3

" này, chúng ta đang đi đâu vậy Y/n" dù đã rửa mặt vài lần nhưng cơn buồn ngủ vẫn dai dẳng, không chịu buông tha cho nàng. Tôi cầm tay chị lôi đến bên dãy ghế, rồi kéo vali đi theo sau. 

" hả? đi Đà Lạt. Hôm qua em có nói rồi đấy" tôi nói rồi kéo chị ngồi xuống ghế, chị ngơ ngác nhìn tôi. Và vì mãi tập trung tìm đồ trong ví mà tôi đã quên mất một điều.

" gì chứ, em có nói với chị đâu?"

" có mà"

" coi chừng nói với đứa nào rồi nhầm 'tui' đó cô ơi"

" gìiiii " vờ tỏ mặt khó chịu trước câu nói của chị. Nó khiến chị cười khanh khách như được mùa, ngón tay chỉ vào khuôn mặt tôi. thấy chị cười nhiều như thế, tôi cũng không nỡ lòng nào diễn tiếp cái vẻ mặt khó chịu ấy nữa, bù lại thì tôi cười hùa theo luôn. May mắn thay là chỗ chúng tôi ngồi có vẻ khá vắng người, cười nhiều như thế chắc sẽ không làm phiền người khác đâu. Tiếng chị ta cười to thế cơ mà. 

" chị mà cứ cười mãi là bị người khác nhìn cho đó. người ta mà 'nhòm' ra chị thì em không biết đâu đấy" 

" bị nhìn thấy thì 'tui' chạy. Bỏ Y/n ở lại " 

Chị ta hình như vẫn tưởng mình đang ở Hàn Quốc. Tôi thấy vậy nhưng cũng không nói gì. Lúc sau, hình như có vẻ tự nhân ra được chỗ sai sai của mình, chị  đánh vào tay tôi một cái rõ mạnh.

" tự nói tự quê sao không tự đánh mình đi hả? khôn thế hả Baechu ?"

" đánh đau lắm nên đánh em cho đỡ đau "

"??????"  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro