2/2 - US

"Chị đã nói với cậu ấy rằng: "Yah! Cậu đang chậm hơn mọi người vài nhịp đấy. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi và đáng lẽ ra cậu phải lấy đà để nhảy từ giây phút Somi ngả người xuống kìa..." Và em biết cậu ấy trả lời thế nào không? "Tớ xin lỗi-không xin lỗi? Nhưng tớ nghĩ chính Somi mới là người đang di chuyển quá nhanh đấy. Khoảng thời gian để tớ di chuyển tới chỗ Somi là 4 giây! Các cậu mong đợi tớ phải di chuyển thế nào nữa? Với đội hình tận 13 người trên sân khấu?!" Chị đã suýt thì mất trí đấy, Winter-ah." Karina búi tóc lại trong khi kể lể - chị ấy đã làm thế này 20 phút rồi, đi quanh phòng và bận rộn với đủ thứ: từ chiếc balo của chị, hộp phục trang cần được đem đến nhà hát, miệng liên tục càm ràm về những rắc rối phát sinh trong buổi tập cuối cùng ngày hôm qua. Dù sao thì mọi chuyện đều đã được giải quyết ("Somi đã quyết định chậm lại, và mọi người di chuyển đội hình theo một kiểu khác để chừa một đường di chuyển thoải mái hơn." Chị ấy bĩu môi), và ngày công diễn đã đến đã khiến chị ấy trở thành một mớ hỗn độn của nỗi lo lắng và sự cầu toàn – mọi thứ qua lăng kính của chị đều trở nên loạn xạ, đầy khuyết điểm. "Chị chỉ muốn buổi diễn trở nên hoàn hảo nhất có thể, điều đó là sai sao?"

Vâng. Vâng. Điều đó chẳng sai tí nào. Winter đảo mắt lần thứ n kể từ khi thức giấc, nhờ vào giọng nói của một chị-bạn-gái ngớ ngẩn nào đó vào lúc 6 giờ 30 rằng: "Dậy đi nào, baby. Hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta đấy. Chị muốn chúng ta ở bên nhau trọn vẹn 24 giờ cơ!" Và Winter nhớ rằng mình đã đáp lại một cách càu nhàu: "Nhưng chị vẫn chưa hôn em. Đó không phải là điều đầu tiên họ làm sau khi tỏ tình sao? Kiểu, lao ngay vào nhau ấy?" Karina đã nhìn em bằng một đôi mắt tràn đầy nguy hiểm như một cách phản ứng với câu nói ấy, tuy nhiên có lẽ chị ấy đã dùng hết những may mắn của mình vào tối qua trong khoảnh khắc tỏ tình của họ - điện thoại chị đổ chuông một cách vô cùng gấp gáp, đầu dây bên kia là một Yeji cả nghĩ vì đã quá 10 tiếng không thấy Karina online ("Chúa ơi. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện!", Yeji nói một cách khoa trương, và đâu đó trong những tiếng động ồn ào phía sau là tiếng của Yuna và Chae Ryeong đang chí chóe, "Làm sao vậy? Có phải cậu và Rhyu Jin đã lên kế hoạch chiếm vị trí center của tớ trong Wannabe không? Các cậu muốn tớ mất tích lắm sao?" Chị ấy đốp chát lại, hoàn toàn cảm thấy bị xúc phạm, "Là lỗi của cậu khi không trả lời tin nhắn đấy! Scott's hay poke bowl tại Brooklyn? Chúng tớ cần được ăn trưa!") Và với khoảng cách sát gần của họ trên giường, Winter hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng của mọi người tranh nhau thảo luận bên kia điện thoại – cố gắng xác định một nhà hàng drive-through cho bữa trưa. Nhưng cuối cùng thì đôi họ quyết định sẽ ăn trưa cùng nhau, khi Winter kết thúc lớp học vào 11 giờ 40 và chị ấy sẽ lái xe trở về để cùng ăn trưa.

Winter rời khỏi phòng lúc 8 giờ với một vệt son bóng trên má phải ("Juicy Pang là tuyệt nhất, dù sao thì họ cũng sold out ở Sephora rồi!", Karina tủm tỉm cười – hoàn toàn mãn nguyện với thành quả của chị ấy), đôi má đỏ ửng vì ngượng ngập. "Ngày đầu tiên" của một tình yêu là thế này sao? Và họ - các cặp đôi khác ấy, đếm từng ngày một được ở bên nhau như thế này? Dĩ nhiên là Winter hiểu sự háo hức, hân hoan của một tình yêu mới chớm nở - và không nghi ngờ gì rằng Karina hoàn toàn là một tâm hồn lãng mạn du hành từ thế kỷ XVIII (Winter không than phiền gì đâu, thật đấy). Đôi chân em như được chắp thêm đôi cánh, từng bước nhẹ bẫng hệt như đang ở trên những đám mây bồng bềnh – chỉ với ý nghĩ sẽ được gặp lại chị bạn gái tài năng, hóm hỉnh của mình vào giờ nghỉ trưa. Điện thoại trong túi rung lên với loạt tin nhắn từ Chae Hyun – cô bạn ấy đã đợi sẵn ở tòa nhà Nghệ thuật ("Tớ biết, tớ biết. Cậu và những chiếc váy công chúa bồng bềnh không hề dành cho nhau. Chân váy chữ A thì thế nào? Peppy? Old money? Cottage kiểu Sabrina Cartpenter? Chúa ơi, tại sao tớ lại hỏi cậu nhỉ? Cứ đem tất cả mọi thứ là được mà?"). Mái tóc hồng của cậu ấy trông ngọt ngào hệt như kẹo cao su, đôi má tròn cùng đôi mắt cười – hoàn toàn thể hiện rằng cậu ấy là một người có trái tim chân thành nhất. Họ đã lớn lên cùng nhau, và trong khi Chae Hyun đã trở thành một vầng dương nhỏ tỏa sáng thì Winter chỉ - là Winter mà thôi – một cô bé trầm tính, hướng nội nhưng chân thành. Winter biết ơn cô bạn vì đã luôn ở đó để giúp đỡ, vì dĩ nhiên là Chae Hyun có kinh nghiệm trong mọi thứ rồi!

"Chà. Đã quá lâu tớ không được gặp cậu đấy, Dong Dong-ah," Chae Hyun mở cửa phòng sinh hoạt chung của The Hadid – câu lạc bộ của những người tỏa ra hào quang hệt như cậu ấy (và họ thực sự giỏi trong việc xây dựng các kênh truyền cảm hứng trên mạng xã hội). Bằng một cách nào đó thì, các thành viên đã đồng ý chia sẻ những phục trang mà The Hadid nhận được từ các thương hiệu cho Winter. "Cậu cần tìm gì hôm nay? Đó chỉ là một buổi hòa nhạc thôi nhỉ? Chủ đề chương trình là gì? Dress-code? Tớ cần được biết!" Và Winter không biết phải bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi Chae Hyun cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm – cô bạn kéo một sào trang phục được mix match sẵn từ trong góc, đôi bàn tay đã thực hành chọn lọc luôn rồi!

"Ừm, đó là Welcome to My Worldthứ gì đó giống như ngọc trai, người cá, rắn, mental và những người ngoài hành tinh xinh đẹp." Winter nói mà không rõ liệu cô bạn ấy có hiểu không – đằng nào thì những từ ngữ nghe cũng thật rời rạc. Chae Hyun dừng lại trước câu trả lời – cô bạn có vẻ đăm chiêu.

"Oh, "người ngoài hành tinh xinh đẹp" chắc chắn là Yeji, Yuna và Rhyu Jin, cả Karina-ssi? Xin lỗi nhé, tớ cũng được mời đấy – bởi Yeon Jun oppa! Tớ không biết rằng cậu cũng sẽ đến đấy?" Cô bạn đầy ngờ vực nhìn về phía Winter – một cái nhìn tương tự như Bạn thân ơi mình không ngờ rằng cậu lại giấu diếm mình! Nhưng Winter biết làm sao được chứ? Chẳng ai ngờ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với IT Girl nổi tiếng nhất nhì của Julliard sau khi chung sống cùng chị ấy trong, ừm, gần 3 năm? Và cũng chẳng phải Chae Hyun luôn nhờ Winter móc nối với Karina cho những buổi photoshoot của "nhà chung" The Hadid? Khi các cậu ấy tha thiết cần một ngôi sao cho buổi biểu diễn gọi vốn từ thiện (điều mà sau đó họ trích 40% số tiền thu được để bù vào tiền bán vé)?

Đó là một đêm kỳ lạ khi Winter bị mất ngủ - cũng chẳng ngạc nhiên lắm, suốt một tháng qua em đã thức đến tận 3 giờ sáng để đọc nốt quyển sách của Anne Salmi và đương nhiên là bây giờ em không thể sinh hoạt một cách bình thường được nữa. Karina Blue – người bạn cùng phòng "tuyệt vời", ngôi sao trường học (có vẻ là thế, vì tài khoản mạng xã hội của chị ấy có tận 1 nghìn người theo dõi) – vẫn chưa về. Lần cuối cùng Winter nhìn thấy chị ấy là vào trưa nay, sau khi trở về từ lớp buổi sáng, chỉ để nhìn thấy cánh cửa phòng đang mở tung một cách đầy cẩu thả - và một Karina đang lặng lẽ pha café. Em đã định nổi giận – thật đấy, những con vi khuẩn và bụi bẩn từ bên ngoài sẽ ám đầy chăn gối mất! Nhưng khi người chị ấy quay mặt lại và gật đầu chào em bằng đôi mắt sưng húp, vô cùng mệt mỏi, thì Winter đã chọn cách im lặng. Sau đó thì Karina ngủ khoảng 3 tiếng trước khi tiếp tục mặc chiếc váy sequin đuôi cá cùng boot để ra ngoài – cố thu dọn mọi thứ vào túi xách trong khi cãi nhau với một ai đó trên điện thoại.

"Để em giúp chị. Son à? Khăn giấy?" Winter đã đi đến và nhặt giúp chị ấy túi khăn giấy trên sàn nhà. Karina nhìn em bằng một ánh mắt bất ngờ, trước khi nói một tiếng cảm ơn thầm lặng.

3 giờ sáng, như mọi ngày – người ấy vẫn chưa về. Thật lòng thì Winter "hơi" chán việc người bạn cùng phòng của mình luôn sinh hoạt theo múi giờ của một hành tinh khác, chất lượng giấc ngủ của em thật sự đã giảm sút – dù sao thì Winter cũng đã học cách thích nghi bằng cách đọc thêm nhiều sách vào những tối không thể ngủ nổi. Cũng không phải Winter muốn tò mò về cuộc sống của chị ấy, nhưng kiểu sinh viên gì mà đi cả đêm, về nhà lúc 7 giờ sáng để uống café và tắm, mất tăm một lần nữa đến rạng sáng hôm sau và đôi khi sẽ ngủ bất tỉnh 15 tiếng hơn? Winter không nghĩ có một lớp học nào yêu cầu 300% công lực như thế cả. Nhưng tài khoản mạng xã hội của chị ấy chẳng để lộ dấu vết gì – Karina vẫn là Karina Blue đó, xuất hiện trên mạng xã hội với một vỏ bọc mà cá là, mọi người vẫn sẽ ước mình là chị ấy – dù cho chị ấy có đăng một bức ảnh mặc áo hoodie cùng mái tóc bù xù.

3 giờ 40. Cánh cửa phòng bật mở - là chị ấy, vẫn mặc bộ váy sequinn ấy nhưng đầu tóc thì rối bời, son môi hoàn toàn phai nhạt và gò má ửng hồng. Có lẽ chị ấy đang say khướt, bởi vì chị ấy vừa nhặt lại điện thoại lần thứ 3 (kể từ khi bước vào phòng) và mất một thời gian gần như mãi mãi để cởi đôi boot. Qúa đủ rồi. Thật đấy. Một người bạn cùng phòng phiền phức, vô kỷ luật! Winter gấp quyển sách lại, toan giở chăn ra để có-một-cuộc-hội-thoại-nghiêm-túc với người kia – nhưng chị ấy đã đứng được vững, đôi mắt mơ màng (thật đẹp, một cách quái gở, không hề giúp ích được chút gì cho tình huống hiện tại) và nói:

"Chào em, Winter Pearson. Chị thích mái tóc ngắn của em. Em lấy ý tưởng từ đâu vậy? Bởi vì em, trông hệt như bước ra từ vũ trụ Ghilbi. Và và và, chị biết rằng có thể em cho rằng chị vô cùng phiền phức ("Ôi Chúa ơi, tôi vừa nghĩ đến điều này 3 giây trước đấy, Blue-nim!") và trông như không hề hứng thú với sách vở, nhưng chị đang chờ đợi một lời mời đi thư viện đấy. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã chịu đựng cuộc sống hỗn loạn của chị - em biết đấy, chị có chiếc váy này vì người quản lý ở Mantra quyết định trả thù lao 100 đô/ buổi, chị không nhảy thoát y đâu!" Chị ấy say thật rồi – là suy nghĩ của Winter lúc ấy, nhưng đồng thời thì em cũng không biết phải phản ứng thế nào với những thông tin ấy – "Một ngày nào đó, chị có thể sẽ ngủ với một ai đó trong tình trạng này nhưng chị mừng vì mình đã mò được về tới đây, bên em! Và tại sao em còn thức thế? Ngủ đi nào, cô bé." Và chị ấy – một cách vô cùng thản nhiên – ngã xuống giường và ngất lịm.

Winter chỉ ở đó. Tò mò – hoảng loạn – bối rối – trở thành một cây kem đông lạnh – và nghĩ rằng mình nên "khoan dung" với người bạn cùng phòng này nhiều hơn.

"Chị nghĩ rằng mọi người sẽ nhầm em là một phần của buổi biểu diễn đấy!" Karina bẻ chiếc bánh mì và chấm vào nước sốt steak – quán ăn đông nghịt vào giờ ăn trưa, phần lớn là những nhân viên công sở mệt mỏi và tuyệt vọng – nhưng họ có món bánh mì thịt bò rất ngon, có thể nói là ngon nhất cũng được, đồng thời chỉ tốn 10 phút đi bộ từ trường đến đây. "Như là, họ sẽ chú ý đến em cả buổi và mong chờ một tiết mục bất ngờ nào đó kiểu em bỗng nhiên đứng dậy từ phía cuối khán đài và hát Let it Go. Em sẽ trở nên quá đẹp, và chị có thể sẽ phát điên." Karina nói một cách khôi hài, sau khi Winter chia sẻ rằng em sẽ mặc chiếc áo len màu đỏ. Bộ đồ đã được gấp gọn gàng trong chiếc túi Hermes vô-cùng-phô-trương của Chae Hyun và những người trong khuôn viên trường đã bắn về phía Winter những ánh nhìn vô cùng hiếu kỳ.

"Chị nên im đi. Nó xấu hổ lắm." Winter nói, và Karina thích thú trước gò má ửng đỏ của em ấy. Thật dễ dàng để trêu chọc và khiến em ấy cười – chắc chắn rằng Karina đã vinh hạnh trở thành bạn gái của một vầng thái dương. Những căng thẳng sáng nay đều biến mất ở khoảnh khắc họ bắt gặp ánh mắt nhau – khi Winter quấn chặt chiếc khăn quàng cổ màu xám của em ấy và trao cho Karina cái nhìn mềm mại. Tất cả mọi người có thể bắt đầu ghen tị với cô rồi – vì chẳng còn điều gì hoàn hảo hơn vẻ ngượng ngùng đáng yêu của em ấy khi cả hai đan tay nhau bước vào quán ăn, hoặc khi em ấy tiếp tục cằn nhằn về những cơn gió mùa đông đột ngột của ngày hôm nay. Rõ ràng Winter nhớ rõ Karina đang thòm thèm món ăn gì nhất, và thậm chí còn có chút ép buộc khi nói "Chị nên ăn thêm một chút súp lơ xanh. Chúng có lợi cho tiêu hóa lắm đấy!". Có lẽ em ấy chính là một phiên bản nhỏ tuổi của mẹ Katherine – người luôn miệng gọi Karina là "Bí ngô bé nhỏ của mẹ" và cố khiến cô ăn nhiều rau xanh - nhưng Karina đã cố rồi, thật sự đấy, sau một học kỳ ở Julliard cùng Winter đáng yêu thì cô cuối cùng cũng ăn được miếng cà tím đầu tiên trong đời mà?

Karina đóng cửa xe lại trước khi tiếp tục hạ cửa sổ xuống để vẫy tay chào một vài người quen đi ngang qua. Winter vội vã bước đi – một cách đầy ngại ngùng – vì em sắp trễ một tiết học nhóm ở thư viện ("Môn Lý luận Văn học, chuẩn rồi, nhóm 3 sinh viên!" Karina lặp lại một cách thích thú, trong khi Winter bắn cho cô một cái lườm vô-cùng-đáng-sợ và nói: "Tốt! Nếu chị biết điều thì hãy thả em ra, cái tay này này, không hôn hít gì nữa nhé! Phải làm thế nào nếu các bạn sinh viên phát hiện cố vấn học tập của họ đi muộn vì bận-hôn-hít-với-bạn-gái và đánh giá xấu về em vào cuối học kỳ?", "Quá kinh khủng! Thật đáng sợ, cưng ơi." Karina làm một vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, đầy thái quá – chỉ để nhận lại một cái véo vào bắp tay). Và mình có chiếc áo màu đen nào không nhỉ? Karina tìm lại trong thùng quần áo ở phía sau xe (Xin đừng đánh giá cô ấy – chỉ là Karina phải di chuyển nhiều và thường xuyên phải qua đêm bên ngoài thôi!) để chắc chắn rằng mình có một thứ gì đó có thể mix match với chiếc áo của Winter - nếu em ấy thật sự có đủ dũng cảm để mặc nó, hoặc Karina sẽ hỏi lại Yeon Jun sau khi quay lại nhà hát.

Tiết học nhóm kéo dài đến tận gần 17 giờ vì cả nhóm phát hiện một vấn đề siêu-to-khổng-lồ từ một nguồn trích dẫn – một "tai nạn" đại loại như người tác giả ấy hóa ra là người theo chủ nghĩa chính trị cực đoan, và họ phải thật cẩn thận khi sử dụng nghiên cứu của ông ấy trong bài viết. Danielle thở dài nhẹ nhõm khi rút sạc laptop, trong khi Minji ngả người một cách tuyệt vọng trên một quyển sách dày cộm. Lũ trẻ thật tội nghiệp – Winter nhớ rằng mình cũng thường xuyên mệt mỏi như thế này khi tham gia chương trình dự bị đại học của Julliard. Em cho mỗi nhóc một túi kẹo (bao gồm Snickers, hạt granola và hạnh nhân) và tạm biệt chúng ở cửa thư viện. Haerin – cô bé đáng yêu và kiệm lời nhất nhóm, đã bị hai người bạn của mình bỏ lại khi cố ý nấn ná thêm một chút bên Winter: "Sunbae-nim, em..."

"Có chuyện gì thế, Haerin-ah? Vẫn còn chỗ nào khó hiểu sao?" Winter nhìn cô bé ấy vần vò những đốt ngón tay, cắn chặt môi. "Đừng ngại mà. Chị vẫn còn chút thời gian..." Em kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, cùng lúc đó những thông báo tin nhắn ồ ạt – Chúa ơi, các cậu ấy không thể bình tĩnh một tí sao? "20 phút, thế nào? Chị có thể giải thích lại đề tài của hôm nay một lần nữa cho em." Winter tặng cho em ấy một nụ cười ấm áp, và cô bé kia thậm chí còn có vẻ bối rối hơn –

"Em – em, erm, tối nay có buổi diễn tại nhà hát..." Haerin trộm nhìn Winter qua hàng mi thưa đáng yêu của em ấy – hoàn toàn là một chú mèo bẽn lẽn, dễ thương. "Em chỉ muốn hỏi là... Bọn em cũng ở đó, em và Minji, Dani và một bạn nữa. Em..." Được rồi. Có lẽ Winter đã đoán được ý của em ấy là gì. "Em chỉ muốn biết là, liệu sunbae-nim có đến xem biểu diễn không ạ?" Cuối cùng cũng hoàn thành được câu nói, Haerin thở dài nhẹ nhõm. Đôi mắt mèo của em ấy nhìn thẳng vào Winter với ánh nhìn đầy dũng cảm (lần nữa, quá mức đáng yêu!). Ở phía trước, Minji đã phát hiện sự vắng mặt của người bạn và đang chạy vội về phía này – và Winter không biết liệu điều đó có tốt hay không, khi Haerin đang lẩm bẩm một cách xấu hổ như kiểu "Đồ ngốc này! Tớ đã dặn cậu về trước rồi mà?!"

"Yeah, yeah. Chị cũng sẽ ở đó." Winter trả lời Haerin và khiến đôi mắt em ấy sáng rực với những niềm hy vọng đang nhảy múa.

"Hẹn gặp chị sau, sunbae-nim!" Haerin gật đầu thật mạnh và nở nụ cười mỉm ngay khi Minji chạy đến. Cô nhóc còn lại nhìn Winter bằng ánh mắt nghi ngờ - nắm lấy tay Haerin nhẹ giọng cằn nhằn cô bạn vì đã quá chậm chạp và miêu tả rằng cả bọn đã đói bụng như thế nào.

Chuyến xe buýt tối nay đông đúc lạ thường – bởi vì mọi ngày thì chẳng có ai muốn đến nhà hát làm gì cả. Nó làm Winter nhớ tới những năm tháng cấp 2 khi em phải đi xe buýt đến trường học và gần như hôm nào cũng thế, cô bé tội nghiệp toàn bị lỡ mất trạm vì quá ngượng ngùng để bấm chuông – dù sao thì một tí nữa sẽ có những người khác thay em làm chuyện đấy (không phải Winter cố tình nghe lén họ nói chuyện đâu mà?) và cả những ánh mắt mà họ bắn về phía em nữa – Đương nhiên là người như tôi cũng có nhu cầu được đi xem chương trình âm nhạc rồi? Có gì ngạc nhiên sao? Ôi Chúa ơi, mình nói chuyện y hệt chị ấy... Winter giật mình và câm lặng, may thay rằng chẳng ai có thể nghe thấy những suy nghĩ vớ vẩn này.

[Baby buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi,

Em đã đến chưa?]

Winter mong rằng chiếc khăn quàng cổ dày sụ có thể che giấu được vẻ ngây ngốc vì tình yêu của mình – đặc biệt là khi bạn gái chính thức của em đang trở nên mong chờ vì bạn gái chính thức của chị ấy vẫn chưa xuất hiện nơi khán đài.

[Đang trên đường

Xe buýt đông lắm

Ít nhất thì em sẽ không cần tự bấm chuông!]

[Em thật chậm chạp đấy,

Hệt như cách em

Chầm chậm thích chị~]

Winter đảo mắt – Chúa ơi, thật sự không thể có một giây phút nào nghiêm chỉnh với chị ấy! Dù thật sự thì Winter cũng chẳng muốn than phiền tí nào đâu, và thậm chí còn có chút liêu xiêu bởi vì người-bạn-gái-chính-thức của em đang than phiền vì người-bạn-gái-chính-thức-của-chị-ấy vẫn chưa có mặt để xem chị ấy trình diễn – thật hồi hộp làm sao, bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên Winter được nhìn thấy chị ấy biểu diễn. Chẳng hiểu sao lâu nay cô bé cứ ngủ quên mãi trên tài năng của Karina, em nên nắm bắt lấy mọi cơ hội có thể để được nhìn thấy chị ấy tỏa sáng mới đúng. Chiếc xe buýt dừng lại ở cách nhà hát 200m, và đoàn người phía trước Winter đang di chuyển như những cuộn sóng – em cũng quấn lại khăn choàng để xuống xe. Không thấy nhóm của Minji đâu cả... Winter thầm thở phào, thật sự thì em sẽ ngượng chín người mỗi khi nhớ đến ánh mắt mèo con đầy mong chờ của Haerin, sự lúng túng một cách chân thành của Minji và cả nụ cười miễn cưỡng của Danielle (vì ngay cả khi mọi chuyện không như ý thì cô bé ấy vẫn sẽ thể hiện sự tích cực của mình) – và có lẽ là hơi khó xử một tí nếu bị bọn nhỏ bắt gặp đang đi bộ một cách đầy ngập ngừng đến nhà hát – Winter không muốn lũ nhóc nghĩ rằng mình bị ép buộc đến đây bởi vì các em ấy đâu!

Mười ba. Mười bốn... Tại sao bên trái lại là A? Thế C ở đâu thế? Nếu tìm chỗ ngồi trong nhà hát là một bộ môn thể thao, chắc chắn Winter là người duy nhất chẳng học được chút kỹ năng nào – không thể cứ làm phiền các nhân viên khán đài mãi, có đúng không? Nhưng sự tự lập này thật sự khó...

"Ôi Chúa ơi, đó có phải Seulgi seonsaeng-nim không? Và Irene seonsae-nim? Họ đẹp quá..." Còn tớ thì không định nghe lén đâu, thật đấy – "Ở khán đài C kìa!" Cảm ơn nhé, hai người xa lạ. Chú thỏ của sự may mắn đã quyết định "nối lại tình xưa" với Winter vào khoảnh khắc này, khi em đang nhìn quanh quất tìm dãy ghế C một cách tuyệt vọng – vị thần may mắn đáng yêu đã gửi đến hai bạn nữ nào đó ở ngay cạnh bên, giúp Winter có đủ sự chú ý để nghe trộm những chi tiết trong cuộc hội thoại. Em ngước lên tầng 2 và ngay lập tức bắt gặp hình bóng quen thuộc của Seulgi-nim và Irene-nim (đừng hỏi vì sao họ lại được sắp xếp ngồi cạnh nhau nhé!). Bụng Winter reo lên với niềm vui sướng, và ngay sau đó hoảng loạn cùng cực vì lỡ như mình phải ngồi cạnh Seulgi-nim thì sao? Mình sẽ nói gì với cô ấy đây? Cô ấy thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời, thông minh, sáng suốt nhất vũ trụ này và mình thật sự xứng đáng để được ở gần cô ấy sao? Và dĩ nhiên là, Karina sẽ phải "chọn lọc" cho Winter chiếc vé VIP của chương trình rồi!

[Em đến rồi đây

Vé VIP à, thật sao,

Em đang ngồi cạnh thần tượng của mình

Ừm, 5 ghế? Xin đó...]

Cũng không biết chị ấy có đọc không nữa. Có lẽ họ đang chuẩn bị lên sân khấu rồi.

[Chúc may mắn, Rina-baby]

[Thích không?

Chị biết mà! Trên FYP Youtube của em toàn là Kang Seulgi-nim!

Và chị đã đổi vị trí này với

Ghế của giáo sư Lee *nháy mắt*

Ý chị là

Mình thật sự hết thuốc chữa mà... Karina nhìn tới nhìn lui bức ảnh vừa gửi – Có đủ ngầu chưa nhỉ? Tay nghề của Beom Gyu không thể đùa được đâu! Hãy nhìn đôi gò má ấy đi! Thật buồn vì Karina không thể ngó ra ngoài kia để tìm em ấy (hay được phép nhỉ?) bởi vì họ phải giữ bí mật tạo hình – Beom Gyu và Yeon Jun sẽ thất vọng nếu cả khán đài không "Wow!" một cách chấn động khi cả nhóm bước ra.

"Có phải bây giờ là chính thức rồi không, hai cậu ấy?" Yeji bước đến. Cậu ấy đã mặc sẵn phục trang của bài hát đầu tiên – cùng mái tóc màu cam cháy vô cùng nổi bật của mình. "Để tớ đoán nhé. Cậu đã tỏ tình, Winter-ssi từ chối, nhưng bởi vì mối quan hệ hết sức phức tạp của cả hai nên em ấy không thể phớt lờ cậu một cách thẳng thắn chứ gì?"

"Không thể nào!" Chúa ơi, không thể tin được cậu ấy lại nghĩ như thế! "Và em ấy không phớt lờ nhé." Hình ảnh Winter với đôi gò má ửng hồng, tỏ tình một cách đầy vụng về tối hôm qua tràn về trong trái tim Karina – thật đáng yêu khi em ấy quá dễ dàng để phát hoảng lên nhưng vẫn luôn cố nói năng một cách đầy đủ nhất. "Cả cậu, cậu, cậu nữa – Đừng có mà cư xử kỳ lạ khi em ấy đến! Winter cũng đến xem buổi tối hôm nay đấy."

"Chẳng còn ai kỳ lạ hơn chị đâu, Karina eonnie!" Shin Yu Na bĩu môi kéo tay Chae Ryeong đi mất, trong khi Yeji thì hoàn toàn thích thú trước sự đắm chìm trong tình yêu của cô bạn.

Khán đài C không thật sự có nhiều người, chỉ toàn các giảng viên được mời đến và bố mẹ của các thành viên – Karina quá đỗi tự hào với những nỗ lực đổi vé của mình ("Tớ sẽ tỏ tình với em ấy ngay đây! Vì thế, hãy để dành một vé ở khu C – làm ơn đấy, tớ sẽ làm mọi thứ cậu muốn!" Giselle hốt hoảng bịt miệng Karina trước khi có ai đó trong quán café kịp bật máy ghi âm, "Yeah. Tốt thôi. Nhưng làm ơn hãy im đi?" Giselle nói, "Dễ ấy mà. Tớ cần một người thay thế Bae ở DICE vào tối thứ bảy. Dĩ nhiên là không có thù lao đâu." và Karina kêu lên một tiếng bất mãn – "Nhưng phòng thay đồ ở DICE là một thảm họa?", "Chà, lúc cầu xin tớ thì cậu đâu có kén chọn như thế?"). Tiếng Li A đếm từng nhịp vang lên tai nghe, và Rhyu Jin, Yeji, Yu Na đã đứng ngay ngắn ở bục nâng. Khi ánh đèn sân khấu bật sáng – chỉ trong chốc lát nữa thôi, Karina nhất định sẽ tìm kiếm em ấy trong đám đông. Mình sẽ làm được thôi. Mình đã biểu diễn hàng trăm lần rồi – Chẳng hiểu sao cô nàng lại trở nên hồi hộp và xoắn quýt ngay lúc này? Chết tiệt, liệu mình có biến thành một đứa ngốc trước mặt em ấy không nhỉ?

Nửa đầu chương trình đã trôi qua một cách suôn sẻ, trong khi nửa còn lại trôi qua trong mù mờ - ngậm chiếc ống hút trong miệng, để Dayeon cố gắng thấm hết mớ dầu nhờn đang khiến khuôn mặt Karina căng bóng hệt như một chiếc donut (cảm ơn phấn phủ của Huda Beauty, rất nhiều!). Sàn sân khấu đang rung lắc dữ dội và Karina cảm thấy bị đe dọa mạnh mẽ bởi những bước nhảy – có ai đó hãy nói với Hinata rằng các cậu ấy không nhất cần phải bật nhảy cao như thế? Còn một tiết mục nữa thôi – cô nàng ôm lấy hông mình, trông các cậu ấy cũng không khá hơn là bao... Với mớ adrenaline đang chạy rần rần trong người, Karina thấy mình không khác gì một chiếc xe máy bị thiếu xăng – được rồi, cũng không phải quá tệ mà, rằng Karina thích bản thân mình bị cuốn đi bởi âm nhạc theo một cách dữ dội như thế. Không thể đợi được đến khi chương trình kết thúc và cô có thể ăn một bữa ăn mừng với Winter (nếu như em ấy muốn?) –

"Yah, Winter-ssi!"

Đừng có mà trêu tôi nữa chứ - Karina đảo mắt và quay ra, chuẩn bị cho một bài-diễn-văn-về-phép-lịch-sử-tối-thiểu-cho-các-thông-tin-tuyệt-mật-với-Chae-Ryeong thì em ấy xuất hiện trước mắt – chính là em ấy trong chiếc áo len màu đen ấm áp nhất, mái tóc nâu lòa xòa và đôi mắt chứa đong đầy những hồi hộp (và hoang mang, cá là đoạn đường em ấy phải đi để vào được đây đã không dễ dàng). Em ấy trông hệt như một thiên thần, và phần nào đó trong Karina xấu hổ vì mớ phục trang quá lồng lộn mà mình đang mặc trên người – không hề phục vụ vào mục đích nào khác ngoài việc khoe dáng và bắt lấy mọi tia đèn sân khấu dù là nhỏ nhất. Thiên thần đi đến, nở nụ cười đáng yêu hệt như một chú cún con – gỡ chiếc mũ lưỡi trai, chải lại những sợi tóc ngoe nguẩy một cách ngớ ngẩn của cô nàng – và tặng cho cô một ánh nhìn khiến trái tim Karina bị nhấn chìm trong mật ngọt.

"Chị thật tỏa sáng ngoài đó," Winter nói, một cách vô cùng bẽn lẽn khi em nhận ra sự chú ý của tất cả mọi người đang dồn về phía mình. "Layout trang điểm này thật tuyệt vời, các chị gọi thế - có đúng không? Layout ấy? Nhưng nó hợp với chị lắm. Cả bộ trang phục này nữa. Chúng khiến vòng eo của chị tỏa sáng –" Đừng nói đừng nói đừng nói nữa mà nếu không Karina sẽ nôn mất (tượng hình thôi, mọi thứ không ghê tởm đến mức ấy), nhưng hãy xem kìa – cách những câu chữ của em ấy nhảy múa trên bờ môi hồng hào, khiến tâm trí Karina lộn nhào mất kiểm soát. "Đừng hỏi vì sao em vào được đây nhé. Chae Hyun là bạn của Yeon Jun oppa, và Danielle thì-"

... Và hôn em ấy.

Nhấn môi mình vào cái miệng đang luyên thuyên ấy – bởi vì sự hồi hộp và ngượng ngùng đang chạm đỉnh của Winter, khiến em nói nhiều hơn (cũng chẳng khác lắm với mọi khi). Winter chẳng còn có thể thốt lên lời nào, mắt mở to trong bất ngờ - trong khi ở đâu đó xa xa, Chae Ryeong thét lên một tiếng khe khẽ, trong khi Rhyu Jin nhanh tay chụp một tấm ảnh ("Cảm ơn tớ sau cũng được!"). Môi em ấy thật mềm mại và ngọt ngào – hệt như trong tưởng tượng. Một tay ôm lấy eo em ấy, một tay giữ gò má – hoàn toàn khóa chặt người thương, bảo vệ em ấy khỏi ánh nhìn của lũ bạn. Dù sao thì họ cũng thấy hết rồi!

"Chúa ơi..." Karina dời môi, Winter thì thầm. "Em..."

"Chị yêu em, Winter-ah." Karina nhìn vào mắt em ấy, một đôi mắt nâu tràn ngập sự bối rối. "Em đã giành mất cơ hội tỏ tình trước, nhưng nụ hôn đầu này sẽ là của chị!" Và Winter muốn véo chị ấy thật mạnh để thổi bay vẻ tự mãn đáng ghét kia. "Cảm ơn vì những lời khen nhé, cưng ơi. Tất cả vì em đấy."

"Đồ ngốc mới tin lời chị đấy." Winter vỗ nhẹ vào một bên má người chị kia, nhẹ lách mình ra khỏi vòng tay của chị ấy một-cách-thật-đáng-xấu-hổ. Và chị ấy còn cướp mất nụ hôn đầu của mình nữa chứ? Cái quái gì chứ? Và xem kìa – mọi người trong cánh gà đang nhìn... Winter chắc chắn rằng mình đã xuất hiện trên thư viện ảnh của một số người rồi! Nghĩ đến đây, em ngay lập tức cấu vào lớp da sau lưng khiến Karina kêu lên – Yeah, kêu đi! Chị xứng đáng mà!

"Gặp lại em sau nhé?" Khi tiếng kêu của điều phối viên vang lên, Karina cuối cùng cũng rời khỏi Winter, không quên để lại trên má em ấy thêm một nụ hôn. "Pizza? Thịt nướng? Sao cũng được. Hãy đi ăn tối với nhau nào." Cô nàng nháy mắt, khiến em ấy thật ngượng ngùng một lần nữa, trong khi Chae Ryeong và Yu Na sao chép một cách lố lăng mọi hành động của Karina ở phía bên kia.

"Yeah. Yeah. Em chỉ muốn đến chào thôi, và xem chị kìa," Winter thốt lên, nắm lấy tay chị ấy một lần cuối cùng. "Chúc may mắn, Rina-baby."

Không không không. Có. Có – Winter nhìn chằm chằm người quản lý sinh viên – Eun Jung nim, có đúng không? Người phụ nữ ngồi phía sau lớp vách ngăn bằng kính, đóng dấu xác nhận từng trang giấy một – mái tóc vàng hoe một cách hoàn hảo cùng chiếc váy công sở xẻ ở bắp đùi – hoàn toàn là hình tượng người quản lý sinh viên khó tính điển hình (Và cô ấy là, ừm, bạn thời đại học của mẹ? Phải không?). Có điều gì đó trong Winter cũng bị thuyết phục đấy, đặc biệt là với cách mà cô ấy trả lời điện thoại cách đây 5 phút, và cách ánh mắt cô như khoét vài lỗ thủng trên giấy gọi nhập học – chẳng khác gì người mẹ yêu dấu ở nhà.

"Phòng 1711, tòa nhà S. Jiyeon-ssi, chìa khóa của 1711 đâu nhỉ? Gọi được cho Blue ở 1711 chưa? Không, học sinh mới." Eun Jung quay lưng đi vào khu vực văn phòng phía sau, và Winter có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của các tân sinh viên phía sau mình. "Em may mắn đấy, Blue-ssi ở 1711 là một sinh viên bận rộn. Hãy gọi số điện thoại này nếu em không mở được cửa phòng nhé." Winter nhận lấy tờ ghi chú từ cô quản lý – một tờ giấy quá sức mỏng manh nếu so sánh với mức độ quan trọng của những gì được viết trên ấy. "Em có 48 giờ để chuyển đồ đạc vào phòng mới, hoặc ký túc xá sẽ sắp xếp một người khác để thay thế cho em – trong trường hợp em không mặn mà với căn phòng này, em biết đấy. Hãy hoàn thành nốt những thủ tục này trên website của ký túc xá nhé." Và Winter chỉ có thể gật đầu như một con búp bê rỗng trước những lời dặn dò của người quản lý, chỉ muốn nhanh chóng được biến ra khỏi đây ngay lập tức.

Blue. Blue – Một cái tên thật độc đáo, và nó nói lên điều gì về con người mới mẻ này nhỉ? Liệu cậu ấy (nếu họ bằng tuổi nhau) có cực kỳ thân thiện và dễ mến không? Cô quản lý đã nói rằng Blue là một sinh viên bận rộn – điều đó có nghĩa rằng căn phòng sẽ trông thật bừa bộn ư? Bởi vì Winter nghĩ rằng với một sinh viên 20 tuổi có một đời sống vô cùng bận rộn và căng thẳng, thì cậu ấy làm gì còn thời gian để dọn dẹp? Ôi Chúa ơi, nếu như thế thì thật là thảm họa mà – Winter không nghĩ rằng cuộc sống đại học của mình nên bắt đầu bằng thùng rác chưa vứt và núi quần áo bẩn của một ai đó đâu. Mất 20 phút để Winter tìm được phòng của mình – cũng dễ thôi mà, chiếc sticker hình cây thông Noel dán trên cửa phòng cũng đáng yêu đấy! Và em nghĩ ngợi liệu mình có nên gọi điện thoại cho người bạn cùng phòng mới hay không, vì bây giờ là 10 giờ sáng và có lẽ họ không thể bắt máy (?). Nhịp tim Winter đập hồi hộp trong khi nhìn vào tay nắm cửa – một giây nữa, một bước nữa, chỉ cần cắm chiếc chìa khóa này vào thôi? Dễ ấy mà... Nó giống hệt khi Winter lén mở cửa nhà vào lúc 11 giờ đêm, sau khi trở về từ chuyến dã ngoại cùng đội tuyển Lịch sử - các thầy cô đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có một vụ tai nạn xe đã xảy ra trên đường cao tốc và mọi thứ trở nên tắc nghẽn trong 4 tiếng đồng hồ tiếp theo. Hoặc là giống hệt như khoảnh khắc Winter mở khóa quyển nhật ký của Lami khi cả lũ học lớp 7 – chỉ để đọc những dòng kiểu như "Chen Le lớp Toán 1 thật là đẹp khi mặc đồ đá bóng màu xanh" và "Mình và Jae Min đã đi ăn kem cùng nhau nhưng rồi cậu ta không mang đủ tiền". Cuối cùng thì, mọi chuyện sẽ ổn thôi – Winter biết mình nên ngừng nghĩ ngợi lung tung và hành động đi, liền đi!

Thế nhưng, cuộc đời quyết định rằng Winter không bao giờ nên trở thành tuýp người hành động. Em đặt tay lên nắm cửa – thật đấy, và chiếc chìa khóa đã được tra một nửa, trước khi một bóng người chạy đến một cách vội vã và chặn trước cửa phòng. Không cần phải có cảm quan của một vị thánh để biết rằng cả hai người (Winter, và cô gái lạ mặt vừa xuất hiện) đang trở thành những kẻ ngốc, đặc biệt là sau khi người kia cất tiếng:

"Xin chào? Pearson-ssi, phải không? Winter Pearson? Chúa ơi, cậu trông xinh đẹp hệt như cái tên của cậu –" Đây hẳn là Blue – áo khoác denim màu xám xanh, quần jean rách gối và khăn choàng xanh, cùng mái tóc đen dài ngang lưng – hoàn toàn óng mượt hệt như quảng cáo dầu gội. Winter chưa bao giờ ở gần một người toát ra nhiều hào quang của sự nổi tiếng như vậy, nếu một giây sau Winter phát hiện cậu ấy có 10 nghìn người theo dõi trên Tumblr thì cũng chẳng bất ngờ gì đâu. "Khoan đã. Mình đã nói ra rồi ư? Xin lỗi! Ý mình không phải vậy đâu, Pearson-ssi. Mình ở 1711, phòng này – nhưng cậu không thể vào ngay được. Cậu biết đấy..." Blue gãi đầu một cách bối rối, và cậu ấy không cần phải hoàn thành câu nói để Winter hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Vậy thì, Winter nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của mình và trở nên thật lịch sự - em gật đầu chấp thuận với cậu ấy, và người kia không thể giấu nổi nét nhẹ nhõm – trước khi chạy biến vào bên trong phòng, bỏ lại Winter cùng 2 vali đồ đạc ở trước cửa. Và dù đây không thể gọi là một khởi đầu tốt đẹp, nhưng cũng thật ngọt ngào với lời khen vụng về của Blue – hay Katarina Blue, Karina, người bạn cùng phòng tuyệt vời nhất mà chính định mệnh đã sắp đặt cho Winter.

Làn gió mơn man chải qua làn tóc khi họ bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng – chỉ sau khi Winter hết xoắn quýt đến xấu hổ ở bàn tiệc của cả nhóm, nhất là khi tất cả mọi người một lần nữa trông thật thấu hiểu, liên tục trêu chọc Karina bằng những trò đùa ngầm và khiến người chị ấy phải nướng thịt cho cả bọn ("Một cô gái tuyệt vời như Winter nên ở bên một người xứng đáng với em ấy. Một người giỏi chăm sóc người khác, giỏi mọi thứ trong cuộc sống." Rhyu Jin nói, "Giỏi nướng thịt!" Yu Na chêm vào, khiến mọi người bật cười, "Vì thế hãy nướng thịt cho mọi người đi nào. Chứng tỏ cậu là bá nhất đi, Rina-ah!" Yeji nhại lại âm-thanh-ngọt-ngào-của-một-ai-đó và khiến Karina bắn một cái lườm về phía ấy). Bàn tay Karina đan chặt vào em, lòng bàn tay của chị ấy khô ráo như được phủ một lớp bột phấn – trong khi Winter phải cố hết sức để không đổ mồ hôi (vì em đã quá đủ xấu hổ cho hôm nay rồi).

"Em có nhớ lần chị phải ở trong nhà vệ sinh tận 2 tiếng liền không?" Karina bỗng nhiên nói, sau khi cướp lấy một cái hôn khác từ môi Winter giữa lúc thắt dây an toàn. "Thật ra, chị đã thử-thai. Yeah, chị đã lo sốt vó lên vì kỳ rụng dâu đã đến quá chậm. Và trước đó chị đã thác loạn một cách bất tỉnh ở nhà Yooyeon..."

"Chúa ơi," Winter chỉ kịp thốt lên – Còn điều gì về chị ấy mà em không biết không? "Chị đã... Gì cơ?"

"Đó là sự thật. Nhưng, biết gì không, người mà chị qua đêm cùng ấy – không hề có bi! Chà. Có vẻ chị thậm chí còn sáng suốt hơn trong trạng thái say bất tỉnh," Karina nháy mắt – dù sao thì câu chuyện đã đủ kỳ cục rồi. "Tất cả là do lối sống hết sức hỗn loạn của chị - em biết đấy, 4 cốc café mỗi ngày và chỉ ăn một chút salad. Đương nhiên là cơ thể của chị không có đủ dinh dưỡng để làm bất cứ thứ gì, nhưng biết làm sao được chứ, chị có ba bài kiểm tra trong một ngày mà?"

Chúa ơi. "Sự thật còn tệ hơn em nghĩ nhiều đấy, Rina-ah." Winter thốt lên. "Em cứ nghĩ chị đã bị ngộ độc bởi món súp lòng bò tối hôm trước – thật đấy, em đã tự hỏi bản thân rất nhiều. Suýt thì em gọi xe cứu thương cho chị rồi."

"Nhưng may mắn là chị không sao cả, và hơn hết, biết gì không," Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, còn Karina quyết tâm tránh ánh mắt kiểu còn-điều-gì-đáng-sợ-hơn-nữa-sao của em ấy để tiếp tục câu chuyện. "Cậu ta kiểu bị xúc phạm nghiêm trọng luôn đấy, bởi vì chị cứ "Winter-ah", "Winter-baby" chứ không hề gọi tên cậu ta, dù cho cậu ta đang tự tin hết sức..."

Chúa ơi chúa ơi chúa ơi. Được rồi. Winter nghĩ rằng mình nên chịu thua thì hơn – không nghĩ rằng mình nên được biết thêm nhiều câu chuyện nữa đâu.

"Dù sao thì tất cả cũng là lỗi của chị mà."

Winter nói, và niềm hạnh phúc trào dâng trong tiếng Karina hát khe khẽ.

End.

Author's Note       Vậy là dự án It's All on Me đã đi đến chặng đường cuối rồi. Tuy vậy, bật mí với bạn là mình sẽ tiếp tục chuẩn bị phần hidden chapters featuring NingSelle nhé.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ It's All on Me. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những dự án sắp tới. 

Thật nhiều yêu thương,

E. ( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro