Chương 8. Chobkhun đi cắm trại
"Xin chào mọi người! Hôm nay Khun sẽ đi Suan Phueng, tỉnh Ratchaburi nhé. Chuyến đi ngắn này, Khun sẽ đưa mọi người trải nghiệm không khí cắm trại bên dòng suối. Lần này, Khun chỉ mang theo mình và ít quần áo, vì chỗ ở đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Ai muốn đi cắm trại kiểu này nhưng không có thời gian chuẩn bị đồ như Khun thì đừng bỏ lỡ clip này nhé!"
Chobkhun trong chiếc áo thun trắng và quần yếm jeans dài, rời mắt khỏi máy quay để khởi động xe: "Đây là chuyến đi đầu tiên trong năm của Khun nên Khun hơi phấn khích. Giờ chúng ta cùng xem chỗ ở thế nào nhé!" Cậu gửi nụ cười đến máy quay trước khi bắt đầu hành trình.
"Đạt! Rất tốt!" Intouch ngồi bên cạnh khen ngợi sau khi tắt máy quay. Chobkhun đã nói chuyện tự nhiên hơn, ít căng thẳng so với clip đầu tiên một cách rõ rệt, "Nếu Khun muốn thêm phần nói nào thì cứ bảo In nhé. In sẽ quay thêm cảnh Khun lái xe nữa."
"OK!" Chobkhun thấy lòng nhẹ nhõm khi được khen. Không uổng công dạo này cậu tập nói trước máy quay một mình, có lúc tập với Kathee. Nỗ lực của cậu bắt đầu có kết quả rồi sao?
Cậu và Intouch đã thống nhất clip này sẽ theo phong cách cinematic, như một bộ phim ngắn, tập trung vào hình ảnh đẹp và âm thanh thiên nhiên rõ nét. Có thể sẽ có phần nói trong clip, nhưng sẽ thêm lồng tiếng kể chuyện sau khi chỉnh sửa. Clip quay trong hai ngày một đêm tới có thể sẽ không dùng hết nhưng họ sẽ chọn lọc vài đoạn footage.
"Nghe nhạc không?" Chobkhun mở lời. Thật ra cậu không thấy gượng gạo, nhưng trong xe chỉ nghe tiếng điều hòa thì hơi tĩnh lặng.
"Được chứ!"
"In chọn nhạc giúp nhé." Người lái xe dùng ngón tay mở khoá điện thoại rồi đưa cho người bên cạnh, "Mở trên Spotify cũng được. Cảm ơn nhé!"
"Khun thích thể loại nhạc nào đặc biệt không?" Intouch hỏi trong lúc lướt tìm playlist.
"Bình thường mình nghe hầu hết mọi thể loại. Cứ chọn theo ý In đi, mình nghe được hết."
"OK!" Intouch chọn danh sách phát R&B êm dịu, rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.
Ngồi một lúc, Intouch thấy ngón tay thon gõ theo nhịp nhạc trên vô lăng. Khi ca khúc At My Worst của Pink Sweat vang lên thì anh chàng quay phim nhấc máy quay, ghi lại cảnh người lái xe khẽ lắc đầu, đung đưa theo nhịp nhạc.
Intouch mỉm cười khi nghe Chobkhun ngân nga theo giọng ca sĩ một cách khe khẽ. Không biết do Chobkhun đã bớt ngại với anh, hay không khí quá yên tĩnh khiến cậu quên mất Intouch đang ngồi cạnh.
"Khun từng muốn thử quay video nghiêm túc theo góc nhìn riêng chưa?" Intouch hỏi khi bài hát kết thúc.
"Hừm, nếu có thời gian thì mình muốn thử. Nhưng công việc của mình bận lắm. Intouch cũng thấy rồi đúng không? Clip trên kênh mình toàn quay trong nhà chứ mình chưa thử quay ngoài thực tế bao giờ."
Intouch nhớ lại các clip Chobkhun từng đăng thường là cảnh chơi piano, hát, vẽ tranh trong studio xinh xắn, hoặc ngồi đọc sách cả tiếng trong phòng khách với Kathee nằm gần. Clip đầu tiên Intouch xem là clip sắp xếp tủ lạnh đầy kem, kẹo, sữa dâu và đồ ăn sẵn. Chobkhun vừa sắp xếp vừa kể mua ở đâu, ngon thế nào. Tất cả clip đều không lộ mặt.
Dù quay một mình nhưng Chobkhun có cách làm sinh động, quay nhiều góc rồi chỉnh sửa sau để thú vị hơn với tố chất nghệ sĩ, từ tông màu, cách trang trí clip, cách kể chuyện đến chọn nhạc nền, clip của cậu có bản sắc riêng, dễ nhìn, dễ chịu đúng kiểu chủ kênh.
"Thử bắt đầu từ clip này không?" Intouch liếc nhìn người lái xe.
"Được không nhỉ? Mình không biết quay ra sao đâu." Chobkhun thiếu tự tin. Quay clip với kiến thức nửa vời cùng một quay phim giỏi như Intouch ư?
"Nếu Khun muốn thử thì Intouch sẽ giúp xem sao. Clip trước của Khun đã tốt rồi. Nếu thử quay nghiêm túc, học thêm chút về máy quay thì In nghĩ Khun sẽ làm tốt lắm. Các clip sau sẽ có thêm góc nhìn của Khun thì có thể tăng sự đa dạng góc quay. Thử quay đơn giản lúc chọn đồ ăn trước không?"
Làm sao đây?
Ban đầu, cậu bảo Intouch muốn quay cảnh chọn đồ ăn để người xem cảm giác như đi cùng, với Intouch quay cậu. Nhưng với đề nghị thú vị này thì Chobkhun phải suy nghĩ kỹ. Cơ hội học hỏi từ người giỏi như Intouch không dễ có. Nếu bỏ lỡ chỉ vì thiếu tự tin thì cậu sẽ tiếc lắm. Nếu làm tốt thì clip chỉnh sửa sẽ đa dạng góc quay như Intouch nói. Nhưng liệu cậu có làm mất thời gian của Intouch không?
"Mình sợ làm In mất thời gian."
"Không đâu. Dù sao chúng ta cũng làm việc cùng nhau suốt nên nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi In."
Giọng thoải mái nhưng chân thành khiến Chobkhun quyết định.
Thôi kệ, thử một lần xem!
"Vậy mình sẽ thử quay. Nhờ In chỉ bảo nhé!" Chobkhun giảm tốc khi thấy đèn vàng phía trước.
"Vậy khi nào Khun trả lại?"
Người nhỏ con rời mắt khỏi con đường, nhìn sang người vừa nói đùa giọng đều đều, mặt tỉnh bơ. Chưa kịp nghĩ trả lời sao thì Intouch tiếp tục đùa.
"In đùa thôi. Nhờ rồi In không lấy lại đâu."
"In hài hước hơn mình nghĩ đấy!" Chobkhun nghe tiếng cười khẽ trong cổ họng từ người kia trước khi Intouch bắt đầu giải thích cách dùng máy quay và quay phim cơ bản cho người mới như cậu.
Đến trạm xăng, Chobkhun nhận chiếc GoPro mới nhất gắn trên chân máy từ Intouch. Cậu ngồi tìm hiểu chức năng máy quay với Intouch một lúc thì bước xuống xe, đi thẳng vào minimart.
Chobkhun ngại khi Intouch cho mượn máy quay của anh. Ban đầu, cậu nói sẽ dùng máy Mirrorless của mình, nhưng Intouch khăng khăng để cậu thử máy của Intouch để trải nghiệm nhiều loại. Cậu chọn cái này vì cậu đã từng dùng phiên bản cũ của nó. Làm sao cậu dám dùng máy khác khi cậu biết chúng đắt cắt cổ chứ! Lỡ cậu làm rơi thì ví tiền chắc lủng luôn quá. Nhưng Intouch chẳng tiếc của gì và tốt bụng quá mức luôn á!
"In lấy gì không? Cái này ngon lắm!" Chobkhun lia máy quay theo tay mình, lấy ba bốn thanh chocolate bỏ vào giỏ mà không để lộ mặt người khác trong cửa hàng, kể cả Intouch nên chỉ thấy bàn tay Intouch cầm giỏ. Tiếng nói chuyện lúc quay không vấn đề, vì khi chỉnh sửa sẽ cắt tiếng thì cứ tăng tốc đoạn này để clip không dài dòng.
"Tùy Khun. In không ăn đồ ngọt." Intouch lắc đầu, đưa giỏ cho người nhỏ hơn bỏ đồ vào.
Chobkhun gật đầu. Nhìn vóc dáng Intouch thì cậu đoán Intouch chăm sóc sức khỏe rất kỹ.
"Inh lấy bánh mì không?"
"Lấy cái đó cũng được." Chobkhun lấy hai cái bánh mì nhân cá ngừ theo chỉ tay của Intouch, bỏ vào giỏ.
"Cái này ngon lắm, In thử chưa?" Chobkhun chỉ vào bánh chuối sấy giòn.
"Chưa. Lấy một gói thôi, In sẽ ăn thử theo lời đề nghị của Khun."
"Đúng ha, sợ ăn không hết." Chobkhun trả lại một gói lên kệ rồi chọn tiếp.
Dù đồ ăn hấp dẫn nhưng Chobkhun không quên lia máy quay qua các kệ đồ trong lúc chọn. Sau khi lấy thêm ba bốn món đầy giỏ thì việc đồ kết thúc. Cả hai ăn bánh mì cá ngừ lót dạ trước khi lên xe đi tiếp.
"Khun khát nước không?"
"In lấy nước cho mình..." Chobkhun cười nhẹ khi chưa nói hết câu, giọng Intouch đã vang lên cùng lúc, "Mình đang khát đây!"
Intouch cúi lấy chai nước trong túi, mở nắp, cắm ống hút rồi đưa đến miệng người đang lái xe.
"Để In cầm cho."
"Cảm ơn nhé!" Chobkhun liếc gương mặt sắc nét một giây trước khi uống vài ngụm.
Bình thường, việc lái xe từ Bangkok đến Suan Phueng không lâu, nhưng vì phải dừng quay cảnh dọc đường và cảnh góc cao từ drone ở những điểm đẹp theo concept road trip của Chobkhun nên họ mất thời gian hơn.
"Khun xem thử, thích không?" Chobkhun nghiêng người xem màn hình trong tay Intouch khi dừng xe bên đường. Đó là clip góc cao từ drone quay chiếc xe khi anh lái trên con đường hai bên đầy cây xanh.
"Đẹp lắm! Mình thích cực. Góc quay như đang quay phim luôn ấy!" Chobkhun cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn anh chàng quay phim, "In thích không? Muốn quay lại không?"
Intouch rời mắt khỏi clip, mắt sắc chạm vào đôi mắt nâu lấp lánh đang nghiêng đầu nhìn mình. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ một gang tay, vai vô tình chạm nhau vì cả hai mải mê xem video.
"Không, In thích rồi. Nếu Khun cũng thích thì mình đi tiếp nhé?"
Chobkhun rời ra, hắng giọng chữa ngượng khi nhận ra họ gần nhau và nhìn nhau lâu quá. Gần đến mức ngửi rõ mùi nước hoa từ người kia.
"Ừ, đi tiếp thôi!"
.
.
.
"In nóng không?"
"Hơi nóng." Intouch mỉm cười khi thấy má trắng chuyển hồng như cà chua.
"Để mình tăng điều hòa."
Không chỉ mình cậu thấy nóng, đúng không? Có lẽ điều hòa mát lạnh sẽ giảm bớt cái nóng mặt kỳ lạ này.
Sau khi lái tiếp, trong xe chỉ còn tiếng nhạc quốc tế và giọng dẫn đường GPS vang lên. Không lâu sau, họ đến nơi lúc một giờ chiều. Do đói bụng nên cả hai chọn ăn trưa ở khu nhà hàng của khu nghỉ trước khi check-in.
"Xong đồ thì In sẽ đi xem quanh khu nghỉ một vòng rồi sẽ quay tiếp nhé."
"OK!" Chobkhun gật đầu, vác túi đến lều số 2, còn Intouch sang lều số 3 bên cạnh.
Khu nghỉ có lều vòm trắng dựng dưới mái lá. Phía trước có hai ghế cắm trại và bàn nhỏ. Khi Chobkhun kéo khóa lều, cậu hấy hai nệm đặt sát nhau giữa sàn, phía trên treo một bóng đèn tròn. Tiện nghi chỉ có điều hòa nhưng mọi thứ sạch sẽ, ưng ý.
Đặt túi vào góc, Chobkhun đi ra ngoài, khảo sát khu nghỉ một chút rồi quay lại ngồi trên ghế trước lều, ôn lại những gì sẽ nói trong đầu rồi chờ Intouch khảo sát địa điểm quay. Chẳng bao lâu, Intouch quay lại và đã chuẩn bị thiết bị để quay tiếp.
"Sẵn sàng thì báo In nhé."
"Mình sẵn sàng rồi, bắt đầu luôn được!"
"Bây giờ chúng ta đến khu nghỉ rồi nhé. Như mọi người thấy thì nơi này nằm giữa thiên nhiên. Còn có dòng suối gần đây. Nhưng trước tiên, Khun sẽ đưa mọi người xem lều mình đã đặt." Chobkhun đứng ngoài, kéo khóa lều để Intouch quay bên trong. Sau khi quay khu nghỉ và nói chi tiết thì dáng người mảnh khảnh dẫn đến điểm tiếp theo, với Intouch cầm máy quay theo sau.
"Kia là khu nhà tắm chung, chia nam nữ rõ ràng. Khun đã xem rồi, nhà tắm sạch lắm, nhiều phòng, đảm bảo không phải tranh nhau. Vì chỗ này ít phòng nghỉ nên ai muốn đến thì có thể sẽ cần đặt trước. Lần này Khun may mắn là đặt kịp. Chi tiết khu nghỉ, Khun sẽ để dưới clip như thường lệ nhé." Chobkhun nói thêm khi đi ngang khu nhà tắm.
Hai chân Chobkhun bước trên đất, dần nghe rõ tiếng nước chảy. Chobkhun phấn khích khi thấy dòng suối trong trước mặt. Lâu lắm rồi ậu không tận hưởng không khí thoải mái thế này.
Gió thổi nhẹ, bóng cây lớn khiến không khí không nóng như tưởng.
"Nước mát lắm!" Chobkhun quay lại nói với máy quay, vốc nước nghịch, "Đây là dòng suối có thể xuống chơi. Nước trong vắt nên nhìn là muốn nhảy xuống lắm! Có vài du khách đang chơi nước đằng kia, nhưng Khun sẽ xuống đó chơi vào ngày mai."
Chobkhun không nói nhiều mà để Intouch quay cảnh suối và âm thanh thiên nhiên như đã thống nhất.
Quá trình quay tạm dừng. Intouch tách ra quay cảnh xung quanh, còn Chobkhun về lều lấy túi đựng đồ vẽ và máy quay của mình, rồi quay lại góc dưới bóng cây bên suối, nơi không đông người.
Chobkhun trải tấm vải trắng trên cỏ xanh, đặt góc máy quay chỉ thấy quyển sổ phác thảo, dụng cụ màu nước và tay mình rồi cậu thử quay video ngoài trời như Intouch gợi ý. Không biết có dùng được không, nhưng cứ quay trước rồi hỏi Intouch sau.
"Giờ không khí không nóng chút nào mà gió mát lắm. Khun muốn vẽ chơi, nghe tiếng nước chảy. Nhưng thật ra giờ Khun chưa nghĩ ra là mình vẽ gì." Chobkhun nói với máy quay, nghịch môi dưới, đôi mắt nâu mơ màng nhìn dòng nước một lúc. Khi nghĩ ra, bàn tay thon bắt đầu pha màu và vẽ lặng lẽ.
Hơn một tiếng sau, Intouch cầm máy quay quay lại bờ suối vắng người. Quét mắt tìm người đi cùng thì anh thấy Chobkhun nằm sấp để vẽ tranh trên tấm vải trắng với dáng vẻ thoải mái. Đôi chân trong chiếc quần yếm jeans đung đưa trên không, tóc mái nâu bay theo gió nhẹ. Phía sau là dòng suối trong, tiếng nước vang lên rõ ràng. Ánh nắng dịu chiếu lên người vẽ, khiến khung cảnh càng thêm mềm mại.
Cảnh đẹp, ánh sáng đẹp và tự nhiên đến mức Intouch muốn giữ khoảnh khắc này cho clip. Bàn tay rắn rỏi nâng máy quay, ghi lại theo hình dung trong đầu rồi tiến lại gần. Lại gần hơn, anh nghe giọng nói dễ nghe đang luyên thuyên với máy quay đặt trên chân máy.
"Lâu lắm rồi Khun chưa ăn lẩu nướng nên giờ trong đầu Khun chỉ toàn hình ảnh lẩu nướng tối nay sẽ được ăn. Khun thích ăn cái này, cái này, và cả cái này nữa!"
"Bầu không khí bây giờ tuyệt lắm mọi người ạ. Rồi gió mát như này và ngồi ăn lẩu nướng là đỉnh của chóp!"
Chobkhun gắp miếng thịt lợn nướng chín đều cho máy quay xem, rồi nhúng vào nước chấm hải sản trước khi cho vào miệng.
"Ngon quá! Nước chấm ở đây đỉnh thật!" Chobkhun sáng mắt, giơ ngón tay cái với máy quay trước khi nói tiếp, "Nhưng mọi người đừng quên nhé, khi ăn lẩu nướng thì phải dùng đũa riêng cho đồ sống và đồ chín, không được dùng chung đâu!"
Nói xong, người đang đói tiếp tục gắp thêm hai ba miếng thịt bỏ vào miệng.
"Bây giờ du khách khác cũng bắt đầu đến ngồi rồi nên Khun không muốn nói to làm phiền bàn khác. Mọi người chờ xem không khí đẹp từ tay nghề của anh quay phim nhé!" Chobkhun làm động tác thì thầm với máy quay, rồi tiếp tục nướng thịt để Intouch quay thêm vài cảnh ăn lẩu nướng.
"In ăn trước không?"
"Không sao đâu. In muốn quay cảnh hoàng hôn đang xuống. Khun ăn đi!"
"In thích ăn gì thế? Không lấy ba chỉ đúng không?" Chobkhun hỏi người ngồi đối diện, lật miếng thịt trên khay lẩu.
"Đúng vậy, In không ăn ba chỉ. Còn lại ăn được hết." Intouch quay, lấy nét vào miếng thịt đang nướng thơm lừng, rồi chuyển sang người đang chăm chú nướng.
"In lấy nước chấm nào?"
"Suki."
Thấy Intouch cầm máy quay cả hai tay và chưa ăn gì từ chiều nên Chobkhun bóc đôi đũa mới, gắp một miếng thịt chín, nhúng đều nước chấm suki màu cam rồi đưa đến miệng người kia.
"Này, hôm nay In đút nước cho mình nên giờ mình đút thịt lại nhé!"
"Cảm ơn!"
Và đó không phải lần cuối Intouch được đút ăn. Chobkhun luân phiên gắp thịt cho mình và người cầm máy quay vì cậu biết Intouch cũng đói như mình.
Intouch há miệng nhận thêm vài miếng thịt trước khi tắt máy quay và hài lòng với cảnh quay không khí xung quanh.
Lúc này, trời đã tối mịt nên chỉ còn ánh sáng từ đống lửa giữa sân và đèn sân khấu sáng rực. Nhạc sĩ bắt đầu chuẩn bị trên sân khấu. Khay lẩu nướng được nhân viên dọn đi khi ăn xong, thay bằng ba bốn chai bia và nến tealight trong ly thủy tinh đặt giữa bàn.
"Khun bôi thuốc chống muỗi chưa?" Intouch quay sang hỏi người vừa chuyển sang ngồi cạnh để xem sân khấu rõ hơn.
"Bôi rồi. In thì sao? Mình mang theo đây, lấy không?"
"In bôi rồi. Cảm ơn!"
"Ok."
"Lát In sẽ quay tiếp khi ban nhạc chơi. Khun có muốn quay gì thêm không?"
"Không, mình thấy quay không khí là đủ rồi."
"OK!"
"À, mèo của In thế nào rồi? Mình định hỏi từ sáng mà quên mất." Chobkhun nhận ly đựng đá từ In rồi rót bia vào ly cho mình và người bên cạnh.
"Khá hơn nhiều rồi. Vết thương đã bắt đầu khô nên chỉ cần đến thú y vài lần nữa thôi." Intouch nhận ly bia, nhấp một ngụm.
"Bình thường tính nó thế nào? Có nghịch không?"
"Tùy tâm trạng. Thường thì nó hay làm nũng hoặc nghịch ngợm tại nó còn nhỏ mà. Nhưng nếu ngửi thấy mùi chó thì nó sẽ không lại gần In nữa."
"À, bởi vậy nên In mới không hay lại gần Kathee đúng không? Sợ mèo giận chứ gì!" Chobkhun cười khi nhớ thái độ của chú chó nhà mình với người bên cạnh. Ban đầu, cậu cứ tưởng Intouch không thích chó cơ.
"Đúng rồi. Nhưng giờ In nghĩ chắc In phải để Fanci quen dần với mùi của Kathee, biết đâu một ngày nào đó chúng gặp nhau thì sao." Giọng nói trầm ấm của Intouch vang lên kèm nụ cười mỉm.
Đây là lần đầu Chobkhun thấy nụ cười này từ Intouch! Còn cả ánh mắt lấp lánh kia nữa!
Không khí mát mẻ nhưng sao mặt cậu lại nóng thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro