Chap 2
Sau đêm gặp mặt không mấy vui vẻ kia, cả ba người Shin – Baji – Kazutora đều ăn ý mà dấu nhẹm mọi chuyện. Takemichi thì đương nhiên không rảnh hơi mà đi rêu rao cái chuyện này, chỉ là ở bên cậu, có một đám người có thể chậm trễ nhiều việc nhưng hễ dính tới bản thân "chủ trọ" là thính hơn mũi chó đặc vụ. Nên dù Takemichi có giữ mồm, giữ miệng tới đâu, câu chuyện cũng không ai nói ra, nhưng căn bản là hầu hết tất cả người dân sống ở quận Shinagawa đều biết trong lòng cả rồi.
Mọi người thắc mắc tại sao cả 1 quận Shinagawa lại quan tâm tới chuyện của Takemichi như vậy á?
Cái này là do việc các băng đảng bất lương ngày càng xuất hiện nhiều ở Tokyo. Băng lớn thì ít nhưng mấy nhóm nhỏ lẻ thì nham nhảm và lúc nào tụi nó cũng đi gây sự, phá rối dân. Mà vốn dĩ là người có bản tính "anh hùng" đã ăn sâu vào máu, Takemichi đương nhiên không hề phí chút thời gian để suy nghĩ mà lao vào quần ẩu với mấy đứa lông bông đó liền.
Chả biết là do ăn đánh đến nghiện hay là đám bất lương ở quận Shinagawa có máu M bẩm sinh mà từ lúc Takemichi chuyển đến đây, cái đám này không ưa đi gây sự mà cứ tìm đến chỗ cậu đòi ăn đánh.
Trước cái tình thế như vậy, phương pháp đè đầu dần cho một trận đã không còn là cách khả quan nhất nữa rồi. Thế nên Takemichi liền túm cổ từng đứa ngồi xuống tâm sự "tuổi hồng". Ừ thì, khi bạo lực thất thế thì lý trí phải lên ngôi thôi. Chứ không suốt ngày chỉ có ăn xong rồi đấm nhau à?
Ngồi nghe cái đám bất lương kia kể lể thì phần lớn lý do tụi nó bỏ nhà đi đú đởn, học đòi theo ba cái trò bất lương này là do giận dỗi với gia đình, hoặc không thì thiếu tiền.
Mả cha chúng nó chứ! Đã không nghe thì thôi, nghe xong lý do củ chuối của mấy đứa này, Takemichi lại đè đầu tụi nó ra đập thêm trận nữa. Cuối cùng vẫn là không nỡ nhìn cả một lũ tuổi đời trẻ măng mà cứ thích cắm đầu vào con đường lầm lạc. Takemichi đành dành ra hẳn một tháng ngồi xổm phân tích, thông não đủ kiểu cho cái đám trẻ trâu tỉnh ngộ, còn phải lôi tụi nó về tận nhà giảng hòa với gia đình. Thời gian đó Takemichi tự thấy bản thân mình tâm huyết và "nhiệt tình" thật sự.
Nhưng mà cũng nhờ đấy mà cả cái quận Shinagawa quen mặt cậu luôn, chứ không gói gọn trong cái đám bất lương ở quận này nữa. Ừ thì thôi, tính ra cũng không ảnh hưởng lắm tới bản thân Takemichi, với cả người dân quận này cũng không đem chuyện cậu ra bà tám nên mấy tin đồn nhảm nhí cũng không xuất hiện.
Với cậu thế là ổn rồi.
Ổn cái con mẹ nó ấy!
"Boss! Ngài không thể bỏ mặc tụi em được đâu! Tụi em là "hàng nóng" á! Thả ra bên ngoài là rắc rối lắm á! Ngài không quản tụi em là cả cái Shinagawa này toang luôn á!"
Nhìn trân trối cái đám vai u, thịt bắt, to như cái cột đang tỏ vẻ đáng thương trước mặt. Takemichi có xúc động muốn chuyển nhà ngay và luôn. Nhưng lý do đám này đưa ra hợp lý quá, cậu có muốn cũng phản bác không được.
Và thế là cả cái quận Shinagawa nằm dưới sự kiểm soát của băng đảng SPIRIT với người đứng đầu Takemichi. Đây cũng là quận duy nhất ở Tokyo chỉ có một băng đảng chi phối tuyệt đối.
...
Takemichi nhận lấy báo cáo từ tay thuộc hạ. Đón nhận một cuộc sống hoàn toàn mới mà bản thân lại vẫn giữ nguyên hết thảy ký ức của đời trước. Cậu đã đưa ra quyết định tránh xa cái quận Shibuya đầy nguyền rủa ấy.
Takemichi biết đó là hành động hèn nhát, nhưng thú thực bản thân cậu cũng mệt rồi. Chẳng ai muốn nhìn người mà bản thân gắn bó, yêu quý chết ngay trước mắt hết lần này tới lần khác cả. Cũng chẳng ai muốn trở thành "thế thân" để bị người ta tưởng niệm.
Takemichi không coi những người ở đời này là "mọi người" ở đời trước. Tuy nhiên, nghĩ thì hay lắm, để mà làm được điều ấy đâu có dễ dàng. Rốt cuộc là đã lưu lại dấu vết sâu sắc và đặc biệt tới vậy.
Tựa như lúc cậu gặp Hinata, Mikey, Emma, Baji và Kazutora. Dù đã cật lực kìm chế, vẫn không thể nào làm cho trái tim thôi quặn thắt lại được. Từng dòng ký ức, từng khoảng khắc cứ nghĩ là đã bị thời gian vùi sâu vào quên lãng, khi gặp bọn họ lại trào ra mãnh liệt. Lúc đó Takemichi thực sự không phân biệt được đâu mới là thực tại nữa. Bởi những ký ức xưa cũ vẫn còn quá mức chân thực, chân thực như thể bản thân cậu vốn dĩ chưa hề rời đi nơi ấy.
Để rồi khi nhìn vào những đôi mắt vừa thân quen, vừa xa lạ kia, Takemichi mới giật mình tỉnh lại. Khẽ bật cười trong suy nghĩ: 'Thật chẳng khác gì Trang Chu mộng hồ điệp.'
"My spirit, có một việc tôi vẫn luôn thắc mắc."
Giọng nói nghiêm túc vang lên kéo sự chú ý của Takemichi về một tồn tại khác ngoài cậu trong thư phòng.
"Có chuyện gì sao Hiroki-san?"
Người đàn ông đeo kính bạc mím môi, suy nghĩ thật kĩ về những từ ngữ mà bản thân sắp thốt ra để làm sao không khiến thiếu niên trước mắt cảm thấy khó chịu. Thì dù sao nó cũng là một câu hỏi khá riêng tư.
"My spirit, tôi à không chúng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao ngài luôn đặt sự quan tâm đặc biệt tới tình hình các băng đảng ở quận Shibuya đến vậy? Ừ...sẽ khá là dễ hiểu cho chúng tôi nếu ngài muốn xác nhập quận đó vào địa bàn của băng đảng. Nhưng, ngài chỉ yêu cầu theo dõi và báo cáo lại."
"Không phải là chúng tôi nghi ngờ gì về mệnh lệnh, chỉ là...ngài biết đấy. Một chút thắc mắc."
Mặc dù Takemichi luôn dành cho các thành viên thuộc SPIRIT sự bao dung khá lớn, mắt nhắm mắt mở cho cả đám thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao ai cũng thể hiện sự cẩn thận, nghiêm túc thái quá mỗi khi đặt câu hỏi hay tiếp nhận ý kiến từ cậu. Bộ dáng lúng túng, nơm nớp lo sợ thấp thỏm kia như thể cậu sẽ ăn tươi nuốt sống cả đám không bằng.
"Thả lỏng nào, Hiroki-san. Câu hỏi của chú cũng không phải là cái gì khó nói. Tôi đơn giản chỉ là không buông bỏ được quá khứ mà thôi."
"Quá khứ của ngài?"
"Vâng, một quá khứ xa rất xa. Thế nên, mong mọi người bao dung cho sự ích kỷ của tôi nhé?"
Đôi mắt đen láy của Hiroki lóe sáng khi nghe câu nói cuối cùng của Takemichi. Nhưng hắn là người biết điều, những tín đồ của ngài đều là người biết điều. Nếu như vị thần của hắn đã lên tiếng, vậy thì cả các tín đồ bọn hắn sẽ bao dung cho mọi sự ích kỷ của ngài.
Nhìn cách cửa thư phòng đã đóng chặt, Takemichi liền thu lại ý cười. Cậu biết rất rõ sự phát triển của SPIRIT trong những năm gần đây như thế nào. Cái đám này vẻ ngoài có thể vô hại, đạo mạo nhưng bên trong đều là một lũ điên. Mặt ngoài cả quận Shinagawa êm đềm như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sự thật chính là một cái hồ nước đục sâu không đáy!
Đưa tay xoa bóp thái dương. Takemichi không hiểu nhân duyên của cậu bị làm sao mà lúc nào cũng vướng phải mấy thành phần nguy hiểm cho xã hội. Đây cũng là lý do chủ chốt mà năm xưa cậu đồng ý trở thành người đứng đầu SPIRIT. Trở thành sợi dây, xích cái đám tâm lý rối loạn, điên khùng bất thình lình này lại không cho xổng ra ngoài. Takemichi cũng thầm cảm thấy may nắm khi lời nói và ý muốn của cậu có trọng lượng tuyệt đối với SPIRIT nếu không thì cực kì đau đầu.
Các thành viên của SPIRIT hiển nhiên sẽ không chỉ tập chung ở Shinagawa. Cái lũ này phân tán và trà trộn đi khắp nơi, mang theo suy nghĩ ký sinh lên "vật chủ" để khi cần có thể đẩy nhanh tiến độ thâu tóm cho SPIRIT. Khi biết được việc này, Takemichi cũng lạnh hết cả người.
Phải biết, lúc mới thành lập, băng đảng chỉ có hơn 50 thành viên. Ấy vậy mà ngay một tuần sau đấy, Takemichi đã nhận được 1 một sấp giấy trong đó có ghi chép chi tiết tên tuổi, địa vị của các thành viên SPIRIT được giao nhiêm vụ ký sinh ở chỗ "vật chủ". Với tác phong như vậy, hiển nhiên SPIRIT đã xác định không đi theo con đường làm một băng đảng bất lương "bình thường" mà là một tổ chức yakuza non trẻ.
Takemichi nhắm mắt ngả lưng vào ghế.
Về sự phát triển này của SPIRIT, dù có hơi bất ngờ nhưng không phải là không thể nhìn ra. Chẳng lý gì mà SPIRIT có thể hoàn toàn độc chiếm cả một quận đặc biệt đầy tiềm năng của Tokyo như Shinagawa mà không sử dụng chút thủ đoạn nào.
Không kể tới sức ảnh hưởng cực lớn từ người đứng đầu là Takemichi và sau đó là các thành viên cốt cán đầy "máu mặt". Chính những người dân sống ở Shinagawa cũng góp phần lớn cho sự ảnh hưởng và phát triển của SPIRIT đến toàn quận.
Ban đầu, Takemichi không có ý định mở rộng sức ảnh hưởng lớn như vậy. Cũng không muốn cho những người dân thường, những người không liên quan dính vào mấy việc như thế này. Nhưng sau khi nhìn thấy những hoàn cảnh ấy, Takemichi mới biết cái lối suy nghĩ kia của cậu nực cười tới như thế nào.
Shinagawa là một nơi đáng để sống, không chỉ vì nguồn tài nguyên, tiềm năng phát triển của nó mà còn cả bầu không khí của thành phố này rất "sạch sẽ".
Mặt sáng nơi đâu chẳng vậy.
Nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân hiện tại, nghĩ tới những việc mà mình đang làm. Takemichi có chút muốn cười tự diễu. Nếu một trong số những người quen của cậu ở đời trước tới gặp mặt, phải chăng là họ sẽ rất bất ngờ? Rốt cuộc, người anh hùng trong ấn tượng của họ đã chẳng còn như xưa.
...
Bước vào quán karaoke, rất nhanh Talemichi đã phát hiện ra người cần tìm. Cô bé với mái tóc vàng dài nổi bật đứng đó, hào hứng và mong chờ. Cô bé thơ ngây và tràn đầy sức sống tuổi trẻ ấy vẫn ở đây, an toàn và được mọi người hết lòng yêu thương.
"Xin lỗi đã để em chờ, Emma. Đáng lẽ ra anh phải đến sớm hơn một chút mới phải."
"A! Michi-san! Không sao đâu mà, em cũng chỉ vừa mới đến mà thôi!"
"Haha, được rồi, công chúa nhỏ. Hôm nay em muốn mách tội ai đây?"
"Đương nhiên là hai ông anh đáng ghét kia ạ!"
Sau lần đến chơi nhà hôm ấy, tốc độ thân thiết giữa Takemichi và Emma bằng mắt thường cũng thấy được nó đang vùn vụt bay lên như cắm tên lửa sau đít.
Ngoài trao đổi thư từ, đôi lúc Takemichi cũng dành riêng hẳn một ngày để đưa cô công chúa nhỏ nhà Sano đi giải tỏa tâm trạng. Mikey và Shin đương nhiên là tuýp người tinh tế khi đối xử với cô em gái của mình. Nhưng, rất nhiều vấn đề không phải lúc nào hai ông anh đại ngốc kia có thể tâm sự cùng Emma. Và những lúc như thế, Takemichi luôn là sự lựa chọn được cô công chúa nhỏ ưu ái.
Takemichi cũng qua việc này mà điều chỉnh mấy cái suy nghĩ như thử "trải nghiệm mới" để thể hiện bản thân mình đã lớn của Emma luôn. Nói chứ, cậu vẫn ấn tượng tới hú hồn quả con bé quần áo không chỉnh tề, đè cậu xuống ghế sofa trong phòng karaoke ở đời trước đấy.
Emma cũng thuộc mẫu người có cá tính khá mạnh, một phần là do cô bé sống ở võ đường với ông và có đến tận 3 ông anh cầm đầu mấy băng đảng bất lương khét tiếng. Tuy vậy, Emma vẫn chỉ là một cô bé 14 tuổi mà thôi, cái độ tuổi mà đáng lý ra em chỉ cần sống vô tư trong vòng tay yêu thương của mọi người. Chứ không phải là nhem nhóm cái suy nghĩ đầy nguy hiểm kia.
"A! Hôm nay vui quá đi!!! Quả thật đi chơi với Michi-san là nhất!"
Emma ngồi phịch xuống băng ghế ở công viên, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng no căng của mình. Cô thích nhất chính là được đi chơi nguyên cả một ngày với Michi-san. Không những có người cùng nhau mắng hai ông anh đáng ghét của mình, còn được đưa đi chơi khắp nơi vui quá chời luôn. Mà mỗi khi ở cạnh anh, Emma hoàn toàn có thể thả lòng và tùy hứng hết mình. Giống như một đứa trẻ vậy, ngoài việc chơi và vui ra thì chẳng cần lo nghĩ điều gì.
Ban đầu, Emma cũng có hơi ngượng ngùng và câu nệ. Nhưng mấy điều ấy sau đó đều bị Michi-san đánh bay hết rồi, tại chơi vui quá mà. Đã thế còn được ăn ngon nữa, cuộc sống thực sự chỉ cần đơn giản vậy thôi~
Emma quay qua lén lút nhìn sườn mặt của Takemichi, không kìm được mà có chút xấu hổ.
'Michi-san đẹp thật luôn ấy.'
Khuôn mặt anh góc cạnh nhưng không quá mức thô cứng, mái tóc đen gợn sóng. Và đặc biệt là đôi mắt xanh dương nổi bật kia.
Emma để ý đến đôi mắt anh ừm...khụ...khá là kỹ. Đôi mắt ấy khi nhìn người xa lạ thì vô cùng bình tĩnh, không hề dao động và đôi lúc còn rất sắc sảo nữa. Những lúc như thế khí chất của Michi-san liền trở nên rất ngầu! Ngầu và uy nghiêm cực kỳ luôn! Giống với lúc mà anh Shin đứng trước mặt các thành viên Hắc Long khi nghiêm túc ấy. Cơ mà Michi-san đây bình thường đã như thế rồi, còn ông anh kia của cô chỉ được mỗi cái lúc nghiêm túc thôi. Thật là, không so sánh thì không có chênh lệch và đau thương.
Một Michi-san như vậy, chẳng ai có thể rời mắt hay lờ đi sự tồn tại của anh ấy được. Thành ra, mỗi khi tới nơi đông người, cả hai anh em toàn bị chú ý à. Ờ không, người ta bận ngắm Michi-san hết rồi, chứ ai ngắm cô đâu cơ chứ...
Nhưng mà, lúc đôi mắt xanh dương của Michi-san nhìn về phía những người thân quen của mình thì khác hẳn luôn nhé! Đôi mắt anh lúc ấy ấm áp, dịu dàng và rất hiền lành. Khi nói chuyện, anh ấy sẽ nhìn thẳng vào người đối diện như thể trong mắt anh chỉ có mỗi người ấy thôi vậy.
Hầy! Như thế bảo sao mà anh Shin không đổ đứ đừ cho được, còn anh Mikey á? Trẻ con muốn thu hút sự chú ý thôi. Ổng còn không biết "thích" là cái chi đâu.
Nếu không phải nhìn thấy cái cách dung túng đặc biệt của Michi-san dành cho anh Shin thì chắc chắn Emma đã tiến lên một bước với anh rồi. Ai bảo Michi-san tốt như vậy chứ, đây là tuýp người đàn ông mà các cô gái muốn lấy làm chồng luôn ấy chứ không phải chỉ là bạn trai thôi đâu.
"Đã muộn đến thế này rồi à? Anh nên đưa em về thôi-"
Tiếng la thất thanh từ xa cắt ngang câu nói của Takemichi. Cậu và Emma đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng hét.
"Gọi cảnh sát luôn đi Emma. Và đứng cách xa anh ra một chút."
"Vâng, Michi-san. Anh phải cẩn thận đấy."
Takemichi gật đầu tiến vào trong con hẻm tối. Những tiếng mắng chửi, đánh đập, cầu xin và tiếng khóc nức nở của một cô gái không khó để có thể đoán được sự việc đang xảy ra trong con hẻm tối này.
Takemichi không muốn chậm trễ, cậu nhanh chóng lao vào đấm thẳng mặt cái tên đang đè cô gái dưới đất khiến hắn ngã lăn quay ra xa. Mấy tên đồng bọn còn lại bị sự xuất hiện bất ngờ của cậu mà ngơ ra một lúc, sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại mà hô hào cùng nhau xông lên.
Khi Emma cùng mấy người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới thì thấy cảnh. Người con trai tóc đen đang nắm cổ áo của một tên bất lương mặt mũi bầm dập, nức nở xin tha. Và khi người con trai ấy quay đầu lại nhìn về phía họ, ngay đến cả Emma cũng không khỏi rùng mình trước đôi mắt xanh dương của anh. Nó không phải là đôi mắt bình thản khi anh nhìn người xa lạ, cũng càng không phải đôi mắt ấm áp nhìn những người anh yêu quý.
Trong con hẻm tối chỉ le lói ánh sáng từ ánh trăng trên cao, đôi mắt của Takemichi phát sáng một cách đầy uy áp và tức giận. Trước ánh mắt sắc lạnh ấy, Emma chợt có một suy nghĩ hoang đường, phải chăng cô đã bị mê hoặc rồi?
Mặc dù hành động cứu giúp của Takemichi là chính nghĩa, nhưng do cậu đánh bọn bất lương kia nặng quá nên vẫn phải theo cảnh sát về đồn một chuyến để uống ngụm trà. Emma thì đành phải gọi Shin đến đón.
Nghe tin Takemichi bị hốt vào đồn, Shin cuống cuồng ném điện thoại đi, chả thèm nghe nốt đầu đuôi câu chuyện. Anh cấp tốc lấy xe phóng tới, lúc đến nơi thì định hùng hổ xông vào đập bàn chửi nhau, ba mặt một lời với cảnh sát thì may mà có Emma túm cổ áo kéo ra góc thuật lại. Chứ không Takemichi thực sự từ mặt cái tên ngốc này vì nhục thay.
"Takemichi-kun! Ở đây!"
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Takemichi liền nhìn thấy ở bên kia đường, một người con trai tóc cam hồng dài được tết gọn đang hào hứng vẫy tay lôi kéo sự chú ý của cậu.
"Sao em lại ở đây rồi Hinata."
Ừ, bạn không nhầm đâu. Người sở hữu khuôn mặt đẹp trai, cao 1m95 này chính là Tachibana Hinata đấy. Đúng, chính là cô bạn gái Hinata đời trước của cậu sang đời này chuyển giới thành nam đấy. Mặc dù ở đời trước Takemichi luôn nghe Hinata nói mấy câu như: "Nếu em là con trai em sẽ đấm bay tụi nó." hay "Mặc dù là con gái thì vẫn được nhưng đúng là làm con trai vẫn tiện hơn trong việc bảo vệ Takemichi-kun nhỉ."
Ai ngờ đâu, sang đời này cái chấp niệm trở thành con trai của cô nàng à không giờ là chàng mới phải, sẽ thành sự thật đâu...
Takemichi cũng sốc lắm đấy. Cậu già rồi, mấy chuyện như này không tốt cho trái tim đã có tuổi của cậu đâu.
"Nghe tin anh đánh một đám sâu bọ và được mời đi uống ngụm trà nên em qua xem thế nào."
Hinata vươn tay kéo Takemichi ôm vào lòng, cậu ta vùi đầu vào hõm cổ Takemichi mà dụi. Cảm giác không khác gì một con chó bự đang làm nũng cả.
"Tốc độ lan truyền cũng nhanh quá đi ha."
Takemichi cũng đưa tay lên xoa đầu Hinata. Đối với một Hinata đã trở thành nam như thế này, Takemichi thật không biết nên đối xử với cậu ta như thế nào cho phải. Còn Hinata thì không hề ngần ngại bày tỏ tình yêu của em.
Lần đầu gặp Takemichi, Hinata chân thực cảm nhận được sự thỏa mãn từ sâu trong linh hồn mình. Giống như đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của bức tranh, giống như nhà thám hiểm đã tìm thấy trân bảo cả đời của mình. Hinata không hề bỏ lỡ việc bắt lấy Takemichi.
Ai cũng cho là tình cảm của Hinata dành cho Takemichi là tình yêu sét đánh, là sự rung động nhất thời. Hinata không đồng ý điều đó, cậu biết rõ tình cảm của cậu ta dành cho Takemichi là hơn cả thế.
Là sự rành buộc từ đời kiếp trước, là duyên nợ của cả hai. Là lời hứa cũng như là tiếc nuối chưa kịp bù đắp cho nhau. Hinata tin chắc vào điều đó. Mà sự thật thì cũng chính là như vậy.
Và khi mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ, không gì có thể làm lay chuyển vị trí của Hinata trong trái tim Takemichi. Kể cả hai tên khốn Sano Shinichirou và Sano Manjiro.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro