I Love You! [END]
Ờ.. Nói thật thì bây giờ tôi cũng 29, nó 27. Nhưng nó vẫn bố láo như ngày nào, tưởng lớn là trưởng thành hơn, là biết suy nghĩ rồi. Ai ngờ trong đầu nó toàn cái gì đâu không á..
:Anh~..
:Vét tinh ra khỏi đầu mày đi rồi nói gì thì nói!
Cũng phải thừa nhận là tôi ở cái nhà này cũng hơn chục năm mà thấy nó như cái lồn, nết người này người kia như chó địt. Khinh! Bao nhiêu lần tôi cố bước chân ra khỏi cái nhà tù đó là bấy nhiêu lần tôi bị bón hành, ditme thằng Sôn Lờn nó xài roi mây quật tôi như con thú á, rồi cười như thằng khùng!
Hôm nay tôi nghĩ là lần cuối cùng tôi trốn khỏi cái ngục tối này, đã hơn chục năm trời tôi chưa được thấy ánh nắng mặt trời rồi, tôi nhớ con An thằng Kiều. Ủa lộn con Kiều thằng An, trời ơi lại nhớ đến cái ngày mà bọn nó cưới tập thể. Đây đây, để rì viu cho...
Thằng Quang Hùng cưới thằng Đăng Dương.
Thằng Thành An thì đương nhiên là anh Xái.
Con Kiều khỏi nói, anh Tuấn Duy tiến triển!
Má, tôi còn tưởng thằng Quang Anh sẽ làm top. Ai ngờ nó cưới phải thằng Duy rồi hôm nào cũng liệt giường..
Thằng Thái Ngân, thằng Quang Trung? Chẳng có gì để bàn cãi, chúng nó đến với nhau trước cả khi chơi với chúng tôi cơ mà!
Rồi một dàn nữa gửi thiệp cưới cho tôi. Xin con chem chép đầu hồng đáng ghét kia thì nó cũng có thả tôi đi đó, mà tôi mà đoán trước được tương lai tôi đã không đi! Má, chó khỉ thật! Đứa nào đứa nấy lòi toẹt ra cái văn: Cảm ơn anh vì đã luôn luôn bên em trong mọi tâm trạng, dù nhiều lúc anh không thể này thể kia thì chúng nó vẫn cố tìm cách nói. Hah! Chắc thằng anh Trần Phong Hào này của tụi nó thành không khí rồi. Vừa về đến nhà thì tôi thấy thằng Sơn nó chạy thẳng tới chỗ tôi rồi ôm chầm lấy tôi rồi gào lên như 1 đứa nhỏ, nhìn phát biết ngay say rượu..
:A..anh Hàooo...
:Gì?
:Em thích anh dữ lắm á! À hong, em yêu luôn!
Trời ơi đất hỡi! Nó thoại cái của nợ gì vậy? Sốc nhé.
:Từ lần đầu nhìn thấy cái bản mặt nước mắt nước mũi tèm lem của anh là em muốn cạp anh ng..ngay dồii!
:Ai chỉ mày tỏ tình vậy? Để tao vác dao qua nhà nó!
:Em hong bítt!!
Ê tính ra lúc này nó cũng dễ thương ác ha =)) Tôi không nhớ nổi gì hết nữa á! Chỉ nhớ sáng hôm sau nó dậy rồi nói câu đúng sốc. Mày tao luôn chứ!
:Mày chạy được, nhưng mày không thoát được. Ngoan ngoãn mà ở bên tao đi~
Thoại câu nào sốc câu đó nhỉ? Nhưng mà tôi cũng lỡ đồng ý rồi, vì tôi cũng yêu nó.. Tôi cứ nghĩ rằng đó là xiềng xích từ một phía, nhưng nó..
:Ừm.. Tôi cũng không nghĩ là tôi đã tự đặt ra một xiềng xích không lối thoát này cho chính mình đâu!
:Vậy sao anh vẫn đồng ý?
:Đơn giản là vì..
Tôi Yêu Cậu.
Thế Thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro