#05


     Tanjirou đang cảm thấy rất biết ơn Michikatsu - sensei, nhờ sự tận tình giảng dạy của thầy mà cậu đã đủ sức vượt qua kì thi học kì, ban đầu cậu cứ nghĩ môn Toán mình toang rồi chứ.
    Cậu quyết định sẽ mời thầy tới nhà mình ăn bánh free, gia đình đã chấp nhận ý kiến của cậu. Dẫu sao nhà Tanjirou cũng là một tiệm bánh lớn, việc đãi một người không phải vấn đề gì to tát ( và cha cậu rất hào phóng ).

    -Nên thầy qua nhà em chơi nha !

     Michikatsu lưỡng lự, trước giờ anh không ưa đồ ngọt lắm; một phần vì nó khơi gợi lại vài kí ức ngốc nghếch của anh, phần còn lại vì anh không quen.

    -À !- Như hiểu được suy nghĩ của anh, Tanjirou thêm vào -Nếu không thích đồ ngọt, thầy có thể dùng đồ uống khác. Cà phê chẳng hạn.

     Rồi cậu nhóc dùng ánh mắt long lanh đầy hi vọng nhìn anh, xem ra chối cũng khó.

    -Hừm... Được thôi, tôi chấp nhận lời mời của em. Mà em không sợ Giyuu - sensei ghen hả ?

     Anh muốn trêu cậu chút. Hầu như cả trường ai cũng biết việc Tanjirou crush Giyuu. Quan hệ họ xem chừng khá thân thiết, đi đâu thấy Giyuu là cũng bắt gặp Tanjirou. Thế nhưng đến giờ chủ động chào hỏi gặp gỡ đều là cậu nhóc, tên mặt đơ kia vẫn không có động thái gì hơn cả.

     Trái ngược với suy nghĩ của Michikatsu, Tanjirou lại rất vui vẻ trả lời

    -Gì chứ, thầy ấy sẽ không ghen với thầy đâu. Thầy có người yêu rồi mà.

    -Hả? Thầy đã có người yêu đâu?

    -Ủa vậy ra thầy chưa biết... À mà thôi. Thầy hứa với em rồi nhé. Sáng sớm mai thầy phải tới đấy, nếu muộn sẽ không còn chỗ trống đâu.

     Tanjirou xin phép ra về, còn lại mình Michikatsu, anh thắc mắc đến giờ một lời tỏ tình anh còn chưa được nhận nữa là có người yêu.

              ---------------------------------

     Sáng hôm sau đúng như đã hứa, anh tới nhà Tanjirou. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ chỉ dùng một tách cà phê, hay thêm ít bánh, rồi ra về luôn. Hôm nay là chủ nhật và anh có khá nhiều việc nhà cần hoàn thành.

     Vừa vào tiệm thì đập vào mắt anh là một Tomioka Giyuu đang lau dọn khay cốc trong trang phục bồi bàn. Người kia có vẻ không nhạc nhiên khi nhìn thấy anh.
     Giyuu dẫn Michikatsu tới một bàn cạnh cửa sổ và bảo anh ngồi đợi. Một lát sau anh ta mang tới một tách cà phê ấm cùng đĩa bánh macaron đầy màu sắc. Anh chưa kịp hỏi thì Giyuu đã nới trước

    -Không cần ngạc nhiên đâu Michikatsu - sensei, cái này Tanjirou đã dặn tôi từ trước thôi.

    -Ừm... Khoan! Anh làm việc bán thời gian ở đây hả? Thao tác của anh cũng có vẻ như đã từng làm việc này nhiều lần rồi.

    -Không, chỉ là tôi muốn giúp nhóc ta  thôi.

    -Nên anh cất công tới đây sớm dù là sáng chủ nhật ?

    -Đâu có, tôi ở đây từ tối qua rồi.
     Nếu không có việc gì thì tôi đi thu dọn tiếp đây.

     Michikatsu cũng không có ý định hỏi tiếp nữa, có lẽ họ thân nhau hơn anh nghĩ nhiều. Gạt chuyện đó qua một bên, anh bắt đầu uống cà phê và ăn thử bánh. Những chiếc bánh này thật mềm mịn và ngọt ngào, có lẽ đồ ngọt cũng không tệ lắm.
     Mà theo anh được biết thì macaron là một loại bánh đắt tiền, giờ mà anh ăn free thế này thấy hơi ngại. Anh quyết định ở lại giúp Tanjirou bán bánh, còn việc nhà thì để chiều làm cũng được.

     Ban đầu Tanjirou từ chối vì cậu đã chủ động đãi anh, nhưng dường như vừa nhớ ra gì đó, cậu nhóc nhìn qua anh một lượt rồi đồng ý. Tanjirou nhắc anh nên thay đồ rồi lại chạy vào bếp. Michikatsu lựa đại một bộ đồng phục của cửa hàng, nhưng có vẻ nó hơi chật thì phải.

     Càng về sau quán càng đông, đa số là khách nữ đến, xem ra sức hút của hai anh chàng bồi bàn này thật không tầm thường.

    -Giyuu - sensei, bình thường quán vẫn đông thế này hả ?

    -Tôi không biết, tôi thỉnh thoảng mới tới giúp được thôi.

     Mọi chuyện tất bật cứ thế tiếp diễn. Tới giữa trưa thì Yoriichi tới quán. Anh đã gọi điện cho Tanjirou để thông báo về lịch tập trung CLB Kiếm thuật chiều nay, thế nhưng gọi mãi cậu ta không thèm nghe máy nên anh mới đến đây. Tới nơi thì quán đông quá, anh tính ra về thì lướt qua mắt là bóng dáng quen thuộc. Yoriichi ngừng lại.

     Sao huynh trưởng lại ở nhà của Tanjirou ? Và làm bồi bàn thế kia ? Mà có cả thầy thể dục ( mà anh chưa nhớ tên ) cũng ở đó luôn ?
     Nghi vấn đầy đầu, anh quay lại quán và thay vì vài cửa chính, Yoriichi gõ cửa sau của nhà bếp. Vì đang ở trong đó nên Tanjirou ra mở ngay

    -Yoriichi - san à nhầm, sensei tới đây có việc gì vậy ?

    -Không phải ở trường thì cứ xưng hô bình thường cũng được. Ta tính qua để thông báo về việc tập kiếm, nhưng giờ ra hỏi cáu này trước đã : Huynh trưởng của ta đang sao lại làm bồi bàn tại nhà nhóc vậy ?

     Tanjirou cũng không định giấu, kể lại đầu đuôi cho Yoriichi nghe. Tuy đã hiểu chuyện rồi nhưng anh vẫn không đồng tình

    -Nhóc vẫn không nên đồng ý để huynh ấy làm thế !

    -Em thấy Michikatsu - sensei mặc bộ đó đẹp mà, rất tôn vóc dáng của thầy ấy còn gì.

    -Huynh trưởng mặc gì chả đẹp.
     Nhưng vấn đề không phải chỗ đó ! Nhóc có nhìn thấy mấy cặp mắt háu đói kia đang tăm tia huynh của ta và crush của nhóc không ?
     Và ta thề, thằng cha kia mà dám động một ngón tay vào huynh trưởng, ta sẽ đập hắn đến què quặt.

     Yoriichi ám chỉ bằng cái giọng đay nghiến một tên đang lấy cớ lại gần Michikatsu. Ít khi Tanjirou bắt gặp anh chàng nóng giận thế này.

    -Thôi nguôi giận đi Yoriichi - san, em đồng ý cho Michikatsu - sensei làm vậy cũng để nhắc nhở anh thôi.

    -Nhắc nhở ư ?

    -Thì đó, hiện giờ thầy ấy chưa phải lòng ai, mà cũng chưa biết anh thích thầy ấy. Anh không tỏ tình nhanh thì sẽ hối hận đấy.
     Michikatsu - sensei màtinhs cưa ai thì đến con trai cũng đổ chứ đừng bảo mấy cô nàng chết mê chết mệt kia.

     Yoriichi không nói gì, nhưng có lẽ, anh sẽ quyết định chơi lớn.

                  ---------------------------------

     Michikatsu cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc tại tiệm Tanjirou mà trở về nhà. Thực ra đang làm thì cậu nhóc bảo anh có thể nghỉ tay rồi. Cũng tốt, suốt buổi sáng anh phải nghe đến nhức đầu mấy câu hỏi như:

    -Anh ơi anh cho em xin in4 được không ạ ?
    -Anh ơi anh có người yêu chưa?
    -Anh ơi, anh có bạn trai chưa ?

    -... ???!!
    Hỏi gì kì vậy ?

     Đang tính làm bữa thì có tiếng chuông cửa. Là Yoriichi. Nhưng sao mặt nó nhìn nghiêm trọng vậy. Anh mời nó vào nhà ngồi, nó chỉ gật đầu nhẹ và ngồi xuống ghế bành trong phòng khách, vẫn im lặng không nói. Cảm thấy kì lạ, anh ngồi xuống cạnh nó hỏi

    -Có chuyện gì sao ?

     Lúc đấy nó mới quay đầu lại nhìn, rồi bỗng dưng ôm chầm lấy anh.

    - !! Đệ làm cái trò gì vậy hả ??

    -Huynh à... -Yoriichi ghé sát tai Michikatsu thủ thỉ - Đệ thích huynh, như tình cảm yêu đương ấy, không phải tình cảm trong gia đình đâu...

     Nói xong nó còn ôm chặt hơn. Michikatsu luống cuống, mặt đỏ ửng, ngạc nhiên đến không nói thành lời.
     Chẳng ngờ có ngày mình được nghe câu này, huống hồ còn từ bào đệ, nó đang nói thật hay đùa vậy ?

    Không khí ngại ngùng bao trùm căn phòng, Yoriichi bấy giờ mới buông anh ra, đặt tay lên vai anh hỏi với giọng chân thành

    -Đệ không đùa đâu. Huynh sẽ chấp nhận đệ chứ ?

     Michikatsu càng luống cuống hơn, anh tìm cách đánh trống lảng, áp tay lên trán nó

    -Đệ... đệ đói tới sảng rồi hả? Cũng muộn rồi, huynh đi nấu chút gì ăn nhé !

     Anh đẩy nhẹ nó ra rồi chạy vào bếp, Yoriichi nhìn theo. Coi kìa, ngại đỏ tới tận mang tai rồi, đáng yêu vậy.
Trước khi quyết định tỏ tình, Yoriichi đã sẵn sàng tinh thần ăn vả rồi, nhưng có vẻ thuận lợi hơn anh nghĩ. Từ giờ anh sẽ theo đuổi công khai luôn, hahaha.

     Được một lúc thì Michikatsu nấu xong bữa trưa rồi bày ra bàn, vẫn né tránh cái nhìn của Yoriichi. Để không khí giữa hai người ổn hơn một chút, anh nắm tay huynh ấy hỏi lại :

    -Thế, đệ được chấp nhận rồi chứ ?

     Michikatsu mặt lại đỏ lên. Xúc động dâng trào, huynh trưởng đá anh ra khỏi nhà. Đùa chút thôi làm gì mà căng thế ? Anh đứng dậy phủi quần áo dù nó chưa bẩn, chào tạm biệt thật to rồi cười cười ra về.

     Michikatsu dõi theo sau, lòng nhộn nhạo, cái nụ cười của nó chưa bao giờ làm anh thấy hết ghê rợn cả.

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro