6.2.3

Sáng hôm sau


Biệt thự Bạch gia


Phòng ngủ

Thế Châu: Ưm

Thế Châu đang nằm ngủ chợt trở mình quay qua đưa tay tìm thấy thân ảnh quen thuộc mà ôm lấy nhưng khi để tay qua bàn tay cô liền chạm vào giường Thế Châu khẽ nhíu mày hé mở mắt thì thấy chỉ là khoảng trống hoàn toàn không có ai rồi Thế Châu đưa bàn tay dụi mắt từ từ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh 

Thế Châu: Trí Hiền

Không thấy Trí Hiền đâu Thế Châu lên tiếng gọi cũng không ai trả lời Thế Châu với tay lấy áo choàng dưới sàn mặc vào rồi rời khỏi giường đi vào toilet cũng không thấy ai liền lộ ra gương mặt thất vọng

Thế Châu: Mới sáng sớm đã đi đâu rồi

Trí Hiền như nước bốc hơi vậy chỉ mới đêm qua còn ôm Thế Châu ngủ vậy mà sáng nay đã nhanh chóng rời khỏi, Thế Châu nhìn qua đồng hồ đã gần 7 giờ nên đi vào toilet tắm rửa thay đồ


Phòng khách

Bạch lão gia: Thế Châu và Thế Tinh vẫn chưa dậy sao ?

Quản gia: Dạ, đại tiểu thư và nhị tiểu thư vẫn còn ngủ thưa lão gia

Quản gia báo cáo xong thì nhanh đi vào bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cùng lúc đó Thế Tinh đi vào phòng ăn

Thế Tinh: Ba, chào buổi sáng 

Bạch lão gia: Chào buổi sáng, con gái yêu của ba, ngồi xuống ăn sáng luôn đi con

Thế Tinh: Dạ

Thế Tinh kéo ghế ra ngồi xuống 

Bạch lão gia: Ba nghĩ là con về đây cũng đã lâu rồi nên sắp xếp rồi đến công ty làm việc đi 

Thế Châu: Ba, Thế Tinh, chào buổi sáng

Bạch lão gia: Chào buổi sáng, con gái

Thế Tinh: Chị hai, chào buổi sáng

Quản gia: Đại tiểu thư, bữa sáng của cô

Thế Châu: Ừm, cảm ơn dì

Quản gia từ trong bếp mang ra một phần ngũ cốc và sữa chua cho Thế Châu 

Bạch lão gia: Sáng nào con cũng ăn ngũ cốc con không ngán sao ?

Thế Châu: Con đang giữ dáng mà ba

Bạch lão gia: Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe

Thế Châu: Con biết rồi

Bạch lão gia: Còn Thế Tinh, con nghĩ sao về việc ba vừa nói, con hãy đến công ty cùng chị hai để học hỏi công việc

Thế Châu: Đúng rồi đó, Thế Tinh em đến công ty làm việc cùng với chị đi sẽ vui lắm

Thế Tinh: Em......em vẫn chưa muốn đi làm 

Bạch lão gia: Ba cũng đã già rồi, TC trước sau gì ba cũng sẽ đế lại cho con và chị hai của con quản lý nên ba rất mong con sẽ mau làm quen với công việc ở TC để phụ giúp chị hai con nữa

Thế Tinh: Con no rồi, con xin phép lên phòng trước đây

Bạch lão gia: Con còn chưa ăn xong mà 

Thế Tinh chưa ăn xong phần ăn sáng của mình liền đứng dậy bỏ đi lên phòng

Bạch lão gia: Con bè này

Thế Châu: Ba à, chắc Thế Tinh còn mệt, công việc có thể từ từ được mà ba đừng hối thúc nó để có gì con sẽ nói chuyện với Thế Tinh

Bạch lão gia: Ừm, thôi con mau ăn sáng đi rồi còn đến công ty cùng ba. Hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng

Thế Châu: Dạ


Biệt thự Triệu gia


Phòng ngủ

Khánh Đan: Ưm....Ái Di.....đừng phá em mà......em muốn ngủ thêm một chút nữa

Ái Di: Chồng yêu dậy đi nào. Hôm nay em hứa sẽ đưa chị đi mua sắm đó

Khánh Đan: Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi mà

Dù tối qua rất mệt nhưng nhờ có hơi ấm của Khánh Đan nên Ái Di đã ngủ một giấc rất ngon đến sáng nên cô đã dậy rất sớm nhưng không vội rời khỏi giường mà nằm đó nhìn ngắm con sâu ngủ đáng yêu kia rồi bắt đầu chọc phá để gọi Khánh Đan dậy

Ái Di: Không được đâu mà......chồng à....Đan nhi a......mau dậy đi mà

Ái Di dùng giọng làm nũng gọi Khánh Đan dậy nhưng dường như cũng không thể đánh thức con sâu ngủ nên liền nghĩ cách khác để gọi Khánh Đan dậy

Ái Di: Nếu em không dậy thì em đi Mỹ một mình luôn đi chị sẽ không đi cùng em đâu

Cách cuối cùng để khiến Khánh Đan thức dậy chính là giện dỗi vì chỉ cần Ái Di giận thì Khánh Đan sẽ nhanh chóng mà dỗ dành. Khánh Đan nghe chất giọng lạnh phát ra từ Ái Di thì liền mở mắt rồi bật dậy thấy Ái Di đang quay lưng lại với mình Khánh Đan liền chồm đến ôm lấy Ái Di từ phía sau mà bắt đầu vuốt giận Ái Di

Khánh Đan: Thôi mà.....em dậy rồi nè bà xã.....đừng giận em mà......em dậy rồi 

Ái Di: Hứ, kệ em

Khánh Đan: Thôi đừng giận em mà, em đã dậy rồi , em sẽ đưa chị đi mua sắm, em bất cứ thứ gì mà chị muốn nha, đừng giân em nữa nha bà xã

Nghe chất giọng mè nheo năn nỉ của Khánh Đan, Ái Di tất nhiên là không thể làm lơ trước cái con người giỏi nịnh nọt này mà quay lại đưa hai tay nhéo hai bên má của Khánh Đan mà bật cười

Ái Di: Tha cho em đó

Khánh Đan: Cảm ơn bà xã đại nhân rất nhiều

Ái Di: Đừng cảm ơn mà, chị không muốn nghe em nói cảm ơn nữa đâu chồng à

Chụt

Ái Di tiến đến hôn phớt lên môi của Khánh Đan rồi ngã vào lòng ôm lấy eo của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Ngày mai chúng ta đi Mỹ chúng ta sẽ có khoảng thời gian tự do ở bên nhau đúng không ?

Chụt

Khánh Đan: Đúng rồi bà xã, chúng ta sẽ có khoảng thời gian dài ở bên nhau mà không bị ai làm phiền

Khánh Đan cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Ái Di rồi ôm chặt lấy Ái Di mà mỉm cười hạnh phúc

Ái Di: Đã mấy giờ rồi nhỉ ?

Ái Di vừa nói vừa rời khỏi vòng tay của Khánh Đan chồm đến bàn lấy điện thoại mở ra xem

Ái Di: Đã 7 giờ rồi

Khánh Đan: Vậy chúng ta đi thay đồ rồi ăn sáng sau đó thì em đưa chị đi mua sắm

Ái Di: Ừm, vậy chị vào thay đồ trước

Chụt

Dứt lời Ái Di hôn vào má của Khánh Đan một cái rồi lấy áo choàng mặc vào xong đi vao toilet tắm rửa còn Khánh Đan ở ngoài cũng lấy áo choàng mặc vào nhìn xuống sàn thấy quần áo của mình và Ái Di nằm vương vãi dưới sàn nhà liền đi nhặt lên rồi bỏ vào rổ song đi lại giường sắp xếp chăn gối lại 


Biệt thự Kim gia


Phòng ngủ

Cạch

Trí Hiền lái xe rời khỏi Bạch gia từ rất sớm nhưng trên đường bánh xe bị bể trên đoạn đường vắng Trí Hiền không bắt được xe mà phải đi bộ ra đến ngoài trung tâm mới bắt được taxi và hối thúc tài xế nhanh chóng lái xe đưa mình về nhà vì Trí Hiền biết chắc chắn đêm qua Khả Hân rất buồn nên muốn về thật nhanh đế giải thích cho Khả Hân nghe mọi chuyện. Về đến nhà, Trí Hiền liền nhanh chóng đi vào nhà chạy thật nhanh lên phòng ngủ của Khả Hân mà nhẹ mở cửa ra 

Trí Hiền: Khả Hân

Khẽ gọi tên của Khả Hân nhưng không có tiếng đáp trả, Trí Hiền mở hẳn cửa ra đi vào trong phòng nhìn xung quanh không thấy Khả Hân nhìn trên giường thấy chăn gối được xếp ngay ngắn cả ga giường cũng thẳng băng không hề nhăn nhúm như chưa có ai đụng vào chợt Trí Hiền đưa mắt qua góc giường nhìn thấy một cái hộp màu đỏ liền từ từ đi lại bàn tay chạm vào chiếc hộp đó cầm lên rồi mở ra thì chợt sóng mũi cay cay mắt của Trí Hiền cũng bắt đầu ngấn lệ đưa ngón tay chạm vào hai chiếc nhẫn 

" Là nhẫn cưới của mình và Khả Hân. Cô ấy vẫn còn giữ nó" - Trí Hiền nghĩ mà giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má

Khả Hân: Chị mới về hả 

Khả Hân về phòng mình thấy cửa phòng mở liền đi vào xem thử thì thấy dáng người quen thuộc đang đứng gần giường ngủ môi bất giác cong lên cười định chạy đến ôm lấy thân ảnh đó nhưng chợt nhớ đến chuyện đêm qua nụ cười đó cũng vụt mất mà thay vào đó mà ánh mắt cũng chẳng còn ôn nhu nữa mà sắc lạnh hẳn lên tiếng với chất giọng lạnh lùng làm Trí Hiền giật mình quay người lại hai ánh mắt lại chạm nhau, Khả Hân thấy Trí Hiền đang cầm trên tay chiếc hộp nhẫn cưới trong lòng có chút xao động

" Chị ấy đã biết" - Khả Hân nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp Trí Hiền đang cầm trên tay rồi đưa mắt lên nhìn Trí Hiền đang khóc nhưng mà bản thân chỉ đứng yên khi nhìn thấy Trí Hiền khóc

Khả Hân: Chị biết rồi sao

Trí Hiền gật đầu nhìn Khả Hân 

Trí Hiền: Chị không nghĩ là em vẫn còn giữ nó

Khả Hân nghe như thế sắc mặt vốn vẫn không thay đổi mà đi từ từ lại gần chỗ Trí Hiền đang đứng cả hai nhìn nhau nhưng ánh mắt đối với nhau thì hoàn toàn khác lạ

Khả Hân: Giữ đó rồi thì sao ? Đến cuối cùng cũng sẽ quăng nó đi

Trí Hiền biết lý do tại sao Khả Hân lại nói như thế nên vội nắm lấy hai bàn tay của Khả Hân

Trí Hiền: Khả Hân, chuyện tối qua không phải như em nghĩ đâu

Khả Hân nghe lời giải thích đó liền hất mạnh tay của Trí Hiền ra khỏi tay mình

Khả Hân: Tôi phải nghĩ gì đây, chị và chị ta là vợ chồng mà nên tất nhiên hai người ở cùng một chỗ với nhau là chuyện thường tình tôi đâu có quyền nghĩ gì

Trí Hiền: Khả Hân, em đừng nói như thế mà. Thật ra chuyện là.....

Khả Hân: Đủ rồi, tôi không muốn nghe những gì chị nói nữa đâu hãy xem như cả hai chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, hãy xem như những ngày qua chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực

Trí Hiền: Khả Hân, xin em đừng nói như thế

Khả Hân: Chị mau đi ra khỏi đây đi

Trí Hiền: Khả Hân làm ơn hãy nghe chị giải thích có đươc không 

Khả Hân: Tôi không muốn nghe gì hết chị làm ơn đi ra ngoài đi tôi không muốn nhìn thấy chị nữa

Trí Hiền: Khả Hân

Khả Hân: Đi đi

Trí Hiền cố gắng năn nỉ nhưng đổi lại chỉ là sự tức giận của Khả Hân. Trí Hiền biết Khả Hân đang hiểu lầm mình nên luôn muốn giải thích mọi chuyện cho Khả Hân hiểu nhưng có lẽ ngay lúc này là không thể còn Khả Hân dường như quá sốc trước mọi chuyện nên không muốn nghe bất cứ lời nào từ Trí Hiền, cô rất muốn nghe nhưng chỉ cần nhìn thấy Trí Hiền liền nhớ đến chuyện tối qua nên chẳng thể tiếp nhận nổi lời giải thích từ Trí Hiền

Trí Hiền: Khả Hân, chị xin lỗi nhưng xin em hãy nhớ rằng trong trái tim của chị duy nhất chỉ có mình em mà thôi

Trí Hiền đi ra đến cửa quay lại nhìn Khả Hân lần nữa rồi nói những lời cuối cùng rồi sau đó rời đi còn Khả Hân đứng đó nghe Trí Hiền nói như thế sau khi Trí Hiền rời đi Khả Hân cũng ngồi bệt xuống sàn nhà mà bật khóc


Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng ngủ

Thượng Hi: Để em làm cho

Trí Nguyên đang đứng trước gương chỉnh lại áo sơ mi chợt Thượng Hi đi đến lên tiếng Trí Nguyên quay người lại cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Thượng Hi đưa tay giúp Trí Nguyên chỉnh sửa áo lại rồi lấy áo khoác giúp Trí Nguyên mặc vào

Chụt

Trí Nguyên: Bà xã của chị là nhất

Trí Nguyên đưa tay ôm lấy eo của Thượng Hi áp sát vào người mình rồi hôn lên trán cô một cái khiến Thượng Hi đỏ mặc mà đánh yêu vào vai của Trí Nguyên

Thượng Hi: Đồ dẻo miệng!

Trí Nguyên: Chỉ dẻo với em thôi

Thượng Hi: Chị định ôm em mãi như thế này không xuống ăn sáng sao

Trí Nguyên: Ôm em đến chết luôn cũng được

Thượng Hi bật cười rồi nhéo yêu cái mũi của Trí Nguyên rồi hôn phớt vào môi của Trí Nguyên

Chụt

Thượng Hi: Nhưng mà em đói bụng, mẹ và Thiên Nghi cũng đang đợi chúng ta dưới nhà

Trí Nguyên: Được rồi, chị không thể nào để bà xã của chị đói được. Chúng ta xuống dưới ăn sáng thôi

Nói rồi cả hai nắm tay nhau rời khỏi phòng đi xuống ăn sáng


Phòng ăn

Thiên Nghi: Không biết hai chị ấy đang làm gì mà lâu vậy không biết con đói sắp xỉu luôn rồi

Vương phu nhân: Đợi một chút nữa đi, giờ này còn sớm mà với lại hai chị của con lâu ngày mới được ở bên nhau cho nên dành thời gian cho nhau một chút cũng có sao đâu mai mốt khi con có chồng mà thử sống xa nhau như thế thì con cũng như vậy thôi

Thiên Nghi: Con gái của mẹ sẽ không lụy đến mức như thế đâu

Thiên Nghi vừa bểu môi vừa nói

Vương phu nhân: Để mẹ chờ em ngày đó con sẽ như thế nào

Trí Nguyên: Mẹ, Thiên Nghi, chào buổi sáng

Vương phu nhân: Ừm, chào hai đứa. Hai đứa mau vào ăn sáng luôn đi

Thượng Hi: Dạ

Thiên Nghi: Hai người lâu quá đó làm em với mẹ chờ đến đói muốn xỉu

Thượng Hi: Lâu đâu mà lâu chứ chỉ có em ham ăn mới như thế thôi

Vương phu nhân: Thôi nè, hai đứa này mới sáng là đã sinh sự với nhau rồi

Thiên Nghi: Mẹ, chị hai nói con ham ăn kìa

Vương phu nhân: Thì thật chất là vậy mà, nãy giờ chỉ con than đói chứ mẹ có than gì đâu 

Thiên Nghi: Mẹ

Trí Nguyên, Thượng Hi và Vương phu nhân được một bụng cười khi trêu ghẹo Thiên Nghi như thế còn Thiên Nghi bị trêu đến mặt hờn dỗi rồi cũng không nói gì nữa mà nhanh chóng ăn phần ăn sáng của mình

Vương phu nhân: Thôi đừng ghẹo em con nữa mau ăn sáng đi


Biệt thự Kim gia


Trí Hiền: Khả Hân

Khả Hân sau khi thay đồ xong nhìn đồng hồ đến giờ đến công ty nên liền mở cửa đi ra ngoài đi đến cầu thang thì Trí Hiền gọi tên khiến cô đứng lại. Trí Hiền từ đằng sau đi lại gần định đưa tay chạm vào bàn tay của Khả Hân nhưng sợ Khả Hân lại tức giận nên thôi

Trí Hiền: Để chị đưa em đến công ty

Khả Hân: Không cần đâu, có tài xế đưa tôi đi rồi không làm phiền đến chị

Trí Hiền: Khoan đã

Định bước đi thì một lần nữa Trí Hiền lại gọi tên Khả Hân nhưng lần này theo bản năng Trí Hiền đưa tay nắm lấy bàn tay của Khả Hân lại thì Khả Hân liền quay lại gỡ bàn tay của Trí Hiền ra khỏi tay mình khiến Trí Hiền hụt hẫng

Khả Hân: Xin chị từ nay đừng nắm tay tôi tự tiện như thế nếu như Thế Châu thấy được sẽ không tốt

Trí Hiền: Khả Hân, em đừng nói như thế mọi chuyện thật sự không phải như em đã nghĩ

Khả Hân: Đủ rồi, tôi không muốn nghe cũng chẳng muốn biết chuyện giữa chị và Bạch Thế Châu nữa làm ơn hãy để tôi yên

Dứt lời Khả Hân quay lưng nhanh chóng rời đi trước sự hụt hẫng của Trí Hiền. Trí Hiền không nghĩ rằng Khả Hân lại giận đến như thế dù giải thích như thế nào cũng không chịu nghe còn Khả Hân mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nói ra những lời như thế nhưng thật trong tim cô rất đau cô thấy mình thất quá đáng khi nói với Trí Hiền như thế nhưng mà thật là Trí Hiền khiến cô quá thất vọng. Trí Hiền muốn giải thích lý do tại sao mình cần làm như thế với Thế Châu nhưng có lẽ Khả Hân không muốn nghe Trí Hiền cũng không thể làm gì ngoài đứng yên nhìn Khả Hân cứ như thế mà đi 


Tập đoàn TC


Phòng chủ tịch

Bạch lão gia: Thế Châu à, con xem thử coi dự án mà ba giao cho Iris đã tiến hành đến đâu rồi

Thế Châu: Dạ khi họp xong con sẽ nhanh chóng liên lạc qua chi nhánh bên Mỹ rồi sẽ đưa báo cáo cho ba sau

Cốc cốc

Bạch lão gia: Vào đi!

Cạch

Thư ký: Chủ tịch, phó chủ tịch, các cổ đông đang đợi ở phòng họp rồi ạ

Bạch lão gia: Ừm, chúng ta đi thôi


Phòng họp

 "Nghe nói dự án trung tâm thương mại bị chính phủ yêu cầu dừng lại không cho chúng ta thi công nữa"

 "Nếu như thế thì chẳng khác gì chúng ta bị lỗ sao"

 "Chỉ là nghe nói thôi mà có ai xác thực điều đó chưa"

 "Tôi cũng không biết"

 "Các ông thôi đi, đợi chủ tịch đến là sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi"

Chưa bắt đầu cuộc họp mà các cổ đông đã bàn tán xôn xao về dự án thương mại của TC

Cạch

"Chủ tịch. Phó chủ tịch"

Bạch lão gia: Chào mọi người

Thế Châu: Chào mọi ngươi

Cánh cửa mở ra, Bạch lão gia cùng Thế Châu đi vào phòng họp tất cả các cổ đông đều đứng lên chào hỏi rồi sao đó ngồi xuống 

Bạch lão gia: Đã có mặt đầy đủ vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp luôn


Biệt thự Triệu gia


Phòng ngủ

Ái Di: Đan à, em nghĩ xem chị có nên mua thêm đồ đi biển hay không ?

Khánh Đan: Em nghĩ là chúng ta nên mua đồ mới hết đi để chị không cần phải suy nghĩ

Ái Di: Thôi, không cần tốn quá nhiều tiền như thế, chỉ là mấy bộ bikini của chị đã cũ hết rồi cho nên chị định mua thêm vài bộ mới thôi

Ái Di vừa chỉnh cổ áo lại cho Khánh Đan vừa nói 

Khánh Đan: Được rồi, khi đến trung tâm thương mại chị muốn mua mấy bộ em cũng sẽ mua cho chị

Ái Di: Mà em cũng cần mua đồ mới đó

Khánh Đan: Em có bao nhiêu bộ đâu mà mua chi thêm đồ mới với lại quần áo của em cũng còn rất mới mà

Ái Di: Không, không, nhất định là phải mua

Khánh Đan: Rồi, rồi, nghe lời chị 

Chụt 

Chụt

Chụt

Cả hai rơi vào im lặng mà chỉ nhìn nhau, đôi mắt của cả hai nhìn vào nhau gần như nói lên hết tất cả những gì mà đối phương muốn nói rồi hai đôi môi bắt đầu tìm đến nhau mà hôn như quên mất thời gian đang dần trôi 

Reng reng

Reng reng

Khánh Đan: Chị nghe điện thoại đi em xuống phòng khách đợi chị

Chụt

Chuông điện thoại reo lên làm cho cả hai giật mình hai đôi môi cũng luyến tiếc tách nhau ra rồi Khánh Đan nói với cô sau đó cúi xuống hôn vào má của cô một cái rồi đi ra khỏi phòng còn Ái Di mỉm cười nhìn Khánh Đan gật đầu rồi quay qua đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra xem là Khả Hân gọi liền ấn nút nghe

Ái Di: Alo, chị nghe đây Khả Hân

"Chị à, hôm nay chị có đến công ty không ?"

Ái Di: À chị có việc nên sẽ đến trễ một chút. Có chuyện gì sao ?

"À không chỉ là em......em đang có chuyện không biết phải giải quyết như thế nên muốn nghe lời khuyên của chị"

Ái Di: Là chuyện của em và Trí Hiền đúng không ?

Ái Di không nghe Khả Hân trả lời mình cũng hiểu chắc chắn là chuyện có liên quan đến Trí Hiền

Ái Di: Được rồi, xong việc chị sẽ đến công ty gặp em ngay

"Ừm, vậy em đi làm việc đây. Bye chị"

Ái Di: Ừm, bye em

Cúp máy Ái Di bỏ điện thoại vào túi xách rồi nhìn vào gương ngắm nhìn mình một chút rồi sau đó cầm túi xách rời khỏi phòng đi nhanh xuống phòng khách tìm Khánh Đan


Phòng khách

Ái Di từ trên lầu đi xuống thấy Khánh Đan đang ngồi ở sofa uống cafe liền mỉm cười nhẹ nhàng đi từ phía sau đi đến cúi mặt sát gần hôn vào má của Khánh Đan làm cho Khánh Đan giật mình

Khánh Đan: Chị làm em giật mình

Ái Di: Chị xong rồi, chúng ta đi thôi

Khánh Đan: Ừm

Nói xong cả hai nắm tay nhau ra ngoài xe đang chờ sẵn bên ngoài, Khánh Đan đi lên trước mở cửa xe giúp Ái Di ngồi yên vào trong xe rồi đóng cửa lại Khánh Đan cũng nhanh chóng đi về cửa xe ghế lái mở ra ngồi vào trong rồi quay qua nhìn thấy Ái Di vẫn chưa cài dây an toàn nên chồm qua cài dây giúp Ái Di 

Ái Di: Cảm ơn chồng 

Khánh Đan: Chúng ta đi thôi

Khánh Đan nhanh chóng đề máy xe lên rồi đạp chân ga cho xe chạy đi


Biệt thự của Trí Nguyên


Trước cổng

Trí Nguyên: Chị đi làm đây, em ở nhà phải ngoan có biết chưa 

Thượng Hi: Em biết rồi mà chị làm như em là con nít vậy. Mau đi làm đi rồi nhớ về sớm với em

Trí Nguyên: Ừm, chị biết rồi, chị đi làm đây

Chụt

Trí Nguyên mỉm cười nhìn Thượng Hi rồi nhướn người lên đặt lên trán của Thượng Hi một nụ hôn rồi nhanh chóng ngồi vào xe để tài xế chở đi còn Thượng Hi đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần thì mới đi vào trong nhà 

Phòng khách

Vương phu nhân: Trí Nguyên đi làm rồi hả con

Thượng Hi: Dạ chị ấy vừa mới đi. Thiên Nghi, hôm nay em không đến công ty sao ?

Thiên Nghi: Có. Em sẽ đi ngay bây giờ đây. Tạm biệt mẹ, tạm biệt chị hai

Thượng Hi: Tạm biệt em

Thiên Nghi chào tạm biệt xong cũng nhanh chóng đi ra xe đang chờ sẵn. Trong nhà chỉ còn Vương phu nhân và Thượng Hi

Vương phu nhân: Thượng Hi

Thượng Hi: Dạ

Vương phu nhân: Con đã nói chuyện với Trí Nguyên về chuyện có con chưa ?

Thượng Hi: Dạ tối qua con đã nói chuyện với chị ấy rồi, chị ấy đồng ý cùng con đến bệnh viện để làm xét nghiệm

Vương phu nhân: Ừm, vậy thì tốt quá, vậy là mẹ sắp được làm bà ngoại rồi

Thượng Hi: Con biết Trí Nguyên đã mong chờ có một đứa con từ rất lâu rồi cho nên lần này con có hi vọng rất nhiều

Vương phu nhân: Bây giờ thiết bị y thế rất hiện đại nên con cứ yên tâm chắc chắc sẽ mau có tin vui mà chỉ cần con phải nghỉ ngơi thật tốt trong suốt khoảng thời gian làm thụ tinh nhân tạo

Thượng Hi: Dạ con biết rồi thưa mẹ

Vương phu nhân: Nếu có khó khăn gì thì cứ nói cho mẹ biết, mẹ có quen bác sĩ khoa sản rất giỏi có gì thì chúng ta sẽ nhờ người đó giúp đỡ

Thượng Hi: Dạ


Tập đoàn TC


Phòng phó chủ tịch

Thế Châu: Alo, tôi là phó chủ tịch Bạch Thế Châu đây

..............

Thế Châu: Tôi muốn biết tiến độ của dự án đã đến đâu rồi

..............

Thế Châu: Được rồi, vậy mau gửi mail nhanh cho tôi vì tôi phải báo cáo với chủ tịch 

Cúp máy, Thế Châu tiếp tục tập trung vào màn hình laptop mà làm việc tiếp

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi!

Cạch

Thư ký: Chủ tịch, có người muốn gặp cô

Thế Châu: Là ai vậy ?

Thư ký: Dạ là một người đàn ông trung niên

Thế Châu nhíu mày không biết người đàn ông trung niên nào muốn gặp mình

Thế Châu: Người đó có lịch hẹn trước với tôi không ?

Thư ký: Dạ không ạ nhưng mà ông ấy nói có chuyện quan trọng liên quan đến nhị tiểu thư

Thế Châu: Được rồi, mời ông ấy vào đây 

Thế Châu nghe người đàn ông này có liên quan đến Thế Tinh liền chừng chừ một hồi cũng đồng ý cho ông ta vào gặp mình

Thư ký: Dạ

Thư ký đóng cửa phòng lại rồi đi mời người đàn ông đó đến còn Thế Châu thì đóng laptop lại rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống

Cạch

Thư ký: Phó chủ tịch, ông ấy đến rồi ạ

Cánh cửa mở ra, trước mặt Thế Châu là một người đàn ông khoác trên mình bộ vest trắng dù gương mặt có nhiều vết chân chiêm nhưng mà trông ông ta rất phong độ cứ như một chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi ông ta dõng dạc đi vào

Thế Châu: Cô ra ngoài làm việc tiếp đi có gì tôi sẽ gọi

Thư ký: Dạ

Đợi thư đi ra khỏi phòng Thế Châu nhìn người đàn ông đó rồi đứng dậy tiếp đón

" Thì ra đây chính là phó chủ tịch của TC, con gái cưng của ngài chủ tịch"

Thế Châu nghe ông ta nói về mình rồi còn nhắc đến ba của cô nữa khiến cô có chút tò mò về con người này tại sao lại biết về gia đình cô

Thế Châu: Chào ông, ông là......

" Chào phó chủ tịch, tôi xin tự giới thiệu tôi là Tôn Như Hoan, là bạn rất thân của ngài chủ tịch"

" Tôn Như Hoan sao ?" - Thế Châu vừa nhìn ông ta vừa nói thầm vì cô không nghĩ rằng người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là chủ tịch Tôn của tập đoàn Hào Kiện nổi tiếng một thời

Thế Châu: À mời ông ngồi

Tôn lão gia: Cảm ơn phó chủ tịch

Thế Châu cũng ngồi xuống đối diện với Tôn Như Hoan, cô nhìn ngắm người đàn ông này thật kỹ, cô không nghĩ người đàn ông phong độ này lại là người bị cảnh sát truy nã vào 7 năm trước

Tôn lão gia: Không biết ở tôi có điểm gì đặc biệt mà khiến phó chủ tịch Bạch nhìn tôi như thế

Tôn Như Hoan cảm thấy có chút khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế nên cũng tò mò muốn hỏi thử vì có lẽ tính ra ông và Thế Châu chưa bao giờ gặp nhau. Thế Châu bị Tôn Như Hoan nói như thế liền cảm thấy bản thân thật đáng trách, bản thân là phụ nữ lại nhìn một ông già chằm chằm như thế người lạ nhìn vào thì nghĩ cô là người như thế nào đây Thế Châu liền bối rối tìm cách giải thích

Thế Châu: Xin lỗi ông, tại vì theo những gì tôi biết ông chính là cựu chủ tịch Tôn của tập đoàn Hào Kiện

Tôn lão gia: Không ngờ người trẻ bây giờ lại nhớ ra một người như tôi

Thế Châu: Làm sao không chứ, trong giới kinh doanh ai cũng biết đến cựu chủ tịch Tôn là một người "mát tay" trong kinh doanh với lại ông cũng là bạn của ba tôi nên ông ấy có nói về ông cho tôi biết

Tôn lão gia: Vậy sao. Thật vinh hạnh quá khi được phó chủ tịch Bạch biết đến

Thế Châu: Nhưng mà giữa chúng ta có chuyện gì để nói với nhau hay sao mà ông lại đến đây tìm tôi

Tôn lão gia: À....haha không hổ danh là "đại tiểu thư lạnh lùng" của Bạch gia. Tôi đến đây.....chỉ để nói về một số chuyện liên quan đến em gái của cô mà thôi

Thế Châu: Chuyện gì liên quan đến em gái của tôi ? Mà tại sao ông lại biết những chuyện đó ?

Tôn lão gia: Triệu Khánh Đan. Iris. Liệu hai cái tên này có liên quan đến em gái cô hay không ?

Tôn Như Hoan nhắc đến hai cái tên quen thuộc, Ái Di liền nhớ ra Tôn Ái Di chính là con gái của Tôn lão gia mà Triệu Khánh Đan chính xác là con rể của ông ta vậy rốt cuộc ông ta đến đây tìm cô thì có chuyện gì

Thế Châu: Ông muốn gì ?

Tôn Như Hoan cười nhếch mép nhìn Thế Châu rồi thư thái ngồi ngã lưng ra sau ghế ngồi chéo chân lại 

Tôn lão gia: Em gái của cô hiện đang có mối quan hệ với con rể của tôi vậy cô định giải quyết như thế nào đây. Bản thân tôi là một người cha hiển nhiên tôi không thể đứng yên nhìn con gái của tôi chịu đau khổ cũng giống như ba cô không thể nhìn em gái cô đau khổ

Thế Châu: Chuyện đó là chuyện ở bên Mỹ lúc Triệu Khánh Đan mất trí nhớ và em gái của tôi đã cưu mang cô ta, tôi còn chưa trách chuyện cô ta dám làm em gái tôi khóc vậy mà ba vợ như ông lại dám đến đây tìm tôi để giải quyết sao

Tôn lão gia: Phó chủ tịch đừng nóng, tôi còn chưa nói gì mà, tôi đâu phải đến đây để thay Triệu Khánh Đan giải quyết vấn đề tình cảm mà là.......tôi biết em gái của cô yêu Triệu Khánh Đan rất nhiều, nhiều đến nổi có thể chết vì cô ta

Thế Châu: Thì sao ? Ông cứ nói thẳng ra đi

Tôn lão gia: Tôi không muốn con gái của tôi có dính dáng đến Triệu Khánh Đan nữa

Thế Châu: Ý ông là sao ?

Tôn lão gia: Em gái cô thì yêu Triệu Khánh Đan đến đòi sống đòi chết còn tôi thì muốn tách Khánh Đan và Ái Di ra vậy cô hãy nghĩ đi nếu như tôi và cô hợp tác thì chúng ta đều có lợi. Em gái cô sẽ có được Triệu Khánh Đan, cô ấy sẽ không buồn không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa mà con gái của tôi cũng sẽ quay về bên cạnh mà phụ giúp người cha này

Thế Châu: Làm sao tôi có thể tin ông được ? Bộ ông nghĩ muốn tách Khánh Đan và Ái Di ra dễ như thế sao, ông có biết Triệu Khánh Đan đã gặp em gái tôi mà thẳng thừng nói lời chia tay để em gái tôi phải đau khổ mà quay về bên cạnh con gái của ông đó

Nhắc đến chuyện này khiến cho Thế Châu liền tức giận mà nói ra nhưng lời đó với Tôn Như Hoan

Tôn lão gia: Phó chủ tịch cô có thể bình tĩnh nghe kế hoạch của tôi được không tôi còn chưa nói gì mà. Chỉ cần cô tin tưởng thì tôi chắc chắn sẽ không làm cho phó chủ tịch Bạch thất vọng về kế hoạch của tôi

Thế Châu bán tính bán nghi nhìn  ông ta nhưng ông ta là ba của Ái Di nếu ông ta nói như thế có lẽ là có cách 

" Ông ta có cách thật sao? Tin ông ta được không đây ? Nếu như có chuyện gì xảy ra thì người phải chịu đau khổ vẫn là Thế Tinh nhưng mà nhìn ông ta chắc chắn như thế có lẽ ông ta thật sự có cách"  - Thế Châu suy nghĩ rồi nhìn Tôn lão gia đang nhướng mày nhìn mình như muốn hỏi là đồng ý hợp tác hay không

Thế Châu: Được rồi, coi như tôi tin tưởng ông vì ông là bạn của ba tôi

Tôn lão gia: Haha phải như vậy chứ, cứ tin tưởng ở tôi, tôi sẽ không làm cho cô thất vọng


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro