Lần tiếp theo bọn họ gặp nhau là ở trong đám cưới của Jihoon và Junkyu.
Nhìn nhau qua một ly rượu nhẹ, mỗi đứa mỗi góc trong căn phòng, Hyunsuk vừa phát hiện ra được sự có mặt của Yoshi thì kéo khoé môi lên cười, gật đầu chào một cái. Yoshi cũng bước chân lại lên cạnh, vuốt tóc, ngập ngừng:
"Em cũng sẽ làm lễ cưới sớm."
Hyunsuk gật gù. "Ừ, phải cưới sớm chứ."
"Mọi chuyện vẫn rất ổn. Người anh chọn mà, đương nhiên phải tốt rồi."
Hyunsuk có vẻ không mấy quan tâm, nhấp thêm một ngụm rượu, lơ đễnh đáp lời. "Ừ."
Rồi chẳng ai nói gì thêm ngoài mấy tiếng thở dài. Chỉ duy nhất lần Junkyu quay lại nhìn cả hai, bọn họ mới ngượng ngịu cười lên một cái cho vừa lòng chủ hôn. Nhưng rồi khi ánh mắt chú rể không còn đặt lên người mình nữa, Yoshi và Hyunsuk lại quay trở về với bộ mặt không cảm xúc như lúc đầu.
Hyunsuk ngó sang nhìn lén Yoshi. Nhìn hắn hiện giờ, không khác mấy so với hình ảnh chú rể là bao. Mái tóc được nhuộm hồng, vuốt keo gọn gàng. Bộ âu phục đen tuyền đơn giản, phối cùng với chiếc cà vạt được làm từ lụa cashmere, thêm thắt vài chi tiết là kính, là đồng hồ, là vòng tay, là nhẫn. Đến cả Jihoon cũng không ăn mặc kiểu cách như thế này. Điều này làm Hyunsuk tự hỏi không biết Yoshi sẽ trở thành một người chồng, người bố như thế nào sau cái đám cưới kia.
Gia đình Yoshi là sở hữu một tập đoàn lớn ở Nhật Bản, mà Yoshi lại là đứa con trai và Alpha duy nhất trong nhà. Cũng bởi vì thế, vai trò của hắn ở trong tập đoàn là không thể nào chối cãi được. Nếu có người được gả vào nhà Kanemoto, thì họ phải chấp nhận một vài điều kiện khó nói.
Tỷ như là phải chuyển hẳn đến Nhật để sinh sống. Tỷ như phải cố có được một đứa con cho Yoshi.
Gia đình Hyunsuk cũng không phải thuộc dạng tầm thường, nhưng để so sánh với kiểu nhà như Kanemoto, hoặc PJ, thì đúng là còn cách một quãng xa. Tuy vậy, đối với nhà họ Choi, thì Hyunsuk cũng là một đứa con quan trọng, vừa là trưởng nam, vừa là người kế nghiệp ngành bác sĩ. Cho dù Hyunsuk có bướng cách mấy, cho dù suốt vài năm đầu không chịu làm cùng bệnh viện với Viện trưởng Choi, thì anh cũng không thể bướng cả đời được. Muốn có cơ hội tốt, muốn làm bố mẹ vui lòng, thì việc quay về bên gia đình vẫn phải là ưu tiên.
Vậy nên khi chọn người yêu cho Yoshi, lúc nào Hyunsuk cũng phải tính toán rất cẩn thận. Lần nào cũng thế, anh đều hỏi người kia mấy câu, sẽ luôn có vế "thấy thế nào khi sau này sẽ chuyển sang Nhật?"
Yena bảo yêu đương tuổi học trò thì có gì đâu mà quan trọng, va chạm chút ít thôi, Hyunsuk thấy cũng hợp lý. Mahiro nói rằng đó là quê hương của cậu, không có người yêu thì cậu cũng sẽ trở về, nhưng mà sau này đi tiếp không thì không chắc, Hyunsuk chỉ đành mỉm cười cho qua. Chỉ có Raesung mới trả lời cực kỳ chắc nịch, làm Hyunsuk an tâm nhất trong tất cả, "Chỉ cần đó là gia đình của em, thì em đi đâu cũng được."
Đứng một lúc lâu mà vẫn không trao đổi thêm gì quan trọng, Yoshi quay lưng dảo bước đi. Hyunsuk định ở lại thêm một chút nữa, nhưng không hiểu cảm thấy gì mà lại bước theo Yoshi ra ngoài. Ngay lúc chiếc taxi chở Yoshi vừa lăn bánh, Hyunsuk cũng vừa chạy ra khỏi nhà hàng tiệc cưới, hớt hải gọi tên Yoshi, bảo hắn quay lại. Cũng may là Yoshi vẫn chưa đi xa, liền nói tài xế dừng xe rồi tự mình chạy xuống, đến bên Hyunsuk đang đứng thở hổn hển chờ mình.
Bên ngoài trời có một cơn gió nhẹ thổi tới, làm Yoshi rùng mình khựng người lại ngay lập tức. Yoshi muốn bước tới thêm vài bước nhưng cũng không chắc rằng mình đang mong chờ điều gì, thế là đành chớp mắt nhìn Hyunsuk một hồi lâu, rồi cũng thấy anh chớp mắt nhìn mình, dưới đáy mắt lăn tăn gợn sóng, chứa cả bể tình. Yoshi tự hỏi rằng Hyunsuk có nhìn ai khác bằng ánh mắt này hay không? Có nhìn Byounggon giống như cách anh nhìn hắn hay không? Chứ tại sao không thương người ta mà lại nhìn người ta sâu đến như vậy?
Hyunsuk thấy Yoshi dừng lại, cũng ra hiệu cho hắn không cần phải bước tới nữa. Từ đằng xa hét to "Không tính gửi thiệp mời cho anh hả?"
Yoshi bất giác cười hắt ra một tiếng, tự giễu chính mình quá đa tình, sau đó cũng đưa tay lên miệng đáp lời: "Em sẽ gửi cho anh sau. Hiện tại vẫn chưa có thiệp."
Hyunsuk gật đầu một cái, khẽ cười với Yoshi, rồi lại im lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Yoshi cũng muốn nói thêm gì đó khác vào ngay lúc này, nhưng lời vừa trào lên tới họng thì lại cố nuốt lại, rốt cuộc vẫn không thể nói ra được điều gì thật lòng.
Mất một lúc lâu sau, hắn mới đánh bạo hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Yoshi đưa tay chạm vào túi nhỏ bên dưới ngực mình, định lấy ra chiếc Polaroid để trả lại cho Hyunsuk, thay chiếc thiệp cưới, trả lại cho anh tuổi trẻ của mình.
Hyunsuk giống như bị doạ sợ, giật người bừng tỉnh giấc, lắp bắp trả lời "Không. Hết rồi."
Yoshi rút tay ra khỏi ngực, cười gượng một tiếng. Thôi thì, để chiếc Polaroid nằm ở đấy suốt đời cũng được. Để dòng chữ Yoshi ghi vội trên khung trắng dưới tấm hình, bảo rằng "Em yêu anh." ở mãi dưới tim hắn. Lúc có cơ hội không kịp trao tay, đến bây giờ thì nào có khác gì?
-
Ngày đám cưới Yoshi, nói thật là hắn mong anh đừng có đến.
Nếu Hyunsuk mà đến, nhỡ đâu hắn lại không chịu được mà bỏ người trên lễ đường một mình thì sao?
Choi Raesung chắc chắn sẽ không mấy quan tâm. Bởi theo như lần cuối cùng Yoshi và cậu ấy cùng nói chuyện, cậu không hề che giấu việc kết hôn cùng Yoshi cũng chỉ để củng cố mối quan hệ giữa hai bên gia đình. Vừa là người em họ được Hyunsuk chọn lựa kỹ càng, vừa là người được cho là hôn nhân sắp đặt, Raesung cũng không có ý định muốn thân thiết với Yoshi hơn những cái mác đã đề sẵn đó.
"Chuyện con cái thì anh cứ yên tâm. Tôi sẽ phục vụ đầy đủ nghĩa vụ của bản thân."
Raesung ung dung thưởng trà, vắt chéo chân qua mà ngồi, đung đưa đầu nói tiếp. "Nhưng mà một khi đã có con rồi, thì tôi sẽ tập trung cho nó, con tôi phải có mọi thứ tốt nhất trên đời này. Mong là anh hiểu ý của tôi."
Yoshi khẽ cau mày. Kết hôn với một người tham vọng thật không mấy dễ dàng. Nhưng ít nhất là hắn sẽ không lo việc Raesung buồn chán đến nỗi phá tan hình ảnh người chồng tốt của hắn trước mặt chủ tịch, hoặc là trước mặt giới truyền thông. Nếu ngày xưa Yoshi cưới phải Mahiro, thì chắc sẽ khó diễn được cảnh tình nồng ý đậm như bây giờ, chủ tịch Kanemoto sẽ chết vì tăng xông mất thôi.
"Cậu đừng lo. Con của chúng ta nhất định sẽ không phải chịu thiệt."
Yoshi mang vẻ mặt trống rỗng lên sân khấu, lia mắt nhìn xuống một vòng khách khứa khi chờ Raesung bước vào. Raesung mặc một bộ tây phục trắng muốt, không có trang trí gì cầu kỳ, nhưng vẫn khiến người ta nhận thấy đây không phải một bộ trang phục rẻ tiền, từng cho tiết đều được may đo đến tinh xảo.
Hyunsuk nếu lên lễ đường, chắc chắn sẽ ngược lại.
Yoshi nghĩ đến đây thì bật cười.
Nếu anh lên lễ đường, thì không gian nhà hàng của bọn hon sẽ được trang trí lộng lẫy nhất, chắc chắn phải là chủ đề siêu nhân rồi. Trên người anh sẽ khoác một bộ đồ rườm rà nhất, nhiều họa tiết đến nỗi không ai là không biết hôm nay anh cưới chồng. Có khi anh còn không chịu mặc tây phục bình thường, mà anh sẽ cách điệu nó thành váy, nhưng không mang tùng xoè như váy cô dâu, mà chỉ là một chiếc váy ngang gối cá tính, cho thấy chất riêng độc đáo của mỗi một mình Choi Hyunsuk.
Yoshi lại bất giác nhìn xuống khán giả, thấy được Hyunsuk cũng đang nhìn lên mình đăm đăm. Bắt gặp phải ánh nhìn của Yoshi, anh rụp mắt xuống, rồi hướng sự chú ý của mình lên Raesung, miệng nở nụ cười nhưng lòng thì như có bão nhỏ, xoáy thành vòng bên trong trái tim lẫn trí óc Yoshi.
Tình yêu của Jihoon và Junkyu giống như lửa cháy, dẫu có lúc bập bùng trong vô vọng, vẫn có thể chỉ vì một tia lửa nhỏ trong hoang tàn mà nổi lên, phập phồng còn dữ dội hơn cả lúc trước. Còn chuyện của Jeongwoo và Doyoung thì như làn nước mỏng, nhìn qua cứ tưởng là vô hình, nhưng lại dễ dàng bị nó nhấn chìm, cho đến khi nhận ra thì đã bị ngập ngụa trong nó thật lâu và sâu. Chỉ riêng chuyện của Yoshi và Hyunsuk, thì lại như gió thoảng mây bay, trôi một hồi nửa vòng trái đất, cứ ngỡ là cuối cùng cũng ở cạnh nhau rồi, thì vẫn chỉ là chạm mặt một khắc rồi rời đi.
Lửa cháy cùng ngọn, nước chảy cùng dòng, gió trôi thành lũ. Tiếc là cả Yoshi và Hyunsuk đều là những cơn gió nhỏ, không đủ sức để tạo ra được một trận bão to.
Trong quá trình quen biết nhau mấy chục năm, có thể nói là bọn họ đã cùng nhau làm mọi thứ, cũng có thể nói là chưa từng cùng nhau làm gì cả.
Từng cùng hò hét cười đùa đến khản cả họng, cũng từng nhìn nhau khóc lóc đến thảm thương. Từng cùng lượn lờ khắp nửa vòng trái đất, cũng từng chỉ hai đứa nằm chật ních trên một chiếc giường con. Nếu Yoshi có nghĩ về tuổi trẻ của mình, không thể nào hắn không nhắc đến anh.
Là một phần của linh hồn hắn, cố quên cũng không thể, muốn nhớ cũng không xong. Là gió thoảng trên trời, là trăng treo trên cao, là cơn mơ trong giấc ngủ, có thử chạm tay với lấy, song chỉ thu lại được ảo ảnh trong lòng. Là người ở đằng sau chiếc ống nhòm, là kẻ gieo rắc tương tư, là anh, là Hyunsuk.
Nếu cho Yoshi thời gian để quay lại, có lẽ hắn sẽ cố nói nhiều hơn, nói với anh rằng hắn thương anh nhiều, mong nhớ anh nhiều, và hắn cũng thật tâm ước ao rằng anh cũng nhìn ngóng hắn.
Cậu bé Yoshi khóc nhè cầm lấy robot mà người anh nhỏ con tặng cho, sùi sụt cất lời: "Sau này gả cho em có được không?"
Cậu bé đầu nhím nghe vậy thì bật cười thành tiếng, với tay ra xoa đầu cục bông Yoshi. "Cũng được đấy. Nhưng là em gả cho anh, thấy như vậy thế nào?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro