Tác giả: 獵鳳 (http://mitsuyu0603.lofter.com/post/1d484b36_1c6a7985a)
Người dịch: Wisteria (ft. QT) (https://satohtamayoshi.wordpress.com/2019/10/20/yorimichi-suy-luan-dong-nhat/#more-1101)
Lời người reup: Reup tại wattpad chỉ có mục đích lưu trữ, chưa được sự cho phép của tác giả. Mỗi ngôi sao, comment và tình cảm của mọi người trong đây đều thuộc về tác giả.
Cảm ơn tác giả vì đã viết cho YoriMichi, dành mọi sự trân trọng đến tác giả.
----------
"Ngươi có thể... Thay đổi dáng vẻ của ta không?"
Trong trí nhớ của Tsugikuni Michikatsu, cho tới bây giờ hẳn là hắn chưa từng biểu lộ một chút xíu ghen tức ra mặt nào đối với người em trai. Trên thực tế, em trai hắn cũng chưa bao giờ biết được. Không, chính xác hơn thì, trong đầu Tsugikuni Yoriichi sợ rằng ngoại trừ kiếm pháp và giương kiếm chém quỷ ra từng mảnh vụn rồi lại chém thành tàn tro, căn bản không còn sót lại chỗ trống nào cho những thứ khác. Cho nên Michikatsu chỉ có thể chôn sâu nỗi căm hận này của mình vào lục phủ ngũ tạng. Nỗi căm hận dù không quan trọng, cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, nhưng vẫn đủ để chậm rãi thiêu rụi từng mẩu xương tủy của hắn trong từng giây từng phút, vĩnh viễn.
Nhưng thật ra hắn cũng không cần gắng sức che giấu, bởi vì hắn vốn cũng chẳng phải kiểu người hay để lộ cảm xúc. Chỉ có duy nhất một điểm này thì đứa em song sinh không phải là đối thủ của Michikatsu. Điểm khác nhau ước chừng là do hắn luôn phải theo thói quen kiềm nén biểu cảm trên các cơ mặt, còn Yoriichi...
Là chưa bao giờ quan tâm tới bất cứ thứ gì. Không có phản ứng nào như vậy mới là bình thường nhất đi, Michikatsu nghĩ.
Đúng vậy, Yoriichi chưa bao giờ quan tâm tới người huynh trưởng này là hắn. Cái sự thật hiển nhiên dễ thấy này từ khi ra đời chưa tới mấy tuổi đầu Michikatsu đã hiểu, cũng bởi vì cách Yoriichi định che giấu điều này quá mức vụng về khiến người khác phải bật cười. Anh luôn khen kiếm thuật của Michikatsu rất cao minh ─ thật giống như không có chuyện anh chưa tốn mấy tuần mà đã ăn đứt được hơn nửa năm vất vả tập luyện của Michikatsu. Hoặc là đưa huynh trưởng những món ăn hắn thích ─ sau đó nói những món còn dư lại kia anh không thích ăn. Thậm chí còn khen gương mặt Michikatsu rất đẹp ─ cho xin đi, bọn họ dù sao cũng là song sinh, nói câu này khác quái gì đang vòng ngược lại tự khen bản thân? Hơn nữa, tất cả mọi chuyện trên đây đều đột ngột bắt đầu rồi lại bất ngờ kết thúc dưới tình trạng mặt không cảm xúc của Yoriichi.
Dĩ nhiên, cũng như trên, Michikatsu chưa từng nói ra khỏi miệng bất cứ lời phản bác nhàm chán nào. Hắn chọn cách phối hợp với em trai, ăn ý giả vờ như bọn họ là một cặp anh em thân thiết kính trọng nhau, làm một bộ yêu thương và vui vẻ, khiến chính bản thân hắn có đôi lúc cũng thầm cảm thấy trong lòng chua chát đến buồn nôn.
Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Ngày nào hắn cũng phải thấy mặt Yoriichi, sao lại có thể không hiểu chứ?
Có lần rốt cuộc hắn không nhịn được, không đầu không đuôi bất ngờ hỏi em trai một câu, điều ngươi thật sự quan tâm nhất là gì?
Hôm đó, hai người họ cùng làm chung nhiệm vụ diệt quỷ, náo loạn một đêm mới trở về thì cũng đã qua canh ba từ lâu, những người trong nhà đều đã ngủ cả, phòng ốc tối như bưng. Hắn nghĩ Yoriichi cũng không cần phải giấu giếm điều gì nữa. Em trai hắn vốn đang đi đằng trước xoay đầu lại, trợn mắt nhìn Michikatsu, nhìn qua còn hơi có vẻ kinh ngạc và bối rối.
"... Tiêu diệt hết tất cả quỷ trên thế gian này, đệ nghĩ vậy."
Sau một hồi lâu, Yoriichi đưa ra câu trả lời, hoàn toàn giống như trong dự đoán của Michikatsu, hơn nữa còn chính xác đến nỗi làm mức độ căm ghét của hắn càng tăng thêm. Hắn đột nhiên thấy khó hiểu tại sao hắn lại hỏi một vấn đề mà bản thân đã biết câu trả lời từ lâu. Trừ điều này ra còn có thể là gì?
Tsugikuni Yoriichi còn có thể dành chút quan tâm cho thứ gì khác sao?
Cái tên mà bất cứ điều gì cũng tài giỏi hơn hắn, thứ gì cũng có.
Ánh mắt hướng ra phía xa kia vẫn luôn có thể nhìn xa trông rộng hơn nhiều so với hắn.
Michikatsu không đáp lại, chỉ khẽ siết chặt cán đao đang dần dần nóng lên trong tay.
Hắn nghĩ, đúng thật là hắn hận Yoriichi. Ngay cả mục tiêu hùng hồn đầy chính nghĩa của người kia thì ra cũng đáng hận như vậy.
Khi Kibutsuji Muzan đột nhiên nảy ra ý tưởng quái lạ, chạy đi chiêu mộ kiếm sĩ sử dụng Hơi thở của Mặt Trăng, thật ra cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió đến vậy. Cho dù phần mở đầu không được lý tưởng cho lắm, nhưng diễn biến tiếp theo lại có tiến triển bất ngờ, tuy cũng khiến gã không kịp trở tay. Gã đã dành thời gian riêng của mình để lải nhải bên tai cái tên bệnh liệt giường này trăm nghìn ưu điểm khi thành quỷ, nhược điểm khi làm người. Còn tiện thể nhắc nhở hắn một cách thích đáng rằng, cho đến cuối đời thì hắn cũng sẽ chẳng thể nào lấp đầy được chênh lệch quá lớn với tên em ruột là người thường của hắn. Vị kiếm sĩ với đôi khuyên hanafuda bên tai diệt quỷ kinh khủng đến cỡ nào, Muzan cũng không cần phải nhớ lại nhiều lắm.
Nhưng người kiếm sĩ kia chỉ nằm yên trên giường, mái tóc dài đen nhánh như mực tản trên gối và chăn nệm, không hề có một chút động tĩnh gì, không giống như sẽ cho gã một câu trả lời, cũng không giống sẽ chuẩn bị xách kiếm chém gã, lại càng không giống một kẻ đã chết.
Đang lúc Muzan cân nhắc có nên giết người diệt khẩu hoặc là kệ xác hắn ta muốn gì, cứ cưỡng ép hắn thành quỷ luôn không thì người kia đã lên tiếng. Tiết tấu nói chuyện của hắn chậm rãi với những khoảng ngừng rất nhỏ, không biết là trời sinh đã vậy hay chỉ là do đang bệnh nặng.
"... Ngươi có thể... Thay đổi dáng vẻ của ta không?"
"Mấy chuyện nhỏ nhặt này mà ngươi nghĩ ta không làm được sao, loài người vô năng kia?"
Người đàn ông chỉ đơn giản là phớt lờ lời khiêu khích của gã. "Hừm... Vậy thì... Bắt đầu ngay đi."
Sự đồng thuận đến bất ngờ khiến Muzan nhất thời khá là hứng khởi, dù sao thì đối phương cũng là huynh trưởng của tên kiếm sĩ hanafuda đó, thực lực thế nào gã cũng đã tận mắt chứng kiến. Muzan nhất thời cao hứng, tiện mồm hỏi thêm một câu mà ngay sau đó khiến gã tương đối hối hận.
"Tại sao ngươi lại muốn thay đổi dáng vẻ?"
Người kia từ khi gã tự tiện vào nhà đến giờ vẫn chưa hề thay đổi nét mặt, giờ lại đột nhiên có chút chuyển biến hiếm hoi. Hắn hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một đường cong kỳ lạ.
Dường như là đang cười.
"Có kẻ từng nói... Mặt ta trông đẹp, ta không thích, cho nên... Gương mặt này... Ta cũng không cần nữa."
Đó là biểu cảm cuối cùng của hắn, khi còn mang gương mặt của một con người
end.
Logic của Michikatsu đại loại là như thế này:
Gì? Mày quan tâm đến việc diệt quỷ? Được, vậy tao biến thành quỷ xem mày còn diệt không?
Gì? Mày nói mặt tao đẹp? Vậy tao vứt bỏ khuôn mặt này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro