Chương 7. Chobkhun
Chiếc điện thoại trong bàn tay dày mở sẵn màn hình trò chuyện với Chobkhun. Intouch nhấn xem ảnh đại diện vừa được thay đổi. Chobkhun đứng cười rạng rỡ, mắt híp lại, bên cạnh là Kathee được ôm sát má chủ nhân. Đôi mắt sắc sảo của anh lướt nhìn bộ quần áo khá chật trên người rồi thở dài.
Anh cảm thấy mình chiều nay đã khá bất lịch sự với Chobkhun. Ban đầu, anh định sau khi thay đồ sẽ giúp dọn sàn nhà đầy nước từ quần áo ướt của mình. Nhưng rồi có việc gấp nên anh phải vội vã rời đi mà không giải thích rõ ràng với chủ nhà. Đến khi xong xuôi chuyện lộn xộn thì đã khuya lắm rồi. Giờ mà nhắn chắc không hợp nên cứ để mai nhắn vậy. Nghĩ thế, anh khóa màn hình điện thoại và bước vào tắm lần nữa.
.
.
.
Dù máy hút bụi không dây đang trong tay, nhưng giờ nó lại thành micro cho chủ nhân. Tiếng hát của Chobkhun vang lên át cả giọng ca sĩ từ loa. Một lúc sau, công việc nhà đáng lẽ phải tiến triển thì vẫn dậm chân tại chỗ.
Kathee chỉ biết ngồi nhìn chủ nhân làm những hành động kỳ lạ từ sáng.
Hôm nay là ngày dọn dẹp nhà cửa lớn mỗi tuần một lần của Chobkhun. Không chỉ hút lông của Kathee như thường lệ mà ậu còn quét, lau, chùi, giặt giũ, phơi đồ, sắp xếp nhà cửa, đủ thứ. Và bật nhạc vui nhộn khi dọn nhà là thứ Chobkhun thích nhất.
"Hừm, đoạn intro gì đây?" Đôi tay trắng đặt máy hút bụi xuống khi liếc thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại. Chắc do mở nhạc to quá nên cậu không nghe thấy chuông. Nhấn gọi lại, Chobkhun hắng giọng vài lần, hát đến khô cả cổ. Đôi chân thon bước đi lấy nước uống trước khi giọng trầm đều nhưng êm ái từ đầu dây bên kia vang lên.
"Alo In, có gì không á?" Chobkhun chào người bên kia.
"Alo, Khun bận không?"
"Không bận, nói chuyện được." Nếu không tính đống việc nhà còn ngập đầu kia.
"In muốn xin lỗi chuyện tối qua. Nhà ướt nhiều lắm đúng không? In vội quá..."
"Chuyện đó không sao đâu. Lau chút là sạch ngay mà. In phải vội đi đón người yêu nên mình hiểu mà. Mưa to thế nên mình không để tâm đâu." Chobkhun thật sự không nghĩ ngợi gì mà còn thầm khen sự chu đáo của anh chàng nhiếp ảnh gia này.
"Không, In không đi đón người yêu." Giọng ngạc nhiên của người bên kia đáp lại.
"Ủa, thế tối qua In bảo đi đón Faen mà?" Chobkhun ngơ ngác. Ly nước trong tay định uống bị giữ lơ lửng. Hay là hiểu lầm gì? In nói thế mà, đúng không?
"À, In nói đi đón Fanci, mèo của In. Tối qua chắc In hoảng quá nên đã gọi tên nó theo thói quen đấy."
Choang!
Đó là tiếng mặt mũi Chobkhunvỡ vụn. Hay tại tiếng sấm sét tối qua làm cậu nghe không rõ? Lúc đó, cậu còn bận thầm nói xấu In trong đầu, nghĩ anh vội vã như đi đón người quan trọng nên không để ý lắm. Rồi chính cậu là người đã nghe từ 'Faen' rồi tự nghĩ ngợi xa xôi.
"À, ờ, chắc mình nghe không rõ. In đặt tên mèo dễ thương ghê." Chobkhun đổi chủ đề, cười gượng gạo che đi sự bối rối rồi nhấp ngụm nước.
"Không phải In đặt đâu. Em gái In chọn tên khi mua về đó. Tối qua Fanci bị tai nạn, vết thương nhỏ thôi nhưng In phải vội đi đón ở phòng khám vì vết thương không được dính nước."
"Ủa, mèo của In có sao không?" Chobkhun quên ngay chuyện ngại ngùng mà hỏi với giọng đầy lo lắng.
"Vết thương nhẹ thôi. Em gái In đưa đi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo không sao."
"Tội nghiệp. Em nó có buồn không?"
"Hôm qua hơi buồn do vừa đau vừa sợ tiếng sấm. Nhưng hôm nay bắt đầu nghịch lại rồi."
"Vậy thì tốt. Tối qua In chắc lo lắm." Chobkhun hiểu cảm giác này. Nếu Kathee bị tai nạn thì cậu chắc cũng cuống lắm.
"Ừ, hơi lo. À, In xin phép đi làm tiếp đây. Hết giờ nghỉ rồi nên In phải quay tiếp."
"Ừ, được. Chúc Fanci mau lành nhé."
"Cảm ơn."
Sau khi cúp máy thì Chobkhun lắc đầu. Cậu lại để lộ cái ngu to đùng rồi. Nhưng hiểu lầm thế này cũng bình thường mà, đúng không? Tự an ủi xong, cậu định đặt điện thoại xuống thì thông báo LINE vang lên. Cậu mở đoạn chat với người vừa cúp máy.
IN: Gửi một ảnh
Chopkhun được thấy chân dung thật sự của 'người' từng cứu quốc. Đừng gọi là người, gọi là 'nhân vật' thì đúng hơn!
Hình một chú mèo Xiêm mắt xanh, trông khỏe mạnh đang ngồi vênh váo trên condo mèo và được chủ nhân gửi kèm dòng chữ:
IN: Đây là Fanci, không phải người yêu In nhé.
Intouch đang trêu cậu đúng không!
.
.
.
"Khun có nói chuyện với em nó không?" Giọng ngọt ngào đặc trưng của Phonlaphat vang lên khi hỏi con trai lớn. Tay bà múc món vịt nướng mật ong vào đĩa con trai không ngớt. Biết con trai ghé thăm nên bà đích thân vào bếp. Món này là món yêu thích của cả Chobkhun lẫn Teerak. Thấy Chobkhun nhai ngon lành thì bà không khỏi nhớ đến con trai út.
"Khun nói chuyện thường xuyên ạ. Teerak có gọi cho mẹ với bố không?"
"Hết tiền là nó gọi suốt. Lúc thì mua cái này, lúc thì mua cái kia. Không biết nó tiêu hết bao nhiêu rồi nữa." Kornkan, bố Chobkhun bĩu môi, cười nhẹ khi nhắc đến con trai út.
"Khun không cưng em như mẹ đâu. Nhưng Khun nghe nói mẹ chuyển khoản cho nó nhanh lắm đúng không." Dù càm ràm vậy nhưng Chobkhun biết mẹ không bao giờ để em trai thiếu tiền. Dù bên ngoài mẹ nghiêm nghị nhưng thật ra mẹ rất tốt bụng.
Hôm nay Chobkhun về nhà lớn ở ngoại ô để gửi Kathee cho mẹ và bố. Mai cậu phải đi quay clip ở Suan Phueng, mà chỗ ở không cho mang thú cưng nên cậu quyết định đưa Kathee đến chơi với Mantou, chú chó Golden khổng lồ của bố nhưng thân thiện với mọi sinh vật trên đời. Hai đứa chúng nó quen nhau vì cậu thường dẫn Kathee sang đây chơi.
"Vậy mai khi nào con đi?" Kornkan hỏi tiếp.
"Bảy giờ ạ. Vì con phải quay clip dọc đường nên Khun và anh quay phim muốn đi sớm." Anh đã hẹn In gặp ở nhà lúc bảy giờ để quay đoạn mở đầu.
"Anh quay phim này đáng tin không? Mới gặp nhau mà đi qua đêm hai người có nguy hiểm không?" Phonlaphat lo lắng. Giờ nhiều kẻ lừa đảo, mà con trai bà thì nhỏ con thế này.
"Đừng lo, mẹ. Mẹ quên rồi à? Khun học võ tự vệ rồi thì ai làm gì được Khun chứ."
"Đừng chủ quan. Biết mặt không biết lòng mà." Kornkan nói.
"Vâng." Chobkhun gật đầu, vừa ăn món vịt trên đĩa.
Từ nhỏ, bố mẹ luôn chiều anh em cậu học những gì họ thích, từ âm nhạc đến thể thao. Nhưng thứ họ bị ép học nghiêm túc là võ tự vệ các loại từ Muay Thái, Taekwondo, bắn súng, học hết. Lý do mẹ nói hồi nhỏ là:
"Thế giới này đáng sợ hơn con nghĩ nhiều. Mẹ không muốn thấy con bị bắt nạt, cũng không muốn con học để bắt nạt người khác. Mẹ sẽ yên tâm nếu biết con tự bảo vệ được bản thân mình."
Bố thường có những câu châm ngôn dạy đời thế này, cậu nhớ được vài câu, quên vài câu.
"Hôm trước Tae gọi cho mẹ." Mẹ mở chủ đề mới khiến cậu khựng lại. Chưa kịp hỏi thì giọng nghiêm của bố đã chen vào.
"Gọi làm gì?"
"Bảo sẽ ghé thăm Khun và mẹ vì có việc gần đây."
"Không cần đến. Tôi không muốn gặp mặt nó." Dù giọng bố đều đều nhưng Chobkun cảm nhận được sự bực tức ẩn trong đó.
Lạ thật.
Thái độ và ánh mắt bố giận hơn bình thường. Hay bố biết chuyện Tae lừa dối cậu để qua lại với Pluem? Nhưng cậu đã giải quyết rồi, nói rằng cậu đã chia tay Tae từ lâu trước khi hai người kia đến với nhau. Dù vậy, cậu nghĩ bố có lẽ đã đoán được phần nào, chỉ là ông không nói ra thôi.
"Bố đã nói không tiện. Vậy con có nói chuyện với Tae không?" Phonlaphat nói xong với chồng, bà quay sang hỏi con trai. Bà biết có gì đó sâu xa, nhưng con trai bà không hay kể vấn đềnên bà phải hỏi han với sự lo lắng.
"Không ạ. Sau này mẹ cũng đừng nhận điện thoại nữa. Con và anh ta không gặp nhau lâu rồi."
Dù trước đây Tae thân với gia đình cậu nhưng giờ họ đã chia tay, và không phải chia tay trong êm đẹp. Cậu không thích việc anh ta vẫn hành xử như xưa với gia đình mình.
Taewit lừa dối cậu như thế mà còn dám gọi cho mẹ cậu cơ à. Đợi đấy, cậu sẽ mách bố mẹ cho anh ta chừa.
Sau bữa trưa, Chobkhun ghé thăm ông bà nội ở nhà khác trong cùng khu. Trò chuyện một lúc, cậu phải về sớm hơn dự kiến vì thấy dì Mei bước xuống xe trước nhà. Khi đi ngang, cậu chào một cái và câu đầu tiên dìMei nói là: "Mập lên nhỉ." Hừ, cậu biết mình mập lên do dạo này cậu làm việc căng thẳng nên ăn nhiều! Nhưng dì nhắc làm gì chứ!
"Vâng." Anh đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng chuồn đi.
Cậu không muốn nghe thêm lời nào khó chịu nữa.
Về đến nhà thì đã muộn hơn dự tính. Cậu mải chơi với Kathee và Mantou nhưng may mà đồ đạc đã thu xếp xong nên chỉ còn ít quần áo thôi. Vừa gấp đồ vào vali, cậu vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ trước khi lái xe rời nhà lớn.
"Thầy bói nói con sắp gặp được chân ái."
"Lần trước thầy bói của mẹ cũng nói Taewit là chân ái, nhưng giờ thì sao hả mẹ?"
"Mẹ đổi thầy rồi. Người này chuẩn lắm. Ông ấy nói người này là chân ái thực sự của con."
Chân ái à? Hài hước thật.
Chobkhun gần như không còn tin vào tình yêu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro