6.1.3

Tối


Biệt thự của Kim gia


Phòng khách

Quản gia Hiên: Nhị tiểu thư, cô Khả Hân mới về

Trí Hiền: Ừm, ba của tôi đâu rồi ?

Quản gia Hiên: Dạ lão gia sau khi dùng bữa tối xong lão gia nói mệt trong người cho nên tôi đã dìu lão gia về phòng nghỉ rồi ạ

Khả Hân: Ba con mệt sao ? Vậy ông ấy đã uống thuốc chưa dì ?

Khả Hân nghe Lâm lão gia mệt trong người liền lo lắng hỏi han quản gia Trí Hiền đứng kế bên cũng lo lắng không kém

Quản gia Hiên: Dạ tôi đã cho lão gia uống thuốc rồi thưa cô

Khả Hân: Chị à, mình lên thăm ba đi

Trí Hiền: Ừm, thôi dì về phòng nghỉ đi còn ba để tôi và Khả Hân chăm sóc là được rồi

Quản gia Hiên: Dạ

Quản gia rời đi, Trí Hiền và Khả Hân cùng nhanh chóng chạy lên lầu đi đến phòng ngủ của Lâm lão gia


Phòng ngủ

Cạch

Trí Hiền mở nhẹ cửa phòng ra tránh làm Lâm lão gia thức giấc rồi cả hai đứng nhìn vào phòng thấy Lâm lão gia đã ngủ say trên giường cả hai nhìn nhau rồi Trí Hiền nhẹ đóng cửa phòng lại không muốn làm phiền Lâm lão gia nghỉ ngơi

Trí Hiền: Ba ngủ rồi, em yên tâm đi ba đã uống thuốc rồi sẽ không sao đâu

Khả Hân: Em nghĩ là ngày mai chúng ta nên gọi bác sĩ đến khám cho ba, em thấy tình hình sức khỏe của ba không ổn chút nào cứ kéo dài tình trạng này chắc chắn bệnh tình của ba sẽ trở nặng

Trí Hiền thấy Khả Hân lo lắng như thế cũng gật đầu đồng ý bàn tay đặt lên vai cô xoa xoa an ủi

Trí Hiền: Được rồi, ngày mai chị sẽ gọi bác sĩ đến khám cho ba, em đừng lo lắng nữa ba chắc chắn sẽ không sao

Khả Hân gật đầu nhìn Trí Hiền

Trí Hiền: Bây giờ em mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi hôm nay em đã làm việc nhiều rồi em cần phải ngủ sớm

Trí Hiền quay người đối diện với Khả Hân, hai bàn tay vịn lên vai cô xoa rồi đưa tay vuốt tóc cô khuyên nhủ cô mau đi ngủ sớm

Trí Hiền: Ngoan, nghe lời chị về phòng ngủ sớm đừng lo lắng về chuyện này nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Hửm!?

Khả Hân: Tối nay......em qua ngủ cùng chị nha ? Em.....em sợ ngủ một mình lắm.....ngủ một mình thật sự rất cô đơn

Trí Hiền bất ngờ trước yêu cầu của Khả Hân nhưng khi nghe Khả Hân nói sợ phải ngủ một mình thì trái tim của Trí Hiền lại một lần nữa rung động khi Khả Hân cần có mình bảo vệ

Trí Hiền: Rồi, được rồi, em cứ về phòng tắm rửa thay đồ đi rồi sau đó cứ qua phòng chị ngủ

Khả Hân: Thật không ? Chị đồng ý cho em ngủ cùng ?

Trí Hiền: Thật. Em nói em sợ ngủ một mình thì làm sao chị nỡ bắt em ngủ một mình được. Mau về phòng tắm rửa thay đồ đi

Khả Hân: Vậy em về phòng tắm rửa rồi em sẽ qua, chị cũng về phòng tắm rửa thay đồ đi

Trí Hiền: Ừm, chị đợi em

Khả Hân quay lưng đi về phòng của mình, Trí Hiền đứng nhìn theo cho đến khi Khả Hân mở cửa phòng của mình ra rồi quay lại nhìn Trí Hiền đang mỉm cười nhìn mình rồi mới đi vào phòng đóng cửa lại Trí Hiền cũng quay người đi hướng về phòng mình


Biệt thự của Bạch gia


Phòng ngủ

Cốc cốc

Cốc cốc

Thế Châu: Thế Tinh

Cốc cốc

Thế Châu: Thế Tinh, mở cửa cho chị hai

Cốc cốc

Thế Châu: Thế Tinh mau mở cửa cho chị

Thế Châu đứng ngoài hành lang bàn tay đập cửa phòng đến đỏ ửng còn miệng thì liên tục gọi tên của Thế Tinh nhưng chẳng có một sự đáp lời nào khiến cho Thế Tinh lo lắng không biết phải làm sao

Thế Châu: Thế Tinh à, em có sao không ? Em mau mở cửa ra đi có gì thì cũng sẽ có cách giải quyết mà

Quản gia: Đại tiểu thư

Thế Châu: Dì, mau giúp tôi phá cánh cửa này với, tôi gõ cửa gọi Thế Tinh nãy giờ nhưng không có động tĩnh gì cả

Đang cố gắng gọi Thế Tinh mãi không được cùng lúc đó quản gia xuất hiện như một vị cứu tinh giúp đỡ Thế Châu mừng rỡ mà nói với quản gia chuyện đang xảy ra

Quản gia: Cánh cửa đã bị khoá không mở được

Thế Châu: Vậy phải làm sao đây ?

Quản gia: Để tôi đi lấy chìa khoá

"ĐỂ TÔI PHÁ CỬA"

Từ đằng sau có giọng của người đàn vang lên người đàn ông sau khi lên tiếng thì quản gia và Thế Châu quay mặt qua nhìn rồi né người ra vì ngay lúc này chuyện người đàn ông kia là ai không còn quan trọng mà phá cái cánh cửa chết tiệt này ra là quan trọng nhất người đàn ông kia từ xa chạy đến sức mạnh toàn bộ dồn xuống chân rồi đạp mạnh cánh cửa

RẦM

Thế Châu: Anh....anh là ai vậy ? 

Quản gia: Đại tiểu thư à, nhị tiểu thư cô ấy......

Thế Châu: THẾ TINH

Thế Châu còn đang thắc mắc người đàn ông kia là ai thì tiếng của quản gia từ trong phòng vọng ra sau khi vào xem chuyện gì đã xảy ra Thế Châu liền chạy vào phòng thì thấy Thế Tinh đang nằm bất động trên sàn nhà liền hoảng hốt la lên người đàn ông đứng bên ngoài nghe định chạy vào nhưng lại không dám vì sợ sẽ bị trách mắng

Bạch lão gia: Có chuyện gì vậy ?

Cùng lúc đó Bạch Thế Huy từ phòng khách đi lên nghe tiếng la liền đi nhanh lên đến nơi thì thấy người thanh niên mặc vest đen đang đứng đó còn cửa phòng ngủ của Thế Tinh thì mở ra

Bạch lão gia: Gia Huy, có chuyện gì vậy ?

Gia Huy: Dạ ông chủ, nhị tiểu thư.....

Bạch lão gia: Thế Tinh làm sao ?

Quản gia: Lão gia, nhị tiểu thư cô ấy.....

Bạch lão gia: Đã có chuyện gì với Thế Tinh

Bạch Thế Huy vừa nói vừa đi nhanh đến phòng của Thế Tinh thì thấy Thế Châu đang ôm lấy Thế Tinh dưới sàn nhà

Bạch lão gia: Quản gia, mau gọi bác sĩ nhanh lên. Gia Huy mau chóng đỡ nhị tiểu thư lên giường

Gia Huy: Dạ. Đại tiểu thư, tôi xin phép

Gia Huy được sự cho phép liền chạy vào đỡ lấy Thế Tinh từ tay của Thế Châu đi về phía giường ngủ nhẹ nhàng đặt xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài đứng ở chỗ cũ

Quản gia: Lão gia, bác sĩ đã đến rồi

Bạch lão gia: Bác sĩ, hãy mau.....mau giúp con gái của tôi với

Bác sĩ Hạ: Được rồi, tôi xin phép thưa ngài

Thế Châu: Thế Tinh

Bạch lão gia: Thế Châu, đi ra ngoài thôi con, chúng ta ra ngoài đợi

Thế Châu nhìn ba mình gật đầu rồi đi theo Bạch Thế Huy đi ra ngoài chỉ còn mỗi quản gia ở lại

Gia Huy: Ông chủ. Đại tiểu thư

Gia Huy nhìn thấy Bạch Thế Huy và Thế Chau bước ra liền cúi đầu chào, Thế Châu vì chuyện của Thế Tinh mà cũng quên sự hiện diện của Gia Huy nên khi Gia Huy lên tiếng Thế Châu liền nhíu mày nhìn dò xét anh ta

Thế Châu: Ba à, người này là ai vậy ? Sao lại xuất hiện trong nhà mình vào giờ này ?

Bạch Thế Huy nhìn Thế Châu rồi nhìn qua Gia Huy đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Gia Huy

Bạch lão gia: Sẵn đây thì ba giới thiệu cho con biết luôn đây là Gia Huy sẽ là luật sư kiêm vệ sĩ của ba, từ nay Gia Huy sẽ ở trong nhà cũng chúng ta để tiện làm việc cùng ba

Thế Châu: Chào anh, tôi tên là Thế Châu

Gia Huy: Chào cô, đại tiểu thư, tôi rất vui được gặp cô

Thế Châu: Tôi cũng vậy

Quản gia: Lão gia

Nghe tiếng quản gia tất cả mọi người quay lại nhìn thì thấy bác sĩ Hạ cùng quản gia đang đứng trước phòng của Thế Tinh

Bạch lão gia: Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi ?

Thế Châu: Thế Tinh sao rồi ?

Bác sĩ Hạ: Bạch lão gia, đại tiểu thư hãy bình tĩnh. Nhị tiểu thư chỉ là ăn uống không đầy đủ, thiếu ngủ cho nên cô ấy bị suy nhược cơ thể nên dẫn đến ngất xỉu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày ăn uống điều độ là sức khỏe sẽ nhanh chóng phục hồi

Bạch lão gia: Thật tốt quá! Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ Hạ: Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà tí nữa tôi sẽ kê đơn thuốc bổ cho cô ấy uống

Bạch lão gia: Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Hạ rất nhiều. Thế Châu à, con giúp ba tiễn bác sĩ Hạ ra về nha

Thế Châu: Dạ. Mời bác sĩ đi theo tôi

Thế Châu cùng bác sĩ Hạ đi xuống cầu thang trên lầu chỉ còn lại Bạch Thế Huy, Gia Huy và quản gia

Bạch lão gia: Quản gia

Quản gia: Dạ lão gia có gì căn dặn

Bạch lão gia: Mau sắp xếp một phòng cho Gia Huy, từ nay cậu ấy sẽ ở lại nhà của chúng ta

Bạch Thế Huy quay qua nhìn quản gia dặn dò mọi thứ sắp xếp chu toàn chỗ ở cho thân cận của mình

Quản gia: Dạ

Bạch lão gia: Gia Huy, cậu cứ tự nhiên như nhà của mình đừng ngại gì cả

Gia Huy: Dạ, cảm ơn ông chủ đã cho phép

Quản gia: Mời cậu Gia Huy theo tôi

Đợi quản gia cùng Gia Huy rời đi, Bạch Thế Huy nhớ đến Thế Tinh rồi xoay người đi vào phòng của Thế Tinh nhìn thấy con gái mà mình yêu thương đang nằm ngủ trên giường trong lòng không khỏi xót xa khi nhìn thấy tình hình hiện tại của Thế Tinh, ông đi tiến lại giường ngủ đưa tay khẽ vuốt tóc rồi xoa nhẹ đầu con gái yêu của mình

Bạch lão gia: Con gái à, ba phải làm gì đây ? Mẹ con đã mất và ba đã rất hối hận, ba hối hận nhiều lắm nên ba không muốn ai làm con gái của ba tổn thương cả, mong con hãy hiểu cho ba, tất cả những gì ba làm chỉ vì ba muốn tốt cho con mà thôi


Phòng khách

Thế Châu: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, nếu không có anh không biết em gái của tôi sẽ như thế nào nữa

Bác sĩ Hạ: Không đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà mong đại tiểu thư đừng nói như thế với lại cô đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, tôi tên là Hạ Minh từ nay cô cứ gọi tôi là Hạ Minh là được rồi

Thế Châu: À vậy cảm ơn anh, Hạ Minh

Bác sĩ Hạ: Không có gì đâu, đừng nói cảm ơn như thế nữa, tôi đã nói rồi đó là nhiệm vụ của tôi mà. Thôi, tôi xin phép, tôi về đây. Chào đại tiểu thư, chúc cô ngủ ngon

Thế Châu: Tôi tên là Thế Châu, anh gọi tôi là Thế Châu là được rồi

Bác sĩ Hạ: Vậy chúc Thế Châu ngủ ngon. Tạm biệt

Thế Châu: Tạm biệt

Tiễn vị bác sĩ kia ra về xong Thế Châu cũng quay vào trong nhà nhìn thấy quản gia và Gia Huy đang đứng trên lầu hình như là quản gia đang sắp xếp phòng ngủ cho anh ta Thế Châu cô không muốn quan tâm đến điều này dù sao ba cô cũng đã nói rõ về anh ta rồi cho nên cô cũng làm ngơ rồi đi lên lầu quay trở về phòng của Thế Tinh


Phòng ngủ

Bạch lão gia: Con gái, ba rất lo lắng cho con, con có biết không ?

Thế Châu: Ba

Thế Châu đứng trước cửa nhìn thấy hình ảnh ba mình ngồi đó nói chuyện với Thế Tinh mà trong lòng liền xót vì cô chưa bao giờ nhìn thấy ba của mình như thế trước giờ trước mặt cô và tất cả mọi người ba cô là một vị chủ tịch đầy uy nghiêm còn hiện tại trước mắt cô là hình ảnh của một người cha đang đau lòng khi thấy con gái của mình phải chịu tổn thương

Bạch lão gia: Thế Châu, ba rất lo cho Thế Tinh. Ba không muốn nhìn thấy con bé như thế nào một chút nào cả, con bé đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi ba không muốn nó lại chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa

Thế Châu: Ba đừng lo lắng nữa con hứa sẽ bảo vệ Thế Tinh. Ba hãy giữ gìn sức khoẻ đừng suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Để con kêu quản gia đưa ba về phòng nghỉ nha

Bạch Thế Huy im lặng không nói gì mà chỉ đang lo lắng cho Thế Tinh, Thế Châu sau khi nói xong liền rời đi tìm quản gia còn Bạch lão gia vẫn ngồi đó mà trái tim của ông như hoàn toàn vụn vỡ khi thấy đứa con gái mà ông yêu thương phải đau khổ vì một người không đáng

Thế Châu: Ba à, về phòng nghỉ thôi

Thế Châu cùng quản gia đi vào thấy Bạch lão gia vẫn còn ngồi đó Thế Châu liền đi lại khẽ lên tiếng gọi Bạch Thế Huy

Bạch lão gia: Thế Châu, hãy chăm sóc cho Thế Tinh giúp ba

Thế Châu: Dạ con sẽ ở lại chăm sóc cho Thế Tinh

Thế Châu lên tiếng rồi nhìn quản gia gật đầu như ra lệnh cho quản gia nhanh chóng đưa ba của cô về phòng nghỉ ngơi

Quản gia: Lão gia, chúng ta đi thôi

Bạch lão gia: Ừm

Bạch Thế Huy luyến tiếc nhìn Thế Tinh rồi dưới sự hối thúc lo lắng của Thế Châu ông cũng căn dặn đủ điều với Thế Châu mới chịu đứng dậy cùng quản gia về phòng ngủ chỉ còn Thế Châu ở lại cùng Thế Tinh, Thế Châu đi lại giường ngủ ngồi xuống bên mép giường đưa tay kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Thế Tinh rồi đưa tay vuốt tóc Thế Tinh

Thế Châu: Con bé ngốc này, tại sao lại để bản thân mình ra như thế này, em không biết chăm sóc bản thân mình mà bắt chị và ba không lo lắng cho em làm sao được, dù cho chúng ta không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng mà chị vẫn luôn coi em là em gái và rất yêu thương em vì chúng ta dù sao cũng cùng một dòng máu của Bạch gia

Nói đến đây ký ức chợt ùa về trong tâm trí của Thế Châu, cô còn nhớ như in trong đầu cái ngày mà ba cô đem một đứa bé gái về nhà trước mặt cô và nói rằng đây là em gái của cô, từ đó cô cũng biết rằng lại có thêm một đứa trẻ nữa giống mình bước vào hào môn nhưng mẹ của mình thì lại không được thừa nhận, cô thừa biết rồi mẹ của Thế Tinh cũng sẽ giống mẹ của cô vì không được sống cùng con gái mà thương nhớ con mình đến điên loạn rồi chết một cách thảm khốc như thế


Biệt thự của Kim gia


Phòng ngủ

Cốc cốc

Khả Hân: Ai đó

Trí Hiền: Là chị đây

Khả Hân vừa mới tắm xong cô đang diện một chiếc váy ngủ mỏng xuyên thấu đứng trước gương chỉnh trang lại một chút trước khi qua phòng của Trí Hiền nhưng nào ngờ có tiếng gõ cửa và thanh âm của Trí Hiền vang lên Khả Hân vui mừng đi ra mở cửa

Cạch

Khả Hân: Trí Hiền, sao chị lại ở đây ? Em định là qua phòng chị ngay khi vừa tắm xong

Khả Hân mở cửa để Trí Hiền vào phòng đập vào mắt Trí Hiền bây giờ là hình ảnh của một tiên nữ giáng trần trong chiếc váy ngủ mỏng màu hồng kia

Trí Hiền: Không.....không cần phải qua phòng chị.....chị muốn tối nay ngủ ở đây cùng em

Trí Hiền vừa nói mà mắt thì nhìn Khả Hân rồi di chuyển xuống cơ thể ngọc ngà sau lớp vải mỏng manh kia mà không khỏi bất ngờ vì đang nghĩ Khả Hân là đang muốn câu dẫn mình sao

Trí Hiền đứng đó nhìn Khả Hân đóng cửa phòng nhưng Trí Hiền lại nhíu mày khi thấy hành động lạ của Khả Hân làm với tay cầm cửa Trí Hiền nghe được âm thanh 'cạch' lần nữa thì nhận ra là Khả Hân khóa cửa phòng. Ngay khi Khả Hân quay người lại thì hai ánh mắt một lần nữa vô tình chạm vào nhau nhưng hai ánh mắt ấy không còn là một ánh mắt u buồn một ánh mắt thất vọng nữa mà là ánh mắt của hạnh phúc, Khả Hân đi lại gần chỗ Trí Hiền đang đứng để rút ngắn khoảng cách của cả hai lại Khả Hân đưa hai bàn tay áp vào má của Trí Hiền xoa rồi đưa ánh mắt nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt người mình yêu vì cô rất nhớ và rất mong mình được chạm vào từng đường nét trên gương mặt này

Trí Hiền: Khả Hân, em rất xinh đẹp

Trí Hiền đặt hai bàn tay lên eo của Khả Hân nhẹ nhàng kéo cả người của Khả Hân áp sát đến gần người mình khiến cho Khả Hân giật mình mà vòng tay ôm lấy cổ của Trí Hiền làm cho khoảng cách giữa hai gương mặt sát gần nhau trán cụng trán nhưng chỉ còn cách nhau nửa xăng ti nữa thôi thì hai đôi ôi chắc chắc sẽ chạm vào nhau

Trí Hiền: Khả Hân, em biết không chị chưa bao nghĩ sẽ có một ngày chúng ta lại có thể bên nhau như thế này, chị cứ nghĩ rằng sau khi chúng ta ly hôn thì chị đã mãi mãi mất em rồi

Trí Hiền vừa nói mà đôi mắt khép hờ lại đến chữ cuối cùng thì từ từ mở mắt ra nhìn Khả Hân cũng đang nhắm mắt lại nhưng hình như cả hai có thần giao cách cảm cho nên sau khi Trí Hiền mở mắt ra được vài giây thì Khả Hân cũng mở mắt ra

Khả Hân: Em cũng rất sợ khi chị rời khỏi đây về Bạch gia sống cùng Thế Châu, khi chị đi em đã không thể nào quen với cuộc sống không còn được nhìn thấy chị mỗi ngày nữa, chị biết không suốt 7 năm qua không đêm nào mà em có thể ngủ được khi không có chị ở đây

Trí Hiền: Em không hẹn hò với người khác sao ?

Khả Hân: Không....em không thể......Trí Hiền à, trái tim của em không thể chứa thêm một ai ngoài chị cả

Trí Hiền: Nhưng chị nghe ba nói là ba đã giới thiệu cho em rất nhiều người mà.......bộ trong số những người đó......không một ai khiến cho em động lòng sao ?

Khả Hân: Không....Trí Hiền à......không......không một ai cả.......không một ai có thể khiến trái tim của em rung động ngoài chị cả hãy tin em

Trí Hiền: Tin.....chị tin mà......và trong trái tim của chị cũng chỉ có một mình em

Trong lòng Trí Hiền rất hạnh phúc khi nghe Khả Hân nói rằng không có ai khác ngoài mình mặc dù Trí Hiền thừa biết chuyện đó vì nếu như không yêu mình thì Khả Hân đã không đang đứng trước mặt và ôm mình như thế này nhưng Trí Hiền vẫn muốn tự miệng Khả Hân nói ra rằng cô yêu mình và trong trái tim chỉ có hình bóng của mình mà thôi

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Hửm!?

Khả Hân: Chuyện sáng nay chị nói với em khi chúng ta đi ăn cùng nhau

Trí Hiền nghe Khả Hân nhắc đến chuyện sáng hôm nay Trí Hiền đã đề nghị rằng cả hai sẽ sang Mỹ sống một cuộc sống mới trong lòng Trí Hiền liền có chút hy vọng là Khả Hân sẽ đồng ý cùng cô bắt đầu một cuộc sống mới

Trí Hiền: Em đã suy nghĩ xong rồi sao ?

Khả Hân: Em.....em nghĩ là.....chuyện đó.....chuyện đó không ổn một chút nào

Trí Hiền nhíu mày nhìn Khả Hân vì không hiểu vì sao cô lại nói là không ổn

Trí Hiền: Sao lại không ổn ? Nếu như em đồng ý cùng chị sang Mỹ sống thì chị sẽ nhanh chóng sắp xếp giải quyết mọi thứ rồi chúng ta sẽ đưa ba sang đó cùng chúng ta, em còn lo lắng điều gì sao ?

Khả Hân: Còn chị và Thế Châu thì sao ? Thế Châu sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu

Khả Hân vừa nói vừa rời khỏi vòng tay của Trí Hiền mà quay lưng lại với cô. Trí Hiền thở dài rồi đi lại gần Khả Hân từ phía sau hai bàn tay đặt lên vai của Khả Hân

Trí Hiền: Chị sẽ có cách khiến cô ấy phải chấp nhận ly hôn

Khả Hân nghe Trí Hiền nói như thế liền quay người lại nhìn Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Em đừng lo lắng nữa, chị chắc chắn sẽ khiến cho Thế Châu phải ký vào giấy ly hôn rồi sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau có được không ? Hãy tin tưởng chị, chị hứa chúng ta sẽ đường đường chính chính ở bên nhau

Khả Hân mím môi nhìn Trí Hiền bằng ánh mắt long lanh gật đầu rồi tiến đến ngã vào lòng om lấy Trí Hiền, Trí Hiền cũng ôm chặt lấy Khả Hân rồi đặt lên trán cô một nụ hôn

Khả Hân: Em tin, em sẽ đợi, em sẽ đợi chị, đợi ngày chúng ta hạnh phúc

Trí Hiền: Ngoan, còn bây giờ đã trễ rồi chúng ta cần phải đi ngủ thôi, em cũng phải nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay chị thấy em làm việc rất nhiều rồi đó nên em cần phải đi ngủ sớm

Khả Hân: Ừm, em cũng buồn ngủ rồi

Trí Hiền: Ừm, đi ngủ thôi

Cả hai đi về hướng giường ngủ, Trí Hiền nhẹ ngã lưng xuống Khả Hân cũng theo đó mà nằm xuống sát bên cạnh của Trí Hiền quay mặt qua vùi đầu vào hõm cổ đưa tay ôm lấy eo của Trí Hiền mà nhanh chìm vào giấc ngủ Trí Hiền cũng ôm lấy cô rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ



Maldives



Khách sạn

Hành lang khách sạn

Khánh Di: Mẹ Khánh Đan

Khánh Đan: Sao vậy con gái ?

Khánh Đan vừa đi vừa bế con gái mình trên tay đi kế bên là Ái Di và Nhược Lan chợt Khánh Di lên tiếng gọi

Khánh Di: Ngày mai mình phải về nhà thật sao. Con chưa muốn về nhà con còn muốn ở đây chơi biển à

Ái Di: Tiểu Di con không được nhõng nhẽo như thế biết không ? Con còn phải đi học, mẹ và mẹ Khánh Đan cũng phải đi làm, chị A Lan cũng phải đến trường nữa

Khánh Di: Nhưng mà đây là lần đầu tiên cả nhà chúng ta đi chơi cùng nhau con thật sự vẫn chưa muốn về nhà vì khi về nhà rồi hai người lại đi làm không thèm chơi với con

Khánh Đan nghe thấy những tâm tư của con gái liền mỉm cười nhìn Ái Di rồi gật đầu ra hiệu cho Ái Di là hãy để mình khuyên Khánh Di

Khánh Đan: Tiểu công chúa của mẹ, con đi chơi biển đã 2 ngày rồi con không thấy nhớ bạn bè và cô giáo của con sao ?

Khánh Di: Nhớ chứ, con rất nhớ mọi người

Khánh Đan: Ừm. Vậy mẹ cũng tin là mọi người cũng rất nhớ con với lại sắp đến kì thi học kỳ rồi con cần phải về ôn thi nữa đó. Ngoan nghe lời đi sau khi thi xong mẹ sẽ lại đưa con đi chơi biển nha

Khánh Di: Mẹ hứa với con chứ ?

Khánh Đan: Ừm, mẹ hứa với tiểu công chúa của mẹ sau khi con thi xong thì mẹ sẽ đưa con và mẹ Ái Di đi đến đây một lần nữa hoặc là đi đến bất kì nơi nào mà con thích có chịu không

Khánh Di: Con nghe lời mẹ mà

Chụt

Khánh Di: Mẹ à, con cũng muốn hôn mẹ nữa

Chụt

Khánh Di nhìn Khánh Đan nói rồi chồm đến hôn một cái chốc vào má của Khánh Đan rồi quay qua thấy Ái Di đang nhìn mình nhóc con cũng liền chồm tới hôn vào má của Ái Di

Ái Di: Tiểu công chúa của mẹ rất ngoan

Ái Di vuốt tóc con gái rồi chồm đến hôn con gái yêu của mình một sau đó cả bốn người họ đi về phía phòng ngủ vì ngày mai còn phải bay chuyến bay sớm nhất về nhà

Khánh Đan: Đến phòng rồi đây

Đi thêm một đoạn cuối cùng cũng đến trước phòng của Khánh Di và Nhược Lan, Khánh Đan nhẹ nhàng đặt Khánh Di đứng xuống đất rồi ngồi xổm nhìn Khánh Di

Khánh Đan: Tiểu công chúa của mẹ, con phải nghe lời chị A Lan ngủ thật sớm không được thức khuya biết chưa ngày mai chúng ta phải ra sân bay sớm

Khánh Di: Dạ con biết rồi, mẹ Khánh Đan ngủ ngon, con yêu mẹ

Chụt

Khánh Đan: Mẹ cũng yêu con. Công chúa của mẹ ngủ ngon

Khánh Di: Mẹ Ái Di

Ái Di: Con phải ngủ sớm đó biết không

Khánh Di: Dạ con sẽ ngủ sớm, mẹ Ái Di ngủ ngon, con yêu mẹ

Chụt

Ái Di: Con gái của ngủ ngon. Mẹ yêu con nhiều lắm

Khánh Đan: Thôi cả hai vào phòng đi. Nhược Lan, ngủ ngon

Nhược Lan: Chúc hai chị ngủ ngon

Hôn chào tạm biệt nhau với Khánh Di xong Khánh Đan và Ái Di đợi Khánh Di và Nhược Lan vào phòng thì cả hai cũng nắm tay trở về phòng ngủ của mình

Phòng ngủ

Cạch

Khánh Đan mở cửa để Ái Di đi vào trước rồi mình đi theo sau đóng khóa cửa phòng lại rồi cởi áo khoác ra đi lại sofa để xuống rồi ngồi xuống sofa rót một ly nước sau đó đưa lên uống cạn còn Ái Di đi thì đi lại bàn trang điểm tháo trang sức của mình ra để lên bàn rồi quay lại nhìn Khánh Đan đang ngồi ở ghế sofa liền đi đến ngồi xuống kế bên

Ái Di: Đan

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di ngồi xuống sát bên Khánh Đan rồi đưa tay ôm lấy cánh tay của Khánh Đan mà ngã đầu lên vai của Khánh Đan

Ái Di: Mặc dù chuyến du lịch này chỉ có hai ngày nhưng mà hai ngày qua chị thật sự rất hạnh phúc

Khánh Đan: Hihi em cũng vậy. Em rất mong chúng ta được ở bên nhau như thế này mãi

Khánh Đan vừa nói vừa nhẹ rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay Ái Di đang ôm rồi choàng qua ôm lấy vai của Ái Di rồi tựa đầu mình vào đầu cô

Khánh Đan: Em ước chúng ta có thể ở đây luôn mặc dù nơi đây chỉ có biển không phải nhộn nhịp như thành phố nhưng mà nó lại rất yên bình và càng yên bình hơn vì có chị ở bên cạnh em

Ái Di: Em đó......dẻo miệng quá đi à

Ái Di nghe Khánh Đan nói những lời đó mà trong lòng không khỏi vui sướng liền ngẩng mặt lên vừa nói vừa nhéo cái mũi của Khánh Đan

Khánh Đan: Em nói là thật lòng mà

Khánh Đan vừa cười vừa nói với cô rồi Ái Di tựa đầu vào vai của Khánh Đan cả hai vẫn tiếp tục cứ một người ôm còn người kia thì tựa vào đôi vai vững chắc của người còn lại mặc kệ thời gian cứ trôi qua

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Cuộc sống của em trước đây ở Mỹ như thế nào ? Kể cho chị nghe đi

Khánh Đan: Chị muốn biết sao ?

Ái Di: Phải. Chị rất muốn biết

Ái Di ngẩng đầu dậy quay qua nhìn Khánh Đan trả lời chắc nịch

Khánh Đan: Khi em sang Mỹ, em đã sống trong chuỗi ngày buồn tẻ nhất trong cuộc đời mình vì không có chị bên cạnh, ngày nào em cũng lang thang khắp nơi hết nơi này đến nơi khác tìm cách khiến cho mình bận rộn để không nhớ đến chị nhưng mà không thể.....em biết bản thân mình không làm được cho đến một ngày em đi lang thang ngoài đường và suy nghĩ rất nhiều em nhận ra mình không thể sống mà không có chị cho nên nhanh chóng muốn chạy về khách sạn để lấy hành lý nhanh chóng trở về bên chị nhưng mà.......em đã bị một chiếc xe tông phải và rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại thì em lại không nhớ mình là ai và cũng may có Thế Tinh đã cứu em và đưa em về cô ấy cho em ở nhờ và cũng từ đó cô ấy có tình cảm với em cùng lúc đó em muốn tìm cách trả ơn cho cô ấy nhưng em không biết làm cách nào cho nên khi cô ấy tỏ tình với em thì em đã đồng ý coi như là trả ơn cho cô ấy vì đã cứu và cưu mang em suốt mấy năm qua

Ái Di: Em không nghĩ là mình cần phải tìm lại trí nhớ và đi tìm người thân sao ?

Khánh Đan: Em nhiều lần cố gắng nhưng dường như không thể, cứ mỗi lần cố nhớ thì đầu sẽ rất đau khiến cho Thế Tinh rất lo lắng. Chỉ đến khi về đây, khi ra khỏi sân bay em đã một cảm giác rất lạ giống như là nơi này dành cho mình vậy và sau đó là những chuyện xảy ra và chúng ta gặp nhau thì em càng khẳng định rằng đây là nơi có trong ký ức đã mất của em và em quyết tìm lại cho bằng được những ký ức đã mất cũng may là gặp được Trí Hiền, Trí Hiền đã giúp đỡ em rất nhiều nên em mới có thể nhớ lại tất cả.......Ái Di......chị khóc sao ?

Ái Di nghe Khánh Đan kể liền không kiềm được cảm xúc mà khóc thút thít, tất cả lỗi cũng là tại vì cô không tin tưởng Khánh Đan khiến cho Khánh Đan phải bỏ đi. Khánh Đan nghe được tiếng thút thít nhỏ kia nhưng đến khi Khánh Đan hỏi thì tiếng thút thít càng lớn hơn

Khánh Đan: Ái Di đừng khóc mà. Chị khóc em sẽ rất đau lòng, đừng khóc mà

Khánh Đan luống cuốn dỗ dành người phụ nữ của mình nhưng hình như càng dỗ thì Ái Di càng khóc lớn hơn

Ái Di: Hức hức.....là tại chị không tốt hức.....hức.....chị đã không tin tưởng em.....chị.....là một người vợ không tốt

Khánh Đan: Không......không phải đâu mà......vợ của em là nhất.....vợ của em rất tốt......ngoan nào, đừng khóc nữa em không sao mà chị đừng trách bản thân nữa

Khánh Đan vừa nói bàn tay ôm chặt lấy cô hơn rồi bàn tay xoa vai cô an ủi để Ái Di cảm thấy đỡ hơn

Khánh Đan: Vợ à đừng khóc nữa mà, khóc sẽ rất xấu đó sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu ngày mai con gái của chúng ta nhìn thấy sẽ lêu lêu chị cho mà xem

Ái Di: Hức

Khánh Đan: Thôi mà, đừng khóc nữa

Những câu trêu chọc của Khánh Đan khiến cho tiếng khóc của ai kia cũng từ từ nhỏ dần Khánh Đan cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì thật khi nhìn thấy Ái Di khóc trái tim liền đau nhói đến không chịu nổi

Khánh Đan: Ngoan, đừng khóc, trái tim của em đang rất đau khi nhìn thấy chị khóc, thật rất đau, chị nỡ lòng nhìn thấy em đau đớn sao

Ái Di: Không.....không đâu mà.....chị không khóc nữa hứa sẽ không khóc nữa

Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế liền hoảng hốt quay người lại mà nhanh chóng đưa tay nhẹ vuốt lồng ngực của Khánh Đan vừa nói với giọng đầy lo lắng. Khánh Đan nhìn Ái Di như đứa trẻ đang sợ bị trêu ghẹo mà ngoan ngoãn nghe lời mà bật cười

Khánh Đan: Ngoan nào, em hết đau rồi

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Em đây

Ái Di khẽ gọi tên Khánh Đan rồi mắt chạm mắt được vài giây thì hai đôi môi tìm đến nhau mà hoà quyện vào nhau rồi Khánh Đan cũng nhanh chóng bế Ái Di lên tay mình mà đứng dậy đi về giường lớn nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi hai đôi môi lại tìm đến nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro