Chương 5. Chobkhun muốn làm chuột chũi

Ầm!

Chobkhun lỡ đóng sập cửa vào mặt người đang đứng bấm chuông trước nhà vì giật mình. 

Thôi xong luôn! 

Cậu cứ ngỡ là nhân viên giao hàng mà quên béng mất hôm nay In đến nhà! 

Cậu chẳng biết tìm từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này nữa. Cơn ngái ngủ tan biến ngay lập tức khi mở cửa và thấy In đứng đó với dáng vẻ đẹp trai, thơm phức như mọi khi. Trong khi Chobkhun vẫn mặc bộ đồ ngủ với quần dài thun in hình gấu Teddy, áo thun trắng cũ mèm, rách tươm, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Chắc mặt mũi bây giờ của cậu trông thảm hại lắm. Tối qua cậu đã khóc rất nhiều nên giờ đầu vẫn còn nhức, mắt vẫn còn nhức. Rồi cậu lỡ ngủ quên trong phòng khách từ lúc nào chẳng hay. 

Nếu kể lại chuyện tối qua thì sau khi khóc lóc thảm thiết như đang quay MV thất tình, Chobkhun bỗng nổi hứng muốn vượt qua hai người kia lần nữa. Câu tục ngữ ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ mà cu cậu nghe từ nhỏ chợt hiện lên trong đầu. Thế là cậu nằm lướt điện thoại, xem clip của kênh YouTube của bạn trai cũ lúc 3 giờ sáng. 

Clip đó là video kỷ niệm kênh đạt 900.000 người theo dõi. Taewit dẫn cả đội ba người đi biển, chơi các hoạt động mạo hiểm, vui vẻ đúng phong cách của kênh giải trí. Và người mới xuất hiện trong clip không ai khác ngoài Pluem – người vừa được giới thiệu trong clip trước đó. 

Taewit và đội ngũ thay nhau kể về hậu trường làm việc, chọn những tập ấn tượng nhất để chia sẻ, kể cả những tập cũ mà Chobkhun từng tham gia. Nhưng dĩ nhiên là chẳng ai nhắc đến cậu. Mọi người làm như cậu chưa từng tồn tại trong kênh này. 

Chobkhun không giận đội ngũ vì dù sao họ cũng chẳng thể chống lại lệnh của ‘sếp’ như Taewit. Lúc còn làm chung, mọi người đều tốt với cậu, đặc biệt là chị Yim, biên tập viên mà cậu thân nhất. Chị Yim nhỏ nhắn, tươi sáng, luôn mang năng lượng tích cực cho cả studio. Vậy nên Chobkhun không khỏi ngạc nhiên khi thấy chị Yim – người nói chuyện rất giỏi lại nói ít bất thường trong clip này. 

Dù vậy, Taewit và đội ngũ vẫn tạo được không khí vui vẻ. Pluem, dù mới gia nhập cũng hòa nhập tốt với Taewit và mọi người. Cậu ấy biết cách tung hứng câu đùa khiến mọi thứ hài hước hơn và đó là điều mà Chobkhun không bao giờ làm được. Hồi trước, cậu thường bị Taewit và đội ngũ trêu là ‘ốc sên’ vì chậm chạp, không theo kịp câu đùa. 

Nghĩ đi nghĩ lại, khán giả của kênh cậu và của bạn trai cũ gần như hoàn toàn khác nhau. Chobkhun chẳng thể làm nội dung hài hước, tung hứng sôi động như thế. Chỉ tưởng tượng cảnh cậu đùa giỡn với một người trong đội, tức thợ quay phim là In thôi là  cậu cũng lắc đầu ngao ngán. In còn trầm lặng hơn cả cậu nữa cơ đấy! 

Càng xem clip đến đoạn cuối thì Chobkhun càng không khỏi sững sờ. Taewit cùng đội ngũ bí mật chuẩn bị màn xin Pluem làm người yêu giữa khung cảnh lãng mạn bên bờ biển, giống hệt như lần Taewit từng làm với cậu. Chỉ khác là khi Taewit ngỏ lời với cậu thì chỉ có hai người họ chứ không có máy quay ghi lại như thế này. 

Taewit ôm an ủi Pluem đang khóc nức nở rồi lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền. 

“Tae đặt làm riêng cho Pluem đấy nhé.” 

Đúng là kịch bản cũ rích, chẳng sáng tạo chút nào! 

Khi máy quay zoom gần, Chobkhun thấy sợi dây chuyền Taewit tặng người mới giống hệt cái từng làm cho cậu. Chỉ khác ở chỗ mặt dây chuyền khắc tên Pluem thay vì tên cậu. 

Cậu không tiếc chút nào khi đã vứt sợi dây chuyền đó đi. 

Không chịu nổi nữa, Chobkhun lướt xuống đọc bình luận dưới clip. Bình luận đầu tiên là top comment với hàng ngàn lượt thích: 

‘Giỏi quá! Tôi đã theo dõi từ lúc kênh mới có vài trăm người sub đến tận giờ, tôi chúc kênh sớm đạt 1 triệu sub để xứng đáng với nỗ lực và tâm huyết của Tae.’

Nếu đọc bình luận này trước đây thì Chobkhun hẳn đã vui mừng cho Taewit. Nhưng giờ, cậu chỉ siết chặt tay. Kênh của cậu còn chưa tới 500 người theo dõi, ngay cả cột mốc 100.000 cũng đã thấy xa vời. 

Lần đầu tiên, Chobkhun tự hỏi liệu mình có thực sự làm được không. 

Đọc các bình luận khác thì phần lớn đều nói về cặp đôi mới: 

‘Anh Tae với anh Pluem dễ thương quá, lúc anh Pluem đồng ý làm người yêu anh Tae mà tui hét um lên đập gối cả chục lần á!’

‘Chúc hai anh sẽ bên nhau thật lâu nhé, tui chưa bao giờ thấy anh Tae nhìn ai bằng ánh mắt như vậy luôn á.’

‘Muốn làm anh Pluem ghê.’

‘Anh Pluem làm anh Tae trông hạnh phúc lắm, hợp nhau cực kỳ.’

‘Tin rồi, Pluem đúng là người quan trọng của Tae thật.’

Cậu nhớ mình đã đọc bình luận mà nước mắt rơi lã chã, rồi ngủ quên bên điện thoại từ lúc nào không hay. Sao tối qua cậu lại yếu đuối đến vậy chứ? 

Chobkhun tỉnh lại khi bị chú chó Kathee cào tay liên tục cùng tiếng chuông cửa vang lên. Trong cơn ngái ngủ, cậu nghĩ là nhân viên giao hàng như mọi lần, nhưng khi mở cửa thì cậu lại thấy In đứng đó. Thế là cậu lỡ đóng sập cửa vào mặt In và hành động đó đúng là mất lịch sự mà! 

Cậu muốn đập đầu mình vì đã phí thời gian cho những chuyện vớ vẩn, để rồi bản thân cậu lại rơi vào tình huống này. 

Khi tỉnh táo hẳn, cậu vuốt lại mái tóc nâu rối bù, buộc túm kiểu đuôi ngựa. Cậu khẽ hé cửa lần nữa thì thấy ánh mắt đầy thắc mắc của In nên cậu vội giải thích sự thật. 

Cậu biết giải thích gì thêm đây? 

“Xin lỗi nhé, mình giật mình quá. Tối qua mình lỡ ngủ quên nên không đặt đồng hồ báo thức.” Chobkhun nói giọng với yếu ớt, cậu chẳng biết phải làm mặt thế nào ngoài việc nở nụ cười gượng gạo. 

“À, không sao.” In hơi nhíu mày đáp với ánh mắt bình thản làm Chobkhun thấy áy náy. Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ khó chịu bởi cậu đã hẹn In đến làm việc đàng hoàng, vậy mà cậu lại ngủ nướng đến giờ này, trông thật vô trách nhiệm. 

Cậu lủi thủi nhường đường cho anh chàng quay phim vào nhà. Trong lúc khóa cửa, cậu hít một hơi sâu rồi quay lại đối mặt với In. 

“Xe In đâu rồi?” 

“In đậu ngoài kia, ở chỗ cũ.” 

“À, xin lỗi nhé. Lần sau mình sẽ mở cổng trước cho.” Chobkhun tái mặt. 

“Ừ. In ghé mua cà phê ở Starbucks, không chắc Khun có uống cà phê không nên In  mua chocolate lạnh cho Khun.” 

“Cảm ơn nhé, phiền In quá.” 

“Không phiền, chuyện nhỏ mà.” 

Chobkhun nhận lấy ly chocolate lạnh với kem tươi và caramel đúng loại cậu thích. Cũng không ngờ In còn nhớ cả món cậu gọi hôm trước. 

Càng  như thế, Chobkhun càng thấy xấu hổ. In phải lái xe qua dòng giao thông kẹt cứng buổi sáng ở Bangkok để đến nhà cậu làm việc, vậy mà vẫn có thời gian mua cà phê cho mình và còn chu đáo mua phần cho cậu. 

Chobkhun tự trách mình hàng chục lần trong đầu rồidẫn In vào phòng khách. 

“Đây, mình tìm được cuốn sổ phác thảo nhà rồi. In xem trước đi nhé, mình đi tắm một lát.” Chobkhun đưa cuốn sổ trên kệ cho In, “Xin lỗi lần nữa vì đã làm mất thời gian của cậu.” 

“Không sao. Hôm nay Khun vẫn quay ở tầng hai như kế hoạch đúng không?” 

“Ừ, hôm nay luôn. Mình sẽ tắm nhanh nhất có thể.” 

“OK, In sẽ chuẩn bị thiết bị đợi.” 

Nhìn vẻ mặt bình thản của In thì Chobkhun lại cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Bình thường, cậu tuyệt đối không để ai phải chờ đợi thế này, nhất là người trách nhiệm như In. Gặp tình huống này thì chắc In cũng không vui. 

Cậu không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc thế này mà. 

“Haizz” Cậu thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu liếc nhìn Kathee đang lon ton bám theo In rồi lắc đầu. 

“Kathee ra ăn cơm đi.” Chobkhun chuẩn bị thức ăn cho chú chó xong rồi lặng lẽ lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ với tâm trạng ảm đạm hơn cả tối qua. Cậu nhấp một ngụm chocolate lạnh và cảm giác sảng khoái len lỏi. 

Trong một ngày tệ hại thì ít ra vẫn có món ngon an ủi tâm hồn. 

Khoan đã! 

Ai kia? 

Ai kia!!!

Thân hình mảnh khảnh lùi lại nhìn vào gương lớn gần cửa. 

Nói với cậu ấy rằng khuôn mặt trong gương không phải là cậu thật đâu. 

Khi nhìn rõ mặt mình thì Chobkhun trợn tròn mắt. Giờ cậu hiểu tại sao In lại hỏi liệu hôm nay có tiếp tục quay không. Đôi mắt cậu sưng húp, thâm quầng nặng hơn cậu tưởng. Trông cậu như vừa bị ai đấm với dấu thâm có thể che bằng mỹ phẩm, nhưng đôi mắt sưng thì làm thế nào đây? 

Chưa kể còn ghèn trên mắt và vết nước bọt khô bên má nữa!

Chobkhun chỉ muốn hóa thành chuột chũi để chui xuống đất trốn xa In thôi. 

Khi chủ nhà lên tắm, Intouch mở cửa vào phòng làm việc thì thấy một chiếc ghế làm việc mới to hơn đặt cạnh bàn của mình. Trên bàn có một tờ ghi chú in hình chuột Jerry với nét chữ dễ đọc: 

‘Mình thấy ghế cũ nhỏ quá nên đây coi như quà vì chúng ta đã được làm việc cùng nhau nhé. Hy vọng In sẽ ngồi thoải mái nha :)’ 

Đọc xong, Intouch ngồi thử chiếc ghế vừa vặn hơn với mình, điều chỉnh một lúc cho thoải mái rồi bắt đầu lấy thiết bị trong phòng ra sắp xếp ở phòng khách. Sau khi kiểm tra camera, micro, chân máy và đèn đã sẵn sàng thì Intouch ngồi xuống sofa lớn, cầm cuốn sổ phác thảo nhà trên bàn khách lên xem. Đôi mắt sắc lướt nhìn chú chó nhỏ đang ngồi nhìn mình chằm chằm với đôi mắt lấp lánh một lúc rồi quay lại tập trung vào cuốn sổ. 

Bíp! 

Một quả bóng cao su kêu lên khi chú chó con ngậm đến. Intouch cúi nhìn xuống sàn. Nhận được sự chú ý từ người lạ, Kathee thả quả bóng xuống sàn, dùng chân nhỏ xíu đẩy vào chân người cao lớn để rủ chơi. Intouch lờ một lúc nhưng Kathee vẫn không ngừng đẩy. Bàn tay to của anh cúi nhặt quả bóng ném nhẹ đi, Kathee lập tức chạy lon ton theo quả bóng với vẻ vui mừng khôn xiết. 

Con người nghiêm túc kia chưa kịp lật sang trang tiếp theo thì quả bóng vừa ném đã được Kathee ngậm về, thả ngay dưới chân anh, kèm theo cái đẩy nhẹ vào chân lần nữa. Intouch thở dài khi thấy ánh mắt chờ đợi rồi lại nhặt bóng ném xa hơn. 

Ầm! 

Intouch giật mình quay về phía âm thanh. Thùng rác ở góc phòng đổ lăn lóc vì Kathee chạy đâm vào. Đôi mắt sắc bắt gặp đúng lúc thủ phạm giật mình chạy trốn, núp dưới ghế trong bếp với quả bóng trong miệng. Người cao lớn đứng dậy, bước đến chỗ vụ việc. Anh thấy rác vương vãi trên sàn là rác sạch như giấy và hộp nên anh cúi nhặt từng tờ bỏ lại vào thùng. 

Nhặt một lúc, anh thấy một tờ ghi chú không bị vò như những tờ khác trên sàn. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thấy dòng chữ viết bằng nét chữ giống tờ ghi chú trong phòng làm việc: 

‘Năm sau sẽ được ở căn nhà này cùng Tae.’ 

Đọc xong, người cao lớn vò tờ giấy ném vào thùng rác. Anh tiếp tục nhặt cho đến khi chỉ còn một chiếc hộp nhỏ nằm lật úp trên sàn, nắp hộp văng đâu mất. Khi nhặt hộp lên, đôi mắt xanh lam chạm phải một tấm ảnh sticker và một sợi dây chuyền rơi lả tả trên sàn. Đoán được lý do mắt chủ nhà sưng húp thì Intouch đặt mọi thứ vào hộp rồi ném lại vào thùng rác. 
.
.
.

Chobkhun như chuột mắc bẫy làm cậu chưa bao giờ chậm chạp thế này. Cậu cố tắm gội nhanh nhất trong đời và may mắn là quần áo trong phòng thay đồ đã được ủi sẵn, nên cậu nhanh chóng chọn bộ đã định với áo thun trắng và quần ngắn ngang gối, giống như khi ở nhà để clip trông thân thiện, không quá trang trọng. 

Tóc cậu không được tạo kiểu như lần trước mà chỉ sấy sơ cho vào nếp. Mái tóc trước trán dài che mắt được vuốt lên qua loa vì không có thời gian chăm chút. Vết thâm dưới mắt đỡ hơn chút nhờ công của kem che khuyết điểm bôi đại. Nhưng mắt sưng thì cậu chịu nên hôm nay chắc phải nhờ In tập trung quay ngôi nhà trước. 

Việc hỏng bét chỉ vì cậu thôi đó!

vì không muốn để In đợi lâu hơn nên Chobkhun vội chạy xuống tầng dưới. Sau khi kiểm tra tầng hai xong, đôi chân thon bước qua bếp đến phòng khách yên tĩnh. Cậu thấy bóng lưng In ngồi trên sofa, tay lật cuốn sổ phác thảo nhà, trên bàn là ly Americano lạnh đã uống quá nửa. Quét mắt tìm Kathee thì cậu thấy nó đang chăm chú gặm đồ chơi trên đệm, không quấy rầy ai. 

Hôm nay ngoan thế, chắc phải thưởng bánh cho nó rồi. 

Thấy chủ, Kathee chạy ngay đến, lon ton theo sau Chobkhun đến sofa. 

“Xong rồi, bắt đầu quay luôn nhé?” Chobkhun phá vỡ sự im lặng. 

“Khun ăn gì trước không? Vẫn còn thời gian đấy.” Intouch ngẩng lên từ cuốn sổ nhìn người vừa ngồi xuống sofa đối diện. 

Chobkhun muốn nói mình đang đói đến cồn cào, nhưng làm sao cậu dám ăn bây giờ chứ? Vì cậu đã thất lễ rồi nên cậu cũng từ chối theo cách lịch sự.

“Không sao, mình chưa đói lắm. Quay luôn đi.” 

Nhưng đúng lúc ấy, bụng cậu réo lên ọc ọc rõ mồn một đến mức Kathee phải nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò. 

Hôm nay là ngày gì thế này! 

Chobkhun cúi gằm mặt xuống sàn, ôm chú chó nhỏ lên lòng. Câu ‘Mình chưa đói lắm’ mà cậu nói làm cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn In.

Phòng khách im lặng một lúc rồi Intouch lên tiếng trước. 

“In quên set camera với micro nên giờ chưa quay được. In thấy cũng gần trưa rồi nên In nghĩ nên gọi gì đó về ăn trước rồi hẵng quay, để quay một mạch cho xong luôn.”

“À, vậy cũng được. In muốn ăn gì đặc biệt không? Để mình gọi.” Chobkhun cố giấu nụ cười mừng rỡ. Cậu đói thật vì tối qua việc khóc lóc đã tiêu hao bao năng lượng, mà bình thường cậu cũng luôn phải ăn sáng trước khi làm việc. 

“In cũng không muốn ăn gì đặc biệt nên Khun cứ gọi đi.” Intouch đáp. 

“Vậy mình gọi cơm gà gần nhà nhé, quán này ngon mà giao nhanh lắm.” 

“OK, nhưng In không ăn da nhé.” 

“Suất đặc biệt không?” 

“Bình thường thôi.” 

Chobkhun gật gù, gõ đơn hàng qua ứng dụng giao hàng. 

“Của In không da, suất bình thường. Còn mình thì phải gọi suất đặc biệt rồi thêm nhiều da!” 

Chobkhun lẩm bẩm kiểm tra lại đơn hàng, gõ đầy đủ chi tiết. Ngón tay thon nhấn nút đặt, nghĩ đến đồ ăn sắp đến là cậu liền không kìm được nụ cười. Người đói ngẩng lên từ điện thoại, đôi mắt tròn chạm phải đôi mắt sắc đang nhìn mình nên vội khép môi. 

Cười rõ thế có lộ liễu quá không nhỉ? 

“Em gái In bảo dùng thìa lạnh có thể giảm sưng mắt nên In để thìa trong tủ lạnh một lúc rồi, Khun thử lấy ra chườm mắt xem, chắc sẽ đỡ hơn đấy.” Giọng nói trầm ấm của Intouch vang lên. 

“À, ừ, cảm ơn nhé.” 

Thấy In nói với ý tốt nên Chobkhun đi đến tủ lạnh trong bếp lấy hai chiếc thìa lạnh ngắt và chườm quanh mắt. 

Thật sự có đỡ hơn nè! 

In đã giúp cậu bao nhiêu chuyện rồi nhỉ? 

Từ lúc gặp đến giờ, cậu chưa thấy khuyết điểm nào của anh chàng quay phim này. 

Chobkhun nhấc thìa ra khỏi mắt, lén nhìn người đang ngồi thẳng lưng trên sofa. Có thật là có một người hoàn hảo về mọi mặt thế này không nhỉ? 

Vừa đẹp trai, 

vừa tài giỏi, 

tính tình tốt, 

lại còn kiên nhẫn! 

Khi thấy người trong phòng khách quay lại nhìn thì Chobkhun vội chườm thìa tiếp, nhưng vẫn không ngừng nghĩ về anh chàng quay phim. 

Bình thường In có tốt với mọi người thế này không nhỉ? 

Nhưng chuyện này không thể nhìn vài ngày là biết được. 

Thân hình mảnh khảnh gật gù với suy nghĩ của mình. Dù sao thì Taewit là người cậu đã yêu năm năm nhưng cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật đó thôi. 

Cậu không thể dễ dàng tin ai nữa. 

Biết người biết mặt không biết lòng mà. 

Chườm một lúc, Chobkhun bỏ thìa ra khi chúng không còn lạnh nữa. Cậu giật mình khi người đang bị cậu nghĩ xấu đứng ngay trước mặt. 

“Ừm, In có gì không?” Chobkhun giữ nguyên hai chiếc thìa bên má như người mẫu quảng cáo nhà hàng vì giật mình. 

“Chuyện cái ghế, cảm ơn nhé. In ngồi rất thoải mái.” Intouch nói, đôi má lúm đồng tiền hiện ra cùng nụ cười nhẹ. 

Chobkhun muốn thêm một điều nữa: Sao cậu lại quên mất đôi má lúm đáng yêu của In chứ? 

Ai mà có In làm người yêu thì chắc chắn kiếp trước phải cứu lấy cả một đất nước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro