~~ Chap 5 ~~

Anh ở đâu Jonghyun??

Key đùa nghịch với những ngón tay của mình trong khi mắt liên tục nhìn đồng hồ. Kyuhyun vẫn ở trong nha vệ sinh trong khi 2min thì đi đâu từ nãy. Taemin nói là đi lấy đồ uống mà mãi chưa thấy quay lại. Key cũng không có ý định phàn nàn, nhưng, ngay cả Jinki cũng không thấy tăm hơi.

Vừa mới nghĩ đến thì Jinki đã xuất hiện (thiêng vãi anh).

"Hi!" Jinki nở nụ-cười-đã-thành-thương-hiệu của mình, "Chờ anh có lâu không?"

Key nhún vai "Không hẳn. Em nghĩ chúng ta nên ra bên ngoài ngồi đợi hai người kia quay lại!"

Jinki cau mày "Hai đứa nó lại đi đâu rồi??" rồi lại nhủ thầm "oh, tốt quá"

Hai người vừa suy nghĩ vừa đi đến băng ghế gần nhất. Cả hai đều không có ý định nói mấy câu như kiểu "Anh diễn có được không??" hay "Trông anh ổn chứ??" và Key sẽ nhẹ nhàng đáp lại "Anh đã làm rát tốt" hoặc "Anh trông ổn lắm". Cả hai chỉ ngồi đó, im lặng đến đáng sợ. /Thật khó xử/- Jinki nghĩ. Anh lo lắng không biết nên nói gì hay nên kể chuyện gì để giảm bớt sự trầm mặc này. Anh khẽ nhìn sang phía bên kia và nhìn thấy gương mặt choáng váng của người mà anh thầm thương trộm nhớ.

Trong mắt Key hiện lên đầy vẻ đau đớn.

Và điều đó làm tổn thương trái tim anh. Nó như cào cấu tất cả mọi ngóc ngách trong trái tim anh mỗi khi anh nhìn Key như vậy. Khẽ mím môi, Jinki cất tiến phá vỡ sự im lặng "Có phải em đang nghĩ đến Jonghyun??"

Ánh mắt của Key thoáng dao động khi nghe anh nhắc đến Jonghyun và cậu quay sang phía anh, mắt mở lớn "Anh nói gì cơ?"

Cái miệng chết tiệt, Jinki rủa thầm. Tại sao mày lại có thể nói ra câu đó vào lúc này chứ.

Mà thôi, mình phải giải quyết chuyện này. Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Em nghe anh nói rồi đấy, Key"

Key định lên tiếng phủ nhận điều đó nhưng khi lời nói chuẩn bị thoát ra ngoài miệng thì lại bị nuốt xuống họng. Cậu không bao giờ có thể dấu anh điều gì, nhất là khi nó lien quan tới cậu, "Em nghĩ vậy".

"Em có định quên cậu ấy không??"

"Thậm chí một lí do để em quên anh ấy em còn không có nữa là"

"Vậy thì tình yêu mà em dành cho Jonghyun là gì??"

/Jinki hyung chắc chắn có rất nhiều câu muốn hỏi mình/-Key nghĩ. Cậu đã suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời anh "Anh ấy là một phần cuộc sống của em"

"Vậy còn anh?"

"Câu trả lời cũng tương tự như vậy"

JInki tựa đầu mình vào thành ghế. Anh nheo mắt suy nghĩ, cố gắng nói một cái gì khác.

Và cuối cùng, anh nói

"Em không cần phải quên đi Jonghyun, Key!"

Key đã rất bất ngờ trước câu nói của Jinki. Anh không hiểu tại sao những lời ấy của JInki lại làm cho bản thân cảm thấy xấu hổ. Không. Nó không phải một sự tức giận. Nó giống như – có thế làm cậu bật khóc bất kì lúc nào.

Cậu không có ý định khóc hay hối tiếc về việc này.

Nhưng bằng cách nào đấy cậu đã quá mệt mỏi để bị bỏ rơi, cô đơn và ảm đạm.

"Em... em thực sự không hiểu.." Key nói nhỏ trong tiếng nấc " Em... em thực sự yêu anh ấy...và em ước anh ấy sẽ không rũ bỏ tình bạn của tụi em...và..."

Thật buồn thay.

Hai người thậm chí còn chưa là một cặp.

Cậu khát khao được vòng tay rộng lớn của anh ôm vào lòng.

Cảm giác ấm áp đó

Đã biến mất

Jinki không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu khóc như vậy. Nó thật là mỉa mai khi bạn đang mắc kẹt giữa cảm giác nghi ngờ về một mối quan hệ mà bạn không thể nào thoát ra này. Key là một trong số đó. Em ý thậm chí còn không thể buông tay.

Vì vậy, anh đã kéo Key vào lòng, ôm cậu thật chặt. Key đã bị sốc vì điều vừa xảy ra. Jinki vùi mặt vào hõm cổ của Key.

"Xin em đừng khóc!"

Key không thể nhớ rằng đã bao lâu cậu không cảm thấy ấm áp như thế này.

Jinki đã cho cậu sự ấm áp đó.

Anh nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương ngọt ngào của cậu. (đến giờ này mà anh vẫn còn làm thế đc hả On??)

"Anh yêu em, Key! Em còn có anh mà!"

Key cũng không biết từ bao giờ tay cậu đã đặt lên lung anh, đáp trả lại cái ôm đó.

Điều bi thảm nhất, mỉa mai nhất, và buồn nhất là...

Key đã quên mất sự tồn tại của Jinki cũng như tình yêu của anh.

Bởi vì cậu yêu cả Jinki và Jonghyun.

Có lẽ đó là tội lỗi vì cậu đã yêu hai người đàn ông cùng một lúc.

Nhưng....

"Em không có ý định tiến tới với một ai khác ngoài Jonghyun sao??"

"Điều đó không phải có thể sao??"

Key nghẹn ngào trong tiếng khóc của mình "Em không biết", cậu nức nở, " Giống như em không hề biết mọi chuyện đã xảy ra gàn đây vậy"

"Bởi vì chúng ta luôn không biết về một thứ gì đó", Jinki nói, "Đó là lí do tại sao chúng ta cần phải lựa chọn. Và anh tin rằng Jonghyun đã làm như vậy."

Key vẫn còn nhớ những gì Jonghyun đã nói

"Emm không biết anh bối rối như thế nào đâu, Key! Đó là Sekyung, chúng ta, và fan của chúng ta!"

Cậu đã hiểu!

Có lẽ đó là lý do vì sao mọi người cuối cùng vẫn phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sự cô đơn.

Bởi vì họ không biết những gì sẽ xảy đến với họ.

Và kể cả khi đó là tình yêu.

Cũng giống như khi Jonghyun công khai tình cảm với Sekyung.

Cậu cũng cần phải có một sự lựa chọn của riêng mình.

Key nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của Jonghyun trong tâm trí của mình.

Một ngày nào đó anh sẽ quay lại với cậu, bởi vì họ là bạn.

Jinki nhẹ hôn lên cổ Key "Câu trả lời của em là gì??"

Key thoát khỏi cái ôm của Jinki "Câu trả lời gì??"

"Em biết tôi yêu em"

Key đỏ mặt, "Jinki, em không.."

Trước khi Key kịp nói gì, Jinki đã hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên môi key. Key ngây người trước hành động đó còn Jinki thì khẽ mỉm cười. Họ tách ra và anh nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lựng của cậu.

Anh cười " Chỉ vì em không biết, không có nghĩa là em có thể thoát khỏi cảm xúc của mình. Em yêu anh, hoặc ít nhất- hơn bây giờ"

Jinkin  nói một cách bình tĩnh, Key không tài nào khép được cái miệng đang há to ra của mình. Jinki cười tươi hơn khi thấy tay cậu đan vào tay mình "Nào, đi thôi! Chúng ta cần phải tìm thấy đôi uyên ương kia và Kyuhyun hyung trước khi trời quá muộn!!" (Kyuhyun anh ý đang ở trong toilet ạ!!!)

Key cảm thấy mình đang chìm trong sự ngượng ngùng dù cậu là người chủ động nắm lấy tay anh. Jinki cười tươi như một đưa trẻ được kẹo trong khi Key đang vẩn vơ với suy nghĩ /mình thật không thể tin được cái người đang cười toe toét này với người hôn mình là cùng một người/. Jinki kéo Key đến chỗ cổng trước, đi theo Key – người đang lặng lẽ nhìn anh.

Anh không hề biết rằng, bằng một cách nào đó, anh đã đúng... về tất cả mọi thứ!

Mối quan hệ của họ là duy nhất, kì lạ và phức tạp (??? Mình cũng không hiểu cị au muốn nói gì). Tất cả mọi thứ sẽ không còn như trước nữa, Key nhận ra điều đó, nhưng cậu đã có anh rồi.

Jinki của cậu.

Và cuối cùng, sau một khoảng thời gian đau khổ, Key mỉm cười thật sự!

 ———————————————————————————————————————————————-

Oaa vui quá ddi~~~~~ cuối cùng thì hai anh đã đến đc với nhau rồi, key cũng không phải đau khổ nữa rồi!!!!!!!!! Fic này sắp end rồi!!!!!!!!!!!!!!!!! Mn nhớ vote và com cho mình nhé!!!!!!!!! Yêu mn~~~~ <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro