When you're all alone, I will reach for you
"You’ve been locked in here forever
And you just can’t say goodbye."
Chưa một giây phút nào tôi trông thấy cây cầu này vắng người đến vậy. Kể cả vào những giờ khuya muộn (khi trăng đã lên cao cùng những ngôi sao rọi sáng cả cung đường), xe cộ vẫn còn lác đác lưu thông dưới ánh đèn đường mờ ảo. Nhưng ngay lúc này, mặt trời ẩn giấu sau bầu trời xám xịt dày đặc bụi, chỉ có hai chúng tôi ngồi chênh vênh, bất cần trên thành cầu.
Con sông dưới chân tôi đã ngừng chảy, đứng yên một hỗn hợp đặc quánh màu đen kỳ dị. Bốc lên từ đó là mùi hôi thối, tanh nồng của biết bao xác chết động vật, thậm chí cả con người, hòa quyện vào bầu không khí đã nồng nàn mùi khói trộn lẫn với cát bụi. Thành cầu đã gỉ sét không ai màng sơn lại, những mảng màu nâu đỏ thô rám sẵn sàng khứa đứt da thịt tôi. Nhưng tôi không bận tâm cho lắm, vì căn bệnh uốn ván không còn là mối lo ngại khi bạn tồn tại trong một môi trường thế này. Ở hai bờ sông đã từng trải dài những hàng cây xanh mát, phủ bóng che kín con đường giờ chỉ còn lại những thân cây xám xỉn chết khô. Địa điểm này chính là một trong những nơi yêu thích nhất của tôi trong thành phố. Bức tranh phong cảnh khắc họa con sông êm đềm, xuôi dòng giữa lòng đô thị dày đặc các tòa nhà chọc trời, và thấp thoáng trông thấy được cái nhộn nhịp của phố phường. Tôi tin linh hồn của thành phố trú ngụ ở vị trí này. Và cả bây giờ, khi những giờ phút cuối cùng đã điểm, sự sụp đổ, suy tàn lan rộng mọi ngõ ngách, cái hồn vẫn hiện diện ở ngay đó.
Đáng lẽ chúng tôi nên chết đi từ lâu, nhanh chóng như cách căn bệnh ung thư phổi đã cướp đoạt mạng sống Renjun khi mọi chuyện vừa mới bắt đầu. Cái kết đó tốt đẹp hơn hẳn, ít nhất khi chúng tôi nhắm mắt, những điều tươi đẹp vẫn còn đọng sau bờ mi và may mắn bỏ lỡ mất những điều kinh khủng sắp đến. Giờ đây, chúng tôi ra đi với hình ảnh ngọn lửa phừng phực đốt cháy các tòa nhà, thắp sáng cả một thành phố đã từ lâu chìm vào u tối.
Jaemin đã châm lửa cho điếu thuốc lá từ lúc nào không hay. Cỡ một tuần trước, trên đường đi nhận thực phẩm về, Jaemin nhặt được một gói thuốc mới nguyên với chiếc hột quẹt ở ven đường. Tôi nhớ Jaemin từng bài trừ nó như thế nào, sống với một thói quen lành mạnh, không rượu chè, không chất kích thích ít ai giữ được. Giờ đây, bầu khói trắng mờ mịt chết người lơ lửng bao trùm Jaemin, như bầu không khí nuôi dưỡng lá phổi yếu ớt của cậu.
Chính cậu là người đề nghị chúng tôi đến đây. “Đừng trốn ở nhà nữa. Chúng ta không chạy thoát được đâu”. Cả quãng đường Jaemin chỉ im lặng, ngắm nhìn những góc phố quen thuộc gắn với những kỷ niệm vùi sâu trong bãi phế tích. Quán cà phê hẹn gặp sau giờ học, đi dạo dọc vỉa hè với đôi tay đan chặt, tiệm sách cũ chúng tôi lùng sục ra những quyển sách rách bươm. Việc mọi thứ bước dần đến hồi kết tưởng như còn rất xa. Tưởng như hôm qua chúng tôi còn biết bao hoài bão, những kế hoạch nửa vời chưa hoàn thành, những mục tiêu mãi mãi không đạt được.
“Khung cảnh trông cũng đẹp nhỉ?” – Jaemin cất tiếng, điếu thuốc lá giữ giữa hai ngón tay một cách thuần thục.
Tôi phụt cười. Cảnh tượng cả thành phố sụp đổ cũng không tệ lắm, y như những gì bạn thấy trong các bộ phim bom tấn về ngày tàn của nhân loại. Chết chóc, mục rữa, lạc lõng và đơn độc.
Nhưng kết cục liệu có diễn ra như thế? Liệu khát vọng sinh tồn mãnh liệt của con người hoặc phép màu thần kỳ nào đó có thể giải cứu nhân loại? Những sai lầm chồng chất đến từ sự thờ ơ, vô cảm của loài người có thể sửa chữa được sao? Chúng tôi không dám đi tìm câu trả lời.
“Cậu có điều ước cuối cùng nào không?”- Tôi đặt đôi bàn tay gầy sọc của mình trên đầu gối cậu. Chiếc quần jeans bạc màu, rách rướm, loang lổ bám đầy bùn đất, vệt máu cảm giác thật mềm mại dưới ngón tay tôi.
“Có chứ. Nhiều lắm. Tớ muốn được ăn một buổi thật thịnh soạn, đắt tiền mà tớ với cậu chưa ăn được ấy. Uống mấy ly trà sữa ngọt gắt mà cậu thích nữa. Rồi ngồi sau xe bắt cậu chở tớ đi lòng vòng.”
“Mà bây giờ… tớ chỉ muốn được ngắm hoàng hôn lần cuối thôi.” – Jaemin đặt đôi bàn tay thô rám của cậu che ấp tay tôi, siết chặt. Dường như toàn bộ sức lực còn lại cậu dùng hết cho cái nắm tay đó. Tàn thuốc lấm tấm rơi xuống đùi, nhanh chóng bị gió cuốn vào không gian đã dày đặc bụi.
Bầu trời vẫn cứ xám xịt một màu ảm đạm, không đếm được bao nhiêu giờ phút đã trôi qua. Những ngày tháng trước đây, ngay tại vị trí này, cùng với Jaemin, chúng tôi đợi hoàng hôn trải bóng dài xuống mặt sông, nhuộm bầu trời lộng lẫy một màu cam cháy. Tôi cũng ao ước được nhìn thấy hình ảnh ấy lần nữa, cả thành phố rực rỡ, sáng bừng bởi những tia nắng cuối cùng, không phải bởi những đám lửa bùng cháy dai dẳng kia.
“Jeno –.”- Giọng điệu của cậu nghe thật khẩn khoản, tuyệt vọng, như cậu biết kết thúc sắp đến gần rồi.
Tôi ngắm nhìn dáng vẻ Jaemin lần cuối thật kỹ. Mái tóc hồng phai màu bết dính, rối bù tung bay theo gió. Cái áo thun trắng quá khổ, lem luốc, dơ dáy bốc mùi tanh chua nhiều tuần không giặt. Nhưng khuôn mặt cậu, dù cho làn da đã tái nhợt, sự kiệt quệ in hằn vào hai quầng thâm, vẫn đẹp đẽ đến thế. Kể cả khi đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh hoàng, đôi mắt Jaemin vẫn tỏa sáng, tràn trề hy vọng như bản thân chúng tôi ở tuổi mười tám.
Và rồi Jaemin trao tôi món quà tuyệt vời nhất tôi từng được nhận, nụ cười chỉ dành riêng cho tôi. Khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, cánh môi bợt màu cong cong, các tàn lửa bay xung quanh càng làm đôi mắt cậu thêm rạng rỡ. Giữa đống đổ nát hoang tàn, Jaemin là đốm lửa le lói duy nhất còn vương lại sưởi ấm tâm hồn tôi.
Jaemin, thoang thoảng mùi thuốc, cúi gần và chạm tôi với một nụ hôn. Một cái phớt môi nhẹ đến nỗi tôi chỉ cảm nhận thoáng qua bờ môi khô nứt, rướm máu. Y hệt như nụ hôn đầu của chúng tôi, một nụ hôn hồn nhiên, thơ dại của tuổi trẻ, của những đôi môi căng mọng sức sống.
Đằng sau, các tòa nhà lũ lượt sụp đổ, ngọn lửa bập bừng lan rộng, bầu không khí đặc nghẽn hơi nóng trộn lẫn cát bụi. Nhẹ như tàn thuốc, tro cốt, tàn lửa cùng với làn khói hòa thành bầu không khí nặng trĩu, rơi xuống, bao trùm những gì còn sót lại.
___________________________________________
Notes:
Tiêu đề, các câu quotes ở summary, đầu fic đều nằm trong bài hát Apocalypse của Cigarettes After Sex.
Fic được lấy cảm hứng từ:
- Bài hát Apocalypse và Heavenly của Cigarettes After Sex; Take yourself home của Troye Sivan.
- Chiếc fic tuyệt đẹp này: https://archiveofourown.org/works/24596959
Cảm ơn mọi người đã đọc fic mình nhé. Luv.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro