Chương 2. Chobkhun đã có đồng nghiệp mới
Thật ra, Chobkhun là một họa sĩ, còn kênh YouTube chỉ là công việc phụ. Sau khi tốt nghiệp ngành mỹ thuật, Chobkhun bắt đầu sự nghiệp dù bị họ hàng phản đối. Nhưng ba và mẹ luôn ủng hộ đam mê của cậu nên cậu không quá bận tâm đến lời nói của người khác.
Chobkhun khởi đầu là một họa sĩ vô danh, nhưng các tác phẩm của cậu đã dần thu hút được sự chú ý. Một quán cà phê nổi tiếng đã mời cậu thiết kế menu đồ uống và vẽ tranh trang trí tường, với phong cách đường nét độc đáo tạo nên làn sóng trên mạng xã hội. Qua nhiều năm, từ những dự án nhỏ, cậu đã bắt đầu nhận được hợp đồng từ các thương hiệu lớn và tên tuổi cũng dần được biết đến trong giới nghệ thuật.
Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều khiến Chobkhun càng có ít thời gian hơn. Khi phải tự làm kênh Youtube một mình, lại bị người yêu cũ lấy hết thiết bị thì cậu buộc phải tìm người hỗ trợ và có sẵn dụng cụ làm việc. Cậu chưa muốn đầu tư quá nhiều vì cậu vừa hoàn thiện ngôi nhà mới nên tốn không ít tiền.
Sau hai năm làm Youtube, Chobkhun đã hiểu rõ rằng ngoài nội dung hấp dẫn thì góc quay và việc chỉnh sửa sẽ là yếu tố quan trọng để video thu hút được sự chú ý. Vì vậy, cậu đăng tuyển vị trí cameraman trước tiên.
Dù muốn vượt qua đôi ‘mèo mã gà đồng’ kia thôi nhưng cậu cũng không muốn làm việc qua loa.
“Hửm, người này đến đây kiểu gì vậy?”
Chobkhun ngạc nhiên khi mở email đọc CV ứng tuyển mới nhất. Đang tựa lưng vào ghế làm việc thì cậu ngồi thẳng dậy, đẩy gọng kính chống ánh sáng xanh vào đúng vị trí rồi đọc lại sơ lược thông tin của ứng viên trên màn hình MacBook.
Intouch Ananmema 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh ứng tuyển vị trí cameraman và đạo diễn hình ảnh. Các tác phẩm đính kèm đều thuộc hàng A+, bao gồm quảng cáo, ảnh bìa tạp chí thời trang nổi tiếng, phim ngắn cùng vô số giải thưởng khẳng định năng lực.
“Còn có cả Instagram nữa kìa.”
Thấy trong CV có ghi tài khoản Instagram portfolio, Chobkhun lập tức nhập tên tài khoản vào thanh tìm kiếm.
Tài khoản có đến 300.000 người theo dõi!
Càng lướt xem các tác phẩm trên Instagram, mắt Chobkhun càng mở to. Bởi trên đó có cả ảnh chụp người nổi tiếng, ảnh du lịch với bố cục hoàn hảo. Các video quảng cáo cho các thương hiệu lớn mà cameraman này từng làm việc đều không tầm thường. Chỉ cần nhìn tác phẩm là cậu cũng biết thù lao người này nhận được không hề nhỏ và chắc chắn cao hơn mức lương cậu đề ra.
Đây là một cameraman hàng đầu, vậy sao anh ta lại ứng tuyển vào kênh Youtube nhỏ xíu của cậu? Kênh mới mở được một tháng nên hiện chỉ có 359 người theo dõi thôi.
Liệu đây có phải may mắn của cậu không?
Ngón tay thon vô thức chạm vào môi dưới và đây là thói quen khi cậu suy nghĩ gì đó.
Trong một tuần đăng tuyển thì cũng có nhiều ứng viên thú vị, nhưng Intouch là người có tác phẩm khiến cậu ấn tượng nhất ngay lần đầu nhìn thấy. Phong cách đạo diễn hình ảnh và chỉnh sửa của Intouch khiến Chobkhun rất muốn hợp tác.
Không do dự lâu, cậu gửi email hẹn phỏng vấn cho cameraman nổi tiếng này.
Ba ngày sau, Chobkhun bước vào quán cà phê nơi cậu hẹn phỏng vấn. Cậu hồi hộp đến mức đến sớm gần một tiếng. Hôm nay, cậu chọn mặc quần âu màu nâu đậm và áo sơ mi trắng gấp tay, trông không quá trang trọng nhưng vẫn lịch sự.
Cậu không muốn cuộc trò chuyện mang không khí căng thẳng.
Đôi mắt nâu quét quanh quán cà phê nổi tiếng. May mắn thay là buổi chiều không đông nên Chobkhun không phải xếp hàng gọi đồ như mọi khi. Đôi chân thon bước đến quầy order còn trống.
“Cho tôi một chocolate lạnh, thêm kem tươi và caramel, cỡ lớn nhé.” Chobkhun gọi món yêu thích với cô nhân viên.
“Tên gì ạ?”
“Chobkhun ạ.”
Không khí trong quán bỗng chốc im phăng phắc. Câu nói dễ gây hiểu lầm khiến một nhân viên khác và anh chàng đứng gọi đồ bên cạnh quay sang nhìn Chobkhun đầy ngạc nhiên.
“Gì ạ?” Cô nhân viên hỏi lại.
“Xin lỗi, ý tôi là tên tôi là Chobkhun.”
“À, dạ dạ, chờ một chút nhé.” Cô nhân viên mỉm cười, ghi tên Chobkhun lên cốc.
Tình huống như này không phải lần đầu, nhưng Chobkhun vẫn chẳng bao giờ quen. Cậu đỏ mặt vì không kìm được khi chạm mắt với anh chàng bên cạnh, người đang mỉm cười lộ lúm đồng tiền trên má.
Đẹp trai thật.
“Quý khách Chobkhun, đồ uống xong rồi ạ!” Tiếng gọi từ cô nhân viên kéo cậu về thực tại.
Nhận cốc chocolate lạnh yêu thích xong thì Chobkhun chọn bàn trong cùng để có không gian riêng tư, đặt túi làm việc lên sofa rồi nhấp vài ngụm đồ uống. Cậu liếc đồng hồ thấy còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn nên cậu lấy iPad ra xem lại các câu hỏi đã chuẩn bị.
“Xin lỗi, cậu là người hẹn phỏng vấn đúng không?”
Giọng trầm đều vang lên phía trên khiến Chobkhun ngẩng lên từ iPad.
Là anh chàng có lúm đồng tiền đó!
Chobkhun đứng bật dậy làm mùi hương dễ chịu từ đối phương phả vào mũi. Sự chênh lệch chiều cao rõ rệt khiến cậu phải ngẩng mặt nhìn. Cậu cao 1m70 rồi, vậy thì người kia cao bao nhiêu chứ?
Chobkhun không yêu cầu ứng viên gửi ảnh trong CV vì cậu không thấy cần thiết, cậu chỉ muốn tập trung vào tác phẩm thôi. Trên Instagram của Intouch cũng không có ảnh tự chụp, nhưng cũng không khó đoán để cậu biết anh chàng cao lớn này chính là cameraman được hẹn.
“Ờ, đúng rồi ạ. Chắc anh là Intouch nhỉ?” Chobkhun cố giữ vẻ mặt bình thường, bởi mới lần đầu gặp nhau mà anh chàng cameraman kia đã chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của cậu vừa nãy.
“Đúng vậy, tôi là Intouch. Xin chào.” Intouch mỉm cười nhẹ.
Anh Intouch này có hơi ‘chơi xấu’ không? Khi nhìn rõ mặt ở cự ly gần thì cậu lại càng thấy đối phương vừa đẹp trai, dáng người chuẩn, lại còn có lúm đồng tiền đáng yêu ở cả hai má. Đã vậy anh còn có đường xương hàm sắc nét nữa. Rồi nếu không biết trước là cameraman thì Chobkhun đã nghĩ anh là người mẫu rồi.
“Ờ, mời ngồi ạ.” Chobkhun nói khi nhận ra mình nhìn đối phương quá lâu.
“Tôi là Chobkhun, anh cứ gọi tôi là Khun cũng được.” Chobkhun mở đầu cuộc trò chuyện, nở nụ cười nhẹ với người đang nhìn lại mình.
“Ừ.” Intouch không ngờ người đứng gọi đồ bên cạnh lại là chủ kênh Youtube. Các video anh xem trên kênh của Chobkhun không lộ mặt người quay nên khi gặp trực tiếp, anh thấy đối phương trẻ hơn mình tưởng rất nhiều.
“Anh Intouch đã đọc kỹ các điều kiện làm việc chưa ạ?”
“Rồi.”
“Công việc chính thì như trong thông báo, bắt đầu lúc 10 giờ sáng, địa điểm làm việc là home office như tôi đã nói từ đầu. Về trang phục thì cứ thoải mái. Anh vẫn có thể nhận các dự án khác bình thường, tôi không có vấn đề gì, miễn là không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nếu có lịch quay thì tôi sẽ báo trước. Vậy anh thấy ổn chứ?”
“Ổn.” Intouch đáp, “Nếu tôi nhận việc khác thì tôi sẽ báo trước.”
Chobkhun bắt đầu hỏi các câu đã chuẩn bị để xem hướng làm việc có đồng nhất không. Qua một lúc trò chuyện, cậu thấy Intouch có thái độ làm việc tốt, không tự cao, tư duy hiện đại và biết lắng nghe.
Đối phương chẳng hề tỏ ra hào hứng, trong khi chính cậu lại hồi hộp như thể mình mới là người được phỏng vấn! Dù thân thiện nhưng cậu cũng biết rõ Intouch có kinh nghiệm vượt xa mình.
Sự điềm tĩnh, phong thái trầm ổn của Intouch đôi lúc khiến cậu hơi lúng túng, nhưng họ hợp nhau hơn cậu nghĩ. Dù Intouch có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đó cũng không phải vấn đề.
“Tôi hỏi xem kênh Youtube của cậu định đi theo hướng nào được không?” Intouch lên tiếng, ánh mắt bình thản khiến Chobkhun hơi căng thẳng.
“Tôi không giỏi giải trí nên kênh của tôi sẽ tập trung vào lối sống thoải mái, thư giãn. Mood và tone của video sẽ dễ chịu, nhẹ nhàng. Có thể sẽ có nội dung đi du lịch. Anh có tiện nếu đôi khi chúng ta sẽ phải đi tỉnh và ngủ lại đó không? Chi phí tôi sẽ lo hết và nó sẽ không tính vào lương của anh.”
“Không vấn đề gì.” Intouch đáp, mắt quan sát thân hình mảnh mai trước mặt. Cậu có gương mặt thanh tú, mắt to tròn, mũi hếch bướng bỉnh khiến đối phương trông như đứa trẻ kiêu kỳ. Nhưng qua trò chuyện, Chobkhun lại trưởng thành hơn anh nghĩ.
“Vậy tại sao một nhiếp ảnh gia tầm cỡ như anh lại chọn ứng tuyển vào kênh nhỏ như của tôi ạ? Lương chỗ tôi cũng không cao bằng các dự án anh đang làm nên nếu anh muốn tăng lương thì anh cứ nói nhé. Hoặc nếu anh có điều kiện gì thì tôi cũng sẵn sàng xem xét.”
Chobkhun hỏi thẳng để cả hai sẽ thoải mái khi làm việc cùng nhau.
“Tôi thích nội dung cậu đăng trên kênh và tôi thấy đây là thử thách để tôi có thể làm một cái gì đó mới mẻ. Tôi muốn góp phần vào sự phát triển của kênh cậu. Về điều kiện thì tôi chỉ có một yêu cầu là tôi muốn dùng bút danh trong phần credit cuối video.”
“Chuyện đó không thành vấn đề.” Chobkhun ngạc nhiên với yêu cầu của đối phương nhưng không hỏi thêm, “Anh có thể bắt đầu làm khi nào?”
“Tôi bắt đầu được từ ngày mai.” Intouch nói.
“Vậy mai gặp nhau ở nhà tôi để anh xem nơi làm việc nhé. Phiền anh cho tôi xin Line được không, tôi sẽ gửi địa điểm cho.”
“Được. Video đầu tiên tôi làm với cậu sẽ là nội dung gì?” Intouch hỏi trong khi nhập ID Line vào điện thoại đối phương.
“Tôi vừa xây xong nhà nên tôi muốn làm video home tour nhà mới. Mai ta bàn chi tiết thêm nhé.” Chobkhun đáp, đồng thời thêm Line của đối phương.
Sau khi thống nhất công việc và hợp đồng thì cả hai chào tạm biệt đơn giản rồi chia tay.
Chobkhun phấn khích vì mọi thứ diễn ra dễ dàng và nhanh hơn cậu nghĩ. Khi có người tài năng như Intouch cùng làm thì cậu hy vọng video tiếp theo sẽ thu hút nhiều người theo dõi hơn.
Chỉ cần thêm hơn 800.000 người nữa là sẽ vượt qua kênh của người yêu cũ ngay!
Reng reng
Intouch lấy điện thoại đang rung trong túi quần sau khi lên chiếc Porsche 911 Carrera S màu đen. Mở Line, cậu thấy sticker chuột Jerry cười tươi kèm tin nhắn:
"Tôi là Khun đây ạ. Đây là địa điểm nhà tôi."
Chàng trai lướt xem ảnh đại diện của người gửi, là hình Chobkhun cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng, nền là núi Phú Sĩ. Anh chấp nhận kết bạn rồi nhắn lại:
"Mai gặp lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro