Chương 4 : Hái Trộm Xoài
Sáng hôm sau, Doãn Kỳ dậy thật sớm rồi tõng cái sang nhà thầy Quán. Thanh âm đọc bài cứ đều đều, như thường lệ, nó ngồi im nghe thầy giảng bài. Kết thúc buổi học, nó quanh quất tìm gì đó. Thầy giáo Quán thấy vậy bèn hỏi nó :
" Doãn Kỳ, rứa con tìm ai? "
" Con tìm Trí Mân thầy giáo ạ. " Nó lễ phép đáp.
Thầy giáo vuốt chòm râu muối tiêu, nói :" Hừm, con nhắc mới nhớ. Sáng chừ, không thấy thằng bé mô. Nỏ biết mô rầu. "
Nó cứ ngó quanh ngó cụi, thầy giáo dẫn nó đi quanh nhà tìm Trí Mân không có, thầy mở hầm trú ẩn ra cũng không thấy cậu đâu. Cả hai bèn vòng ra sau vườn, đi qua gian nhà sau, bếp núc, cây cối um tùm trống trơn không bóng người. Doãn Kỳ lẩm bẩm :" Không có ở trong đây, vậy ở đâu ta. "
" Chắc thằng Mân đương mô quanh nhà thâu, rứa con đi tìm thử bên ngoài chưa ? " Thầy hỏi.
Song, thầy quay sang bên cạnh, ngó nghiêng thì thằng Kỳ vụt đâu mất tiêu. Ngay lập tức, Doãn Kỳ chạy ra sân phía trước tìm cậu. Bên này, Trí Mân đi thu thập thật nhiều đá và dây thun, cậu vẽ một vòng ô rất to trên gốc cây, có tâm hình tròn. Cậu lấy từng cục đá, dây thun nhắm bắn vào tâm của hình tròn đó.
" Trí Mân, mày đương làm gì đó? " Lúc này, Doãn Kỳ hớn hở chạy tới.
" Ông về đi. " Trí Mân lạnh lùng nói.
" Sao về được, nay tao đọc sách mà mày cho tao mượn hôm bữa đó. Tao biết nhiều cái thú vị lắm, để tao kể mày nghe nha. "
" Không nghe. "
" Vậy chiều đi trộm xoài không? Tao mới vừa tia được cây xoài của bà Năm, sai lắm. " Nó vừa nói, vừa nuốt nước miếng ừng ực.
Trí Mân im lặng, lạnh lùng không đáp. Cậu cứ bắn cục đá trúng tâm ô, trúng phát nào, Trí Mân gạch một gạch dưới nền đất đến đó. Doãn Kỳ thấy vậy thì tò mò, nó hỏi :" Mày chơi gì mà vui thế? "
" Bắn súng. "
" Chi? "
" Rồi ông sẽ biết khi ông lớn thôi. "
" Gì mà xa quá vậy mày. "
Phịch phịch.
Âm thanh của từng cục đá rớt lã chã xuống đất, Doãn Kỳ cứ nhìn rồi tọc mạch miết. Nó cũng bắt chước lấy thun rồi bắn theo Trí Mân, chà, trò này coi vậy mà nom vui phết.
Hai đứa cứ như thế ở ngoài sân cho tới tận trưa nắng, thầy giáo đứng từ xa quan sát bèn mỉm cười hiền hậu, song, thầy cũng chẳng bảo gì mà vô trong nhà. Trưa ở nhà Trí Mân, Doãn Kỳ không về nhà, lại một ngày ăn chực ở nhà thầy giáo. Hôm nay, có rau muống xào tỏi với một ít kho quẹt nhưng mà ngon miễn bàn, Doãn Kỳ ăn liền 5 bát cùng một lúc liền bị Trí Mân chê giống heo.
Ăn xong, hai đứa ra cái chõng tre nằm ngủ, hưởng khí gió trời thoáng đãng, mát mẻ. Chiều chiều, hai đứa nó đương chơi trong sân nhà thầy giáo thì thằng bự con hồi chiều hôm qua gọi í ới ngoài cổng.
" Ê hai cái thằng kia, đi trộm xoài nhà bà Năm không? Nhóm tụi tao đương thiếu người, đi không? "
Hai cái đầu lấp ló nhìn ra, Trí Mân hỏi :" Ai rứa? "
" Thằng Bí hôm qua đó. " Doãn Kỳ đáp tỉnh bơ.
Đột nhiên nhắc đến thằng bự con, mặt Trí Mân liền sa sầm xuống, thái độ quay ngoắt 180 độ. Cậu cau có, chửi thầm :
" Đồ quẹt khu. "
Thằng bự con cứ í ới bên ngoài cùng với thằng hôm bữa bị ném đá vào đầu, hai tụi nó lần lượt tên Bí và Tòn. Đám hai đứa nó và cả thằng Kỳ là tụi nít ranh trong làng, dù bây giờ thằng Kỳ thấy ít đi chơi hẳn nhưng đối với tụi kia thì nó vẫn như đại ca trong xóm. Bởi vì nó lớn tuổi hơn bọn kia mà, nên đám nhóc xưng Kỳ là đại ca của xóm.
" Ê nghe hay đó. " Khuôn mặt Doãn Kỳ lập tức hớn hở. Nó liền quay sang Trí Mân hỏi :" Đi không? "
" Mơ mới đi với tụi ni. " Trí Mân làm điệu bộ giận hờn.
Doãn Kỳ không nghĩ nhiều, nó vô tư chốt kèo, rồi lập tức kéo Trí Mân đi chơi chung với nó. Mặc cho cậu nằng nặc không chịu đi.
" Cây sai trái quá bây. " Thằng Tòn nói.
" Giờ tìm cách leo lên đi. " Thằng Kỳ tiếp.
" Cho thằng nào gầy gầy mà nom nhanh nhẹn ấy. Tòn, mày lên đi. " Thằng Bí cất tiếng.
" Trèo lên mái nhà á hả? Tao không làm đâu. " Thằng Tòn ôm mặt sợ hãi.
" Trên đó quả mới chín và vàng được, mày đi hái đi. Đem về tối anh em mình chấm muối ăn. Nhà tao thầy tao vừa mới đi lên tỉnh, được người ta biếu bịch muối. Quý lắm. "
" Không!! Tao không leo đâu." Thằng Tòn giẫy giụa.
Thằng Bí không kiêng dè gì liền bế xốc thằng Tòn lên cao làm thằng bé sợ đến phát khóc.
" Trời ơi làm ơn tha tao đi mà Bí ơi!! "
Thằng Kỳ thấy vậy bèn quay sang nhìn Trí Mân, Trí Mân nhăn nhó, xi nhan trước :
" Nỏ! "
Doãn Kỳ nhướn mày không hiểu, nó quay sang phía thằng Bí đương bế thằng Tòn rồi toan tính gì đó. Song, nó khều cậu, rồi ngay lập tức hai tay ôm sát eo, lấy đà, dùng sức bế cậu lên cây. Trí Mân hoảng hốt, hai mắt trợn tròn, quát :" Mả cha ung!! "
" Ự- bám vào- hai cái cây coii, tao không chịu được nữa rồi nè. Té té "
Trí Mân vội vàng vòng tay ôm lấy thân cây rồi víu chặt vào, cậu hé mắt ngó xuống đất thì Doãn Kỳ đã cách cậu mấy mét. Trí Mân thảng thốt, nhắm tịt mắt.
Doãn Kỳ phủi phủi tay rồi nói :" Ê, lên kiếm trái nào ngon ngon tí. "
" Ông ngon lên đây hái hộ cái ! " Trí Mân chửi lớn.
Dứt câu, tiếng loạt soạt phát ra từ hiên nhà bà Năm. Cả đám điếng người, chết lặng vì sợ. Không ai bảo ai, cả đám im thin thít, nhìn nhau hoảng sợ. Ông Năm cầm khẩu súng ra, đi tới chỗ gốc cây xoài. Trí Mân sợ đến run rẩy, tay chân thiếu điều không bám víu nổi thân cây xoài. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại xuống cằm, cậu bèn nhìn xung quanh, song, chẳng thấy ai cả. Không một ai ở gần cậu, tụi bạn đi đâu rồi? Cả Doãn Kỳ nữa.
Trí Mân thầm nghĩ, rồi chợt hiểu ra cái gì đó. Mặt mày liền tối sầm lại cau có. Ngay lúc này, Trí Mân không thể leo xuống, cậu chỉ biết la trời, rồi nhắm mắt mà chịu đựng.
" Thằng nhóc này con ai? Mày làm gì cây xoài nhà tao đó? " Ông Năm đằng đằng sát khí hỏi.
Trí Mân run lẩy bẩy, nhưng vẫn lễ phép đáp :" Dạ thưa ông, con trót dại, mong ông tha lỗi, cho con về với cha con. "
" Mày con ai? Không phải người ở đây à? " Giọng ông trầm trầm, khàn khàn hỏi.
" D-dạ, con với cha con ở miền Trung. Mới vào đây được dăm ba tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro