Chương 1. Chobkhun khi tức giận
Trên chiếc ghế làm việc công thái học được chọn lựa kỹ càng, thân hình mảnh mai của Chobkhun hiện lên. Chàng trai có làn da trắng nhợt, mái tóc nâu dài ngang gáy, với phần tóc mái đã dài đến mức phải buộc túm bằng một sợi dây chun nhỏ. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào màn hình Macbook Pro đời mới nhất đang mở sẵn phần mềm chỉnh sửa video. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chuột không dây theo nhịp, như đang suy tư. Ở góc phải dưới màn hình, một thông báo từ kênh YouTube mà Chobkhun quên bỏ theo dõi bất ngờ hiện lên!
Đó từng là kênh YouTube của Chobkhun và người yêu cũ là Taewit, người mà cậu đã chia tay ba tháng trước. Giờ đây, kênh này đã bị Taewit chiếm đoạt với lý do:
“Dù sao thì người không giỏi ăn nói như cậu cũng chẳng thể làm Youtuber được, và từ trước đến nay chỉ có Tae là lên hình nên kênh này để Tae giữ nhé.”
Đó là lời của gã người yêu cũ khốn nạn đã nói trước khi cướp hết mọi thứ một cách trắng trợn từ studio, đội ngũ làm việc, đến toàn bộ thiết bị. Chỉ vì sự tin tưởng của mình mà Chobkhun đã để Taewit đứng tên sở hữu mọi thứ.
Chobkhun biết dù mình có tranh cãi cũng chỉ mất thời gian, mà cậu lại chẳng thích dính vào những chuyện rắc rối. Sau khi chia tay, cậu chỉ mang theo chú chó mà cậu yêu thương nhất là Kathee. Đôi mắt nâu xinh đẹp khẽ liếc xuống chú chó Phốc Sóc nhỏ nhắn màu trắng đang ngủ ngon lành trên sàn, cằm gác lên chân cậu. Thấy chú chó nhỏ ngủ bình yên thì cậu lại đưa mắt trở về màn hình máy tính.
Thumbnail của video vừa được đăng tải là hình hai người đàn ông nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc nhìn đối phương. Hình ảnh đó khiến Chobkhun đặc biệt bực bội đến mức phải bĩu môi.
“Ghê tởm.”
Tên video được đặt là ‘Giới thiệu người đặc biệt theo yêu cầu’ khiến đôi môi màu cherry của cậu càng trễ xuống. Nếu hàng trăm nghìn người theo dõi kênh nhìn thấy video này thì chắc chắn họ sẽ rất phấn khích, vì đây là lần đầu tiên Taewit công khai chuyện cá nhân.
Nhưng không phải với Chobkhun.
Bởi hai người đàn ông trong hình là Taewit – người yêu cũ của cậu và Pluem – người bạn thân mà cậu từng tin tưởng nhất!
Đúng vậy.
Cậu bị người yêu cũ phản bội, cặp kè với chính bạn thân của mình.
Chobkhun quyết định nhấn phát video. Đó là một video hỏi đáp giống như của nhiều Youtuber khác thường làm. Tất cả câu hỏi đều được người xem gửi từ nhiều kênh khác nhau. Xem đến cuối video, cậu càng cảm thấy mình như một kẻ ngốc vì đã chịu đựng một người như Taewit suốt năm năm. Một số câu trả lời của cả hai khiến cậu đảo mắt không biết bao nhiêu lần.
Ví dụ như:
“Chúng tôi quen nhau được hai, ba năm rồi. Pluem là người giản dị nên khi ở bên cậu ấy thì tôi thấy rất thoải mái. Cậu ấy luôn ở bên và động viên tôi.”
Thật sao? Vậy lúc chia tay, ai là người nói rằng cậu quá giản dị, nhàm chán và muốn tìm cảm giác mới mẻ hả?
“Tae là người chủ động tán tỉnh trước. Lúc đầu Pluem không để ý nhưng cuối cùng cũng xiêu lòng trước sự kiên trì của Tae và đồng ý làm người yêu của cậu ấy.”
Thế không phải họ đã nói mọi chuyện xảy ra là không cố ý sao?
“Tae rủ Pluem quay video chung từ lâu rồi nhưng Pluem còn ngại máy quay, nói cũng không giỏi nên cứ từ chối mãi. Đến khi Tae bảo Tae sẽ cổ vũ thì Pluem mới thử. Đây là video đầu tiên của Pluem nên mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.”
Hừ. Cùng làm kênh hai năm Taewit chưa từng rủ Chobkhun quay video chung lần nào, mà chỉ bảo cậu nói không giỏi nên làm việc ở hậu trường là đủ, là phù hợp rồi.
Càng xem, Chobkhun càng muốn tát gã đó thêm một cái!
“Hôm nay tôi đã làm video theo yêu cầu của mọi người để giới thiệu người đặc biệt mà tôi từng nhắc trong các video trước. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo khi kênh đạt 900.000 người theo dõi nhé. Tôi sẽ nghĩ ra nội dung thú vị để mọi người xem như mọi khi. Tạm biệt!”
Gã dám nói là tự nghĩ nội dung, trong khi hầu hết các video đều là ý tưởng của Chobkhun! Còn người đặc biệt mà gã Taewit nhắc trong các video trước chẳng phải là nói về cậu sao?
Vì mối quan hệ trước đây chưa từng có dấu hiệu gì báo trước về vấn đề hay sự phản bội nên Taewit đã khiến Chobkhun bị tổn thương nặng nề bởi tình yêu. Nhưng cậu cũng mừng vì đã thoát khỏi một người như Taewit và cả người bạn thân cũ kia nữa.
Sự tức giận của Chobkhun bắt nguồn từ ngày bị Taewit chia tay. Cậu còn gọi điện khóc lóc, tâm sự với Pluem mà không hề biết mình đang bị bạn thân ‘đâm sau lưng’. Pluem chỉ nói cậu hãy chấp nhận và có lẽ cậu đã làm gì khiến Taewit chán ngán. Cậu còn hỏi bạn thân liệu có nên cố gắng làm lành với Taewit vì họ đã bên nhau lâu như vậy không. Câu trả lời từ Pluem là cậu hãy buông bỏ, bởi Taewit chắc đã suy nghĩ kỹ và không thể chia tay dứt khoát như thế nếu không có lý do.
Lúc đó, cậu tự trách mình không ngừng rồi nghĩ rằng mình đã phá huỷ mối quan hệ này.
Rồi mọi chuyện sáng tỏ vào ngày cậu đến lấy đồ cá nhân tại căn hộ của Taewit, là ba ngày sau khi chia tay.
Những gì Chobkhun thấy là Taewit đang khoác vai Pluem cùng đi lên căn hộ. Cậu vẫn ngây thơ tự biện minh rằng có lẽ bạn thân đang không khỏe nên người yêu cũ vừa chia tay ba ngày mới đỡ cậu ta lên phòng.
Cậu không biết đây là ngốc hay cậu đang cố tự lừa dối rằng bạn thân cậu sẽ không bao giờ làm chuyện đó sau lưng mình nữa. Tay cậu run rẩy gọi điện cho Pluem để hỏi cậu ta đang ở đâu. Pluem trả lời rằng cậu ta đang ở nhà với mẹ. Để chắc chắn, đôi chân thon dài bước vào thang máy, nhấn nút tầng 32 – căn hộ của người yêu cũ mà cậu đã từng ngủ lại vô số lần. Càng lên cao, mồ hôi trong tay cậu càng túa ra.
Đến trước cửa phòng, thân hình mảnh khảnh thở dài trước khi quẹt thẻ từ. Thứ đầu tiên cậu thấy trên sàn là quần áo của Pluem đang vương vãi khắp nơi, y hệt bộ đồ cậu thấy cậu ta mặc trước khi lên căn hộ.
Đồ lót nằm trước cửa phòng ngủ của Taewit cùng tiếng rên rỉ vọng ra từ căn phòng khiến Chobkhun hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa không khép chặt ra.
Hình ảnh trước mắt đúng như cậu dự đoán. Cậu nhớ lúc đó, cảm giác của cậu như bị tạt nước lạnh vào mặt khiến toàn thân tê dại.
Taewit và Pluem đang ‘vui vẻ’ trên chiếc giường mà chính Chobkhun đã chọn mua. Hai người trên giường vẫn mải mê tận hưởng mà không hay biết rằng đã có người bước vào. Chobkhun đứng lặng ở cuối giường, nơi cả hai đang phát ra những âm thanh hạnh phúc nhưng lại như dao cứa vào tim cậu.
“Từ khi nào?” Giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình tách ra ngay lập tức. Khi thấy ai đang đứng trong phòng thì Taewit và Pluem mặt mày tái mét.
“Mày vào đây bằng cách nào thế?” Pluem lấy lại bình tĩnh, vội kéo chăn che người rồi chạy đến bên bạn thân, “Không phải như mày nghĩ đâu!”
Giọng của kẻ phạm lỗi run rẩy, ôm chặt cánh tay bạn vì biết rõ Chobkhun rất dễ mềm lòng. Rồi nếu cậu ta dùng cách nhẹ nhàng thì có lẽ bạn sẽ không giận nhiều.
“Không phải như tao nghĩ, vậy là thế nào?” Chobkhun gỡ tay Pluem ra khỏi cánh tay mình. Việc chia tay với người yêu không đau bằng việc bị bạn thân, người đã gắn bó với cậu gần mười năm phản bội sau lưng.
Càng thấy Pluem ấp úng không nói nên lời thì càng khẳng định sự thật đau lòng này.
“Tao hỏi, từ khi nào?” Giọng cậu đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Chobkhun lướt mắt nhìn người trên giường và kẻ bên cạnh, không ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào cậu.
“Thứ hèn hạ.”
“Sao không trả lời? Dám làm mà không dám nhận sao?” Giọng nói bực tức khiến hai kẻ phạm lỗi bắt đầu lúng túng. Cả hai biết Chobkhun là người điềm tĩnh nên hiếm khi giận ai. Họ chưa từng thấy khía cạnh này của cậu nên họ mới không biết xử lý ra sao.
“Từ năm ngoái. Nhưng bọn tao không cố ý để chuyện này xảy ra đâu. Lúc đó bọn tao say.” Pluem quyết định lên tiếng, giọng run run, nước mắt chảy dài trên má khiến cậu ta trông càng đáng thương trong mắt Taewit.
“Không cố ý, nhưng mày để nó xảy ra đến tận bây giờ, đúng không, Pluem?” Chobkhun cười khẩy, đôi mắt ngập tràn giận dữ. Cậu không muốn tranh giành đàn ông với bạn và cậu cũng không bao giờ làm thế, nhưng cảm giác bị lừa dối một cách trắng trợn khiến cậu tổn thương sâu sắc.
Thấy ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy từ người tốt bụng như Chobkhun làm Pluem phải vội cầu cứu Taewit bằng ánh mắt.
“Muốn trách thì trách tao đi Chobkhun. Mọi chuyện là do tao bắt đầu.” Taewit bước đến với cơ thể trần truồng, ôm vai Pluem đang khóc run.
Bốp!
Chobkhun tát vào mặt Taewit, để lại dấu tay đỏ trên gương mặt trắng sáng rồi quay sang nói với Pluem vẫn đang khóc.
“Thừa nhận là tốt. Giờ thì mày chọn, nó hay tao?”
Cậu mới là người nên khóc chứ, không phải sao? Nhưng nếu chỉ là một gã đàn ông tệ bạc thì cậu không quan tâm. Bởi người cậu quan tâm là người bạn thân đã cùng cậu trải qua bao điều.
“Ờ, tao xin lỗi Chobkhun. Nhưng tao và Tae yêu nhau và bọn tao đã là người yêu rồi. Mày đừng giận tao, nhé? Lúc đầu bọn tao định yêu trong lặng lẽ để mày không biết, nhưng mày lại thấy mất rồi.”
Chobkhun nhìn Pluem nắm chặt tay Taewit. Nghe những lời đó thốt ra từ người bạn thân làm cậu càng thêm uất ức. Đây là lỗi của cậu vì đã phát hiện ra họ yêu nhau khi cậu còn đang yêu Taewit sao?
“Vừa lòng chưa? Vừa lòng thì cút đi. Đừng làm lớn chuyện.” Taewit nói với vẻ khó chịu và muốn kết thúc lùm xùm này nhanh chóng. Lời nói ích kỷ khiến Chobkhun nhìn những người cậu từng yêu thương với ánh mắt khinh bỉ.
Giờ đây, cậu gần như không còn chút cảm xúc nào nữa.
Cậu chỉ còn lại sự tiếc nuối thời gian và tình cảm mình đã dành cho những người này.
“Đó là câu trả lời của mày à Pluem?” Chobkhun hỏi lại.
“Mày đừng lo. Tao không lấy lại nó đâu. Loại người này tao không cần. Nếu mày muốn nó đến vậy thì cứ lấy. Tao nhường.” Chobkhun nói rồi bước ra khỏi phòng, để lại Pluem đang siết chặt tay vì xấu hổ. Những lời của Chobkhun nói cứ như thể cậu ta đang nhận đồ thừa từ cậu, trong khi Taewit đã yêu cậu ta cả năm trời.
Khi xuống đến bãi đỗ xe, đôi mắt từng sáng rõ giờ mờ đi vì nước mắt. Gương mặt thanh tú chớp mắt để xua đi những giọt lệ, đôi tay lau gò má ướt đẫm nước mắt từ đôi mắt nâu xinh đẹp.
Đó không phải tiếng khóc nức nở hay đau buồn, mà là khóc vì tức giận!
Chobkhun chưa từng nghĩ chuyện máu chó thế này lại xảy ra trong đời mình ở tuổi hai mươi chín. Cậu bị bạn trai và bạn thân lừa dối như kẻ ngốc suốt một năm mà không hề nghi ngờ.
Đó là sự kiện xảy ra ba tháng trước.
Hôm nay khi xem video đó, thì sự tức giận dồn nén trong lòng như núi lửa chờ bùng nổ cuối cùng cũng phun trào không thể kìm nén.
Cậu là người khởi xướng ý tưởng làm kênh đó, là người nghĩ nội dung, hỗ trợ chỉnh sửa, quảng bá từ con số 0 đến hàng trăm nghìn người theo dõi.
Taewit còn dám khinh thường, nói cậu không thể tự làm kênh YouTube.
Video kỷ niệm 900.000 người theo dõi, đúng không? Chobkhun sẽ khiến kênh YouTube mới của mình có nhiều người theo dõi hơn thế nữa, cứ chờ xem!
Việc đầu tiên cậu cần làm là tuyển đội ngũ.
Và vị trí cậu cần nhất lúc này là một cameraman!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro