Trăm năm nay, người có biết

Tác giả & link gốc: 不灭的星魂 (https://bumiedexinghun.lofter.com/post/1e3e19d8_1ca0287e4) 

Người dịch: Cháo Không Ngọt (https://chaokhongngot.wordpress.com/2020/11/11/knyyorimichi-tram-nam-nay-nguoi-co-biet/)

Lời người reup: Reup tại wattpad chỉ có mục đích lưu trữ, chưa được sự cho phép của tác giả. Mỗi ngôi sao, comment và tình cảm của mọi người trong đây đều thuộc về tác giả.

Cảm ơn vì đã viết cho YoriMichi, dành mọi sự trân trọng đến tác giả.

----------

Trăm năm nay, người có biết. Đến phút cuối cùng, là chấp niệm bập bùng bất diệt, hay là tình yêu ngàn đời bất biến.


1. Tsugikuni Michikatsu

Trong ký ức thời thơ ấu của Michikatsu, đó là khoảnh khắc hiếm hoi hắn ở bên mẫu thân.

Khi đó Yoriichi vẫn chưa bộc lộ tài năng, nhưng thân thể mẫu thân đã không còn khỏe mạnh như trước, yếu ớt như một ngọn đèn dầu leo lét trước gió. Ngày đó sắc mặt bà tái nhợt, không còn thấy đâu vẻ ưu nhã cao quý. Yoriichi yên lặng ở bên cạnh bà, có lẽ y đã ở bên bà từ rất lâu. Bài vở của Michikatsu quá nhiều, sau khi hoàn thành hắn đã phải năn nỉ phụ thân rất lâu mới nhận được một cái gật đầu không nặng không nhẹ từ ông.

"Mẫu thân..." Hắn cẩn thận tiến đến đỡ lấy tay Tsugikuni Akeno, lo lắng ngước mắt nhìn bà, "Mẫu thân, con tới muộn, con rất xin lỗi. Sau này có lẽ con cũng không thể đến chỗ người sớm được, con xin lỗi..."

Tsugikuni Akeno đau lòng xoa đầu con trai cả, lòng thầm oán sao đứa trẻ này lại gầy đi so với dạo trước: "Con đừng tự trách, con có thể đến đây đã là chuyện tốt rồi. Con trai của ta, nói ta nghe dạo này con học được những gì."

Michikatsu tự nhiên lại vui vẻ trở lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho mẫu thân. Hắn kể cho bà rất nhiều, từ cưỡi ngựa bắn cung đến kiếm thuật, từ thư pháp nói đến làm thơ. Bất tri bất giác gò má hắn ửng màu hồng nhạt, em trai hắn nhẹ nhàng tựa đầu bên vai hắn, chốc chốc cọ qua cọ lại. Mẫu thân tán thưởng, bà gật đầu, vươn tay ôm hắn vào lòng: "Con còn nhỏ mà đã phải học nhiều như vậy, ta thật sự tự hào về con."

Sau đó mẫu thân nhìn về Yoriichi đang ngơ ngác ngồi yên: "Yoriichi, con phải học tập huynh trưởng của con. Hai đứa là huynh đệ song sinh, Yoriichi không thể tụt lại phía sau Michikatsu quá xa, nếu không thì sau này con sẽ toàn ỷ lại vào huynh trưởng con mất."

Yoriichi lơ mơ gật đầu, như hiểu mà lại không hiểu. Michikatsu vui vẻ dựa vào lòng mẫu thân, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi mẫu tử đoàn tụ: "Yoriichi, không sao hết, huynh sẽ giúp đệ. Huynh là huynh trưởng của đệ mà."

Mỗi khi Michikatsu nhớ lại cái buổi chiều ấm áp ngày thơ bé, hắn đều hận không thể rút kiếm chém chết bản thân hồi nhỏ, quả thật là một đứa nhóc nói dối không biết ngượng mồm. Ngày đó hắn còn quá nhỏ, đứa nhóc ngây thơ tưởng rằng đã tìm được đáp án cho cuộc sống, nhưng lại mù mờ không biết rằng vận mệnh sớm đã đổi đề thi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất hắn nghe có người nói: Yoriichi nên giống như huynh trưởng của y.

2. Tsugikuni Michikatsu

"Gần đây ở trong Sát Quỷ đội có một người rất giống với Nhật trụ đại nhân phải không? Là anh em à, hay là song sinh?"

Sau đêm trăng huynh đệ trùng phùng, khi Michikatsu đi qua Điệp ốc, thi thoảng sẽ có vài lời bàn tán của đội viên lọt vào tai hắn. Xuất phát từ phép lịch sự, hắn cũng dừng lại chào họ. Thấy vậy, vài đội viên nhiệt tình lập tức đến vây quanh: "Chào, chúng ta vẫn chưa làm quen nhau nhỉ."

Họ lần lượt giới thiệu tên họ, căn dặn hắn nếu như bị thương thì nhất định phải tìm họ giúp đỡ. Michikatsu theo vậy cũng lần lượt đồng ý.

Cuộc nói chuyện dần dần trở nên rôm rả, một đội viên mạnh dạn hỏi lại câu hỏi mọi người đều đang thắc mắc: "Xin hỏi, ngươi với Nhật trụ đại nhân là anh em, hay là song sinh?"

"Là anh em song sinh." Michikatsu đáp.

"Ra là vậy," Người đó cười, "Ngươi may mắn thật đấy, từ nhỏ đã có một người bằng tuổi bầu bạn."

Có đứa con của thần bầu bạn? Địa vị đảo lộn có gì là may mắn, Michikatsu hừ lạnh trong lòng. Sỡ dĩ những đội viên này nghĩ là may mắn, chẳng qua là vì họ chưa từng thấy chư thần quá mức sủng ái một phàm nhân.

"—— Ngươi có một huynh trưởng chăm lo cho ngươi, hắn lại còn mạnh mẽ như thế, nhất định là một điều hạnh phúc."

"Sao...?"

Nếu như nói thời gian của Michikatsu dừng lại tại những ngày tháng nhàm chán trong gia tộc Tsugikuni, thì ngay lúc này, thời gian của hắn lại lần nữa chuyển động bởi sự kinh hãi ngạc nhiên, giống như đêm trăng hắn gặp lại Yoriichi. Câu nói kia vừa dứt, nụ cười hòa nhã trên gương mặt những người trong Điệp ốc cơ hồ vặn vẹo thành những hình dáng không tên, làm cho khung cảnh trước mắt hắn phút chốc mơ hồ nhòe nhoẹt.

Yoriichi, cái tên hắn đã gọi không biết bao nhiêu lần, trước năm bảy tuổi cái tên này thuộc về đứa em trai nhỏ của hắn, sau năm bảy tuổi lại trở thành nhân vật chính trong những cơn ác mộng. Thời gian chảy trôi, cái tên "Yoriichi" cùng đoạn hồi ức bị hắn chôn vùi đã mất tăm mất tích ở nơi xó xỉnh nào đó trong miền ký ức . Michikatsu vốn tưởng rằng, cả cuộc đời này hắn và Yoriichi sẽ không còn liên can gì đến nhau, nào ngờ cái tên của em trai giờ đây lại đè nặng như cục chì, hung hăng đè lên mong muốn bắt đầu cuộc đời mới của hắn.

"Đệ ấy không phải..." Michikatsu nắm chặt vỏ kiếm bên hông, trong vô thức hắn cắn răng muốn mở lời phản bác, rồi bỗng chốc, hắn sững người.

Họ nói có gì sai sao?

Tài năng bẩm sinh của Tsugikuni Yoriichi, sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ cùng phẩm chất nhân hậu bao dung của y, cho dù là phương diện vào cũng đều bỏ xa Michikatsu hắn. Trong mắt của những người mới lần đầu gặp, họ đương nhiên cho rằng Yoriichi là một huynh trưởng hợp cách, còn hắn lại là em trai được y che chở bảo vệ.

"Huynh trưởng đại nhân."

Tiếng gọi vang lên, người người dần quay đầu nhìn về phía lối vào Điệp ốc. Haori lẳng lặng buông bên thân, hoàn toàn phẳng phiu không một nếp gấp, không ai biết được Yoriichi đã đến đây từ lúc nào.

"Huynh trưởng đại nhân, đệ đã đề cử huynh với chủ công." Yoriichi nhẹ nhàng mở lời, "Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền huynh nói chuyện, nhưng mà bây giờ huynh có thể cùng đệ đi đến phủ của ngài chủ công không?"

Đoán nhầm thân phận, trên mặt của mấy đội viên không giấu nổi nét ngượng nghịu. Họ gượng cười, nói rằng không làm phiền hai huynh đệ đi gặp chủ công, vội vàng quay về Điệp ốc xử lý công việc.

Huynh đệ hai người lẳng lặng đi trên con đường gấp khúc, cuối cùng vẫn là Yoriichi phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Huynh trưởng đại nhân, đệ nghĩ là họ không cố ý. Chúng ta là anh em song sinh, chúng ta vô cùng giống nhau. Cho dù có nói với họ trước, cũng chưa chắc là họ đã phân biệt được ai huynh ai đệ. Trong mắt họ, chúng ta không gì khác biệt, hai mà như một."

"...Đệ giải vây tốt lắm." Michikatsu tiếp lời y.

Chỉ là sức nặng cái tên của đệ quá lớn, huynh không thể gánh vác nổi.

Huynh không muốn làm em trai của Tsugikuni Yoriichi, huynh cũng không muốn làm huynh trưởng của đệ.

Huynh chỉ muốn là huynh.

Huynh chỉ muốn khi những người khác nhìn thấy huynh, cái tên họ nghĩ đến là "Tsugikuni Michikatsu", chứ không phải là "Anh em của Nhật trụ đại nhân Yoriichi".

Đó là lần đầu tiên ở Sát Quỷ đội hắn bị nhận nhầm, nhưng cũng không phải là lần duy nhất.

3. Tsugikuni Michikatsu

"Các ngươi là anh em song sinh, quả thật rất giống nhau. Ngươi là huynh trưởng, nhưng từ đầu đến cuối lại không bằng đệ đệ. Chắc hẳn trong hoàn cảnh như thế, con người ngu muội đã so sánh, kỳ vọng để rồi thất vọng ở ngươi vô số lần phải không." Trên nóc nhà, Quỷ vương nhìn hắn, nở một nụ cười gian trá.

Michikatsu chỉ nghe gã nói, im lặng không đáp một lời. Đúng vậy, hai người họ quá giống nhau. Gần như mỗi khi hắn đến cứu viện, luôn luôn nghe thấy từ đằng sau lưng những lời hoan hô như vừa thấy được thần linh cứu thế; nhưng khi hắn vừa xuất ra chiêu thức của Hơi thở Mặt trăng, những âm thanh đó lại nhỏ dần rồi thành im bặt.

Ban đầu hắn tưởng rằng mình có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng sự kỳ vọng chúng nhân đặt lên vai hắn lại làm ngọn lửa đố kỵ thuở thiếu thời bùng cháy trong lồng ngực. Khi hắn ở một mình, thậm chí hắn còn nghĩ: Nếu như không có khuôn mặt và cái họ Tsugikuni này, nếu như hắn và Yoriichi không phải huynh đệ ruột thịt, có lẽ hắn cũng có thể trở thành một hào kiệt vang danh tứ phương.

Dù cho thiên tư không đạt đến cảnh giới của thần tử, nhưng hắn vẫn có thể làm một phàm nhân ưu tú, một phàm nhân có thể sử dụng Hơi thở Mặt trăng.

"Vậy thì... trở thành quỷ, không phải sẽ thực hiện được nguyện vọng của ngươi sao?" Muzan cười nói với hắn. Ngón tay gã nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, sương mù ngay lập tức vây quanh khiến Quỷ vương hoán đổi thành những hình dạng khác nhau. Lúc này Muzan vừa có thể là nữ nhân lại vừa có thể là trẻ nhỏ: "Ngươi muốn kiếm đạo đạt đến đỉnh cao, còn ta thì lại muốn võ sĩ sử dụng thuật Hít thở. Chúng ta có thể hợp tác... Từ nay về sau, ngươi có thể thay đổi gương mặt, quên đi cái tên cũ, ngươi sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với Tsugikuni Yoriichi!"

"Hai mươi lăm tuổi chết đi thì sao, thời gian sẽ không trói buộc ngươi! Đợi đến khi hắn chết, ngươi chính là duy nhất!"

Phải rồi, Michikatsu trầm mặc suy nghĩ, Yoriichi, ngươi là đứa con của thần linh, là chân trời con người không thể nào chạm đến. Sinh mệnh của ta sẽ chỉ kết thúc tại tuổi hai lăm, chỉ có trở thành quỷ, mới có thể tranh giành chút vinh quang ít ỏi với Hơi thở Mặt trời.

Ta đã không còn lựa chọn nào khác... Vậy nên, từ bây giờ, ta sẽ dứt bỏ toàn bộ xiềng xích cầm cố ta.

"Hãy trở thành Thượng huyền Nhất của ta... Kokushibou!" Muzan đưa tay về phía hắn.

Michikatsu vận lực nắm lấy bàn tay lôi hắn xuống vực sâu kia, để từ đó ẩn núp trong góc tối nơi mặt trời không thể chiếu tới.

4. Tsugikuni Yoriichi

Khi gia chủ gia tộc Ubuyashiki gặp lại Yoriichi, tất cả đã là chuyện của hai năm trước.

Thời gian không lưu lại quá nhiều vết tích trên đứa con được chúng thần thương yêu, dấu ấn Diệt quỷ cũng đã hào phòng giữ lại mạng sống cho y. Thay đổi duy nhất chính là dái tai của Yoriichi, hiện tại đã không còn đung đưa đôi hoa tai Nhật Luân. Chút thay đổi nhỏ này khiến Ubuyashiki lặng người một chốc mới vội vàng mời y vào nhà Hoa tử đằng ngài đang nghỉ ngơi.

"Ngài và Michikatsu quả thật rất giống nhau," Ubuyashiki đưa y một chén trà, "Dù ta biết hai người có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng vừa nãy ta vẫn không phân biệt được. Trên người ngài, trên người hắn, dường như đều phảng phất bóng hình của đối phương."

"Phải," Yoriichi khẽ tiếp lời, "Nhưng đối với ta, đối với huynh trưởng, chúng ta không hề giống nhau."

"Ta không biết phải giải thích điều này như thế nào. Nhưng ta thấy, mỗi khi nhìn vào hồ nước, đôi mắt của ta, đôi tai của ta cùng với khuôn mặt này, đều không có điểm gì giống với huynh trưởng đại nhân. Đến cả trên bức tranh do họa sĩ tài hoa nhất chắp bút, ta và huynh trưởng vẫn có thể dễ dàng phân biệt ai huynh ai đệ. Có lẽ điều này đối với nhiều người mà nói giống như một loại phép màu không thể lý giải."

"Nhìn vào mặt hồ, ta không thể dựa vào khuôn mặt của chính ta để nhớ về huynh trưởng, chúng ta hoàn toàn không giống nhau." Nói hết, gương mặt Yoriichi lộ ra vẻ bi thương hiếm thấy, "Nếu như có thể... ta cũng muốn được như các ngài, có thể nhìn thấy một khuôn mặt như nhau ở cả hai người, chứ không phải là ngày qua ngày dần dần quên đi hình dáng của huynh ấy."

Ubuyashiki dường như đã hiểu ra điều gì đó, "Hai năm nay, ngài vẫn luôn đi tìm hắn?"

"..." Yoriichi im lặng một hồi, nhàn nhạt trả lời: "Có lẽ ta đã từng tìm thấy huynh trưởng."

"Đêm hè hai tháng trước, ở Asakusa đang tổ chức lễ hội mùa hè. Ta đi lạc vào đó, đành phải giấu kiếm đi, hòa vào dòng người đông đúc muốn nhanh chóng rời khỏi. Ta cứ đi cứ đi, nhưng ánh mắt của ta lại dừng lại trên những sạp quán nhỏ. Người bán đồ ăn vặt, người thì muốn mời khách chơi các trò chơi, có ném vòng cùng vớt cá. Hồi nhỏ ta chưa từng nhìn thấy những cái đó, vậy nên ta mới vô thức chậm lại bước chân."

"Khi ta đang mải nhìn khắp nơi, bỗng có một người bán hàng gọi ta lại. Ta có hơi giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy ông ta nói: 'Này cậu trai, ngươi với anh em ngươi lạc mất nhau à?'. Sau đó ông ta vừa khua tay vừa nói, 'Ban nãy có một người giống y hệt ngươi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc y phục màu tím, hắn đi loanh quanh ở đây rất lâu, có thể là đang tìm ngươi đấy, ngươi mau qua bên đó tìm hắn xem'."

"Ta còn nhớ rất rõ, khi ông chủ vừa dứt lời, pháo hoa nổ tung cánh trên bầu trời, sáng chói và ồn ào, cơ hồ đã thổi bay đi sự tồn tại của ta."

"Trong âm thanh hoan hỉ của mọi người, ta chỉ cảm thấy thế giới của ta bỗng nhiên dừng lại."

"Đương nhiên ta biết người ông ấy nói là ai."

"Huynh trưởng đại nhân của ta, Tsugikuni Michikatsu, dùng thân phận con người trà trộn vào lễ hội."

"Nhưng mà huynh ấy chắc chắn không phải đang chờ ta."

"Đến cả lời cảm ơn ta cũng không kịp nói, vội vàng chạy theo hướng người bán hàng chỉ. Ta chạy có lẽ cũng không tính là chậm, nhưng ta lại ước mình có thể chạy nhanh hơn, có thể dùng thân xác của con người để đuổi theo bước chân của loài quỷ."

"Ta không dám dừng chân, nhưng đến khi ta lật tung mọi ngóc ngách của lễ hội, ta vẫn không tìm thấy huynh ấy."

"Lúc này ta mới nhận ra, thân thể của quỷ có thể vượt qua núi rừng băng qua thác đổ. Vì để ẩn giấu sát khí, chúng thậm chí còn có thể lui tới hoặc tan biến một cách lặng lẽ trong những lễ hội con người tập trung đông đúc... Thợ săn quỷ đấu với quỷ thì còn có thể đánh cược một phen; nhưng lần theo dấu vết của quỷ, lại là chuyện mà chỉ với thân thể của con người thì không cách nào làm được."

"Và cứ như thế, ta đã mất dấu huynh trưởng." Yoriichi đặt chén trà xuống, "Đa tạ chủ công đại nhân, ta nghĩ là ta đã quấy rầy ngài rất lâu rồi."

"Nước nóng hay lạnh, người uống mới biết." Ubuyashiki thở dài, "Trong mắt người nghe thì đây bất quá cũng chỉ là một câu chuyện, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu rõ những đắng cay khổ cực trong đó. Lật khắp lễ hội, không dám dừng chân... nói nghe thì dễ, nhưng làm thì lại vô cùng khó. Với tư cách là một người bạn, ta nguyện ý nói rằng các hạ đã vất vả rồi."

"Chỉ là, Yoriichi các hạ... ta vẫn phải nói, ngài rời khỏi Sát Quỷ đội chưa chắc đã là một chuyện không hay. Ngài có thể tránh xa khỏi thế giới có quỷ và tất cả những chuyện quá khứ, ngài có thể đi tới một nơi xa và làm một con người tự do tự tại." Lời ít ý nhiều, Ubuyashiki tiếp tục, "Tại đây có quá nhiều chuyện khiến ngài đau khổ, nhưng mà tiêu diệt Quỷ, hoàn toàn không phải là trách nhiệm của 'một người'."

"...Ta vẫn luôn hiểu rõ." Yoriichi trả lời, y đứng dậy, dường như chuẩn bị rời đi.

"Vậy, ta chúc ngài thuận buồm xuôi gió." Ubuyashiki dọn dẹp bàn trà rồi cũng đứng dậy, "Cuối cùng, là câu hỏi bản thân ta có hơi hiếu kỳ: Tại sao ngài lại một mực đi tìm hắn? Là vì... chuyện đó khiến ngài bị ép rời khỏi Sát Quỷ đội?"

Thanh niên hai mươi bảy tuổi rất nhanh đã hiểu ý tứ trong lời nói của Ubuyashiki, y nhẹ giọng dùng một câu trả lời gạt đi tất cả: "Không phải... ta không hề hận huynh ấy."

"Có lẽ ta chưa từng kể cho ngài về tuổi thơ của ta. Khi đó tất cả đều buồn tẻ vô vị, chỉ có huynh trưởng đại nhân khiến ta mong nhớ như ta mong chờ ngày mai đến. Có lẽ đây là động lực thúc giục ta vẫn đi tìm kiếm huynh ấy."

"Hóa ra ngài đã từng yêu hắn sâu đậm như vậy." Ubuyashiki nói, ngài không kìm được bật ra câu hỏi cuối cùng, "Tình cảm này, con đường này... ngài có hối hận không?"

"Ta không biết." Yoriichi lẩm nhẩm, cuối cùng y cũng không biết mình đã nghĩ gì, nhu hòa kéo ra một nụ cười trên môi; lần đầu tiên trong ngày, y ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ubuyashiki, "Nhưng mà, có lẽ, ta vĩnh viễn không hối hận."

Cũng chính vào khoảnh khắc cuối cùng này, Ubuyashiki giật mình nhận ra, Yoriichi các hạ đã bắt đầu nuôi dài tóc mai. Thảo nào lúc đầu ngài nhìn thấy y mới cảm thấy hai người Yoriichi và Michikatsu rất giống nhau.

Có thể là từ cái đêm hè y nói y đã bắt đầu nuôi tóc dài, Ubuyashiki nghĩ. Bản thân ngài cũng có một cặp song sinh, mặc dù trong mắt khách nhân hai đứa nhóc tựa như một thể, nhưng ngài và thê tử vẫn có thể dễ dàng phân biệt chúng. Muốn dựa vào khuôn mặt của đứa trẻ này để tưởng tượng ra đứa trẻ kia, đối với những cặp song sinh mà nói căn bản là chuyện vô căn vô cứ.

Sinh đôi cũng giống như những người bình thường vậy, xa cách người thương lâu ngày, khuôn mặt tưởng chừng sẽ không bao giờ quên đi, cũng sẽ mờ nhòe trong ký ức vào một ngày nào đó.

Hiện tại, người em trai của cặp song sinh ngài vừa tiễn biệt, chỉ còn cách dựa vào khuôn mặt tương tự với người kia, chỉ còn cách cho thế nhân thấy rằng hai người thật giống nhau, để theo lời họ cất bước tìm kiếm vị huynh trưởng duy nhất.

Nhìn mặt trời đỏ rực dần dần biến mất sau con đường mòn, Ubuyashiki nặng nề thở dài, quay lưng bước về phòng.

Vĩnh viễn của Yoriichi, chẳng qua chỉ là tuổi thọ trăm năm của nhân loại.

Và năm nay, chỉ mới là năm thứ hai từ khi Michikatsu hóa quỷ mất tích.

5. Tsugikuni Yoriichi

Từ nhỏ Yoriichi đã biết rằng y không giống với những người bình thường, mà phần bất thường này đại biểu rằng y sẽ sống một cuộc sống ngập đầy những điều kỳ lạ. Cho dù y đã không còn trẻ, nhưng thân thể vẫn không chút gì suy yếu, thậm chí đến cả những chiêu thức Hơi thở Mặt trời khác nhau y vẫn có thể dễ dàng tung ra.

Nhưng con đường dài dằng dẵng này, cơ hồ là dày vò cả một đời, là vĩnh viễn tìm mà không thấy. Phong cảnh ngày càng giống nhau, những nếp sinh hoạt lặp đi lặp lại dường như đã làm Yoriichi mất đi khái niệm thời gian; bước đi không ngừng nghỉ, bốn biển là nhà gần như đã khiến y trở thành một con diều đứt dây trôi nổi giữa nền trời.

Yoriichi vốn nghĩ rằng mình có thể bình thản đối diện với những biến cố trên chuyến hành trình này, cho đến một ngày, y đi qua một cửa hàng mà y đã từng mua rượu hồi còn ở Sát Quỷ đội, bỗng nhiên nghe tiếng chủ quán gọi y lại: "Ôi chao, con trai ngươi vừa qua đây mua rượu mà? Sao quay lại nhanh thế?"

Yoriichi ngơ ngẩn.

Chủ quán không rõ sự tình, tiếp tục kỹ càng đánh giá y: "Hắn thật sự rất giống ngươi, không phải sao? Ầy đừng nói là khuôn mặt, khí chất cũng giống, cả người trông như một khuôn đúc ra! Đúng là người nhà."

"Huynh ấy không phải..." Lời nói vừa đến đầu lưỡi, nhưng qua nhiều năm lưu lạc chìm nổi tại nhân gian đã khiến y biết đường nuốt lại lời này xuống họng.

Y nên giải thích như thế nào, là khoảng cách tuổi tác giữa người và quỷ, hay là tình cảm y không thể nhẫn tâm cắt đứt với người huynh trưởng song sinh?

"Vậy sao..." Cuối cùng, Yoriichi vô thức cười, vẫy tay với chủ quán, "Cảm ơn ông."

Giống như đêm hè hơn mười năm trước, sau khi y từ biệt chủ quán liền tìm hết khu thành này một lượt, nhưng đến cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Thần linh đã quá ưu ái y, ngài cho y tuổi thọ cùng sức mạnh; thần linh cũng quá yêu thương y, hành tung của người y khổ cực tìm kiếm, một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Dù sức lực vẫn chưa hao hết, giờ này phút này, sau khi ba chìm bảy nổi giữa hy vọng và thất vọng, Yoriichi chỉ cảm thấy tinh thần y đã mệt mỏi tới cùng cực.

Đây là lần đầu tiên, có người tưởng huynh trưởng là con cái của y.

Một lát sau, Yoriichi gạt đi những cành cây và cỏ dại ngáng đường, nhìn vào mặt hồ bình lặng không gợn sóng.

Nam nhân trong hồ tóc mai chưa bạc, nếp nhăn chưa hiện, nhưng đã ngấp nghé độ tứ tuần. Từ khi huynh trưởng bỏ đi, từ khi y từ biệt Ubuyashiki, chớp mắt một cái đã là mười năm dài.

Đây là lần đầu tiên, y cảm thấy mình đã già rồi.

Có lẽ sẽ không còn ai nói, tướng mạo hai người họ như anh em cùng huyết thống.

Còn y, cũng đã triệt để quên mất khuôn mặt huynh trưởng khi hắn còn trẻ.

6. Kokushibou

Đêm trăng máu, hắn cùng một nửa của hắn không hẹn mà gặp.

Một đường kiếm, thay cho lời chào, cơ hồ ẩn chứa những uẩn khúc không thể nói thành lời trong lòng họ. Một đường kiếm, cùng Hơi thở Mặt trời đẹp đẽ hoa lệ, và vị võ sĩ kiệt xuất nhất thời đại, đã cùng nhau vĩnh viễn dừng lại trước khoảnh khắc mặt trời ló rạng.

Kokushibou ôm lấy vết thương trước cổ, quỳ xuống bên cạnh Yoriichi. Tám mươi năm trôi đi như dòng nước chảy, hắn chưa từng nghe thấy tin tức của y. Lúc này hắn nhìn thấy Yoriichi nhẹ nhàng ra đi, hắn đột nhiên bàng hoàng nhận ra, đứa con của thần sẽ già, thậm chí cũng sẽ chết.

Khuôn mặt già cỗi của y, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt trẻ trung trong ký ức của hắn. Nhận ra điều này, Kokushibou cảm thấy trái tim chìm đắm trong kiếm thuật hơn năm mươi năm của hắn cuối cùng cũng có một khắc vui vẻ ngắn ngủi.

Không sai, hắn nghĩ. Yoriichi, ngươi chẳng qua chỉ là một con người, sẽ sinh lão bệnh tử; còn ta, mới là vĩnh hằng. Từ nay về sau, những ngày tháng không có ngươi, không ai có thể nói chúng ta giống nhau.

Nhưng vào ngay cái khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy cây sáo cũ nát vẫn nằm yên trong người Yoriichi.

Kokushibou nhặt lên cây sáo đã gãy làm đôi, thất thần nhìn nó. Trong chốc lát, dường như hắn đã quay về một ngày hè bình dị tám mươi năm trước. Hắn cảm thấy chăn bông mềm mại trên giường của mẫu thân, thấy tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ, sau đó hắn nghe thấy thiếu niên trong ký ức dịu dàng nói:

Gặp phải chuyện gì thì hãy thổi nó, huynh nghe thấy sẽ đến tìm đệ.
Yoriichi, không sao hết, huynh sẽ giúp đệ. Huynh là huynh trưởng của đệ mà.

Nhưng người có biết, trăm năm này; chuyện cũ sớm đã hạ màn, anh hùng sớm đã già nua.

Ngày hè năm đó, hai người họ vẫn là hai đứa trẻ vô tư.

Hơn mười năm sau, họ là người dưng nước lã, khác đường nhưng cùng đích.

Trước hai lăm tuổi, trong Sát Quỷ đội hai người kề vai sát cánh, cùng nhau vinh quang, là Nhật Nguyệt song trụ chỉ một và duy nhất.

Sau đó gần một trăm năm, họ lại lướt qua nhau vô số lần trong dòng người vồn vã. Huynh trưởng thân hóa quỷ dữ, theo đuổi ánh sáng mặt trời hư ảo xa vời; đệ đệ ngày một già nua, trèo đèo vượt núi kiếm tìm góc áo người thương.

Nhưng người có biết, trăm năm qua; hoang mạc khô cằn có thể trở thành ốc đảo xanh tươi, thành lầu phồn hoa cũng có ngày tan thành cát bụi.

7. Tsugikuni Michikatsu

"Ngươi... tên... là gì..."

Hơn bốn trăm năm sau, ở Vô Hạn thành, trước một đứa trẻ phảng phất khí tức thân thuộc, Kokushibou cất lời hỏi. Đáp lại hắn là ba chữ "Tokitou", nghe vậy hắn đã nói: "Ra là vậy... ra là như vậy... Cái tên 'Tsugikuni'... đã biến mất rồi."

Đó là chuyện đương nhiên, Tsugikuni Michikatsu tự nhủ, đừng nói gia tộc Tsugikuni, đến cả Yoriichi dường như cũng đã chìm vào quên lãng.

Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên có một mong muốn nhỏ nhoi.

—— Muốn được lần nữa nghe thấy, "Nhìn xem, người đó chính là huynh trưởng của Tsugikuni Yoriichi."

Trăm năm nay, người có biết. Đến phút cuối cùng, là chấp niệm bập bùng bất diệt, hay là tình yêu ngàn đời bất biến.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro