Chapter 3

Bom giật mình mở mắt ra,nó thấy Minzy đang nằm sải lai trên giường:

-Sao chị nhắm mắt? Chị nghĩ gì trong đầu thế Bom unnie?

-Huh??? Chị...chị buồn ngủ...là buồn ngủ đó!!!-Bom lập tức nguỵ biện cho hành động và ý nghĩ đen tối của mình.

-Chị đợi em hả?

-Ừ...không có em...chị không dám ngủ...chị lo cho em...

-Lo như thế nào?-Minzy nhìn Bom rồi nở nụ cười kì lạ.

-Lo như em lo cho chị vậy...giờ chị mới hiểu được cảm giác của Minzy khi đợi chị...khó chịu lắm...và mệt mỏi nữa...

-Không giống đâu...!-Minzy nghẹn giọng.

-Sao lại không?

-Thôi đi ngủ đi...không có gì đâu!-Minzy cảm thấy mình sắp nói ra những điều không nên nói,nó liền đánh trống lảng.

-Nhưng mà Minzy à...sao em không nói với chị việc em làm sinh nhật cho chị???

-Nói làm gì chứ?-Giọng con bé buồn hiu.

Bom bất ngờ chồm dậy:

-Làm gì là làm gì? Em nói vậy cũng được sao? Nếu chị biết em cất công làm sinh nhật cho chị...thì chị đã không đi rồi! Con bé này!

-Lúc nãy...em có nói gì không nên nói không?

-Lúc nào cơ?

-Thể trạng em không uống rượu được...uống một chút là bị mất kiểm soát...nhưng mấy phút sau thì tỉnh táo ngay...

-Biết vậy rồi mà còn uống nữa??

-Seung Hyun oppa thật tuyệt phải không??? Anh ấy lịch lãm,tài năng và ngọt ngào...hơn nữa...lại là con trai!

Nghe những lời Minzy nói,lẽ ra Bom phải cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi người yêu mình được khen...nhưng nó chỉ cảm thấy bình thường...bình thường như cái kiểu mà nó vẫn hay khen các oppa của BigBang thật hoàn hảo,chứ không riêng gì Top.

-Con trai?-Bom ngạc nhiên.

-Ngủ thôi Bom unnie!!!-Minzy quay sang ôm trọn Bom vào lòng-Hôm nay em muốn ôm chị...Ngủ ngoan nhé!!!

Tựa vào bờ vai rắn rỏi nhưng ấm áp của Minzy,Bom hít thở sâu để cảm nhận hết toàn bộ hơi ấm và mùi hương đang lan toả ra từ cơ thể Minzy,đầu óc nó bây giờ nhẹ nhõm vô cùng...những suy nghĩ nặng nề hay phức tạp hình như đã dẫn nhau đi mất rồi...nó chỉ ước sao cho cái cảm giác bình yên này mãi không kết thúc...

"kính coong..."-Tiếng chuông cửa vang lên làm Chaerin bừng tỉnh giấc,nó quay ngang,quay dọc,cựa quậy một hồi...cho đến khi chuông reo lên lần thứ 2,thứ 3 mới mò dậy:

-Nghe rồi...đừng có bấm nữa...

-Chào em!!!-Cửa vừa mở ra,Chaerin đã giựt bắn người khi nhìn thấy một bó hoa to đùng cùng với gương mặt rạng rỡ của Ji Yong.

-Ommani...giựt hết cả mình.

-Em làm gì mà hốt hoảng vậy???

-Sunbaenim...anh làm em đứng tim!

-Tặng em nè!!!-Ji Yong trao bó hoa trên tay mình cho Chaerin.

-Sao lại tặng em?-Chaerin ngơ ngác.

-Em không định mời anh vào nhà sao?

-Huh? Em quên mất...anh vào nhà đi...!!!

-Cám ơn em!!!-Ji Yong nháy mắt.

-Mà sao anh lại tặng hoa cho em?

-Tại anh thích em!!!-Ji Yong trả lời tỉnh queo.

-Anh đừng có giỡn như vậy nữa...!

-Anh đâu có giỡn...Anh thích em thật mà...!

-Oppa...

-Anh nói rồi...anh sẽ làm mọi cách để em đón nhận tình cảm của anh! Đây chỉ là khởi đầu thôi!

-Anh cứ như vậy thì em sẽ không gặp anh nữa đâu! Em chỉ xem anh là anh trai,là tiền bối thôi!

-Phù...hên quá...anh cứ nghĩ là em sẽ coi anh là người dưng sau khi anh nói là thích em...Anh trai cũng tốt...tiền bối...không tệ...không sao không sao! Bối rối trước thái độ nửa đùa nửa thật của Ji Yong,Chaerin đang không biết làm sao thì:

-Mới sáng sớm mà ai đến vậy?-Dara nheo mắt,lê từng bước nặng chịch ra khỏi phòng.

-Chào em,Dara!!!-Thấy Dara,Ji Yong liền vẫy tay.

-Oh...tiền bối...anh tới sớm vậy?

-Tại bọn anh phải bay sớm,mà anh nhớ Chaerin quá...không biết làm sao nên trốn qua gặp em ấy một chút...!

Dường như vừa nghĩ ra được gì đó hay ho trong đầu,Chaerin liền chạy đến quàng tay qua cổ Dara:

-Dara unnie à...hôm qua chị ngủ có ngon không?

-Hả??? Ờ...ngon...!

-Em thích nhất là ôm chị đó...chị biết hông?

-Ôm???

-Chị là cục vàng của em...không được cho người nào khác ôm đâu biết chưa?

-Chị...-Dara dường như cứng họng trước hành động bộc phát của Chaerin.

-Anh thấy rồi đó tiền bối...em...chỉ thích Dara unnie thôi!!! Em không thích anh đâu!!!

Nghĩ là Chaerin đang đùa,nên Ji Yong bật cười:

-Em giỡn vui ghê đó Chaerin à

! -Em không giỡn đâu...!!! Em thích Dara unnie thật đó...

-Thôi được rồi...anh biết rồi-Ji Yong vẫn cười nham nhở-Anh phải đi đây!! Gặp lại em sau! Anh bất ngờ đặt lên gò má Chaerin một nụ hôn ấm áp:

-Tạm biệt em...tạm biệt Dara

! Ji Young chạy vội đi,để lại Chaerin với gương mặt đơ như tượng.

-Yaaa...Lee Chaerin!!!-Đợi Ji Yong đi khuất,Dara mới vung cánh tay của Chaerin ra-Sao em dám nói vậy hả?

Thấy Chaerin vẫn chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn vội của Ji Yong...Dara vòng tay qua cổ Chaerin và giở trò bạo lực:

-Cái con nhóc này...chị còn trong trắng như vậy mà em dám đi nói lung tung hả???

-Á á...chị hung dữ quá Dara unnie.

-Thích chị hả? Em giỏi quá ha?

-Em nói thật đó...-Nhịn không nổi nữa,Chaerin chụp lấy tay Dara và gỡ ra khỏi cổ mình-Là thật đó!-Tay nó nắm chặt lấy tay Dara.

-Em...- Nhìn vào ánh mắt Chaerin,sự sâu thẳm và long lanh đó khiến cho Dara tin rằng lời con bé là thật,không hề mang tính chất đùa cợt.

-Em thích chị...à không...là yêu chị đó!

Dara dường như bị xịt keo,toàn thân cơ cứ đơ ra,hai tay buông lỏng rồi từ từ bước đi.

-Dara unnie!!! Chị bị gì thế hả? Em nói thật đó!

Trước phản ứng của Dara,Chaerin cũng bối rối. Mặc kệ con bé kêu Dara unnie cả chục lần,Dara vẫn đi một cách vô hồn về phía toilet. Là tại Chaerin không nghe thôi,chứ Dara vẫn đang lẩm bẩm : "Chaerin à...Chaerin à..."

Thật ra không phải chỉ có mình Dara bị sốc,đến cả Chaerin,nó cũng không tin là mình vừa nói ra những điều như vậy...Trời ơi...cái tình cảm nó cố giấu bao nhiêu lâu nay đã bị lộ hết ra chỉ trong vài giây bộc phát. Giả dụ như Dara đồng ý thì đó chẳng phải là happy ending sao,nhưng nếu Dara ngại mà xa lánh nó,thì xong rồi...

-Chết thật rồi...Chaerin à!!

-Cũng may là chỉ bị nhẹ nên không ảnh hưởng mấy...nhưng chị vẫn phải cẩn thận đó Bom unnie-Minzy từ ngoài cửa bước vào,tay thì mở cửa,nhưng miệng vẫn không quên dặn dò Bom.

-Chị biết rồi...-Bom vừa ôm trái bắp nhồi bông trên tay,vừa cười tít mắt.

-Ủa? Chaerin unnie...chị dậy sớm vậy?-Thấy Chaerin ngồi một đống trên sofa,Minzy thắc mắc-Bình minh của chị đâu phải 9h?

-Hả?? Ừa...tại nãy có khách...

-Khách nào tặng nguyên bó hoa bự quá vậy Chaerin?-Bom cũng tò mò khi nhìn thấy bó hoa hồng khổng lồ.

-Là...là...fan...phải rồi...là fan tặng!!!-Chaerin ấp úng-Mà hai người đi đâu sớm vậy?

-Em đưa Bom unnie đi kiểm tra cái chân...cũng may không phải bong gân, hai ba ngày nữa ổn rồi.

-Cái gì kia,Bom unnie?-Giờ Chaerin mới để ý trái bắp nhồi bông trên tay Bom.

-Là Minzy tặng chị đó...hihi

-Tại chị ấy bảo muốn ăn bắp,nếu không sẽ không đi kiểm tra...

-Bó tay chị luôn đó Bom unnie!-Chaerin phì cười.

-Hôm nay có ai có lịch gì không??? Bom hớn hở. -Em nghe 678 oppa nói vì chân Bom unnie bị đau nên chủ tịch cho chị nghỉ đến khi bình phục...sẵn cũng cho nhóm mình relax luôn!-Chaerin phấn khởi.

-Ô...thích quá...!!!-Bom sung sướng vỗ tay bồm bộp-Ủa mà LCD của chị đâu rồi?

-Ừ ha...nãy giờ em cũng thắc mắc-Minzy ngó qua ngó lại.

-Dara à...Sandara...-Bom liền gọi lớn.

-Chắc còn ngủ đó...kệ chị ấy đi!!-Chaerin cố tỏ ra bình thường.

Chợt,tiếng chuông cửa lại reo lên inh ỏi,lần này tim Chaerin như muốn văng ra ngoài vì sợ Ji Young quay lại,lúc đó thật sự nó chẳng biết phải làm gì để từ chối cái tình cảm quá chân thành và có chút trẻ con của anh.

-Huh? Là anh sao Seung Huyn oppa?-Mắt Minzy tối sầm lại khi nhìn thấy Seung Hyun.

-Chào em,Minkki!-Seung Hyun nở nụ cười tươi rói-Bommie có ở nhà không?

-Chị ấy ở bên trong...anh vào đi!-Nói xong,Minzy bước thẳng vào phòng.

-Bommie à...chân em ổn chứ?

-Em không sao đâu...nhưng sao anh lại đến đây?-Bom ngơ ngác nhìn Seung Hyun.

-Anh lo cho em...cũng tại anh cả...nếu không đưa em đi lung tung thì đâu có gì đâu...!

-E hèm...-Chaerin bỗng đằng hắng-Cứ coi như em vô hình đi ha!!.

Nói rồi nó cũng biết thân biết phận mà chui vào phòng.

-Cám ơn em...Chaerin!!-Seung Hyun bật cười.

-Anh không có lịch gì sao mà lại đến đây?

-Đáng lẽ giờ này tụi anh đang trên máy bay sang Mỹ,nhưng mà chuyến bay bị delay nên anh tranh thủ đến gặp em!-Seung Hyun đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Bom-Anh xin lỗi vì không thể giành nhiều thời gian cho em...

-Em hiểu mà...không sao đâu!!! Nắm lấy bàn tay mềm mại,nhỏ nhắn của Bom,Seung Hyun nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào... Nụ hôn đó từ từ di chuyển lên cánh tay,lên vai và dừng lại ở bờ môi ngọt ngào của Bom...Nụ hôn đó,nó cảm nhận được sự mãnh liệt và khao khát của anh,nhưng tại sao đầu óc nó lúc này lại rỗng tuếch...chẳng có cái mà người ta vẫn gọi là đam mê,là dục vọng hay đơn giản chỉ là loạn nhịp...Chính nó lúc này vẫn chưa hiểu được vì sao nó lại đồng ý chấp nhận tình cảm của anh...Chẳng bồi hồi, chẳng xao xuyến,có chăng chỉ là chút tò mò và thú vị mà từ trước giờ nó chưa từng có rồi lầm tưởng đó là tình yêu. Nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ,Bom miễn cưỡng nhắm nghiền mắt lại để cố tìm cho ra chút cảm giác nào đó...là gì cũng được...miễn có là được...

-Anh phải đi đây...anh yêu em...Bommie-Seung Hyun thì thầm vào tai nó...

Nụ hôn kết thúc...cuối cùng thì nó cũng hiểu rồi...bởi vì nụ hôn này không dành cho nó...nếu miễn cưỡng chấp nhận thì kết quả cuối cùng chính là " không có gì cả ". Nó muốn nói,nói để chấm dứt sự chịu đựng này,nói để anh đừng yêu nó quá nhiều...Nhưng nhìn vào ánh mắt ấm áp yêu thương của Seung Hyun,nó không nói được...chỉ mới bắt đầu...làm sao nó nhẫn tâm làm anh hụt hẫng và đau khổ...nhưng nếu kéo dài thì cũng không phải là cách hay... Nhìn anh vội vã rời đi nhưng không quên nở nụ cười với nó,lòng Bom thắt lại.

-Seung Hyun oppa đi rồi hả?-Minzy vừa dán mắt vào màn hình TV,vừa liếc sang Bom.

-Ừ...-Giọng điệu Bom đầy vẻ chán nản.

-Ủa...sao toilet bị khoá rồi...???-Bom giựt giựt tay nắm cửa.

-Vậy hả? Đâu...để em coi!!!-Minzy liền tiến tới cố mở cửa-Bị khoá thiệt rồi...Hình như có người trong này...!!!

-Yahhh...Ai đang trong đó vậy? Ra đây mau...nữ thần mùa xuân cần đi tắm đó!!!-Bom đập cửa rầm rầm. -Để em đi lấy chìa dự phòng!-Nhớ sực ra còn bộ chìa khoá dự phòng,Minzy lập tức đi lấy. Lúc Bom đang cố phá cửa,cánh cửa đột ngột mở ra:

-Oh mẹ ơi!!!-Bom hoảng hốt khi nhìn thấy Dara đầu tóc bù xù bước ra

-Cậu ở đâu ra đây hả Dara?

-Bommie à...-Dara bỗng nức nở rồi ôm chầm lấy Bom

-Otoke...Bommie à...hức hức...

-Được rồi...được rồi-Bom vỗ về Dara như người mẹ vỗ về đứa con gái nhỏ bé

-Có gì từ từ nói tớ nghe xem... -Chaerin...Chaerin...

-Chaerin làm sao? Tớ đi gọi Chaerin cho cậu nhé!

-Đừng mà Bommie...không được cho Chaerin biết là tớ trốn ở đây...-Dara lại bù lu bù loa.

-Được rồi...tớ biết rồi...! Đợi tớ chút! Bom thò đầu qua cánh cửa phòng,nói vọng ra ngoài:

-Minzy à...chị mở được cửa rồi...giờ chị đi tắm đây...em đừng vào nhé!=='

Nói xong nó đóng và bấm chốt khoá luôn cửa phòng:

-Xong rồi...an toàn rồi...giờ thì Chaerin sẽ không bao giờ biết được là cậu đang ở đây!

-Tớ phải làm gì đây Bommie...Chaerin con bé nói là thích tớ đó...à không...là yêu...nó nói chính xác là yêu đó...

-Hả???

-Nó nói là không có đùa đâu...tớ cũng biết là nó không đùa...nhưng mà...

Chuyện này... Chắc hẳn là có người nào đó đang cảm thấy rất nhột vì mới hôm qua,ngay tại phòng này,người đó còn âm mưu cướp nụ hôn đầu đời của một con nhóc khi nó đang ngủ.

-Rồi...giờ cậu tính sao...???

-Tớ...thật ra...tớ...cũng...

-Không lẽ...cậu cũng...

-Là...là nó đó...-Dara chọt chọt hai đầu ngón tay rồi chu mỏ.

-Cậu giỡn với tớ đó hả Sandara???-Bom bỗng đứng dậy chống nạnh-Cậu cũng thích Chaerin thì ừ đại đi,dù gì bây giờ hai người có khác gì vợ chồng chứ? Vô đây khóc lóc làm gì? Đã vậy còn khoá cửa nhà vệ sinh nữa???@@

-Tại vì...Ji Yong oppa...anh ấy thích Chaerin...ai bảo Lee Chaerin xấu xa đó dám đem tớ ra làm bia đỡ đạn...rồi còn nói thích tớ...hic...tớ xấu hổ quá...không biết làm sao nên mới chui vào đây...-Dara mếu máo như đứa trẻ.

-Vậy thì bây giờ cậu ra đó,nói rõ với Chaerin đi...tớ và Minzy sẽ làm đám cưới cho hai người...!

-Cậu...được lắm...!!!

-Xong rồi nhé...đi ra đi nhé...bây giờ tớ phải đi làm việc lớn đây!!! Bị trì hoãn nãy giờ rồi.

Dara chưa kịp ừ à gì thì Bom đã mất tiu sau cánh cửa phòng vệ sinh.

-Xì...thật là...!

-Ủa...Dara unnie...sao chị bước ra từ phòng em?-Minzy ngơ ngác nhìn Dara-Chị khóc hả?

-Hông có gì đâu...- Dara nhẹ nhàng vuốt tóc con bé-Cảm ơn em... Rón rén mở cửa phòng mình,Dara nhìn quanh nhưng không thấy Chaerin trong phòng... -Con bé đi đâu rồi nhỉ?

Nghe có tiếng động trong phòng tắm,Dara tiến lại gần,tim nó bỗng đập thình thịch như tim của người đang làm chuyện mờ ám,sợ bị phát hiện-Ơ... Nó ngỡ ngàng,đứng sững người lại khi cánh cửa được hé mở. Đập vào mắt Dara là thân hình quyến rũ cùng với những đường cong gợi cảm chết người của Chaerin...Nó nín thở,tim vẫn đập mạnh,thình thịch,thình thịch...Dù đây không phải là lần đầu nó nhìn thấy,thật ra là cũng nhiều lần rồi...nhưng quả thật...lần này Dara chẳng muốn gì ngoài việc chiếm lấy cơ thể hoàn mỹ đó.

-Ya...chị làm gì vậy hả Dara unnie!-Chaerin đã phát hiện,con bé xấu hổ la toáng lên-Đồ biến thái...đi ra đi!!!

Lại giả bộ...à không...chắc là thật rồi...vì đã lỡ nói ra tình cảm của mình,Chaerin chẳng tài nào tự nhiên được như lúc trước nữa...đằng này còn chưa biết Dara có chấp nhận hay không mà còn để bị nhìn thấy như vầy...thật xấu hổ...

-Xin lỗi em...chị ra ngay-Dara hoảng hốt đóng sầm cửa lại và leo lên giường chùm mền kín mít. -Tam Tam à...Mẹ làm sao bây giờ???

Một lúc sau,Chaerin ra khỏi phòng tắm,nó từ từ ngồi xuống giường:

-Da...Dara unnie...-Chọt chọt cái vật thể kì lạ trên giường,Chaerin ấp úng-Chúng ta...nói chuyện đi...

-Em nói đi-Dara nói vọng ra từ trong chỗ núp(trong cái mền).

-Chị ra đây đi... -Thôi...không ra đâu...

-Chị không ra là em vô đó nha!

-Em vô thì vô chứ chị không ra đâu!!! -,-

-Vậy...em vô đó nha! Chaerin từ từ lật cái mền lên và chui hẳn vào bên trong.

-Chúng ta nói chuyện nhé!!!

-Ok...ok -Dara unnie...

-Huh??? -Trong này tối quá...em không thấy gì hết...

-Chị cũng vậy... -Nhưng em vẫn thấy được chị đó...tin không?

Bất giác Dara cảm nhận có cái gì đó chạm vào tay mình:

-Sao em nắm tay chị?-Nó bẽn lẽn.

-Sao chị không rút ra???

-Tại chị...chị thích!!!

-Em sẽ nắm chặt lắm đó...dù đau cũng không buông ra nhé!

-Chị cũng sẽ nắm chặt lại... Không sao...ư..ư...-Dara chưa kịp nói hết câu thì môi nó đã bị khoá chặt,nhanh thật...nó không nghĩ là nhanh đến như vậy...bắt đầu rồi...tim nó đang loạn nhịp...thình thịch...thình thịch... Người nó nóng ran lên,đầu óc bắt đầu quay cuồng, đê mê trong cái cảm giác lạ lẫm nhưng đầy ham muốn này... Là thật sao...nó và Chaerin ư? Đây chính là điều nó luôn suy nghĩ,nói đúng hơn là mong chờ... Cái lưỡi ngọt ngào của Chaerin bắt đầu cựa quậy,càng lúc càng táo bạo hơn,thoáng chốc đã mở được đôi môi cứng đầu và ngốc nghếch của Dara...Vào được cấm địa,nó càng thoả thích và tự do hơn. Có thể người ta sẽ nghĩ rằng cái gì bắt đầu dễ quá thì kết thúc cũng như vậy...Nhưng không đâu,làm sao gọi là dễ khi ngay cả Chaerin lẫn Dara đều đã xác nhận tình cảm của mình từ rất lâu nhưng vẫn cố giấu nhẹm? Mỗi lần Bom gán ghép cả hai đứa là vợ chồng,sự thật là "sướng",nhưng có ai dám nhận là mình sướng? Để che đi tình cảm của mình,Dara đã nhảy tưng tưng lên phủ nhận,nhưng đồng thời cũng đem Tam Tam ra làm bùa hộ mệnh. Lại còn Jiyong sunbaenim vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Chaerin khiến cho Dara còn sợ hơn và không dám đối diện với tình cảm của mình. Nhưng có một điều có nằm mơ Dara cũng đâu biết được rằng....Chaerin không như nó,nhút nhát và chỉ âm thầm bởi nụ hôn này thật ra không phải là first kiss của hai đứa... Nhiều lần canh Dara ngủ say,Chaerin đã đặt lên môi nó biết bao nhiêu nụ hôn rồi sau đó chỉ có thể giả ngơ như không có gì.

-Dara unnie,Chaerin unnie!!!-Giọng Minzy vang lên cắt ngang dòng cảm xúc-Ra ăn cơm thôi!!

-Minzy gọi chúng ta kìa...-Dara lên tiếng.

-Ây da...thiệt tình...-Chaerin vò đầu bức tóc-Con nhóc này...

-Được rồi...chúng ta còn nhiều thời gian mà!!!-Dara vòng tay lên cổ Chaerin rồi làm bộ mặt nũng nịu. -Phải ha...chị là của em mà...Đâu có sợ mất đâu...hihi-Chaerin bung cái mền ra rồi vươn vai-Tuyệt thật đó... Đoạn nó nắm lấy tay Dara:

-Đi nào!!! Thấy hai người đi ra,Minzy đang loay hoay nấu soup liền hỏi:

-Ủa...nãy em thấy Dara unnie khóc mà...sao bây giờ tươi rói vậy?

-Kệ chị-Dara mím môi cười.

-Hơ oáp...em để ý chi hai đứa này...có khi nào em thấy tụi nó bình thường chưa?-Có tiếng nói phát ra chỗ con Poong Poong mà Dara tặng Bom hôm sinh nhật. -Ai đó???-Chaerin liếc ngang liếc dọc.

-Hình như là Poong Poong...-Dara chỉ chỉ về phía Poong Poong đang ngơ ngác nhìn. Bỗng có cánh tay giơ lên:

-Ngủ đã quá đi...-

-Ở đâu ra vậy Bommie? Muốn hù bọn tớ chết hả?-Dara giựt mình hét toáng lên.

-Minzy à...chị đói bụng...cho chị ăn đi...

-Lè lưỡi chọc ghẹo Dara,Bom không quên ôm trái bắp nhồi bông lại chỗ bàn ăn.

-Ố...soup bắp!!! Bravo...-Nhận ra là soup bắp bí truyền của Minzy, Bom hớn hở vỗ tay-Em là số 1 Minzy à!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro