Chapter 2

-Ô hô...dễ thương quá!!-Bom thích thú ngồi mở những hộp quà của fan tặng-Dara cậu nhìn nè...dễ thương ghê...

-Cậu thấy dễ thương hả? Thích thật hả?

-Cái gì nữa đây?-Bom lườm Dara.

-Nhìn đi...hai con búp bê có chữ Bom và Minzy ở áo đó...tụi nó còn đang hôn nhau nữa đó!-Dara chỉ chỉ.

-Dễ thương mà...

-Phải đó...dễ thương mà-Minzy từ ngoài cửa bước vào.

-Em về rồi đó hả? Đi đâu sớm vậy?

-Dara bắn cặp mắt hình 2 viên đạn về phía Minzy.

-Em đi tập thể dục...-Minzy vừa cởi áo khoác,vừa nhìn chăm chăm vào cặp búp bê đang chu mỏ-Happy Birthday chị,Bom unnie!

-Cám ơn em...-Bom cười tít mắt.

-Em đi tắm đây!!!-Minzy định đi tắm nhưng.

-Dara unnie,chị vô hồi nào vậy?-Minzy giựt thót tim khi thấy Dara đang đứng chắn ngang cửa phòng tắm.

-Em...có ổn không đó? -Sao chị hỏi vậy?-Minzy cười gượng gạo.

-Con nhóc này...sao em không nói với Bommie là hôm qua em tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu ấy?

-Đâu có cần thiết đâu chị...Mục đích của em là tạo niềm vui cho chị ấy...nhưng chị ấy cũng đã vui rồi...nhắc lại làm gì...

-Nhưng mà Minzy...

-Thôi chị đi chuẩn bị đi...!!! Ngay lúc đó:

-Dara à...Dara...-Giọng Bom vang lên inh ỏi trong bếp.

-Nghe rồi...từ từ tớ ra...

-Hôm qua mọi người tổ chức tiệc tùng gì hả?-Bom chỉ tay vào đống rác hoành tráng.

-Hả?...sao...cái đó...-Nhận ra đó chính là tàn dư của buổi tiệc đặc biệt mà Minzy cất công chuẩn bị,Dara đánh trống lảng.

-Là Chaerin đó...thôi mau đi chuẩn bị đi!

-Nhưng mà...-Bom chưa kịp nói gì đã bị Dara đẩy đi.

30p sau: -Mọi người xong hết chưa?-Chaerin vừa chỉnh lại tóc,vừa hỏi.

-Xong rồi...-Dara từ trong phòng bước ra,cùng lúc đó,Minzy cũng đỡ Bom từ từ ra khỏi phòng.

-Ủa...sáng nay thấy chân cậu đi được rồi mà...-Dara thắc mắc.

-Ừ...tớ nói là đi nhẹ thì không sao mà Minzy không chịu.

-Mấy đứa xong chưa?-Giọng 678 oppa vang lên từ ngoài cửa.

-Xong rồi...tụi em ra ngay!!!-CL hốt hoảng-Chết rồi...anh ấy chưa biết chuyện Bom bị bong gân.

-Chaerin à...hôm nay chúng ta biểu diễn If I Were You nên chắc không sao đâu!- Dara trấn an Chaerin.

-Phải đó...đi thôi mọi người-Bom cười hớn hở-Ca thcha ca thca(dịch theo tiếng người ngoài hành tinh hình như là Đi Nào...Đi Nào...:))) ) Vừa thấy 4 đứa bước ra,678 đã há hốc mồm:

-Chuyện gì...chuyện gì vậy hả?

-Em bị...-Bom giải thích.

-Tại em để nước tràn trong phòng tắm nên Bom unnie bị té.-Nhưng Minzy đã ngay lập tức ngắt lời.

-Sao mấy đứa bất cẩn quá...rồi em có bị gì nữa không Bommie?

-Ok...ok,không sao mà...đi thôi...!

Sân khấu Inkigayo tràn ngập biển người,phần lớn đều cầm trên tay những cây saber hình tim ngược có cánh đẹp lonh lanh. Là Black Jack,là các bé cưng của 2Ne1 đây mà...Hôm nay là ngày 2Ne1 come back,còn là sinh nhật của Bom nên có thể nói,toàn bộ Black Jack Hàn Quốc đã đến đợi và bao vây sân khấu Inkigayo đình đám. Cách gần cả cây số đã thấp thoáng những bóng dáng của mấy chiếc áo Fc,banner và light stick.

-Đông thật đó Minkki à...-Bom chu mỏ nhìn qua lăng kính xe.

-Ừ...-Minzy chỉ ừ nhạt nhẽo.

-Ya...em sao vậy hả Minkki?-Chịu không nổi nữa,Bom giở giọng nũng nịu-Em như vậy hôm qua tới giờ rồi...sao chị chịu được?

-Em...không thích!-Minzy bỗng lên giọng-Không thích...không muốn!

Cả Dara và Chaerin đều nín lặng khi nhìn thấy thái độ của Minzy...Lúc này xe cũng dừng lại trước cổng sân khấu Inkigayo. 2Ne1 bước ra khỏi xe,ngay lập tức cả 4 người nở nụ cười tươi rói...Chaerin vừa đưa mặt ra đã giơ tay lên như một thói quen...cứng đơ...

-Nhìn em mắc cười lắm đó Chaerin...!-Dara vừa cười và nghiến răng.

-Chị cũng vậy thôi...!!!-Chaerin cũng đáp trả.

Nhận ra chân Bom có vấn đề,đám đông bỗng hỗn loạn vô cùng. Thấy vậy,Bom rời khỏi tay của 678 đang đỡ cô,tươi cười và từ từ bước vào trong,và không quên vẫy tay với fan.

-Chị ổn chứ Bommie?-Chaerin vừa ngồi make up,vừa dán con mắt vô chân của Bom.

-Đã nói không sao mà...chị là ai chứ...là Park Bom-Nữ thần mùa xuân đó...-Bom hếch mũi.

-2Ne1...10p nữa bắt đầu nhé!-Nhân viên hậu trường thông báo.

-Ok ok...đi thôi mọi người...!!!-Chaerin ra hiệu.

-wassup we're 2Ne1...!!! Go go go!

Giai điệu intro của Missing You vang lên trong tiếng reo hò của Black Jack,2Ne1 xuất hiện khiến đám đông vỡ oà. Bom tự tin cất giọng bên cạnh 2Ne1,cái chân đau có lẽ thật sự chẳng ảnh hưởng đến mấy,bởi Nữ Hoàng Mùa Xuân luôn tràn đầy sinh lực thì làm sao dễ dàng gục ngã được chứ??? Ca khúc kết thúc,cả khán phòng như vỡ oà trong tiếng vỗ tay và giọng hát Happy Birthday To Bom của fan hâm mộ......

-Blackjack...you're wonderful... Bombshell...you're awsome!-Nước mắt Bom tự dưng tuôn rơi trong niềm hạnh phúc-Cám ơn mọi người rất nhiều...

----- Trở về nhà trong sự sung sướng,Bom cứ cười tít mắt mãi.

-Đây nè...quà em tặng chị-Chaerin đưa hộp quà màu xanh lá có cái nơ vàng choé cho Bom-Happy birthday Bom unnie!

-Cám ơn em,Chaerin!!^^-Nhe răng đón món quà của Chaerin,Bom cám ơn rối rít.

-Cậu đang dựa lên quà của tớ đó Bommie!-Dara chỉ chỉ. Bom giựt mình đứng lên thì nhìn thấy phía sau mình là một con Poong Poong bự chảng ôm trái tim có chữ Bommie trên bụng.

-Ô hô...Poong Poong à...-Bom thích thú thốt lên câu quen thuộc.

Thì ra là tại lúc nãy nó vào nhà rồi ngồi liền lên sofa vì cái chân tê cứng nên không nhìn thấy Poong Poong.

-Hèn chi nãy giờ êm quá trời...Xin lỗi em, Poong Poong à...!

-Ủa Minkki đâu rồi?-Dara quay qua quay lại thắc mắc.

Nghe nhắc đến Minzy,Bom bỗng tiu nghỉu: -Không biết em ấy bị gì mà...-Nhớ lại thái độ của Dara và Chaerin lúc sáng,Bom lập tức nhìn về phía 2 đứa. Biết bị phát hiện nên Dara và Chaerin rón rén tìm đường thoát thân.

-Đứng lại...hai người...quay lại đây! Bị phát hiện,cả hai đứng đơ như tượng:

-Hả...chuyện gì?-Dara giả bộ ngây thơ.

-Hai người biết đúng không?

-Biết...biết gì chứ?-Chaerin cũng giả điên.

-Gian lắm...nhìn mặt hai người...-Bom đăm chiêu nhìn.

-Chaerin à...Chaerin-Dara bỗng huých vào tay Chaerin-Em nghe gì không???

-Hơ..hả?-Chaerin ngơ ngác.

-Em không nghe hả??? Là Tam Tam đó...con của chúng ta...nó đang khóc đó...

Hiểu ra ý đồ của Dara,Chaerin cũng hào hứng:

-Ờ ha...Tam Tam à...bố mẹ vào ngay đây!!!=='...đừng khóc mà...

Ngay lập tức,cả hai chạy vào phòng: -Bommie à...cậu ở đó chơi đi...tớ vào chăm con đây!!!-Dara nói vọng lại.

-Cái gì chứ? Hai đứa này bị thần kinh hết rồi hay sao vậy???-Bom ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy-Không ổn rồi...phải đưa tụi nó đi khám bệnh thôi!

Đi ra đi vào một lúc,không có Minzy ở nhà,Bom bắt đầu thấy chán. Nó mò xuống dưới định đi hóng gió cho mát thì.

-Bommie à...Chúc mừng sinh nhật con nhé!-Bác bảo vệ tươi cười hiền lành khi thấy nó.

-Cám ơn bác...-Bom khoái chí cười tít mắt.

-Hôm qua mấy đứa làm tiệc tùng gì mà nửa đêm Minzy nó còn bảo đói bụng vậy hả?

-Dạ??? Tiệc???-Bom tròn mắt.

-Ủa...chứ không phải hôm qua mấy đứa tổ chức sinh nhật sao? Minzy nó đi mua cả đống đồ về chuẩn bị cả buổi...không phải làm sinh nhật cho con hả?

Nghe tới đây,Bom sững sờ:

-Thì ra...thì ra là vậy...Minzy à...sao em không nói với chị???-Trong đầu Bom lúc này đầy những ý nghĩ và cảm giác tội lỗi.

Căn phòng tối om,Bom nằm mãi mà không tài nào ngủ được,suy nghĩ về Minzy cứ làm cho nó day dứt mãi không yên...Cảm giác thật khó chịu...nó đang đợi Minzy,đợi trong vô vọng...

-Em đi đâu rồi Minzy...

Nó tự hỏi,tự hỏi giống như Minzy vẫn hay tự hỏi khi nó đi chơi về muộn...Nó đang đợi Minzy...Chắc hẳn con bé cũng cảm thấy mệt mỏi lắm...Chỉ mới là một lần thôi mà...Minzy đã đợi và lo lắng cho nó bao nhiêu đêm rồi...phải đợi con bé về,nhất định phải nói lời xin lỗi...Nghĩ vậy,Bom liền tìm đủ mọi cách từ xem TV,chơi game đến ăn để xua tan cơn buồn ngủ. Tiếng cửa mở làm Bom giựt mình:

-Minzy...là em phải không?

"Rầm" Tiếng động lớn làm Bom bàng hoàng,dụi mắt nhìn kĩ,cô thấy Minzy đang nằm bẹp trên sàn:

-Minzy à...!!! Quên luôn cái chân đau,Bom cuống cuồng chạy đến cạnh Minzy:

-Em sao vậy?-Chưa hết bàng hoàng,đầu óc Bom đã quay cuồng khi nó ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người Minzy

-Sao lại uống rượu chứ con bé này!!!

Bom cố gắng đỡ Minzy dậy,nhưng con bé quá nặng,đi được vài bước,cả hai đứa đều ngã lăn quay:

-Dara...Chaerin...giúp chị với!!!-Bom kêu thất thanh.

Nghe tiếng Bom gọi thất thanh, Dara ngái ngủ quay sang vỗ bốp bốp vào mặt Chaerin:

-Bommie kêu em kìa!!!...

-Kêu chị mà!!!-Chaerin cũng lười biếng...

-Thôi kệ đi...chắc đói bụng chứ gì...@@-Dara tỉnh queo lăn ra ngủ tiếp.

Gọi mãi không thấy hai kẻ lười biếng kia đâu,Bom đành bất lực ngồi nhìn Minzy say sưa ngủ.

Chợt: -Bommie unnie...-Giọng Minzy nhão nhẹt.

-Chị đây...!!! Em tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì tự vô phòng được không???Em nặng quá...chị đỡ không nổi...

-Chị là đồ ngốc...!!!

-Ơ...con nhóc này...

-Seung Hyun thì có gì tốt chứ? Anh ta có gì hơn em???

-Em nói nhảm gì vậy hả??? Mau vô phòng thôi!

-Em không thích chị đi chơi với anh ta nữa...không thích chị đeo nhẫn cặp,em chỉ muốn chúng ta như cặp búp bê đó thôi!!!-Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên gò má Minzy. Thì ra là việc Bom và Seunghyun hẹn hò Minzy đã biết khi vô tình nhìn thấy Bom đeo nhẫn cặp,lại thêm những lần họ trộm nhìn nhau rồi những cử chỉ thân mật,quan tâm ở phòng tập...Nó có phải đồ ngốc đâu mà không biết...chẳng qua là Minzy đang cố dùng những suy nghĩ đơn giản để che đậy và đẩy lùi cái cảm giác kì lạ đó. Sự thật là nó yêu Bom, cái yêu đó không còn là cái yêu thương mà con bé dành cho tất cả mọi người trong nhóm...cái "yêu" vẫn luôn dày vò Minzy mỗi ngày chỉ dành cho Bom mà thôi...Không hiểu từ lúc nào,mọi hành động dù dễ thương hay đáng ghét của Bom đều trở nên tuyệt vời trong mắt nó...Dù đã bao lầm cố quên và phủ nhận rằng,đó không phải tình yêu,nhưng làm sao Minzy chịu được khi tim cứ lệch nhịp mỗi lần Bom ôm nó ngủ,nựng nịu và quan tâm nó... Hơn nữa, cứ mỗi lần Bom nhắc đến Seung Hyun với giọng điệu ngọt ngào,hai mắt cứ sáng long lanh lên,tim con bé dường như bị bóp nghẹn lại

. -Em hư lắm Minzy...chủ tịch Yang mà biết là không xong đâu...mau lên...chúng ta vào phòng thôi...-Bom một lần nữa,cố gượng dậy đỡ Minzy vào phòng,mặc cho chân cô đang đau dữ dội và tê cứng.

-Đừng đi với Seung Hyun nữa... đừng đi nữa!!

-Ừ...chị không đi nữa...chúng ta đi ngủ thôi Minzy...

Khó khăn lắm Bom mới đưa được Minzy vào phòng.

Khác với sự nhẹ nhàng và nâng niu Minzy luôn dành cho nó,Bom thả Minzy huỵch xuống giường...Sự thật là cả nó và Minzy đều nằm lăn ra giường...Bom giựt mình khi tay mình đang áp lên lồng ngực của Minzy...Nó cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của Minzy giờ đây nồng nặc mùi rượu,trống ngực đập mạnh,dồn dập,nghe như trái tim đang cào xé và muốn bay ra khỏi...

Gì đây? Bất giác có một tia suy nghĩ đen tối hiện ra trong đầu Bom...Bom nằm đè lên Minzy nên nó cảm nhận được gần như toàn bộ sự săn chắc của cơ thể Minzy...Là maknae nhỏ bé của nó đây sao??? Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau,khi đó YG chỉ là một công ty nhỏ, không chút tiếng tăm,phải khó khăn lắm Bom mới thuyết phục được gia đình để trở thành thực tập sinh của YG..Minzy ngày đó là cô bé 13 tuổi với đôi mắt to tròn,gò má ửng hồng...

Không phải đen tối chứ thật sự Bom gần như đang bị kích thích bởi sự thay đổi của Minzy...Bộ ngực săn chắc,bờ môi cong gợi cảm của Minzy như đang mời gọi nó...Con bé thật quyến rũ. Nghĩ tới đây,Bom giựt mình đứng lên: -Mày điên rồi Bom à! Bom chạy ngay vào phòng tắm,nó mở nước xối xả rồi liên tục hất vào mặt mình:

-Biến thái quá rồi Bom à!!! Không được đâu!

Một lúc sau,Bom đã dần bình tĩnh,nó ngồi phịch xuống đât rồi cười khảy:

-Thiệt là...

Bên phòng Chaerin và Dara,hai đứa đang chùm mền cười khúc khích...

Ra là lúc nãy,nghe Bom gọi bên ngoài,Chaerin ngủ không yên nên đã miễn cưỡng bò dậy...Nó vô tình phát hiện cảnh tượng ngàn năm có một ở phòng khách,vì quá phấn khích nên Chaerin đã gọi Dara thức dậy. Và dĩ nhiên,khoảnh khắc vừa nãy cũng không lọt khỏi tầm mắt của hai đứa.

-Chaerin à...-Dara cười nắc nẻ-Em có nhìn thấy gương mặt Bommie lúc nãy không?

-Nhìn mắc cười chết được-Chaerin cũng lăn ra cười.

-Cái lúc cậu ấy chạy vô nhà vệ sinh...:)))

-Cái chân đang đau mà chạy lẹ dễ sợ!!!

Cười giỡn một hồi,Dara chịu không nổi liền ra dấu đầu hàng:

-Đau bụng quá...cười quá trời bây giờ đau bụng...

-Chị có sao không Dara???-Chaerin tỏ vẻ quan tâm.

Hai ánh mắt bỗng chạm nhau,không khí bỗng kì lạ hết sức...Có cái gì đó rất nguy hiểm đang lan toả từ đôi mắt của Chaerin. Nhưng chỉ được vài giây thì:

-Chị mắc cười quá Chaerin-Dara lại phá lên cười...

Thấy bộ dạng đó của Dara,cộng thêm hồi tượng lại chuyện nhìn trộm Bom và Minzy,Chaerin cũng chịu không nổi mà cười khoái trá và sung sướng.

-Chúng ta kì cục quá Dara unnie à!!!-Chaerin nằm lăn ra giường.

-Chị...haha...cũng thấy vậy...haha!

Quay lại bên phòng Bom,nãy giờ nó vẫn chưa tin được là mình lại có cái suy nghĩ biến thái đó trong đầu. Từ từ quay lại phòng,nó bước từng bước e ngại về phía giường. Bom lại bắt gặp bờ môi cong gợi cảm của Minzy,hình như nó lại muốn hôn con bé nữa rồi...Bom nuốt ừng ực sự ham muốn. Nó điên thật rồi...Tại sao hôm qua nó không có cảm giác như thế này...Dù môi của Seung Hyun cũng ngọt ngào và quyến rũ đó,khi anh ấy hôn nó,nó cũng nhắm mắt và cong chân,y như trong tiểu thuyết Bom vẫn đọc,nhưng nó lại không có cảm giác muốn chiếm lĩnh như thế này... Chịu không được nữa,Bom lấy hết can đảm tiến lại gần Minzy...Nó cảm nhận được hơi thở đều đều và nồng nặc mùi rượu của con bé...Hít một hơi thật sâu,Bom cúi gần mặt hơn...chợt:

-Chị làm gì vậy Bom unnie?-Mắt Minzy mở to nhìn nó chăm chăm.

Xâu hổ vì bị phát hiện làm chuyện mờ ám. Bom lập tức nằm lăn qua bên cạnh Minzy.

-Có gì đâu...tại em nằm chắn chỗ chị...chị leo qua thôi!!!-Bom giả điên-Ngủ đi...

-Em có nói gì sai không?

-Hở? Sao chứ?

-Rượu gì mà dễ say quá...mới uống có 2 ly là chóng mặt rồi...-Minzy cười vang.

-Sao em uống rượu? Không sợ bị phát hiện sao?

-Sao phát hiện được...em uống trên tầng thượng mà...đâu có đi qua phòng bảo vệ đâu!

Bom quay sang nhìn con bé: -Tại sao em lại uống rượu...???

-Chị không thích sao?

-Đừng có hỏi lại nữa...trả lời chị đi!-Bom tỏ vẻ bực bội.

Minzy chỉ cười khẩy: -Tại chị không chơi với em...em buồn...

-Yaaa...con nhóc này! Bất thình lình Minzy bật dậy,chồm sang người Bom:

-Em là người say đó...em đang say nên em không biết mình sẽ làm gì đâu!

-Em...em muốn...gì??? Mặt Minzy áp sát mặt Bom,lại nữa rồi...Bờ môi đó...giờ thì ai là đứa đang nghĩ bậy bạ đây? Nó lại muốn nếm thử nữa rồi... Minzy từ từ tiến cặp môi cong căng mộng về phía Bom. Tay Bom bíu chặt ra trải giường,tim nó đập thình thịch...Là "đừng mà" hay là "nhanh nào" Minzy à??? Có trời mới biết. Đến khi khoảng cách giữa nó và Minzy chỉ còn vài mm...Bom từ từ nhắm mắt lại...

-Chị nhắm mắt chi vậy?

Giật mình mở mắt ra,nó thấy Minzy đã nằm dài ra giường từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro