Chap 5: Cười với em nào

Gemini giúp nhân viên khách sạn sắp xếp lại các nguyên liệu chuẩn bị cho buổi hội thảo nấu ăn, nhìn sang theo hướng vai của mình cậu thấy ba lớn đang thảo luận cùng với Quản lý của khách sạn.

Cậu thở dài một hơi mệt nhọc.

Ba lớn của cậu đã có tâm trạng khá tệ từ sáng nay khi Hia Dunk không có mặt trên bàn ăn sáng và cậu đã phải trở thành người tình nguyện thay thế cho anh bởi vì không muốn Hia của mình gặp rắc rối.

Nhưng bây giờ khi có mặt tại đây, Gemini chợt nhận ra Hia Dunk có bao nhiêu áp lực đè nặng, bởi cậu chỉ giúp các nhân viên tổ chức một vài việc vặt xung quanh phòng mà đã cảm thấy rất kiệt sức rồi. Đây phải chăng là những gì Dunk phải luôn đối mặt trước mỗi sự kiện...

"Em cảm ơn ạ," cậu nói lời cảm ơn với nhân viên sau khi họ sắp xếp bàn ăn cho các khách mời giống như những gì cậu muốn. "Chị ra sau bếp phụ giúp với đầu bếp đi ạ. Nếu còn việc gì khác, em sẽ nhờ chị sau."

Nữ nhân viên lịch sự cúi đầu và rời đi để lại câu đứng ở bàn. Gem nhân lúc đó nhìn xung quanh nơi cửa ra vào của sảnh một lượt nữa, muốn đảm bảo rằng mọi thứ đã vào đúng vị trí như ý cậu.

Một trong những đặc điểm cậu được thừa hưởng từ ba lớn đó là cậu là một người theo chủ nghĩa cầu toàn giống với ông. Trên thực tế, cậu thấy chán nản với triệu chứng OCD của mình những lúc cậu phát hiện ra một vật cụ thể nào đó không được đặt vào đúng nơi cụ thể hoặc không được điều chỉnh một cách cụ thể như cậu muốn...cậu sẽ đứng tại đó và cố gắng sửa nó, mặc cho phải tốn hàng giờ đồng hồ.

May mắn thay, Hia Phuwin là người duy nhất vẫn luôn chú ý đến biểu hiện này của cậu và vì cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình nên luôn cho đó không phải chuyện gì to tát cả. Suy cho cùng, những người có xu hướng theo chủ nghĩa cầu toàn giống ba lớn của cậu thì...đó chẳng phải là chuyện gì to tát.

"Gemini."

Cậu giật mình xoay qua đối mặt với ba lớn cùng một nụ cười trên môi trước khi Tay Tawan đưa tay mình lên để sửa lại cổ áo của bộ suit cho cậu. "Hồi hộp hả?" Tay mỉm cười với đứa con trai út của mình.

"Một chút ạ." Gemini cũng mỉm cười lại với cha mình. "Con mong mọi thứ đúng theo ý muốn của ba."

"Ba rất hài lòng." Tay trấn an cậu. "Ta có cảm giác sự kiện hôm nay sẽ rất tuyệt đây."

"Con cũng mong thế." Gemini thật lòng hy vọng cậu có thể tổ chức sự kiện ngày hôm nay thành công giống như những sự kiện khác mà anh trai cậu đã tham gia và tổ chức với ba lớn. Cậu thật sự không hiểu được Hia Dunk làm cách nào để vừa quản lý việc học vừa quản lý công việc với hai ba của họ cùng một lúc.

Mới vừa nghĩ đến, cậu đã thấy Hia Dunk và Hia Phuwin bước đến từ phía cổng chào và được dẫn vào bởi ba New.

Sự kiện không có yêu cầu một dress code cụ thể nào, nhưng dường như cả gia đình họ đã khéo léo quyết định mặc trang phục màu xanh dương đồng bộ với nhau. Thậm chí ngay cả Hia Phuwin, người vừa mới kết thúc lớp học lúc chiều muộn vẫn mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam của quân đội ở bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây màu xanh.

Gemini nhìn vào gương mặt cha mình, mắt ông khẽ mở lớn khi nhìn thấy Hia Dunk rồi liền nhăn mày.

"Sawadee khab, ba..." Dunk khẽ cúi đầu vái chào ba lớn, cười một các gượng gạo, cố gắng đoán mò tâm trạng của ông.

"Natachai Nimtawat!" Tay gọi đầy đủ họ tên của con trai mình, cho thấy rõ sự giận dữ của ông lúc bấy giờ. "Ta hoàn toàn thất vọng về con! Làm sao con có thể quên một sự kiện quan trọng mà chúng ta đã mất cả tuần trời để sắp xếp? Con đã ở đâu vậy hả? Con làm cái gì vào buổi sáng? Không, không cần trả lời nữa, để ta đoán... con đã say xỉn ở bữa tiệc nào đó rồi ngủ quên? Và đó có phải cách hành xử của một thành viên gia đình Nimtawat không hả?"

Dunk căng thẳng cúi thấp đầu trong khi Gemini và Phuwin hoảng hốt liếc nhìn nhau. Bọn họ đang ở giữa tòa thị chính của khách sạn Nimtawat nơi không chỉ có sự hiện diện của một vài nhân viên khách sạn gần đó, mà còn cả những khách mời VIP đến từ khắp mọi miền trên Thái Lan cùng một số khách quốc tế. Họ không muốn sự việc này bị đồn thổi ra bên ngoài, đặc biệt là các paparazzi có thể xuất hiện quanh đây trong ít phút nữa.

"Tawan." Giọng nói của New cắt ngang cơn thịnh nộ của Tay, ông đặt tay lên vai Tay và siết lấy một cách...không-hề-nhẹ-nhàng. "Chúng ta có thể nói chuyện này khi về đến nhà." New nhấn giọng nhắc nhở chồng mình. "Chúng ta còn có khách... đừng có diễn kịch cho thiên hạ coi."

Tay lùi người ra khỏi những đứa con của mình, tâm trạng dường như vẫn chưa thể ổn định lại. New dặn dò những đứa con út của mình chăm sóc người anh cả rồi rời đi cùng với chồng.

Ngay khi Tay và New khuất khỏi tầm mắt, Gemini và Phuwin bước đến ôm chặt lấy anh trai mình, muốn đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Dunk đáp lại cái ôm, cảm nhận sự an ủi từ những đứa em của mình.

"Đừng buồn, na." Phuwin nói sau khi cả ba buông nhau ra. "Ba chỉ lo cho chúng ta thôi, anh biết mà đúng không."

Dunk gật đầu và mỉm cười để trấn an hai người em trai. Nhưng thời gian đã sắp hết, những cánh cửa đã được mở ra cho paparazzi và những vị khách, điều này có nghĩa bọn họ cần phải ra mặt và làm việc ngay lập tức, phải chắc chắn mọi người tìm đến đúng chỗ ngồi theo thứ tự sắp xếp từ trước.

Cả ba bận tối mặt, cùng giúp nhau tổ chức sự kiện và Gemini thì cần phải học hỏi thêm nên Dunk đã giải thích cho cậu những điều cần làm tiếp đó, lùi lại một chút và Gemini có thể học hỏi được những thứ cần thiết trong công việc quản lý.

Khi mọi thứ cuối cùng đã xong, ba người họ bước về hàng ghế đầu để ngồi xuống, từ đây họ có thể thấy rõ sân khấu nơi sự kiện được tổ chức. Tay Tawan tiến đến ngồi kế bên những đứa con của mình cùng New, sau đó người dẫn chương trình bắt đầu chào hỏi mở màn cho sự kiện.

"Xin chào tất cả các vị khách quý đã đến tham dự Buổi Hội thảo Tráng miệng Quốc tế được tổ chức tại Khách sạn Nimtawat chi nhánh Thong Lor." Người dẫn chương trình gửi lời chào. "Cho những khán giả đang theo dõi thông qua live, vâng sự kiện đang được tổ chức tại khách sạn Quốc tế Nimtawat tại Thong Lor, vậy nên đối với bất kì ai hứng thú, xin hãy có mặt tại đây thật nhanh chóng. Tuy nhiên, tất cả các lớp workshop đã được đăng ký hết số lượng, chúc may mắn lần sau vậy, nhưng vé vào cổng và vé xem live trực tuyến vẫn còn đang mở nha ạ."

Gemini bước lên sân khấu, hồi hộp nhìn vào hai anh trai đang ngồi phía dưới gật đầu với cậu như một cách truyền động lực để cậu bắt đầu bài phát biểu của mình, cậu bắt đầu giới thiệu về bản thân và hai ba, những người chủ sở hữu của khách sạn năm sao này. Và sau đó là thời gian để thông báo về các thí sinh cho vòng đầu tiên.

"Xin hãy khởi động để chào đón mười thí sinh đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay." Người dẫn chương trình đưa danh sách cho Gemini, người sẽ trực tiếp đọc lên lần lượt những cái tên, những người được đọc tên sẽ bước ra khỏi đám đông và đứng theo vị trí ở phía sau những cái bàn.

Tiếp đến là thời gian để một trong những đầu bếp nổi tiếng thế giới bước lên và hướng dẫn họ cách để làm món Bánh Trứng Đường vị Chanh.

"Cậu Gemini." Người dẫn chương trình gọi tên cậu trước khi Gemini có ý định rời khỏi sân khấu. "Đây là danh sách những người tham gia ở vòng tiếp theo. Trông có vẻ đã có một vị khách đã được thêm vào. Chúng ta có nên kê thêm một chiếc bàn phụ ở cuối cho vị trí của cậu ấy không?"

Gemini cầm lấy danh sách và nhìn qua một lượt trước khi gật đầu. "Được chứ ạ. Em sẽ nhờ nhân viên phụ giúp phần này ngay lập tức."

"Cảm ơn cậu." Người dẫn chương trình mỉm cười và quay trở lại với công việc của mình trong khi Gemini nhanh chóng rời khỏi sân khấu để xử lý công việc vừa rồi.

"Gem." Tay gọi cậu khi thấy cậu đang tính rời khỏi hội trường. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Dạ không, mọi thứ vẫn ổn ạ." Gemini cố gắng nở một nụ cười trấn an với cha của mình. "Chúng ta có một thí sinh được thêm vào cho vòng thi sắp tới. Vậy nên con đang muốn hỏi nhân viên để bê ra một trong những chiếc bàn dự phòng mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn."

"Được rồi." Tay gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Có bao nhiêu chiếc bàn dự phòng?"

Những chiếc bàn dự phòng được chuẩn bị cho trường hợp có bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra hoặc một trong những chiếc bàn có thể bị đổ và những nguyên liệu sẽ có nguy cơ hỏng hết. Gemini đã đảm bảo chúng được chuẩn bị với một số lượng hợp lý, nhưng không quá nhiều vì như thế sẽ rất lãng phí đồ ăn.

"Khoảng tầm ba chiếc ạ." Cậu trả lời ba mình. "Con sẽ nhờ nhân viên chuẩn bị thêm một chiếc bàn dự phòng, phòng trường hợp cần dùng đến."

"Tốt rồi." New trao cho Gemini một nụ cười hài lòng. "Đi chuẩn bị đi. Nhưng đừng bê nó ra sớm, phòng ngừa việc ai đó sẽ làm đổ chúng mất. Nói với nhân viên hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trước đi."

"Dạ, thưa ba." Nói rồi Gemini nhanh chóng di chuyển ra khỏi hội trường, và thẳng bước đến nhà bếp để dặn dò nhân viên những điều cần làm.

Trên đường quay trở lại hội trường, cậu chững lại đôi chút, dừng ngay phía trước lối cầu thang khẩn cấp, cậu móc lấy điện thoại ra khỏi túi quần và vội gọi điện cho ai đó.

Nhưng người bên kia không trả lời cuộc gọi.

Cậu bấm gọi lại lần nữa. Nhưng không có gì thay đổi, tiếng tổng tài vang lên sau những hồi chuông lê thê.

"Chết tiệt! Nhấc máy đi chứ!" Cậu thở dài trong cơn giận dữ, nhưng ngay khi cậu định ấn gọi lại đến lần thứ ba, một bàn tay vươn tới giữ lấy tay cậu và kéo cậu đến chỗ lối thoát hiểm.

Gemini cố kìm nén sự kinh ngạc của mình, đôi mắt cậu mở to trong khi cánh cửa sau lưng đã đóng lại và bất chợt, một đôi môi mang theo hơi ấm quen thuộc khẽ đặt lên hai má cậu, khiến cậu nhận ra người kia trong phút chốc.

"Cười với em nào, Cậu Gemini." Fourth thì thầm vào bên tai Gemini, khẽ nhún chân để có thể vừa tầm so với chiều cao của người kia. "Bạn trai của anh đến gặp anh rồi đây."

#####################

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro