Tái ngộ phiên bản 2
TÁI NGỘ
Anh và em đã từng là bạn thân. Chúng ta bên nhau từ những năm tháng đại học, cùng nhau sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, nhưng lại chưa bao giờ dám nói ra tình cảm thật. Anh nghĩ em chỉ xem anh là bạn, còn em lại sợ nếu nói ra sẽ mất đi mối quan hệ này.
Thế rồi, trong một đêm say rượu, cả hai đã vượt qua ranh giới bạn bè. Nhưng khi tỉnh dậy, anh lại hoảng sợ. Anh bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc, trở về quê trồng rau, nuôi cá, và bắt đầu một cuộc sống mới - cùng đứa con của chúng ta. Lúc biết tin mình có con anh cũng bất ngờ lắm chứ kèm theo một chút lo sợ không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng trong lòng cũng hân hoan một niềm vui nho nhỏ vì đó là báu vật quý giá của mình.
Ba năm sau...
Em về quê một người bạn chơi để khuây khoả nỗi buồn vì nhớ anh, không ngờ lại vô tình gặp anh ở một khu vườn ven sông. Khi nhìn thấy anh, em đã ngỡ ngàng. Anh của ba năm sau vẫn đẹp như ngày xưa thời gian không làm anh thay đổi gì chỉ trông điềm đạm, dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó lảng tránh khi nhìn thấy em.
Nhưng điều khiến tim em ngừng đập trong giây lát chính là đứa trẻ đang chơi đùa bên anh. Một cậu bé khoảng ba tuổi, có đôi mắt tròn, sáng long lanh—giống hệt em.
Em bước đến gần, giọng khàn đi vì xúc động:
— Anh Tài...sống ở đây sao?
Anh thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh kéo nhẹ đứa bé vào lòng, giọng nói có chút lạnh lùng:
— Ừm. Em về quê chơi à?
— Dạ...
Em cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể rời mắt khỏi cậu bé. Nhìn vào đứa trẻ, trong lòng em dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng em chưa dám chắc.
— Thằng bé... là con anh à?
Anh gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu con.
— Ừ. Con anh.
Em chợt cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
— Mẹ nó đâu?
Anh tránh ánh mắt anh, mím môi:
— Chuyện đó không liên quan đến em.
Em cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy vực. Câu trả lời ấy giống như một lời phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của em trong cuộc đời của anh và đứa trẻ. Nhưng ánh mắt của anh lại không thể che giấu được cảm xúc thật.
Em siết chặt nắm tay. Nếu anh không nói, em sẽ tự tìm ra sự thật.
Cuộc theo đuổi bắt đầu
Từ hôm đó, em không rời khỏi quê ngay nữa. Em viện cớ nghỉ ngơi để ở lại lâu hơn. Hằng ngày, em đều tìm cách tiếp cận anh và con.
Lúc đầu, anh luôn giữ khoảng cách. Anh không muốn em gần gũi với con trai, cũng không muốn bản thân mềm lòng. Nhưng em thì khác. Em kiên trì, không buông bỏ.
Em đến giúp anh làm vườn, dù vụng về chẳng biết trồng rau thế nào cả người lấm lem bùn đất nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi làm trái tim anh xao xuyến.
Em tìm cách chơi cùng cậu bé, dù ban đầu thằng bé còn ngại ngùng với em lắm.
Em chủ động nấu ăn cho hai ba con. dù kết quả là một nồi cháo mặn đến mức không ai ăn nổi.
Anh nhìn em, lòng rối bời. Em vẫn như ngày xưa, chân thành và kiên nhẫn.
Nhưng anh sợ.
Sợ nếu lần nữa mở lòng, rồi lại mất đi...
Sự thật không thể che giấu
Một buổi chiều, em đang ngồi chơi cùng cậu bé thì nghe thằng bé líu lo hỏi anh:
— Ba ơi, chú đó là ai thế?
Anh khựng lại, dịu dàng xoa đầu con:
— Chú là bạn của ba.
— Nhưng con thấy chú giống con lắm!
Tim em nhói lên. Em nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Anh cắn môi, rồi cúi đầu, không nói gì.
Em hiểu rồi.
Anh đã giấu em suốt ba năm qua, nhưng ngay cả anh cũng không thể phủ nhận sự thật này.
— Nó là con em, đúng không anh bé?
Anh run rẩy. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
— Anh xin lỗi...
Em hít sâu một hơi, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
— Anh ngốc quá. Sao anh không nói cho em biết?
— Anh sợ... sợ em không chấp nhận...
Em khẽ cười, giọng nói đầy chua xót:
— Nếu em không cần anh, thì liệu ba năm qua em có thể quên anh không?
Anh sững người.
Em nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
— Em yêu anh, từ rất lâu rồi. Chỉ là trước đây em không dám nói. Còn bây giờ, em không muốn bỏ lỡ nữa anh bé à.
Nước mắt anh rơi xuống, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Về nhà thôi
Từ ngày hôm đó, em không cần theo đuổi anh nữa, mà bắt đầu theo đuổi con trai.
Em dỗ thằng bé ngủ.
Em tập làm ba nhỏ, vụng về nhưng đầy chân thành.
Thằng bé từ xa lạ, ngại ngùng, rồi dần dần quen thuộc với sự có mặt của em.
Một tháng sau, trong buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, em quỳ xuống trước anh, đưa ra một chiếc nhẫn.
— Anh có thể giận em vì đã đến muộn ba năm, nhưng phần đời còn lại, em muốn cùng anh và con đi tiếp. Về nhà với em nhé?
Anh bật khóc.
Thằng bé nắm lấy tay anh, ngước đôi mắt tròn xoe:
— Ba lớn ơi... con thích ba nhỏ...
Anh bật cười trong nước mắt, rồi gật đầu.
Và thế là, sau bao năm xa cách, cuối cùng, em cũng đưa được hai ba con về nhà. Một gia đình trọn vẹn—như lẽ ra nó đã phải như thế từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro