4.4.1
Khách sạn White
Phòng ăn
Thế Tinh: Iris à, sau khi ăn xong chúng ta đi mua sắm nha
Iris: Ừm, cứ theo ý của em
Phục vụ: Cô ơi, cô có muốn thêm nước ép hay gì đó không ?
Thế Tinh: À được cho tôi và cả chị ấy nước cam
Iris: Không, cho tôi một tách Americano nóng
Phục vụ: Vâng thưa cô
Thế Tinh: Chị thích uống cafe từ khi nào vậy ?
Thế Tinh để ý từ lúc xuống đây đến bắt đầu ăn sáng Iris có biểu hiện rất kỳ lạ, ngay cả thói quen không uống cafe từ trước đến bây giờ mà hôm nay Iris lại muốn uống cafe đợi người phục vụ rời đi thì Thế Tinh bắt đầu hỏi
Iris: Chị cũng không biết nữa nhưng từ sau khi uống cafe ở trung tâm mua sắm thì chị đã bắt đầu thích và có lẽ sắp thành thói quen
Thế Tinh: Là thói quen mới hay là thói quen quá khứ ? Chị nhớ lại chuyện gì rồi sao ?
Iris nghe câu hỏi này của Thế Tinh thì nghĩ có thể Thế Tinh nói đúng nên trầm tư suy nghĩ " Thói quen của quá khứ sao ?" - Iris nghĩ rồi nhớ đến ngày hôm đó khi uống cafe trong trung tâm mua sắm khi người phục vụ đó nhìn nhầm mình thành người khách quen của quán và khi thấy bóng lưng của cô gái mua cafe Iris cảm thấy rất quen thuộc trong đầu cô đã xuất hiện hình ảnh của hai người nắm tay nhau vào trong quán cafe đó nhưng cơn đau đầu đã ập đến và khiến cho Iris không nhớ gì nữa
Phục vụ: Thưa cô, cafe của cô
Iris: Cảm ơn
Iris đưa tay lấy muỗng khuấy đều cafe lên rồi cầm tách cafe lên uống một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ và tiếp tục ăn bữa sáng của mình
Thế Tinh: Chị chưa trả lời câu hỏi của em
Iris: Em sợ chị nhớ lại chuyện quá khứ sao ?
Thế Tinh nghe câu hỏi của Iris đúng với suy nghĩ của mình nên chỉ biết im lặng nhìn Iris mà không biết phải nói gì. Iris nhìn biểu hiện của Thế Tinh liền bật cười rồi vừa ăn vừa tiếp tục hỏi
Iris: Hay là em muốn tra khảo chị ?
Thế Tinh: Em không nghĩ câu hỏi đó của em là tra khảo chỉ là em quan tâm đến thói quen của chị. Lúc còn ở Mỹ có bao giờ chị uống cafe đâu nên khi thấy chị uống mà còn là loại cafe đậm và đắng nên em muốn biết nếu như chị muốn uống cafe thì để nói với khách sạn chuẩn bị cafe đem lên phòng cho chị mỗi buổi sáng không cần phải đi ra trung tâm mua sắm
Iris: Chị nghĩ là không cần phải như thế đâu, chị đến đâu tiện có tiệm cafe thì chị sẽ mua cafe và uống luôn
Iris nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng của mình rồi cầm tách cafe lên uống cạn rồi đưa mắt nhìn Thế Tinh
Iris: Chị xong rồi em cứ ăn tiếp đi chị ra sảnh lớn chờ em
Nói rồi Iris đứng dậy rời khỏi phòng ăn mà đi ra sảnh lớn, Thế Tinh thấy thái độ của Iris đối với mình cũng chẳng thèm ăn thêm gì nữa mà cũng uống xong ly nước cam rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn
Sảnh lớn
Iris đang ngồi ở sofa đợi Thế Tinh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi cất điện thoại vào túi cùng lúc Thế Tinh đi đến
Thế Tinh: Iris, chúng ta đi thôi
Iris: Ừm
Lễ tân: Xe đến rồi thưa quý khách
Iris: Cảm ơn
Thế Tinh đi đến gần khoác tay mình vào tay Iris như thường lệ rồi đi ra trước cửa khách sạn có xe đợi sẵn, tài xế nhanh chóng đi đến mở cửa cho cả hai vào trong rồi nhanh chóng cho xe chạy đi
Tập đoàn Giai Thụy
Phòng chủ tịch
Cốc cốc
Ái Di: Vào đi !
Cạch
Trí Hiền: Chào chủ tịch
Ái Di: Trí Hiền
Ái Di đang tập trung xem tài liệu nghe giọng nói quen thuộc liền bỏ tài liệu xuống mà đưa mắt nhìn thấy Trí Hiền liền vui mừng mà rời khỏi ghế làm việc đi đến chỗ của Trí Hiền rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế sofa rồi Ái Di với tay lấy bình nước rót nước ra hai cái ly để qua cho Trí Hiền một ly rồi mỉm cười nhìn Trí Hiền
Ái Di: Hôm nay, Kim tổng rảnh rỗi đến tìm chị có chuyện gì sao
Trí Hiền: Cái gì mà Kim tổng chị cứ gọi em như mọi khi là được rồi chỉ là dạo này công việc ở Thành Đại khá nhiều nên em không có thời gian đếm thăm chị và bé Khánh Di. Chị và bé Khánh Di dạo này vẫn ổn chứ ?
Trí Hiền vừa nói vừa cầm ly nước lên uống rồi đặt lại vị trí cũ
Ái Di: Ừm, chị thì vẫn như thế thôi còn Khánh Di thì rất ngoan và nghe lời và con bé rất hay nhắc đến cô Trí Hiền sao lâu quá không đến tìm Khánh Di chơi đua xe
Trí Hiền: Vậy thì nhờ chị nói với bé con là cuối tuần cô Trí Hiền sẽ đến chơi đua xe cùng Khánh Di
Ái Di: Được rồi chị sẽ nói lại với con bé mà em và Thế Châu dạo này sao rồi
Trí Hiền: Tụi em vẫn vậy thôi, cô ấy vẫn luôn bận rộn với công việc còn em thì cũng phải tập trung giải quyết một vài vấn đề ở Thành Đại
Ái Di: Chị có nghe nói Thành Đại.....
Trí Hiền: Ừm, cổ phiếu của Thành Đại thì giảm mạnh, trong ban quản trị thì đang lục đục với nhau và muốn rút cổ phần nên em phải gặp họ để bàn bạc và giải quyết cho êm chuyện. Thôi đừng nhắc đến những chuyện đó, hôm nay em đến đây là có chuyện muốn nói với chị
Ái Di: Ừm, em cứ nói đi
Trí Hiền: Em đã gặp lại chị Khánh Đan
BỤP
Ái Di đang cầm ly nước nghe Trí Hiền nói đã gặp Khánh Đan tay liền run rẩy mà làm rớt ly xuống đất bể vụn đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Trí Hiền miệng không nói nên lời
Ái Di: Em....nói gặp.....gặp Khánh Đan sao ? Gặp ở đâu ? Trí Hiền, làm ơn...chị xin em....hãy....hãy đưa chị đi gặp Khánh Đan, đưa chị đi gặp Khánh Đan đi xin em đó
Ái Di với gương mặt giàn giụa nước mắt bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Trí Hiền mà tha thiết cầu xin Trí Hiền đưa mình đi gặp Khánh Đan. Trí Hiền nhìn thấy Ái Di như thế liền đau lòng mà tìm cách an ủi cô
Trí Hiền: Chị, hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào rồi em sẽ đưa chị đi gặp chị Khánh Đan
Ái Di: Em nói thật không.....em sẽ đưa chị đi gặp Khánh Đan đúng không ?
Trí Hiền gật đầu nhìn Ái Di rồi vuốt lưng cô mà an ủi
Trí Hiền: Em hứa nhưng mà chị phải bình tĩnh lại nghe em hết đã. Có điều này rất quan trọng mà chị cần phải biết trước khi gặp Khánh Đan
Ái Di: Chuyện gì ? Khánh Đan xảy ra chuyện gì sao ? Trí Hiền, làm ơn mau nói cho chị biết Khánh Đan bị làm sao
Trí Hiền: Chị ấy bị mất trí nhớ
Ái Di: Mất....mất trí nhớ......mất trí nhớ nghĩa là Khánh Đan.....
Trí Hiền: Chị ấy đã mất toàn bộ ký ức về chúng ta, chị ấy hoàn toàn không nhớ gì cả bao gồm cả chị
Ái Di bật khóc nhìn Trí Hiền, cô không tin những gì Trí Hiền nói là sự thật, Khánh Đan của cô làm sao lại không nhớ cô là ai, làm sao có thể như thế
Ái Di: Không nhớ gì sao ? Khánh Đan quên mất chị là ai luôn sao ? Không.....không thể nào.....chị không tin.....không thể nào
Trí Hiền: Nhưng đó là sự thật, chị ấy không hề nhớ chúng ta là ai cả, chị ấy đã bị tai nạn ở Mỹ và khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ nên hiện tại chị ấy đang sống với thân phận khác không phải là Khánh Đan mà là Iris
Ái Di: Iris ?
Trung tâm mua sắm
Khu mua sắm
Thế Tinh: Iris à, chị thấy cái nào hợp với em ?
Iris: Cái nào em mặc cũng đẹp mà
Thế Tinh: Cái nào cũng đẹp là sao đi mua sắm với chị thà em đi một mình còn hơn. Iris à, hay là chúng ta qua bên kia đi
Nói rồi Thế Tinh khoác tay của Iris kéo đi qua chỗ mua sắm khác nhưng chỉ có mình Thế Tinh là hứng thú với việc chọn lựa còn Iris thì không vì bản thân cô rất đơn giản chỉ cần không quá màu mè là được. Iris chán nản đi ra ngoài kiếm chỗ nào đó ngồi xuống để cho Thế Tinh bên trong mua sắm, Iris ngồi đó chợt nhìn về phía khu ăn uống nhìn thấy quán lẩu nơi mà cô đã giúp cô bé dễ thương đó, chợt nhớ đến cô bé thì nhớ đến việc cô bé bị thương và kể từ sau ngày đó thì không gặp lại nữa rồi nhìn qua quán cafe đối diện mà bữa trước đã vào thì hình ảnh hai người vui vẻ nắm tay nhau đi vào trong quán cafe đó lại xuất hiện trong đầu cô khiến cơn đau đầu lại ập đến liền đưa tay vào túi áo mò kiếm hủ thuốc đau đầu của mình lấy ra hai viên rồi uống đưa tay xoa thái dương điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi đứng dậy bước chân vô thức đi về hướng quán cafe đó nhưng Iris không vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn ngắm nhưng chỉ vậy thôi cũng mang cho cô một cảm giác rất lạ nhưng cũng quen thuộc nhưng sau hình ảnh hai người đó cứ xuất hiện mờ ảo trong đầu cô, Iris không thể nhìn rõ hai người đó là ai tại sao lại xuất hiện phải chăng có liên quan đến ký ức của cô
Thế Tinh: Iris
Thế Tinh sau khi mua sắm xong tìm kiếm xung quanh không thấy Iris đâu nên đi ra ngoài tìm đi đến chính giữa sảnh nhìn xung quanh thì thấy Iris đang đứng thẫn thờ trước quán cafe liền chạy nhanh đến gọi lớn
Thế Tinh: Chị ở đây mà làm em đi tìm nãy giờ
Iris: À chị muốn đi dạo vòng quanh chỗ này một chút thôi
Thế Tinh: Sao chị không nói với em để em đi cùng. Chúng ta đang yêu nhau mà cứ như hai người xa lạ vậy chị một nơi còn em một nơi
Iris: Tại chị thấy em đang mua sắm nên chị để cho em thoải mái một chút còn chị thì từ trước đến giờ em biết chị đơn giản mà
Thế Tinh: Mà chị đứng ở đây làm gì vậy ? Nếu muốn vào thì chúng ta vào trong
Thế Tinh nắm tay Iris định đi vào trong quán thì Iris níu lại
Iris: À thôi không cần đâu nếu em xong rồi thì chúng ta đến thăm bác trai một chút rồi sau đó về khách sạn vì tối nay chị phải đi gặp đối tác
Thế Tinh: Vậy chúng ta đi qua bên kia em mua quà cho ba rồi chúng ta sẽ đi
Iris: Ừm
Nói rồi Thế Tinh khoác tay Iris rồi cả hai đi sang quầy khác để chọn quà cho Bạch lão gia
Tập đoàn Giai Thụy
Phòng chủ tịch
Ái Di: Chị không nghĩ suốt 7 năm qua Khánh Đan lại sống một cuộc sống đầy mệt mỏi như thế. Chị cứ nghĩ Khánh Đan đã tìm được người mới và đang sống rất hạnh phúc
Trí Hiền: Lúc nói chuyện với Khánh Đan, em thấy chị ấy vẫn còn rất yêu chị mặc dù chị ấy không biết mình chính là Triệu Khánh Đan, chị ấy nói chị ấy chấp nhận tình cảm của Thế Tinh chỉ vì Thế Tinh là ân nhân của mình nên chị ấy không muốn phụ lòng ân nhân của mình, chị ấy là miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ này
Ái Di: Iris là Khánh Đan, vậy Khánh Đan đã cứu Khánh Di, vì lúc chị vào thăm con bé thì con bé nói đã gặp mẹ Khánh Đan ở trung tâm mua sắm rồi nói chính Khánh Đan đã đưa con bé vào bệnh viện
Trí Hiền: Vậy người hôm đó em và Khả Hân nhìn thấy đang ngồi trước phòng cấp cứu đúng là Khánh Đan không sai
Ái Di: Khánh Đan, cuối cùng em cũng đã trở về rồi
Trí Hiền: Theo em biết tối nay chị sẽ gặp đối tác đúng không ?
Ái Di: Ừm, thì sao ?
Trí Hiền: Đối tác đó chính là Khánh Đan, hiện tại Khánh Đan đang giúp Bạch lão gia quản lý công ty con của tập đoàn TC ở Mỹ nên tối nay chị đi gặp đại diện thì người đó chính là Khánh Đan
Ái Di: Vậy chị phải làm sao đây ?
Cả hai im lặng nhìn nhau nhưng cả hai đều đang suy nghĩ một người thì tìm cách giúp cho tình yêu của Khánh Đan và Ái Di còn một người thì lo lắng khi gặp lại nhau liệu Khánh Đan có chút gì cảm nhận được sự quen thuộc của nhau hay không hay thật như Trí Hiền nói hoàn toàn không còn nhớ hay cảm nhận được nữa
Biệt thự Bạch gia
Quản gia: Nhị tiểu thư mới về. Chào cô
Thế Tinh: Ba của tôi đâu rồi ?
Quản gia: Dạ lão gia....
Bạch lão gia: Con gái về thăm ba sao ?
Bạch Thế Huy từ trên lầu đi xuống nghe tiếng đứa con gái út cưng của mình liền lên lên tiếng rồi đi từ từ xuống đến chỗ của Thế Tinh và Iris đang đứng. Thế Tinh thấy Bạch Thế Huy liền đi đến ôm lấy ông
Iris: Con chào bác trai
Bạch lão gia: Ừm, chào con rể tương lai. Hôm nay hai đứa rảnh rỗi qua thăm ba sao
Iris nghe Bạch Thế Huy gọi mình là " con rể tương lai" có chút không thoải mái nhưng cũng phải gượng cười miễn cưỡng chấp nhận
Thế Tinh: Dạ là con rể tương lai của ba đó con đang mua sắm thì chị ấy hối thúc con nhanh chóng qua đây thăm ba
Bạch lão gia: Vậy sao ? Vậy đứa con rể này còn nghĩ đến ba vợ tương lai này đang nhớ đến con gái cưng nên mới hối thúc con về đây thăm ba còn con thì chắc không nhớ gì đến ba đúng không
Thế Tinh: Làm gì có, con gái của ba rất nhớ ba mà
Bạch lão gia: Được rồi, ngồi xuống rồi nói chuyện
Cả ba người ngồi xuống riêng Iris là không được thoải mái khi nghe Thế Tinh và Bạch Thế Huy gọi mình là "con rể tương lai" thật sự trong lòng của Iris cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Thế Tinh hay trở thành con rể của Bạch gia
Bạch lão gia: Hai đứa định chừng nào sẽ kết hôn rồi còn sinh cho ba một đứa cháu để ba ẩm bồng
Thế Tinh và cả Iris đều ngượng khi bị đặt câu hỏi như thế, trong lòng Iris rất khó chịu khi nghe đến câu hỏi đó nhưng Thế Tinh thì khác, nghe ba mình nhắc đến chuyện này thì Thế Tinh nhớ đến chuyện tối qua Iris đã hứa với cô
Thế Tinh: Dạ chắc cũng sẽ sớm thôi ba
Bạch lão gia: Sớm là khi nào ? Ba rất nôn nóng vì chị hai của con đã yên ổn rồi chỉ còn con thôi đó nhưng mà ba cũng rất yên tâm khi có Iris bên cạnh con. Iris à, bác giao lại Thế Tinh cho con chăm sóc, phải yêu thương nó không được để cho nó phải khổ có biết không
Iris: Dạ thưa bác, con cảm ơn vì bác đã tin tưởng
Dù muốn dù không khi đi đến bước này Iris biết mình không thể lui được nữa vì chỉ có như thế này thì Trí Hiền mới giúp cô tìm lại ký ức của mình nên cô sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để tìm lại ký ức của mình sau đó thì cô sẽ giải thích rõ ràng cho Thế Tinh hiểu để giảm bớt được tổn thương xuống bao nhiêu thì Iris cũng sẽ cố gắng bù đắp cho Thế Tinh
Bạch lão gia: Thế Tinh, chuyện ba nói với con hãy dọn về đây sống với ba con đã nghĩ đến đâu rồi
Thế Tinh: Dạ con đang sắp xếp nếu nhanh thì có thể tuần sau con và Iris sẽ về sống cùng với ba
Bạch lão gia: Hảo, rất tốt, có hai đứa sống cùng ba thì ba sẽ vui mỗi ngày, ông già này sẽ không còn cô độc nữa
Tập đoàn Giai Thụy
Phòng chủ tịch
Sau khi Trí Hiền ra về thì Ái Di không thể nào tập trung vào công việc được nữa mà trầm tư suy nghĩ về buổi gặp mặt tối nay cùng Khánh Đan, tâm trạng cô hiện tại vừa lo vừa hạnh phúc, cô không biết tối nay khi gặp lại sẽ như thế nào đây. Ái Di ngồi đó nhớ lại chuyện của mình và Khánh Đan từ lúc không hạnh phúc rồi đến hạnh phúc và hiện tại là cả hai đã ly hôn chợt nước mắt cô lăn dài trên má
Cốc cốc
Ái Di: Vào đi !
Nghe tiếng gõ cửa, Ái Di liền đưa tay lau vội nước mắt của mình lấy lại vẻ uy nghiêm của một chủ tịch và bắt đầu làm việc
Khả Hân: Chủ tịch, hợp đồng chị cần em đã soạn rồi chị xem lại xem có cần chỉnh sửa ở đâu không ?
Ái Di: Ừm, để chị coi thử
Ái Di nhận tài liệu từ tay của Khả Hân rồi mở ra xem xét kỹ từng chút một
Khả Hân: Chủ tịch, Kim tổng đến đây gặp chị là có chuyện gì sao ?
Ái Di: Kim tổng ?
Khả Hân: Thì là.....
Ái Di: À là Trí Hiền sao ? Sao hôm nay em lại gọi là Kim tổng làm chị không biết Kim tổng là ai
Khả Hân: Thì ở công ty em phải dùng kính ngữ cả ở nhà cũng phải như thế
Ái Di: Thôi nào, chị nghĩ là Trí Hiền cũng không thích em gọi em ấy như thế đâu cứ như trước đây là được rồi
Khả Hân vẻ mặt buồn nhìn Ái Di
Khả Hân: Làm sao mà như trước đây được hả chị ? Quan hệ của tụi em bây giờ đơn giản chỉ là người thân vì em là con gái nuôi của ba Kim Tống
Ái Di tâm trạng cũng đang rối bời nhưng cũng ráng giữ tinh thần mà khuyên bảo cô em gái này
Ái Di: Đó là do em nghĩ thôi còn Trí Hiền thì không giờ. Có phải em làm như vậy để giữ khoảng cách với Trí Hiền không ?
Khả Hân bị nói trúng tim đen mím môi nhìn Ái Di rồi nhẹ gật đầu
Ái Di: Ôi trời, em đúng là đồ ngốc. Nhưng mà chị hỏi thật....Em còn yêu Trí Hiền không ?
Khả Hân có chút bối rối khi bị hỏi thẳng thừng như thế
Khả Hân: Chị biết rồi còn hỏi em nữa
Ái Di: Tất là còn. Vậy tại sao không tìm cách để gần gũi và giành lại những thứ thuộc về mình ?
Khả Hân ngạc nhiên nhìn Ái Di vì nếu làm theo lời của Ái Di thì chẳng khác gì đi giựt chồng của người ta sao
Khả Hân: Chị à, làm sao có thể chứ ? Trí Hiền, chị ấy đã có Thế Châu rồi em không thể
Ái Di: Sao lại không chứ ? Vốn dĩ người Trí Hiền yêu chính là em chỉ là Trí Hiền còn để quá khứ trong lòng mình là em chưa từng yêu em ấy. Chị nhìn cách Trí Hiền quan tâm em khi chúng ta gặp nhau ở bệnh viện thì chị biết Trí Hiền còn yêu em rất nhiều
Khả Hân: Nhưng mà.....
Ái Di: Sao ?
Khả Hân: Có lúc chị ấy làm em nghĩ là chị ấy còn yêu em rất nhiều nhưng có lúc chị ấy làm em nghĩ là chị ấy đang làm đúng trách nhiệm của một người chị dành cho em gái
Ái Di: Hay là em thử đi
Khả Hân: Thử gì bây giờ ?
Ái Di: Hãy tìm cách thử xem Trí Hiền còn yêu em hay không, hãy dùng con tim mà cảm nhận thì em sẽ biết thôi
Khả Hân nghe lời nói của Ái Di rồi trầm tư suy nghĩ
Ái Di: Hợp đồng như thế này là ok rồi
Khả Hân: Vậy em về phòng làm việc đây
Ái Di: Ừm
Nói rồi Khả Hân quay lưng đi về phía cửa mở cửa ra đi rồi nhẹ đóng cửa lại rồi nhanh chóng trở lại phòng làm việc
Trưa...
Tập đoàn Thành Đại
Phòng tổng giám đốc
Trí Hiền: Cô mang hợp đồng này gửi cho phía đối tác giúp tôi
Thư ký: Dạ tổng giám đốc còn gì căn dặn
Trí Hiền: Cô cứ ra ngoài làm việc đi có gì thì tôi sẽ gọi
Thư ký: Dạ
Thư ký cúi đầu chào rồi đi nhanh về phía cửa mở ra nhìn thấy Thế Châu liền giật mình định lên tiếng chào thì Thế Châu ra hiệu im lặng rồi ra hiệu bảo đi ra ngoài, thư ký liền hiểu ra cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi trở về chỗ làm việc của mình còn Thế Châu thì bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đứng đó nhìn Trí Hiền đang tập trung vào công việc cô mỉm cười rồi từ từ nhẹ nhàng đi lại gần đứng trước bàn làm việc của Trí Hiền nhưng Trí Hiền cứ nghĩ là thư ký còn chuyện báo cáo nên vẫn tiếp tục làm việc
Trí Hiền: Còn gì nữa sao ?
Thế Châu: Tổng giám đốc có hẹn đi ăn trưa ngày hôm nay
Trí Hiền: Với ai vậy ?
Mắt vẫn nhìn vào tài liệu tay thì lật từng trang giấy xem kỹ rồi ký tên mà không thèm ngước mặt lên nhìn xem ai đang đứng trước mặt mình
Thế Châu: Với tổng giám đốc phu nhân
Trí Hiền nghe thế liền ngước mặt lên nhìn thấy Thế Châu đang đứng trước mặt mình liền đóng tài liệu lại
Trí Hiền: Chị đến rồi sao không nói
Thế Châu: Tại chị thấy em đang tập trung làm việc đến mức không thèm nhìn xem là ai đang đứng trước bàn làm việc của em nên muốn trêu em một chút. Xong chưa ? Chúng ta đi ăn trưa thôi chị đói lắm rồi
Trí Hiền: Xong rồi đây thưa tổng giám đốc phu nhân
Trí Hiền đóng laptop lại thu dọn tài liệu đang nằm bày bừa trên bàn rồi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi rời khỏi bàn làm việc đi lại chỗ Thế Châu đang đứng
Thế Châu: Em mệt lắm không ?
Trí Hiền: Không sao, chúng ta mau đi thôi
Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Thế Châu khoác tay của Trí Hiền cả hai cùng nhau rời khỏi phòng làm việc đi xuống sảnh lớn nhân viên trong công ty mọi người ai cũng nhìn bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ trước tình yêu đẹp của hai con người đầy quyền lực này. Trí Hiền mở cửa cho Thế Châu ngồi vào trong xe rồi cũng nhanh trở về ghế lái rồi cho xe chạy đi
Biệt thự Bạch gia
Bạch lão gia: Hai đứa thấy thức ăn có vừa miệng không ?
Thế Tinh: Dạ ngon lắm ba
Bạch lão gia: Vậy thì hai đứa phải ăn thật nhiều vào
Thế Tinh: À mà ba
Bạch lão gia: Hửm!?
Thế Tinh: Con định sẽ nhờ chị hai giúp con tổ chức hôn lễ
Bạch lão gia: Vậy thì quá tốt. Dù sao hai đứa cũng mới về đây nên những việc đó con cứ nhờ Thế Châu giúp đỡ
Thế Tinh: Iris, chị thấy sao ?
Iris: Cứ theo ý của em là được rồi. Em thích là được
Bạch lão gia: Từ nay có người thay ba cưng chiều con rồi nha
Thế Tinh: Ba này
Thế Tinh cười đỏ mặt khi nghe Bạch Thế Huy nói như vậy nhưng còn Iris thì khác dù là bên ngoài luôn cười nhưng bên trong thì chỉ là vô nghĩa nếu như không phải vì lời hứa giúp đỡ từ Trí Hiền thì chắc có lẽ Iris không phải đối mặt với những chuyện này
Nhà hàng Hằng Đại
Thế Châu: Trí Hiền, em phải ăn nhiều một chút dạo này em rất ốm đó
Vừa nói Thế Châu vừa gắp đồ ăn để vào chén cho Trí Hiền
Trí Hiền: Chị cũng phải ăn nhiều vào
Thế Châu: Trí Hiền, chị định là tuần sau chúng ta dọn về lại Bạch gia
Trí Hiền nghe đến đây liền dừng đũa lại ngước mặt nhìn Thế Châu
Trí Hiền: Chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau trước là sẽ ở Kim gia 2 tháng để chăm sóc cho ba sao ? Sao giờ chị lại đổi ý ?
Thế Châu: Chị không yên tâm khi để ba của chị ở nhà một mình
Trí Hiền: Vậy còn ba của em thì sao đây, chị đã nói chuyện này đều nghe theo ý của em mà sao giờ lại nói như thế
Thế Châu: Trí Hiền, đúng là chị đã nói như thế nhưng mà ba của em còn có......có người chăm sóc còn ba của chị thì chỉ sống một mình. Em quan tâm, lo lắng cho ba của em thì cũng phải nghĩ đến ba của chị chứ
Trí Hiền: Vậy suốt 7 năm qua em sống ở Bạch gia là chưa nghĩ cho ba chị sao, ngay cả khi ba em bệnh em cũng không biết, Khả Hân hay quản gia trong nhà gọi cho em thì chị tắt máy rồi còn không nói cho em biết là họ gọi cho em. Chị làm đủ mọi cách để em không về Kim gia, chị đừng tưởng em không biết gì về việc chị làm ra đủ thứ chuyện để ngăn cản em về Kim gia
Thế Châu: Trí Hiền, em nghe chị nói đi chị không có ý đó mà
Trí Hiền: Đủ rồi đó Bạch Thế Châu, tôi đã biết hết rồi nên đừng có cố mà che giấu nữa. Chị chỉ lo và nghĩ cho cái gia đình của chị còn ba tôi thì sao đây. Ông ấy là ba của tôi, tôi là con của ông ấy và chị là con dâu của ông ấy vậy mà....chị đã làm được gì. Đã làm được gì cho ông ấy chưa, Khả Hân thì khác chị, cô ấy chăm lo cho ba của tôi, biết ba tôi hay nhức mỏi nên giúp ông ấy bóp chân, lo lắng cho ông ấy đầy đủ
Thế Châu: Kim Trí Hiền, em dám đem tôi so sánh với cô ta sao
Trí Hiền: Điều đó là sự thật
Trí Hiền nói rồi liền đứng dậy bỏ về trước còn Thế Châu ngồi đó tức giận cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa rồi rời khỏi nhà hàng kêu tài xế đến đón và chạy thẳng về nhà tìm Trí Hiền nói chuyện cho ra lẽ
Tập đoàn Thành Đại
Phòng chủ tịch
Cốc cốc
Trí Nguyên: Vào đi !
Cạch
Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy ?
.....
Không có lời nào đáp lại, Thượng Hi bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi từ từ đi đến chỗ của Trí Nguyên đang ngồi rồi từ từ choàng tay qua ôm lấy cổ của Trí Nguyên làm cho Trí Nguyên giật mình
Thượng Hi: Chủ tịch của em có vẻ đang bận rộn
Trí Nguyên nghe giọng nói quen thuộc liền quay mặt qua nhìn thì đúng là Thượng Hi đã trở về
Trí Nguyên: Em về lúc nào sao không báo cho chị biết để chị đón em
Thượng Hi: Em vừa mới đáp chuyến bay thôi. Em rất nhớ chị nên đã nhanh chạy đến đây cho chị một sự bất ngờ
Trí Nguyên đưa tay nhéo yêu cái mũi của Thượng Hi
Trí Nguyên: Chị nhớ là 2 tháng trước vừa sang đó thăm em
Thượng Hi: Với em không gặp chị 1 phút thôi là em đã nhớ rồi
Trí Nguyên: Chị cũng rất là nhớ em đó bảo bối
Thượng Hi tìm đến môi của Trí Nguyên mà hôn rồi Trí Nguyên kéo Thượng Hi lên ngồi trên đùi của mình rồi bắt đầu chiếm lấy môi cô rồi từ từ hôn xuống cổ của Thượng Hi thì Thượng Hi nhẹ đẩy người của Trí Nguyên ra làm cho Trí Nguyên hụt hẫng mà nhìn cô
Trí Nguyên: Em sao vậy ? Chị rất nhớ em
Thượng Hi: Em biết và em cũng rất nhớ chị nhưng ở đây là ở công ty chúng ta không thể nếu như có ai mở cửa vào thì sao hay chúng ta về nhà đi
Trí Nguyên: Về nhà thì em sẽ làm gì đây bảo bối
Thượng Hi: Em sẽ làm bất cứ điều gì mà chị cảm thấy thoải mái
Nói rồi Thượng Hi chồm đến hôn vào má của Trí Nguyên
Trí Nguyên: Vậy thì bà xã đợi chị một chút chị sắp xếp lại mọi thứ rồi chúng ta về nhà
Nói rồi Trí Nguyên nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi cầm áo khoác mặc vào rồi cùng Thượng Hi rời khỏi công ty lái xe về nhà
Khách sạn White
Phòng vip
Thế Tinh: Iris, em pha nước cho chị tắm nha
Iris: Ừm, cảm ơn em
Thế Tinh đi vào toilet pha nước còn Iris ngồi sofa ngoài này lấy tài liệu mà hôm nay sẽ đi gặp đối tác ra kiểm tra lại
Reng reng
Chuông điện thoại vang lên, Iris bỏ tài liệu xuống bàn với tay lấy áo khoác đưa tay lục tìm điện thoại lấy ra nhìn vào màn hình là Trí Hiền đang gọi Iris liền đứng dậy đi lại mở ban công đi ra ngoài rồi nghe máy
Iris: Alo
Trí Hiền: Tối nay, chị có rảnh không ?
Iris: Có chuyện gì sao ?
Trí Hiền: Tôi sẽ đưa chị đi tìm ký ức
Iris: Đi tìm ký ức ? Nhưng mà tối nay tôi có hẹn với đối tác
Trí Hiền: Ở đâu ?
Iris: Ở nhà hàng Luxury
Trí Hiền: Ký ức của chị cũng sẽ ở đó vào tối nay
Iris: Ý cô là....
Trí Hiền: Tối nay chúng ta gặp nhau sẽ rõ. Tạm biệt !
Biệt thự Kim gia
Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư mới về
Trí Hiền: Ừm, ba tôi đâu rồi ?
Quản gia Hiên: Dạ lão gia đang nghỉ trên phòng
Trí Hiền gật đầu rồi nhanh chóng đi lên lầu
Phòng ngủ
RẦM
Trí Hiền tức giận vì chuyện của Thế Châu nên đóng cửa phòng có chút mạnh tay rồi đi lại sofa ngồi xuống tựa lưng ngã đầu ra ghế mệt mỏi đưa tay xoa thái dương mắt thì nhắm hờ lại rồi mở mắt ra đứng dậy đi đến bàn lấy chai rượu rót ra ly rồi cầm ly rượu lên uống cạn rồi tiếp tục rót thêm ly thứ hai đưa lên miệng uống cạn và tiếp tục ly thứ ba, ly thứ tư, Trí Hiền bây giờ chỉ muốn uống để say để quên đi mọi chuyện
Phòng khách
Quản gia Hiên: Cô Khả Hân mới về
Khả Hân: Ừm, dì à, chị Trí Hiền đã về nhà chưa vậy ?
Quản gia Hiên: Dạ nhị tiểu thư đã về và đang ở trong phòng
Khả Hân: Chỉ có mình chị ấy và ba tôi ở nhà thôi sao ?
Quản gia Hiên: Dạ
Khả Hân: Ừm, dì đi làm việc tiếp đi
Khả Hân nghe vậy liền đi nhanh lên lầu tìm Trí Hiền
Phòng ngủ
Cốc cốc
Uống cạn ly thứ mười Trí Hiền nghe tiếng gõ cửa liền đặt ly rượu xuống bàn dáng đi không còn vững mà loạng choạng đi lại cánh cửa phòng mở ra thì nhìn thấy Khả Hân
Trí Hiền: Là em sao ? Có chuyện gì sao ?
Khả Hân: Trí Hiền, chị uống rượu hả ?
Khả Hân thấy Trí Hiền không còn đứng vững liền tiến đến đỡ lấy người của Trí Hiền trở lại vào trong phòng một tay thì đỡ lấy người Trí Hiền tựa vào người mình còn tay kia thì đóng cửa phòng lại rồi đỡ Trí Hiền đi lại sofa ngồi xuống
Trí Hiền: Chị chưa có say vẫn còn tỉnh táo
Khả Hân: Chị đứng còn không vững nữa mà nói là không say
Trí Hiền đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn Khả Hân rồi chợt nắm chặt lấy bàn tay cô rồi cả hai nhìn nhau
Trí Hiền: Xin lỗi. Thật sự xin lỗi
Khả Hân: Sao chị lại xin lỗi em ? Người xin lỗi phải là em mới đúng nếu như 7 năm trước em cố gắng níu kéo thì chắc chúng ta không phải như thế này
Trí Hiền ngồi nhìn ngắm Khả Hân liền không kìm chế được nữa mà tiến đến để môi mình chạm vào môi của cô, Khả Hân cũng bị cuốn theo đó mà đưa bàn tay áp vào má của Trí Hiền kéo lại gần để nụ hôn sâu hơn rồi Trí Hiền cũng theo đó mà chồm đến tay đỡ lấy lưng của Khả Hân nằm xuống ghế sofa rồi cả hai tiếp tục chìm vào nụ hôn cháy bỏng bàn tay của Trí Hiền cũng không yêu phận mà sờ từ đùi của Khả Hân lên đến bụng rồi định luồn tay vào trong áo của Khả Hân chợt ý thức của Khả Hân mách bảo là cô đang làm sai liền đưa tay bắt lấy tay của Trí Hiền rồi chủ động dứt môi ra cả hai nhìn nhau, Trí Hiền có chút hụt hẫng khi đang cao trào như thế nhưng cũng nhận thức được việc mình đang làm liền nhanh chóng tỉnh táo lại rời khỏi người của Khả Hân mà ngồi lại ngay ngắn cả hai trở nên ấp a ấp úng
Trí Hiền: À tôi....tôi xin lỗi, tôi không nên làm như thế
Khả Hân: Ừm, không sao đâu lỗi cũng là tại em. Tại em không kìm chế được tình yêu mà em dành cho chị
Cạch
BỌP BỌP
Thế Châu đã về nhà rồi đi lên phòng đứng trước cửa nghe tiếng Trí Hiền và Khả Hân nói chuyện với nhau sau đó thì không nghe tiếng nữa nên nhẹ mở cửa hé ra thì thấy hai người đang nằm trên sofa hôn nhau bàn tay của Thế Châu cuộn thành nắm đấm định mở cửa đi vào trong thì thấy hai người đó tách khỏi nhau ra rồi Thế Châu tiếp tục nghe xem hai người họ nói gì nữa thì mới mở cửa cửa bước vào vỗ tay rồi nhếch mép cười nhìn Trí Hiền và Khả Hân bằng ánh mắt giận dữ
Thế Châu: Hai người hay lắm, cả hai người dám sau lưng tôi làm ra loại chuyện này sao. Cái gì mà xin lỗi, cái gì mà không kìm chế được tình yêu mà cô dành cho chồng tôi hả con đàn bà không biết xấu hổ
Thế Châu giơ bàn tay lên cao định đánh Khả Hân thì Trí Hiền nhanh tay hơn chụp lấy cánh tay của Thế Châu lại rồi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lửa giận Trí Hiền hất mạnh tay của Thế Châu xuống
Trí Hiền: Chị đang làm gì vậy hả ?
Thế Châu: Tôi đang dạy dỗ con đàn bà không biết xấu hổ đi giựt chồng người khác
Trí Hiền: Bạch Thế Châu, chị không được nói Khả Hân như thế
Thế Châu: Hay lắm, hôm nay em dám bảo vệ nó sao. Cô ta dụ dỗ chồng của tôi mà tôi nói như thế là oan ức cho cô ta sao
Trí Hiền: Khả Hân không làm gì cả. Lỗi là do tôi say còn Khả Hân không liên quan chị không được nói cô ấy như thế. Khả Hân, tôi xin lỗi về chuyện đã xảy ra, em mau về phòng của mình đi
Khả Hân nhìn thấy tình hình ngày càng căng thẳng nên cũng không thể ở đây mãi như thế nếu không Trí Hiền sẽ rất khó xử nên nhanh chóng rời khỏi đó
Thế Châu: Cô đứng lại đó cho tôi ai cho phép cô đi hả
Thế Châu tức giận định tiến đến níu tay Khả Hân lại thì Trí Hiền nhanh tay kéo tay cô lại
Trí Hiền: Chị làm cái gì vậy, đủ rồi đó đừng có làm trò điên ở đây nữa
Thế Châu: Em nói tôi làm trò điên sao ? Phải, tôi điên đó, tôi chứng kiến em thân mật còn hôn vợ cũ thì bắt tôi để yên được sao
Trí Hiền: Được, đó là lỗi của tôi. Muốn chửi muốn đánh thì tùy chị nhưng tôi không cho phép chị dùng những lời lẽ đó nói với Khả Hân vì cô ấy không có lỗi gì cả
Thế Châu: Tôi hỏi em, có phải em còn yêu cô ta không ? Mục đích em đòi về đây và muốn ở lại đây không phải là vì ba mà là vì Lâm Khả Hân có đúng không ?
Trí Hiền: Chị đừng có suy diễn nữa. Tôi đã nói từ đầu, tôi muốn về đây là để chăm sóc cho ba chứ không phải vì một ai cả
Thế Châu: Kim Trí Hiền, tốt nhất là em đừng có sau lưng tôi làm chuyện gì có lỗi với tôi không thì em hãy đợi xem tôi sẽ biến Kim gia và cả Thành Đại trở về với con số 0 và có thể mãi mãi không bao giờ tồn tại nữa
Nói rồi Thế Châu mở cửa phòng bỏ đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Trí Hiền. Trí Hiền ngồi xuống giường tức giận mà cuộn hai bàn tay lại thành nắm đấm " Mình đang làm gì vậy nè, mình làm vậy chẳng gì làm hại đến Khả Hân. Kim Trí Hiền, mày điên mất rồi tại sao lại hành động như thế chứ. Không được, nếu Thế Châu làm hại đến Khả Hân thì sao đây mình phải tìm cách giải quyết chuyện này mới được" - Trí Hiền nghĩ
Phòng ngủ
Khả Hân sau khi trở về phòng liền leo lên giường nằm một góc rồi nhớ đến chuyện lúc nãy, nhớ đến cái hôn mà Trí Hiền dành cho cô. Nếu như Trí Hiền nói đó là do Trí Hiền say mới làm vậy thì với cô thì không phải mà đó là nụ hôn của tình yêu, Khả Hân cảm nhận được khi Trí Hiền hôn cô thì nụ hôn đó rất ngọt ngào nó làm cho tim cô đập nhanh. Khả Hân đưa tay lên sờ lấy đôi môi của mình mà đỏ mặt và chỉ mong ngay lúc đó nụ hôn đó có thể kéo dài lâu thêm một chút nữa thì tốt quá " Vậy là Trí Hiền vẫn còn yêu mình nhưng mà sao chị ấy lại né tránh, là vì trách nhiệm làm chồng của Thế Châu hay là có lý do gì khác" - Khả Hân nghĩ
Khách sạn White
Phòng vip
Thế Tinh: Iris, em pha nước xong rồi
Thế Tinh từ toilet bước ra không nhìn thấy Iris trong phòng nhìn thấy tài liệu nằm trên bàn nhìn về phía cửa ban công đang mở nên đi ra kiểm tra thì thấy Iris đang đứng trầm ngâm ngoài đó liền đi nhẹ nhàng lại gần vòng tay ôm eo Iris từ phía sau làm Iris giật mình
Thế Tinh: Sao chị không ở trong phòng mà lại đi ra ngoài này ?
Thế Tinh hỏi rồi buông lỏng vòng tay mình ra Iris quay người lại nhìn cô
Iris: Chị ra đây nghe điện thoại thôi
Thế Tinh: Là cô nào gọi cho chị nên chị sợ em nghe thấy mới ra ngoài này nghe
Iris: Em đừng suy nghĩ lung tung chỉ là đối tác gọi cho chị về cuộc hẹn tối nay thôi
Thế Tinh: Em pha nước xong rồi chị vào trong tắm rồi nghỉ ngơi để tối nay còn đi gặp đối tác
Iris: Ừm, chị đi tắm
Nói rồi Iris bỏ đi một mạch vào trong phòng đi lại tủ quần áo lấy ra cho mình bộ đồ rồi nhanh chóng đi vào toilet tắm rửa còn Thế Tinh cũng đi vào trong phòng rồi đóng cửa ban công lại đi đến sofa ngồi xuống lấy tập hồ sơ trên bàn mở ra xem rồi đóng lại đứng dậy đi đến giường leo lên nằm xuống trong chốc lát thì ngủ thiếp đi. Iris từ trong toilet đi ra nhìn qua thì thấy Thế Tinh đã ngủ rồi đi đến sofa ngồi xuống lấy tài liệu ra xem tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro