You're Gonna Wish You'd Never Met Me

You're Gonna Wish You'd Never Met Me

Title: You're Gonna Wish You'd Never Met Me

Author: LindenMae @ LJ

Translatorarcheklein @ 8059FC

Permission: 

Disclaimer: KHR và râu ria liên quan không thuộc về tôi cũng như tác giả

Pairing: 8059

Genre - thể loại: Romance, Dark

Rating: R

Translator's Note: cái tên dài vật  Nhưng ở một chừng mực nào đó, mình rất là thích 80 sát nhân )))))))

Cảm ơn tieuphunhan đã chỉ ra lỗi ^v^/

You're Gonna Wish You'd Never Met Me

Họ túm lấy anh ngay ngoài cửa căn hộ, thậm chí không cho anh đủ thời gian hút một điếu thuốc trước vừa khi lôi xềnh xệch đi vừa nói chúng tôi cần anh trả lời vài câu hỏi. Chết tiệt. Anh đã xem thừa đủ phim hình sự để biết cảnh sát khi bắt người luôn muốn điều gì đó, và tới lúc họ dí vào mặt anh tấm ảnh một người bị xẻ nát tươm đột nhiên anh hiểu họ muốn gì. Anh vô tội, nhưng nói ra thì... tình hình khá tệ, vì tấm hình đó chắc ăn là hình bạn trai cũ của anh - à, bạn trai cũ vừa mới chết. Thế đã đủ lằng nhằng rồi, nhưng nếu chỉ có vậy thì anh sẽ ổn thôi, chỉ cần diễn vai người tình chung thủy khóc mếu nhếu nháo một tí, người ta sẽ đưa anh vào diện tình nghi nhưng tới khi không đủ chứng cứ anh khắc sẽ được thả. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ, họ đang tiếp tục quăng ra trước mặt anh bốn tấm ảnh khác, tất thảy đều chết cùng một kiểu, bị chém nát tung nát tóe, cả bốn đều từng có quan hệ với anh.

"Gokudera, anh có thể cho chúng tôi biết gì về chuyện này không?" Tên to béo đột ngột đập bàn mạnh tới mức Gokudera phải giật mình.

"Tôi không biết! Thậm chí còn không hề biết họ đều đã chết!" Anh giấu đôi tay dưới bàn vì chúng đang run, và anh không muốn đám đầu heo kia thấy. Hẳn họ sẽ nghĩ đó là dấu hiệu tội lỗi, chắc chắn rồi, anh đang bị nghi ngờ mà. Chậc, đến anh còn tự nghi bản thân nữa là họ.

"Không biết? Anh không biết? Tất cả những người này đều đã từng qua lại với anh và mỗi người đều bị sát hại chỉ một thời gian ngắn sau khi chia tay. Anh không thấy có mối liên quan gì với nhau sao? Vì tôi thì có đấy."

Tên gầy gầy đang khoanh tay đứng sau anh khinh khỉnh cười, như thể đã bắt thóp được anh, như thể vụ án đã giải quyết xong vì mấu chốt đã tìm thấy và chim đã vào lồng.

"Rồi sao? Thế không có nghĩa tôi đã giết họ. Tôi đã chia tay với họ. Giết người thì được cái quỷ gì chứ? Vả lại, cái thứ chết tiệt nào làm người ta be bét ra thế kia được cơ chứ? Ôi Chúa ơi."

Chính lúc đó tất cả hiện thực ập vào đầu anh, khiến anh phải lao vào góc phòng kiếm thùng rác mà tống ra bằng sạch những gì cả ngày nuốt còn chưa tiêu hóa hết, bởi vì con bà nó, mấy cái thi thể đấy thậm chí còn khó nhận ra nổi. Anh đã ngủ với cả đám đó, còn cố thử yêuhọ, vậy mà giờ đây thảy đều đã ngoẻo, xác bị ai đó chém bung bét ra nhìn như cái khay sushi. Và rõ ràng anh là mắt xích quan trọng nhất, là tất cả những gì cảnh sát có được, là người cái đám xung quanh đang cố moi ra một câu trả lời anh hoàn toàn không có.

Mà cũng có thể là có. Có thể. Và anh sẽ nói cho lũ cảnh sát tất cả, bất cứ điều gì, vì mấy người kia đều không phải xấu, tội lỗi duy nhất của họ là loạng quạng với anh. Cũng chỉ do họ quá không may mắn, đến nơi không nên đến tán người không nên tán vô tình có bạn trai cũ bị bệnh samurai. Nhưng không được. Anh không thể nói ra câu trả lời có lẽ sẽ giải quyết được hết đống bùng nhùng này. Tại sao anh lại biết được chứ? Anh không còn sống ở Nhật và điều cuối cùng anh nhớ là tình yêu cùng mớ vấn đề loằng ngoằng liên quan anh đã quẳng lại đó cả. Anh không thể nói với đám lợn này rằng anh một thời đã yêu người con trai dùng kiếm điêu luyện tới mức chém người không dính máu. Anh không thể nói rằng người đó sống cách anh gần như trọn cả thế giới. Anh không thể tin vào những gì mình nghĩ cho tới khi tên cảnh sát bắt đầu nói, khẳng định với anh điều anh lo sợ.

"Là katana đã làm người ta ra như thế. Anh biết katana là gì chứ? Đã sống ở Nhật sáu năm, hẳn phải hiểu biết chút ít nhỉ?"

Gokudera đưa tay lên chùi mép.

"Tôi không có katana. Và học ở Nhật Bản không biến người thường thành ninja luôn đâu," anh bật lại, thực sự là như thế. "Tôi đã lớn lên ở Rome, vậy nếu con nhà người ta bị sư tử xé xác tôi sẽ bị bắt hả?"

Tên thám tử gầy gầy rõ ràng không hứng thú với câu đùa của Gokudera, hẳn vậy, nhưng tên béo hơn cong môi lên để hở ra mấy chiếc răng ố vì thuốc lá.

"Nếu đúng do anh làm trò gây ra thì ừ, có thể lắm."

Gokudera lại nhộn nhạo muốn nôn, nhưng ruột gan chẳng còn gì. Căn phòng lạnh lẽo trống hoác, và sắc màu duy nhất tồn tại là trong mấy tấm ảnh trên bàn, thứ cả đời anh không mong nhìn thấy lần nữa.

Họ giữ anh lại hàng giờ, cố đe dọa anh cho tới khi anh không thể nào chịu nổi phải lôi ra cái sự thiếu bằng chứng để vin vào, và cầu Chúacho họ không có bằng chứng thật. Anh cần về nhà tắm rửa, xong nhất định phải tắm thêm lần nữa, có thể là trong bồn acetone. Bước ra ngoài được thì trời đã tối đen như mực, anh cố xoa xoa tay vào với nhau nhưng chẳng làm bản thân ấm hơn được chút nào. Cứ như phòng thẩm vấn đã rút sạch hồn phách anh để lại cái xác rỗng không toang toác.

Anh đi, nhưng mỗi bước đều như giẫm phải xi măng ướt. Anh cứ tự bảo mình rằng nếu anh biết thì có thể đã ngăn được. Rằng anh sẽ không hẹn hò gì hết nếu cảnh sát tìm đến anh ngay sau cái chết đầu tiên. Rằng anh không tàn độc tới mức cố tình lôi kéo ai vào một số phận bi thảm như vậy. Cứ thế, cứ thế tự bảo mình. Nhưng anh không biết, bởi vì khi anh nhìn thật sâu vào mọi chuyện thì những cái chết đó gần như một bức thư tình, và nghĩ một cách biến thái quái dị thì theo cách nào đó có hơi lãng mạn.

Gokudera phần nào đó đã mong chờ người đó khi đẩy mở cánh cửa căn hộ. Anh xuội vai, có chút nào đó sẵn sàng chào đón, khi thấy một bóng đen đứng dậy từ chiếc ghế anh thích nhất và tiến tới gần, cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh. Anh hít một hơi dài, cái bóng đó có một mùi thơm thật quen thuộc, anh nhớ nó biết bao dù bản thân không ý thức được rằng mình nhớ.

"Gokudera," cái bóng thì thầm vào vành tai anh. Gokudera nghiêng đầu đón lấy từng chữ, đã tới lúc này thì còn phản đối làm gì? "Nhận được quà của tôi chứ, Gokudera?"

Ngọn đèn đường lúc bật lúc tắt chập chờn ngoài cửa sổ ánh vào vật gì đó đang dựng dựa vào tường nhà, sáng bóng và sắc bén. Gokudera không cần nhìn cũng biết đó là gì - cây katana.

"Suýt làm tôi phải bóc lịch đấy, đồ khỉ," Anh rít lên, nhưng không kèm theo tức giận. Bây giờ có cáu cũng chẳng ăn thua. Chẳng thể hồi sinh những người kia, và dù gì anh cũng đã bắt đầu ấm lên, hơi nóng từ cái bóng tràn qua lớp áo trườn lên da thịt anh.

"Hư thì phải phạt chứ, Gokudera."

Cái bóng di chuyển tới đứng trước mặt Gokudera để anh có thể thấy nó. Cảm giác thật tuyệt, hơn cả những gì anh nhớ. Anh nghiêng đầu, nó không còn chỉ là cái bóng, mà đã hiện hình người thanh niên Á châu với đôi mắt hổ phách trong vắt, khóe mắt nhăn nhăn như thể mới gặp chuyện đại cát đại lợi.

"Ngoan được chưa nào, Gokudera? Sẽ không rời xa tôi nữa chứ?"

Và Gokudera quyết định dẹp luôn không lông bông nữa, vì dù sao cũng vì một lý do mà anh không thể yêu những kẻ kia. Vì lý do đó mà anh không suy sụp vì họ đều đã do anh mà chết. Gokudera ngã vào lòng người đối diện, ôm lấy eo và dụi đầu vào vai người đó, thì thầm.

"Không, Yamamoto. Sẽ không rời xa cậu nữa đâu."

o0oENDo0o

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tina513