3/3 - KARINA
Buổi tiệc nghe thử (listening party) của tripleS chắc chắn đến một cách không hề hợp lý một tí nào. Yooyeon vô cùng đắc ý đứng trên bàn DJ, Nakyung chắc chắn đang diện bộ váy cyberpunk nhất trong tủ đồ, Xinyu và Sohyun quấn lấy nhau một góc tại bàn cocktail, và Karina - mỏi mệt giữa cuộc tranh đấu của tháng 12 cùng những dự án đang tới giai đoạn cháy bỏng nhất – quyết định vẫn đến dự tiệc chỉ để trông thật ngớ ngẩn trên ghế sofa. Phải nói là căn hộ của hội tripleS khá tuyệt, chúng nó đã "gọi vốn" một cách thần kỳ nào đó để các studio thu âm chịu đầu tư vào 24 đứa sinh viên vắt mũi chưa sạch nhưng muốn thành lập một nhóm nhạc. Thậm chí ngay cả bia bọt ở đây cũng khác hẳn. Chúng nó còn sắm cả một cái máy gắp thú màu hồng ở đằng kia ("Cậu biết đấy, một vài đứa chúng nó giàu điên lên vì "buôn hàng", cứ một đồng 5cent nó sẽ được nửa túi 0,1gram và cứ thế làm toán!" Aeri Uchinaga thì thầm).
"Theo cậu thì, giữa việc crush là bisexual nhưng không thích mình và crush hoàn toàn thẳng, thì cậu nghĩ bên nào sẽ có khả năng cao hơn?" Búp bê của Rhyu Jin nhảy 3 bước, tiến vào ô "Công ty Điện lực" – tuyệt, Karina nhếch mép, chuẩn bị để được giàu to. "Chỉ hỏi thôi nhé."
"Cứ làm như nếu họ homo thì họ sẽ thích mình ấy." Karina đếm tiền. Bàn cờ tỷ phú đang dần đến giây phút gay cấn nhất, cả hội chúng nó đang nhăm nhe hốt bạc của nhau – dù cho Karina vẫn chán chường, nhưng có gì đó để đánh lạc hướng bản thân vẫn hơn chứ, nhỉ?
Quá buồn ngủ, Karina mở điện thoại và màn hình hiện lên 3 giờ 20 sáng. Thế quái nào mà em ấy, Winter, có thể ở lại thư viện đến tận giờ này mà không bị ai phàn nàn vậy? Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại khi em ấy bước vào, đặt cái balo to oạch xuống bàn học và uống nốt hộp sữa chuối trên tay – chắc chắn là bữa ăn muộn hiếm hoi của em ấy, một thứ chất lỏng đủ ngọt ngào để em có thể đọc nốt 02 quyển giáo trình to đùng. Em ấy dần gỡ bỏ áo khoác và giày, cắm sạc điện thoại và ôm bộ đồ ngủ Muji của mình vào phòng tắm. Lát sau, em trở ra với vẻ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết – em ấy buồn ngủ lắm rồi. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra Karina đang mơ mơ màng màng lướt điện thoại trên giường, em cất tiếng:
"Vậy là chị đã gặp Minji-ssi." Em chải tóc, đôi chân nhỏ vung vẩy khi đang ngồi trên chiếc giường mềm mại nhất của em – chứa đầy những tấm chăn (vì em rất dễ bị lạnh), một vài chú thú bông đáng yêu (mà em được tặng ở những buổi tổng kết khóa học).
"Yeah, chị gặp rồi." Karina lơ đễnh trả lời. Mọi tế bào trong cơ thể cô vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận thức được điều gì, và cô nàng chỉ trả lời em ấy như vậy thôi. "Cô bé khá lễ phép và xinh xắn đấy. Nhưng tội nghiệp thật, vì tận 8 giờ chị mới về tới phòng, chẳng biết cô bé đã phải đợi bao lâu."
"Ồ, nghe chẳng giống như những gì em được nghe." Winter đi tới, kéo chiếc điện thoại ra khỏi tay Karina bằng tất cả dịu dàng (Karina nghĩ thế). Hương thơm nước xả vải của em ấy thật thơm, cả mùi thuốc Đông Y nhẹ nhàng mà Karina chắc chắn là từ chiếc chăn thảo mộc mà em đắp xâm lấn vào không gian giường cô – và cách hai bộ chăn gối được giặt cùng một loại nước giặt thật là hoàn hảo làm sao. "Và em đã nói gì về việc chơi điện thoại quá khuya nào? Nhưng, quay lại vấn đề chính, đóng sầm cửa trước mặt người khác thật không hay đâu, Rina-baby. Bọn nhỏ đã hoang mang lắm đấy."
Sự gợi nhắc ấy giống như một công tắc điện được bật trong tâm trí mù mờ của Karina. "Yeah, cũng chẳng phải lỗi của em ấy khi chị quá mệt mỏi vào lúc ấy. Ý là, đã 40 tiếng đồng hồ chị chẳng được ngủ. Chị mệt đến mức tuyệt vọng, nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu của người khác." Tông giọng Karina nghe có vẻ bực bội hơn nhiều so với dự định, thật đấy, Karina chẳng có ý gắt gỏng hay tỏ ra phiền phức gì cả. Nhưng ánh nhìn trong mắt Winter đã thay đổi, và thở dài:
"Em xin lỗi, Rina-ah. Nhưng chị đã ăn bữa tối rồi chứ gì?" Ngay khi nhận được cái gật đầu qua loa, Winter ấn vào thái dương cô những cái xoa giảm đau nhẹ nhàng – em ấy hiểu rằng một khi Karina đã tỉnh giấc, thì sẽ thật khó để tiếp tục ngủ. "Ngủ ngon, Rina-ah."
Và rồi em đứng dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp của Karina, trở về chiếc giường ở bên kia căn phòng trong im lặng.
Ở trong bếp, bóng lưng của Winter ngượng ngùng khi em trò chuyện cùng một cậu trai. Z-On, Giselle nói vậy, một thằng nhóc đến từ khoa Nhảy Hiện đại, nghe bảo nó là kiện tướng dancesport của Seattle – nhưng kệ chứ, làm thế quái nào nó có thể khiến Winter cười đến đỏ ửng như thế nhỉ? Cứ mỗi lần bắt gặp cảnh tượng ấy, dạ dày Karina chua lòm bởi sự ghen tuông. Đặc biệt là khi mối quan hệ giữa họ đang mong manh như bước trên những vỏ trứng vỡ, tấm vé một chiều (hy vọng như thế?) để được du hành vào thế giới riêng tư của Winter dường như đang có một chủ nhân mới. Có lẽ Karina nên ngừng đánh giá tất cả mọi người chỉ bằng một vài cái liếc mắt, cùng một vài lời bàn tán cùng hội bạn đi – có lẽ cái cậu Z-On kia cũng tốt tính mà, tuy Karina nghĩ rằng mình có thể tốt hơn gấp ngàn lần.
"Bạn cùng phòng của cậu đấy à?" Giselle đã đi lấy thêm một vài chai cider từ trong bếp – những chai thực sự an toàn bởi vì chẳng ai có tâm trạng để "phê pha" hôm nay. Dĩ nhiên là cậu ấy đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện giữa hai chú chim chuột kia, cách Z-On nhìn Winter bằng ánh mắt lấp lánh và hai tay của họ gần như chạm vào nhau khi cùng chia sẻ một gói snack. "Em ấy xinh đấy. Z-On có vẻ thích ẻm."
Và với lời bình luận ấy, tâm trạng của Karina đã bị phá hỏng. Karina dựa vào ghế sofa ("Không chơi nữa!") và ôm lấy chai cider vị hoa hồng – tuy không phải là vị ngon nhất, nhưng cũng khá hợp với tình huống hiện tại đấy. Một tí nữa em ấy sẽ về nhà với thằng đó sao? Họ sẽ trao đổi số điện thoại à (có vẻ khó, vì Winter là một người mù công nghệ chính hiệu, em ấy còn chẳng biết cách để quét mã QR)? Và điều đó có nghĩa là gì, em ấy cũng thích thằng nhóc đó sao? Nếu mà như thế thật, chỉ nếu thôi, thì hôm nay đúng là một trong những ngày thảm họa nhất cuộc đời Karina. Có lẽ vào buổi biểu diễn ngày 13/12 sắp tới Karina nên vừa b-boy vừa khóc trên sân khấu để khơi dậy lòng thương hại của mọi người, đăng ảnh trắng đen lên Instagram (vì Ning Ning đã nói: "Chỉ có những người chán đời mới làm như thế!", "Xin đừng lật tẩy chị nữa, Ning Ning!" Giselle ngay lập tức chặn họng con bé, "Em chỉ nói sự thật thôi?"). Ồ, hoặc là – hoặc là, Karina sẽ gọi cho Chanelle và bảo rằng: "Xin hãy thay đổi kịch bản chương trình và để chị diễn thứ 3, thứ 4 gì đó – vì đoán xem, chị nghĩ mình chẳng là cái thá gì đối với Winter cả?"
"Bí mật nhé, em nghĩ bạn cùng phòng của chị đang crush một ai đó đấy." Chae Ryeong thì thầm, huých vào vai Karina ở trên ghế - Được thôi, ổn mà, mình sẽ chuẩn bị cho những tin tức động trời khác. "Winter ấy, đúng không? Yeri sunbae-nim kể rằng cậu ấy đang viết một bài hát về tình yêu. Ý là, cậu ấy đã xin những lời khuyên kiểu như "Em phải diễn tả cảm xúc này như thế nào đây?" và "Em không muốn dùng những ca từ quá mức ám chỉ" cùng một vài câu hỏi rất lộ liễu về việc cậu ấy đang thầm đơn phương một người nào đó, nhưng kỳ lạ rằng mối quan hệ đó lại rơi vào trạng thái mập mờ. Ồ, thì ra người như cậu ấy cũng có thể mập mờ."
Và làm sao mà cưng biết hết tất cả bí mật của mọi người thế hả? Karina trừng mắt một cách khó tin. Chae Ryeong với mạng lưới bạn bè siêu rộng lớn có thể nghe ngóng bất kỳ điều gì, nhưng thật đấy, tại sao phải bàn tán về chuyện này với Karina, ngay lúc này mới được? "Chị không nghĩ là thông tin đó có liên quan đến chị đâu."
"Chà, cậu chưa bao giờ như thế trước đây." Somi làm ra một vẻ mặt cực kỳ thảng thốt, như thể Karina quyết định không tham gia vào drama là một điều hết sức khủng khiếp.
"Vậy thì giờ cậu thấy rồi đấy, Somi-ah." Karina đảo mắt. Chủ đề này nên tạm dừng tại đây là được. Đặc biệt là khi ở phía xa xa, Winter đã dần rời khỏi cuộc trò chuyện với Z-On, vì sao à? Vì Karina biết điều đó – từ cái cách em tự xoa vai mình, hai chân cứ như đang nhún nhảy để được lùi về sau, em ấy đang phát ra một loại tín hiệu đặc biệt mà kiểu như là "Tôi không muốn nói chuyện với cái người này, và tôi cần cuộc trò chuyện kết thúc một cách lịch sự nhất (vì tôi đang chán chết)".
Dĩ nhiên là Karina không bao giờ bỏ qua cơ hội vàng ấy. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô nàng đứng phắt dậy và cầm theo chai cider đã trống rỗng của mình. Mình có thể làm được. Nếu nói về sự tự tin, mình có thừa. Winter có vẻ bất ngờ khi Karina bước đến, một tay khoác lấy đôi vai gầy của em – ngay trước mặt Z-On và đeo trên mặt một vẻ ngạo nghễ thật đáng ghét:
"Cậu có biết là, tính cách của cậu ấy, "thú vị" lắm không? Kiểu như tôi ở tít bên kia," Ngón tay Karina chỉ về phía chiếc ghế dài ban nãy – một khoảng cách mà chắc là chẳng thể nghe được cậu trai này nói cái gì. "Và tôi vẫn cảm thấy cậu rất thú vị. Phải không, Winter-ah?"
Winter thoáng bối rối trong giây lát. Nhưng tất cả những gì Karina biết là cái cách cơ thể em ấy vừa khít với mình như thế nào, là đôi vai hơi lạnh của em (bởi vì làm ơn đi, là ai đã khuyên em ấy mặc chiếc áo trễ vai này vậy?). Ánh nhìn của Z-On như bị khóa chặt vào cảnh đối-tượng-tán-tỉnh của mình đang bị giữ chặt không một kẽ hở.
"Cậu ấy tên là Z-On, đến từ khoa Nhảy hiện đại." Em ấy thỏ thẻ. Cơ thể thả lỏng hơn trong vòng tay Karina. Và một xúc cảm tự hào ngay lập tức dâng trào trong Karina, em ấy đang dựa dẫm vào mình!
"Oh, chào Z-On nhé. Cậu quen biết với tripleS à?" Karina hỏi một cách nhạt nhẽo.
"Ừm, vâng, sunbae-nim." Cậu trai ngượng ngùng gãi đầu. "Em được mời bởi Sohyun sunbae-nim."
"Yeah, Sohyun là một tiền bối tuyệt vời." Karina gật đầu, càng giữ lấy Winter chặt hơn – trong khi em ấy thì cố nén cười. "Cậu đến đây với ai thế? Đừng uống nhiều quá đấy, bởi vì cũng đã 10 giờ rồi. Thật may mắn cho cô bạn này," Karina siết vai em ấy. "Vì đã có tôi làm tài xế cho đêm nay."
"Ồ, vậy hai người..." Z-On tròn mắt, và dường như đã bắt được một tín hiệu mờ ám nào đó – cậu ta im bặt. "Vâng. Chị nói đúng, Karina sunbae-nim."
"Cảm ơn chị vì ban nãy nhé." Làn gió thổi tung mái tóc nâu hạt dẻ của em ấy, và em trông thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác jersey của Karina. Khi họ cùng nhau nắm tay đi bộ ra xe – một cách thật tự nhiên. Karina cứ thế nắm lấy tay em và kéo em đi mất, vậy thôi. Đỉnh tai của em ấy ửng hồng, lòng bàn tay hơi ươn ướt bên trong cái nắm – nhưng đừng hòng Karina buông tay ra nhé. Không bao giờ!
"À, không có gì đâu. Chỉ là cậu chàng đó nói nhiều thật đấy." Winter bật cười trước lời nhận xét thẳng thắn. Hẳn là em cũng cảm thấy thật khôi hài bởi vì vừa mấy phút trước, Karina còn đang đắm chìm vào bàn cờ tỷ phú và cider hoa hồng và giờ đây, người chị kỳ quặc ấy lại bảo rằng Z-On lắm điều. "Cậu ấy có vẻ thân thiện." Karina nói, cùng một chút cẩn thận, ánh mắt quan sát Winter.
"Tính cách cậu ấy là vậy đấy." Winter nhẹ nhàng nói. Karina có chút bất ngờ trước câu trả lời: thế nghĩa là sao chứ? Họ đã gặp nhau nhiều rồi sao? Nếu vậy thì cái dáng vẻ thách thức ban nãy của cô đúng là nhục nhã mà! "Nhưng em cũng chẳng thoải mái lắm đâu. Chị biết đấy, em chẳng biết gì về nhảy, dancesport hay bất kỳ cái gì mà cậu ta cố khoe mẽ. Không phán xét đâu nhé, chỉ là em không hứng thú với cậu ta thôi."
Oh, nhưng mà mỗi lần chị nói thì em lại có vẻ rất thích – là những gì Karina nghĩ đến lúc này. Ý nghĩ rằng cô bé kia đã luôn phải giả vờ thích thú trước những câu chuyện về vũ đạo, âm nhạc và mọi thứ mà Karina thường kể - khiến cô nàng cảm thấy chua chát làm sao. Nhưng sự chua chát ấy cũng chẳng kéo dài lâu, ít nhất là đến khi cô nghe thấy Winter nói tiếp:
"Em thích chị. Em có thể nghe chị nói về vũ đạo hàng giờ liền đấy." Em ấy nở nụ cười bẽn lẽn. "Ý em là, em cảm thấy như mình có đầy đủ kiến thức để đạt điểm A chuyên ngành chỉ nhờ vào những câu chuyện của chị. Có thể là em đã bị ảo tưởng rồi chăng. Em bắt đầu có hứng thú với, ừm, chị biết đấy, âm nhạc, sân khấu và mọi thứ. Có thể là chị hãy cho em đi theo mỗi khi duyệt chương trình chăng? Em tò mò lắm. Cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Chị hẳn là một vũ công chăm chỉ."
Tai Karina như ù đi, và trái tim nhỏ bé, mỏi mệt hiện tại của cô nàng không đủ sức để chống chọi với lời tỏ tình hồn nhiên, đường đột của Winter – nếu đây có thể gọi là một lời tỏ tình? Hoặc đơn giản là em ấy chỉ muốn tâm sự thật lòng với cô mà thôi. Hẳn là như thế. Có lẽ Karina nên từ bỏ thói quen bác bỏ bản thân hết lần này tới lần khác đi, ngừng nghĩ nhiều đến phát điên, học cách tin tưởng vào những lời nói thẳng thắn và hành động yêu thương của em ấy nhiều hơn.
"Chị xin lỗi vì chuyện hôm trước, ừm, em biết đấy," Điều hòa trong xe phả ra hơi mát khi Karina khởi động chìa khóa – có hơi ọp ẹp chỗ nọ, chỗ kia một tí nhưng ở độ tuổi này, chiếc Nissan Altima 2011 (mà mẹ yêu Katherine mua rẻ từ một người đồng nghiệp) đã là một giấc mơ đối với cô nàng. Và nhìn vẻ mặt của Winter mà nói, cô sẽ tạm ghi nhớ trong đầu rằng mình cần phải lau dọn xe thôi... "Đôi lúc lời nói trở nên gắt gỏng hơn chị tưởng tượng."
Em ấy thoải mái dựa vào ghế, ôm chặt chiếc túi điện thoại bằng len trước ngực. "Không sao mà. Em đã không nhắn chị trước. Chị biết đấy, em toàn bị đắm chìm vào đống giáo trình thôi." Em ấy thở dài thoải mái khi chiếc xe lăn bánh – và Karina không biết liệu em có nhận ra chiếc scrunchies hoa nhí em đã để quên trên chiếc xe này vào một buổi sáng thứ ba vội vàng nào đó, khi cả hai suýt thì muộn học? Hay là thỏi son em làm rơi xuống sàn xe khi Karina phanh gấp ("Cái quái gì thế, Rina-ah?" em ấy thốt lên, "Chị xin lỗi? Đột nhiên chú chó đó xuất hiện ấy chứ?!" Karina đau nhói sau khi đập vào vô lăng, trong khi chú Golden Retriever đáng yêu kia đang ngúng nguẩy cái mông bên vỉa hè, "Và đã có ai nói với chị rằng vừa lái xe vừa ăn rất nguy hiểm chưa?" Winter gắt gỏng, phát một cái vào tay Karina) "Và em hứa sẽ không để xảy ra việc như thế nữa đâu. Em nghĩ là chị cũng có những khoảnh khắc mà không muốn để người lạ thấy."
"Yeah, chị có. Ý chị là, những lúc chị xấu xí và gần như cạn kiệt năng lượng cho bất kỳ giao tiếp xã hội nào. Và đó là những gì đã xảy ra, Winter-ah."
"Em hiểu mà, baby." Winter cười khúc khích. Em thư giãn ngay lập tức sau câu nói ấy, chìm vào không gian tĩnh lặng trong xe. Ở ngoài phố muộn thế này không phải điều em quen thuộc – ý là, thi thoảng em ấy cũng ở thư viện đến tận tờ mờ sáng nhưng đó là vì em cảm thấy an toàn ở trong không gian ấy, dĩ nhiên là với một nhóm bạn thông minh luôn ở bên em mọi lúc, cùng nhau order smoothie và nhịn cười trước những trò đùa ngớ ngẩn mỗi khi quá "trầm cảm" vì bài luận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro