PAST
Lúc đó anh vừa lên 9, bố mẹ anh mất qua một vụ tai nạn giao thông. Người chú trốn tránh trách nhiệm nuôi anh, chẳng màng tĩnh nghĩa mà vứt anh vào trại trẻ mồ côi. Khi đó anh cũng bị mất một phần kí ức sau vụ tai nạn, không nhớ rõ về bản thân và gia đình, kí ức cũng vì thế mà mờ dần theo thời gian.
Người chủ trại trẻ-Cha David với tấm lòng bao dung và yêu thương anh tha thiết đã chăm sóc anh như con ruột của mình. Mái ấm lúc đó chỉ có 5 người, lại ở giữa rừng nên mộ người ở đó rất uêu thương nhau.
Sau 3 năm, lại có một đứa trẻ được đưa đến trại trẻ mồ côi này. Cậu nhóc mới đến tầm 4 tuổi còn anh đã bước sang 12.
Cậu nhóc bị bỏ rơi trong thị trấn gần đó và được người dân đưa đến đây. Sự xuất hiện của cậu cũng được xem như kì diệu.
"Yoshi à, hãy chăm sóc đứa bé này nhé. Từ giờ thằng bé sẽ là em trai con. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ để ở một mình."
Cha David dịu dàng gọi anh và nhờ trong cậu khi ông chuẩn bị đi ra ngoài làm chút việc.
"Tên em ấy là gì vậy cha ?"
"Là Asahi."
"Vậy con sẽ gọi là Hi-kun. Như sao cha lại giao em ấy cho con vậy ?"
"Ồ~con không thấy 2 đứa rất giống nhau sao, ta đoán chắc chắn cả 2 sẽ hòa hợp thôi."
Cha David đặt đứa trẻ xuống đất khỏi vòng tay mình và đứa trẻ cứ chăm chú nhìn anh.
"Bây giờ cha phải đi ra ngoài rồi, hãy nghe lời anh trai nhé, anh ấy tên Yoshi."
Cha David xoa đầu đứa trẻ rồi quay sang Yoshi :
" Hãy chăm sóc em trai nhé, cha đi một chút."
"Vâng ạ."
Cha David đã đi khuất trong khi cậu nhóc vẫn đăm chiêu nhìn anh.
"Này, sao em lại nhìn anh chằm chằm vậy ?"
Cậu nhóc rơm rớm nước trước ngữ điệu chắc nịt của anh.
"Này...này, đừng khóc, em đi theo Oni-chan nha."
Anh cầm tay cậu nhóc và đi ra vườn.
"Ngồi đây đi."
Anh chỉ vào chiếc ghế dài, nhưng cái ghế hình như hơi cao so với cậu nên chẳng thể ngồi được.
"Nào..." Anh nhấc người cậu lên và đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế."
"Hi-kun, từ giờ anh sẽ là anh trai của em, nên hãy gọi anh là Oni-chan."
"..." Cậu im lặng thay vì trả lời.
"Em không biết nói à ?"
"..." Cậu nhóc chỉ cuối đầu không trả lời.
"Sao em không phản ứng gì thế, dù chỉ là 1 cái gật đầu ?"
"O...oni-chan."
Cậu nhóc có lẽ hơi sợ khi lần đầu gặp người lạ. Lắp bắp mãi mới thành tiếng.
Dù chỉ vài tiếng nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Thật kì lạ khi anh là người không mấy hòa đồng với mọi người nhưng với cậu thì lại khác.
Có cảm tình ngay lần đầu
•
•
•
"Oni-channnnn~ !"
"Ơi~~~"
Cậu đang chơi gần đó thì bất ngờ chạy lại gọi anh, trong khi anh đang đọc sách.
"Em muốn gọi oni-chan là Yoshi-kun."
"Không thể gọi như vậy được." Yoshi khẳng định.
"Tại sao vậy ạ?"
"Em nhỏ hơn anh, Hi-kun."
"Không~hức....em chỉ muốn gọi Yoshi-kun thôi...hức...được không anh...."
"Ơ này, lại khóc rồi, Hi-kun đừng khóc mà !"
"Hic...sao oni-chan lại không chịu chứ, em gọi vậy đâu có xấu đâu ?"
"Hazzz...được rồi, gọi anh bằng gì cũng được miễn là em thích."
"Được rồi đúng không Oni-chan ? Vânggg~Yoshi-kun~"
Anh thật sự yêu chiều cậu nhóc háo thắng này quá mức rồi. Nếu Asahi là người khác, anh chắc chắn sẽ nổi giận, anh không thể chịu được người nhỏ hơn mình gọi thẳng tên.
Nhưng đây là Asahi. Hi-kun của anh, mọi thứ sẽ được anh bao dung vì đó là cậu.
"Yoshi-kun sẽ làm gì khi lớn lên vậy ?"
"Anh sẽ trở thành một nhà văn, Hi-kun."
"Ồ~ em thì chẳng muốn làm gì cả."
"Sao em có thể sống mà không làm gì được chứ ? Em nói em thích vẽ mà, hơn nữa còn vẽ rất đẹp."
"Aa~ em thích vẽ nhưng em không muốn vẽ quá nhiều. Em sẽ mệt lắm cho coi."
Cậu ngưng một chút để nghĩ gì đó rồi nói tiếp :
"Em thích sống cùng Yoshi-kun và được Yoshi-kun nấu đồ ăn ngon.
"Ồ~ sao cũng được, em thích là được."
"Hì hihi"
Asahi mĩm cười hạnh phúc, cậu thầm ước sẽ có được khoảnh khắc hạnh phúc này đến cuối đời của mình.
Nhưng.....
•
•
•
"Yoshi sao con lại quyết định rời đi, con đã nghĩ kĩ chưa ?"
"Cha à con đã quyết định rồi sẽ không có gì thay đổi được nữa. Con sẽ đi những không phải ra đi mãi, ngày nào đó con sẽ quay lại."
"Nhưng mà...."
"Cha đừng lo, cha biết con thông minh và khôn khéo mà nên đừng lo lắng quá."
"Con đã 16 rồi, cũng là độ tuổi đang từng bước trưởng thành nhưng đối với cha con vẫn là đứa con trai bé bỏng, Yoshi. Còn Hi-kun ? Thằng bé đã cùng con lớn lên mà. Nếu Hi-kun biết, thằng bé sẽ không để con đi."
"Đó là lí do tại sao con không nói chuyện này với Hi-kun. Sau khi con rời đi, cha hãy lựa lời giải thích giúp con nhé. Thật ra con chọn đi một phần vì Hi-kun và cả con nữa. Con muốn để Hi-kun một mình, con em ấy phải tự lập mà không phụ thuộc bất kì ai. Và con cũng muốn sống tự lập."
"Cha hiểu cảm xúc của con, con trai. Nhưng cha cũng muốn con hiểu rằng cha không muốn con rời đi."
"Con hiểu, còn biết chúng ta bên nhau ngần ấy năm và Hi-kun và Cha là quan trọng nhất trong đời mình. Vậy nên hãy yên tâm, con nhất định sẽ quay lại."
Anh không dám nhìn những giọt nước mắt lăng dài trên má cha David yêu dấu của mình. Nhưng nếu anh biết đây là lần cuối cùng anh gặp ông ấy chắc chắn anh sẽ nhìn ông lâu hơn. Để lưu giữ hình dáng người cha đang kín trong tim mình thật lâu, thật lâu để không cảm thấy hối tiếc.
Anh cẩn thận vào phòng để không phát ra tiếng động khi cậu vẫn còn đang say giấc. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má với hi vọng cậu sẽ lớn lên thật tốt và đợi anh trở lại.
"Anh xin lỗi vì rời đi mà chẳng thể nói với em lời nào, Hi-kun. Em vẫn còn trẻ nhưng anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em có thể hiểu cho anh, và anh sẽ rất vui nếu sau này em vẫn luôn nhớ đến anh."
"Tạm biệt nhé, Hi-kun của anh."
_____________
Sắp có TREASURE MAP SPECIAL hehee~~~
Dạo này có nhiều bạn lọt hố Yosahi quá, làm mình cũng có động lực nhìu hơn 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro