2/3

[2]

Vì ông chủ đã lái xe đi nên Gong Yoo chỉ đành đến chỗ trợ lý lấy chìa khóa cho con X7 ở dưới hầm xe. Ngay khi vừa cầm chìa xuống tầng hầm thì hắn liền bị Kim Sae-ja từ đâu đi tới, làm cho một phen giật mình. Hắn cũng lười hỏi xem y vào đây bằng cách nào, ông chủ đã rời đi trước rồi, y còn muốn gì ở hắn nữa?

Vốn nghĩ cứ để Kim Sae-ja nói cho xong rồi rời đi, y vậy mà lại giở giọng mỉa mai: "Ông chủ của anh cũng đang đuổi theo thằng mẫu người què đó đấy, cả hai người, đúng là không kén ăn mà."

Như đã dự sẵn lời lẽ mà y sẽ phun ra, khuôn mặt hắn lúc này không lấy một gợn dao động. "Biết, tôi không ngại chơi 3P đâu."

Thấy đối phương cứng họng không nói nên lời, Gong Yoo tiếp tục, sắc mặt vẫn cứ lạnh tanh: "Kén ăn hay không thì vẫn được chọn, còn cậu, có tư cách để nói sao?"

Kim Sae-ja thẹn quá hóa giận, giọng gằn gắt lên the thé: "Cái thằng người mẫu hạng B rẻ tiền đó, tưởng anh rõ lắm, nó ở sau lưng kim chủ trước đi làm trò gian dâm nên mới bị đánh gãy chân!"

Gong Yoo căn bản không cần tin những lời này, cảnh báo y: "Có thể đứng được ở đây cậu cũng nhận không vừa đâu, đừng có rảnh rỗi đi kiếm chuyện."

Kim Sae-ja vẫn nhất quyết không chịu thua, nói Gong Yoo ngu dốt, nói Lee Dong-wook kia trơ trẽn một chân đạp hai thuyền,... Gong Yoo bắt đầu không nghe nổi nữa, khó chịu gọi nhân viên bảo vệ đến. Dù đã bị kéo đi, Kim Sae-ja vẫn cố chấp mà gào thét, hét với lại– nhất định đem chân kia Lee Dong Wook bẻ gãy.

Gong Yoo giờ đây đã chẳng còn chút tâm trạng nào, xe đã đậu trước cổng tổng công ty, nhân viên trông xe cũng đã đến bên cửa, một tia suy nghĩ lướt qua đầu, hắn ngay lập tức nhấn ga phóng đi. Nhấc máy gọi Lee Dong-wook, đem tất cả khó chịu trong lòng dồn vào ngữ điệu, dò hỏi đối phương đang ở nơi nào.

Lee Dong Wook hơi chần chừ: "Ở nhà."

Chỉ trong thoáng do dự đó thôi, Gong Yoo biết, cậu không ở nhà. Đầu bên kia điện thoại là một khoảng im lặng, đâu đó là cả tiếng nhạc mơ hồ. Hắn lúc này là con chim ruồi đang đuổi theo mật ngọt, thứ mật ngọt chết người. Cảm giác râm ran như chạy theo từng nhịp kim tốc kế, tràn lên trong hắn. Tưởng tượng đến ngay lúc này đây, bên cạnh Lee Dong-wook là ông chủ, Gong Yoo cố ý thả chậm giọng nói: "Vậy để tôi ghé qua chỗ cậu."

Lee Dong Wook im lặng một lúc rồi nói: "Anh có đến không?"

Gong Yoo đưa điện thoại xuống, đặt bên môi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Em có muốn tôi đến không?"

Một phép đánh cược mà hắn nắm chắc phần thắng, Lee Dong-wook ngay từ đầu đã không thể cưỡng lại hắn.

Tâm trạng của Gong Yoo phút chốc cao hứng trở lại, âm thầm mà nở một nụ cười, một nụ cười thỏa mãn.

.

Gong Yoo còn chưa bao giờ đưa người về nhà chứ đừng nói là đến nhà người khác, trước nay đều là khách sạn. Hôm nay vì sao lại đến nhà Lee Dong-wook, hắn biết rõ nhưng cũng lại thật mơ hồ.

Chỗ ở của Lee Dong-wook rất tốt, có bãi để xe ngầm, Gong Yoo theo địa chỉ mà đi lên lầu. Phải một lúc sau đó Lee Dong-wook mới trở về, trên tay cầm theo một túi ni lông, giải thích rằng cậu vừa mới xuống lầu mua bia– hắn biết nhưng vẫn không vạch trần.

Ngay cạnh lối vào là chiếc túi giấy nằm chỏng chơ trên mặt đất, Gong Yoo nhận ra nó, bộ đồ Chanel mà hắn đã đưa cho cậu – vẫn còn nguyên si, ngay cả một chút kiên nhẫn để đem vào cũng không muốn bỏ ra. Lee Dong Wook dường như cũng nhận ra tầm chú ý của hắn, tiện tay nhặt nó lên.

Căn phòng trống trải và rất sạch sẽ, hầu như không có đồ đạc gì, chỉ có những chiếc thùng các-tông chất đống bên góc tường. Lee Dong-wook hoặc là vừa mới chuyển đến hoặc chuẩn bị dọn đi, –Gong Yoo cũng bắt đầu suy đoán xem ông chủ từ lúc nào đã lật bài ngửa với Lee Dong-wook. Khác với hắn, ông chủ đứng tên vô số bất động sản, đồng thời cũng rất hào phóng với tình nhân của mình.

Ở ngay góc tường cách cửa sổ lớn không xa là một cây quần áo, treo một bộ đồ lặn cùng BCD. Gong Yoo rất thích thể thao, hắn đã từng đi lặn nhưng cũng chỉ là một hoặc hai lần. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi. "Cậu rất thích lặn?"

Đáp lại hắn là một sự im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, sự im lặng nhưng lại tiết lộ cho hắn nhiều hơn cả, không chỉ là về da thịt trắng tuyết của cậu.

.

Đôi bàn tay mới đó còn cào lấy ga giường mà vò nát, nay chỉ biết buông xuôi đón lấy từng đợt run rẩy. Cả cơ thể bị Gong Yoo dày vò đến tê dại, vòng eo cậu nâng lên trong vô thức, ​​mạch máu xanh xao ẩn hiện bên dưới làn da mỏng manh. Hai tay hắn ghì siết lấy hông Dong-wook, từng cái lao tới thô bạo như muốn đem cả người đẩy vào trong cơ thể đối phương, như muốn đem toàn bộ bạch dịch chôn sâu vào trong vách thịt.

Đầu cậu ngửa ra, nghiến chặt xuống lớp nệm, hạ thân vì bị ép bắn nhiều lần mà mềm rũ, thân dưới lúc này là một mớ lộn xộn. Đầu lưỡi Gong Yoo bất chợt lướt xuống, men theo bắp đùi non nhạy cảm lần đến đáy chậu. Cái lưỡi tham lam không ngừng khuấy đảo bên dưới, tưởng như ngay tại đó là một hoa huyệt sẽ vì hắn mà sinh con. Chân Lee Dong-wook gác lên bờ vai rộng của hắn, bị đầu lưỡi như xúc tu kia chơi đùa đến cực điểm, mu bàn chân vì kích thích mà đẩy thẳng một đường căng chặt, từng đầu ngón chân co quắp run rẩy.

"Đợi đến lúc em mang thai, –em sẽ mang thai con của tôi, tôi vẫn có thể chơi em– ở bên trong em... và ngực của em căng lên như vậy..." Chính Gong Yoo cũng không biết bản thân đang làm gì nữa rồi, khuôn miệng quấn lấy đầu ngực Dong-wook cuối cùng cũng chịu buông ra nhưng rồi lại ngay lập tức chuyển sang bên kia mà ngấu nghiến. Những ngón tay như mất kiểm soát mà tác loạn, lộn xộn vói vào bên trong vách huyệt nóng ẩm của đối phương. Cả thân mình Gong Yoo đè lên cơ thể cậu, hài lòng nhìn xuống người dưới thân bị những ngón tay chơi cho đến không ngừng vặn vẹo. Lee Dong Wook giờ đây chỉ biết đẩy mình theo từng chuyển động của hắn, lắng nghe từng lời lẽ bẩn thỉu.

...

Một buổi sớm thứ sáu, Gong Yoo đi đánh golf với ông chủ, tâm tình hắn thực sự rất tốt, chuyện giường chiếu gần đây quả thực không tệ. Ông chủ của hắn hôm nay mang một theo người mới, cậu nhóc kia khuôn mặt non nớt nhưng trên người diện không ít đồ hiệu, thân liền thân, cùng ông chủ học đánh golf.

Gong Yoo đánh ra một đường bóng đẹp mắt, tay bắt lấy vành nón cảm thán, ông chủ chợt mở lời: "Lúc đó, khó lắm mới đưa được người mẫu nhỏ lên giường, cậu cũng quá đáng quá đấy?"

Cậu trai kia lúc này vẫn được ông chủ giữ lấy tay, không khỏi nhìn về phía Gong Yoo, ông chủ liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Nào, chú ý tư thế."

Máu nóng dồn trên lưng Gong Yoo bỗng chốc tiêu tan, hắn nhanh chóng thu lại tư thế xoay người, hỏi: "Lúc nào cơ?"

Ông chủ cười khẩy hắn không thành thật. "Cậu nói xem là lúc nào?"

Gong Yoo vờ vờ suy nghĩ một hồi lâu, đáp lại: "Xin lỗi, tôi không biết."

Tay cậu nhóc kia lúc này bị ông chủ siết đến phát đau nhưng vẫn phải im lặng, ngoan ngoãn mà nuốt xuống.

"Chưa nói đến cái đó, chỉ là có chút đáng tiếc, đã tới lên tới tận giường rồi. Sae-ja có tìm cậu không?"

Chợn nghĩ về những lời cuối của Kim Sae-ja khi đó, nhưng lo lắng mơ hồ dần dâng lên trong hắn, cậu ta sẽ không nông cạn đến mức..., đã vậy cứ để ông chủ giải quyết đi.

Ông chủ cười nói: "Thoải mái đi, Lee Dong Wook cũng không đến mức thiện nam tín nữ đâu."

Gong Yoo nói: "Vậy không tốt sao."

Cậu trai kia đứng ở một bên liên tục bị ngó lơ, khoanh tay giận dỗi. "Hừ, nãy giờ hai người cứ nói cái gì mãi vậy!?"

"Ah... Xin lỗi, để cưng đợi lâu rồi." Ông chủ nói liền quay lại với cậu trai kia.

Bỏ lại Gong Yoo đứng đó, bàn tay ngẫu hứng khua khua cây gậy đánh bóng nhưng ánh mắt từ lúc đã lạnh đi từ lúc nào.

...

Lee Dong-wook không bắt máy, ngón tay Gong Yoo trượt đi bên viền chiếc điện thoại. Chẳng phải đã luôn là vậy sao, cậu đã luôn là con cún ngoan ngoãn chỉ biết quấn quanh chân hắn. Chỉ có điều, chó thì khác, chó sẽ luôn cố gắng thu hút sự chú ý, sẽ vẫn biết tìm cách mà lấy lòng chủ nhân,... còn Lee Dong-wook thì sao, cậu hoàn toàn không biết đến những điều đó, hắn vẫy thì lại, hắn xua thì đi. Giống như hắn là tất cả những gì xoay quanh cậu, chỉ có hắn thôi.

Đến thằng nhóc do Kim Sae-ja giới thiệu vẫn còn ngày ngày nhắn tin cho Gong Yoo, Lee Dong Wook vậy mà chưa một lần chủ động gọi điện cho hắn.

Đến giờ phút này, hắn mới nhận ra, trước nay chỉ có hắn tìm tới cậu.

–hắn mới là người cần cậu.

.

Nhận được cuộc gọi lại từ Lee Dong-wook thì đã là sau bữa tối, câu đầu tiên của Gong Yoo luôn là. "Ở đâu."

Cậu chỉ nói rằng bản thân có việc riêng, nên –không phải hôm nay.

Riêng?... Riêng đến mức nào? Riêng với ai?... Miệng khẽ cười khẩy nhưng trong lòng lại là những suy đoán không thể nằm yên. Âm thầm khi ghi lại cuộc gọi rồi gửi lại cho trợ lý, chỉ mất lúc đã tra ra: ' –có thể là ở K26'.

Chỉ cần một chữ "có thể" đó thôi, Gong Yoo trực tiếp quay xe phóng thẳng tới, thứ sáu, giao thông là một mảng hỗn loạn, bị kẹt lại trên cầu Gapyeong, đầu hắn giờ đây cũng chẳng khá hơn con đường phía trước là bao.

Hắn có từng thực sự nhìn thấu Lee Dong-wook? Hắn có từng hy vọng lời yêu khi đó chỉ là một màn kịch– ?

Cái khoảnh khắc ấy, Lee Dong Wook nói rằng –cậu... yêu hắn.

Gong Yoo chạm tay lên ngực trái, hắn không biết nữa.

Gong Yoo không có mang theo bất kỳ thiết bị nào và cũng đã đến giờ tan tầm.

"Ngài có chắc không? Nếu quá giờ thì sẽ phải trả thêm tiền đó. Hay để ngày mai hẵng quay lại cũng được." Tiền nong với hắn chưa bao giờ thực sự là vấn đề. Đứng trước quầy lễ tân lại hỏi qua Lee Dong-wook, không nghĩ tới đối phương thật sự rất nổi tiếng ở K26, chân tuy có vấn đề nhưng kỹ thuật dưới nước lại cực kỳ tốt, dường như tuần nào cũng đến, và hôm nay cũng vậy, –nghe được những lời này, gánh nặng trong hắn bỗng chốc tan biến.

Lên đến tầng 3, người hướng dẫn đã đợi sẵn ở đó. Ở trên bờ khởi động làm nóng cơ thể, Gong Yoo không nhịn được mà hỏi thêm về người kia, hướng dẫn viên nói rằng Lee Dong-wook thực sự rất đáng sợ, cậu ta đến đây hầu như không nói chuyện với ai, mỗi lần lặn thì liền lặn cả một ngày trời không lên.

"Chỗ này nổi tiếng nhất là bể 26 mét nhưng Lee Dong-wook dường như chỉ đâu đó quanh khu 10 mét thôi. Tôi không nghĩ cậu ấy đến đây để thử thách bản thân hay gì đâu."

Gong Yoo nhìn ra làn nước xanh biếc, phía xa xa là vài dây phao màu vàng nhạt vây quanh một đám người, thỉnh thoảng có người lặn xuống nước, cũng có người tùy thời lao lên, nhưng rốt cuộc vẫn không có bóng dáng của Lee Dong-wook.

Huấn luyện viên hô một tiếng sẵn sàng, cả hai cùng lao xuống nước. Bể bơi của K26 được đẩy sâu xuống theo từng bậc sâu hút. Gong Yoo bơi qua lại ở bể 3 mét đến 5 mét, nhận được một ngón tay cái từ huấn luyện viên, hắn liền hướng ra khu vực 10 mét, như thấy được ý định của đối phương, huấn luyện viên ngay lập tức giữ lấy cổ chân hắn, rồi cả hai nổi lên, bám lấy vòng phao phía trên.

Hướng dẫn viên hỏi hắn đến đây là chắc là để tìm người đi, Gong Yoo cũng không phủ nhận điều này. Người hướng dẫn quan sát hắn một hồi nhưng vẫn khuyên hắn chớ vội vã, sợ rằng tai sẽ không chịu nổi áp suất dưới kia, còn về Lee Dong-wook, cậu ta vẫn sẽ luôn ở đó thôi.

Một lời này lại khiến Gong Yoo an tâm đến kỳ lạ.

–Nước... là một vật chất dẫn truyền kỳ lạ.

Bao trọn và nắm bắt. Từng rung động của thần kinh, từng chuyển động của cơ thể, từng nhịp đập của con tim,... trong làn nước, trong dòng điện lưu mỏng manh này, –Lee Dong-wook đang ở đó.

Cuối cùng cũng có thể lặn xuống, hắn nhìn thấy Lee Dong-wook. Gong Yoo có thể ngay lập tức nhận ra cậu. Lee Dong-wook nằm dưới đáy hồ bơi. Cơ thể thon gọn trải dài dưới thềm nước, không có vây lặn cũng không có ống thở, chỉ nhắm mắt và đeo mặt nạ.

Gong Yoo lao xuống sâu hơn. Màu nước sâu khiến làn da lộ ra của Lee Dong-wook trắng bệch đến lạnh lẽo, tựa lưỡi dao nằm lặng dưới đáy sóng. Bài nhạc được phát trong hồ bơi cùng với âm thanh bị bóp nghẹt bởi áp lực của nước, Gong Yoo có thể nghe thấy tiếng vọng dội vào bên trong đầu mình, rồi đột nhiên, Lee Dong Wook mở mắt.

Gong Yoo nghĩ rằng Lee Dong-wook đã nhận ra hắn ngay trong giây đầu tiên, nhưng dường như lại không phải vậy. Ánh mắt của cậu, xuyên thấu hắn, giống như đã từng quen biết, trong thoáng chốc đẩy hắn đã rơi vào déjà vu. Trước khi hắn kịp có thể lặn xuống gần hơn nữa, Lee Dong-wook chợt bừng tỉnh, chỉ một giây lơ đãng mà bị ngợp nước.

Gong Yoo hoảng sợ nhưng đã lập tức trấn tĩnh lại. Lee Dong-wook thậm chí còn phản ứng nhanh hơn hắn, ngay lập tức chỉnh mặt kính lặn, bơi về phía hắn. Cậu lúc này tựa một con cá bạc, dáng vẻ uyển chuyển và dứt khoát, đôi chân thẳng tắp và mạnh mẽ, ở trong nước là vô khuyết.

Gong Yoo nhìn cậu, đầu óc hắn trống rỗng, ngay cả ý định ban đầu đến đây đã chẳng còn nhớ rõ. Lee Dong-wook kéo Gong Yoo lên, ngón tay của cậu khảm sâu vào da thịt hắn, những hạt khí thoát ra từ bên khóe miệng.

Lee Dong-wook chống mình lên mép bờ, cẳng tay vì run rẩy mà trượt đi, đập mạnh vào thành bể, Gong Yoo tháo bỏ mặt nạ, cậu lần nữa quăng mình lên bờ, hắn cũng theo sát.

Lee Dong-wook vẫn im lặng, chỉ hướng lối vào đường cao tốc Seorak ngay phía trước rồi bất ngờ mở lời: "Tìm khách sạn đi." Đôi môi đỏ hồng vì ở dưới nước quá lâu mà mất đi huyết sắc vốn có.

Dù cho đối phương vẫn khăng khăng nhưng Gong Yoo biết, lúc này, Lee Dong-wook không muốn làm. Thấy cậu bất chợt ôm lấy bắp tay, cú đập khi nãy đến bây giờ mới phát ra cảm giác đau nhức, Gong Yoo liền chuyển hướng xe.

Vừa bước vào cửa, Gong Yoo đã ngay lập tức bị Lee Dong-wook đẩy lên tường mà ngấu nghiến, đôi môi lạnh và đầu lưỡi ấm áp, hắn vốn dĩ không có hứng thú, thế nhưng chỉ trong giây lát lại bị những khiêu gợi nhỏ bé này dậy nên ham muốn. Cơ thể Lee Dong-wook lúc này lại là một mảng ướt lạnh, là cái lạnh của sóng triều bị vùi sâu dưới đáy nước, đã rất lâu rồi không thể chạm đến ánh mặt trời.

Mặc cho đối phương cầu xin hắn: "Vào đi." Hắn vẫn chỉ lặng im không di chuyển, cảm nhận từng đợt run rẩy của bàn tay áp bên sườn mặt hắn. Nhẹ đỡ lấy bắp tay với vết bầm bắt đầu tím lại, Gong Yoo lần nữa liếm lên cánh môi cậu, khuôn miệng trượt xuống, răng nanh cạ nhẹ lên quai hàm và bàn tay đặt ở hạ bộ mà xoa nắn.

Gong Yoo chưa bao giờ phục vụ ai, nhưng hôm nay, hắn muốn làm điều đó. Cơ thể run rẩy đến căng cứng của Lee Dong-wook cuối cùng cũng mềm ra, cảm nhận hơi ấm dần trở lại, bàn tay cậu mò mẫm chạm lên khuôn mặt hắn, để người kia chậm rãi ghìm lấy mình, bàn tay đặt ở thân dưới dần tăng lực động, đẩy Lee Dong Wook đến đỉnh cơn cực khoái bất chợt. Gong Yoo vẫn như cũ, bắt lấy cổ tay cậu, đôi môi từng chút từng chút một quấn lấy đầu ngón tay xinh đẹp, rồi dần lần dọc theo bắp tay trong, tìm đến môi cậu. Lee Dong Wook đưa những ngón tay ướt đẫm nước bọt xuống bên dưới, tự mình khuếch trướng. Bỗng chốc cả thân trên của cậu bị bàn tay Gong Yoo ép chặt xuống lớp nệm, một tay kia dời xuống bên dưới, ngón tay tham lam dò xét cẩn thận–

Giống như Lee Dong-wook đã luôn tìm đến ánh mắt hắn, và lần này, Gong Yoo cũng vậy, đem toàn bộ dục vọng đẩy mạnh vào thân thể bên dưới, nước mắt của cậu cứ thế giàn ra hai bên gò má, mồ hôi rịn ướt cơ thể, —nhưng cậu đã không còn lạnh nữa rồi, cả người đều là hơi thở nóng ấm, là mùi vị của da thịt gợi tình.

Gong Yoo gọi cậu, " –Dong Wook." Trong thoáng chốc cả cơ thể như lặng đi, cậu ôm ghì lấy cánh tay hắn. Thắt lưng căng chặt không kiểm soát được mà ưỡn cong, tiếng hét dâm đãng bởi cơn cực khoái dâng trào mà thoát ra, Gong Yoo khẽ cúi đầu, hôn lên vết sẹo bên bắp chân cậu rồi cả hai cùng xuất ra ngoài.

Sau cao trào, Gong Yoo vùi mặt bên cổ Lee Dong-wook, chóp mũi áp sát vào mạch máu bên dưới làn da. Nước mắt cậu rơi trên sống mũi hắn, họ cùng nhau lắng nghe, tiếng thở dốc của người kia, nhịp mạch của người kia, trái tim trong lồng ngực của người kia–

"Dong Wook." Hắn đã nghĩ rất đã lâu rồi, cũng đã nghĩ đủ rồi; và rồi cậu vòng tay ôm hắn, đáp lời. "Gong Yoo."

...

Không phải là Gong Yoo không muốn đi đến cùng, hắn thậm chí còn có thể kéo Lee Dong-wook khỏi giường của ông chủ chỉ bằng một cú điện thoại. Nhưng đã rất nhiều ngày không liên lạc rồi, Lee Dong-wook lúc này đang ở đâu? Hắn không khỏi hoài nghi.

Hắn thừa nhận, hắn có ham muốn chiếm hữu với đối phương,... Tâm trí hắn lúc này đây dội lên từng hồi cảnh báo, ngay từ đầu, là ai chơi đùa ai? Hắn sợ phải trả lời câu hỏi này.

Gong Yoo lại gọi cậu hậu bối của Kim Sae-ja đến, người đẹp ngoan ngoãn lại ngọt ngào. Rốt cuộc, đã lên giường rồi thì ai cũng giống ai thôi, khoái cảm hay kích thích cũng chỉ là nhất thời. Hắn biết đối phương muốn gì, tiền đổi tình, tắm xong liền có thể vào việc, quan trọng là loại trao đổi bằng giá này cho phép hắn có thể vô tư nhắm mắt mà hưởng thụ. Người đẹp nhỏ từ đầu đến chân đều là tư vị ngọt ngào, dễ nuốt cũng thật dễ tan.

Không giống như Lee Dong Wook, hắn không biết Lee Dong Wook muốn gì. Gong Yoo từ lúc nào lại trở thành kẻ đuổi theo, lặng lẽ quan sát cậu: hàng mi dài rũ xuống, đôi mày nặng trĩu kéo vào cả tận trong giấc ngủ, bên khóe miệng trong thoáng chốc lắng đọng cả một đời người.

Ngươi không thể cưỡng cầu một người đã yên giấc tiếp tục mang bên mình cái mặt nạ hạnh phúc sáo rỗng đó...

Dư vị sau cùng cũng chỉ còn lại đắng ngắt cùng chua xót, không ai thích mùi vị này cả, cái chất vị se lại thấu vào da thịt, nếm một lần sẽ khiến ngươi nhớ mãi không quên.

.
.
=Còn tiếp=

*Chú thích:

(1) BCD: bộ bù nổi - thiết bị cho phép thợ lặn điều chỉnh độ nổi dưới nước hoặc trên bề mặt. Bộ bù nổi vừa là một thiết bị an toàn quan trọng, vừa là mối nguy hiểm nếu sử dụng sai cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro