Trưởng phòng x thực tập sinh (1)

Tập 1: Thực Tập Sinh Phiền Phức

Trong văn phòng rộng lớn của công ty, trưởng phòng Tuấn Tài đang chăm chú xem tài liệu thì cửa phòng gõ nhẹ.
-Mời vào.
Cánh cửa mở ra, một chàng trai trẻ bước vào với nụ cười rạng rỡ.
-Chào anh, em là Thành An, thực tập sinh mới. Từ hôm nay, anh sẽ hướng dẫn em, đúng không ạ?
Tuấn Tài ngước lên, hơi ngạc nhiên. Cậu trai trước mặt có khuôn mặt trẻ con, ánh mắt long lanh như cún con, giọng nói mang chút nhõng nhẽo vô tư.
-Đúng vậy.
Tuấn Tài mỉm cười, kéo ghế ra hiệu cho Thành An ngồi.
– Em đã đọc tài liệu về công ty chưa?
-Dạ rồi, nhưng em vẫn muốn anh giảng lại, vì nghe anh nói chắc sẽ dễ hiểu hơn.
Thành An chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Tuấn Tài bật cười. Cậu nhóc này đúng là biết cách lấy lòng người khác.

Giờ nghỉ trưa

Tại khu vực căn tin, nhóm đồng nghiệp đang bàn tán rôm rả. Hurrykng vỗ vai Thành An, nháy mắt đầy ẩn ý.
-Sao rồi? Mới sáng vào công ty mà m đã bám trưởng phòng Tuấn Tài như sam luôn ấy.
-Gì mà bám chứ? – Thành An bĩu môi. – T là thực tập sinh, tất nhiên phải học hỏi từ tiền bối chứ!
Hiếu bật cười, chống cằm nhìn Thành An. -Học hỏi hay là tìm cách dụ dỗ người ta?
-Ê! – Thành An lườm Hiếu. – T là người đàng hoàng nha!
Cả nhóm đồng nghiệp khác đều cười ồ lên. Trường Sinh khoanh tay, lắc đầu.
-Nhưng công nhận Tuấn Tài hiền thật, hướng dẫn em mà không chút khó chịu nào.
Ngô Kiến Huy gật gù: "Ừ, ai mà chịu nổi một tên thực tập sinh suốt ngày nhõng nhẽo như em chứ?" Wean và Jsol cũng hùa theo trêu chọc. Thành An bĩu môi nhưng trong lòng lại thầm đắc ý. Cậu giả vờ non nớt chỉ để Tuấn Tài lơ là cảnh giác. Một khi con mồi mất phòng bị, cậu sẽ "ra tay"! Ai bảo Tuấn Tài dịu dàng dễ tin người quá làm chi?

Tập 2: Ai Cũng Có Bí Mật

Giờ nghỉ trưa tại căn tin công ty

Sau khi bị đồng nghiệp trêu chọc vì bám trưởng phòng Tuấn Tài, Thành An bĩu môi ngồi xuống bàn, chống cằm suy nghĩ. Nhưng cậu không hề biết rằng, xung quanh mình, không chỉ có mỗi cậu là kẻ đang "giấu diếm" tình cảm.
-Ê, Hurrykng, đi lấy nước với t – Wean đột nhiên lên tiếng.
-Tự đi đi. – Hurrykng hờ hững, nhưng sau khi bị Wean lườm một cái, cậu hắng giọng đứng dậy.
– Được rồi, được rồi, đi thì đi.
Cả hai rời khỏi bàn, nhưng chẳng ai để ý rằng vừa ra khỏi tầm mắt của đồng nghiệp, Wean liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hurrykng, kéo cậu ra góc khuất
-Làm gì thế? – Hurrykng giật mình.
Wean cúi xuống, thì thầm: "Nhớ em quá, không ôm một cái là chịu không nổi"
-Đồ dở hơi! – Hurrykng đỏ mặt, nhưng vẫn để mặc Wean ôm mình trong chốc lát.
– Mau buông ra trước khi ai đó thấy đi.
Wean bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay. Cả hai nhanh chóng lấy nước rồi quay lại bàn, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ở phía bên kia, Hiếu đang mải nhắn tin dưới bàn. Ngô Kiến Huy lén liếc nhìn màn hình, nhướn mày.
-Nhắn tin với ai mà cười gian thế?
-Không liên quan đến anh. – Hiếu lườm một cái, nhưng vẫn lén giấu điện thoại. Thực ra cậu đang nhắn với Huy, nhưng dĩ nhiên, chẳng ai được phép biết chuyện này.
Tin nhắn:
Huy: Nhìn em bị trêu mà anh nhịn cười muốn chết.
Hiếu: Anh mà cười là lộ hết đó. Tối nay về nhà nhớ bù đắp cho em.
Huy: Rồi rồi, anh hứa.

Trong khi đó, Trường Sinh và Anh Tú cũng không khá hơn là bao. Trường Sinh thì bình thường trông nghiêm túc, vậy mà ngồi kế bên Anh Tú cứ lén lút huých chân cậu dưới bàn.
-Anh làm gì thế? – Anh Tú nhỏ giọng hỏi.
-Nhớ em. – Trường Sinh nói tỉnh bơ, tay còn cố ý đặt gần tay Anh Tú trên bàn. Anh Tú trừng mắt cảnh cáo, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên một nụ cười bất lực.
Jsol và Nicky ngồi bên cạnh, nhìn hai người kia mà suýt bật cười. Nhưng chẳng ai biết rằng, chính hai người họ cũng có một bí mật nho nhỏ. Nicky thì thầm với Jsol: "Cậu thấy không? Công ty mình đúng là nơi lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau lén lút" Jsol nhếch môi. "Còn không phải sao?" Nicky nghiêng đầu, nhìn quanh một vòng rồi thì thầm: "Tối nay về nhà cậu nhé?" Jsol không đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Và thế là, trong khi Thành An còn đang bận tìm cách "lừa" Tuấn Tài về nhà, cậu lại chẳng hề biết rằng, xung quanh mình, ai cũng có một bí mật nho nhỏ chẳng kém gì cậu!

Tập 3: Kế Hoạch Của Thành An

Thành An ngồi trong phòng làm việc, chống cằm nhìn về phía Tuấn Tài đang tập trung xử lý tài liệu.
Cậu cười thầm. Người này đúng là kiểu dễ dụ nhất mà anh từng gặp. Dịu dàng, chân thành, lại còn dễ tin người. Chẳng trách đến giờ vẫn chưa có ai theo đuổi thành công. Nhưng không sao, Thành An sẽ là người đầu tiên... và cũng là người duy nhất. Vấn đề là, làm sao để đưa Tuấn Tài về nhà mình đây?
Cậu không thể lộ thân phận con trai giám đốc quá sớm, nếu không sẽ mất vui. Nghĩ một lúc, Thành An nảy ra một ý tưởng. Cậu lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Hiếu và Hurrykng.
Tin nhắn nhóm:
Thành An: Tao sắp giăng bẫy đây. Hai đứa phụ một tay đi.
Hiếu: Lại giở trò gì nữa?
Hurrykng: Đừng nói là định lừa người ta về nhà rồi giả vờ đáng thương nha?
Thành An: Chính xác!
Hiếu: Hết nói nổi...
Hurrykng: Thôi được rồi, cần bọn tao làm gì?
Thành An: Lát nữa bày trò giúp tao. Tao sẽ tạo tình huống để Tuấn Tài không thể từ chối việc về nhà tao.

Buổi chiều – Tan làm

Tuấn Tài vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Thành An đứng trước cửa công ty, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
-Thành An? Có chuyện gì à? – Tuấn Tài nhíu mày hỏi.
Thành An cắn môi, giọng nói có chút run rẩy:
-Anh ơi... em gặp rắc rối rồi.
-Sao thế?
-Phòng trọ em bị hư ổ khóa, chủ trọ lại đi vắng. Giờ em không có chỗ nào để ở hết... – Thành An cúi đầu, cố tình tỏ ra đáng thương. – Không lẽ đêm nay em phải ngủ ngoài đường sao?
Tuấn Tài hơi do dự.
-Em thử liên hệ bạn bè xem ai giúp được không?
-Em có liên hệ rồi, nhưng không ai giúp được cả. – Thành An nhìn anh bằng ánh mắt cún con. – Hay là... anh cho em đến nhà anh ngủ nhờ một đêm được không?
Tuấn Tài có chút lưỡng lự. Dù gì hai người cũng chỉ là đồng nghiệp, việc cho thực tập sinh đến nhà ngủ nhờ cũng không tiện lắm. Nhưng đúng lúc này, Hiếu và Hurrykng "tình cờ" đi ngang qua.
-Ủa? Gì đây? – Hiếu làm bộ ngạc nhiên. – Thành An, m đứng đây làm gì thế?
-Phòng trọ An bị hư ổ khóa, không có chỗ ngủ. – Tuấn Tài thở dài. Hurrykng chớp chớp mắt, rồi quay sang nói với Hiếu: "Chắc phải nhờ trưởng phòng giúp rồi. Chứ để thằng bé ngủ ngoài đường thì tội lắm."
Đúng đúng! – Hiếu hùa theo. – Trưởng phòng hiền lành tốt bụng thế này, chắc không nỡ bỏ mặc đâu nhỉ?
Tuấn Tài nghe vậy thì càng khó xử hơn. Nhìn Thành An cúi đầu, vẻ mặt đáng thương, cuối cùng anh cũng thở dài:
-Thôi được rồi. Tối nay em qua nhà anh ở tạm một đêm đi.
-Thật ạ?! – Thành An lập tức ngước lên, đôi mắt sáng rực như sao.
-Nhưng mai em phải tìm cách sửa ổ khóa ngay, không thể ở lâu được.
-Dạ dạ, em biết rồi! – Thành An gật đầu liên tục, nhưng trong lòng thì đang reo hò chiến thắng. Bước một: Thành công theo Tuấn Tài về nhà! Giờ chỉ còn chờ bước hai thôi...

Tập 4: Ở NHÀ ANH MỘT ĐÊM

Buổi tối, Thành An đứng trước cửa nhà Tuấn Tài, hai tay ôm balo, vẻ mặt ra chiều ngoan ngoãn.
-Anh à, thật ngại quá... làm phiền anh rồi...Tuấn Tài bật đèn, quay lại nhìn cậu, giọng dịu dàng: "Không sao đâu. Dù gì em cũng không còn chỗ ở, anh không thể để em lang thang ngoài đường được."
-Anh đúng là người tốt nhất trên đời! – Thành An chớp mắt cảm động, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Bước một: Đến được nhà anh ấy – Thành công! Tuấn Tài dắt Thành An vào nhà. Căn hộ của anh không quá rộng, nhưng sạch sẽ, gọn gàng, tràn ngập cảm giác ấm áp. Thành An đảo mắt một vòng, thầm đánh giá xem nơi này có thể trở thành chỗ ở lâu dài của mình được không.
-Em cứ tự nhiên nhé. Nhà anh không lớn lắm, nhưng đủ tiện nghi. Phòng khách có sofa giường, tối em ngủ ở đây cũng được.
Thành An chớp mắt: "Vậy... anh ngủ đâu?" "Phòng ngủ chính"."Ơ, anh không sợ em buồn à?" – Thành An bĩu môi, cố tình tỏ vẻ đáng thương. Tuấn Tài bật cười:
-Em lớn rồi chứ có phải con nít đâu.
-Nhưng em quen có người nằm cạnh mới ngủ ngon...Tuấn Tài lắc đầu, không định nhượng bộ, nhưng đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu Thành An.
Cậu ôm bụng, nhăn nhó:
-Anh ơi... em đau bụng quá...
-Sao thế? – Tuấn Tài lập tức lo lắng.
-Chắc do ăn linh tinh lúc chiều... – Thành An rên rỉ, gục đầu lên vai Tuấn Tài.
-Để anh lấy thuốc cho em.
-Không cần đâu, chỉ cần có người ở bên em là được... – Giọng Thành An nhỏ dần, rồi ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. – Cho em ngủ chung với anh một đêm nha...?
Tuấn Tài: "..." Anh thở dài. "Chỉ một đêm thôi đấy"
Bước hai: Thành công đặt chân vào phòng ngủ của Tuấn Tài!

Tập 5: Nằm Chung Giường

Tuấn Tài thở dài, kéo chăn lên giường, nhường chỗ cho Thành An.
-Em đừng có lộn xộn nhé.
-Dạaa~ – Thành An cười tít mắt, trèo lên giường như một con mèo nhỏ. Tuấn Tài tắt đèn, quay lưng lại chuẩn bị ngủ. Nhưng vừa mới nhắm mắt được một chút, anh đã cảm giác có gì đó nhích lại gần. Nhích...Nhích thêm chút nữa...Cuối cùng, một cái đầu nhỏ đặt nhẹ lên vai anh. Tuấn Tài mở mắt, quay sang thì thấy Thành An đã dí sát vào người mình, nhắm tịt mắt như thể đang ngủ rất say.
-Thành An?-...Không có tiếng trả lời. Nhưng Tuấn Tài không dễ bị lừa như vậy. Anh khẽ thở dài, đưa tay ấn nhẹ trán Thành An đẩy ra.
-Đừng có giả vờ.
Thành An mở mắt, lè lưỡi cười hì hì.
-Anh biết rồi hả?
-Em nghĩ anh là con nít à?
-Em chỉ thấy giường anh ấm quá thôi mà... – Thành An cố tình rúc vào chăn, giọng ngọt như mật. – Với lại, em còn đau bụng lắm đó.
Tuấn Tài bất lực:
-Em có chắc là mình đau bụng thật không đấy?
-Chắc chứ! – Thành An gật đầu mạnh mẽ. – Đau đến mức chỉ có ôm anh mới dễ chịu hơn.
Tuấn Tài: "..." Anh không biết cậu nhóc này rốt cuộc đang bị đau bụng thật hay chỉ kiếm cớ dụ dỗ mình nữa. Nhưng nhìn gương mặt có chút yếu ớt kia, anh vẫn không nỡ đẩy ra.
-Được rồi, nhưng chỉ tối nay thôi.
-Dạ dạ, chỉ tối nay thôi~
Bước ba: Thành công ôm anh đi ngủ!

Nửa đêm

Thành An đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó ấm áp ôm lấy mình. Cậu mở mắt, phát hiện Tuấn Tài – người lúc nào cũng giữ khoảng cách với mình – lại vô thức kéo cậu vào lòng.
Trái tim Thành An đập mạnh. Anh ấy... đang ôm mình thật sao? Thành An im lặng, không nhúc nhích. Một lát sau, cậu nhỏ giọng gọi: "Anh ơi?" Tuấn Tài không trả lời, hơi thở đều đều, dường như đã ngủ say. Thành An khẽ mỉm cười, rút vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này.
Bước bốn: Thành công khiến anh quen với sự có mặt của mình.

Sáng hôm sau

Tuấn Tài mở mắt, cảm giác có gì đó nặng nặng trên người. Anh cúi xuống, thấy Thành An vẫn ôm chặt lấy mình, khuôn mặt vùi trong lồng ngực anh, ngủ ngon lành. Nhìn vẻ mặt yên bình của cậu nhóc, Tuấn Tài bất giác bật cười. Anh khẽ vuốt tóc cậu, lắc đầu: Đúng là ranh ma mà...Dù biết có thể mình đang rơi vào bẫy, nhưng anh cũng không muốn buông ra nữa rồi...

Tập 6: Bị Đồng Nghiệp Trêu Chọc

Sáng hôm sau, Thành An và Tuấn Tài cùng đến công ty. Bình thường, mọi người chẳng ai để ý, nhưng hôm nay không hiểu sao đồng nghiệp lại nhìn họ với ánh mắt đầy ẩn ý. Vừa bước vào phòng làm việc, Hiếu đã huých vai Thành An, giọng trêu chọc:
-Ủa, tối qua ngủ ngon không?
Thành An ngớ người:
-Sao tự nhiên hỏi vậy?
Hurrykng khoanh tay, cười gian:
-Thì tự nhiên sáng nay thấy hai người đi chung, trưởng phòng còn có chút phờ phạc, hổng lẽ...Mấy đồng nghiệp xung quanh lập tức hóng chuyện.
-Thiệt không đó? Hai người ngủ chung hả?
-Chà chà, không ngờ trưởng phòng của chúng ta cũng có ngày này...
Tuấn Tài vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, nghe vậy liền ho nhẹ, mặt hơi nóng lên.
-Mọi người đừng nói lung tung, chỉ là có việc nên Thành An tạm thời ở nhờ nhà tôi thôi.
-Ở nhờ mà sáng ra đi làm chung, còn nhìn nhau tình cảm vậy hả? – Ngô Kiến Huy cười gian.
Trường Sinh và Anh Tú cũng không nhịn được mà tham gia:
-Tự nhiên thấy trưởng phòng có vợ nhỏ dễ thương ghê!
Tuấn Tài: "..."
Còn Thành An thì khỏi nói, trong lòng đắc ý muốn chết, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ ngại ngùng, cúi đầu lí nhí:
-Mọi người đừng trêu nữa mà...
Câu nói này càng khiến đám đồng nghiệp hò reo ầm ĩ hơn. Jsol nháy mắt với Nicky, thấp giọng nói:
-Công nhận tụi mình quen nhau còn giấu được, chứ hai người này bị phát hiện lẹ ghê. Nicky cười khẽ, vỗ vai Jsol: "Ráng đừng lộ như họ là được."

Giờ nghỉ trưa

Thành An lén lút cầm hộp sữa đi đến bàn của Tuấn Tài, đặt xuống trước mặt anh.
-Anh uống đi, hôm nay ai cũng nói anh trông mệt mỏi lắm đó. Tuấn Tài nhìn hộp sữa, sau đó nhìn Thành An:
-Em không cần để ý lời mấy người kia đâu.
-Em có để ý gì đâu? – Thành An chớp mắt vô tội. – Em lo cho anh thật mà.
Tuấn Tài định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Thành An, anh chỉ thở dài, mở hộp sữa ra uống. Thành An chống cằm nhìn anh, khóe môi khẽ cong. Không biết từ lúc nào, cậu không còn chỉ xem chuyện theo đuổi Tuấn Tài như một trò đùa nữa. Cậu thích anh thật rồi...

CHIẾN DỊCH CUA TRƯỞNG PHÒNG

Sau vụ bị đồng nghiệp trêu chọc vì ở chung nhà, Thành An nhận ra mình không thể chậm trễ nữa. Cậu phải đẩy nhanh tiến độ "cua" Tuấn Tài!

Bước 1: Thể hiện sự quan tâm

Sáng nào Thành An cũng lén để sẵn một ly cà phê trên bàn làm việc của Tuấn Tài. Ban đầu, anh tưởng là do đồng nghiệp nào đó để nhầm, nhưng sau vài ngày liên tục, anh mới nghi hoặc hỏi:
-Cà phê này là của ai?
-Của em á! – Thành An cười tươi rói.
-... Sao lại mua cho anh?
-Vì em thấy anh sáng nào cũng uống cà phê mà!
Tuấn Tài im lặng, nhìn ly cà phê một lúc rồi cũng cầm lên uống. Thành An thầm nở nụ cười thắng lợi.

Bước 2: Tiếp xúc cơ thể "vô tình"

Mỗi lần làm việc chung, Thành An luôn tìm cách đứng sát Tuấn Tài hơn một chút. Lúc thì giả vờ nhìn tài liệu chung, lúc thì "vô tình" chạm vào tay anh khi đưa bút.
-Em có cần đứng gần vậy không? – Tuấn Tài nhíu mày.
-Tại bàn làm việc nhỏ quá mà! – Thành An cười vô tội. Tuấn Tài không nói gì nữa, chỉ khẽ liếc cậu một cái rồi tiếp tục làm việc.⸻

Bước 3: Dùng ánh mắt "ngây thơ"

Một buổi tối, sau khi tăng ca xong, Thành An cố tình đợi Tuấn Tài cùng về. Khi cả hai đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Thành An đột nhiên nhìn anh, ánh mắt long lanh.
-Anh thấy em thế nào?
-Hả? – Tuấn Tài hơi giật mình.
-Ý em là... em có đáng yêu không?
Tuấn Tài nhìn cậu một lúc, rồi quay đi:
-Đừng hỏi mấy câu kì lạ.
Nhưng Thành An thấy rõ tai anh hơi đỏ lên. Trúng kế rồi!

Bước 4: TẤN CÔNG TRỰC DIỆN

Một hôm, khi chỉ còn hai người ở văn phòng, Thành An quyết định tung cú chốt.
-Trưởng phòng.
-Gì?
-Em thích anh.
Tuấn Tài khựng lại, tay đang cầm tài liệu cũng hơi siết chặt. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.
-Em nói gì?
-Em nói là...Thành An thích Tuấn Tài! – Thành An nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sáng lên. – Em thích từ lâu rồi, nhưng anh toàn lơ em! Tuấn Tài nhìn cậu một hồi lâu, rồi thở dài:
-Em đang đùa đúng không?
Lần này, Thành An không cười nữa. Cậu bước đến gần anh hơn, giọng trầm xuống:
-Nếu em đùa, thì mấy tháng qua em theo đuổi anh để làm gì?
Không khí trong phòng trở nên yên lặng. Cuối cùng, Tuấn Tài nhẹ giọng nói:
-Em có chắc không?
-Chắc chứ! – Thành An gật đầu ngay.
Tuấn Tài nhìn cậu một hồi, rồi khẽ cười:
-Vậy thì... thử xem sao.

YÊU ĐƯƠNG BÍ MẬT

Sau khi chính thức thành đôi, Thành An vẫn chưa có cơ hội khoe khoang thì đã bị Tuấn Tài cấm đoán:
-Em không được nói cho ai biết.
-Ủa? Sao vậy?
-Vì anh không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng công việc.
Thành An giả vờ buồn bã, nhưng trong lòng lại thấy bí mật hẹn hò cũng thú vị không kém. Từ đó, cậu luôn lén lút trêu ghẹo Tuấn Tài mà không để ai phát hiện.

Tập 7: Cùng Làm Việc, Cùng Yêu Đương

Hôm nay, công ty có một dự án quan trọng, Tuấn Tài và Thành An phải cùng nhau chuẩn bị báo cáo để trình bày với giám đốc. Tuấn Tài ngồi trước máy tính, chăm chú kiểm tra số liệu. Thành An thì đứng bên cạnh, cầm tài liệu, lâu lâu lại liếc trộm người đàn ông bên cạnh.
-Thành An.
-Dạ! – Thành An giật mình, suýt nữa làm rơi tài liệu. Tuấn Tài nhìn sang, giọng nhẹ nhàng:
-Em cứ đứng đó nhìn anh mãi vậy, không chán à?
Thành An chớp mắt, giả vờ vô tội:
-Tại em thấy anh đẹp trai quá mà!
Tuấn Tài khẽ lắc đầu, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.
-Mau đưa tài liệu đây, đừng nói bậy.
Thành An cười tít mắt, đưa xấp giấy qua. Nhưng khi anh vừa đưa tới, Tuấn Tài cũng đưa tay ra lấy, khiến cả hai vô tình chạm vào nhau. Không khí thoáng chốc ngừng lại. Thành An nhìn bàn tay mình, rồi ngước lên nhìn Tuấn Tài. Cậu không rút tay về mà còn cố tình nắm nhẹ lấy ngón tay anh.
-Tay anh ấm ghê.
Tuấn Tài hắng giọng, vội vàng rút tay lại.
-Làm việc nghiêm túc đi.
Thành An cười cười, nhưng cũng không trêu ghẹo nữa. Cậu chăm chú làm việc cùng anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Buổi chiều – Phòng họp

Buổi họp diễn ra suôn sẻ, nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Tuấn Tài và Thành An mà bài thuyết trình khiến giám đốc rất hài lòng.
Sau khi họp xong, Thành An hí hửng chạy theo Tuấn Tài.
-Anh ơi, anh thấy em làm tốt không?
Tuấn Tài nhìn cậu, khẽ gật đầu.
-Ừ, không tệ.
-Chứ không phải rất giỏi à?
-Được rồi, rất giỏi.
-Hehe, vậy thưởng cho em đi!
Tuấn Tài nhíu mày:
-Em muốn thưởng gì?
-Thưởng một bữa ăn tối với anh!
Tuấn Tài bất lực nhìn cậu nhóc bên cạnh, nhưng vẫn không từ chối.
-Được rồi, đi thôi.
Bước ra khỏi công ty, hai người họ đi bên nhau, không ai nói gì, nhưng trái tim lại âm thầm hòa chung một nhịp. Thành An siết chặt tay, nhìn bóng dáng Tuấn Tài bên cạnh, cảm thấy mình ngày càng yêu người đàn ông này nhiều hơn.

Tập 8: HẸN HÒ BÍ MẬT, BẮT GẶP ĐỒNG NGHIỆP

Buổi tối, Thành An hí hửng đi bên cạnh Tuấn Tài, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.
-Em muốn ăn gì? – Tuấn Tài hỏi.
-Em ăn gì cũng được, miễn là đi với anh! – Thành An chớp mắt. Tuấn Tài bất lực lắc đầu nhưng vẫn dịu dàng dẫn cậu vào một quán ăn ấm cúng. Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ, vừa gọi món xong thì Thành An đột nhiên tròn mắt.
-Ủa? Cái người ngồi bên kia...Tuấn Tài nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy một góc bàn khác, nơi có hai người đang ngồi khá thân mật. Hurrykng và... Wean? – Thành An nheo mắt. Bình thường hai người này ở công ty chẳng bao giờ thể hiện gì, lúc nào cũng tỏ ra chỉ là đồng nghiệp bình thường, vậy mà bây giờ lại ngồi gần nhau như vậy, còn có vẻ như đang nắm tay dưới bàn. Không ngờ nha... – Thành An cười khẽ. Nhưng chưa kịp hết bất ngờ, Thành An lại thấy một góc khác, nơi Ngô Kiến Huy và Hiếu Thứ Hai đang ngồi ăn lẩu chung, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho nhau.  Trời ơi cặp này nữa hả?. Bên cạnh đó, Jsol và Nicky cũng đang cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn lén chạm vào tay nhau.
-Hôm nay là ngày gì vậy trời? – Thành An buột miệng nói. Có vẻ không chỉ hai ta hẹn hò bí mật... – Tuấn Tài lắc đầu, khẽ cười đúng là trái đất tròn mà.
Hai người vẫn chưa bị ai phát hiện, nhưng Thành An cảm thấy nếu cứ ngồi đây thì kiểu gì cũng lộ mất. Cậu nhìn Tuấn Tài, ánh mắt sáng lên.
-Anh ơi, mình chơi lớn đi!
-Em muốn làm gì?
-Giờ mình qua chào hỏi từng bàn luôn! Tuấn Tài: "..."
Anh còn chưa kịp phản ứng thì Thành An đã kéo tay anh đứng dậy, hăng hái tiến về phía bàn của Hurrykng và Wean trước.
-Chào hai anh, tình cờ ghê hen~Hurrykng và Wean đang cười nói vui vẻ, nghe tiếng Thành An liền giật mình.
-Ủa? Sao m ở đây?
-Thì đi ăn với trưởng phòng nè! – Thành An cười vô tội. Wean nhìn thoáng qua Tuấn Tài rồi cười cười:
-Hai người đi ăn riêng hả?
-Chứ còn gì nữa! – Thành An khoanh tay, chớp mắt nhìn họ. – Còn hai người thì sao? Sao ngồi thân thiết dữ vậy? Hurrykng và Wean liếc nhau, rõ ràng có chút lúng túng.
-Tụi tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi...
-Ồ, vậy hả? – Thành An cười gian. Cậu chưa kịp nói gì thêm thì từ bàn bên kia, Hiếu và Ngô Kiến Huy cũng nhìn qua.
-Ủa ủa, sao tụ tập hết ở đây vậy?
-Chắc công ty mình có duyên với quán này quá ha! – Ngô Kiến Huy bật cười.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Ai cũng tỏ vẻ "chỉ là tình cờ", nhưng rõ ràng tất cả đều hiểu, chuyện này không đơn giản như vậy. Cuối cùng, Tuấn Tài thở dài, kéo Thành An về bàn của mình.
-Được rồi, đừng trêu họ nữa.
Thành An cười khúc khích, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Không ngờ các đồng nghiệp cũng đang lén lút hẹn hò với nhau. Vậy là mình cũng phải cố gắng thêm để mau rước Trưởng phòng về nhà thôi.

Tập 9: Bị Phát Hiện!

Sau màn chào hỏi đầy ẩn ý với từng cặp đôi bí mật, Thành An hí hửng kéo Tuấn Tài về bàn, trên môi nở nụ cười gian xảo.
-Hôm nay vui ghê! Không ngờ công ty mình ai cũng có bồ mà giấu dữ vậy!
Tuấn Tài thở dài, lắc đầu:
-Em cũng đâu có khác gì họ.
Thành An nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ:
-Em có giấu đâu?
-Vậy nếu mọi người hỏi, em dám công khai không?
-Dám chứ! – Thành An vỗ ngực tự hào. – Chỉ cần anh đồng ý, em đi phát kẹo cưới luôn!
Tuấn Tài bật cười, không trả lời. Nhưng chưa kịp để hai người họ yên ổn ăn tối, thì từ một góc khác, một nhóm đồng nghiệp nữa bước vào.
Trường Sinh, Anh Tú, cùng với một vài nhân viên khác trong công ty.
Cả hai đang vừa nói chuyện vừa tìm bàn thì bỗng dưng ánh mắt Trường Sinh khựng lại khi nhìn thấy Tuấn Tài và Thành An ngồi chung một bàn, lại còn có vẻ vô cùng thân mật.
-Ủa? – Trường Sinh nhướng mày. – Hai người... sao ngồi chung vậy?
Thành An chưa kịp trả lời thì Anh Tú đã vỗ vai Trường Sinh, cười đầy ẩn ý:
-Còn cần hỏi hả? Nhìn là biết đi hẹn hò rồi!
Những người còn lại cũng bắt đầu hóng hớt, nhất là sau khi nãy giờ họ đã thấy Hurrykng – Wean, Hiếu – Ngô Kiến Huy, Jsol – Nicky... tất cả đều xuất hiện trong cùng một quán.
-Trưởng phòng, Thành An, hai người đang... hẹn hò hả?
Câu hỏi này làm không khí bỗng chốc im bặt.
Tuấn Tài chưa kịp nói gì thì Thành An đã tươi cười đáp ngay:
-Đúng rồi đó!
Câu trả lời dứt khoát này làm cả nhóm sốc nặng.
-Thiệt luôn?
-Không phải giỡn hả?
Tuấn Tài liếc nhìn Thành An, nhưng cậu lại rất bình thản, ánh mắt đầy sự chắc chắn.
-Giỡn gì mà giỡn, em cua anh Tài lâu lắm rồi, bây giờ mới có kết quả đó!
Mọi người lại càng bất ngờ hơn. Nhìn vẻ mặt Thành An tràn đầy tự hào, họ có hơi không tin nổi.
Trường Sinh khoanh tay, hỏi nghiêm túc:
-Vậy... hai người bắt đầu từ khi nào?
-Chưa lâu lắm đâu, nhưng mà em thật lòng thích anh ấy!
Câu nói này khiến Tuấn Tài hơi sững lại.
Dù biết Thành An hay đùa giỡn, nhưng lần này, ánh mắt cậu hoàn toàn nghiêm túc.
Tuấn Tài nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
-Ừ, chúng tôi đang hẹn hò.
Lần này thì khỏi cần nghi ngờ gì nữa.
Những đồng nghiệp xung quanh lập tức ồ lên đầy phấn khích.
-Trời ơi, trưởng phòng của chúng ta cũng thoát ế rồi kìa!
-Còn tưởng Thành An chỉ giỡn thôi, ai ngờ thích thật luôn!
-Chà chà, công ty mình toàn cặp đôi bí mật nha!
Không khí trong quán trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng giữa những tiếng trêu chọc ấy, Thành An chỉ quan tâm đến một điều duy nhất—lời xác nhận của Tuấn Tài.
Anh đã công khai chấp nhận cậu.
Điều đó làm trái tim Thành An như muốn nổ tung trong hạnh phúc.
Cậu nghiêng người về phía anh, giọng nhỏ nhưng đầy vui vẻ:
-Vậy là từ giờ em không cần lén lút nữa đúng không?
Tuấn Tài nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp:
-Ừ, không cần giấu nữa.
Vậy là bước cuối cùng trong kế hoạch của Thành An đã hoàn thành.
Không chỉ lừa được anh về nhà, mà còn thành công đường đường chính chính trở thành người yêu của anh rồi!

Tập 10: Phát Cơm Chó Toàn Công Ty

Từ sau khi công khai hẹn hò, Thành An không còn lý do gì để che giấu nữa. Và tất nhiên, với tính cách của cậu, làm sao có thể bỏ qua cơ hội "phát cơm chó" mỗi ngày?

Buổi sáng – Văn phòng làm việc

Vừa bước vào công ty, Thành An đã chạy đến bàn Tuấn Tài, đặt lên đó một ly cà phê nóng hổi.
-Anh Tài, cà phê sáng nè! Em mua đúng loại anh thích đó!Tuấn Tài đang xem tài liệu, nghe giọng cậu liền ngước lên.
-Em không cần ngày nào cũng mua đâu.
-Không được, người yêu thì phải chăm sóc nhau chứ! – Thành An nháy mắt, tươi cười.
Những đồng nghiệp xung quanh bắt đầu râm ran.
-Trời ơi, sáng sớm đã phát cơm chó rồi hả?
-Thành An chăm trưởng phòng dữ nha!
-Rồi trưởng phòng có mua gì lại không đó?
Nghe vậy, Thành An lập tức lắc đầu, vẻ mặt đầy ủy khuất:
-Huhu, ảnh không có mua gì hết, em toàn chủ động thôi! Cả văn phòng lập tức nhìn Tuấn Tài đầy "phẫn nộ".
-Trưởng phòng à, anh phải biết chiều người yêu chứ! Không có qua lại là bị trừ điểm nha!
Tuấn Tài bất lực thở dài, nhưng vẫn lấy trong ngăn bàn ra một hộp bánh, đặt lên bàn Thành An.
-Anh có mua cho em, chỉ là chưa kịp đưa thôi.
Thành An tròn mắt, sau đó lập tức cười tít mắt. Ối trời ơi, trưởng phòng đáng yêu ghê chưa! Cả văn phòng lập tức ồ lên, ai cũng cảm thấy bị nhồi cơm chó tận mặt.

Buổi trưa – Căn tin công ty

Lúc ăn trưa, Thành An không thèm ngồi cùng đám đồng nghiệp như trước, mà kéo ghế ngồi sát bên Tuấn Tài.
-Anh, ăn cái này đi! – Thành An gắp thức ăn bỏ vào chén anh. Tuấn Tài nhìn cậu, rồi cũng gắp lại cho cậu một miếng.
-Em cũng ăn đi. Hành động nhỏ này nhưng lại làm những người xung quanh không thể nuốt trôi cơm.
-Hai người có thể đừng phát cơm chó giữa ban ngày không?
-Để yên cho tụi tôi ăn uống có được không?
Ngô Kiến Huy chán nản nhìn Hiếu:
-Sao hồi trước mình quen nhau cũng giấu giấu giếm giếm, mà tụi nó quen là quăng thẳng vô mặt tụi mình vậy?
Hiếu chống cằm, thở dài:
-Tại An nó vô liêm sỉ hơn mình thôi.
Jsol liếc nhìn Nicky, thấp giọng nói:
-Chúng ta không được để lộ như họ đâu. Nicky gật đầu đồng ý, nhưng vừa dứt lời, Thành An đã quay qua nhìn họ, cười gian xảo: "Mấy người tưởng em không biết hai anh cũng đang quen nhau hả?" Jsol: "..."Nicky: "..." Cả căn tin lại được một phen náo nhiệt.

Buổi chiều – Trong phòng làm việc

Thành An loay hoay gõ máy tính, nhưng lâu lâu lại ngó sang Tuấn Tài.
-Anh ơi...
-Hửm?
Em buồn ngủ quá...Tuấn Tài nhìn cậu, rồi đột nhiên giơ tay xoa nhẹ đầu cậu.
-Ráng chút đi, tan làm anh đưa em đi ăn ngon.
Câu nói này như sạc đầy năng lượng cho Thành An, cậu lập tức tươi tỉnh. Nhưng vấn đề là... cảnh tượng này lại bị tất cả đồng nghiệp xung quanh chứng kiến!
-Trời đất ơi, trưởng phòng hôm nay dịu dàng dữ vậy?
-Anh Tài của trước đây đâu rồi???
-Ai đó gọi bảo vệ, có người đang phá hoại tinh thần làm việc của công ty!!!
Thành An cười gian, quay qua nắm lấy tay Tuấn Tài, giơ lên cho cả văn phòng thấy.
-Tụi em yêu nhau công khai mà, phát cơm chó là chuyện bình thường nha! Tuấn Tài chỉ biết thở dài, nhưng không hề rút tay lại. Vậy là từ đó, cả công ty mỗi ngày đều sống trong "bầu không khí ngọt ngào đến ngộp thở" do hai người này tạo ra. Dù ai cũng kêu than, nhưng thật ra... chẳng ai nỡ tách hai người họ ra cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #isaac#negav