Chương 6. Chobkhun hài lòng
"Mẹ cứ cằn nhằn em mãi, bảo em ăn nói không dễ thương."
“Em cũng biết mẹ không muốn có mâu thuẫn với anh em họ hàng để ông bà phải khó xử mà.”
"Cũng tại em ghét dì Mei vì dì ấy cứ thích xen vào chuyện người khác, lúc nào cũng làm như mấy bà cô hàng xóm ấy chứ. Rồi dì ấy có cần đến mức đó không vậy trời?"
“Dì vốn thế từ xưa rồi nên kệ đi. Anh không quan tâm mấy lời nói đó đâu.” Chobkhun mỉm cười, khẽ lắc đầu khi nghe giọng cằn nhằn lí nhí của Teerak qua tai nghe AirPods. Tay cậu thì chuẩn bị bữa sáng cho chú chó Kathee đang ngồi nhìn với đôi mắt lấp lánh trên sàn.
"Anh lúc nào cũng thế nên mới hay bị người ta săm soi chuyện của mình đó!" Người anh trai cười khẽ khi nghe cậu em út láu lỉnh tìm từ để mắng dì.
Teerak là em trai ruột của Chobkhun, thằng bé năm nay 20 tuổi, là con út trong nhà và đang học năm hai đại học ở Chiang Mai. Vì thế, hai anh em đã không gặp nhau cả năm, nhưng vẫn nhắn tin qua Line liên tục. Là con út nên Teerak được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Chobkhun từng được cưng chiều thế nào thì khi em trai ra đời, độ nuông chiều ấy còn tăng gấp nhiều lần. Không chỉ bố mẹ, mà cả Chobkhun cũng yêu thương và chiều chuộng em trai không kém bởi cậu đã chăm em từ bé.
Và cậu biết em trai cũng yêu thương mình không khác gì cậu yêu thương em trai.
Chuyện là tối qua, mẹ gửi clip home tour của Chobkhun vào nhóm Line gia đình lớn. Trong khi nhiều người khen ngợi ngôi nhà thì dì Mei lại bình luận: "Xây nhà mà xây căn nhỏ xíu như vầy, sau này có vợ có con thì tính sao?"
Dì nói vậy dù biết rõ cậu thích con trai. Sau bình luận đó thì không ai trả lời, kể cả cậu chắc vì dì Mei lúc nào cũng thế nên ai cũng ngán.
Như lúc cậu chọn học ngành nghệ thuật thì dì Mei là người bảo: "Nghề này không có tương lai. Nhà mình làm kinh doanh bao đời nay rồi, tự dưng cháu học nghệ thuật làm gì cho lệch hướng?"
Đặc biệt chuyện cậu thích con trai thì dì càng không chấp nhận, bảo làm mất mặt gia đình. Dù từng được khuyên can nhưng dì Mei vẫn không bỏ tính này nên Chobkhun chẳng muốn dây dưa với dì nữa.
Trong khi cậu bỏ qua bình luận đó thì Teerak lại đáp trả: "Nhà này anh Khun ở nên không cần dì lo hộ đâu ạ. Dì dành thời gian quan tâm chuyện của mình đi."
Câu nói đó khiến mẹ phải gọi điện mắng em trai và sáng nay em trai thì gọi điện mách lại cậu.
“Không phải anh chưa từng nói, nhưng anh nói đến mệt rồi. Dì không bỏ được tính đó đâu. Anh không muốn phí thời gian với người như vậy, em cũng thế, em đừng bận tâm rồi lại mất vui vô ích thôi.”
Chobkhun đặt bát thức ăn xuống sàn, ngồi xổm nhìn Kathee ăn. Cậu nói thật lòng. Trước đây cậu từng buồn và suy nghĩ nhiều nhưng khi lớn lên, cậu chỉ quan tâm lời của những người thực sự muốn tốt cho mình.
"Dì cứ nhằm vào anh làm gì không biết, em không thích chút nào." Chobkhun hình dung khuôn mặt nhăn nhó của người ở đầu dây bên kia.
“Kệ đi, anh ổn. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã bảo vệ anh. Bao giờ em về Bangkok thế? Em còn chưa đến xem nhà mới của anh đâu nhé.”
"Chưa biết nữa. Hè này em đi trại tình nguyện với bạn nên chắc xong mới về.'
“OK, em tự chăm sóc mình nhé. Rảnh thì về nhà chứ bố mẹ nhớ em lắm rồi đấy. Anh thấy em toàn đăng story đi nhậu như thế thì để anh mách bố mẹ nhá.”
"Em chỉ nhấp chút thôi chứ em đi nghe nhạc thư giãn mà. Em học hành mệt muốn chết luôn á! À, dạo này anh ổn không?"
“Ổn chứ, anh thoải mái lắm, ngày nào anh cũng bận rộn công việc cả.” Chobkhun biết em trai ám chỉ chuyện gì bởi chỉ có Teerak là biết chuyện cậu bị bạn trai cũ phản bội.
Từ khi Taewit đăng clip với bạn trai mới thì mẹ cậu đã gọi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Chobkhun không muốn gia đình lo ên cậu chỉ nói qua loa rằng họ đã chia tay từ lâu.
[Thoát được đám người đó là may rồi. Người yêu mới của anh phải tốt hơn thằng cha đó gấp trăm lần. Cần em tìm cho không? Người dễ thương như anh thì đảm bảo sẽ có cả đống người xếp hàng chờ!]
“Thôi đi.” Chobkhun cắt lời.
"Sao thế?"
“Giờ anh muốn ở một mình. Em ở đó cũng đừng dễ tin người. Không được uống rượu người khác đưa, hiểu không? Và đừng quên bảo vệ mình…”
Chobkhun biết em trai thích vui chơi. Teerak cũng không giấu cậu điều gì vì hai anh em rất thân và cậu mừng vì em tin tưởng mình. Nhưng là anh thì cậu vẫn không khỏi lo lắng.
"Thôi đi, lại thuyết giảng rồi! Em thuộc lòng rồi. Cúp đây, thầy vào lớp rồi.'
“OK, em học hành chăm chỉ và giữ sức khỏe nhé.” Chobkhun lắc đầu khi bị em cắt lời như mọi khi.
"Oke, mẹ thứ hai của em! À, clip nhà đẹp lắm, em sẽ share lên Instagram nhé. Bye!"
Tít!
Khi em trai cúp máy thì Chobkhun đi rửa tay, lấy cơm nắm nhân cá ngừ trong tủ lạnh ra ăn. Nghe lời khen clip từ em trai thì cậu không khỏi nhớ đến bình luận đã đọc tối qua:
‘Nhà đẹp lắm, ý tưởng hay, vẽ cũng giỏi nữa!’
‘Nhà dễ thương quá, em cũng mơ sẽ có một căn nhà thế này. Clip của anh làm em mê mẩn quá!’
‘Mood & Tone trong clip đỉnh ghê. Sao giờ chị mới biết kênh này nhỉ?! Tên chủ kênh đáng yêu ghê và nhớ quay clip cho mọi người xem mặt thường xuyên nhé!’
‘Xét theo góc độ của nhiếp ảnh thì góc quay rất đẹp nha.’
‘Tui thấy rõ sự chăm chút trong từng bước thiết kế. Chủ nhà cũng đáng yêu nên ủng hộ nha!’
‘Tay nghề của người quay phim không tầm thường tí nào vì người đó đã truyền tải được đúng ý tưởng thiết kế luôn!’
Clip home tour được đăng lên kênh ba ngày trước và nhận phản hồi tốt hơn cậu tưởng.
Chobkhun vừa ăn vừa cười đến mỏi má.
Điều khiến Chobkhun hài lòng hơn cả là clip home tour quá xuất sắc, chứng minh In thực sự tài năng và anh chú ý đến từng chi tiết trong nhà. Cậu ưng ý từ khi In gửi file clip đã chỉnh sửa lần đầu cho cậu. Từ góc quay, ánh sáng, cách đạo diễn, chỉnh sửa và tông màu đều đúng ý tưởng mà cậu muốn. Ngôi nhà trông ấm cúng, đúng như cậu hình dung. Phần việc của cậu là thêm chữ, hiệu ứng, đăng clip và quảng bá trên các kênh.
Về lượng người theo dõi thì dù chưa tăng đột biến, nhưng tăng cũng đều đều và rất đáng hài lòng. Kênh cậu giờ đã có 3.000 người theo dõi.
Không biết In đã thấy phản hồi chưa nhỉ?
Từ tuần trước, sau khi quay xong phần còn lại thì cả hai không gặp nhau vì họ làm việc tại nhà để tránh việc In phải kẹt xe khi đến nhà cậu. Ba ngày qua, họ liên lạc online, cập nhật nội dung clip tiếp theo và hôm nay là buổi gặp cuối để tổng kết công việc.
Chobkhun cầm hộp sữa dâu yêu thích lên uống. Hai viên cơm nắm không đủ vì hôm nay cậu còn nhiều việc cần năng lượng nữa. Cậu liếc đồng hồ treo tường thì thấy còn hai tiếng trước giờ hẹn nên cậu dẫn Kathee vào studio vẽ, vì cậu phải hoàn thành bản vẽ minh họa bối cảnh cho khách hàng.
.
.
.
“Chỗ nghỉ là lều lớn, kiểu như hình mình gửi In xem lần trước. Mình đặt hai lều, một cho In, một cho mình.” Chobkhun ban đầu đã đắn đo không biết mình đặt một hay hai lều. Cậu không ngại ngủ chung phòng với In, nhưng họ quen nhau chưa tới hai tuần nên cậu sợ In sẽ khó xử vì anh có vẻ thích không gian riêng hơn.
“OK.” Intouch đáp.
“Vậy chốt thế nhé. Buổi tối thì chỗ nghỉ có hoạt động cho khách muốn ăn lẩu nướng, BBQ quanh đống lửa, có nhạc sống. Mình muốn clip này dành cho người mệt mỏi với công việc, ít thời gian, muốn đi cắm trại nhưng không quá mạo hiểm. Kiểu đi nghỉ dưỡng, thư giãn là chính ấy.”
“Được.” Intouch gật đầu, ghi từ khóa ý tưởng clip vào iPad.
Thường thì Chobkhun phải giải thích chi tiết công việc khiến cậu không thể rời mắt khỏi In và In là một người rất giỏi lắng nghe. Mỗi khi cậu nói thì In luôn nhìn vào mắt cậu và gật đầu. Khi ngồi đối diện và nhìn thẳng mặt một người không thân lắm thế này không phải việc cậu quen làm. Dù bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng thực sự là cậu đang hơi hồi hộp.
“In có tiện nếu đi chung xe không?”
“Tiện. Khun lái xe đúng không?”
“Ừ, mình muốn có cảm giác road trip ngắn. In quay cảnh trên đường đi nhé.”
Sau một lúc trao đổi thì mọi thỏa thuận được chốt. Chuyến đi hai ngày một đêm sẽ diễn ra vào thứ Sáu tới tại Suan Phueng, Ratchaburi. Từ giờ đến lúc đó thì cả hai sẽ làm việc tại nhà để chuẩn bị phần của mình.
“Tối nay Khun có ở nhà không?” Intouch hỏi sau khi xong việc.
“Mình ở nhà suốt. In có gì không?” Chobkhun nhướn mày tò mò.
“In muốn ghé lấy cái camera để trong phòng làm việc. Nhưng hôm nay In có lịch quay nên có thể sẽ về muộn.”
“À, In vào bất cứ lúc nào cũng được. Mình chỉ ở lì trong phòng vẽ cả ngày thôi í.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền nhé.”
“Không sao đâu, tối gặp nhé.” Chobkhun nói giọng trong trẻo trước khi tắt màn hình cuộc họp công việc.
.
.
.
Tiếng mưa rơi nặng hạt át đi bài nhạc yêu thích phát qua loa Marshall, kéo sự chú ý của Chobkhun khỏi bức tranh mà cậu đang tập trung vẽ suốt mấy tiếng. Đôi mắt nâu quét nhìn cơn mưa trút nước qua cửa sổ kính lớn rồi cậu vươn vai lười biếng. Trời đã chiều muộn, cậu dùng remote mở cổng nhà chờ người kia đến lấy đồ một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người đó đâi. Nghĩ đến giao thông ở thủ đô lúc này thì chắc là đang kẹt cứng, nhất khi là mưa lớn thế này thì đường lại ngập khắp nơi, trời cũng đang tối dần.
In đến đâu rồi nhỉ?
Ding Dong
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc cậu đang nghĩ, báo hiệu người cậu mong đã đến. Chủ nhà và chú chó nhỏ vội chạy ra cửa.
“Ơ, sao In ướt thế kia?” Chobkhun ngạc nhiên hỏi khi mở cửa.
Hôm nay, anh chàng quay phim đứng trước nhà trong bộ dạng khác hẳn mọi khi. Khuôn mặt sắc nét lấm tấm nước mưa, áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính sát người, quần tây đen cũng sũng nước, nhỏ giọt xuống sàn. Nhìn kiểu tóc vẫn còn dấu vết của việc được chải chuốt kỹ lưỡng thì cậu đoán In vừa đi sự kiện gì đó.
“In có chút việc gấp. Phiền Khun lấy giúp mình cái camera được không? In đang ướt lắm.” Intouch nói với vẻ ái ngại.
“In vào nhà trước đi, mưa tạt vào người kìa.” Chobkhun bảo vì mưa ngoài trời vẫn đổ ào ào như bão, sấm chớp rền vang trên trời. Dù chưa tối hẳn nhưng không khí lại u ám đáng sợ.
“Không sao, In ướt thế này nên cứ đứng đây cũng được.” Intouch từ chối vì anh biết Chobkhun yêu sạch sẽ. Bởi ngôi nhà luôn được cậu sắp xếp rất gọn gàng nên anh không muốn làm bẩn nhà cậu.
“Không được, nhà bẩn thì lau nhưng In mà ốm thì phiền lắm.” Chobkhun nói. Dù In đứng dưới phần mái hiên nhưng mưa vẫn tạt theo gió mạnh. Không để ý phép tắc, cậu kéo tay người đang lưỡng lự vào nhà khi mưa ngày càng lớn hơn.
“In đợi đây chút nhé, người In đang lạnh lắm.” Chobkhun nói. Intouch ngoan ngoãn đứng yên. Dù cậu đã buông tay nhưng cảm giác ấm áp ở cổ tay vẫn lưu lại trên làn da lạnh buốt của anh. Đôi mắt sắc theo dõi bóng dáng vội vã của chủ nhà biến mất vào trong, rồi liếc nhìn chú chó nhỏ đang nhìn mình chằm chằm dưới sàn.
“Chào.” Intouch lên tiếng. Chú chó nghiêng đầu đáp lại lời chào đầu tiên. Một người một chó nhìn nhau một lúc cho đến khi chủ nhà quay lại phá vỡ sự im lặng.
“Đây.” Chobkhun đưa khăn tắm lớn cho anh, “In mau lau người đi. Đây là khăn mới chưa dùng nên In yên tâm.”
“Cảm ơn.” Intouch nhướn mày ngạc nhiên rồi nhận khăn. Anh tưởng cậu đi lấy camera, nhưng không ngờ anh lại nhận được chiếc khăn thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ.
“In có phải đi đâu gấp không?”
“Không, chắc In về nhà luôn.” Intouch lau mặt nhẹ rồi nghe giọng nói quan tâm của cậu hỏi tiếp.
“Người ướt thế này thì sao In lái xe về được? Vào thay đồ trước đi.” Chobkhun hỏi với sự lo lắng, với thói quen chăm sóc của người anh cả trong nhà. Thấy In lưỡng lự nên cậu đoán anh ngại, “Mưa vẫn lớn rồi còn kẹt xe thế này thì In có khi còn lâu mới về đến nhà. Rồi In mà ốm thì lại khổ ra nên In cứ vào nhà đợi đi, đừng ngại.”
Intouch định lấy đồ rồi về ngay để không làm phiền cậu, nhưng nghe cậu nói thì anh thấy cũng có lý. Từ đây về nhà anh trong tình trạng giao thông này chắc sẽ mất vài tiếng vì nước đã lên khiến đường bị ngập nhiều chỗ. Thấy sự chân thành của chủ nhà thì anh đồng ý.
“Vậy In làm phiền nhé.”
.
.
.
“Anh kẹt mưa ở nhà bạn, em về tới chưa?”
“Thế em về kiểu gì? Để anh qua đón.”
Đôi chân thon bước xuống cầu thang, nghe loáng thoáng giọng Intouch nói chuyện điện thoại dưới nhà. Trong tay cậu là bộ quần áo cậu đã mất công tìm thì mới chọn được bộ vừa với In, trên cùng là chiếc máy sấy tóc nhỏ.
“Đừng bướng, để anh qua đón. Em cứ đợi ở phòng khám đó.”
Khi xuống tới tầng dưới, tấm lưng trần trắng trẻo của Intouch đập vào mắt cậu đầu tiên. Anh chàng quay phim đứng nói chuyện điện thoại trước cửa phòng tắm và chỉ quấn khăn tắm trắng quanh hông.
Body đẹp thế hả trời!
Anh lập luyện kiểu gì mà có cơ lưng đẹp vậy? Chobkhun cũng muốn như thế nhưng cậu lại chẳng có tí kiên trì chút nào.
“Tạm thế, lát gặp nhé.” Intouch cúp máy khi thấy chủ nhà.
“Thử mặc xem, Khun nghĩ bộ này vừa đó.” Chobkhun đưa đồ trong tay cho người vừa quay lại.
In có hình xăm à?
Chobkhun thoáng thấy hình xăm chữ tiếng Anh bên sườn In. Do không dám nhìn lâu vì sợ thất lễ nên cậu chưa kịp đọc nội dung, nhưng hình xăm này hợp với In thật.
Chopkhu thực sự rất mê những hình xăm đẹp.
Cậu đang tìm hiểu và cậu được biết việc xăm ở sườn khá đau. Cậu cũng muốn xăm ở đó, nhưng chưa đủ can đảm nên cậu chỉ định xăm hình tối giản nhỏ đâu đó, nhưng chưa có dịp.
“Cảm ơn. In sẽ giặt rồi trả sau.” Intouch nhận đồ rồi vội vào phòng tắm.
Chobkhun đoán người kia phải đi đón ai đó nhờ vào cuộc nói chuyện khi nỹ. Qua giọng nói và dáng vẻ vội vàng thì chắc đó là người quan trọng. Hay là người từng ‘cứu nước’ mà cậu đùa nhỉ? Cậu nghĩ linh tinh rồi đi lấy camera và chiếc ô lớn đã chuẩn bị cho In.
Bíp
Chobkhun chơi ném bóng với Kathee trong phòng khách không lâu thì Intouch bước ra từ phòng tắm trong bộ quần thể thao xám ngắn hơn chân – vốn vừa với cậu, nhưng với In thì hơi ngắn. Áo thun trắng rộng của cậu lại vừa khít với In và điều này chứng tỏ vóc dáng và chiều cao của In khác xa cậu.
“In phải đi đón Faen (người yêu) rồi. Hôm nay cảm ơn Khun nhiều nhé.” Intouch nói giọng bình thản nhưng lại lộ ra vẻ sốt ruột.
“À, OK.” Chobkhun thầm nghĩ, hóa ra là người yêu thật và cũng không lạ khi In đã có người yêu, “Vậy In cầm ô của Khun đi, kẻo lại ướt nữa. Đây là camera, Khun bọc túi chống nước rồi.”
Cậu đưa ô và túi camera cho In.
“Thứ 6 gặp lại sau nhé. In xin lỗi vì đã làm phiền.” Intouch mỉm cười nhẹ với chủ nhà.
“Ừ, không sao đâu, gặp sau nhé.” Chobkhun cười, gật đầu đáp lại rồi nhìn bóng dáng cao lớn vội vã bung ô, tay xách đồ bước ra khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã.
Người đó thật may mắn khi có một người yêu lo lắng cho mình đến vậy.
Khóa cửa xong, Chobkhun chạy thẳng vào bếp. Lúc này, điều quan trọng hơn hết là cậu đang đói lắm. Cậu mải mê vẽ tranh đến mức quên cả ăn, và hai viên cơm nắm trong bụng chắc đã tiêu hóa hết từ lâu rồi.
Không biết tối nay cậu sẽ đi ngủ vào khi nào vì cậu còn phải hoàn thành nốt công việc trước chuyến đi tuần sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro