Võ Đường Kiều Tài Năng (Phiên ngoại)
PHIÊN NGOẠI: ISAAC RA MẮT GIA TỘC CỦA NEGAV
Sau khi chính thức công khai mối quan hệ, Isaac không thể tránh khỏi việc một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với gia tộc quyền lực của Negav. Và hôm nay chính là ngày đó. Negav đưa Isaac về nhà – không phải một căn biệt thự thông thường, mà là một khu đại trạch rộng lớn như cung điện, nơi gia tộc cậu sinh sống. Khi bước qua cổng, Isaac lập tức cảm nhận được không khí uy nghiêm, áp lực vô hình tỏa ra từ những người canh gác, gia nhân, và đặc biệt là những người thân của Negav đang chờ sẵn bên trong. Vừa bước vào đại sảnh, Isaac đã bị hàng loạt ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm. Một người đàn ông trung niên khoanh tay, giọng mỉa mai:
"Chủ võ đường à? Một kẻ luyện võ bình thường cũng dám mơ tưởng đến Negav của chúng ta sao?"
Một người phụ nữ khác thì cười khẩy:
"Thằng bé này là bảo bối của gia tộc, bao nhiêu người có gia thế, tài năng hơn hẳn cậu cũng chẳng dám với tới, cậu lấy tư cách gì mà đứng đây?"
Một kẻ trẻ tuổi hơn, có vẻ là anh họ của Negav, khinh thường nói:
"Nhìn là biết chỉ là một kẻ giỏi đánh đấm, đầu óc chẳng có gì, thế mà cũng muốn làm người của Negav à? Thật nực cười!"
Isaac vẫn bình tĩnh, không phản ứng gì trước những lời khiêu khích đó. Anh đã quá quen với việc bị đánh giá thấp chỉ vì vẻ ngoài điềm tĩnh của mình. Negav nhíu mày, sắp mở miệng phản bác thì Isaac nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ngăn lại.
Isaac: "Nếu mọi người muốn thử xem tôi có tư cách hay không, vậy sao không dùng hành động để chứng minh?"
Những người trong gia tộc Negav nhìn nhau, rồi cười lớn. Người đàn ông trung niên cười lạnh: "Được thôi. Nếu cậu đã tự tin như vậy, vậy hãy đấu với người của chúng ta. Chỉ cần thắng, chúng tôi sẽ công nhận cậu."
Negav: "Isaac, anh không cần phải—"
Isaac nhẹ nhàng vỗ đầu Negav, ánh mắt đầy dịu dàng.
Isaac: "Anh không sao đâu. Chỉ là một trận đấu thôi mà."
⸻
TRẬN ĐẤU – ISAAC CHO THẤY AI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT
Người đầu tiên bước lên là một thanh niên cao to, có lẽ là một trong những vệ sĩ tinh nhuệ của gia tộc. Hắn nhìn Isaac từ trên xuống dưới, cười khinh thường.
Hắn: "Chỉ là một tay đánh võ bình thường mà cũng dám khiêu chiến?"
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, BỐP! – hắn bị một cú đá quét trúng chân, mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất trước khi kịp phản ứng. Cả gia tộc Negav sững sờ. Chưa dừng lại ở đó, những kẻ khác lần lượt xông lên, nhưng tất cả đều không trụ nổi quá ba chiêu. Isaac không chỉ mạnh mẽ mà còn bình tĩnh đến đáng sợ. Mỗi đòn đánh của anh đều có sự tính toán chuẩn xác, không dư thừa, không lãng phí sức lực. Cuối cùng, người đàn ông trung niên – kẻ tỏ ra khinh thường anh ngay từ đầu – cũng không thể ngồi yên. Ông ta tự mình bước vào sân đấu. Ông ta nhìn Isaac chằm chằm: "Giỏi lắm. Nhưng đừng nghĩ cậu có thể thắng tôi dễ dàng như vậy."
Isaac vẫn bình thản. Trận đấu bắt đầu. Lần này, đối thủ của anh quả thật mạnh hơn những người trước rất nhiều. Các đòn đánh của ông ta nhanh, mạnh và có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Isaac không hề lép vế. Anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, phản công chính xác từng chiêu một. Đến khi ông ta để lộ một sơ hở, Isaac liền nắm lấy cơ hội, hạ gục đối thủ chỉ bằng một cú ra đòn mạnh mẽ. Cả sảnh im lặng. Mọi ánh mắt nhìn Isaac đã không còn sự coi thường như trước nữa – thay vào đó là sự kinh ngạc và tôn trọng.
⸻
Sau khi trận đấu kết thúc, bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Những người từng chế giễu Isaac giờ đây chỉ im lặng cúi đầu. Một số người thì bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác, không còn xem anh là kẻ vô dụng nữa. Người đàn ông trung niên – người vừa thua trận – đứng dậy, thở dài, rồi cười nhạt.
Ông ta nhìn Isaac, chậm rãi nói:
"Ta thừa nhận. Cậu đúng là mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Không chỉ mạnh mà còn có bản lĩnh."
Rồi ông quay sang nhìn Negav:
"Xem ra lần này cháu không chọn sai người."
Negav khoanh tay, cười đắc ý. Một người phụ nữ lớn tuổi – có vẻ là một trong những trưởng bối quan trọng của gia tộc – gật đầu hài lòng:
"Nếu đã vậy, từ nay chúng ta sẽ không phản đối cậu nữa. Nhưng hãy nhớ, cậu không chỉ yêu Negav bằng lời nói mà còn phải bảo vệ nó bằng hành động."
Isaac mỉm cười, cúi đầu đáp:
"Đó là điều tôi luôn làm."
Negav đứng cạnh anh, ánh mắt đầy tự hào. Cuối cùng, Isaac không chỉ được gia tộc cậu công nhận mà còn khiến họ phải tôn trọng anh thật sự.
⸻
SAU ĐÓ...
Buổi tối hôm đó, khi cả hai trở về nhà, Negav lập tức nhào vào Isaac, ôm chặt lấy anh. Negav: "Anh giỏi quá! Đánh bại hết bọn họ luôn!" Isaac bật cười, xoa đầu cậu: "Anh đâu có ngốc mà để người ta khinh thường mình." Negav chớp mắt: "Vậy anh có cảm thấy lo lắng không?"
Isaac nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười. "Không. Vì anh biết dù có thế nào, em vẫn luôn ở bên anh." Negav sững lại, rồi cười tươi như mặt trời, ôm chặt Isaac hơn. Cậu nghiêng đầu, cười híp mắt: "Vậy từ nay, người trong gia tộc em cũng phải gọi anh là 'con/cháu rễ' rồi!"
Isaac: "...Em đừng có nói linh tinh."
Nhưng dù miệng thì nói vậy, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Dù thế giới có thay đổi ra sao, dù có bao nhiêu thử thách phía trước, anh cũng biết mình không còn cô đơn nữa.
—————
Sau khi chính thức được gia tộc của Negav công nhận, Isaac không còn lý do gì để từ chối lời mời ở lại nhà Negav vài ngày. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, anh đã nhận ra rằng... cuộc sống trong gia tộc này không hề đơn giản.
⸻
Buổi sáng, khi vừa thức dậy trong căn phòng rộng lớn mà Negav đã sắp xếp cho mình, Isaac định đi xuống nhà để tìm chút gì đó để ăn sáng. Nhưng vừa mở cửa bước ra hành lang, anh lập tức cảm nhận được những ánh mắt lén lút dõi theo mình. Từ đầu hành lang đến tận cầu thang, có không dưới mười mấy cặp mắt đang quan sát nhất cử nhất động của anh. Những người giúp việc, vệ sĩ, thậm chí cả một vài thành viên trong gia tộc đều giả vờ bận rộn nhưng rõ ràng là đang theo dõi anh. Isaac bình tĩnh như không, bước xuống lầu như chẳng nhận ra gì cả.
⸻
Vừa đến phòng ăn, Isaac đã thấy Negav ngồi đó từ bao giờ, trông cực kỳ vui vẻ như không hề biết rằng cả nhà mình đang "thẩm vấn" anh. Trước mặt anh, cả một bàn tiệc bày đầy những món ăn cao cấp. Nhưng trước khi anh kịp ăn, một trưởng bối nào đó đã cất tiếng. Một người đàn ông trung niên nhấp trà, giọng điệu thăm dò:
"Isaac, cậu định sống thế nào sau này? Võ đường của cậu có đủ để lo cho Negav không?"
Isaac đặt ly trà xuống bàn, giọng điềm đạm:
"Tôi không nghĩ vấn đề là ai lo cho ai. Nếu đã là một cặp đôi, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng tương lai."
Một người phụ nữ lớn tuổi nhíu mày:
"Vậy cậu có nghĩ đến chuyện gia nhập gia tộc chúng ta không?"
Isaac lắc đầu, bình thản trả lời:
"Tôi có cuộc sống của riêng mình. Nhưng dù ở đâu, tôi cũng sẽ luôn bên cạnh Negav."
Câu trả lời này khiến cả bàn tiệc im lặng trong giây lát. Sau đó, một người khác cười khẽ:
"Cậu nói vậy, nghĩa là vẫn muốn giữ khoảng cách với chúng ta sao?"
Isaac mỉm cười, ánh mắt sắc bén:
"Không phải. Tôi chỉ muốn giữ chính mình."
Negav ở bên cạnh suýt thì cười thành tiếng, liền nhanh chóng lấy ly trà che miệng. Anh nhà mình đúng là đỉnh thật!
⸻
Sau bữa sáng, Isaac còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị kéo vào một loạt "thử thách" từ các bậc trưởng bối trong gia tộc. Đầu tiên là một trận đấu kiếm với một vị tiền bối đã từng vô địch đấu kiếm quốc tế. Rồi đến một cuộc thử tài kinh doanh, nơi một người chú trong gia tộc thử thách anh về cách quản lý tài chính của võ đường. Cuối cùng, anh còn bị kéo vào một buổi thử rượu, nơi các bậc trưởng bối cố ý chuốc say anh để xem tửu lượng. Nhưng bất ngờ thay, Isaac đều vượt qua một cách hoàn hảo. Kiếm thuật của anh tuy không chuyên nhưng phản xạ và tốc độ vẫn đủ khiến đối thủ nể phục. Khả năng quản lý tài chính của anh – dù không theo kiểu thương nhân như gia tộc Negav – nhưng vẫn đầy thực tế và có chiến lược rõ ràng. Và về khoản uống rượu... Isaac không những không say mà còn làm người khác phải phục sát đất. Cuối cùng, sau cả một ngày bị thử thách liên tục, các trưởng bối cũng dần gật đầu hài lòng.
⸻
Buổi tối hôm đó, khi Isaac vừa trở về phòng, Negav đã nhanh chóng chạy vào theo. Cậu nhìn anh đầy hào hứng:
"Anh giỏi quá! Cả ngày nay ai cũng thử thách anh mà không ai làm khó được anh hết!"
Isaac mỉm cười, xoa đầu Negav:
"Em nghĩ anh dễ bị đánh bại vậy sao?"
Negav cười tinh nghịch, rồi kéo Isaac ngồi xuống giường.
"Nhưng mà anh mệt rồi đúng không? Để em xoa bóp cho anh nha!"
Isaac còn chưa kịp phản ứng thì Negav đã nhanh chóng trèo lên giường, ngồi phía sau lưng anh, bắt đầu xoa bóp vai cho anh một cách đầy chuyên nghiệp. Bàn tay nhỏ của Negav có lực mạnh mẽ, từng động tác đều vô cùng thuần thục. Isaac khẽ nhắm mắt, thoải mái dựa vào người cậu. "Ừ, tốt lắm."
Negav nghe vậy thì cười tít mắt, tiếp tục xoa bóp cho anh. Nhưng một lát sau, cậu đột nhiên ghé sát vào tai Isaac, giọng điệu có chút nghịch ngợm:
"Vậy... anh có cảm thấy em là một người chồng tốt không?"
Isaac: "..."
Mở mắt ra, thấy Negav đang cười như cáo nhỏ, Isaac chỉ bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên đầy sủng nịnh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Negav vào lòng, để cậu dựa vào ngực mình, dịu dàng ôm lấy. Không cần trả lời. Vì hành động đã chứng minh tất cả.
——————
Sau khi chứng minh được khả năng võ thuật, quản lý tài chính và tửu lượng của mình, Isaac lại tiếp tục đối mặt với một thử thách mới—trí tuệ. Các trưởng bối trong gia tộc Negav đã nhận ra rằng Isaac không dễ dàng bị đánh bại bằng sức mạnh hay áp lực tài chính, nên họ quyết định thử thách anh bằng thứ tinh vi hơn: trí tuệ và tư duy chiến lược.
⸻
Bữa sáng hôm sau, một vị trưởng bối chậm rãi đặt một bàn cờ xuống trước mặt Isaac.
"Nghe nói cậu giỏi suy luận, vậy có dám đấu một ván cờ với ta không?" – Người này mỉm cười đầy ẩn ý.
Isaac bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc bén.
"Vậy mời tiền bối chỉ giáo."
Negav và các thành viên khác trong gia tộc lập tức ngồi xung quanh quan sát. Cậu tự tin vào anh nhà mình, nhưng vẫn tò mò xem Isaac sẽ đối phó ra sao. Ván cờ bắt đầu. Vị trưởng bối cố ý đi những nước cờ phức tạp, bẫy liên tục được giăng ra, nhưng Isaac không hề nao núng. Anh đi cờ chậm rãi, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, từng bước phá giải chiến thuật đối thủ.
Sau hơn 30 phút giằng co, Isaac thắng.
Không chỉ thắng, mà anh còn chỉ ra những sai lầm nhỏ của đối phương, khiến vị trưởng bối kia cười gượng, thật sự bắt đầu nể phục anh. Negav ngồi cạnh nhìn Isaac mà hai mắt sáng rực như sao.
"Anh của em đúng là cái gì cũng giỏi mà!!!"
⸻
Sau khi Isaac thắng cờ, một người khác lại đặt một xấp tài liệu xuống bàn, trên đó là những con số và dữ liệu phức tạp.
"Đây là một bài toán kinh doanh. Nếu cậu có thể giải quyết nó trong vòng một tiếng, chúng ta sẽ công nhận cậu có khả năng điều hành lớn."
Isaac liếc nhìn Negav đang ngồi bên cạnh, thấy cậu tràn đầy tự tin với mình, anh cũng không do dự mà nhận lấy bài toán. Đây là một bài toán khó, nhưng Isaac không hề bối rối. Anh đọc lướt qua một lượt, sau đó bình tĩnh phân tích từng điểm yếu, điểm mạnh, lợi ích và rủi ro. Negav ngồi cạnh nhìn Isaac tập trung suy nghĩ, từng nét mặt, từng ánh mắt của anh đều khiến cậu càng yêu anh hơn. Chưa đến một tiếng, Isaac đã có đáp án.
Anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, ngước lên nhìn người ra đề bài:
"Giải pháp tối ưu nhất là như thế này..."
Anh giải thích ngắn gọn nhưng sắc bén, vừa thực tế, vừa hiệu quả, khiến tất cả trưởng bối trong phòng đều kinh ngạc.
"Không ngờ cậu không chỉ mạnh mà còn thông minh như vậy."
Negav liền đắc ý khoanh tay:
"Dĩ nhiên rồi! Đây là người con chọn mà!"
Isaac: "..."
Các trưởng bối: "..."
⸻
Dù đã thua hai lần, các trưởng bối vẫn không cam tâm. Lần này, họ đổi chiến thuật: một cuộc trắc nghiệm nhanh về kiến thức tổng hợp. Luật chơi đơn giản: Isaac sẽ phải trả lời liên tiếp 20 câu hỏi trong vòng 5 phút, mỗi câu chỉ có 15 giây để suy nghĩ. Những câu hỏi được đưa ra không hề dễ:
• Từ lịch sử, văn hóa, kinh tế, chiến lược quân sự, đến tâm lý học...
• Những vấn đề hóc búa về cách xử lý khủng hoảng, giải quyết mâu thuẫn, lãnh đạo một tổ chức lớn... Isaac vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh. Anh trả lời từng câu một cách chính xác, rõ ràng, không chút chần chừ. Khi câu hỏi cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đều sững sờ. Negav thì suýt chút nữa đã nhảy lên ôm Isaac ngay giữa bàn tiệc.
"Trời ơi, anh giỏi đến mức nào nữa đây!!"
Một trưởng bối cuối cùng cũng thở dài, nhìn Isaac đầy thán phục:
"Cậu thắng rồi, Isaac. Chúng ta không còn gì để thử thách cậu nữa."
Isaac chỉ mỉm cười, quay sang nhìn Negav đang vui sướng như con mèo nhỏ, ánh mắt anh dịu dàng vô hạn.
"Tôi không đến đây để chứng minh bản thân. Tôi chỉ đến vì Negav."
Lời nói của anh khiến tất cả im lặng. Còn Negav thì mặt đỏ lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Không ai nói gì thêm. Chỉ có Negav là bất chấp mọi ánh mắt, kéo Isaac đứng dậy, ôm chặt anh ngay giữa phòng.
"Anh là tuyệt nhất! Cả đời này em sẽ không để ai cướp anh đi đâu!"
Isaac chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười cưng chiều.
"Anh cũng đâu có ý định đi đâu khác."
Negav ôm chặt Isaac như sợ anh sẽ biến mất, hơi thở gấp gáp vì quá phấn khích. Đôi mắt cậu ánh lên sự tự hào và hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó nghèn nghẹn.
"Anh biết không, Isaac?" – Negav thì thầm, giọng nói có chút run rẩy. "Em đã luôn nghĩ... nếu một ngày nào đó anh rời khỏi em, em sẽ phải làm sao đây?"
Isaac nghe vậy liền khẽ cau mày, đôi tay rắn chắc ôm trọn lấy Negav. Anh cúi xuống, để trán mình chạm vào trán cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy dịu dàng:
"Ngốc à, anh chưa từng có ý định rời xa em."
Negav nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không thể diễn tả bằng lời.
"Nhưng em biết anh đã từng cô đơn..." – Negav hạ giọng, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào anh. "Anh đã luôn tự mình gánh vác mọi thứ, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người... Em không muốn anh tiếp tục như vậy nữa."
Isaac thoáng sững người. Những ký ức cô đơn trước đây như một cơn sóng nhẹ lướt qua tâm trí anh. Nhưng bây giờ, trong vòng tay này, trước ánh mắt này, anh nhận ra—anh không còn một mình nữa.
Anh khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Anh cũng không muốn như vậy nữa. Nhờ có em, Negav..."
Isaac mở mắt, đôi mắt màu trà của anh ánh lên sự chân thành sâu sắc.
"Anh đã tìm được một nơi để thuộc về."
Negav sững sờ, trái tim cậu như bị ai đó siết chặt. Lần đầu tiên, cậu thấy Isaac bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của mình. Không còn vẻ lạnh lùng xa cách.
Không còn sự dè chừng hay phòng bị.
Chỉ có một Isaac dịu dàng, chân thật, đang mở rộng trái tim mình với cậu. Negav không kiềm chế được nữa. Cậu vòng tay qua cổ Isaac, ghé sát tai anh, thì thầm từng chữ một cách kiên định:
"Vậy thì, cả đời này em sẽ ở bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bảo vệ anh, bao bọc anh, yêu anh... như cách anh đã luôn âm thầm bảo vệ em."
Isaac bật cười, tiếng cười trầm thấp và đầy yêu thương. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm lại:
"Anh chờ em chứng minh câu nói này."
Negav siết chặt tay, ôm lấy anh thật lâu, thật lâu... Từ khoảnh khắc ấy, Isaac không còn là một người đơn độc.
Từ khoảnh khắc ấy, Negav không còn là cậu nhóc ngày xưa ngước nhìn anh từ xa. Họ đã tìm thấy nhau. Và họ sẽ mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro