5

- em gái 2k6

- ngậm miệng lại!

Rõ ràng đã biết người đang sở hữu nickname ấy là ai, nhưng có vẻ Jihoon vẫn rất hứng thú với cái kiểu xưng hô như vậy.

- nói nhỏ với em nè, hồi sáng anh vừa đi hẹn hò với tuyển thủ Faker đó

- ôi nhóc ơi...nói phải biết ngượng mồm với chứ? Đúng là điên hết cứu

- gắt thế? Anh có nói em đâu?

-...

Trêu chọc chán chường cậu lại đổi gió muốn qua kí túc xá của anh.

Từng cơn rùng mình truyền đến, bàn tay thoăn thoắt nhấp chuột kia chậm dần rồi ngưng hẳn.

" Đóng cửa lại và biến về " vẫn là khuôn mặt lạnh tanh ấy giọng điệu lần này cũng vì vậy mà trầm hơn.

" Hửm? Em đến đây là cần lời giải thích rõ ràng từ anh cơ mà? "

" Cái gì? Không biết, không nhớ tôi đang bận lắm "

Ở cạnh Lee Sanghyeok thì midlane họ Jeong cũng chẳng biết liêm sỉ là gì. Cậu vẫn tự nhiên như được chủ nhà mời đến làm khách quý, lần này Jihoon cũng không có ý định sẽ làm khó tiền bối của mình, cậu em chống cằm mà nhìn người kia chằm chằm.

" Ý cậu là gì " không chịu nổi cái không khí ám muội này, quỷ vương Faker cũng phải mở lời trước.

" Em không thích nhiều lời cho lắm." Nói rồi cả người tiến gần đến, tay trái rảnh rỗi không có gì làm thì vòng qua cổ mà kéo anh cạnh kề.

Một nụ hôn sâu trao tặng. Chính xác là giữa hai đối thủ không đội trời chung, Lee Sanghyeok chẳng kịp phản ứng càng không nghĩ đến trường hợp này vô thức bị cuốn vào cảm giác môi chạm môi ấy.

Không khí dần tan biến trong khoang miệng, cậu mới chịu buông. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có cơ hội để hít thở, đầu óc anh mơ hồ như vừa chơi một liều thuốc kích thích không rõ nguồn gốc.

Loại thuốc ấy tên jjh.

" Trả lại hết nhé? "

" Kinh thật sự..."

" Anh nói không biết ngượng mồm sao?" Jeong Jihoon cố tình nói lại đoạn chat mà mười mấy phút trước anh từng tặng cậu bây giờ cậu trả lại bằng hết.

" Không nhớ? Thì để em nhắc cho nhớ."

" Nhớ rồi.."

" Vào cái đêm của ngày nào đó thì phải, tuyển thủ Faker đã chủ động hôn em trước và bỏ trốn? Đúng không ta?" Cậu vừa nói vừa nén cười, nhìn mèo nhỏ đang xù lông kia thật sự đáng yêu quá mức quy định rồi.

" Lúc đó chắc tôi bị điên đấy cậu Jihoon đây chắc không chấp kẻ điên đâu nhỉ?"

" Điên tình hả? "

ADC nhà T1 vừa đi ngang đã thấy midlane nhà hàng xóm ẫm trọn một dấu bàn tay nhỏ xinh trên mặt. Minhyung cúi đầu xuống mà rời đi thật nhanh sợ nhìn thêm vài giây nữa sẽ không nhịn được cười ha hả vào mặt con nhà người ta mất.

Đứng trước cửa phòng, Jeong Jihoon đờ người ra. Bị tát cho đến mức mê sảng mà không biết trời trăng đất gì.

" Gì thế? Ai bắt lẻ được midlane Chovy thế này? " Ryu minseok đi theo sau Lee MinHyung vài giây nhưng nhóc con này không để yên như bạn ad của nó đâu.

" Tuyển thủ Chovy bị mid nhà bọn tôi tát cho ngu người rồi hả? "

" Thằng nhóc này biến theo gumayusi hộ đi " Jihoon liếc xéo cái người nhỏ hơn cậu tận hai cái đầu với vẻ khinh miệt.

" Sao? Mày ý kiến cái gì? Đây là lãnh thổ của bọn tao nên chuyến này về được bên Gen g cũng khó đấy "

Sao cái nhà này ai cũng đanh đá hết vậy? Jeong Jihoon thở dài một hơi, một bên má vẫn còn đau nhức nhờ món quà bất ngờ mà đội trưởng T1 gửi tặng.

Sau cái ngày hôm ấy. Lệnh cấm tuyển thủ họ Jeong không được bước nửa chân vào khu vực của đội được ban hành. Người anh cả đã đích thân cảnh cáo từng thành viên nếu ai dám mở cửa cho cậu vào sẽ không cho người ấy cơ hội cầm chuột nữa.

Đám trẻ nghe theo răm rắp, chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy, em út Choi wooje vẫn chưa hiểu vấn đề anh đang nói tới là gì, nó nghiêm trọng đến mức nào mà phải làm thế này.

" Ủa sao cấm vậy mọi người? "

" Con nít đừng xen vô chuyện người lớn , không có ngày như Jeong Jihoon."

" Là sao? Như Jeong Jihoon là thế nào?"

" Kính ngữ đi du lịch rồi hả? "Cún nhỏ gằn giọng nhắc nhở.

*

Cơ hội gặp mặt ở kí túc xá dường như bằng không, cậu chỉ có thể trông đợi vào các trận đấu khác. Sau vài tuần cả hai đội mới tiếp tục thi đấu.

" Tuyển thủ Chovy hình như rất thích đứng trước cửa phòng chờ của tụi mình nhỉ? " Lee Sanghyeok vừa đung đưa tách trà trên tay vừa nói.

" Để em ra đuổi ạ " vẫn là Ryu min cún nhanh miệng tiếp lời.

" À mà thôi, để anh nói chút chuyện cái đã "

Màn hình điện thoại quay về màu đen đặc trưng, Jeong Jihoon ngay lập tức ngẩng đầu khi thấy cánh cửa kia di chuyển. Trời không phụ lòng người, không uổng công cậu trốn đồng đội lẫn huấn luyện viên để qua đây may mắn người cần gặp cũng đã chạm mặt.

" Anh, anh! Sanghyeok hyung "

" Cậu tìm ai? "

" Đùa chả vui chút nào, em muốn cổ vũ anh thi đấu thật tốt thôi mà? "

" Ai đời lại chúc đối thủ thi đấu tốt đâu chứ?."

" Mười phút nữa mới ra sân, anh ngồi xuống đây tán gẫu với em một chút "

Tay cậu vỗ vỗ vài cái vào khoảng trống kế bên, anh trầm ngâm một lúc nhưng vẫn đồng ý yêu cầu ấy.

Nếu là người khác có khi Lee Sanghyeok đã xách dép mà chạy vài km rồi, nhưng không hiểu sao đối với cái thằng nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi này, anh lại có chút xúc cảm khác lạ. Dù nó có ôm hay hôn anh cũng chỉ chửi vài câu rồi bỏ qua.

Thành thật một chút thì nó khá kích thích đấy chứ!

" Anh có dự định gì cho năm nay không?"

" Cùng đội của cậu vào CKTG "

" Ahh~ cảm động quá đi, em sẽ thật cố gắng."

" Đánh bại và dành cúp "

" Cái anh này có còn tình người không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro