🍑14: Kaigaku🍑

Thật tình hôm nay con nhóc t/b cùng thằng nhãi Zenitsu lại phá banh cái ao rồi!

Nói sơ qua tôi là Kaigaku, con nhóc t/b là bạn thân của thằng sư đệ tôi nên việc nó qua đây thường xuyên cũng chả có gì! Ông cũng không nói gì nên tạm xem là chấp nhận.

Nhưng tôi thì không thằng nhãi đó và con nhỏ đó sáp lại là quậy banh nhà. Nhìn cái ao phía trước mặt tôi chắc chắn chỉ có thể là hai đứa đó. Coi kìa có tiếng phát ra từ phía bếp!

Tôi đi lại gần hơn nữa thì thấy con nhóc t/b và thằng nhãi ranh kia đang cùng nhau ăn bánh?

_" Nè hai đứa bây lấy ở đâu ra vậy?" Tôi cất tiếng hỏi. Và ôi dào xem kìa con nhóc t/b nghẹn rồi ho sặc sụa.

_" Con nhóc kia mày lại lấy trộm phải không?" Tôi gần như hét toáng lên. Tôi cực kì không ưa con nhóc t/b đó nó cực kì quậy hơn cả Zenitsu.

Thở dài 1 tiếng tôi thấy Zenitsu đưa con bé trở về nhà! Hai đứa này thật kì lạ?

Đôi lúc tôi phát khùng với con nhóc đó nhưng không thể làm gì? Đơn giản nó là nữ nhi. Thật là tức quá đi mà.

_" Kaigaku_kun~! Cho em thơm 1 cái đi mà!" Không biết từ khi nào con nhóc đã xuất hiện phía sau đang lao tới tôi.

Thở dài 1 cả tôi nhẹ nhàng nghiêng người sang bên trái! Thế là con nhóc liền rơi xuống cái ao lạnh lẽo đấy. Nhưng kì lạ thật con nhóc đang làm gì vậy? Lật đật đứng dậy bỏ chạy tay bụm lấy miệng. Tôi thấy có gì đó màu đỏ. Là máu sao? Nhưng ý nghĩ đó liền được gạt bỏ.

Vì sao ư? Vì con bé này đã từng nâng cả Zenitsu lên. Không thắc mắc gì tôi bỏ đi luyện tập.

------------

Hôm nay bạn đã và Zenitsu vô tình làm rơi cả lọ mực vào cái ao ở phía sau vườn. Bạn và Zenitsu nhìn nhau mặt tỏ ra sự sợ hãi cả hai chắc chắn Kaigaku sẽ không tha cho hai đứa.

Bạn nhẹ nhàng kéo lê Zenitsu đang chết trân đứng nhìn cái hồ vào bên trong bếp.

Kéo cậu ngồi xuống đưa cho cậu 1 cái bánh mà bạn cố gắng làm nhưng trông nó giống như là bạn trộm vậy.

Đang ngồi ăn ngon lành thì Kaigaku xuất hiện. Bạn ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ nên bị sặc bánh.

_" Khụ...khụ!" Bạn ho rồi sợ hãi cầu mong không phải là nó. Lần này thì ông trời thương còn bạn. Bạn chỉ ho vì sặc bánh chứ không phải do cơn lao phổi.

Đứng dậy để Zenitsu cậu bạn thân nhất của bạn dìu về. Zenitsu chỉ biết bạn hay ho thôi chứ không biết gì về căn bệnh của bạn.

Nằm trong nhà bạn cứ ho lên từng cơn và xem kìa máu đã đỏ lên trên cả tay bạn. Cha mẹ bạn đã mất từ sớm nên mọi việc trong nhà đều do bạn đảm nhiệm.

Lâu lâu Zenitsu có trốn quá nhưng cứ 8h tối là bị Kaigaku hoặc là ông lôi về. Trong sự tiếc nuối của cả hai. Bạn muốn mời cậu qua đêm nhà mình nhiều rồi! Cơ mà bạn chả quan tâm đến nam nữ thọ thọ bất thân gì đâu.

Hôm nay bạn đi vào trang viên của ông. Vừa đi vừa suy nghĩ không biết còn bao nhiêu ngày nữa là bạn sẽ chết. Đang đi bạn thấy anh liền nhanh chóng dùng hết sức lao đến nhưng anh lại né qua khiến bạn rơi thẳng xuống ao.

Tính xoay lên trách mắng thì cơn đau ập tới. Bạn bụm miệng đẩy anh ra chạy thật nhanh về nhà mình.

Cơ thể bạn hôm nay lại yếu đi rồi! Nhưng bạn vẫn cố gắng đi qua Minh Phủ. Nghe Zenitsu bảo hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây. Ngày mai anh đi tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng rồi.

_" Kaigaku-san!!!" Bạn đi lẽo đẽo sau lưng anh gọi tên anh miết. Đến khi anh không còn kìm chế được liền xoay qua quát bạn.

_" Có gì nói lẹ! Tao *** có rảnh mà cho mày lẽo đẽo theo!" Bạn giật mình rồi mỉm cười nói.

_" Em thích anh Kaigaku!" Nhìn thấy nét mặt nóng giận của anh không có sự thay đổi chỉ một mực nóng giận. Đến lúc này bạn tự nhủ sẽ im lặng rời đi. Cũng là lần cuối cùng bạn tỏ tình anh.

_" Đi đó hả! Con cảm ơn đã tha cho con!" Bạn cười buồn không quay đầu chỉ bước lê thê từng bước về nhà mình.
....

Hôm nay đã tròn 1 tháng anh thành quỷ! Từ lúc thành quỷ anh không còn nhận được bức thư nào phiền toái từ bạn và Zenitsu.

Nhìn khung cảnh phía trước quen quen! Có 1 căn nhà anh bước vào! Ngỡ ngàng 1 chút anh mới nhớ đây là nhà bạn.

-------------

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh! Căn nhà không còn hơi ấm của ai nữa! Chả nhẽ con nhóc đó chuyển đi.

Đi vòng vòng ra phía sau! Tôi chợt thấy 1 thứ gì đó! Nhìn kĩ hơn là 1 ngôi mộ. Tiến lại gần nó linh cảm của tôi rất sợ hãi? Đến khi nhìn kĩ hơn về các tên trên ngôi mộ tôi mới biết đó là nhóc.

Cảm thấy mất mát chân tôi không rồi cảm giác gì cả liền quỳ xuống nhìn ngôi mộ phía trước. Trên ngôi mộ có cái hộp gì đó!

Tay nhanh chóng chộp lấy! Tôi chắc nó là dành cho tôi. Và đúng như tôi nghĩ trên đó ghi tên tôi.

Mở chiếc hộp ra tôi thấy 1 bức thư.

" Anh Kaigaku! Nếu như anh đọc được bức thư này xin hãy thứ lỗi cho em. Cái cơ thể này của em đã quá yếu ớt đề chóng chội với căn bệnh này. Ngay sau khi nghe tin anh đậu kì tuyển em đã rất vui nhưng em không thể đi lại được nữa! Hằng ngày em cũng chỉ có thể chăm chỉ viết từ lá thư vì em chắc chắn mình sẽ không qua nổi đến tuần sau! Em đã nhờ Zen giữ kín việc này. Đến khi nào anh đã không còn nhận được lá thư nào thì em xin lỗi! Em đã không thể viết nhiều đến vậy. Sức khỏe của em nó đến giới hạn rồi. Em xin lỗi và em yêu anh rất nhiều. Xin lỗi vì đã không thể đợi anh trở về khi lên trụ cột!"

Đọc hết lá thư! Tôi bỗng bật cười công nhận con nhóc t/b này si tình thật! Gần chết rồi còn ráng viết thư cho tôi sao? Thật là nực cười, đúng là con người ngu ngốc! Đứng đó thêm 1 chút rồi tôi bỏ đi. Quay về với thế giới của quỷ.

...

Hôm nay tôi gặp tên nhãi Zenitsu ở Pháo Đài Vô Tận. Nó đã rất là tức giận vì tôi hóa quỷ và đã chế giễu từ lá thư của con nhóc t/b.

Không ngờ sau 1 hồi giao chiến tôi lại là người thua cuộc! Cái đầu của tôi đang rơi xuống rồi cũng cảm nhận được sự ấm áp! Trong phút chốc tôi thấy nhóc đang ôm tôi vào lòng.

Đến khi đến được 1 cánh đồng có màu đỏ rực tôi thấy nhóc đứng đó.

-------------

Bạn đứng đó nhìn anh tiến lại gần. Đang tính lao lại thì anh lướt qua bạn như không trông thấy. Tính mở miệng hỏi thì anh đã nhanh hơn bạn.

_" Cút khỏi mắt tao xuống đây cũng không yên với mày!" Bạn hoàn toàn suy sụp không nói gì chỉ cười gượng ngồi ở cây cầu Hoàng Tuyền. Sau lưng anh chấp nhận việc không thể luân hồi để chịu hết tội lỗi của anh.

Cứ mấy thập kỉ bạn lại bắt gặp anh đi ngang cây cầu này! Ngày đêm mong nhớ 1 ngày nào đó anh sẽ nhớ đến mình nhưng không điều đó thật sự không thể.

Cho đến khi linh hồn của bạn tan biến không thể chuyển kiếp, không thể tiếp tục chờ đợi anh! Bạn đã rơi lệ những giọt lệ đắng cay mà Mạnh Bà đều giữ lại. Mỗi khi anh đến luân hồi chuyển kiếp 1 giọt nước mắt của bạn sẽ được cho vào bát canh của anh.

Trước khi uống Mạnh Bà đều kể anh nghe chuyện một người con gái đời đời kiếp kiếp chờ đợi chàng trai cô yêu cho đến khi linh hồn cô hồn bay phách tán.

Vậy đấy đau không phải chỉ là đau 1 kiếp! Bi thương thay cho số kiếp của bạn đều phải nhìn cảnh người mình yêu lạnh lẽo không nhìn bạn bằng nửa con mắt chỉ nở 1 nụ cười khinh bỉ. Thế đấy tình yêu trong sáng của 1 cô gái mới lớn sẽ không bao giờ được hồi đáp.
_______________________________________

Trọn đời trọn kiếp đợi anh!
Cơ mà anh chỉ hững hờ bỏ đi.

Requests của bạn: PhuongL100802
Sorry bạn nha mình dỡ khoảng SE lắm 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro