Chương 3. Chobkhun và lần đầu xuất hiện trước ống kính

“Kathee, hôm nay sẽ có bạn mới đến nhà nên em phải ngoan ngoãn một chút đấy.” 

Chobkhunn dùng tông giọng dịu dàng nói chú chó vừa được cắt tỉa lông, mặt tròn xoe, thân hình mũm mĩm như một chú gấu nhỏ. Intouch đã thông báo từ mười phút trước rằng anh sắp đến nơi nên Chobkhun tạm ngừng vẽ tranh cho khách hàng, ra phòng khách chờ cùng Kathee và đội ngũ mới. 

Ding dong 

Tiếng chuông cửa vang lên khi gần mười giờ sáng. Chobkhun vuốt đầu chú chó đang ngồi trên đùi mình là Kathee với đôi mắt tròn xoe, tai dựng đứng tò mò. Căn nhà mới này hiếm khi có khách nên chú chó nhỏ luôn ngạc nhiên mỗi khi có người đến. 

“Kathee làm mặt gì thế kia?” Chobkhun không nhịn được cười trước vẻ mặt ngố tàu của chú chó rồi đặt nó xuống sàn. 

“Ngồi đây chờ nhé, Kathee. Anh Khun đi mở cửa đây.” Thấy chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi im theo lệnh thì Chobkhun bước ra mở cổng. 

Mùi nước hoa nam quen thuộc, dễ chịu như lần đầu gặp lại thoảng qua. Hôm nay, Intouch đến trong bộ đồ thoải mái hơn lần trước với quần âu xám và áo thun trắng được sơ vin gọn gàng. Mái tóc đen không được vuốt keo kỹ càng như trước khiến anh trông trẻ trung và gần gũi hơn. Nhưng Chobkhun vẫn thấy hơi căng thẳng. 

“Chào anh, anh tìm nhà tôi có khó không?” Chobkhun lên tiếng. 

“Không khó đâu.” 

“Mời anh vào trong trước nhé.” Chủ nhà nhường đường cho Intouch bước vào. Sau khi đóng cổng, Chobkhun dẫn Intouch vào nhà. 

“Nhà cậu đẹp thật đấy.” Intouch nhận xét khi đi qua khu vườn nhỏ trước nhà. 

Nghe Intouch bắt chuyện thì Chobkhun chậm bước đến để cả hai đi ngang nhau. 

“Cảm ơn nhé. À, tôi quên hỏi, anh Intouch tự lái xe đến à?” 

“Tôi tự lái nhưng tôi đậu xe ngoài kia.” 

“Vậy lần sau anh Intouch cứ đậu xe trong nhà cũng được, tôi có chỗ đậu cho hai xe, còn một chỗ trống ở kia kìa.” Chobkhun chỉ sang bên phải ngôi nhà, nơi có chiếc Mercedes Benz C-class màu bạc đang đậu. 

Khi mở cửa nhà, Intouch thấy một khu vực nhỏ để giày, giống như genkan trong nhà người Nhật. 

“Để giày trong tủ này nhé. Đây là dép đi trong nhà mà tôi chuẩn bị cho anh, không biết cỡ này có vừa không nên anh thử xem nhé.” Chobkhun lấy đôi dép đen đơn giản rồi bước lên sàn gỗ cao hơn để mang đôi dép trong nhà có hình chú chó Pom ra. 

“Cảm ơn cậu.” Intouch tháo đôi giày thể thao đen hiệu nổi tiếng để vào tủ và mang dép mà chủ nhà chuẩn bị. 

“Kathee, anh bảo em chờ trong nhà mà.” Chobkhun liếc nhìn chú chó trắng nhỏ chạy ra ngồi cạnh chân mình. Nhìn đôi dép có hình chú chó và Kathee thì trông chúng gần như giống hệt nhau. 

“Đây là Kathee, chú chó tôi nhắc lần trước. Nó không cắn đâu và tôi huấn luyện kỹ lắm nên đảm bảo nó sẽ không làm hỏng đồ gì đâu.” 

Thấy Intouch gật đầu và liếc nhìn Kathee với ánh mắt như bị mê hoặc bởi vẻ dễ thương, thì Chobkhun liền dẫn anh vào trong nhà. Điểm đến đầu tiên là phòng làm việc mà cả hai sẽ dùng chung. Phòng này đủ rộng cho hai người vì Chobkhun từng nghĩ cậu sẽ dùng nó cùng Taewit. 

Phòng làm việc có trần cao vì Chobkhun thích không gian thoáng đãng cùng cửa sổ kính lớn nhìn ra khu vườn xanh mát. Hai bàn làm việc bằng gỗ màu sáng đặt cạnh nhau, hướng vào tường. 

“Đây là bàn của tôi.” Chobkhun chỉ vào bàn có MacBook và vài đồ làm việc, rồi chỉ sang bàn trống bên cạnh, “Còn kia là của anh.” 

“Nhà đẹp thật, cậu tự thiết kế à?” Intouch đặt túi xuống bàn gỗ trống, mắt lướt quanh phòng trước khi dừng lại ở chủ nhà. 

“Ừ, tôi vẽ phác thảo ngôi nhà mình muốn rồi đưa cho bên nội thất chỉnh sửa dần dần và thành thế này.” 

“Cậu định quay toàn bộ nhà hay chỉ một vài khu vực thôi?” 

“Cả nhà luôn. Để tôi dẫn anh đi xem một vòng trước cho anh có ý tưởng quay.” 

“Nhà tôi chủ yếu dùng màu trắng, kem, be. Nội thất cũng như anh thấy thì tôi thích tông màu giống gỗ nhất. Sàn nhà tôi chọn tông trắng sồi để nhà trông thoải mái, ấm cúng.” 

“…” 

“Tôi không làm tường ngăn giữa các phòng vì nhà không lớn nên tôi muốn tạo cảm giác rộng rãi. Với lại tôi không có nhiều thời gian nên kiểu này sẽ dễ lau dọn. À, khi thiết kế, tôi chú trọng tính tiện dụng hơn là trang trí cầu kỳ.” 

“…” 

“Đây là bếp, nhưng tôi ít dùng lắm vì tôi nấu ăn không giỏi. Nếu anh muốn dùng trong lúc làm việc thì cứ tự nhiên nhé. 

“…” 

“Còn đây là studio vẽ của tôi. Tôi thích ánh sáng tự nhiên nên tôi làm một phần trần bằng kính.” 

“…” 

Sau khi rời phòng làm việc, Chobkhun dẫn Intouch đi xem khắp tầng một và tầng tầng hai, kể sơ qua ý tưởng thiết kế từng khu vực như một nhân viên bán nhà. Intouch chăm chú lắng nghe, gật đầu và ghi chú trên iPad. 

Ngoài ba và mẹ thì Intouch là khách đầu tiên đến ngôi nhà này. Còn tên người yêu cũ Taewit thì chưa từng đặt chân đến đây dù chỉ một lần kể từ khi xây nhà vào năm ngoái. Thậm chí khi Chobkhun đưa bản vẽ nhà cho xem thì Taewit cũng chẳng thèm quan tâm.

Khi trang trí ngôi nhà, Chobkhun đã tự làm hết mọi thứ, kể cả việc dọn đồ vào. Nhưng cũng may vì nơi này không có ký ức nào về người yêu cũ tệ hại đó cả. 

“Tôi đi xem lại tầng một lần nữa được không? Tôi muốn ghi lại thêm vài chi tiết nữa.” Intouch nói khi đi xuống cầu thang. 

“Tự nhiên đi.” 

Chobkhun ngồi chờ ở phòng khách để Intouch thoải mái làm việc. Tầng một không có tường ngăn, trừ phòng làm việc và xưởng vẽ nên cậu có thể thấy rõ anh đang tỉ mỉ chụp ảnh từng góc nhà, kể cả những chi tiết nhỏ mà Chobkhun không ngờ anh sẽ để ý. 

Và Kathee, chú chó của cậu thì cứ lẽo đẽo theo Intouch như một chú vịt con theo mẹ. Từ lúc anh vào nhà, Kathee đã không rời anh nửa bước. Khi anh dừng chụp ảnh, Kathee cũng ngồi xuống cạnh. Rồi cứ như này thì nếu có trộm vào nhà, chắc Kathee sẽ ngồi xuống xin tên trộm chơi cùng mất.

Chobkhun tự hỏi không biết mình có nuôi Kathee thân thiện quá hay không? 

“Kathee, lại đây!” Nghe chủ gọi, chú chó nhỏ chạy từ bếp ra phòng khách, “Quậy gì thế cục cưng, lại đây với anh Khun nào.” Chobkhun cúi xuống bế Kathee lên đùi, vuốt ve bộ lông mềm mại. 

“Ánh sáng thường vào từ hướng này đúng không?” 

Trong lúc vuốt đầu Kathee đến mức nó lim dim ngủ thì giọng Intouch vang lên sau một hồi im lặng.

“Đúng rồi, tôi cố ý làm cửa sổ để đón sáng ở đó.” 

“Nếu có ánh sáng tự nhiên thì nhà sẽ càng ấm cúng hơn. Cậu có tiện quay từ sáng sớm không?” 

“Được chứ, không vấn đề gì.” 

“Nếu hôm nay tôi quay một ít video trong nhà và ngoài sân rồi chỉnh sửa vào clip thì cậu thấy ổn không?” 

“Ổn mà.” 

“Vậy phần quay cùng cậu thì ngày nào tiện?” 

“Ngày kia được không?” 

“Ok.” 

Chobkhun không khỏi hào hứng. Từ khi được ba và mẹ tặng mảnh đất này làm quà tốt nghiệp thì cậu luôn mơ sẽ được xây một ngôi nhà theo ý mình. Trong tám năm làm việc và tiết kiệm, cậu đã không ngừng vẽ bản thiết kế cho nó. Và giờ đây, ngôi nhà trong mơ của cậu đã gần như hoàn hảo đến 100%. Cậu muốn video này thể hiện rõ con người mình qua ngôi nhà ấy. 

Ngày quay phim đến. 

“Xin lỗi nhé, tôi xin quay lại lần nữa được không?” 

Có lẽ Taewit nói đúng, Chobkhun thực sự không hợp xuất hiện trước ống kính. Bởi cậu đã xin quay lại không biết bao lần từ khi bắt đầu và cậu cũng không rõ sự hồi hộp này là do lần đầu cậu đứng trước máy quay, hay là do người đứng sau máy quay nữa.

Nhưng có lẽ vì người sau máy quay thì đúng hơn! 

Làm sao Chobkhun lại không hồi hộp trong khi cậu chỉ là một tay ngang chưa từng đứng trước ống kính, còn Intouch thì là một quay phim chuyên nghiệp đến cỡ đó chứ. 

May là dù cậu xin quay lại nhiều lần nhưng Intouch cũng không hề tỏ ra khó chịu. Ban đầu, cậu còn lo Intouch sẽ cáu như Taewit từng làm nữa cơ. 

“Không sao đâu.” 

“Thử lại xem.” 

Đó là những câu Intouch lặp lại mỗi khi cậu mắc lỗi, nhưng Chobkhun vẫn áy náy. Và họ mới quay được một chút thôi. 

“Anh nghỉ uống gì đó không?”

Chobkhun liếc nhìn gương mặt bình thản của Intouch và thật khó đoán được cảm xúc của anh lúc này.

“Ừ, cũng được. Xin lỗi nhé, tôi làm anh mất thời gian nhiều quá.” 

“Không sao, đừng lo.” Giọng nói bình thường và nụ cười nhẹ từ Intouch khiến Chobkhun yên tâm hơn. Rồi Intouch đi lấy nước suối cho mình và Chobkhun đang ngồi trên sofa ở phòng khách. 

“Tôi hỏi vì sao cậu lại hồi hộp như vậy được không?” Intouch vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, “Tôi hỏi để biết nguyên nhân và để giúp nhau cùng giải quyết.” 

Chobkhun mím môi trước khi thẳng thắn trả lời: “Tôi chưa làm chuyện này bao giờ nên tôi không biết phải làm gì, rồi nhìn máy quay lúc nào. Với anh chuyên nghiệp quá nên tôi cũng không tránh khỏi việc bị căng thẳng. Xin lỗi vì tôi không giỏi như những người anh từng quay.” 

Không biết điều gì khiến cậu dám nói thật. Có lẽ vì Intouch có thái độ sẵn sàng lắng nghe chân thành nên cậu mới nói. Và không khí không cũng căng thẳng như cậu tưởng bởi cậu còn nghĩ Intouch sẽ mắng mình cơ.

“Tôi hiểu rồi. Trước tiên, mình làm quen lại với tư cách bạn bè nhé?” 

“Ý anh là sao?” 

“Cậu bao nhiêu tuổi?” 

“29.” 

“Hay là mình đổi cách xưng hô, không cần trang trọng, không cần ‘tôi’ với ‘anh’. Cứ gọi tôi là In thôi. Từ giờ, mình nói chuyện như bạn bè nhé.” 

“Nhưng anh lớn hơn tôi mà.” 

“Tôi không để ý đâu, với cũng chỉ hơn một tuổi nên cậu cứ coi như cùng lứa cũng được.” 

“Vậy được không?” 

“Được. Từ giờ cậu đừng nghĩ tôi là quay phim chuyên nghiệp hay gì cả. Cứ coi tôi là In, bạn của Khun là được. Ok không?” 

Chobkhun không ngờ người trầm tính như In lại biết cách phá băng như vậy: “Vậy In gọi tôi là Khun thôi nhé.” 

“Ok. In không vội nên Khun đừng căng thẳng. Người quay lâu năm cũng có lúc sai mà.” 

“Cảm ơn nhé.” Chobkhun thấy hơi ngượng khi In gọi mình bằng tên. Chỉ là cái tên thôi mà sao cậu lại thấy lạ lẫm thế nhỉ? 

Có lẽ vì cậu không nghĩ In có góc này chăng?

“Về cách diễn thì đừng lo. Khun cứ làm như lúc kể cho In nghe, không cần bám sát kịch bản làm gì cho cứng ngắc, và như thế cũng tự nhiên hơn. Khun cứ tưởng tượng máy quay là một người bạn rồi lát nữa là Khun sẽ quen thôi.” 

“Ok.” Từ người nói suốt, Chobkhun chuyển sang lặng lẽ nghe lời khuyên của In. 

“Nếu In phải vẽ như Khun thì chắc In cũng không làm tốt được ngay lần đầu. Nên chuyện này cũng luyện được. Từ những gì In thấy hôm nay thì Khun sẽ sớm tìm được cách của mình thôi.” 

“Cảm ơn nhé, tôi sẽ thử lại.” Hôm nay là ngày In nói những câu dài nhất khiến Chobkhun không khỏi so sánh In với Taewit. Suốt thời gian yêu nhau, Taewit luôn nói cậu không thể làm được, không hợp xuất hiện trước máy quay. Rồi khi nghe những lời này từ người bạn mới thì Chobkhun cảm thấy tự tin hơn nhiều. 

Cậu sẽ cố thêm lần nữa! 

“Ngôi nhà này được xây theo phong cách Nhật Bản, kiểu Muji, tập trung sử dụng mọi phần của nhà một cách hiệu quả nhất bởi tôi không thích bày biện hay trang trí quá nhiều. Và đĐồ trưng bày chỉ là những thứ tôi thực sự thích…” 

Chobkhun bắt đầu quay lại và làm theo lời khuyên của In. Cậu kể chuyện nhà một cách tự nhiên, không bám sát kịch bản rồi quả thực là nó đã trôi chảy hơn. Hơn nữa cậu còn thấy vui hơn khi kể kiểu này ấy. 

In cầm máy quay đi theo Chobkhun rồi chọn góc quay để thấy rõ chi tiết ngôi nhà và ánh sáng đẹp. Kathee được thả tự do để video trông tự nhiên nhất. 

“Phòng khách là nơi tôi hay ngồi xem phim, đôi khi cũng làm việc luôn nên tôi rất chú trọng về sofa. Cái này là cái tôi ưng nhất từ trước đến nay vì nó ngồi thoải mái, không dính lông thú. Khi cho chó lên chơi cùng thì cũng dễ lau chùi. Tôi sẽ để thông tin chi tiết dưới video, nếu ai muốn mua thì có thể đặt làm theo ý mình nhé.” 

Lần này, Chobkhun làm tốt hơn nhiều nên việc quay tiến triển thuận lợi, nhưng chưa xong kịp thời gian. Còn tầng hai và vài chi tiết nhỏ cần quay bổ sung. 

“Tớ nói ổn không?” Chobkhun đã đổi cách xưng hô sau khi làm bạn với In và đúng là cậu thấy thoải mái hơn thật. Cậu thầm khâm phục người bạn mới này vì đã tạo ra không khí làm việc dễ chịu hơn. 

“Cậu làm tốt rồi. Mai quay tiếp phần còn lại nhé.” In vừa nói vừa kiểm tra video trên MacBook, “Nếu In muốn xem cuốn sổ vẽ thiết kế nhà của cậu thì cậu có đồng ý không?” 

“In lấy làm gì thế?” Chobkhun quay sang người ngồi trên ghế làm việc, trông hơi nhỏ so với In. 

“In nghĩ sẽ hay nếu khán giả thấy được bản vẽ của cậu. Và nó có thể chỉnh sửa để video thú vị hơn.” 

“À, để tớ tìm rồi báo lại nhé.” Ý tưởng của In rất hay. 

Nhưng… 

Cuốn sổ đó đang ở căn hộ của người yêu cũ. 

Lúc đó cậu không nên mang cho Taewit xem mới phải. Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro