Chapter 9-10 End

Chap 9:

-Aaaaaaaaaaa!!!-Tiếng la thất thanh của Dara phá vỡ bầu không khí trong lành và tĩnh lặng của buổi sáng-Chaerin ahhhhhhh!!!

-Hả...cái gì...cháy nhà hả???-Chaerin đang ngủ trên sofa cũng giựt mình tỉnh giấc bởi tiếng hét. Nó loạng choạng té phịch xuống đất- Ui da...đau quá...

-Chuyện gì vậy??! Em đây!!! Em đây!!!- Mắt nhắm mắt mở,nó tức tốc chạy vào phòng,nơi cất ra âm thanh kì lạ.

-Chaerin ah...-Dara mếu máo-Chaerin ah...

-Darong unnie...chị bị đau ở đâu hả???-Con bé lo lắng chạy lại.

-Tam Tamie...mất tiu rồi...

-Hả???-Chaerin đơ mặt khi biết nguyên nhân-Chị nói giỡn hả?

-Không đâu...chị nói thiệt đó...eottoke... Hồi nãy chị chỉ ra ngoài có chút mà ai đã lấy mất rồi...

-Hơ...ờ...ra là vậy...!!!-Chaerin gật gù-Có vậy thôi mà em tưởng cháy nhà tới nơi...

-Yahhh...con của chúng ta bị bắt cóc mà em nói "chỉ vậy thôi" là sao???

-Hoh...Đâu có...Sao em không lo lắng được chứ...-Chaerin cười nham nhở-Ai lại đi bắt cóc con của chúng ta vậy chứ???

-Đi tìm con đi Chaerin ahhh...-Dara níu níu tay áo của Chaerin-Tìm đi...

-Rồi rồi...em biết rồi...để em đi tìm...

Chaerin nheo mắt một cách đau khổ,làm bộ lục lọi tìm kiếm xung quanh. Nó đang buồn ngủ lắm,đã mấy đêm nó bị mất ngủ rồi...bây giờ còn bị hành kiểu này nữa,thiệt tình..."Con chung" thì ai mà không thương...nhưng mà nó chịu hết nổi rồi...

-Em tìm ra chưa vậy Chaerin ah???-Dara hỏi vọng ra từ trong phòng.

Mãi không thấy Chaerin trả lời,nó liền chạy ra ngoài:

-Yahhh...Lee Chaerin!!! Lúc này mà em có thể ngủ được hả???

Nó nổi điên khi thấy Chaerin đang nằm chèm bẹp trên sofa yêu thích và ngủ ngon lành.

-Chào chị Darong unnie!!!-Lúc này Minzy vừa trở về từ phòng gym,thấy Dara mặt mày bí xị,con bé liền hỏi han-Có chuyện gì vậy???

-Minzy ah...Tam Tamie của chị...đi đâu mất rồi...!!!:(

-Sao lại đi??? Không phải bình thường chị vẫn để trong phòng sao??? Sáng giờ có ai vô trong đó đâu??? Hay chị có gay thù chuốc oán với ai không??? Coi chừng bị tống tiền đó...:)))-Minzy làm một hơi khiến Dara càng lo lắng.

-Phải rồi...!!!-Phát hiện ra điều gì,Dara la lên-Bommie...là Bommie... sáng nay chị tắt TV không cho Bommie xem...chắc chắn là trả thù rồi...eottoke???

-Mà Bommie unnie đi đâu mất rồi???-Minzy ngó xung quanh.

-Chắc đem Tam Tamie đi giấu rồi chứ gì nữa...Bom đáng ghét...về đây đi rồi biết tay tui!!!

Lúc này chuông điện thoại của Chaerin liên tục đổ chuông.

-Là chủ tịch gọi kìa...Chaerin ah...thức dậy nghe điện thoại của chủ tịch nè...!!!

Lại bị dựng dậy,Chaerin nhăn nhó,nó quay cuồng,lăn lộn trên sofa hết một hơi

-Alo...-Giọng Chaerin nhão nhẹt-Ai đó???

-Chaerin ahhh...đó là remote TV mà...-Dara ngơ ngác-Mau nghe điện thoại đi nà...

-Hoh??? Hèn chi không nghe gì hết!!-Chaerin quăng luôn cái đồ điều khiển vô tội lên bàn-Đâu...ai gọi đâu??? Alo...là ai đó???-Giọng nó nhão nhẹt.

-Là ta đây...còn ai nữa???

-Ah...dạ...con xin lỗi...-Nó giựt mình khi nghe cái giọng nói đặc biệt của chủ tịch Yang.

Cả công ty ai mà chẳng quá quen thuộc với giọng nói kì lạ mà ai cũng muốn nhái theo đó. Nhất là Chaerin,đơn giản là vì nó là người nhái theo nhiều nhất mà.

-Lên công ty gặp ta đi...ta có chuyện cần bàn.

-Mọi người luôn ạ???

-Không...chỉ mình con thôi!!! Nhanh lên đi!

-Dạ con biết rồi...

-Có chuyện gì thế???-Minzy và Dara tò mò.

-Ahhh...chủ tịch gọi em lên...chắc là mắng vụ hôm qua...aigoo...

Nó mỏi mệt leo xuống đất rồi nhanh chóng chuẩn bị để đi gặp chủ tịch, nó biết ông ghét nhất là lề mề và lâu lắc,nên dù mệt cũng phải nhanh thật nhanh đến công ty.

-Con biết ta gọi con đến để làm gì không???

-Dạ...là tại chuyện hôm qua...-Chaerin cúi mặt nhận lỗi. Cái cảm giác này thật đáng ghét,không phải là vì nó phải nhận lỗi mà là vì mấy món đồ chơi trưng bày trong văn phòng của chủ tịch thật là đáng yêu,mấy đứa búp bê,robot đứa nào cũng cười toe toét...Nó có cảm giác như chúng đang cười vào mặt đứa phạm lỗi đang đứng đó.

-Không phải...

-Dạ??-Nó hơi bất ngờ... Từ lúc nghe điện thoại xong, Chaerin đã tưởng tượng là chủ tịch sẽ làm ầm lên,thế nhưng cái không khí lịch sự đến đáng sợ này đã làm cho nó ớn lạnh nãy giờ...Lại thêm hai chữ "không phải"...đúng là kì lạ.

-Chuyện đó...hãy cho qua đi...đừng để tâm đến nữa...Jiyong đã nói hết cho ta biết rồi...Từ giờ...Đó là scandal của Jiyong...còn con...chuẩn bị đi Mỹ đi!

-Dạ???-Chaerin càng ngạc nhiên hơn khi chủ tịch Yang lại đề cập đến việc đi Mỹ lúc này.

Đưa cho Chaerin bộ hồ sơ được bọc cẩn thận,ông nói với giọng đầy tự hào:

-Có nhớ project ở Mỹ ta nói lúc trước không??? Bên đó rất thích con,họ đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta...Ngay ngày mai,chúng ta sẽ sang Mỹ để kí hợp đồng và bắt đầu mọi thứ.

-Là thật sao ạ??? Chủ tịch,đừng có giỡn với con như vậy mà...-Chaerin nửa tin nửa ngờ.

-Nhìn mặt ta có giống đang giỡn không???

-Là thật rồi...có cả chữ kí của họ nữa nè...

-Hãy xem đây là cơ hội lấy lại hình ảnh của con... Cố lên!!!-Chủ tịch ân cần vỗ vai động viên Chaerin-Tất cả mọi người đều trông cậy vào con. Đừng làm chúng ta thất vọng... ---------------------------------

-Darong unnie ahhh!!!

-Chị nghe nè Chaerin? Em đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa về nữa?-Dara lo lắng,nó nhìn đồng hồ điểm 9h...

-Chúng ta...đi chơi đâu đó đi được không???

-Em bị làm sao á? Muốn gì thì về nhà đi...còn nhiều thời gian mà...

-Không thích...em thích đi ngay bây giờ...em đợi chị dưới cổng nè...mau xuống đây đi!! Nhanh lên nhé!!!

Không đợi Dara nói thêm,Chaerin cúp máy.

-Yahhh Lee Chaerin...Aigoo

...Con nhóc này...tự nhiên đòi đi chơi là sao??

-Annyeong ^^~!!!-Lúc này Bom vừa trở về sau khi làm khách mời cho một concert.

-Ô...cuối cùng cô cũng về rồi đó hả???-Vừa thấy Bom,Dara đã bay tới vòng tay qua cổ Bom và giở trò bạo lực-Cô khai mau...Cô giấu Tam Tamie của tôi ở đâu...huh???

-Aigoo...aigoo...cái gì vậy nè??? Tớ mới về thôi đó nha!!! Đâu có biết gì đâu!!!=='

-Nói xạo...sáng nay tôi tắt TV của cô rồi cô trả thù bằng cách lấy Tam Tamie của tôi...đúng không???

-Làm gì có...Minkki ah...cứu chị với...chị bị hành hung...!!!

-Dara unnie...-Nghe tiếng kêu cứu,Minzy từ trong chạy ra-Không phải Chaerin unnie đang đợi chị ở dưới sao??? Mau đi đi...nhanh lên...

-Phải ha...Được lắm...cô đợi đó...tối tôi về sẽ giải quyết cô sau...

-Aigoo...aigoo...aigoo...Minkki ah...xem con bé đã làm gì với chị nè...ôi thật là đau quá mà...-Dara vừa quay đi,Bom liền mè nheo.

-Đâu...đâu? Đau ở đâu?? Để em xem...-Minzy lo lắng.

-Đau ở đây nà!!!-Bom chỉ vào cái cổ-Ở đây nữa-Nó lại chỉ vào cánh tay.

-Sao lại nặng tay như thế chứ...thiệt tình...Tội nghiệp chị... Ai biểu giấu Tam Tamie của Dara unnie làm gì??

-Xì...có giấu đâu...ai biểu không tìm kĩ chi??? Người ta để ngay trong tủ y tế mà không thấy...==

-Vậy mà kêu không giấu hả trời???:))

-Em chọc chị đó hả???-Bom nhìn Minzy với ánh mắt hình viên đạn.

-Hả...ơ...làm gì có...thôi...để em lấy cơm cho chị ăn nhé...chị làm cả ngày chắc đói lắm rồi ha...!!!:3

-Có bắp hông??-Bom nũng nịu.

-Không có...làm sao được chứ???:))

-Bravo...đi ăn thôi!!!^.^v-Vừa nghe có bắp,Bom sung sướng cười tít mắt,rồi đứng bật dậy.

-Ủa...chị hết đau rồi hả???

-Ơ???-Biết bị lộ tẩy...Nó làm bộ loạng choạng-Aigoo...cái mông của tôi...đau quá...

Minzy bật cười:

-Hồi nãy em nhớ...Dara unnie đâu có làm gì chỗ đó đâu mà đau??

-Bắp...ôi bắp...Chị nghe mùi bắp...-Bom giả điên,nó hát ngêu ngêu mấy nốt lộn xộn vừa nghĩ ra trong đầu rồi đi thẳng vào bếp.

-Aigoo...-Minzy mỉm cười nhìn theo-Cứ aegyo kiểu này riết thì sao không thương cho được... ----------

-Chị đây rồi Darong unnie...-Chaerin bỗng ôm chầm lấy Dara ngay khi nhìn thấy cô.

-Em sao vậy??? Có chuyện gì phải không???-Nhận ra có điều bất ổn trong hành động của Chaerin,Dara gặn hỏi.

-Em nhớ chị quá...mới có mấy tiếng...mà đã nhớ như vậy...lỡ như lâu hơn...làm sao chịu nổi đây ta??:)

-Em kì lạ lắm đó nha...không bình thường chút nào hết!!

-Mình đi xe đạp đi Darong unnie!!

-Em có biết chạy đâu mà đòi???

-Thì chị chở em...

-Sao em biết chị sẽ chở em???

-Thì tại vì chị là Darong unnie...-Chaerin quấn cái khăn choàng cổ của mình vào cổ Dara-Trời thật là lạnh...Đi thôi...

Trên con phố nhỏ vắng vẻ,hiu hắt những ánh đèn đường,Dara đạp xe và không ngừng rên rỉ:

-Aigooo...Rilakuma nặng quá...nặng quá đi à...

-Đã nói là em không phải là Rilakuma mà...

-Đã nói là em giống nó mà...haha...

Nặng thì nặng vậy thôi... Chứ trong lòng Dara cảm thấy vô cùng hạnh phúc...bởi từ trước tới giờ,nó chưa làm được điều gì cho Chaerin,chỉ toàn là con bé hy sinh cho nó...Hôm nay nó cảm thấy mình thật có ích... Không được gì lớn lao,chỉ là một chuyện nhỏ thôi,nó cũng cảm thấy bản thân không quá vô dụng... Chaerin vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Dara,nó tựa đầu vào tấm lưng thon thả nhưng ấm áp của cô:

-Chị có thể chạy được bao xa hả Darong unnie??? Ý em...là như thế này nè...

-Chị cũng không biết... Chị chỉ dừng khi không còn hơi sức để đạp tiếp nữa...hoặc là...khi Chaerin muốn dừng lại...

-Chúng ta như thế này cũng tốt đúng không??? Một mối quan hệ không rõ ràng...

-Chị rất thích những mối quan hệ không rõ ràng như thế này...

-Em cũng vậy...những mối quan hệ không rõ ràng... Hãy sống tốt nhé unnie...

-Nói thế là sao hả con bé này???

-Ý em là...hãy cùng sống tốt!!!:)

-Xì...dĩ nhiên rồi...

Chiếc xe đạp cứ chạy vòng quanh các con đường,các khu phố...Cứ chạy mãi...chạy mãi...chở hai con người,chở theo hàng tá những suy nghĩ và cảm xúc...duy chỉ có một điều...chính là suy nghĩ của họ luôn hướng về nhau.

-Trời đêm nay chẳng có sao gì cả!!-Chaerin thất vọng nhìn lên trời.

Vốn dĩ nó muốn hai đứa cùng đạp xe vòng quay,sau đó cùng ngồi ngắm sao như trong phim truyền hình. Nhưng mà có vẻ hôm nay không phải là ngày tốt,bởi bầu trời chẳng có một ngôi sao nào.

-Có đó chứ!!!-Dara mỉm cười- Có một ngôi sao rất sáng,rất lớn và rất ấm áp đang ở bên cạnh chị nè...-

Nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Chaerin-Không hiểu sao...chị có cảm giác lạ lắm...như là lần cuối... Chaerin cứ ngồi yên đó,thỉnh thoảng lại quay sang nhìn trộm Dara,cho đến khi cô ngủ say...Nó mới dám nhìn thẳng chính diện...

Nước mắt đã không thể kìm được nữa,Chaerin cố kìm chặt cảm xúc của mình...Nhìn Dara trong sáng và hồn nhiên như thế...làm sao nó nỡ nói rằng từ ngày mai sẽ không còn được ở bên cạnh nhau như thế này nữa,làm sao nó có thể ra đi và làm sao nó có thể sống thiếu cô...Nó không muốn đôi mắt đó lại buồn,nó không muốn nụ cười đó bị dập tắt...Nó không muốn rời xa cô...

Nước mắt từng giọt...từng giọt lăn trên gò má thanh tú của Chaerin...Nó phải làm sao đây...Cơ hội này rất quan trọng,không chỉ cho nó,mà còn là một bước ngoặc lớn cho 2Ne1 và cả công ty YG Ent.,nó không thể vì bản thân thiếu quyết đoán mà làm đổ vỡ mọi thứ...Tin chắc rằng,nếu Dara biết chuyện cũng sẽ chẳng vui vẻ gì nếu vì cô mà ảnh hưởng đến rất nhiều người khác.

Nó vòng tay ôm chặt lấy Dara,ôm chặt như thể nó tin là làm như vậy sẽ khiến Dara và nó được dính chặt vào nhau,không thể chia cách...

-Chaerin ah...chị đau đó...

-Em xin lỗi...nhưng mà...một chút nữa thôi...một vài phút nữa là đủ rồi...

------------------

-Sớm như vậy mà chủ tịch đã gọi chúng ta lên làm gì vậy chứ???-Bom vẫn còn ngáy ngủ,nó vươn vai,dẹo qua dẹo lại rồi dựa luôn vào vai Minzy-Aigoo...êm quá ta ơi!!!

-Vai ai mà êm quá vậy ta??-Minzy lém lỉnh.

-Là bờ vai của Minkki Minkki á...

-Hai người này...ở đây là công ty á nha!!!-Dara thừa cơ trả thù-Tôi méc chủ tịch đó...

-Aigooo...đã trả Tam Tamie rồi mà sao cứ hung dữ quài vậy Darongie!?!:)))-Bom cười nham nhở.

-Xì...cô dám chọc tôi nữa thì đừng trách đó nha!!!

-Biết rồi...biết rồi...cô thiệt là khó tính...hô hô...

-Mà có ai thấy Chaerin unnie đâu không?-Lúc này Minzy mới để ý là Chaerin không hề có mặt ở phòng họp.

-Sáng Chaerin nói là sẽ đến công ty trước...chắc đang bận gì đó...-Dara giải thích.

-Chào buổi sáng...mấy đứa ngủ không đủ giấc hay sao mà uể oải vậy hả???-Chủ tịch Yang bước vào, khiến bầu không khí bỗng căng thẳng lạ thường.

-Chào chủ tịch-Mặt ba đứa gần như không có sức sống. Cả ba đứng lên cúi chào đồng loạt như có hẹn trước.

-Mấy đứa này...thiệt là... Chắc đang chửi ta là độc ác vì sáng sớm đã dựng cả đám dậy chứ gì?? Được rồi...được rồi... Nói nhanh để về ngủ tiếp đây!!!!

-Ya...Park Bom!!! Thức dậy mau!!-Ông nổi điên khi thấy Bom đang ngủ ngon lành...

-Mấy đứa nghe kĩ đây...chắc đang thắc mắc vì sao Chaerin không có ở đây phải không??

-Chẳng phải em ấy nói lên công ty trước vì có việc sao ạ?-Dara bỗng lo lắng kì lạ.

-Phải...con bé đã lên từ rất sớm...và cũng đã rời đi rồi...

-Sao lại rời đi???-Có gì đó mách bảo cho Dara là có chuyện không hay vừa xảy ra-Chủ tịch nói rõ đi ạ...họp cả nhóm mà tại sao Chaerin lại rời đi?

-Bình tĩnh đã nào... Mấy đứa có nhớ trước đây ta từng đề cập đến dự án Mỹ tiến không??? Bên đó họ đã đồng ý hợp tác với chúng ta...Chaerin sẽ là người đại diện cho 2Ne1 hiện thực hoá dự án đó... Sau này nếu thành công thì 2Ne1 sẽ trở thành nhóm nhạc đẳng cấp quốc tế...Hôm nay,con bé đã lên đường sang Mỹ để gặp gỡ các tiền bối bên đó...Ngày mai ta cũng sẽ sang để kí hợp đồng với họ...

-Sao lại như vậy???-Bom bỗng nổi giận-Tại sao đi mà không nói gì với mọi người...con bé này...

-Dù gấp nhưng như vậy là không được tí nào đâu Chaerin unnie ahhh...-Minzy thở dài.

-Con bé sợ sẽ không từ biệt được nên đã im lặng đi... Chắc cũng phải thời gian dài mới quay lại...

-Là chuyến bay nào???-Dara buộc miệng.

-Hả?-Chủ tịch Yang hơi ngạc nhiên về phản ứng của Dara-Là chuyến bay lúc 10h sáng hôm nay.

-Giờ mới 8h30 thôi...vẫn còn kịp...-Nhìn đồng hồ xong,Dara lập tức đứng lên chạy thẳng ra ngoài mà không nói một lời nào khác.

-Chờ chị...nhất định phải chờ chị đến...!!!-Dara vừa lái xe vừa liên tục gọi vào số điện thoại của Chaerin...nhưng "Số điện thoại này hiện không liên lạc được...xin vui lòng gọi lại sau"

Chiếc xe lao nhanh trên đường, hướng về phía sân bay...Toàn bộ tâm trí Dara lúc này đều là hình ảnh của Chaerin...là những hành động kì lạ của con bé hôm qua.

-Ngốc ah...tại sao không phát hiện ra chứ???

Nó tự trách bản thân có phần vô tâm khi không đoán được suy nghĩ của Chaerin...Lẽ ra nó phải gặn hỏi thêm chứ không nên chấp nhận câu "Không có gì" của con bé. Nghĩ đến đây,nó càng tức giận với chính mình. Dara đạp ga mạnh hơn. Chiếc xe lại lao vun vút.

Cuối cùng cũng tới được sân bay. Nó chạy đến lối dành cho xuất ngoại,đảo mắt tìm mãi nhưng không thấy Chaerin đâu,không lẽ con bé đã lên máy bay rồi sao? Không lẽ nó đến muộn rồi sao??? Chỉ mới có 9h thôi mà...

Đó là...

Nó bắt gặp ánh mắt quen thuộc trong hàng ngàn ánh nhìn xa lạ ở sân bay. Chaerin đang đứng đó,con bé đang nhìn nó...Ánh mắt cả hai như hút vào nhau...Đã muộn thật rồi... Con bé đã vào bên trong khu vực cách ly,chỉ còn có thể nhìn thấy nhau qua tấm kính dày vô cảm.

Dara nhẹ vẫy tay rồi mỉm cười ý nói "Chị không sao...chỉ cần được nhìn em như thế này là đươc rồi...cố lên nhé!"

Chaerin đặt tay lên tấm kính,nó muốn chạm vào Dara nhỏ bé đang đứng dưới kia,nhưng không thể...Khoảng cách đã trở nên quá xa rồi...Nó chỉ có thể gật đầu rồi nở một nụ cười cay đắng:

-Hãy đợi em nhé!

Cả hai quay đi để người kia không thấy nước mắt mình đang tuôn trào...Sân bay tấp nập người,ồn ào và náo nhiệt lúc này dần tĩnh lặng trong tâm trí của Chaerin lẫn Dara,họ chỉ còn nghe được tiếng của những giọt nước mắt đang rơi,tiếng bước chân người kia đang xa dần,xa dần...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 10: END

-Trong thời gian Chaerin ở Mỹ, mấy đứa ở đây cũng không có được làm biếng nha chưa!!-Chủ tịch dặn dò cẩn thận-Nhất là Bom đó...Giảm cân đi!!!

-Aigoo...con biết rồi ạ...-Bom đau khổ khi nghe nhắc đến vấn đề cân nặng. Nó chỉ vừa tưởng tượng ra chuỗi ngày hạnh phúc khi không có chủ tịch,nó có thể thoải mái ăn uống,ngủ nghỉ,vậy mà...

-Chaerin unnie sẽ ở Mỹ trong bao lâu vậy ah?-Minzy thắc mắc.

-Phải xem tình hình bên đó như thế nào đã...ít nhất là 8 tháng. Nhưng cuối năm con bé sẽ phải về để mấy đứa chuẩn bị come back... Cứ yên tâm đi ha!!! Thôi ta đi đây!!! Chào nhé!

-Chủ tịch đi vui vẻ ah!! -----------------

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch...Chaerin được sự hỗ trơ của công ty bên Mỹ,dần có được chỗ đứng trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Bom được tham gia các chương trình thực tế theo nguyện vọng, Minzy vẫn cứ chăm chỉ tập luyện ở phòng tập và hoàn thành tốt chương trình học ở trường Đại Học.

Riêng về phần Dara,kể từ ngày đó, cuộc sống của nó đã thật sự thay đổi...

-Hôm nay là cuối tuần đó...đi chơi không mấy đứa?-Bom hào hứng.

-Thôi...tớ phải đọc kịch bản rồi...-Dara cố gắng không bị Bom cám dỗ.

-Phải ha...người ta giờ là diễn viên nổi tiếng rồi ha...phải ở nhà học kịch bản...đâu có thèm chơi với mình...hai đứa mình đi thôi Minzy...kệ ajuma đó đi!!!

-Yahh...mới nói gì á??? Nói ai là ajuma hả???-Nghe Bom nhắc đến chữ "ajuma",Dara chụp ngay cái gối quăng thẳng vào Bom-Cô có giỏi thì nói lại xem nào!!!

Đúng là tổn thương quá...Một biểu tượng sắc đẹp không tuổi đẳng cấp không chỉ ở YG Ent. mà còn nổi tiếng khắp thế giới...Vậy mà giờ lại bị bảo là "Ajuma".

-Tôi nói không phải sao?? Cô cứ đọc kịch bản cái kiểu quên ăn quên ngủ đó đi...mắt cô đầy quầng thâm...sớm muộn gì cũng thành ajuma thôi à!!!-Bom lè lưỡi chọc ghẹo rồi bỏ chạy trước khi bị ném gối tiếp-Đi thôi Minkki ahhh!!

-Thiệt là chị không đi luôn hả Darong unnie???-Minzy nhìn Dara với ánh mắt rủ rê.

-Thôi...đừng có dụ dỗ chị nà...hai đứa đi chơi vui vẻ đi ha!!!-Dara cầm xấp kịch bản vẫy vẫn-Tạm biệt.

Khi Bom và Minzy đã đi khỏi,Dara quăng luôn kịch bản lên ghế rồi cắm đầu chạy vào tìm cái gương.

-Omo...có ma!!!-Nó hoảng hồn khi thấy bản thân trong gương-Sao mặt mình ghê quá vầy nè...

Cũng phải thôi... Trước đây,khi Chaerin còn ở bên cạnh, con bé luôn là người nhắc nhở nó phải đi ngủ đủ giấc,ăn uống đúng cử và chăm sóc da đầy đủ...Từ khi Chaerin không còn bên cạnh,Dara không cắm mặt học kịch bản thì cũng đi quay phim, nó đã ít để ý đến bản thân nhiều như lúc trước,bởi...trong tâm trí nó lúc nào cũng chỉ có công việc...Bởi nó tin rằng công việc sẽ giúp nó cảm thấy đỡ trống trải và cô đơn. Bây giờ nhìn lại mới thấy hết hồn, Dara tự trấn an:

-Không được rồi...không được rồi...mình đang bị gì vầy nè...tỉnh táo lên...-Nó nhìn thẳng vào trong gương sau một hồi bôi kem dưỡng da và make up-Sandara Park_Biểu tượng sắc đẹp đã trở lại...-Lòng nó bỗng vui lạ thường.

Lâu rồi nó mới thấy bản thân rạng rỡ như thế...mấy cái poster phim và phân đoạn diễn của Dara toàn là những cảnh đau khổ,khóc lóc thảm thiết bởi nhân vật nó diễn xuất là những vai đầy nội tâm...nên thật sự đây là một sự trở lại đầy ngoan mục.

Nó nhìn xấp kịch bản chểm chệ trên ghế mà ngán ngẩm...

-Phải ha...là cuối tuần mà!!! Tôi đi chơi đây!!! Tạm biệt nhé!!!

Nó đạp xe vòng quanh những con đường quen thuộc,bao nhiêu kỉ niệm bỗng dưng ùa về... Mới mấy tháng trước nó còn chở Chaerin đi khắp nơi,ngồi ngắm bầu trời không có sao,vậy mà bây giờ chỉ có một mình nó...Nó nhớ lắm cái cảm giác nặng trịch khi chở Rilakuma của nó,nó nhớ vòng tay ấm áp ôm nhẹ từ phía sau của con bé,nó nhớ lắm bờ vai êm dịu luôn sẵn sàng chờ nó tựa vào...Dara dừng lại trước một cửa hàng điện máy,nó dừng lại là vì cái TV khổng lồ ở đó đang chiếu MV của Chaerin,là MV debut ở Mỹ của con bé:

-Em đẹp lắm Chaerin àh!!!

Nhìn chăm chăm vào màn hình TV,nước mắt nó rơi lúc nào không hay. Dara mỉm cười đầy tự hào,tim nó đập nhanh,hồi hộp như thể muốn hét lên cho cả thế giới biết "ĐÓ LÀ CL ĐÓ...LÀ CHAERIN CỦA TÔI ĐÓ..."

-Unnie ơi!!!-Có một giọng nói nhỏ xíu làm Dara giựt mình,nó nhìn xuống thì thấy có một đứa bé chừng 7-8 tuổi đang nhìn nó với ánh mắt tròn xoe.

-Chị giúp gì được cho em hả cô bé???-Nó ân cần ngồi xuống rồi đặt tay lên vai đứa bé.

-Chị là 2Ne1 Dara unnie phải không ạ???-Con bé bẽn lẽn.

-Ừ...là Dara unnie nè...em biết chị sao???

-Em rất là hâm mộ unnie...Có thể kí tên cho em không ạ??-Con bé chìa ra một cuốn tập và cây bút cho Dara.

-Dĩ nhiên rồi...chị sẽ kí cho em... .......

-Xong rồi đây!!!-Sau khi kí xong,Dara mỉm cười trả cuốn tập lại cho con bé.

-Cám ơn unnie...em vui lắm ạ...!!! Nhưng mà...

Thấy đứa bé ngập ngừng,Dara liền hỏi:

-Có chuyện gì vậy em???

-Dara unnie đừng có khóc nữa nha!!!-Con bé ấp úp rồi nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ xíu của mình chùi đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô.

Nó ngẩng người trước câu nói và hành động của con bé.

-Trên TV,unnie đã khóc rất nhiều,em thương unnie lắm...Đừng khóc nữa nha!!!-Con bé bỗng oà khóc nức nở.

Lòng Dara như thắt lại,nó đã làm gì vầy nè...Chỉ là diễn xuất trên phim thôi mà những người hâm mộ,yêu thương nó đã cảm thấy đau lòng như vậy rồi...Nếu họ biết được thực tế bên ngoài cũng không khác gì trong phim,chắc họ sẽ bị tổn thương mất thôi...Nó đã sai rồi...Fan hâm mộ yêu thương nó bao nhiêu thì lẽ ra nó càng phải biết yêu thương bản thân nhiều hơn để không phụ lòng họ. Vậy mà...

-Unnie xin lỗi em!!!-Nó ôm đứa bé vào lòng-Đừng khóc nữa...unnie sai rồi...unnie sẽ không khóc nữa,unnie sẽ luôn vui vẻ...

-Thật chứ ạ???

-Ừ...đó là lời hứa...!!!:) ---------------------------

-Cuối tuần nào tụi mình cũng được đi chơi như vầy thì tốt quá ha Bommie unnie!-Minzy quàng tay lên cổ Bom-Bravo...

-Ừ... Hehe...-Bom chăm chú ăn cây kem-Nhưng mà chị nhớ Chaerin quá Minzy ah!!!

-Em cũng vậy...em nhớ hồi trước 4 đứa mình hay trốn đi chơi về trễ...mà chị biết sao không?-Minzy bẽn lẽn.

-Hả? Sao?

-Lúc trước...mỗi lần đi chơi chung,em chỉ muốn hai chúng ta được đánh lẻ...để được gần unnie...

-Yahh...-Bom quay sang nhìn con bé với ánh mắt kì lạ-Gong Minkki!!!

-Hoh??-Minzy bối rối.

-Sao em không nói sớm? Đi chung hai đứa kia cứ xà nẹo quài, nổi da gà quá trời...

-Aigoo...chị làm em hết hồn...tưởng bị la chứ...

-Minkki của chị...ai dám la chứ hả???-Nó dựa vào vai Minzy-Đúng hông nè???

-Araseo...hehe!!! ---------------------

-Chaerinie!!! Chị nhớ em lắm á!!!-Bom cười nham nhở video call với Chaerin.

-Tính kêu em mua gì phải hông??-Con bé nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

-Làm gì có đâu!!!^o^

-Kì lạ lắm ah nha!!!

-Aigoo...tôi nhớ cô thiệt mà leader ahhh!!!

-Ara...ara...rồi báo cáo tình hình đi nà!!!

-Chỉ quan tâm đến Dara thôi chứ gì...ghét!!!-Bom giận lẫy-Cô nhớ đó!

-Chỉ có Bommie unnie là hiểu em thôi ah!!^^-Chaerin cười khoái chí.

-Mấy tháng nay,có tuần nào mà cô không gọi về chỉ để hỏi tình hình Dara? Sao hai người không trực tiếp gọi đi...có nhiêu đó cũng ngại...

-Chị cũng hiểu là khó lắm mà Bommie unnie!!!-Giọng Chaerin bỗng buồn-Em muốn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc ở Mỹ,em cũng không muốn Dara unnie lo lắng và bận tâm về em,chị ấy phải tập trung diễn xuất mà...

-Biết rồi...^^~ Dara của cô vẫn rất là khoẻ mạnh,chỉ có điều dạo này càng ngày càng xấu xí và khó chịu...Y như mấy ajuma vậy ah-Bom chu mỏ-Rồi tháng sau cô có về được không?

-Em cũng không biết nữa...Ngày đó có lịch,không biết có huỷ được không nữa...Em sẽ cố gắng.

-Ừa... Thôi tôi đi ngủ nhá!-Bom ưỡn ẹo rồi ngáp một hơi dài-Oaaa...

-Ok ok...Bye bye nha unnie!!!^^ byebye cưng luôn nha Minkki ah!!-Chaerin vẫy vẫy tay khi nhìn thấy

Minzy đang ngồi học bài im lặng ở góc bàn.

-Nae...Byebye Chaerin unnie!!-Minzy quơ tay,mắt vẫn tập trung vào cuốn sách.

Màn hình vừa tắt,Bom liền nằm dài ra giường:

-Minkki ahhh!!! Thật là chăm chỉ quá mà!!!

Thấy mình có vẻ hơi ồn ào,Bom im lặng nhìn con bé một lát,mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. ------------------

-Bommie ah!!! Minkki ah!!!-Giọng Dara vang ầm ĩ.

-Cái gì vậy? Mơi sáng sớm mà??-Bom dụi mắt khó chịu-Bà cô đó gặp ác mộng hả???

-Để em ra coi thử-Minzy bò ra khỏi giường. Chưa kịp mở cửa thì Dara đã xông thẳng vào bên trong.

-Bommie ah!!! Minkki ahh!!! Phim của chị...Được vào top 3 đề cử của năm...Là top 3 đó mấy đứa ah!!!!-

Dara sung sướng nhảy tưng tưng-Aigoo...vui quá đi thôi!!!

-Thiệt hả? Chúc mừng chị nha Dara unnie!!!-Nghe phim đầu tay của Dara được đề cử giải thưởng lớn,Minzy cũng vui mừng mà tỉnh ngủ hẳn.

-Good job...good job Ajuma ah!!!-Bom từ trong mền đưa tay dấu hiệu No.1 lên-Fighting!!!

-Tôi vui nên tha cho cô đó Park Bommmmm!!!!-Dara vui vẻ quay đi-Để chị nấu mấy món ngon đãi mấy đứa nha!!!^^

-Tôi hông có sợ đâu đó nha!!!-Bom với giọng theo.

-Hai người này...mới sáng sớm mà đã ồn ào ghê á!!!-Minzy phì cười.

----1 tháng sau----

-Tôi thật sự rất biết ơn những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi trên con đường ca hát lẫn diễn xuất...Giải thưởng nữ diễn viên chính được yêu thích nhất quả thật rất bất ngờ...-Cầm chiếc cúp trên tay,Dara không dấu nỗi cảm xúc- Đây quả là món quà đặc biệt mà tôi có được trong ngày sinh nhật của mình... Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng chủ tịch,các thành viên 2Ne1 và đặc biệt là BlackJack...Xin cám ơn rất nhiều!!!

Trên đường về,nó liên tục gọi điện cho Bom và Minzy để bàn tính kế hoạch ăn chơi. Nhưng không hiểu sao điện thoại của cả hai đều khoá máy,ngay cả điện thoại bàn ở nhà cũng không ai nghe.

-Mấy cái người này... Sao vậy chứ? Là sinh nhật của tôi đó!!! Aigooo!!!>+

Về tới nhà, Dara dự tính là sẽ xử tội hai người kia vì dám lơ là,quên sinh nhật của nó. Thế nhưng:

-Ủa...không có ở nhà luôn hả??? Mấy đứa này...chắc rủ nhau đi chơi rồi!!!=='

Nó lủi thủi nấu ly mỳ ăn liền,mở điện thoại đọc tin tức cho đỡ buồn,cho quên đi cái cảm giác cô đơn,trống trải ngay trong chính ngày sinh nhật của mình:

-Mấy người nhớ đó!!! Sau này đừng có hòng tôi tha thứ...

Nhìn ly mì nở nham nhở,nó ngán ngẫm.

-Ăn uống j nữa chứ?

Căn nhà bây giờ thật rộng lớn,rộng lớn bởi chỉ có một mình nó. Dara đi loanh quanh khắp nhà,hết lật mấy quyển sách cũ ra xem,thì tới mấy cái album của nhóm. Nó đang cố giết thời gian...Nó chỉ muốn ngày hôm nay trôi qua nhanh nhanh một chút...

Chợt chuông điện thoại nó bỗng vang lên,là số máy lạ,ai vậy nhỉ,ai lại gọi cho nó giờ này,đã 23h30 rồi đó.

-Ai đó?-Nó ngán ngẩm trả lời.

-Cô có phải Sadara Park không? Cô có bưu phẩm cần kí nhận ah!

Nó chán nản dập điện thoại rồi xuống dưới tầng trệt:

-Bưu phẩm j giờ này chứ? Sao không đưa bảo vệ mà lại gọi cho mình...

Vừa ra tới cửa,nó thấy có một người trông như nhân viên bưu điện đang đứng đợi nó:

-Đây là bưu phẩm,phiền cô kí nhận!

-Là ai gửi vậy?

-Người đó nói cô mở ra sẽ biết ah!!! Cám ơn cô!!!

Khi người đó đã đi,Dara mới mở cái hộp ra. Là một quả bong bóng lớn màu cam.

-Ai lại đi gửi cái này nhỉ?

Nó nhìn thấy trên sợi dây buộc có một mảnh giấy:

-"Bong bóng màu cam...I'm waiting for ya"

Giờ Dara mới để ý là dọc con đường nhỏ trước cổng kí túc xá treo đầy bong bóng màu cam,nó nghĩ chắc có liên quan với món bưu phẩm này,nên đánh liều đi thử. Nó đi qua 2,3 con phố theo những chiếc bong bóng được trang trí.

-Hết bong bóng rồi...đây là...

Là dãy cầu thang mà nó và Chaerin vẫn thường ngồi ngắm sao.

Tim nó bỗng đập mạnh,lòng rạo rực một cảm giác khó tả,nó có linh cảm là sắp có gì đó xảy ra...Dara quay quắt,tìm kiếm...Trong lòng nó chợt có một niềm tin mãnh liệt là người đó đang ở đây...Nhưng lý trí lại cho rằng điều đó là không thể xảy ra...Nó cứ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm...Nó vừa hy vọng điều nó đang nghĩ là sự thật,nhưng cũng vừa lo là sẽ phải thất vọng...

Toàn bộ đèn đường bỗng vụt tắt...xung quanh Dara chỉ có bóng tối bao trùm...Nó rùng mình sợ hãi...

-Ai đó?? Mau ra đây đi...

Là ai làm trò này vậy? Nó hoang mang.

Chợt có tiếng động lạ,nghe như tiếng bước chân...nó cảm nhận được có hơi thở của ai đó đang càng ngày càng gần nó...Hơi thở ấm áp,đều đều và ngọt ngào quá...

Toàn thân nó phút chốc lọt thỏm trong vòng tay của người đó...Vòng tay mềm mại và dịu dàng này không thể lẫn vào đâu được...

Nó nín thở để cảm nhận,cảm nhận cái hơi ấm và cảm giác mà nó khao khát lâu nay,cảm giác mà ngay cả trong mơ nó cũng muốn có được...

Tay nó bất giác đan vào bàn tay mềm mại kia,siết thật chặt,thật chặt...

-Chị nhớ em lắm Chaerin ah!!!-Nước mắt nó tuôn trào,nó khóc như một đứa trẻ.

Vòng tay càng đan chặt hơn:

-Em cũng vậy...chưa một giây một phút nào em không nhớ đến chị...

Trời đêm nay đầy sao,ánh sáng của những ngôi sao soi bóng hai người đang tựa vào nhau,tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình.

-Sao em lại về được vậy?

-Em ráng hoàn thành trước công việc để về nè, được có 3 ngày,mà thời gian đi lại hết 2 ngày rồi...nên mai là em phải quay lại Mỹ...

-Được mấy ngày nghỉ sao không lo nghỉ ngơi đi...về chi cho mệt vậy?-Dara lo lắng.

-Tại em nhớ chị...với lại hôm nay là sinh nhật chị...em phải về chứ??^v^

-Nói dối...

-Là thật đó...nhất định phải tin em...

-Vậy tại sao lại không gọi điện cho chị??? Nhắn tin cũng không nhắn mà nói nhớ...Ai mà tin?

-Em sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả hai chúng ta...nên không dám gọi trực tiếp...nhưng mà có j là em biết hết á!!!

-Hay quá ha!!!-Dara chọt vào eo Chaerin-Có ai bán tin cho em phải không? Là Bommie hay Minzy?

-Hì hì...là cả hai!!!

-Aigoo...điên mất thôi...hai đứa này...

-Phải cám ơn họ mới đúng ah!!! Nhìn kìa Darong unnie!!-Chaerin chỉ tay về phía màn hình quảng cáo trên phố:

"HAPPY BIRTHDAY DARONG UNNIE!!♥♥"

Dòng chữ kèm theo một số hình ảnh đáng yêu của Dara được phát ngay trên màn hình quảng cáo lớn:

-Chaerin ah...aigoo...ngại quá đi mất!!!-Dara úp mặt vào vai Chaerin.

-Không những vậy,mà toàn Seoul,ai cũng biết hôm nay sinh nhật chị!!-Nói đoạn nó lấy một bó hoa lớn và một hộp quà được giấu gần đó ra,đưa cho Dara,nó mỉm cười-Tặng cho chị nè!!!

-Cám ơn em nhiều lắm nhóc ah!!!-Dara vòng tay ôm cổ Chaerin-Thật ra...với chị mà nói...chỉ cần em quay về như vầy là đủ lắm rồi...không cần bày vẻ đâu...

-Kệ em...hehe...về thì em vẫn về...bày thì em vẫn bày...-Chaerin bướng bỉnh.

-Nhóc con này...mới mấy tháng mà đã không chịu nghe lời chị rồi ha!!!

-Làm sao em dám chứ...-Nó nghịch ngợm dựa đầu vào Dara.

-Ah mà hai người kia đâu??? Tại sao mất tích rồi??-Dara thắc mắc.

-Phải ha...chết rồi...Họ đợi chúng ta ở nhà hàng mà em quên mất...mau đến đó thôi!!!-Chaerin chợt nhớ ra Bom và Minzy vẫn đang ở nhà hàng đợi nó và Dara-Đi mau unnie!!!

Nó nắm tay kéo Dara theo. Chợt Chaerin dừng lại như nhớ ra điề gì:

-Mà khoan...

-Sao vậy??-Dara ngơ ngác.

-Em quên mất...-Nó quay về phía Dara-Happy Birthday Darong Unnie!!!

Nói rồi nó bất ngờ đặt lên môi Dara một nụ hôn,rồi bỏ chạy.

-Hoh?? Yahhh!!! Lee Chaerin!!! Em dám???

-Mau lên Darong unnie ah!!! Chúng ta trễ rồi!!!^^-Chaerin vừa cắm đầu chạy vừa hí hửng gọi.

-Đứng lại mauuu!!! ~~~~~~~~~~~~

-Minkki ah!!!-Bom nhìn đống thức ăn trên bàn rồi rên rỉ-Khi nào mình mới được ăn vậy Minkki ahhhh!!^^~

-Hay chúng ta ăn trước đi...kệ bọn họ...giờ chắc hai người đó no luôn rồi...cần gì ăn nữa...

Chợt con bé bật cười khi thấy môi Bom dính bọt của ly trà.

-Sao vậy???

-Miệng chị...có râu kìa...haha

-Hả??? Đâu?? Để chị lau...

-Khoan đã!-Nhanh như chớp,nó chụp tay Bom lại-Để em...

Một tay nâng cái cằm nhỏ nhắn,bướng bỉnh của Bom,tay còn lại chống lên ghế,Minzy từ từ cuối xuống...Chỉ trong vài giây,lớp bọt trắng trên môi Bom đã biến mất,và tan dần trong lưỡi nó.

Như có một sức hút mãnh liệt nào đó đang thôi thúc,hai đôi môi từ từ,từ từ chạm vào nhau,hoà quyện...

-Chị thật ngọt ngào,Bommie unnie ah!!:)

--------The End---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro