhưng thân dưới lại nhiệt tình quấn lấy hắn,... kiểu giường chiếu không chút vướng bận này quả thực khiến hắn hài lòng thỏa mãn. Không giống như Lee Dong-wook, như ánh mắt của cậu, luôn khiến hắn cảm thấy thật ngột ngạt.

...

Màn đêm buông xuống, mặc dù khung cảnh trên tầng 93 đúng là có một không hai nhưng cậu hậu bối kia vẫn muốn đến STAY ăn tối, Gong Yoo đương nhiên cũng không có lý do gì để từ chối, thuận theo ý muốn của người đẹp; chỉ có điều hắn không ngờ tới, ở đó lại có thể bắt gặp ông chủ và Lee Dong-wook ở cùng nhau.

Gong Yoo không có hẹn trước,nhà hàng mất một lúc để chuẩn bị bàn, ông chủ ngồi đó, mắng qua: "Không được thì biến, tôi không ghép bàn đâu."

Gong Yoo cười nói: "Ấy, tôi đâu dám." Tiểu mỹ nhân lập tức bước tới cúi đầu chào, nếu là lúc trước, họ sẽ còn ở lại trêu chọc, so đo lẫn nhau, nhưng hôm nay Gong Yoo thật sự không có tâm trạng. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã đến dẫn hai người vào chỗ ngồi, và chỉ trong một thoáng lướt qua, hắn thấy, Lee Dong-wook cũng đang nhìn hắn.

.

Gong Yoo đứng trong căn phòng trên tầng 101, nếu ông chủ muốn Lee Dong-wook thì hắn cũng chỉ có thể chắp tay nhường người, coi cậu như đồ vật mà tùy tiện trao đổi, thực tế không phải là như vậy sao?

Bất chợt, một tin nhắn được gửi đến, là Lee Dong Wook, –tối nay hắn có sắp xếp gì không ư? Chẳng phải lúc này cậu ta nên ở bên cạnh ông chủ chứ.

Gong Yoo nhanh chóng đuổi cậu nhóc kia đi, chỉ còn lại mình hắn ở trong căn phòng sang trọng với chiếc giường bừa bộn.

"Muốn đến thì đến, tùy cậu, sao cũng được."

Căn phòng khách sạn toát ra mùi lạnh lẽo của máy điều hòa,Gong Yoo không hiểu ông chủ rốt cuộc có ý gì với Lee Dong-wook và hắn lại càng không hiểu Lee Dong-wook muốn gì. Nói Gong Yoo lắm tiền sao, cũng chỉ là gã làm công ăn lương hơn người một chút, so với ông chủ tài phiệt của hắn là một trời một vực.

Ngắm nhìn khung cảnh trời đêm chói lọi ánh sáng của đô thị, chỉ đêm nay thôi, hắn chẳng muốn làm gì cả.

Lee Dong-wook trầm ngâm: "Không, không phải tôi, là anh cơ... anh có muốn gặp tôi không?"

Gong Yoo mang theo một người con trai khác đến nhưng Lee Dong-wook lại chẳng có vẻ gì là bận tâm, khoảnh khắc ấy, hắn đã thở phào nhẹ nhõm nhưng cái cảm giác này, cảm giác mất mát này là sao? Hắn lại nhớ đến bóng dáng đối phương ở bên ông chủ của hắn, hắn không hiểu, là Lee Dong-wook làm cho hắn không hiểu, cũng như không cách che giấu.

Lee Dong-wook ở trước mặt Gong Yoo, tự mình kích thích, tự mình nới lỏng; để cho mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ giọt xuống khuôn mặt, xuống sườn mặt không biểu cảm cũng không chút hưởng thụ. Làm tình đáng ra phải cho phép con người ta thỏa mãn, không phải sự mệt mỏi, khiên cưỡng này. Gong Yoo đưa tay giúp cậu xoa nắn hạ thân, Lee Dong Wook trong thoáng chốc lộ ra một ý cười mà cảm ơn, rướn người, áp mình lên môi đối phương. Gong Yoo hơi giật mình, đôi mắt khẽ mở trừng nhưng vẫn để mặc bản thân bị cuốn đi trong nụ hôn. Bàn tay to lớn của Gong Yoo cùng những ngón tay thuôn dài lần ra phía sau Dong-wook, chậm rãi mà nóng bỏng, kiên nhẫn từng chút một chen vào, nới rộng, một ngón... hai ngón... rồi ba ngón.. cứ như thế thay phiên nhau rút ra rồi lại trượt vào. Rất nhanh đã tìm thấy tuyến tiền liệt, khớp tay ác ý mà cong lại, từ từ đè nghiến điểm nhạy cảm kia, để dịch thể men theo ngón tay hắn mà chảy xuống. Toàn thân Lee Dong-wook đã đỏ bừng, bị đối phương không ngừng bức đến mép cao trào rồi lại kéo ngược lại, đôi mắt cậu hé mở, bên vành mắt là ánh nước mơ hồ, ở dưới anh đèn màu mờ ảo lại càng thêm nổi bật.

Gong Yoo lần đầu tiên nhìn thấy cậu chính là qua đôi mắt này, họ nhìn thấy nhau, như thể thứ định mệnh buộc họ phải làm vậy. Gong Yoo đặt Lee Dong Wook xuống giường, nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể cậu, như một đứa trẻ lột bỏ lớp vỏ giấy khỏi viên kẹo đường, luyến tiếc mà mân mê, hoàn toàn trái ngược với bàn tay bên dưới ngày càng gia tăng kĩ xảo. Lee Dong Wook không nhịn được mà rên lên một tiếng, ôm ghì lấy Gong Yoo, để giọng nói của hắn rơi vào bên tai ' –gọi tên tôi.'

Ánh mắt cậu lần nữa bắt gặp hắn...

"em yêu anh."

...

Cuộc họp hội đồng quản trị sáng này bị Gong Yoo lui lại đến ba bốn lần.

Trở đến chỗ ở của ông chủ, ông đi ra khỏi phòng ngủ bên trong, thay một bộ vest đơn giản, cổ tay đeo chiếc Breguet,... khi hắn đến nơi thì cũng vừa vặn xong xuôi.

Ông chủ lần này muốn tự mình đến công ty, vì vừa mới tắm mà người vẫn còn hơi nước cùng với hương nước hoa Cologne nhàn nhạt. Gong Yoo đưa lại chìa khóa xe cho chủ rồi cùng đi vào thang máy. Ông chủ bất chợt nói: "Hôm nay trông cậu còn nổi hơn cả tôi đấy."

Gong Yoo nói: "Tức là không phải điều tốt lành gì."

Ông chủ nói: "Thôi nào, tốt chứ, nghe nói cậu bị người mẫu một chân kia bắt thóp rồi."

Ông chủ lấy mu bàn tay vỗ nhẹ vào ngực Gong Yoo, hắn vậy mà càng khó lòng giãi bày hơn.

"Thật là... Sợ nhất những người như vậy." Gong Yoo bất đắc dĩ thở ra.

"Loại người nào." Ông chủ dẫu biết rõ nhưng vẫn gặng hỏi.

"Tình đổi tình. Lên giường phải nói chuyện tình cảm."

Ông chủ cười. "Có lẽ là lạt mềm buộc chặt đi."

Thật vậy sao? Gong Yoo nhớ khi lại Lee Dong Wook khi ấy, lời nói của cậu, ánh mắt của cậu, trong đó thực sự có tình yêu. Giá như đó chỉ là một màn kịch, một màn kịch quá chân thật...

Hắn muốn Lee Dong-wook, nhưng hắn không cần thứ tình yêu đó.

.

=Còn tiếp=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro