Chap 1

Takemichi nhìn "bức tranh" rực rỡ đầy màu sắc trước mắt mà bật cười. Điều này làm cho bóng trắng kế bên cậu phải quay qua nhìn và đặt câu hỏi.

"Ngươi vui đến vậy à?"

Takemichi không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm trong đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp ấy khiến bóng trắng cảm thấy thật khó hiểu. Mà càng khó hiểu, nó càng chắc chắn về quyết định của mình.

"Đi thôi, nán lại quá lâu sẽ làm ngươi càng yếu lòng hơn."

"Haha, không đâu. Vì ngài đã cầm tay tôi rồi mà."

...

"Tôi sẽ trở thành một người máu lạnh sao?"

[Ta không nhàm chán đến thế.]

"Nhưng...điều kiện như vậy, không phải là quá có lợi cho tôi rồi sao?"

[Đó là do ngươi nghĩ vậy. Còn với ta, thế đã là đủ.]

[Trao đổi thì luôn phải trả giá. Nhưng giá trị của thứ "giá cả" đó chẳng được đong đếm bằng bất kỳ điều gì ngoài giá trị chính nó, mức độ cần thiết của nó với các bên trao đổi.]

[Ha, dù thứ ngươi đem ra có quý hiếm tới đâu, hay sự tồn tại của nó làm cho người người tranh đoạt. Nhưng nếu người mà ngươi đang trao đổi không cần đến, thì cái thứ đó cũng chỉ là đồ bỏ đi.]

"Chà, ngài làm tôi khá bất ngờ đấy."

[Còn ngươi làm ta ngứa mắt. Khái niệm này, không phải chính ngươi đã đem nó đặt trước mặt và bắt ta phải tiếp thu sao?]

"Ư..."

Takemichi nhíu mày, tay rút ra khỏi chăn, giơ lên che tia nắng nghịch ngợm lách qua rèm cửa vào làm phiền trên mặt cậu.

*soạt*

"Hm...mơ à?"

...

"A! Chào buổi sáng! Chủ trọ!"

"Sáng tốt lành."

"Uwa! Em trễ học rồi! Chào buổi sáng và em đi đây, chủ trọ!!!"

"A! Yo~ đại ma vương đã thức tỉnh~"

"..."

"..."

Takemichi vừa ngáp vừa lầm bầm đáp lại những lời chào từ mọi người. Nhìn cảnh đám học sinh cấp 3, sinh viên đại học năng động nhiệt huyết kia, cậu cảm thán bản thân quả thực đã già rồi.

Vươn tay cầm lấy khay đồ sáng đã được nhà bếp chuẩn bị, Takemichi bắt đầu lịch trình làm việc 1 ngày nhàm chán của mình. Đầu tiên: ăn sáng.

"Báo sáng của em đây, Michi."

Tiếng nói ôn hòa mang theo ý cười vang lên từ phía sau lưng, tiếp đó tầm nhìn về phía khay đồ ăn sáng ngon lành của cậu bị thay thế bằng cái tiêu đề giật gân về vụ ẩu đả giữa các băng đảng bất lương.

"À, cảm ơn nhiều. Buổi sáng tốt lành, Mizu."

Người con gái với khuôn mặt thanh tú và mái tóc đen dài quá lưng híp mắt cười đáp lại. Cô quàng tay qua cổ Takemichi, hướng sự chú ý của mình vào tờ báo mà bản thân cô thấy chẳng một chút thú vị. Hay nói, nội dung được đề cập trên tờ báo đó làm cô thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu.

"Danh tiếng của băng đảng Hắc Long đó lớn thật đấy. Em thật sự không xuy xét việc đánh chiếm hả?"

"Không."

Giọng nói chắc nịch và có phần nguy hiểm thoát ra. Mizu – người đã quá quen thuộc với giọng điệu như thế này – chẳng cần phải nhìn chính diện cũng hiểu được ý cảnh cáo kia.

"Hì hì, chị đùa thôi. Đừng tức giận."

Mizu vuốt lại mái tóc bù xù mới ngủ dậy và vẫn chưa được điều chỉnh của cậu, đôi mắt xám bạc thâm thúy nhìn vào cái tên Hắc Long được in một cách đầy bắt mắt và hoa mĩ trên tờ báo trắng đen.

'Mình có linh cảm chẳng lành với cái băng đảng đó.'

Cô đưa mắt nhìn lại, thấy Takemichi không có phản ứng gì thêm thì cũng chỉ đành tặc lưỡi, xoa loạn mái tóc vừa được bản thân vuốt gọn.

"Thế nhé~ ở nhà ngoan nha~ chị đi làm đây~"

Cô hôn chóc một cái lên trán Takemichi rồi ngân nga rời đi. Những người xung quanh quan sát vẻ mặt vẫn mơ mơ màng màng ngái ngủ của cậu thì cũng tiếp tục hành động như chẳng có gì xảy ra.

Cho tới khi Takemichi đã hoàn toàn tỉnh táo để bắt đầu công việc hàng ngày của mình thì cả căn nhà trọ to lớn đã vắng lặng rồi. Mọi người đều đã đi làm, đi học cả. Ừ thì cũng không hẳn, nhưng đúng là với người bình thường nơi này "hơi" vắng lặng một chút.

Takemichi kiểm tra lịch trên hành lang, lầm bầm vài câu rồi đi thẳng tới phòng làm việc riêng.

Nếu so sánh thì cuộc sống hiện tại thực sự làm cho Takemichi buồn chán tới phát hoảng. Không phải nói ở bên cạnh mọi người hiện tại không vui vẻ hay gì cả, chỉ là... cộng cả 2 đời người lại, Takemichi cũng ngót nghét gần 50 tuổi rồi. Còn chưa tính mấy đoạn thời gian cậu nhảy tango qua lại giữa dòng thời gian nữa. Còn trẻ gì đâu.

Thành ra những thú vui và bận rộn của đời trước lẫn đời này hoàn toàn không nhấc lên nổi cảm xúc mãnh liệt của Takemichi. Có đôi khi ngồi thần người ngẫm lại, cậu tự cảm thấy não mình chính xác là bị úng nước.

Có ai đời, mang tiếng là người trưởng thành 26 tuổi quay về quá khứ, thế mà nhiều mặt còn không bằng cái tụi trẻ con mười mấy tuổi.

Giờ nghĩ lại vừa thấy nhục, vừa thấy mất mặt thân già cậu thực sự.

*phịch*

"Haizz."

"Meow~"

Nhìn con mèo mun xuất hiện ngay khi cậu ngồi xuống ghế như thể đã đợi từ trước đó. Rồi nhìn cái cách mà nó quen đường quen nẻo nhảy tót lên đùi cậu, ra sức uốn éo, làm nũng. Takemichi nhịn không được mà bật cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen bóng của nó.

"Khả năng thích ứng của mi thật nhanh."

Đáp lại cậu là tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn và sung sướng khi được vuốt ve của chú mèo.

...

Ngày hôm nay nhà Sano có một vị khách rất đặc biệt. 

Mikey và Emma thì chỉ ngờ ngợ người tới là bạn của anh Shinichirou và từng là học trò được ông Sano đích thân cầm tay dạy võ. 2 đứa nghe ông kể là nếu không phải là thằng bé từ chối và vướng phải chuyện đột suất không thể không nghỉ học võ thì ông đã định nhận làm đệ tử thân truyền rồi.

Nghe người lớn trong nhà hết lời khen ngợi vị khách "đặc biệt" ấy. Kể cả đứa trẻ có phần nhút nhát hơn là Emma cũng không kìm được mà vừa tò mò, vừa mong chờ, nói gì tới thành phần loi nhoi, trẻ con như Mikey.

Đúng 19h00, tiếng chuông cửa nhà Sano vang lên. Sinichirou vội vã chạy ra mở cửa, tặng kèm theo 2 cái đuôi nhỏ bán theo sau.

Ấn tượng đầu tiên của 2 đứa nhỏ nhà Sano về vị khách đặc biệt tới nhà chính là rất dịu dàng. Cực kỳ, cực kỳ dịu dàng. Ăn đứt anh Shin yếu xìu, vô dụng luôn.

Từ ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, nụ cười của người con trai tóc đen thực sự rất cuốn hút. Bàn tay to lớn và ấm áp khi xoa nhẹ đầu của hai anh em làm hai đứa trẻ cảm thấy vừa thích thú, ngại ngùng lại vừa mặc danh có chút thỏa mãn.

Chỉ sau một vài phút tiếp xúc, cả Emma và Mikey đều bám dính lấy Takemichi không rời. Ánh mắt tụi nó lúc quay qua nhìn anh hai thì chứa đầy oán trách, đầy một nỗi lòng: 'Hận anh vì để em gặp được Take-nii quá muộn.'

Trước phản ứng đó của cục bột nhỏ và thằng giặc giời nhà mình, Shinichirou chỉ có thể cười khổ. Hừ, tạm cho 2 đứa chiếm không gian của anh với Take, dù gì thì tụi bây cũng không thể bám đuôi theo tụi này mãi được. Hứ!

"Hai đứa nhóc nhà cậu dễ thương thật ha."

"Dễ thương gì, nhóc quỷ thì có!"

Takemichi phì cười, cũng không tiếp tục đề tài này. Bởi, dù Shin có thể hiện vẻ ghét bỏ, chê bai tụi nhóc đến đâu đi nữa thì cả giới bất lương đều thừa biết cậu ta là một trên brocon và siscon nặng. Ừ, không phải gói gọn những người thân quen với tên này đâu, mà là cả 1 giới bất lương đấy.

Nhìn chăm chú người sóng vai đi bên cạnh Takemichi chợt nhớ tới những ấn tượng đầu tiên của bản thân với người này thông qua những lời đồn đại, những kỷ niệm xưa cũ của mọi người. Cho tới khi trực tiếp thân cận, Takemichi thừa nhận Sano Shinichirou là một con người có sức hút vô cùng lớn. Dù đôi khi hơi hậu đậu một chút... ừ, là hậu đậu.

"Hì, Shinichirou ngầu thật đấy."

"À? Hả?"

Bất chợt được người thầm mến bày tỏ (?), Shinichirou luống cuống hết cả tay chân. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được khuôn mặt đang dần đỏ lên của Shin dưới ánh đèn đường.

"Ngầu...ngầu á? Tao à...ờm..."

Tiếp đó là cơn mưa lời khen của Takemichi, cậu khen từ những việc nhỏ nhặt nhất cho tới mấy việc đao to búa lớn (vd như giúp đỡ một cô gái thoát khỏi hỏa hoạn) của Shin. Còn "nạn nhân", vì lý do bị "tấn công" bất ngờ mà trở tay không kịp. Nếu bất kỳ ai quen mặt mà đi ngang qua, sẽ thấy được một hình ảnh khá khôi hài và xấu hổ của tổng trưởng Hắc Long đáng kính được người người ngưỡng mộ, tôn sùng.

Một tay đưa lên che khuôn mặt đỏ lừ, mắt nhắm tịt. Tay còn lại thì níu góc tay áo của người thiếu niên tóc đen mắt xanh đi phía trước đang luyên thuyên không ngừng về điều gì đó.

Được rồi, chúng ta có thể ngừng trách hay kinh bỉ việc Shin thiếu nghị lực vì chỉ có một vài lời khen ngợi cũng không chịu được. Dù sao thì người khen cũng là crush 20 mấy năm của cậu ta. Mức sát thương đương nhiên có chênh lệch so với người bình thường.

"Haha, cậu thực sự rất ngầu luôn đó, Shin. Dáng vẻ oai phong khi đứng trước các thành viên của hắc Long thực sự cực kỳ ngầu luôn đó. Cả điều mà cậu đang làm nữa, thực sự thực sự kiến Shin rất ngầu luôn."

"Ư~ Thôi mà! Đừng nói nữa, xấu hổ quá đi mất!"

Takemichi bật cười, cũng thôi không chòng nghẹo cậu bạn nối khố. Cả hai tiếp tục đi dạo thêm một lúc, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng còi xe tấp nập, tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố Tokyo về đêm. Sự im lặng và ồn ã không ảnh hưởng gì nhiều đến Takemichi và Shinichirou.

Shin đổi từ níu góc tay áo sang thành đan năm ngón tay với Takemichi. Còn cậu cũng thả chậm dần cước bộ để cả hai cùng sóng vai nhau bước đi. Cả hai đều thực sự thoải mái và yên tâm, bởi vì đều cảm nhận được rất rõ và chân thực sự hiện hữu của người kia bên mình.

...

"Vâng, tụi cháu qua cửa hàng xong sẽ về ạ. Không có, cháu nói thật! Hoàn toàn không có! Thật sự không có gì! Ngoài nắm tay và đi chơi lành mạnh ra cháu và Take hoàn toàn không có gì hết! Ơ kìa, ơ ông ơi... ông phải có niềm tin và..."

*tút...tút...tút*

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã bị đầu dây bên kia kết thúc một cách lạnh lùng, Shin không thể không cảm thấy bất lực được.

Có người ông nào lại nghi ngờ về nhân phẩm của thằng cháu mình một cách mãnh liệt như ông Sano không cơ chứ. Dù quả thực Shin muốn bản thân và Take có chút "gì đó" xảy ra. Nhưng làm sao có thể bắt ép cậu ấy được, đồ ngốc Take, rõ ràng là đã ám chỉ một cách mập mờ như vậy rồi.

Đến khi Take xách túi nilon bước ra khỏi tiệm tạp hóa thì thấy ngay cảnh một cục Shin đang trong chế độ hờn dỗi cả thế giới. Cậu cười cười, lục tìm trong túi lon nước lạnh rồi áp nhẹ lên má một cục Shin kia.

"Được rồi, nhanh tạt qua cửa hàng của cậu rồi về thôi. Muộn quá lại làm ông lo."

Shinichirou phồng má, lầm bầm câu người bị mắng không phải là cậu rồi bắt ép Takemichi cúi người xuống cõng bản thân. Còn Takemichi thì quen rồi, không than trách mà nhận mệnh cõng lên vai tên to về thể xác nhưng tâm hồn thì nhỏ xíu (chỉ khi ở cạnh cậu) đi.

"Mày chờ ở ngoài này. Tao tạt vô lấy chìa cái là ra liền, không phải theo vào đâu."

Takemichi nhìn bóng lưng chạy vụt phía trước, đương nhiên là cậu lựa chọn bỏ ngoài tai lời Shin nói mà nối gót theo sau.

Chẳng phải đột nhiên mà Takemichi lại chọn ngày hôm nay để tới thăm nhà Sano, và cũng chẳng phải tự nhiên mà cậu cố ý dặn cả Emma và Mikey ở nhà đợi trong khi lôi Shin ra ngoài đi dạo.

Nhìn thân hình mờ mờ trong tối của ba người hai nhỏ một lớn kia, Takemichi khẽ thở dài trong lòng.

"Khoa...khoan đã! Dừng lại Kazutora!"

*pặp*

"Đừng cầm cái kìm to như này chạy nhảy lung tung chứ."

Giọng nói bình thản của Takemichi bất chợt vang lên, làm cho hai đứa trẻ làm sai chuyện đang hoảng loạn kia càng thêm giật bắn mình vì sợ hãi. Shinichirou thì trợn tròn mắt nhìn cảnh cậu dùng một tay khống chế đứa nhóc sau lưng. Nhận thấy rõ tình hình và xuy xét tới hậu quả, Shin không kìm được mà đánh rùng mình. Nghĩ tới viễn cảnh cậu ta sẽ bị cái kìm đó đánh vào đầu, nằm sõng soài trên sàn gạch lạnh lẽo nếu như không có Takemichi.

Nếu để nói thì có lẽ người đang hoảng loạn nhất ở đây là Baji. Sau khi biết được cửa hàng mà nó và thằng Kazutora tới trộm xe là của anh trai Mikey. Rồi sự xuất hiện đột ngột của anh ấy cùng viễn cảnh Kazutora vung chiếc kìm lên. Baji cảm giác tim nó đã ngừng đập nếu như không nghe được một giọng nói bình thản thình lình vang lên trong không gian tăm tối.

Takemichi nhìn tên nhóc đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay mình mà thở dài. Nhận thấy hành động ngăn chặn của bản thân cũng đang gây ra khó chịu nhất định cho Kazutora (túm tay, nhấc hẳn người thằng bé lơ lửng không chạm đất) thì cũng liền thả người ra. Tất nhiên, việc giành lấy cái kìm là điều chắc chắn phải làm.

Khoanh tay đứng nhìn hai đứa trẻ đang cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. Shin bất chợt không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Về mặt lý do dẫn tới hành động tối nay, anh hiểu được ý tốt của hai đứa trẻ này. Nhưng cách thực hiện của chúng quá sai, lại còn suýt gây ra một vụ án liên quan tới mạng người nữa. 

À vâng, nạn nhân hụt của vụ án đó là anh đấy. Tý nữa thì lên ngắm gà khỏa thân, lễ lạc sau này thì được cùng mâm với các "cụ" đấy. Đúng, chính là anh. Sui rủi thì là Take.

Khoan...Take?

Shin giật bắn mình quay ngoắt nhìn về phía Takemichi đang đứng nghe điện thoại. Mặc dù chuyện đã qua rồi, anh cũng đã thoát chết trong ngang tấc. Nhưng đầu óc không thể nào ngừng nghĩ đến giả thuyết nếu Take thay vì ngăn thằng Kazutora mà nhảy bổ vào đẩy anh ra thì... thì...

Shin ôm đầu, mạnh mẽ áp chế lại viễn cảnh đáng sợ đó.

Kazutora và Baji không biết được dáng vẻ hiện tại của Shin. Chúng hiện như hai tên tử tù đang tuyệt vọng chờ đợi phán quyết cho tội lỗi của mình. Mà anh trai Mikey thì cứ mãi không lên tiếng, anh trai còn lại thì không để ý tới chúng nó. Thành ra bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm nặng nề.

"Sao chưa cho tụi nhỏ về?"

Tiếng Takemichi cất lên dễ dàng lôi kéo Shin ra khỏi mấy cái suy nghĩ tào lao tiêu cực. Baji và Kazutora phản ứng giống nhau, đều bất ngờ nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống đất.

Takemichi lại gần vỗ vai Shin.

"Cậu cũng không định bắt đền gì tụi nhỏ phải không? Thế để chúng nó về nhà đi, cũng muộn lắm rồi. Chuyện ngày hôm nay đừng nói ra là được."

Nhìn vào mắt Take, rồi quay sang nhìn hai đứa trẻ dù đã bớt run nhưng vẫn cứ xúc lại gần nhau, cật lực làm cho bản thân trở nên thật nhỏ bé.

"Haiz, được rồi. Dù sao thiệt hại cũng chỉ là mấy cái khóa. Lần sau nếu muốn mua quà tặng cho nhau thì đừng có dại dột suy nghĩ đến việc đi trộm cắp nữa. Mấy đứa còn trẻ mà cứ thích tự hủy thế nhờ."

Takemichi cũng xoa đầu, vỗ lưng an ủi hai đứa nhỏ.

"Hoảng sợ cả một buổi tối rồi, về nhà nghỉ ngơi đi thôi."

Chợt Takemichi nhạy bén thấy được tia cảm xúc lạ lóe lên trong mắt Kazutora. Cậu trầm mặc 2s rồi mỉm cười kéo tay cả 2 đứa trẻ đi ra bên ngoài quán.

"Nửa đêm rồi. Về nhà giờ này hẳn sẽ bị la cho coi. Thôi thì hai đứa chơi hẳn đến sáng rồi về đi ha."

Shin nhíu mày nhìn lại Takemichi, ánh mắt hiện rõ ý hỏi: 'Hai đứa mình dắt tụi nó về nhà tao thật à?'

Shin không có phản đối việc để bạn của Mikey ngủ qua đêm tại nhà mình. Nhưng, với hai cái đứa này... anh rất thức thời nhận rõ bản thân là người có tâm lý bình thường. Dù tha thứ cho lỗi lầm mà Baji và Kazutora lỡ phạm phải nhưng không có nghĩa là anh có thể ngủ cùng dưới một mái nhà với người vừa suýt chút nữa ngộ sát mình. Rất chướng ngại tâm lý và tổn hại trái tim đấy được không?

Takemichi sao không biết được suy nghĩ của Shinichirou. Cậu đẩy hai đứa trẻ  ra ngoài trước rồi mới quay qua nói chuyện.

"Được rồi, biết là cậu có chút chướng ngại nên tối nay mình sẽ đứa hai đứa kia về nhà trọ chỗ mình. Vừa gọi xe tới đón rồi, chắc là phóng tới cũng nhanh thôi."

Shin nghe vậy thì nhìn lại Take với ánh mắt oán trách.

"Rõ ràng là tối nay đã..."

Nói xong nửa câu, Shin cũng ngừng lại. Đúng thật là chuyện hôm nay ngoài cách giải quyết như thế này ra cũng không còn cách nào khả quan hơn. Nhưng anh vẫn bực đấy nhé.

Tiếng xe moto phân phối lớn vang lên gần đây. Takemichi đành nhận lệnh cầm tay Shin – đang hờn dỗi – ichirou kéo ra bên ngoài.

"Dù sao thì, thật may mắn, Shin. Cậu an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro