26, Volunteer love u
"Wow, gì đây? Carvat, nước hoa đều của dior. Người yêu cậu tâm lí thật đấy." Huang Renjun ngồi bên giường Na Jaemin, mở hộp quà đã mở sẵn trong sự tò mò và trố mắt. Na Jaemin miệng nở nụ cười không dứt đang bận dọn quà, đồ trong phòng.
"Có cả cookie này. Trông đẹp thật sự đấy." .
"Cho ăn một miếng thôi." Huang Renjun bĩu môi vì bị Na Jaemin giật mất gói bánh. Na Jaemin không chịu nhưng cuối cùng vẫn bóc ra cho Huang Renjun một miếng và cũng ăn thử.
"Chà, ghen tị thật đấy." Huang Renjun tấm tắc.
"Cậu phải giữ người ta cho tốt vào."
"Thì vẫn đang giữ mà?" Na Jaemin khó hiểu trước câu nói của cậu, lấy một miếng nữa ăn nhưng sợ hết lại buộc lại. "Nhưng mà cậu lịch trình trên giời, lại còn bận không thở nổi. Là mình thì mình cũng không muốn như thế đâu."
Na Jaemin trong nháy mắt muộn phiền tán thành, không nói gì. "Ít ra hai cậu còn làm việc chung với nhau. Nhưng cô ấy chắc cũng có chút cảm thấy việc chờ đợi khó khăn nhỉ."
"Thế nào? Bánh ngon không?" Han Jeongmin hỏi một cách đầy chờ mong bên kia điện thoại.
"Ngon lắm luôn ý, chưa bao giờ được ăn bánh ngon như thế." Na Jaemin nịnh ngọt.
"Thật hay giả đấy? Tự dưng nịnh ghê vậy."
"...Ngon thật mà."
"Mà em làm kiểu gì hay thế? Khéo tay ơi là khéo."
"Muốn học chứ?"
Han Jeongmin gõ cửa, ngay lập tức chàng trai tóc xoăn xù bước ra nở nụ cười động lòng. "Nay Jeongminnie đi học về sớm vậy ta."
Han Jeongmin không trả lời trực tiếp bước vào nhà, hỏi lại. "Anh mua đủ đồ rồi chứ."
"Ừm, chưa đủ đâu." Na Jaemin đi theo cô vào nhà. "Thiếu cái gì mà anh không tìm được sao?"
"Không, mới tìm được xong." Na Jaemin khoát tay qua eo cô mặt thản nhiên. Han Jeongmin lườm anh. "Nghiêm túc xem nào."
"Tuân mệnh." Na Jaemin đưa tay trước trán hô khẩu hiệu.
"Phòng bếp cũng rộng rãi nhỉ."
"Đúng rồi, lẽ ra là rộng hơn nhưng Renjun mua thêm ti tỉ đồ vào nữa." Na Jaemin lấy dụng cụ để cho nguyên liệu vào.
Han Jeongmin thấy cái máy pha trà trông rất đẹp liền hỏi. "Đây là gì vậy?"
Na Jaemin bận rộn. "Máy pha trà của Renjun đó. Mỗi thứ trong bếp đều là mỗi người tự mua về."
"Vậy không có cái gì là của anh sao?"
"Không có. Anh cũng không biết nên mua cái gì nữa."
Han Jeongmin công nhận. "Cũng đúng, thậm chí em còn chả thấy anh đi đâu mang túi."
"Em mang là đủ rồi mà. Từ lúc quen em là anh cảm giác được nuông chiều đến hư rồi." Na Jaemin mỉm cười nhìn Han Jeongmin táy máy. "Xì, đã thế từ giờ em không mang túi nữa xem anh kiếm đồ ở đâu."
Han Jeongmin ngồi bàn bếp được Na Jaemin lôi đống đồ ăn vặt ra cho cô. Han Jeongmin được cái bữa chính bỏ bê được nhưng ăn vặt thì là không thể. Anh biết điều đó nên toàn mua đồ ăn vặt lấp đầy tủ lạnh cho cô.
Trông dáng vẻ ham ăn kia khiến anh lại phải chạy ra xoa đầu một cái. Han Jeongmin dơ hộp mứt cho anh.
"Jaem ăn thử xem, ngon lắm ý."
Na Jaemin lắc đầu. "Jeongmin cứ ăn đi, anh không ăn đâu."
"Ăn một miếng thôi, nha." Han Jeongmin lấy lòng mắt lấp lánh làm anh không kiềm lòng được.
"Ngon lắm."
"Thế có phải tốt không." Han Jeongmin vừa mới lấy lòng lại bật mode giáo viên. "Anh khuấy nhanh lên, từ nãy mà lâu thế."
"...Dạ." Na Jaemin bĩu môi nhanh tay.
"Đổ vào khuôn này là xong rồi sao?"
"Ừm, nhanh tay em bật lò nướng rồi."
Han Jeongmin sau khi thử hết đồ ăn vặt thì thấy cổ họng khát nước. "Pha trà uống nhé."
Han Jeongmin hài lòng uống, Na Jaemin ngồi bên cạnh chống tay lên bàn nhìn cô. Tiện tay vuốt tóc cô rồi nhận thấy sự vướng víu, dây chun sẵn ở cổ tay đứng ra sau cô buộc lại.
"Tóc Jeongmin dài hơn rồi."
"Ừm, không đẹp sao?"
"Không, đẹp lắm." So với lần trước, Na Jaemin buộc tóc có vẻ thuần thục hơn.
Hai người họ ngồi đợi lò nướng, không ai nói nhau câu nào, chỉ có Na Jaemin nãy giờ chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Han Jeongmin hươ tay trước mặt anh, cảm thấy rằng hôm nay anh rất khác.
"Cứ nhìn người ta từ nãy thế?"
"Yêu thì nhìn." Na Jaemin mắt chớp chớp.
"..." ok yêu.
Thêm một lúc, trong khi Na Jaemin lơ đãng, lò nướng đã tắt, Han Jeongmin vội đi ra mở xem. Hơi nóng toả ra khiến cô lùi lại. Na Jaemin từ tốn lấy bao tay. "Em đứng dịch sang anh lấy cho."
"Cái bánh phủ choco này xinh nè. Jaemin giỏi vậy ta." Han Jeongmin hồn nhiên lấy tay không cầm bánh nhưng vì nóng bội rụt tay. Na Jaemin cầm tay cô. "Aigoo, chả để ý gì cả vừa mới ra còn nóng như vậy."
Han Jeongmin bĩu môi theo anh rửa tay qua vòi nước, Na Jaemin hành động ân cần nhăn mày.
Han Jeongmin bị anh bắt ngồi im trên ghế cho anh gói bánh và dọn dẹp, mấy cái bánh để nguội thì mang trước mặt cô. "Học sinh Jaem giỏi quá, cắn miếng đi." Na Jaemin vui vẻ cắn miếng bánh cô đưa cho và tranh thủ thơm má cô một cái.
Rung động là gì chứ, là mỗi lần bên cạnh người này cô đều cảm thấy cả người nóng hơn bình thường, cũng cảm thấy mong chờ, bởi vì anh không thể ở bên cô lâu.
Rõ ràng nó là nhạy cảm nhưng cô vẫn muốn hỏi. "Nhỡ có ngày mọi người đều biết chúng ta hẹn hò thì sao? Khi ấy anh sẽ làm gì?"
Na Jaemin có vẻ khựng lại. "Anh chưa nghĩ đến nó."
"Nhưng em thì nghĩ rất nhiều."
"Em không nghĩ chúng ta sẽ êm đẹp như vậy mãi."
Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh cô, ngả đầu cô vào vai mình không nói gì.
Rồi anh sẽ đưa ra lựa chọn em hay sự nghiệp nhỉ?
Chiều hôm ấy, Na Jaemin đưa cô đi dạo phố. Mùa thu lá cứ rơi đầy đường, nắng không tắt, lạnh tưởng chừng như không đáng kể vậy.
Han Jeongmin uống thử nước dùng chả cá trong cốc giấy, lại nghe anh nói. "Hồi còn thực tập sinh anh cùng với các thành viên khác hay ăn ở đây."
"Có lẽ là lâu lắm rồi nhỉ." Han Jeongmin kiệm lời phụ hoạ.
"Từ lúc ông chủ còn minh mẫn cho đến giờ đã quên quên nhớ nhớ rồi."
Na Jaemin cắt miếng bánh dùng que xiên đưa trước mặt cô. "Bánh teok ở đây ngon lắm."
Han Jeongmin gật gù được anh đưa đồ ăn không cần gắp, một sự chăm sóc không thể ân cần hơn.
Trời xế chiều, trên đoạn đường yên tĩnh, anh cầm lấy tay cô cho vào túi áo mình sợ cô lạnh. "Nghe nói rằng mẹ Jaem khéo lắm mới có con tình cảm như Jaem nhỉ."
"Gì vậy, cũng khen anh cơ." Na Jaemin giả vờ trố mắt.
"Em cũng tò mò liệu mẹ anh giống anh bao nhiêu chứ?" Đoạn lấy ngón tay nhón chân một tí mới véo được má hồng nõn của Na Jaemin.
"Chắc khoảng 80% rồi. Sao thế, chưa gì đã muốn gặp mẹ anh sao ?"
"... Rút lại lời khen."
"Không, ai cho rút." Na Jaemin quàng tay qua vai cô, hai bóng dáng một lớn một nhỏ lồng vào nhau. "Jeongminnie có một mẩu trông nhỏ quá."
Han Jeongmin lườm anh. "Chê thì yêu làm gì."
"Đâu có chê. Nhỏ thì mới không ai lấy mất khỏi tay anh."
"... Còn anh thì dễ mất lúc nào không biết."
Na Jaemin vội thanh minh. "Làm gì có ai để ý đến anh ngoài em đâu."
"Lại còn mong có người để ý ngoài em à?"
"No, thương em thôi."
Han Jeongmin nghe từ 'thương' lại thấy buồn cười. "Chả ai như anh tỏ tình mà nói thương yêu rất giống ông già."
Na Jaemin nhận ra gì đó. "Lẽ nào lúc ấy em nghe thấy?"
"Ừ thì mang máng."
"Hừ, thế mà im bặt, làm người ta như thất tình chết đi sống lại."
"Vậy anh để ý em từ bao giờ thế." Han Jeongmin tò mò.
Na Jaemin chần chừ một lúc nhưng vẫn nói. "Chắc là từ khi ở cửa hàng tiện lợi."
"Có hả?"
"..." Na Jaemin cốc đầu cô. "Mới đó đã quên rồi chắc tí về không nhớ tôi là ai."
"À, chỗ làm cũ của Nayoung. Gì chứ, tại sao lại là lúc đó." Han Jeongmin bất mãn xoa đầu.
"Chắc do em có tật giật mình nhiều quá."
"Ai bảo anh tự dưng không nói gì đi sau, ai biết được."
"Từ đó thỉnh thoảng anh cứ thấy em dễ thương thật ý, tại sao nhỉ? Chắc do ta cứ dính vào nhau."
"Giờ thì anh có gia đình, Dream quý giá và cả em nữa."
Han Jeongmin im lặng nghe anh luyên thuyên, khoé mắt hơi ướt.
"Câu hỏi lúc sáng em hỏi bây giờ anh mới nghĩ ra để trả lời."
"So với sự nghiệp thì có lẽ hạnh phúc của mình quan trọng hơn. Anh sẽ chấp nhận trả giá để trân trọng từng phút giây, bù đắp cho em những tổn thương tinh thần suốt mấy năm qua."
"Anh nghĩ anh có thể làm được."
Han Jeongmin thực sự muốn vùi vào lòng anh ngủ một giấc.
"Nayoung kể cho anh nghe sao?"
"Có một đoạn, anh muốn nghe từ em hơn."
"Tối anh có lịch luyện tập mất rồi. Xin lỗi không thể ở bên em lâu hơn dù chỉ một chút." Na Jaemin ôm chặt hình dáng bé nhỏ ấy, tay kéo mũ hoodie của người trước mắt lên, cúi xuống nhìn cô với sự yêu thương chua xót.
"Chắc chẳng có thiệt thòi nào bằng việc yêu người như anh nhỉ ?"
Đúng là thế, nhưng ngay từ đầu em đã tình nguyện. Chắc là do đã quen sự thiệt thòi từ khi nào không biết.
kp là ngày đăng nh thích đăng✌️
Thi xong bị lạc quan dù chắc dưới tb toán🥲
Nên viết về cuộc sống thường nhật không nhỉ. Kiểu như một ngày,...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro