Mon

Khi Namjoon quay về năm 2013

Chàng trai họ Kim phát hiện mình đang lơ lửng, trôi nổi trên không trung. Anh thậm chí còn không thể điều khiển được cơ thể mình, thứ bây giờ đã thành một lớp sương mỏng và mờ.

Hoảng loạn ư? Có chứ.

Kim Namjoon còn phải mất một lúc để định hình lại xem mình có trần như nhộng không, và để xem có ai trông thấy được mình không. Anh nắm bắt được cảm giác và làm quen với việc này khá nhanh sau cơn hoảng loạn, luôn tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

Những gì Namjoon nhớ được trước khi trở nên như thế này là, anh vừa trở về phòng mình ở kí túc xá - ừ, cái khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất nhì Seoul ấy, sau khi tắm rửa và thay sang bộ quần áo ngủ rộng rãi thoáng mát, Namjoon thả người phịch một cái lên giường, đôi mắt anh mơ màng, lim dim nhắm lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ để đợi một ngày mai bận rộn đến. Và BÙM. Anh ở đây, trên không, trong suốt.

Kim Namjoon nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang đến gần, anh ngay lập tức ngẩng đầu lên, sau ngã rẽ trước mặt có người, và người ấy đang đến gần, nhưng sao tiếng bước chân quen thuộc quá. Chỉ một vài giây sau, người đàn ông to lớn mặc áo phông trắng xuất hiện, xoay người đi thẳng đến chỗ Namjoon.

"Ngài Bang!?"

Namjoon bối rối thốt lên một tiếng đầy khó hiểu, nhưng ngài Bang không hề liếc mắt đến anh lấy một lần. Vậy là giả thuyết của Namjoon đúng, không ai nhìn thấy anh cả. Một cảm giác trống rỗng pha chút buồn bã nảy lên, và Namjoon lắc đầu để đánh bay nó.

Bang Shihyuk cứ thế đi qua hành lang với những bước chân nặng nhọc cùng thân hình to lớn của mình, ngài đi xuyên qua Namjoon khiến cho cơ thể sương khói của anh tan ra, rồi ngay lập tức lại tụ về vị trí cũ. Namjoon cứ như đứa trẻ mới lớn, miệng cười toe phấn khích với những gì đang diễn ra. Anh quay người lại, sau khi thấy ngài Bang mở cửa vào một căn phòng, lúc này anh mới để ý xung quanh. Để ý xem anh đang ở đâu. Và để ý xem đây là lúc nào.

Trong cái hành lang nhỏ bé Namjoon đang đứng, hoặc đang bay, hai bên đều là những cánh cửa kính không được trong suốt lắm, giống như cửa phòng Mon Studio của anh mà mỗi lần Jimin đứng ở ngoài đều sẽ hiện thân ảnh của thằng nhóc lên. Trên cửa kính có in chữ Bighit màu xanh đậm. Đây là công ti, nhưng Namjoon nhận ra, đây là trụ sở công ti năm xưa, không phải bây giờ, không phải của năm 2018. Đây chỉ là công ti bé nhỏ của bọn họ đã từng toạ lạc trên một tầng của toà nhà mà thôi. Và Namjoon biết căn phòng mà ngài Bang vừa bước vào.

Kim Namjoon khó khăn rướn người về phía trước, cố gắng để di chuyển, đám cơ thể sương khói thành công nhích lên, Namjoon lại ngoặt người sang bên, cố ép cơ thể mình phải rẽ và đâm đầu vào bức tường mà theo như anh nghĩ, anh sẽ dễ dàng xuyên qua. Và Namjoon đã đúng. Như cách mà anh luôn đúng. Namjoon trong thoáng chốc lướt qua bề mặt bê tông và nhìn thấy kết cấu bên trong bức tường, cũng không có gì đặc biệt lắm, gạch và xi măng và lớp sơn và các phân tử. Sau đó anh tiến được vào trong căn phòng, nơi ngài Bang đang ngồi, đối diện là anh - Kim Namjoon.

Namjoon đã phải kìm nén lắm mới không thốt ra một tiếng chửi thề đấy, vì mẹ nó, anh trông thật, bé nhỏ và, quái dị. Ừ. Quái dị. Với mớ dây xích trên cổ, một đống nhẫn, vòng tay, kẻ mắt đậm và cái kiểu tóc đáng xấu hổ đang dựng đứng lên. Thật ra kiểu này đã từng là hot trend đó, chả qua, ugh.

Kim Namjoon cố gắng đưa mắt ra chỗ khác, quá ngượng để có thể đối mặt với bản thân lúc trẻ. Anh nhớ là nó ở đâu đấy trên bàn, kia rồi, Namjoon ghé mắt sát vào chiếc đồng hồ điện tử.

Năm 2013? Cái quái gì cơ?

Được rồi, chuyện này đang trở nên kì lạ rồi đấy. Mặc dù nó kì ở chỗ Namjoon biết bay từ đầu cơ, nhưng mà 2013 ư? Cái quái?

Mớ bòng bong về thời gian trong đầu Namjoon lập tức bị gạt đi khi âm thanh của cuộc nói chuyện kéo anh trở lại. Nét mặt của Namjoon năm 2013 lôi kéo sự chú ý của anh hơn cả, người ấy đang nhíu mày một cách đầy, anh không biết nữa, lo lắng? Và ngài Bang tiếp lời.

"Ý cậu là sao chứ?"

Namjoon bé không hề ngẩng đầu nhìn lên, cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình đang vân vê với nhau, như thể đó là điều tuyệt vời nào đấy mà cậu không thể dời mắt.

Trước tiên thì phải thay đổi cách gọi đã, anh sẽ gọi bản thân mình năm 2013 là Mon bé vậy.

"Em cũng không biết nữa.. Mọi thứ rất ổn, rất tuyệt, chỉ là, có thứ gì đó đang bao trùm lên cả bọn em ấy?"

"Nếu thế thì nó không có ổn với tuyệt đâu."

"Em biết.."

"Nghe này Namjoon." Ngài Bang nhẹ giọng. "Tôi biết mọi chuyện sẽ khó khăn, nhưng các cậu đã chứng minh bản thân bằng cách vượt qua giai đoạn đầu rồi, không phải sao? Ý tôi là, ngay cả việc debut cũng đã khó khăn lắm rồi, và các cậu đã làm được."

"Em biết điều đó chứ." Mon bé ngắt lời người trước mặt. "Nhưng, sẽ thế nào nếu bọn em không thành công? Ngài đã bán cả công ti này đi rồi, chỉ một sai lệch thôi và tất cả sẽ tan biến, không phải sao?"

"Namjoon. Chúng ta đã thống nhất không nói về vấn đề này nữa."

Namjoon biết việc này, ngài Bang Shihyuk đã đặt cược tất cả vào nhóm và phát hành trái phiếu chuyển đổi, bán cả công ti trị giá 6 tỉ won, nếu họ không thành công, tất cả sẽ trắng tay. Anh cũng nhớ tiếp theo Mon bé sẽ nói gì. Namjoon lẩm bẩm theo.

"Họ là tất cả đối với em."

Ngàu Bang Shihyuk dừng mọi cử động, nhìn thẳng vào mắt Mon bé như một dấu hiệu lắng nghe. Mon bé hít sâu một hơi, tiếp tục.

"Công ti này, những thành viên, fan hâm mộ, đều là tất cả đối với em. Em không muốn mất đi một ai hết."

"Em sẽ không mất đi ai cả." Ngài Bang khẳng định.

Namjoon nhớ lúc đấy anh đã rất hoang mang, về cái cách mà ngài Bang có thể nói một cách rất tự tin, chắc nịch. Ngài ấy đáng lẽ phải là người lo lắng nhất, công ti ngài xây dựng 10 năm có thể mất chỉ vì bọn anh, nhưng ngài vẫn luôn kiên định như thế. Anh đã nghĩ như thế đấy, Mon bé hiện tại cũng đang nghĩ vậy, cứ nhìn khuôn mặt bối rối đấy đi.

Nhưng có những thứ chỉ Namjoon mới thấy được mà Mon bé không thấy.

Đó là đôi bàn tay to tròn của ngài Bang nãy giờ chắp vào nhau đang trở nên run rẩy nhè nhẹ, những ngón tay bấu chặt lấy da thịt trở nên trắng bệch. Đó là những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán của ngài. Ngài ấy cũng đang lo lắng, đang sợ hãi. Tưởng tượng nỗi lo trong lòng ngài ấy nhưng vẫn luôn trấn an, cổ vũ cả nhóm làm Namjoon đau lòng biết bao. Anh tiến gần đến ngài Bang, muốn đưa tay ra an ủi ngài, như cách ngài đã an ủi anh, nhưng đôi tay anh tan biến ngay khi vừa chạm vào. Namjoon chỉ có thể chứng kiến, tận mắt nhìn những thứ anh đã bỏ lỡ.

Sau cuộc nói chuyện với Bang Shihyuk, Mon bé quay trở về studio, Namjoon biết vậy, anh đã rời đi trước khi họ nói chuyện xong và tiến thẳng về phòng studio trước khi Mon bé quay trở lại. Căn phòng bé nhỏ và âm u với màu chủ đạo là đỏ đen, Namjoon thấy hoài niệm quá, nó trái ngược hoàn toàn với studio của anh, hay thậm chí là của Yoongi, Hoseok. Căn phòng đã tiếp nguồn đam mê trong họ.

Anh nhớ chiếc guitar kia, khi mà Yoongi đã dùng nó để phá log của anh. Anh nhớ những chiếc mũ snapback và beanie trong tủ. Anh nhớ không gian chật chội nhưng ấm cúng này. Anh nhớ quá. Nhớ quá ai ơi.

Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng mở ra, như dự đoán. Mon bé thả người trên ghế, với tay lấy chiếc camera trên kệ trước. Mon bé muốn quay log, muốn thả hết tâm sự vào một đoạn video, nhưng Mon bé ngừng lại.

"Cậu không thể phải không?"

Namjoon cất tiếng.

"Cậu không muốn trông thật yếu đuối, phải không?"

Mon bé nhìn chằm chằm vào chiếc camera và thở ra một hơi dài.

"Mình không muốn trông thật yếu đuối đâu."

Namjoon nhìn ra nỗi lo sợ của Mon bé, anh muốn động viên cậu quá, anh muốn ôm ấp chính con người khi xưa của mình, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu, các cậu sẽ làm được, các cậu sẽ vượt qua được thôi. Nhưng hơn ai hết, Namjoon cũng hiểu chính bản thân mình, hiểu rằng khi ấy mình đã sợ hãi như thế nào. Anh chỉ có thể đứng nhìn bản thân mình chìm trong tuyệt vọng mà không làm được gì hết.

Chúa ơi, mục đích của việc đưa anh quay về đây làm gì cơ chứ, khi mà lại không để anh nhúng tay vào.

Namjoon chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, anh đau quá, nơi ngực trái anh đau quá.

Anh khi ấy đã cô đơn và khổ sở ra sao, anh hiểu chứ. Anh muốn gọi mọi người lắm, nhưng anh không muốn làm gánh nặng cho họ, không muốn làm họ lo lắng. Anh tự gặm nhấm nỗi đau này, nhưng chỉ anh mà thôi, anh không muốn Mon cũng phải chịu đựng. Nếu anh không thể an ủi chính bản thân mình, vậy ai có thể đây?

Từ nơi khoé mắt Namjoon rơi xuống một giọt lệ.

"Anh là ai?"

Namjoon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đối mặt với người trẻ tuổi. Không thể nào, cậu ta không thể nhìn thấy anh, đáng lẽ phải như vậy chứ. Trong cơn hoảng loạn, Namjoon không hề nhận ra Mon đã tiến lại gần mình cho đến khi tay cậu đặt lên má anh.

"Ôi không, anh không khoẻ sao? Anh nhợt nhạt quá đấy, mắt anh còn đỏ hoe lên này, mau ngồi xuống đây."

Namjoon cười khổ với Mon.

"Cậu ngốc thật đấy, tôi là kẻ xấu, đến đây bắt cậu."

"Thật sao? Không đâu, nhìn anh hiền khô thế kia cơ mà."

Cũng giống cậu thôi, Mon ạ. Namjoon thầm nghĩ. Không cần biết anh là ai, cậu vẫn đưa tay ra giúp đỡ, trái ngược hẳn với vẻ ngoài hầm hố đáng sợ.

"Mà sao nhìn anh quen thế nhỉ?" Mon thắc mắc.

"Cậu nhìn tôi giống ai nào?" Namjoon cười nhẹ.

"Xin lỗi nếu tôi có hơi vô duyên nhé, nhưng nhìn anh giống tôi thật đấy, có điều cao ráo và đẹp trai hơn gấp vạn lần."

"Cậu cũng rất đẹp trai mà." Namjoon suýt thì sặc nước miếng, ngại quá đi mất, anh vừa tự khen chính bản thân mình, ôi trời đất ơi.

"Không đâu, tôi chả đẹp gì cả, tôi khó tính, đáng sợ, thô lỗ, tôi là quái vật mà."

"Không đâu, cậu là một con người tuyệt vời."

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Tôi hiểu cậu hơn ai hết, tin tôi đi."

"Có khi nào anh là bản sao của tôi không?" Mon hoảng hốt. "Cái bản sao mà khi tôi gặp được thì tôi sẽ chết ấy?"

"Ừ nhỉ, có khi thế thật đấy, vậy trước khi chết, cậu có điều gì muốn trăn trối không? Một bí mật nhỏ của riêng hai ta thôi?"

Mon bé ủ rũ.

"Vậy tôi tâm sự với anh một chút nhé?"

Họ ngồi cùng nhau trong căn phòng studio nhỏ bé, nói về những thứ trên trời dưới đất, nói lan man, nói dài dòng, giống như chẳng ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện này cả. Mon thậm chí còn đưa tay sờ vào vạt áo Namjoon và cảm thán.

"Oà, tôi cá đây là một bộ quần áo đắt tiền đấy."

"Chỉ là một bộ đồ mặc ở nhà thôi."

"Lúc anh mặc vest hay những bộ đồ xa hoa sẽ đẹp lắm đấy nhỉ?" Mon rầu rĩ. "Tôi cũng thích những bộ đồ sang chảnh lắm, nhưng bọn tôi chưa thể mua nó được."

Cuối cùng, Namjoon hỏi.

"Cậu có hạnh phúc không?"

Chẳng mất đến một giây do dự, Mon trả lời.

"Có chứ. Tôi được theo đuổi đam mê, có những người bạn quý giá, có những người anh người chị thân thiện, tôi chẳng đòi hỏi gì thêm đâu."

"Tôi biết tình yêu của cậu to lớn đến nhường nào, tôi tin cậu, và tin bạn của cậu. Các cậu sẽ làm được thôi."

"......."

"Tôi nói thật mà." Namjoon vỗ ngực.

Mon thở dài.

"Tôi cũng tin vào họ, nhưng tôi không chắc sẽ tin vào bản thân đâu."

"Thôi nào, cậu sẽ làm được thôi, phải yêu lấy bản thân đi chứ."

"Yêu bản thân hả..Nghe khó khăn thật đấy."

"Tôi biết." Namjoon gật đầu chắc nịch. "Tôi biết nó khó mà."

"Anh đã yêu bản thân mình chưa?" Mon ngước đầu nhìn thẳng Namjoon, xoáy sâu vào đôi mắt nâu của anh.

Namjoon cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ, nhưng anh không do dự đâu.

"Rồi, tôi làm được thì cậu cũng thế, không cần biết là mất bao lâu, đừng bỏ cuộc nhé."

"Người khác có cơ hội để thử lại."

"Nhưng các cậu thì không phải chứ?"

Một câu hỏi tu từ mà Mon chẳng cần phải trả lời, bởi Mon nghĩ rằng người trước mặt cậu có thể nhìn thấu và hiểu hết mọi thứ.

"Phải."

"Vậy thì chỉ cần đừng thất bại thôi."

"Anh nói nghe đơn giản lắm ấy." Mon bĩu môi.

"Về lí thuyết thì đúng mà. Cũng chỉ còn cách đấy thôi."

"Nhưng..."

"Nói tôi nghe." Namjoon ngắt lời. "Cậu có tin vào fan của mình không?"

Đôi mắt Mon sáng rực, lấp lánh như bầu trời đầy sao đêm. Cậu chàng có vẻ háo hức và phấn khích khi nhắc đến người hâm mộ. Mà cũng phải thôi, ai lại không chứ. Họ là những người tuyệt nhất trên đời.

"Có chứ. Tôi yêu họ lắm."

"Vậy tin tôi đi. Họ là một đội quân mạnh mẽ đấy, rồi cậu sẽ tìm thấy thứ mình muốn ở họ."

"Một...đội quân.." Mon lẩm bẩm.

"Phải, một đội quân tuyệt vời của riêng các cậu."

Trước khi Mon kịp nói thêm bất cứ gì, Namjoon nhận ra đôi bàn chân của mình đang tan dần, và phần cẳng chân đang trở nên trong suốt. Đây có phải là dấu hiệu của việc anh sắp hết thời gian ở đây không? Tiếc thật đấy. Namjoon đã muốn gặp cả những đứa nhóc kia, và người bạn bằng tuổi, và Seokjin và Yoongi, nhưng không kịp rồi.

"Tôi phải đi rồi."

"Nh-nhưng tại sao-"

"Cậu đã ổn hơn chưa?"

Mon dừng lại, cố gắng phân tích tình huống đang xảy ra, và cậu dừng mắt ở khuôn mặt cười mỉm của Namjoon hơi lâu hơn một chút. Có gì đó vỡ oà trong cậu, và Mon hiểu ra rằng, người lạ mặt đó đã làm tất cả để xoa dịu nỗi cô đơn đang gặm nhấm của mình.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Rồi cậu sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy."

Nói rồi, Namjoon dần tan biến, và anh ước rằng điều này sẽ không đọng lại trong kí ức của Mon, thật sự thì, sẽ khá là đáng sợ đấy, có khi Mon sẽ bị ám ảnh một khoảng thời gian dài cơ. Trước khi Namjoon biến mất, Mon với tay theo.

"Cảm ơn anh...Namjoon."

Và Kim Namjoon tỉnh dậy, mở bừng mắt ra để nhìn thấy trần của căn phòng ngủ quen thuộc. Một chút ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng, và Namjoon phải đưa tay che đi một chút. Là một giấc mơ, một giấc mơ dài chứ không hề có thật. Namjoon tiếc nuối. Cảm xúc đau đớn vẫn âm ỉ trong tim anh để chứng minh nó tồn tại, nhưng Namjoon buộc phải quên đi.

Anh sẽ sống thật tốt, thật khoẻ mạnh để bản thân trong tương lai không phải lo lắng như cách anh nghĩ về Mon. Gửi Kim Namjoon của năm 2023, nếu anh có quay trở về đây để nhắc nhở gì tôi, thì cửa phòng tôi luôn rộng mở đón chào anh. Và tôi chắc chắn sẽ nhận ra anh, như cách Mon đã nhận ra tôi vào những phút cuối cùng.

——-
26122018 / Hanoi
Xin chào, đây sẽ là chap mở đầu cho series Bangtan 2018 gặp lại Bangtan 2013. Và có lẽ tớ sẽ viết thêm một chút Bangtan 2013 gặp Bangtan 2018 chăng? Tớ không biết nữa, nhưng mong các cậu sẽ ủng hộ series này của tớ. Hãy cứ thoải mái để lại cmt nhé.

Ở trên tớ có nhắc đến chi tiết ngài Bang Shihyuk phát hành trái phiếu chuyển đổi để đặt cược công ti Bighit 6 tỉ won, thật ra đây là chuyện của năm 2015, nhưng tớ sẽ lùi lại về năm 2013 để hợp với tình tiết truyện hơn. Thành thật xin lỗi ngài Bang vì đã để ngài phải đặt cược sớm hơn tận 2 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro