Mikey thật sự rất muốn lao vào phá hủy cái khung cảnh "đẹp đẽ" trước mắt. Nó ghét việc Takemicchi chủ động tới thăm chỉ vì lý có anh trai nó. Mặc dù mỗi khi nó hay Emma gọi cho anh cần cái gì ấy, Takemicchi vẫn đích thân tới đưa cho tụi nó hay thỏa mãn mấy cái hành động trẻ trâu ngớ ngẩn.
Nhưng đấy là do bọn nó liên hệ với anh trước, còn không, anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Khác hoàn toàn với cách mà anh đối xử với anh Shin. Mikey thấy việc này Takemicchi chẳng công bằng gì hết.
Ừ, là Takemicchi chứ không phải là Take-nii hay Michi-san gì cả.
Mieky vẫn luôn muốn gọi anh bằng cái biệt danh ngốc nghếch do chính nó nghĩ ra đó. Như một cách để thể hiện sự sở hữu, sự đặc biệt độc nhất vô nhị mà chỉ có nó – Sano Manjiro được phép làm với anh. Nhưng mà nó đã thua, vậy nên nó không thể.
Mikey là một tên nhóc cứng đầu, vừa mạnh vừa cứng đầu. Thế nên nó vô cùng tùy hứng, thích cái gì liền làm cái đó. Nhiều khi ngay cả Shin cũng không thể khuyên bảo được.
Nhưng đứa trẻ này đã thay đổi ít nhiều sau trận đánh với Hinata. Dù là rất nhỏ.
Trước khi trở nên "bất bại", Mikey cũng từng thua rất nhiều trong các trận chiến. Và nó cũng chưa từng thật sự nghiêm túc, đặt hết tâm trí của nó vào mấy trận chiến ấy. Cho đến khi nó đánh với Hinata.
Lý do thì thật là nực cười. Cuộc chiến giữa hai người phát động đơn giản chỉ là bởi cách xưng hô "Take-nii" thân mật của nó với Emma dành cho anh. Một lý do thật ngu ngốc nhưng vô cùng quan trọng đối với hai bên.
Hinata phản đối việc hai đứa nhóc nhà Sano gọi Takemichi như thế. Bởi vì theo hắn đó là một sự vô lễ, không thể chấp nhận được.
Mikey thì thấy tên cao kều này quá mức vô lí và trẻ con. Chỉ là cách xưng hô thôi mà? Nó còn có biệt danh thân mật cho anh Takemicchi kìa.
Nhưng Hinata thì cực kỳ nghiêm túc vụ xưng hô này nên chính hắn đã đưa ra lời thách đấu Mikey. Nó cũng nóng máu mà đồng ý luôn.
Kết quả thì hẳn ai cũng rõ, Mikey thua. Một trận thua mà nó cảm thấy nhục nhã nhất.
Dù kết quả lẫn trận đấu ngoài Shin, Emma và Takemichi là những người duy nhất biết được. Nhưng chính vì thế mà Mikey mới cảm thấy nhục nhã hơn việc bị cả trăm người nhìn thấy nó thua cuộc.
Sau đấy Takemicchi và Hinata đi về, Emma cũng lí nhí xin vào nhà nấu cơm. Ở lại chỉ còn mỗi Shinichirou và Mikey. Và cũng chính lúc ấy, Mikey được biết thêm một điều nữa về Takemichi và SPIRIT.
"Em có biết tại sao Tachibana lại thách đấu em chỉ vì cách em và Emma gọi Take không?"
Mikey nằm dưới sàn, hai tay đưa lên che mắt. Nó mím môi, không muốn để ý tới câu hỏi của Shin.
"Vì Take trong lòng bọn họ có vị trí rất lớn. Không chỉ là Tachibana mà cả bang SPIRIT. Bọn họ không cho phép bất cứ kẻ nào "vô lễ" với vị thần họ tôn thờ. Dù là một hành động nhỏ nhất cũng không được phép. Thế nên Tachibana mới vô lí như thế đấy."
Tiếng cười vui vẻ của Shin truyền tới tai Mikey đã quá vỡ sự kìm nén cuối cùng của nó.
"Nhưng không phải chỉ là cách gọi thôi sao?! Em gọi Tak...Michi-san chứ đâu có gọi bọn họ!"
Nó hét lên. Hét rất lớn.
Như muốn thông qua tiếng hét mà xả ra nỗi uất ức của mình.
"Sao...Take...Michi-san không nói gì cả...từ đầu tới cuối..."
Nhìn đôi mắt ướt át nhưng vẫn quật cường không rơi nước mắt của em mình. Shinichirou chỉ có thể thở dài và kéo nó vào lòng.
"Bởi cậu ta rất dung túng cho bọn họ."
Anh đưa tay lên vỗ nhẹ tấm lưng đang run của nó.
"Mikey, không phải Take ghét em nhưng so với Tachibana... . Mặc dù đến chính anh cũng rất ghen tị, nhưng không thể phủ nhận sự thật được. Rằng trong lòng Take, tất cả các thành viên SPIRIT đều quan trọng hơn chúng ta."
Tiếng gió thổi qua những tán lá cây, âm thanh xào xạc là thứ duy nhất có thể nghe thấy đối với hai anh em nhà Sano lúc này.
Và...Mikey đã nhớ kỹ lời nói cuối cùng Shin nói với "nó" trong ngày hôm ấy.
"Thế nên, phải độc chiếm cậu ấy. Độc chiếm tất cả mọi thứ."
*bộp*
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế cu?"
Mikey ngoái đầu lại nhìn. Người tới là một thanh niên chạch tuổi Takemicchi và anh Shin. Tóc nhuộn xen kẽ hai màu tím – vàng, nuôi dài nên được cột lại thành đuôi ngựa. Anh ta đeo một chiếc khuyên tai có ba viên tròn màu đen, miệng ngậm que kẹo mút và đôi mắt thì cứ lờ đờ như người mới ngủ dậy.
"Chú mày mà không giấu cái vẻ mặt "đăm chiêu" kia đi là phiền phức đấy."
"Tch!"
"Đừng có tặc lưỡi với anh mày thằng nhóc xấc xược!"
Thanh niên kia vừa bực tức nói vừa bẹo má của Mikey căng ra hai bên, làm cho vẻ mặt đẹp trai của nó trở nên cực kỳ khôi hài.
"Hm? Ồ, tới rồi đó hả Wakasa? Ờ...mày với Mikey đang làm trò gì đấy."
Một lớn một nhỏ vật lộn nhau cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của tên cựu tổng trưởng Hắc Long nào đó thoát khỏi trạng thái u mê khi có crush bên cạnh.
"Hờ, không có gì. Mà này Shin. Thằng em mày chả đáng yêu gì cả."
"Cái này tao đồng ý."
"Em không cần đáng yêu!"
Wakasa nhanh nhẹn tránh xa khỏi khu vực "đấu đá" của hai anh em nhà Sano. Thấp giọng ừ một tiếng khi thấy hành động gật đầu thay lời chào hỏi của Takemichi.
Sau khi đã tìm được chỗ ngồi ổn định, Wakasa mới bắt đầu cẩn thận quan sát người con trai tóc đen im lặng đối diện mình.
Quan hệ tốt đẹp và có phần thân mật hơi quá mức giữa Shin và boss của SPIRIT là điều mà ai trong giới bất lương cũng đều biết. Là một trong 3 thành viên chủ chốt của Hắc Long đời đầu đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Wakasa chạm mặt Takemichi ở khoảng cách gần. Tuy vậy, ngoài Shin ra, không một ai trong 3 người Takeomi, Benkei và hắn có thể buông lỏng cảnh giác với người con trai này.
Hiện tại cũng vậy.
Dù bộ dáng của Takemichi có dịu ngoan và yên tĩnh tới đâu, Wakasa vẫn nhất quyết không thả lỏng cơ thể của mình được. Bởi khí chất của cậu ta quá mức đặc biệt.
Giống như một con thú ăn thịt đang yên lặng quan sát con mồi của nó với tư thái cực kỳ nhàn nhã. Và chỉ cần lơ là chút thôi, con thú kia sẽ ngay lập tức lao tới cắn xé, thưởng thức bữa ăn của nó mà vẫn giữ nguyên cái bộ dáng ưu nhã, bình thản tới rợn người.
Còn chưa kể tới, sức ảnh hưởng điên rồ của cậu ta.
Trước khi Hắc Long được thành lập, cả vùng Kanto được chia làm hai nửa. Hắn và Benkei mỗi người cầm đầu một phương. Sau cùng, khi cả băng Ragnarok và Hoàng Đạo Liên Hợp quy phục trước Shin, khai sinh ra Hắc Long thì SPIRIT cũng đánh dấu sự xuất hiện ở cùng thời điểm đó. Chỉ có bọn ngu mới nghĩ đấy là sự trùng hợp thôi. Còn vụ thâu tóm cả quận Shinagawa trong 5 tháng nữa chứ, thật nực cười. Tới một băng lớn mạnh như Hắc Long còn chưa làm được việc đó sau khi trạng thái "cán cân" sụp đổ, thì một băng "non trẻ" như SPIRIT thực sự có thể làm được sao? (*)
Wakasa rũ mi, che đi những suy nghĩ rối bời đang không ngừng cuộn trào trong đôi mắt.
Hanagaki Takemichi, quá mức nguy hiểm. Chỉ cần nhớ tới những thứ mà hắn, Takeomi và Benkei tra được về người này gần đây. Từ tận sâu trong đáy lòng Wakasa run lên từng trận, da gà vịt gì đó cũng thi nhau nổi lên bên dưới lớp quần áo.
Nhưng vấn đề khiến Wakasa và hai người còn lại đau đầu hơn nữa đó là tên Shin mất não này muốn nói chuyện yêu đương với người kia!!! Bản thân tên này không ngu, nhưng dính tới tình yêu là IQ đều tan vào hư vô cả! Cứ vô tư hồn nhiên đâm đầu vào chảo dầu sôi sùng sục! Mẹ!
Takemichi liếc qua nhìn người đang giả bộ thơ thẩn nhưng thực chất trong lòng đang rối tung như tơ vò kia. Cơ thể thì vẫn luôn căng chặt không hề thả lỏng từ lúc bước vào tới giờ và đôi khi vô tình khẽ run lên một chút.
'Dựa vào những điều này, hẳn là cả cậu ta lẫn hai người kia đều đã biết được mấy việc đó rồi.'
Takemichi thu hồi tầm mắt, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Khuôn mặt suy tư, nghĩ về những sự kiện sắp xảy ra tới đây.
'Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, mong là mình xuy sét đủ chu toàn.'
...
Chieko ôm lấy Emma, nhẹ giọng an ủi cô rằng Draken chắc chắn sẽ không có việc gì.
Mặc cho việc cô đã thay đổi sự kiện Pachin đâm Osanai như trong "nguyên tác" cũng không thể tránh được việc Draken bị trọng thương trong ngày lễ hội Musashi. Một phần thành viên băng Touman vẫn cấu kết với đám tàn dư Moebius, nhưng người cầm đầu cuộc tạo phản lại là tên Kiyomasa chứ không phải là Peyan.
Bọn chúng ban đầu định đánh hội đồng Draken nhưng sau đó quân chi viện của Touman ập tới thành ra cả đám lao vào quần ẩu.
Mikey thì vẫn bị Hanma giữ chân y trong "nguyên tác", Draken cũng bị tên chó Kiyomasa đâm lén không khác gì so với những gì cô đã biết.
Sự kiện này chung quy vẫn phải xảy ra dù đã được thay đổi ít nhiều. Nhưng nếu vậy thì Chieko cũng có thể thở phào một hơi vì chắc chắn được một điều rằng Draken sẽ không chết. Nhưng biết thì biết vậy, cô vẫn bị ảnh hưởng bởi bầu không khí thấp thỏm, ngột ngạt lúc này.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, tất cả đều im lặng chờ đợi và thầm cầu nguyện phép màu xảy ra.
"Mikey, Emma."
Shinichirou chạy tới, thấp giọng gọi tên hai đứa em mình và gập đầu coi như chào hỏi với những người còn lại.
Đây là lần đầu tiên Chieko tiếp xúc với người con trai này gần tới vậy. Trong trí nhớ của cô về "nguyên tác", đáng lẽ ra anh ta không có mặt ở đây hay đúng hơn là vẫn còn tồn tại tới tận bây giờ.
Nói thật thì Chieko có chút sợ người anh cả nhà Sano này.
Không phải vì anh ta là cựu tổng trưởng một băng đảng lớn hay vì bất kì lý do nào khác. Cô sợ anh là vì chính sự tồn tại của anh là một "lỗi". Và rất có thể trong "tương lai" chính anh sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm cho nơi đây.
Theo "nguyên tác", tất cả các sự việc xảy ra trong "tương lai" bắt nguồn từ cái chết của Shinichirou. Hay nói cách khác, chính cái chết của anh là 1 trong những mấu chốt để mọi thứ "vận hành" theo đúng "quy luật". Nhưng hiện tại anh ta vẫn sống.
Mặc dù 1 số sự kiện ở quá khứ và hai sự kiện Pa đâm Osanai cùng việc Draken bị thương bằng một cách nào đó vẫn xảy ra mà không bị xáo trộn. Nhưng Chieko không thể không lo lắng được.
Chieko Aya vốn là một "lỗi" hợp pháp bị ép buộc đưa tới thế giới này. Vì cô đã biết được "nguyên tác" nên bắt buộc phải tham gia vào nó để hoàn thành nhiệm vụ.
[Đạt được cái kết cuối cùng: Hạnh phúc trọn vẹn nhất.]
Nhiệm vụ chỉ có một dòng là vậy. Cực kỳ khó hiểu và mông lung. Nhưng nếu không hoàn thành nó, Chieko không thể quay về lại thế giới cũ của mình được.
Cô cũng không ngốc. Tất cả những "người" đang có mặt tại đây (kể cả 1 tồn tại đáng lẽ không nên tồn tại như Shinichirou) đều là "chấp niệm" của bọn họ. Với cương vị là "khán giả", bọn họ đương nhiên muốn "người" mà mình yêu quý được hạnh phúc chứ không phải trở thành dáng vẻ như trong "tương lai" ấy.
Vậy nên hẳn mấu chốt của nhiệm vụ chính là liên quan tới những người này. Và để hoàn thành, cô phải can thiệp vào các sự kiện quan trọng ở "hiện tại" và trong "tương lai gần". Nhưng việc Shinichirou vẫn còn sống đã đánh lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Chieko. Rằng mọi chuyện sẽ không "đơn giản" như những gì được đề cập trong "nguyên tác".
Nhìn người con trai tóc đen đang dịu dàng an ủi Emma và trấn an các thành viên cốt cán của Touman bên kia. Chieko trầm mặc.
Cô không biết được đây là may nắm hay là 1 sự yên bình đầy chênh vênh trước cơn bão sắp tới nữa.
-----------------------------------------------------
Giải thích một chút về chap 4:
(*): Ở đây Wakasa muốn ám chỉ về việc bên trong cả hai băng Ragnarok và Hoàng Đạo Liên Hợp có gián điệp của SPIRIT từ trước. Và tranh thủ trạng thái bị chia làm hai nửa của vùng Kanto sụp đổ mà lộ diện. Hẳn là mọi người nhớ việc Takemichi đề cập tới SPIRIT "ký sinh" ở chap 2 ha :3
Wakasa hiển nhiên cũng sẽ không tin vào cái tin đồn về việc SPIRIT mất 5 tháng để thâu tóm cả quận Shinagawa. Theo anh, thời gian để SPIRIT làm điều đó ngắn hơn nhiều.
Thú thực cá nhân tôi thấy chap 4 hơi khó hiểu, nên nếu mọi người đọc mà không get được chỗ nào thì cứ cmt hỏi nha :"3
Nhiều khi đang viết tự nhiên đơ mất một lúc vì bị nội dung mình viết hack ngược trở lại :"3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro