1/3 - KARINA

You just brought A shot (It's all on me) - KARINA

Một. Hai. Một. Một vạch đi mà.

Chuyện này thật ngu ngốc. Karina biết chứ. Chẳng hiểu sao các bác sĩ – hoặc bất cứ ai nghĩ mình có đủ tế bào của sự thiên tài, lại cho rằng việc để cuộc đời của một người phụ nữ (và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cả một người đàn ông) bị phụ thuộc vào cái que giấy bé xíu và cái cốc thử bằng nhựa hôi hám này. Mình nên đến bệnh viện kiểm tra hẳn hoi, à không, mẹ mình là bác sĩ mà, mẹ sẽ phát hiện ra mất. Karina cũng không tài nào biết được liệu những cô gái khác có nghĩ vẩn vơ đến mức lú lẫn như mình trong 15 phút đợi kết quả - và ôi Chúa, tại sao chứ, khoa học đã rất phát triển nhưng chúng ta vẫn phải đợi hẳn mười lăm phút để xác định liệu cuộc đời mình sẽ nở hoa hay lụi tàn? Chúng ta không thể chỉ, ừm, "ngửi" (?!) hoặc gì đó nhẹ nhàng hơn khi thử thai sao?

"Rina-ah, chị ổn chứ baby?"

Lại nữa rồi. Karina thở dài. Cô yêu giọng nói của Winter, chất giọng ngọt ngào và lảnh lót đến mức dễ thương chính là liều thuốc bổ tuyệt vời nhất cho tâm trạng Karina trong những ngày tồi tệ - hôm nay cũng tệ, tất nhiên rồi, nhưng Karina bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi (và có chút chán ghét) khi nghe thấy giọng nói của em. Em ấy chỉ quan tâm mày thôi, đồ ngốc trẻ con! Thì biết rồi, nhưng Karina có đòi hỏi em ấy phải quan tâm ngay lúc này đâu?

"Chị ổn, cưng ơi. Hoàn toàn ổn." Nếu được phép soi gương trong khi tuyệt vọng cùng cực dựa vào bồn tắm, Karina sẽ khinh bỉ chính mình ngay lập tức. Sự giả dối quá lộ liễu và cơ mặt nhăn nhúm hết cả sẽ tố cáo rằng mọi người ơi, con nhỏ này đang sợ "dính phốt" chết đi được sau khi say bí tỉ vào một tối thứ bảy đấy!

"Ồ, em không nghĩ thế đâu. Chị có muốn ăn sáng bằng bánh mì và sữa đậu nành không? Sữa đậu em đem tới ngày thứ tư chị đã uống hết chưa đấy?" Cô bé kia, Winter ấy, vẫn không bỏ cuộc. "Đừng ngại mà, chị cứ "xả" hết ra đi! Đây là vấn đề sức khỏe đấy! Em đã chuẩn bị thuốc cho chị rồi."

Giờ thì Karina hối hận thật rồi. Cô không nên nghe lời Aeri Uchinaga, cô gái chuyên ngành Mỹ thuật ấy – những con mọt dị hợm ghét xã hội ở khoa Mỹ thuật luôn thích tiệc tùng, dù chúng chẳng nhảy nhót gì cho cam – thú thật thì Karina giỏi hơn nhiều, Somi cũng thế, nhưng bữa tiệc của khoa Mỹ thuật hấp dẫn là vì chúng nó cứ hay săn lùng được những thứ bột tiên kỳ lạ nào đó. Một cách đầy hứa hẹn, Karina đã đến dự một bữa tiệc của Yooyeon vào thứ bảy, thức dậy trần trụi ở nhà một cậu chàng tóc xoăn nào đó tên Milly (có phải cái tên này quá "gái" không? Cậu ta có thể là người chuyển giới đấy, ai mà biết được!). Hai tuần tiếp theo, "bà dì" của cô mất tăm – tuyệt, đây chính là khởi điểm của vấn đề đây, rằng cả Aeri Uchinaga cũng chẳng biết được Milly là thằng quái nào, còn Yooyeon thì quẳng vào mặt cô sự khinh bỉ và nói: "Tớ chưa từng nghe nói rằng tinh trùng của người chuyển giới cũng có thể thụ thai đấy?". Ồ, và Karina đoán nếu có thể khởi kiện và yêu cầu trách nhiệm pháp lý cho đứa con tưởng tượng có khả năng sẽ chào đời nếu cái que chết tiệt này hiện lên vạch 2, thì Karina sẽ yêu cầu Uchinaga, Yooyeon, Milly và cả Winter cùng cô nuôi đứa con này.

"Winter à, em biết rằng chị yêu em nhất trên đời có đúng không?" Karina nói vọng ra. "Một lần nữa, chị ổn cưng à, chỉ là chị cần một tí thời gian riêng tư ở đây thôi, nhé? Chị sẽ trở ra và ăn sáng trước khi đến lớp mà."

"Ồ, vâng, vâng," Winter ậm ừ, nghe chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục và nói chuyện với Karina hệt như vỗ về một đứa trẻ con bướng bỉnh. "Sao cũng được, Rina-ah."

Và rồi bước chân của cô bé đi mất, Karina có thể nhắm mắt và tưởng tượng được dáng vẻ đung đưa của em ấy trong khi lết đôi dép hình thỏ bông màu xanh lục đi khắp nhà – đó không phải thỏ đâu Rina-ah, là Sully, Sullivan đấy! Monster University! Hù dọa viên số một vũ trụ này! Được rồi. Karina sai. Nhưng dù sao thì Disney (hay Pixar nhỉ?) cũng không thể bắt buộc tất cả các thiếu niên U23 trên thế giới phải thuộc mặt điểm tên hết tất cả các nhân vật hoạt hình mà họ tạo ra được – oh, nhưng nếu là Winter thì có thể cô bé sẽ kể được tên tất cả món đồ chơi xuất hiện trong Toy Story 4 được đấy? Và tại sao một người như Karina, luôn thích tiệc tùng, cuộc sống drama chết đi được lại là bạn cùng phòng với một cô bé đáng yêu, mọt sách như Winter được nhỉ?

Hai năm trước Karina đã suýt bật khóc, phỉ nhổ vào mặt tất cả mọi người, phóng hỏa phòng quản lý sinh viên – khi họ quyết định sắp xếp một sinh viên năm nhất vào phòng của cô. Được rồi. Phải có một lý do gì đó khiến chiếc giường còn lại của phòng Karina luôn được bỏ trống, nhưng cũng có phải lỗi của cô nàng đâu mà, họ cứ thế đến và đi vậy thôi? Ý Karina là, cô hiếm khi ở phòng – rời đi từ lúc sáng, về nhà lúc tầm 3, 4 giờ đêm gì đó (sớm?) và chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày. Chứng suy giảm tập trung tàn phá Karina hằng đêm khiến cô nàng trở thành sinh vật cú đêm số một Julliard – nhưng ít nhất nó khiến Karina đạt điểm số cao (vì chẳng ai đánh bại nổi một người học suốt 22 tiếng mỗi ngày, vì Chúa!), và cuối cùng chính nhờ nó mà Karina vào được Julliard, ngầu hả? Sau Julliard là gì? Karina vẫn chưa biết được, nhưng từ khi vào đại học thì Karina được gọi với cái tên mĩ miều "trái tim của Jullie" – không phải là bởi vì một em xinh tươi nào tên Jullie đã cảm nắng Karina cực mạnh đâu nhé (nhưng cũng có thể lắm) – bởi vì cô nàng luôn là tâm điểm của mọi bữa tiệc hằng đêm. Xin lỗi chứ đây chính là lối sống điển hình của một sinh viên Julliard (phải không?) và là bạn cùng phòng lý tưởng nhất của mọi người – luôn xởi lởi, không bao giờ về phòng trong tình trạng "ngáo đá", không bao giờ ở phòng nốt (trừ khi quá kiệt sức và ngất luôn mà chưa kịp vứt đi đôi boot cao bồi và váy sequin). Ai lại không yêu cầu một không gian riêng tư và yên tĩnh tuyệt đối như thế?

Hoặc chỉ có Winter là chẳng phàn nàn gì. Em ấy hướng nội chết đi được. Thật ra em vẫn quan tâm đến những scandal trường học, bất cứ drama nào mà Karina có liên quan – cũng chẳng phải em ấy hay là đám bạn bè mọt sách của em thích bàn tán ra vào, chính Karina đã về phòng và kể lể với em ấy đấy chứ! Ngạc nhiên là em ấy đọc đủ thứ sách trên cuộc đời, một số những sách chuyên ngành của Karina và cô nàng rất yêu việc được đàm luận với em những chủ đề ấy. Và đương nhiên Winter cũng có những người bạn, những người có tính cách hoàn toàn trái ngược với em. Có lẽ đây là điểm đặc biệt số một của Winter chăng, em trông có vẻ khác biệt nhưng lại chia sẻ vô số điểm chung với tất cả mọi người bằng sự thông minh tuyệt vời. Có lẽ là Karina cũng chẳng muốn phóng hỏa phòng quản lý sinh viên đến mức đó, cô nàng ưng cô em cùng phòng mới này chết đi được!

"Sinh viên Julliard không tiệc tùng, Jimin-ah," Mẹ cô, một bác sĩ đáng kính, sau khi cố hết sức để sống sót qua độ tuổi 18 của con gái ("Bí ngô à, mẹ có thể chấp nhận việc con không muốn làm bác sĩ, được thôi, thế còn điều dưỡng thì sao? Dược sĩ? Bác sĩ thú y – con yêu những chú mèo!"; "Mommy! Con muốn làm ca sĩ!") "Thuốc giảm tăng động của con đây, lọ này là thuốc an thần, còn cái này là loại kẹo con thích nhất mà mẹ mua ở nhà bà ngoại nhé... À, đây, thuốc giải rượu. Ngày con uống hết chai thuốc này chắc chắn là ngày mẹ kéo con ra khỏi Julliard, và đến với trường y, mẹ nói những gì mẹ nói."

Phải thừa nhận rằng ở độ tuổi hai mươi ba, có thể những gì mẹ nói là đúng. Dù cho bảng điểm luôn được lấp đầy bằng những dãy A, đôi khi A+ kéo dài, vô số giấy chứng nhận từ các chương trình cộng đồng và một vài tấm huy chương từ những cuộc thi nhảy – tâm hồn Karina dường như chẳng thay đổi một tí gì, cảm giác như sự hiếu thắng và cái tôi to đùng của cô bé Katarina Blue 17 tuổi vẫn còn lì lợm ở mãi đây – một việc thật tồi tệ biết mấy, vì (một số) chúng ta không cần tự nuôi sống bản thân lúc 17 tuổi và cuộc đời chỉ thực sự có định hướng vào năm 22. Sống đúng với đam mê cũng ngầu đấy. Sự nổi tiếng cũng thế. Đôi lúc Karina nghĩ rằng mình đang sống trong một thế giới tưởng tượng thì đúng hơn, tại sao một giây trước thế giới thật tuyệt vời và 15 phút sau, khi đứng trước cánh cửa phòng im lìm (vì cô em Winter đã đi ngủ từ 11 giờ, sau khi viết xong bài luận 2600 từ về kịch câm thế kỷ XX), Karina sẽ cảm thấy bối rối và cực kỳ ngượng ngùng như thể mình là một đứa trẻ trâu, phá phách và ghét xã hội?

"Chị nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp." Ning Ning, cô em người Cáp Nhĩ Tân, công chúa băng giá phiên bản châu Á với đôi mắt to xuyên thấu người đối diện. Em ấy nhún vai và bất cần, em ấy chính là Britney Spears của khoa Nhiếp ảnh – nếu không lớn lên trong một gia đình người Hoa nhập cư tại Chinatown có khi em đã là người yêu cũ của Justin Timberlake và có niềm đam mê mãnh liệt với những vũ công phụ họa sáu múi. "Chỉ cần uống trong 72 giờ đầu thì sẽ không có em bé nào hết." Ning Ning nhìn Karina bằng vẻ mặt cực kỳ thấu hiểu. Được rồi. Có lẽ bố mẹ Châu Á của em ấy khiếp đảm với đời sống tình dục hỗn loạn của thế hệ trẻ ngày nay nên đã dạy em tất cả mọi thứ để "tránh thai", bao gồm cả tất cả những dụng cụ quái đản cấy ghép và đủ loại thuốc men – điều mà có vẻ như mẹ Karina hơi lơ là.

Nhưng biết sao được. Năm 13 tuổi, Karina đã khóc ầm lên vào bảo: "Mommy, con là gay! Thật đấy. Con ghê tởm đàn ông chết đi được." Xin lỗi nếu mẹ Katherine yêu dấu cho rằng con gái bà đã gặp một số vấn đề tâm lý nào đó, ví dụ như Daddy Issues (kệ xác việc đây có phải một hội chứng tâm lý không hay chỉ là những huyễn hoặc ngu ngốc nào đó mà chỉ Gen Z mới hiểu). "Ý con là, con không cảm thấy thu hút gì với người khác giới. Con cảm thấy thoải mái hơn khi yêu đương với những bạn nữ, và các bạn ấy cho con một cảm giác bình yên vô cùng chỉ với những cái nắm tay."

Đương nhiên là sau thời kỳ nổi loạn hết sức (kéo dài từ 12 tuổi đến tận bây giờ, Karina đoán vậy) của con gái, mẹ yêu của Karina sẽ không bao giờ cho rằng con gái mình sẽ dính bầu – hoặc ít nhất là phải ngồi trong phòng tắm suốt 15 phút, nhìn đăm đăm vào một cái que thử thần kỳ có khả năng tiên tri của một bà thầy bói.

** to Choreo Kar.

Excuse you, nhưng lần sau xin hãy gọi tên tôi.

Tôi *** phải Winter gì đó đâu.

*** from Choreo Kar.

Oh, cậu là Milly

Cha của đứa con tưởng tượng của tôi?

Ôi Chúa ơi nhưng thật đấy, cậu có siêu tinh trùng hay gì à? Chỉ hỏi thôi,

Bạn tôi bảo transgender thì không thụ thai.

** to Choreo Kar.

Chúa ơi, cậu là đồ ngu,

Nếu không thụ thai thì tôi chuyển giới làm gì? Kiểu, tôi có bi làm gì nhỉ?

Nhưng họ nói những gì họ nói,

Sự thật là tôi không có bi. Chưa có. Ý tôi là vậy.

Oh... Karina nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại. Cậu ta nói cái gì Winter thế nhỉ? Winter làm gì có bi? Kiểu, Karina khá chắc em ấy là bisexual – tất cả mọi người trong cái trường này đều vậy, trừ một số thành phần luôn tìm kiếm cơ hội được trở thành rapper/ yapper và nhà ảo thuật đẳng cấp vũ trụ thiên hà, thật đấy, những người ấy có đời sống tình dục phong phú đến mức dù bạn thẳng đến phát điên hoặc quái vật homo thì cũng không thể so sánh với họ. Trừ những đứa trông như khách VVIP của những bữa tiệc thác loạn, thì Karina đoán Winter cũng sẽ hệt như mấy đứa còn lại – một cô bé bisexual trầm tính, đáng yêu nhất, và cá là em ấy cũng sẽ thật dễ thương khi là người yêu của một ai đó. Những nụ cười bẽn lẽn của em sẽ khiến trái tim của bất kỳ ai nổ tung, thế giới sẽ thực sự biến thành màu phấn hồng khi em chuẩn bị hộp bento cho cả hai – tất nhiên là với món cơm cuộn cá hồi mayo, cùng kimchi mà mẹ em đã chuẩn bị. Và cô bé ngọt ngào sẽ không quên tặng người yêu những món quà nhỏ xíu, bông mềm mỗi dịp kỷ niệm; luôn sẵn sàng hôn lên đôi má người yêu để khiến người ấy bật cười. Ồ, không thể bỏ qua thói quen nắm tay người yêu của em trong những buổi hẹn, khi gió thổi mơn man trên làn tóc nâu hạt dẻ (mà em vừa nhuộm tuần trước, nhờ vào sự gợi ý của Karina) và em khẽ thì thầm: "Em rất thích chị..."

Đã quá 15 phút trôi qua và không có vạch đỏ thứ 2 nào xuất hiện trên que thử. Nhưng Karina vẫn cảm thấy mình tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro