1.5
"Khánh Đan, con gái yêu của mẹ"
" Con gái của ba, con hãy sống thật tốt"
" Đan nhi, ba mẹ yêu con"
Ba mẹ!!
Lại là cơn ác mộng đó, có điều gì đau đớn hơn bằng khi chứng kiến cảnh ba mẹ chết trước mắt mình mà không thể làm gì nỗi đau ấy cứ ngự trị trong tim suốt ngần ấy năm qua khiến Khánh Đan không đêm nào yên giấc. Giữa khuya giật mình tỉnh dậy mồ hôi đã thấm đẫm trên trán quay qua nhìn Ái Di đang ngủ say thở phào yên tâm cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm Ái Di thức giấc rồi từ từ đứng lên rời khỏi giường đi đến cửa ban công mở hé vừa đủ người mình rồi bước ra ngoài đóng cửa lại tránh gió lùa vào. Đứng trước cảnh đêm yên tĩnh khiến con người ta dễ tuôn trào thể hiện những cảm xúc được giấu sâu trong lòng lâu nay, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió lạnh đang ùa đến làm sương đêm rơi xuống thấm vào da thịt mình nhưng Khánh Đan không có chút gì bận tâm
Ái Di trở mình quay qua định tìm thân thể quen thuộc mà ôm lấy nhưng tay qua chỉ là một khoảng trống cô nheo mắt rồi mở mắt ra nhìn không thấy Khánh Đan liền ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn về phía cửa toilet không thấy sáng đèn nhìn qua đồng hồ thấy mới 2 giờ sáng
Ái Di: Đan nhi
Rồi cô nhìn về phía ban công thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước cơn gió lạnh ngoài kia cô liền bước xuống giường đi lại tủ mở ra lấy một cái áo khoác rồi nhẹ nhàng mở cửa ban công từ từ đi đến từ phía sau khoác áo lên vai cho Khánh Đan. Khánh Đan giật mình quay lại nhìn cô
Khánh Đan: Ái Di, sao chị không ngủ mà lại ra đây. Ngoài này gió rất lạnh chị mau khoác áo vào đi
Ái Di: Nhưng em cũng sẽ lạnh
Khánh Đan đi đến gần cô lấy áo khoác đang choàng khoác qua cho cô rồi kéo cô vào lòng mình vòng tay qua eo cô mà ôm chặt cô cũng đưa tay ôm lấy eo Khánh Đan
Khánh Đan: Ấm hơn rồi
Ái Di bật cười trước sự lãng mạn của Khánh Đan nhưng dù sương xuống thấm ướt da thịt nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp khi được Khánh Đan ôm vào lòng như thế này
Ái Di: Sao em không ngủ mà ra đây đứng ?
Khánh Đan: Em mơ thấy ba mẹ. Trong giấc mơ, ba mẹ luôn gọi tên em, luôn nói là em phải sống thật tốt và nói yêu em rất nhiều
Nói đến đây giọng Khánh Đan nghẹn ngào không khi nào nhắc đến ba mẹ mà cô không khóc nhưng luôn cố kìm nén. Ái Di nghe cô nói nhưng có thể nhận thấy được trong những câu nói đó pha chút tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng mà không thể bày tỏ ra hết vòng tay của Ái Di siết chặt eo cô hơn
Ái Di: Đan nhi, chị sẽ luôn bên cạnh em mà
Khánh Đan: Em muốn hỏi chị một chuyện
Ái Di gật đầu rồi chờ câu hỏi của Khánh Đan
Khánh Đan: Tại sao chị lại muốn em làm tổng giám đốc của Hào Kiện ? Chị thừa biết là ba sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó mà
Ái Di ngước mặt lên nhìn Khánh Đan
Ái Di: Vì chị yêu em, chị không em chịu thiệt thòi, chị không muốn người ta nhìn chồng của chị bằng ánh mắt khinh thường
Khánh Đan hiểu được cô muốn tốt cho mình nhưng nếu như thế thì chẳng khác gì mọi người nói cô vô dụng phải nhờ đến vợ mới làm được tổng giám đốc của Hào Kiện
Khánh Đan: Em biết chị yêu em nhưng mà em muốn mỗi ngày được đưa chị đi làm rồi đón chị về nhà em thích cảm giác như thế ngày nào cũng có đi cùng em đi làm rồi sau đó cùng em về nhà
Nhìn vào mắt Khánh Đan cô nhìn thấy được nỗi khổ nhưng lại không muốn chia sẻ cùng cô " Có phải em chưa tin tưởng chị ?" - Ái Di nghĩ
Ái Di: Đan nhi, hãy hứa với chị là em không giấu chị bất cứ điều gì luôn chia sẻ với chị mọi chuyện có được không ?
Khánh Đan nhìn cô rồi hôn lên trán cô một cái
Khánh Đan: Em hứa. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đi vào trong thôi nếu không chị sẽ cảm lạnh mất
Nói rồi Khánh Đan dìu Ái Di vào phòng rồi đóng cửa ban công lại rồi lên giường nằm trước còn Ái Di đem cất áo khoác rồi cũng leo lên giường đưa tay qua ôm lấy Khánh Đan đầu thì tựa vào vai cô
Ái Di: Đan nhi, em muốn có bao nhiêu đứa con ?
Khánh Đan: Em nghĩ hai đứa 1 trai 1 gái là đủ
Ái Di: Vậy em sẽ đặt tên con là gì ?
Khánh Đan: Gần đây em suy nghĩ rất nhiều cái tên đẹp nên em không chọn cái tên nào cho phù hợp cho con của chúng ta
Ái Di: Hay là con trai thì sẽ lót tên của em còn con gái thì lót tên của chị em thấy sao
Khánh Đan: Cũng được nói chung là cứ theo ý chị miễn chị thích là được
Cười nói một lúc cuối cùng hai đôi mắt ấy vô tình chạm vào nhau và đôi môi không còn làm chủ được nữa mà điên cuồng chiếm lấy nhau, Ái Di đưa choàng qua cổ của Khánh Đan mà ghì xuống để nụ hôn sâu hơn rồi nụ hôn dần chuyển xuống cổ Khánh Đan ân cần mút lấy cái cổ trắng ngần ấy để lại những dấu đỏ đánh chủ quyền, tay không phận mà luồn thẳng vào áo cô xoa nắn khối thịt mềm kia sẵn tiện kéo dây áo xuống lộ ra hai khối thịt đang nhấp nhô lên xuống vì hơi thở của cô rồi đưa miệng xuống mút lấy hạt đậu nhỏ đang đỏ và dựng đứng lên tay còn lại thì chuyển xuống bên dưới thuận tay cởi chiếc quần nhỏ kia rồi chăm sóc nơi ấy đang kích thích tiết ra nhiều nước tình khiến cô rên lên
Ái Di: Ưm...Đan nhi....chị muốn....hm.......
Khánh Đan: Chị nói có quà đặc biệt cho em đúng không ?
Ái Di: Ưm......chị.......hm.....Đan nhi.....nhanh....cho chị.....
Và đêm đó hai người họ lại hòa quyện vào nhau, Khánh Đan muốn có được cô muốn nữa muốn mãi và cả Ái Di cũng thế. Cả hai ân ái với nhau đến gần sáng mệt mỏi lăn ra ôm nhau ngủ đến sáng dù còn mệt mỏi nhưng Khánh Đan vẫn phải dậy sớm để đến công ty nhìn thấy Ái Di vẫn còn đang ngủ say nên cô không nỡ đánh thức mà viết lại cho cô một tờ giấy note rồi nhanh chóng đi làm trước khi đi còn dặn dò quản gia phải chuẩn bị bữa sáng cho Ái Di món mà cô thích nhất rồi mới đi
Công ty Giai Thụy
Phòng họp
Khánh Đan: Hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo cho mọi người biết về hợp đồng của chúng ta với đối tác ở bên Pháp đã được kí kết thành công và tất cả là nhờ công sức của phó giám đốc cô Trí Hiền
Mọi người vỗ tay chúc mừng khiến Trí Hiền cười đỏ cả mặt rồi đứng lên
Trí Hiền: Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho tôi nhất là cảm ơn sự chỉ dạy tận tình của tổng giám đốc. Xin cảm ơn
Khánh Đan: Hợp đồng lần này đã mang lại cho công ty chúng ta một loạt hàng lớn với số lên đến hàng tỉ đô nên tôi muốn mọi người phải cố gắng làm việc để công ty chúng ta sẽ phát triển hơn
Trưởng phòng marketing: Tổng giám đốc hay là chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng phó giám đốc kí được hợp đồng lớn cho công ty
Khánh Đan: Ý kiến hay nhưng đợi tôi suy nghĩ lại. Cuộc họp kết thúc mọi người mau trở lại công việc đi
Nói rồi Khánh Đan đứng lên cầm tập hồ sơ rời khỏi ghế trước những cái cúi đầu chào của nhân viên rồi mở cửa đi về phòng làm việc của mình
Phòng của tổng giám đốc
Cạch
Trở về phòng làm việc Khánh Đan đi đến bàn làm việc để tập hồ sơ lên bàn đưa tay cởi áo khoác ra vắt lên ghế rồi ngồi xuống ghế làm việc ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút
Dưới sảnh công ty thì xuất hiện một cô gái cực kì sang trọng bước vào công ty khiến ai cũng phải cúi đầu chào khi nhìn thấy chính là Ái Di
Chào tổng giám đốc phu nhân
Chào tổng giám đốc phu nhân
Chào tổng giám đốc phu nhân
Cô dừng lại trước bàn làm việc của một nữ nhân viên
Ái Di: Tổng giám đốc có ở trong phòng làm việc không ?
NV: Dạ có thưa phu nhân
Nhận được câu trả lời Ái Di nhanh chóng đi về phía thang máy bước vào trong rồi nhấn số tầng đến phòng làm việc của Khánh Đan
Ting ting ting
Cửa thang máy mở ra Ái Di bước ra ngoài nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Khánh Đan thì gặp Khả Hân cũng đi từ hướng phòng làm việc của Khánh Đan đi về phía ngược lại cô ta thấy cô liền dừng lại trêu chọc
Khả Hân: Tổng giám đốc phu nhân đến đây để giám sát chồng mình sao
Ái Di: Đó không phải là việc của cô
Khả Hân: Chị không nghĩ Khánh Đan khó chịu khi chị cứ giám sát như thế
Ái Di: Tôi có hay không Khánh Đan biết rõ. Cô lo tốt cho việc của mình đi đừng có tìm cách quyến rũ hay gần gũi Khánh Đan vì bây giờ Khánh Đan là chồng của tôi
Nói xong cô bỏ đi một mình đến phòng làm việc của Khánh Đan để lại con người kia đang ôm một bụng tức nghe cô nói mà không đáp lại được lời nào
Phòng của tổng giám đốc
Cốc cốc
Ái Di gõ cửa nhưng không nghe sự đáp lời nào nên cô mở cửa bước vào thì thấy con người kia đang ngủ quên trên ghế làm việc cô quay lại nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến sofa để túi xách xuống rồi từ từ tiến đến chỗ Khánh Đan mà nhìn ngắm gương mặt của Khánh Đan đang ngủ cô mỉm cười " Em ấy lúc ngủ như thế này thật đáng yêu nhưng nhìn vẻ mặt của Khánh Đan rất mệt mỏi chắc có vẻ công việc rất nhiều" - Ái Di nghĩ. Cô tiến lại gần đưa bàn tay mình lên nhẹ nhàng xoa má của Khánh Đan rồi quay qua bàn làm việc nhìn hồ sơ chồng chất đợi Khánh Đan giải quyết khiến cô đau lòng, cô không nghĩ Khánh Đan bận rộn như thế nhưng vẫn dành thời gian ăn trưa cùng cô, đưa đón cô đúng giờ còn về nhà ăn tối cùng cô nữa còn cô thì vô tâm không biết Khánh Đan chịu nhiều mệt mỏi như thế mà không thể chia sẻ cùng cô
Kim gia
Phòng làm việc
Kim lão gia: Ái Di muốn Khánh Đan ngồi vào vị tổng giám đốc của Hào Kiệt
Kim Tống ngồi đối diện Tôn Như Hoan tay cầm tách trà nhàn nhạt uống miệng thì buông lời trêu chọc
Tôn lão gia: Tôi không nghĩ đó là ý của Khánh Đan vì nó mang ơn tôi còn không hết làm sao nó dám đòi hỏi như thế
Tôn Như Hoan nói những lời này biểu lộ gương mặt rất chắc chắn khiến cho Kim lão gia nhìn ông một cách lạ thường
Kim lão gia: Đây là một chủ tịch Tôn mà tôi quen biết sao. Từ lúc nào mà ông trở nên tin tưởng Khánh Đan như thế ông quên nó là con của ai à nếu như một ngày nào đó nó biết được chuyện của 6 năm trước thì ông......
TRÍ NGUYÊN, XIN CHỊ HÃY THA CHO EM
VƯƠNG THƯỢNG HI!!! CÔ DÁM GẢ GAN NÓI DỐI TÔI
Quản gia Hiên: Đại tiểu thư xin hãy bình tĩnh
Dưới phòng khách Kim Trí Nguyên đang lôi kéo một cô gái về phòng mình nhưng không hiểu sao cô gái kia lại van xin tha thứ phải chăng cô gái đó đã làm gì sai mà khiến đại tiểu thư của Kim gia tức giận mà mạnh bạo lôi kéo
Trí Nguyên: Các người không liên quan thì mau tránh qua hết cho tôi ai nhiều chuyện lập tức đuổi ra khỏi Kim gia
Nói xong Trí Nguyên trừng đôi mắt giận dữ nhìn khiến ai cũng sợ hãi mà lùi về không dám đến gần
Thượng Hi: Trí Nguyên làm ơn nghe em nói đi mà
Trí Nguyên: Cô mau đi theo tôi về phòng nhanh lên
Tay tiếp tục nắm chặt tay Thượng Hi mà kéo nhanh đi về phòng nhưng rất mạnh bạo khiến cổ tay của Thượng Hi đỏ hết lên
Phòng làm việc
Tôn lão gia: Có chuyện gì mà ồn ào bên dưới vậy ?
Kim Tống để tách trà xuống thở dài
Kim lão gia: Vương Thượng Hi chắc là lại làm gì chọc ghẹo đến Trí Nguyên
Tôn lão gia: Thôi tôi phải về đây một lát nữa có cuộc họp với các cổ đông
Kim lão gia: Được rồi chúng ta hẹn khi khác nói chuyện. Quản gia Hiên tiễn chủ tịch Tôn
Phòng ngủ
Trí Nguyên: Cô mau đi vào đây cho tôi
Thượng Hi: Trí Nguyên, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu làm ơn....
RẦM
Chát
Chát
Trí Nguyên: Cô nói đi thằng chó đó là ai hả. LÀ AI??!!!
Trí Nguyên đóng cửa lại một cái thật mạnh rồi quay lại nhìn Thượng Hi chưa kịp nói hết câu đã bị Trí Nguyên tát mạnh vào hai bên má khiến hai bên sưng đỏ in hằn dấu 5 ngón tay lên đó
Trí Nguyên: Vương Thượng Hi cô dám nói dối tôi
Thượng Hi: Không phải.....em.......
Cô vừa nói vừa lắc đầu nhưng người kia nào có lắng nghe lời giải thích của cô. Thượng Hi cô biết khi Trí Nguyên tức giận sẽ lập tức đánh đập và hành hạ cô nên cô nào dám làm gì trái ý chỉ là Trí Nguyên đang hiểu lầm cô nhưng lại không muốn nghe cô giải thích
Vương Thượng Hi cô không có xuất thân rõ ràng vốn là bị người ta lừa gạt vào vũ trường làm vũ nữ nhưng đó là bị ép buộc phải làm một trong những quán bar do tập đoàn Thành Đại kinh doanh và dưới sự quản lí của Trí Nguyên. Hai người gặp nhau trong một đêm Trí Nguyên cùng các đối tác bàn việc với vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành nên cô đã lấy được lòng của Trí Nguyên, Trí Nguyên bắt đầu chủ động theo đuổi cô rồi cả hai yêu nhau nhưng không công khai đến khi Thượng Hi nói đã có thai nên Trí Nguyên quyết định đưa cô về Kim gia xin phép Kim Tống chấp nhận cô. Trước khi gặp cô Trí Nguyên là một người rất đào hoa nay cô này mai cô khác rồi đến khi gặp cô thì cũng coi cô như qua đường nhưng đến khi biết cô có con với mình Trí Nguyên quyết dành hết tình yêu dành cho Thượng Hi. Tình yêu của cả hai rất hạnh phúc cho đến khi Thượng Hi bất cẩn trượt ngã làm mất đứa con khiến cho Trí Nguyên trở nên căm ghét cô ngày nào cũng đi uống rượu thật say mới về đến nhà không thì sẽ lôi chuyện đứa con đã mất ra mà trút giận lên người cô
Trí Nguyên: Nói mau thằng chó đó là ai mà dám chạm vào người cô. HẢ!!!!!???
Thượng Hi: Không có.....em thề là anh ta chỉ là người đi qua đường đụng trúng phải em nên anh ta chỉ giúp em đứng lên thôi
Trí Nguyên: Cô nghĩ nói vậy là tôi tin sao cô coi tôi con nít à
Trí Nguyên mạnh bạo lôi cô về phía giường kéo thật mạnh làm Thượng Hi ngã xuống giường rồi đưa tay cởi hai chiếc nút áo sơ mi của mình ra mà từ từ tiến về phía giường
Trí Nguyên: Cô được hắn ta đỡ lên trong lòng sung sướng lắm chứ gì. Được hôm nay cô đừng mong mà thoát khỏi tôi
Nói rồi Trí Nguyên tiến đến đè Thượng Hi xuống thân mình mạnh tay xé rách chiếc áo thun cô đang mặc để lộ ra cặp ngực căng tròn rồi đưa tay giựt phăng luôn chiếc áo ngực quăng xuống giường làm lộ hai khỏa thịt mềm mại
Thượng Hi: Trí Nguyên xin chị....đừng như thế
Trí Nguyên: Cô là vũ nữ mà không phải thích được như thế này lắm sao vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô
Thượng Hi: Không phải.....đừng mà.......Trí Nguyên xin chị đừng mà......dừng...dừng lại
Trí Nguyên mặc kệ lời cầu xin của người đang khóc lóc dưới thân mình mà tiếp tục hành sự, đưa tay mạnh bạo xoa nắn hai khối thịt mềm rồi cúi đầu xuống đưa miệng ngậm mút hai hạt đậu nhỏ rồi đưa răng cắn mạnh khiến Thượng Hi đau đớn mà la lên
Thượng Hi: Aaaaaa.......đau quá....Trí Nguyên đừng.....đau quá......
Cốc cốc
Cốc cốc
Dù nghe tiếng gõ cửa nhưng Trí Nguyên cứ mặc kệ mà tiếp tục đưa tay luồn vào trong váy của Thượng Hi tìm nơi ẩm ướt kia mà mạnh mẽ đưa ngón tay đi vào làm cho Thượng Hi đau đớn
Thượng Hi: Đau....đau quá....Trí Nguyên.....em....em đau quá.....đừng mà làm ơn hãy dừng lại đi
Kim lão gia: Trí Nguyên, con mau ra đây ba muốn nói chuyện với con
Trí Nguyên nghe tiếng ba gọi mình liền dừng lại chống tay đỡ người mình dậy nhìn về phía cửa rồi quay lại nhìn Thượng Hi gương mặt ướt đẫm nước mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi nhận thức được việc mình đang làm Trí Nguyên nhanh chóng rời khỏi người của Thượng Hi rồi chỉnh sửa lại quần áo xong mở cửa đi ra ngoài bỏ lại Thượng Hi đang khóc nằm trên giường không một mảnh vải che thân
Phòng khách
Trí Nguyên nhanh chóng xuống phòng khách gặp ông
Trí Nguyên: Ba gọi con
Kim Tống để tách trà xuống nhìn cô
Kim lão gia: Quản gia Hiên
Quản gia từ trong bếp chạy ra
Quản gia Hiên: Dạ thưa ông chủ
Kim lão gia: Mau lên xem thiếu phu nhân như thế nào
Quản gia Hiên: Dạ
Quản gia nghe lời ông đi lên phòng xem Thượng Hi, Trí Nguyên nhìn theo mà lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi
Kim lão gia: Con mau ngồi xuống đó đi
Trí Nguyên nghe lời ông ngồi xuống
Kim lão gia: Con lại đánh Thượng Hi sao ? Hôm nay nhà mình có Tôn chủ tịch đến mà con lại hành xử như thế sao, Tôn chủ tịch đến đây gặp ba bàn việc lại nghe tiếng Thượng Hi khóc con hãy nghĩ đi Tôn chủ tịch nghĩ gia đình chúng ta như thế nào
Trí Nguyên nhìn ông với vẻ mặt hối lỗi
Trí Nguyên: Con xin lỗi
Kim lão gia: Xin lỗi cũng không giải quyết được gì đâu. Bản thân con là tổng giám đốc của Thành Đại mà lại cư xử với vợ của mình như thế à còn đâu là mặt mũi của Kim gia nữa. Nhìn theo em con mà học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mình đừng bao giờ thô bạo với vợ mình như thế
Ông cầm tách trà lên uống hết rồi đặt xuống bàn tạo nên tiếng động thể hiện sự tức giận của mình đối với Trí Nguyên
Kim lão gia: Ba biết từ ngày Trí Hiền kết hôn nó qua làm cho Hào Kiện mọi công việc đều đổ dồn lên con nhưng không vì thế mà con có thể đối xử với Thượng Hi như thế. Chuyện đã qua lâu rồi lỗi cũng không phải của Thượng Hi mà sao con cứ trách cứ nó hoài vậy. Thượng Hi ở bên cạnh con đến tận bây giờ lo lắng cho con một người vợ tốt như thế con còn muốn gì nữa
Trí Nguyên: Con xin lỗi đã làm ba phải bận lòng chuyện vợ chồng con
Kim lão gia: Đừng xin lỗi nữa mà hãy chứng minh cho ba thấy để ba không phải bận lòng chuyện của con nữa
Nói rồi ông đứng lên đi về phòng nghỉ ngơi còn Trí Nguyên ngồi đó mà suy nghĩ những gì ông nói rồi nhớ lại những gì mà cô đã làm lúc nãy với Thượng Hi trong cô có chút hối hận khi hành động như thế khiến Thượng Hi phải sợ. Cô cúi đầu đưa hai bàn tay mình ra nhìn rồi tự hỏi " Đây là bàn tay của tôi sao bàn tay của tôi đã đánh người mình yêu thương nhất đã làm tổn thương Thượng Hi đã khiến Thượng Hi sống trong chuỗi ngày sợ hãi, đau khổ"
Phòng ngủ
Cạch
Trí Nguyên mở cửa phòng ra thấy Thượng Hi đang ngồi đó cùng quản gia Hiên nhưng gương mặt vẫn còn sợ khi nhìn thấy mình, cô thở dài một cái rồi im lặng bước vào phòng tay cầm một tờ giấy và 1 cây viết đứng một góc nhìn Thượng Hi đang run lên vì sợ còn quản gia Hiên thì đang cúi đầu
Trí Nguyên: Quản gia
Quản gia Hiên: Dạ thưa đại tiểu thư
Trí Nguyên: Xuống bếp pha cho Thượng Hi một ly sữa nóng rồi mang lên đây
Quản gia rất muốn đi nhưng sợ rằng khi bà rời khỏi đây thì Trí Nguyên sẽ làm gì Thượng Hi nên bà cứ đứng đó chừng chừ không muốn đi
Trí Nguyên: Tôi hứa sẽ không làm gì cô ấy
Thượng Hi gật đầu để quản gia yên tâm rồi quản gia đi ra ngoài đóng cửa lại căn phòng chỉ còn lại Trí Nguyên và Thượng Hi. Căn phòng im lặng không ai nói với nhau chợt Trí Nguyên đứng ngay phía cửa sổ xoay người lại nhìn Thượng Hi đang ngồi thu mình lo sợ Trí Nguyên sẽ lại hành hạ mình
Trí Nguyên: Tôi....xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cho em một cuộc sống hạnh phúc. Xin lỗi vì gây cho em nhiều tổn thương. Tôi không nghĩ là đến một ngày mình trở thành một con người tệ bạc như thế, tôi không nghĩ đến một ngày chính tôi làm em phải đau khổ
Thượng Hi nghe Trí Nguyên tự trách bản thân trong lòng cô cũng đau theo liền chậm chậm đứng dậy đi đến gần chỗ Trí Nguyên đang đứng rụt rè đưa tay muốn ôm Trí Nguyên nhưng trong lòng còn sợ Trí Nguyên sẽ khó chịu với cô định từ bỏ nhưng con tim cô thì mách bảo là hãy ôm lấy Trí Nguyên đi nên cô quyết định đưa tay ôm lấy eo của Trí Nguyên tựa đầu vào lưng Trí Nguyên mà cảm nhận hơi ấm thấy Trí Nguyên không có phản ứng gì nên cô siết chặt cái ôm hơn
Thượng Hi: Trí Nguyên, chị đừng giận nữa em hứa em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà. Em hứa sẽ không làm chị thất vọng nữa, em hứa sẽ làm theo những gì chị muốn chỉ cần chị luôn ở bên em là đủ
Trí Nguyên đối với lời nói của cô liền đau lòng rất muốn thời gian có thể quay lại thì chắc chắn bản thân sẽ không đối xử với cô như thế nhưng bây giờ có lẽ đã muộn, Trí Nguyên nhìn xuống tờ giấy mình đang cầm trên tay nước mắt bỗng rơi xuống mà cố chấp nhận sự thật này
Trí Nguyên: Chúng ta ly hôn đi
Thượng Hi nghe 4 chữ này như sét đánh ngang tai, cô cứ nghĩ Trí Nguyên sau khi nói như thế thì mọi chuyện sẽ lại như trước đây Trí Nguyên sẽ vẫn yêu thương cô rồi cả hai sẽ lại có một cuộc sống hạnh phúc
Thượng Hi: Không, Trí Nguyên tại sao chị muốn ly hôn. Có phải em đã làm gì sai nữa đúng không nếu vậy thì chị đánh em đi hành hạ em đi nhưng xin chị đừng làm như thế
Cô vừa khóc vừa cầu xin Trí Nguyên đừng ly hôn nhưng với Trí Nguyên bây giờ những lời của Thượng Hi nói như xát muối vào trái tim mình thật sự không cứu vãn được nữa Trí Nguyên gỡ vòng tay của Thượng Hi ra khỏi eo mình để tờ giấy và cây bút lên bàn
Trí Nguyên: Đơn ly hôn tôi đã kí rồi chỉ cần em ký vào thôi. Ký xong nhớ báo cho tôi biết tôi sẽ đưa cho luật sư giải quyết càng sớm càng tốt
Nói xong Trí Nguyên bỏ đi ra ngoài để lại một mình Thượng Hi đứng đó khóc, cô quay qua nhìn đơn ly hôn để sẵn trên cô như không còn đứng vững trái tim cô đang rỉ máu " Tại sao ? Tại sao lại như thế ?" - Thượng Hi nghĩ
Nói về Trí Nguyên sau khi rời khỏi đó lập tức lái xe đi đến quán bar uống rượu, cô cũng đau lắm chứ nhưng tất cả là vì muốn Thượng Hi hạnh phúc thì không còn cách khác ngoài cả hai tự giải thoát cho nhau rồi đây Thượng Hi sẽ tìm được một người biết yêu thương, chăm sóc cho cô ấy còn cô sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình là tìm lại ba mẹ và em gái đã thất lạc của mình
Công ty Giai Thụy
Phòng của tổng giám đốc
BA MẸ!!!!!!!
Khánh Đan chợt tỉnh giấc khi giấc mơ ấy lại xuất hiện trong giấc ngủ của mình, mở mắt nhìn lên trần nhà hơi thở vẫn còn gấp gáp
Ái Di: Đan nhi
Ái Di nghe tiếng la của Khánh Đan liền chạy đến trấn an
Ái Di: Em ổn chứ ?
Khánh Đan nhìn cô rồi cố giữ bình tĩnh cho bản thân
Khánh Đan: Chị đến đây lúc nào ? Sao không gọi em dậy ?
Ái Di đưa tay xoa bên má của Khánh Đan mỉm cười
Ái Di: Chị đến đây lúc trưa nhưng vào đây thấy em đang ngủ nên chị không nỡ đánh thức em dậy
Khánh Đan: Chị ăn gì chưa ? Đợi một chút để em sắp xếp lại mọi thứ rồi sẽ đưa chị đi ăn
Khánh Đan định dọn dẹp mọi thứ thì Ái Di nắm lấy bàn tay cô ngăn lại
Ái Di: Đan nhi, trước khi chúng ta đi chị muốn hỏi em cái này
Khánh Đan nhìn cô rồi bật cười trêu chọc cô một chút
Khánh Đan: Hừm!!!!! Chị muốn hỏi em cái gì ? Định hỏi em là đêm qua chúng ta.....
Ái Di liếc nhìn Khánh Đan một chút cô mới nhớ chuyện đêm qua liền đỏ mặt đánh yêu vào vai Khánh Đan
Ái Di: Em đó.....tự nhiên lại......
Khánh Đan cười đắc thắng kéo tay cô một cái thật mạnh làm cô ngã vào lòng mình rồi vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô bắt Ái Di ngồi yên trên đùi mình dùng ánh mắt gian tà nhìn Ái Di từ trên xuống dưới
Khánh Đan: Nếu như chị muốn thì...tối nay chúng ta có thể......
Biết Khánh Đan đang nghĩ bậy bạ Ái Di nhéo tai Khánh Đan
Ái Di: Đồ biến thái, em có tin là chị cho em nhịn 1 tháng không hả !!!
Khánh Đan nghe cô nói thế nhanh chóng năn nỉ
Khánh Đan: Thôi mà, đừng đối xử với em như thế. Được rồi, chị muốn hỏi em cái gì thì hỏi đi rồi chúng ta đi ăn em đói bụng lắm rồi bà xã à
Khánh Đan nhõng nhẽo nhăn mặt khiến Ái Di bật cười trước hành động trẻ con này của Khánh Đan, Ái Di vòng tay qua cổ của Khánh Đan kéo sát gần mặt mình nhìn thẳng vào mắt Khánh Đan
Ái Di: Nếu như không vì điều kiện của ba chị đưa ra thì ngày đó em có đồng ý lấy chị không ?
Khánh Đan nghe câu hỏi này là đủ biết cô đang nghĩ gì " Chị ấy hỏi mình như vậy chắc là chị ấy nghĩ rằng nếu như mình đã lấy lại Giai Thụy thì mình sẽ rời xa chị ấy" - Khánh Đan nghĩ. Khánh Đan ôm siết eo cô hơn sát vào người mình
Khánh Đan: Em thừa nhận là trước đây là vì điều kiện của chủ tịch sẽ trả lại Giai Thụy cho em nếu như em cưới chị, lúc đó em nghĩ đơn giản lắm em nghĩ là.....chỉ cần đồng ý kết hôn với chị thôi thì em sẽ lấy lại Giai Thụy dễ dàng nên em từ bỏ hết mọi thứ để đồng ý kết hôn với chị
Nói đến đây Khánh Đan có thể thấy được gương mặt buồn bã của Ái Di rồi mỉm cười nói tiếp
Khánh Đan: Nhưng mà......với em bây giờ có lấy lại được Giai Thụy hay không cũng không còn quan trọng nữa vì với em bây giờ quan trọng nhất là chị, thứ quan trọng nhất với em bây giờ là tình yêu là hôn nhân của chúng ta nên dù có lấy được Giai Thụy mà không có chị bên cạnh em thì em cũng chẳng cần Giai Thụy nữa vì nó vốn dĩ là của ba em, em chỉ thay mặt ông ấy lấy lại những thứ vốn thuộc về ông ấy nếu chủ tịch không trả Giai Thụy lại cho em thì cũng không sao vì em cần chị, có chị với em là quá đủ
Ái Di cảm động đến bật khóc trước lời nói đó của Khánh Đan không chỉ thế mà nhìn vào mắt của Khánh Đan khi nói những lời đó đều rất chân thành, tất cả những lời nói đó đều xuất phát từ trái tim. Khánh Đan đưa tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt đó rồi đưa môi đến gần trán cô đặt lên đó một nụ hôn
Khánh Đan: Đừng khóc. Ngoan, đừng khóc
Ái Di ôm chầm lấy Khánh Đan bật khóc vì cô rất vui và hạnh phúc khi đã không đặt tình cảm sai người
Ái Di: Cảm ơn em đã chọn chị
Khánh Đan: Thôi nào bà xã của em hôm nay nhõng nhẽo thế. Chắc đợi em ngủ chị đói lắm đúng không thế bây giờ đừng khóc nữa em sẽ đưa chị đi ăn món chị thích
Ái Di nghe thế liền lau đi nước mắt
Khánh Đan: Hãy cười đi nào
Nghe lời Ái Di liền cười một nụ cười thật tươi
Khánh Đan: Chị muốn ăn gì em sẽ đưa chị đi
Ái Di: Chị thèm sushi quá
Khánh Đan: Vậy chúng ta sẽ đi nhà hàng Nhật. Gần đây em biết có một nhà hàng Nhật rất nổi tiếng em sẽ đưa chị đi
Khánh Đan lái xe đưa Ái Di đi ăn rồi sau đó đưa cô về lại Hào Kiện làm việc còn mình cũng quay về công ty đối đầu với đống hồ sơ đang đợi cô giải quyết
Quán bar Party Night
Trí Hiền: Chị hai, đừng uống nữa mau theo em về nhà ba và mọi người đang đợi chị
Sau ngày đó Trí Nguyên không về nhà mà ở hẳn quán bar tìm đến rượu vì sợ, sợ bản thân mình phải đối mặt với Thượng Hi nên chỉ biết vùi mình vào rượu. Thành Đại một ngày không thể không ai quản nên Trí Hiền xin phép Tôn Hoan cho mình quay về Thành Đại giúp Trí Nguyên trông coi
Trí Nguyên: Tránh ra đi, mặc kệ tôi để tôi uống để tôi quên
Trí Hiền: Nhưng như thế này mãi đâu phải là cách. Thay bằng chị cứ ngồi uống như thế này thì hãy về nhà nói chuyện rõ ràng với chị dâu chẳng phải tốt hơn sao
Trí Nguyên cầm ly rượu lên uống cạn
Trí Nguyên: Ly hôn rồi thì còn gì để nói
Trí Hiền: Cái gì mà ly hôn, chị dâu đang chờ chị ở nhà kìa và ba cũng muốn nói chuyện với chị. Thôi nghe lời em đi về nhà
Trí Nguyên hất mạnh tay của Trí Hiền đang đỡ lấy mình ra
Trí Nguyên: Buông ra coi
Trí Hiền: Thôi đi về
Dùng hết sức lực cuối cùng cũng kéo được cái tên nát rượu ra khỏi quán bar
Trí Hiền: Chú Kim mau giúp tôi đỡ chị hai lên xe
Chú Kim nhanh chóng chạy đến giúp Trí Hiền đưa được Trí Nguyên lên xe rồi sau đó nhanh chóng trở về Kim gia
Kim gia
Kim lão gia: Con với cái làm cái gì mà bỏ đi mấy bữa nay không về nhà đã vậy còn bỏ cả Thành Đại nữa chứ
Khả Hân: Ba đừng tức giận chắc là Trí Hiền tìm được chị hai rồi
QUẢN GIA HIÊN!!!!!
Từ cửa hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện nhưng người kia thì dốc hết sức đỡ lấy người kia đang say khướt không còn đứng vững
Trí Hiền: Mau giúp tôi đỡ chị hai vào nhà nhanh lên
Quản gia Hiên: Dạ
Đỡ được Trí Nguyên vào được nhà khiến Trí Hiền và quản gia thở phào nhẹ nhõm. Thượng Hi nhìn thấy người chồng mà mình nhớ mong mấy ngày qua liền đi đến ngồi xuống bên cạnh định chăm sóc cho cô thì Kim Tống lên tiếng
Kim lão gia: Quản gia mau vào trong lấy một thau nước đầy ra đây
Nghe ông lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ nhìn ông khi nghe ông yêu cầu như thế
Trí Hiền: Ba à, sao...sao lại phải lấy thau nước ?
Kim lão gia: Quản gia mau đem thau nước ra đây
Quản gia cũng khó hiểu nhưng lệnh chủ phải nghe theo liền đi vào bếp hứng một thau nước đầy đem ra cho ông
Quản gia: Thưa lão gia, thau nước đây ạ
Kim Tống cầm lấy thau nước rồi nhìn mọi người
Kim lão gia: Các người tránh ra hết cho tôi
Tất cả nhìn ông với về mặt ngạc nhiên nhưng lại không dám cãi lời từng người một đều tránh ra nhưng trừ một người đó chính là Thượng Hi
Kim lão gia: Thượng Hi con mau tránh ra
Thượng Hi: Ba đừng làm vậy với Trí Nguyên
Kim lão gia: Ta nói là mau tránh ra
Thượng Hi nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin
Kim lão gia: Quản gia Hiên mau lôi thiếu phu nhân ra
Quản gia Hiên cũng không dám cãi lời ông nên đi đến cố kéo Thượng Hi rời khỏi đó. Kim lão gia cầm thau nước đó mà tạt thẳng vào người của Trí Nguyên làm cô bị sặc nước mà tỉnh rượu cố gắng mở mắt ra nhìn xem ai dám tạt nước mình thì thấy ông đang đứng đó cùng mọi người nhìn mình
Trí Nguyên: Ba
Kim lão gia: Tỉnh chưa ? Tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện
Trí Hiền: Quản gia mau lấy khăn nhanh lên
Kim lão gia: Không cần. Cứ để cho nó lạnh chết đi
Thượng Hi: Ba, con xin ba đừng như thế
Thượng Hi lo lắng cho Trí Nguyên nên đến gần ngồi xuống kế bên chăm sóc cho cô. Trí Hiền nhanh chóng chạy lên phòng lấy khăn rồi đem xuống đưa cho Thượng Hi lau giúp Trí Nguyên
Kim lão gia: Mấy ngày qua con đi đâu ? Làm gì ? Tại sao không về nhà để ai cũng phải lo lắng ?
Trí Nguyên: Dạ con ở quán bar uống rượu
Kim Tống vẫn tức giận dù biết trước được câu trả lời
Kim lão gia: Giỏi. Con giỏi rồi đó Kim Trí Nguyên. Bỏ nhà đi, bỏ công ty, bỏ công việc đi uống rượu. Con có coi ba là ba của con không
Trí Nguyên: Con xin lỗi
RẦM
Kim Tống tức giận đập tay xuống bàn khiến ai cũng giật mình
Kim lão gia: Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi xin lỗi ngoài nói xin lỗi con còn biết làm gì hơn. Con nhìn xem mấy ngày qua Thành Đại như thế nào rồi cái nhà này như thế nào
Trí Hiền thấy ông rất tức giận nên tìm cách vuốt giận ông
Trí Hiền: Ba à, chị hai bình an trở về là được rồi đừng la chị hai nữa mà ba
Kim lão gia: Con im đi
Nói xong ông đưa một tờ giấy ra để lên bàn trước mặt Trí Nguyên, Thượng Hi nhìn thấy hoảng hốt định đưa tay lấy tờ giấy đó giấu đi liền bị ông nhìn khiến cô sợ nên rút tay về
Kim lão gia: Giải thích tờ giấy này là gì
Trí Nguyên nhìn vào tờ giấy đó nhận ra là đơn ly hôn của cô và Thượng Hi, quay qua nhìn Thượng Hi với vẻ mặt như muốn nói không phải do cô đưa cho ông. Đến nước này rồi Trí Nguyên quyết định sẽ nói thật cho ba mình biết là cô muốn tìm lối thoát cho cả hai
Trí Nguyên: Nếu như ba đã biết rồi thì con không còn gì để giấu nữa. Đây là quyết định của con, con cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa nên con muốn ly hôn
Kim lão gia: Ba biết chứ, biết đây là quyết định của con vì trên tờ giấy đó chỉ có chữ ký của con mà thôi. Con nói cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục vậy thì ngày đó con đừng bắt đầu, con dẫn Thượng Hi về nhà nói là con bé đã có thai với con kêu ba hãy chấp nhận nó ba cũng chiều theo ý con rồi để bây giờ con lại muốn ba chấp nhận con ly hôn. Trong cái nhà này các người tưởng tôi chết rồi sao mà muốn làm gì thì làm đúng không, đặt đâu thì ông già này phải ngồi đó đúng không
Trí Hiền: Đừng nói vậy mà ba. Chị hai
Trí Nguyên: Ba, ý con không phải thế. Chỉ là con biết bản thân mình đã phạm nhiều sai lầm nên con muốn Thượng Hi được tự do không muốn ràng buộc cô ấy bên cạnh nữa
Kim lão gia: Ba không chấp nhận lý do đó của con vì nếu như thế thì Thượng Hi đã ký vào tờ giấy này từ lâu rồi không đợi đến ba phát hiện ra
Ông quay qua nhìn Thượng Hi
Kim lão gia: Thượng Hi
Thượng Hi rụt rè nhìn ông
Kim lão gia: Nói cho ba biết con có muốn ly hôn với Trí Nguyên hay không ? Quyền quyết định là ở con nếu như con đồng ý thì ba sẽ chấp nhận cho hai đứa ly hôn với nhau
Thượng Hi nhìn ông rồi qua nhìn Trí Nguyên đang nhìn mình khiến cô trở nên ấp úng
Thượng Hi: Thưa ba...con....
Ngay lúc này lý trí và con tim cô đều mách bảo là cô không nên đồng ý ly hôn với Trí Nguyên nhưng rồi khi cô nhìn qua Trí Nguyên cô có thể thấy được vẻ mặt của Trí Nguyên cũng không muốn chuyện này xảy ra
Kim lão gia: Ba hỏi con một lần nữa con có muốn ly hôn với Trí Nguyên hay không ?
Thật lòng Trí Nguyên không muốn ly hôn với cô nhưng lý trí lại mách bảo rằng cô phải làm như thế thì Thượng Hi mới có thể tìm được hạnh phúc mới cô nhanh liền đứng dậy
Trí Nguyên: Ba không cần phải hỏi nữa chuyện này con đã quyết thì nhất định con sẽ ly hôn với cô ấy
Nói rồi cô quay lưng định bỏ đi thì Thượng Hi đứng lên nhìn phía sau lưng cô mà thốt lên: " CON KHÔNG ĐỒNG Ý LY HÔN" khiến bước chân của Trí Nguyên dừng lại nước mắt cô đã bắt đầu lăn dài trên má
Thượng Hi: Thưa ba, con không muốn ly hôn với Trí Nguyên dù cho Trí Nguyên có đối xử tệ bạc với con như thế nào con vẫn chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Kim Trí Nguyên, chị còn nhớ trong lễ cưới của chúng ta chị đã hứa gì với em không ?
" Kim Trí Nguyên tôi xin hứa trọn đời này sẽ chỉ yêu một mình Vương Thượng Hi, trọn kiếp lời hứa của tôi không bao giờ thay đổi và dù có đầu thai thêm bao nhiêu kiếp được làm người tôi cũng chỉ yêu và cưới Vương Thượng Hi"
" Trí Nguyên, em rất hạnh phúc vì từ nay em được sống bên cạnh chị một cách thoải mái mà không phải sợ gì cả"
" Thượng Hi, em có biết chị rất hạnh phúc khi có em bên cạnh và đứa con sắp ra đời của chúng ta nữa. Chị hứa dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em"
Thượng Hi: Chẳng phải chị đã hứa dù cho có xảy ra chuyện đi thì chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em nhưng tại sao bây giờ chị lại thất hứa
Kim Trí Nguyên cô nhớ hết chứ, tất cả những lời hứa cô dành cho Thượng Hi cô chưa bao giờ quên
Trí Nguyên: Tất cả là vì chị muốn tốt cho em thôi Thượng Hi à và đổi lại chị sẽ tự trừng phạt mình vì đã không đối xử tốt với em trong suốt khoảng thời gian chúng ta là vợ chồng. Xin lỗi vì tất cả đã gây ra cho em, hy vọng em sẽ nhanh quên đi chuyện của chúng ta để có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Chúc em hạnh phúc
Nói xong Trí Nguyên liền bước đi vì cô muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức cô không muốn mình sẽ mềm lòng trước Thượng Hi một lần nữa nhưng chưa gì đã bị vòng tay của Thượng Hi siết chặt
Trí Nguyên: Thượng Hi mau buông ra để tôi đi
Thượng Hi: Không, em sẽ không buông, không bao giờ buông để chị rời xa em
Nhìn thấy Trí Nguyên sắp bước đi Thượng Hi đã nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy cô mà khóc
Thượng Hi: Trí Nguyên, nếu cuộc sống này không có chị em không biết mình phải sống sao nữa. Chị biết không, chị chính là lẽ sống của em, em không biết kiếp sau kiếp sau nữa chúng ta có gặp lại nhau hay không nhưng em chỉ biết ngay bây giờ điều em nên làm chính là giữ chị lại bên em. Vì em yêu chị rất nhiều
Thượng Hi nói đến câu cuối cùng là cô đã hết sức rồi nếu như Trí Nguyên vẫn một mực muốn bỏ cô thì cô cũng không biết mình phải sao nữa còn Trí Nguyên tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu nghe những lời nói của Thượng Hi cô sắp không kìm lòng được nữa mà quay lại ôm chặt lấy Thượng Hi cả hai cùng khóc
Trí Nguyên: Xin lỗi em. Chị xin lỗi em Thượng Hi. Chị cũng yêu em rất nhiều
Đến cuối cùng cả hai cũng chẳng thể khiến bản thân mình quên nhau được nhất là Trí Nguyên ngay từ đầu đã xác định là phải quên nhưng rồi làm sau đây khi bản thân cô cũng yêu Thượng Hi hơn cả bản thân mình. Trong tình yêu, cả hai yêu nhau biết nghĩ cho nhau là điều tất nhiên nhưng đừng vì điều đó mà đánh mất thứ vốn dĩ thuộc về mình sẽ khiến cả hai phải đau khổ thêm chứ chẳng hạnh phúc gì, nếu như thật sự Trí Nguyên và Thượng Hi ly hôn nhau thì liệu trong tương lai Thượng Hi có thật sự sống một cuộc sống hạnh phúc như Trí Nguyên mong muốn hay không hay là vì hình bóng của ai đó quá lớn khiến cô không thể tìm được ai thay thế rồi cả Trí Nguyên cũng vậy rồi kết cục thì cả hai lại tự dằn vặt mình là đã tự đánh mất tình yêu, đánh mất hạnh phúc của cuộc đời mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro