Tối
Biệt thự Triệu gia
Phòng khách
Khánh Di: A mẹ Khánh Đan, mẹ Ái Di về rồi
Khánh Đan: Chào con gái
Khánh Đan và Ái Di vừa bước vào nhà thì Khánh Di liền chạy nhanh ra ôm Khánh Đan rồi qua ôm Ái Di
Quản gia: Cô chủ Khánh Đan, cô chủ Ái Di mới về
Ái Di: Con gái, hôm nay con đi học có ngoan không
Khánh Di: Dạ có. Mẹ à, con còn được điểm cao kiểm tra môn toán nữa
Ái Di: Vậy sao
Khánh Đan: Vậy thì mẹ sẽ thưởng cho tiểu công chúa. Nào, nói cho mẹ nghe đi con thích cái gì
Khánh Di: Hm.....con muốn....
Khánh Đan: Con gái muốn gì nào
Khánh Đan ngồi xuống sofa đối diện với con gái yêu của mình mà chờ đợi câu trả lời
Khánh Di: Con chỉ muốn nói nhỏ cho mẹ biết thôi
Khánh Đan: Nói nhỏ ?
Khánh Đan nhíu mày khó hiểu nhìn Khánh Di rồi cũng cúi thấp xuống gần con bé để con bé nói nhỏ vào tai mình. Khánh Đan nghe xong lúc đầu thì trừng mắt bất ngờ nhưng lúc sau thì đôi chân mày kia bắt đầu giãn ra mỉm cười rồi nhìn Khánh Di nhẹ gật đầu
Khánh Di: Yeahhhhh! Vậy là mẹ đồng ý với con rồi nha. Phải giữ lời hứa đó
Khánh Đan: Được rồi con gái, mẹ hứa với con thì mẹ sẽ giữ lời mà
Khánh Đan nhéo yêu cái mũi của Khánh Di mà trả lời
Chụt
Khánh Di: Con yêu mẹ
Chụt
Khánh Di: Con cũng yêu mẹ
Khánh Di hôn vào má của Khánh Đan xong rồi đi qua ghế sofa kế bên chỗ Ái Di đang ngồi mà câu cổ ôm hôn vào má của Ái Di
Chụt
Ái Di: Mẹ cũng yêu con, con gái
Ái Di nhướn người hôn lên trán của Khánh Di rồi mỉm cười nhìn con bé rồi kéo con bé vào lòng mình mà cúi đầu nói nhỏ vào tai của Khánh Di
Ái Di: Con nói gì với mẹ Khánh Đan vậy ?
Khánh Di: Đó là bí mật
Khánh Di vừa nói vừa đưa ngón tay đặt lên môi mình khiến cho Ái Di rất tò mò không biết giữa Khánh Đan và Khánh Di đã nói gì với nhau
Nhược Lan: Khánh Di à, đến giờ em phải học bài rồi đó
Khánh Di: Dạ. Con phải lên phòng học bài rồi
Ái Di: Được rồi, con mau đi học bài với chị A Lan đi
Khánh Di: Dạ
Khánh Di đi ngang qua chỗ của mẹ Khánh Đan liền nháy mắt như nhắc nhở Khánh Đan phải giữ lời hứa với con bé, Khánh Đan ra hiệu bằng cách đưa bàn tay lên thành chữ "OK" rồi Khánh Di cùng Nhược Lan đi lên phòng
Ái Di: Đan
Đợi con gái của mình về phòng thì Ái Di liền đi qua ghế sofa ngồi xuống kế bên Khánh Đan
Khánh Đan: Hửm!?
Khánh Đan tay cầm ly nước đưa lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn nhìn Ái Di trả lời
Ái Di: Tiểu Di nói gì với em vậy
Khánh Đan: Chị muốn biết lắm hả
Ái Di gật đầu nhìn Khánh Đan
Khánh Đan: Đây là bí mật của con gái và em nên không thể nói ở đây được. Chúng ta về phòng rồi em nói cho chị nghe
Ái Di: Bí ẩn vậy sao ?
Khánh Đan: Đúng rồi
Khánh Đan nói rồi liền nắm tay kéo tay Ái Di nhanh đi về phòng ngủ
Phòng ngủ
Cạch
Ái Di: Đợi một chút, chị đi pha nước rồi chúng ta tắm
Vào phòng, Ái Di để lại cho Khánh Đan rồi đi vào toilet nhưng Ái Di đâu biết câu nói của mình khiến Khánh Đan thoát chút bất ngờ vì không biết từ khi nào Ái Di lại trở nên "bạo" như thế nhớ trước đây ngay cả khi ở nhà Khánh Đan bế cô xuống ăn cơm mà cô còn rất ngại ngùng nhưng bây giờ đòi tắm chung luôn sao. Nghĩ rồi Khánh Đan bật cười lắc đầu rồi đưa tay tháo hai nút áo sơ mi ra cho thoải mái một chút rồi ngồi xuống giường chợt nhớ đến những lời Bạch Thế Huy nói sáng nay
"Ông ta đã đích thân đến tìm mình thì chắc chắn ông ta đã nói thì sẽ làm. Mình phải làm gì để ngăn lại chuyện này nếu không ông ta sẽ làm hại đến Ái Di và Khánh Di" - Khánh Đan nhíu mày suy nghĩ rồi thở dài thử hỏi cuộc sống mình đã hoàn toàn đảo lộn mọi thứ mà chưa bao giờ Khánh Đan phải đối mặt với chuyện này
Ái Di: Đan a
Ái Di sau khi pha nước xong thì đi ra ngoài gọi Khánh Đan nhưng mà cô nhìn thấy Khánh Đan đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó mà không nghe tiếng cô gọi, Ái Di đi từ từ đến chỗ Khánh Đan đang ngồi nhìn thấy Khánh Đan gương mặt mệt mỏi ngồi xuống kế bên tựa đầu vào vai đưa tay ôm lấy eo của Khánh Đan
Ái Di: Đan nhi, em đang suy nghĩ gì vậy ? Hôm nay trông em rất mệt mỏi
Khánh Đan nghe tiếng nói của Ái Di lập tức cho chuyện ra khỏi đầu óc của mình, Khánh Đan không muốn cô phải lo lắng cho mình mãi như thế nên thay đổi ngay nét mặt mà quay lại mỉm cười nhìn Ái Di rồi đưa tay vén tóc của Ái Di qua sau man tai
Khánh Đan: Em suy nghĩ về chị, suy nghĩ về tương lai của chúng ta sau này, suy nghĩ về con cái của chúng ta nữa
Ái Di: Sao hôm nay em lại suy nghĩ nhiều như vậy hả ?
Ái Di vừa nói vừa đưa bàn tay mình áp vào má của Khánh Đan mà xoa xoa, cô biết Khánh Đan đang gặp chuyện gì đó mà lại không muốn cô lo lắng nên không chịu nói ra
Khánh Đan: Chị pha nước xong chưa ?
Ái Di: Xong rồi, chị đi ra gọi em mà em còn không nghe thấy
Khánh Đan: Em xin lỗi chắc tại lúc đó em lo tập trung suy nghĩ
Ái Di: Bây giờ chúng ta đi tắm thôi đã tối rồi tắm trễ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu
Khánh Đan nhẹ gật đầu cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ái Di đưa tay giúp Khánh Đan cởi những chiếc nút áo còn lại còn Khánh Đan thì cứ nhìn ngắm Ái Di như thể sau này cô không thể được nhìn ngắm Ái Di mỗi ngày nữa
Ái Di: Đan nhi
Khánh Đan: Hửm!?
Ái Di: Có phải em đang giấu chị chuyện gì ?
Thật khen cho Triệu Khánh Đan này lại có một cô vợ cực kì tinh mắt nhìn qua thôi đã biết trong lòng của đối phương suy nghĩ gì nhưng thật Khánh Đan không muốn Ái Di phải suy nghĩ và lo lắng cho nên vẫn một mực tỏ ra thật bình thường lắc đầu nhìn Ái Di
Khánh Đan: Không, em không có gì chị chuyện gì cả. Chị không tin em sao
Ái Di: Không phải nhưng thật là nhìn em hôm nay rất lạ
Khánh Đan: Chúng ta phải đi tắm thôi bà xã à
Ái Di: Ay....Đan, mau thả chị xuống đi mà
Nói rồi Khánh Đan đứng dậy rời khỏi giường chồm đến bế Ái Di lên tay mình làm cho Ái Di giật mình sợ té mà ôm chặt lấy cổ của Khánh Đan
Khánh Đan: Không. Để em giúp chị tắm nha
Ái Di: Ah...không cần mà
Khánh Đan: Chẳng phải lúc nãy chị nói là pha nước cho chúng ta cùng tắm sao
Khánh Đan vừa nói vừa ẩm Ái Di đi vào toilet mặc kệ Ái Di đang làm loạn vùng vẫy trong lòng mình nhưng đến cuối thì cũng ngoan ngoãn chịu nằm yên trong lòng của Khánh Đan mà thôi
Biệt thự Kim gia
Phòng khách
Quản gia: Nhị tiểu thư, cô Khả Hân mới về
Trí Hiền: Ừm, ba của tôi đâu rồi ?
Trí Hiền và Khả Hân vừa vào đến nhà thì quản gia đã ra chào hỏi
Quản gia: Dạ lão gia đang nghỉ trên phòng
Trí Hiền: Ừm, dì đi làm việc đi có gì thì tôi sẽ gọi sau
Quản gia: Dạ
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền: Sao vậy ?
Khả Hân: Em.....em xin lỗi vì chuyện lúc chiều em.....
Trí Hiền: Em sao phải xin lỗi, chị mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em sợ
Khả Hân: Không phải đâu.....Trí Hiền à, em......
Trí Hiền: Tối rồi em mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi
Nói rồi Trí Hiền không để Khả Hân kịp trả lời gì mà đi thẳng một mạch đi lên lâu đi về phòng ngủ còn Khả Hân đứng đó chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt buồn. Khả Hân biết là Trí Hiền đang rất thất vọng và buồn về mình nên mới cư xử với cô như thế chứ nếu như thường ngày Trí Hiền sẽ nắm tay cô đi cho đến khi đi đến phòng ngủ của cô rồi hôn cô một cái mới chịu về còn bây giờ thì.......đã khác
" Chắc là Trí Hiền giận mình rồi" - Khả Hân nghĩ thầm rồi tự trách bản thân mình đã làm Trí Hiền thất vọng rồi mang gương mặt buồn hiu đó rồi lặng lẽ đi về phòng
Biệt thụ Bạch gia
Phòng khách
Quản gia: Đại tiểu thư mới về
Thế Châu: Thế Tinh đâu rồi dì ?
Quản gia: Dạ nhị tiểu thư ở trên phòng
Thế Châu: Cả ngày hôm Thế tinh không đi ra ngoài luôn sao ?
Quản gia: Dạ cô ấy nhốt mình trong phòng cả ngày hôm nay không chịu ăn uống gì cả, tôi có khuyên cô ấy nhưng mà cô ấy không chịu thưa đại tiểu thư
Thế Châu: Được rồi, dì đi làm việc tiếp đi
" XIN CHÀO, ĐẠI TIỂU THƯ"
Vừa nói chuyện với quản xong từ phía sau Thế Châu là bóng của một người phụ nữ lên tiếng chào hỏi, Thế Châu liền quay người lại nhìn vào người phụ nữ đó
Thế Châu: Dương Phụng Nhã
Phụng Nhã: Sao ? Tôi quay về đây cô không vui hả ?
Phụng Nhã dùng giọng khiêu khích nói chuyện với Thế Châu vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống
Thế Châu: Chẳng phải cô đang ở bên Mỹ sao, tại sao lại quay về đây làm gì ?
Bạch lão gia: Là cô ấy xin ba cho cô ấy về đây
Bạch Thế Huy từ trên lầu đi xuống lên tiếng, từ trên lầu ông đã nghe cuộc nói chuyện giữa Thế Châu và Phụng Nhã biết tính cả hai không bao giờ hòa hợp với nhau được nên ông đành phải đi xuống lên tiếng chứ nếu không lát nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra
Thế Châu: Ba. Tại sao ba lại cho cô ta về đây ? Thế Tinh nếu như biết được chuyện này chắc chắn nó sẽ lại bỏ đi
Bạch Thế Huy đi lại ghế sofa ngồi xuống ngồi cầm tách trà mà quản gia đã chuẩn bị sẵn lên uống một ngụm
Bạch lão gia: Dù sao Phụng Nhã cũng là thư ký của ba ở công ty, cô ấy cần phải về đây giúp ba trong công việc nên ba cho phép Phụng Nhã về đây còn Thế Tinh thì ngày mai ba sẽ nói chuyện với nó sau
Phụng Nhã: Ông xã à, em đi lên phòng nghỉ trước, cả ngày hôm nay em phải ngồi trên máy bay cho nên em thấy hơi mệt trong người
Bạch lão gia: Ừm, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Quản gia!!!!
Quản gia: Dạ lão gia gọi tôi
Bạch lão gia: Mau đưa cô Dương lên phòng mà tôi đã kêu dì chuẩn bị trước đó để cô ấy vào đó nghỉ ngơi đi
Quản gia: Dạ
Phụng Nhã đứng dậy cùng quản gia đi hiên ngang qua Thế Châu rồi đi lên lầu
Thế Châu: Ba. Con muốn nghe lý do thật sự ba để cho Dương Phụng Nhã quay về đây
Đợi mọi người rời đi Thế Châu mới đi lại sofa ngồi xuống nghiêm túc hỏi Bạch Thế Huy về chuyện để Phụng Nhã quay về đây. Bạch Thế Huy nhìn Thế Châu rồi thở dài vì biết đúng là mình không thể nào qua mắt được đứa con gái này nên đành phải nói thật
Bạch lão gia: Phụng Nhã cô ấy........cô ấy đã.....đã có thai rồi
Thế Châu: Sao chứ ? Ba.....ba nói thật sao ?
Bạch lão gia: Ba......ba cũng không biết nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải để cô ta về đây rồi đợi khi cái thai đó lớn dần thì chúng ta mới có thể xét nghiệm ADN được
Thế Châu: Nhưng ba và cô ta còn.....còn ở chung phòng với nhau không ?
Bạch lão gia: Vẫn còn nhưng mà con cũng thấy mấy tháng qua cô ây ở Mỹ thì làm sao.......làm sao có thể được chứ nhưng cô ta cứ khăng khăng đó là con của ba
Thế Châu: Vậy giờ ba tính sao ?
Bạch lão gia: Thì như ý định ban đầu đợi cái thai đó lớn một chút ba sẽ đưa cô ta đi xét nghiệm ADN
Bạch Thế Huy rất bất ngờ khi Phụng Nhã nói rằng đã có thai với ông, ông đã một mực từ chối và không tin đó là sự thật nhưng rồi cũng tạm chấp nhận chuyện này vì dù sao hầu như lúc nào Phụng Nhã cũng nằm trong tầm kiểm soát của ông nên chắc chắn cô ta không thể cùng người nào khác qua lại được
Biệt thự Triệu gia
Phòng ngủ
Ái Di: Em tắm xong rồi hả lại đây chị sấy tóc cho
Khánh Đan từ toilet bước ra tay cầm khăn đang lau tóc, Ái Di nhìn thấy sợ Khánh Đan sẽ bị cảm nếu để tóc ướt như thế ngủ nên kêu Khánh Đan ngồi xuống giường rồi với tay lấy máy sấy trên bàn sấy tóc cho Khánh Đan
Ái Di: Từ nay về sau em không được gội đầu vào buổi tối nữa sẽ bệnh đấy biết chưa
Khánh Đan: Em biết rồi bà xã, em sẽ không gội đầu buổi tối nữa nhưng mà nếu lỡ có gội thì cũng có chị sấy tóc cho em mà nên em không sợ bị bệnh
Ái Di: Em......thiệt là......đồ ngốc.....sao lại có thể suy nghĩ như vậy
Khánh Đan: Em nói thật mà
Tắt máy sấy Ái Di để nó lại chỗ cũ rồi quay lại giường ngồi xuống đối diện với Khánh Đan
Ái Di: Đan nhi
Khánh Đan: Hửm!?
Ái Di: Lúc nãy.......Khánh Di nói gì với em vậy ? Con bé muốn em làm gì ? Nói cho chị nghe đi
Khánh Đan: Chị thật muốn nghe hả ?
Ái Di: Ừm, chị rất muốn biết
Khánh Đan: Chị chắc chưa ?
Khánh Đan dứt lời cũng từ từ tiến đến làm cho Ái Di cũng ngã lưng về phía sau càng lúc Khánh Đan càng tiến gần hơn làm Ái Di nằm hẳn xuống giường Khánh Đan cũng chống hai tay xuống giường nhìn Ái Di
Ái Di: Đan.....em....sao lại.....
Khánh Đan: Suỵt! Chị muốn biết con gái của chúng ta đã nói gì thì em đang cho chị biết đây
Khánh Đan vừa nói vừa cúi sát xuống đối mặt với Ái Di chỉ còn vài xăng ti nữa thì hai đôi môi sẽ tự khắc mà chạm nhau
Ái Di: Em....em mau ưm
Không để Ái Di nói gì nữa Khánh Đan cúi xuống ngậm lấy môi của Ái Di mà hôn, lúc đầu Ái Di cũng có chút bất ngờ vì lời nói và hành động của Khánh Đan hoàn toàn khác nhau nhưng hương vị đôi môi của Khánh Đan quả là biết quyến rũ người khác khiến cho tâm trí của Ái Di chỉ biết tập trung và hòa quyện theo đôi môi ấy
Ái Di: Ưm
Chụt
Ái Di: Đan nhi
Khánh Đan: Haa......
Dứt môi Khánh Đan đỡ người dậy cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Ái Di áp bàn tay mình vào má của Khánh Đan mà xoa xoa
Ái Di: Đan, chị yêu em nhiều lắm
Khánh Đan: Em cũng yêu chị rất nhiều
Nói rồi Khánh Đan cúi xuống tiếp tục mút mát như muốn nuốt trọn đôi môi kia vào bụng của mình và đêm nay sẽ là một đêm thật dài của cả hai
Biệt thự Kim gia
Phòng ngủ của Trí Hiền
Trí Hiền sau khi tắm rửa xong liền bắt tay vào nhanh chóng mở laptop lên làm việc, sắp tới Trí Hiền sẽ tiếp nhận chức tổng giám đốc cho nên Trí Hiền cần phải tìm hiểu sâu hơn về TC thì mới tạo được lòng tin với Bạch Thế Huy
" Ngày mai mình sẽ nói chuyện với chị hai về chuyện này, mình sẽ sang TC làm tổng giám đốc và tìm hiểu xem cổ đông nào của Thành Đại đã bán cổ phần cho Bạch Thế Huy từ đó thì mình có thể giúp chị hai rồi" - Trí Hiền thầm nghĩ rồi bắt đầu tập trung vào màn hình laptop mà bắt đầu làm việc
Phòng ngủ của Khả Hân
Khả Hân: Mình phải làm sao đây, chị ấy giận mình mất rồi, không biết Trí Hiền bây giờ đang làm gì nữa mà hôm nay chị ấy cũng không đến tìm mình, giận mình thật rồi sao haizzz
Khả Hân vừa đi qua đi lại trong phòng độc thoại nội tâm một mình, cô không biết là Trí Hiền có đang giận mình hay không nhưng thái độ của Trí Hiền hoàn toàn thay đổi từ lúc chiều đến khi tối về đến nhà Trí Hiền không nói với cô câu nào trừ khi cô hỏi thì Trí Hiền mới trả lời nhưng mà giọng của Trí Hiền không có chút gì gọi là tức giận mà toàn điềm tĩnh nhưng nhìn vào mắt của Trí Hiền thì Khả Hân có thể nhìn thấy được Trí Hiền đang buồn
Khả Hân: Mình phải qua tìm chị ấy để nói chuyện
Nói là làm Khả Hân liền nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ đi qua phòng ngủ của Trí Hiền
Phòng ngủ của Trí Hiền
Trí Hiền: Cái này.......sao mà rắc rối quá vậy......mà hình như cổ phiếu của TC lúc nào cũng vượt mức so với mục tiêu mà công ty đã đề ra
Cốc cốc
Trí Hiền: Ai mà giờ này còn đến tìm mình nhỉ
Nói rồi Trí Hiền để laptop qua một bên giường rồi bước xuống giường đi lại cửa phòng mở ra
Cạch
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền: Khả Hân, sao giờ này em không đi ngủ mà còn ở đây ?
Khả Hân: Em.....em.....
Trí Hiền: Có chuyện gì hả ?
Khả Hân: Chị.....đang làm gì vậy ?
Trí Hiền: À chị đang làm một chút việc. Có chuyện gì không ?
Trí Hiền bất ngờ khi Khả Hân đến tìm mình nhưng mà cứ nghĩ là Khả Hân đang cần mình giúp gì đó nên mới sang đây ngoài ra thì không nghĩ gì nữa
Khả Hân: À.....em.....em vào phòng được không ?
Trí Hiền: Tất nhiên là được, em vào đi
Nói rồi Trí Hiền tránh qua một bên cho Khả Hân vào trong rồi đóng cửa phòng lại quay lại nhìn Khả Hân rồi đi đến gần chỗ Khả Hân đang đứng
Trí Hiền: Em cần chị giúp gì hả ?
Khả Hân: Em....
Trí Hiền: Có gì mà khó nói đến vậy mau ngồi xuống đây đi rồi nói cho chị nghe
Nói rồi Trí Hiền nắm lấy cổ tay của Khả Hân đi giường để cô ngồi xuống rồi mình cũng ngồi xuống kế bên
Khả Hân: Trí Hiền à, chị.....chị giận em hả ?
Trí Hiền: Giận ? Sao chị lại giận em ?
Trí Hiền không biết Khả Hân đang nói đến chuyện gì nên gương mặt ngơ ngác đặt câu hỏi ngược lại cho Khả Hân
Khả Hân: Là chuyện.....chuyện lúc chiều ở công ty
Trí Hiền: À ra là chuyện đó. Em nghĩ là chị giận em là vì chuyện đó hả ?
Khả Hân nhìn Trí Hiền rồi nhẹ gật đầu còn Trí Hiền thì mỉm cười nhìn Khả Hân rồi đưa tay lên xoa đầu cô
Trí Hiền: Ngốc quá, chị đâu có giận em gì đâu chứ
Khả Hân: Vậy tại sao từ chiều đến khi về đến nhà chị không nói với em câu nào ?
Trí Hiền: Chị có nói chuyện với em mà
Khả Hân: Nhưng mà.....nhưng đâu phải như cách thường ngày chị nói với em ngay cả về đến nhà chị cũng không.....không thèm nắm tay em đi lên phòng mà đi một mình lên phòng còn......
Nói đến đây Khả Hân liền biết bản thân mình đang đi quá đà nên liền dừng lại không dám nói gì thêm nhưng với Trí Hiền thì khác Trí Hiền muốn nghe những điều đó từ chính miệng Khả Hân nói ra
Trí Hiền: Còn gì nữa ?
Trí Hiền vừa cười vừa nhìn Khả Hân mà chọc ghẹo làm Khả Hân ngại ngùng nhìn Trí Hiền xong rồi cúi mặt xuống
Khả Hân: Thì.....chị thật không nhớ hả
Chụt
Trí Hiền: Như vậy đúng chưa
Trí Hiền thấy Khả Hân đang tỏ ra hờn dỗi liền chồm đến đặt một nụ hôn lên trán của Khả Hân khiến cho Khả Hân càng đỏ mặt hơn còn Trí Hiền thì được một phen cười toe toét nhưng cũng cố kìm nén lại vì sợ Khả Hân sẽ gượng khi đối mặt với mình
Khả Hân: Chị......chị không giận em thật sao ?
Trí Hiền nhìn Khả Hân rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Khả Hân
Trí Hiền: Không, chị không giận em. Chị sẽ không bao giờ ép em làm bất cứ điều gì mà em không thích, chị luôn luôn lắng nghe và tôn trọng quyết định của em cho em đừng lo lắng hay đừng suy nghĩ gì cả
Khả Hân: Nhưng mà chị thất vọng về em lắm đúng không ?
Trí Hiền: Không, không có, chị không thất vọng gì cả em đừng nghĩ như thế, chị xin lỗi chuyện lúc chiều chị biết là mình không nên làm như thế với em
Khả Hân: Đừng, Trí Hiền đừng xin lỗi gì cả, chị không có lỗi mà tại vì em......em chưa thật sự sẵn sàng cho chuyện đó nên em phản ứng hơi thái quá một chút
Trí Hiền: Không, không sao đâu mà, chị hiểu và chị sẽ không làm như thế nữa đâu
Khả Hân biết Trí Hiền không giận mình trong lòng cũng vui vẻ hơn ngồi xích lại gần ngã vào lòng của Trí Hiền ngay lập tức Trí Hiền vòng tay ôm lấy cô khiến trong lòng cô rất ấm áp
Khả Hân: Trí Hiền
Trí Hiền: Hửm!?
Khả Hân: Ngày mốt chúng ta sẽ đi công tác vậy ngày mai có cần đến gặp chị Trí Nguyên để bàn về dự án lần này không ?
Trí Hiền: Có chứ. Ngày mai chị sẽ đưa em đến công ty để gặp chị hai nhưng mà em soạn đồ hết chưa
Khả Hân: Vẫn chưa. Em định hôm nay đi làm về sẽ soạn đồ luôn nhưng mà em muốn ở bên chị cho nên là để ngày mai rồi làm luôn sẵn em giúp chị soạn đồ luôn cho tiện
Trí Hiền: Ừm, vậy cũng được
Khả Hân: Mà chị có nhớ ngày mốt là ngày gì không ?
Trí Hiền: Chẳng phải em mới nói là ngày chúng ta qua Mỹ đi công tác sao
Khả Hân: Không phải là chuyện đó
Trí Hiền: Ngày mốt sao ? Là ngày..........ngày gì nhỉ
Khả Hân: Chị thật sự không nhớ hả ?
Trí Hiền nhìn Khả Hân ngơ ngác rồi lắc đầu, gương mặt của Khả Hân thất vọng tràn trề chẳng thèm nói với Trí Hiền nữa mà rời khỏi vòng tay của Trí Hiền
Khả Hân: Ghét chị quá đi. Em đi về phòng ngủ không thèm nói chuyện với chị nữa
Trí Hiền: Khoan đã
Khả Hân vừa định rời khỏi giường thì bàn tay của Trí Hiền liền kịp nắm lấy bàn tay của cô níu lại. Trí Hiền làm sao mà không nhớ được ngày mốt chính là kỉ niệm ngày cưới của mình và Khả Hân nhưng mà tại Trí Hiền muốn dành cho Khả Hân một sự bất ngờ cho nên là giả vờ như không nhớ gì cả nhưng nào ngờ cái con người này lại giận cô thiệt rồi
Trí Hiền: Tối nay em ở lại đây ngủ với chị đi
Khả Hân: Tại sao em phải ở lại ngủ với chị ?
Khả Hân trong lòng thật đang rất giận Trí Hiền vì không nhớ ngày kỉ niệm quan trọng đó nên không quay lại nói chuyện mà chỉ quay lưng lại với Trí Hiền
Trí Hiền: Em giận hả ?
Trí Hiền biết con người kia thật sự giận mình rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc nên hỏi như thế nhưng căn bản con người kia vẫn im lặng không chịu quay người lại nhìn mình
Trí Hiền: Em giận thật rồi hả ?
Khả Hân: Đồ đáng ghét !
Khả Hân liền quay qua quăng cho Trí Hiền một câu rồi đánh vào vai Trí Hiền một cái Trí Hiền bật cười bởi hành động này của cô rồi chồm tới ôm lấy Khả Hân vào lòng mình
Trí Hiền: Thôi nào, đừng giận mà
Khả Hân: Đồ đáng ghét ! Chị không nhớ ngày đó là ngày gì sao, chị thật sự không nhớ gì hả Kim Trí Hiền
Trí Hiền: Em có biết là từ sáng giờ em nói chị là đồ đáng ghét bao nhiêu lần chưa. Trong mắt em chị thật sự đáng ghét đến vậy sao ?
Trí Hiền bắt lấy hai tay đang đánh mình của Khả Hân lại cả hai nhìn nhau, Trí Hiền nhìn vào mắt Khả Hân mà hỏi cô thật sự đối với Khả Hân mình là đồ đáng ghét đến thế sao
Khả Hân: Chị không đáng ghét thì ai đáng ghét chứ
Trí Hiền: Nhưng mà người ta thường nói con gái nói ghét là yêu
Khả Hân biết Trí Hiền đang cố trêu chọc mình
Khả Hân: Ai thèm yêu chị chứ đồ đáng ghét
Trí Hiền: Em đã chắc là không yêu chị rồi chứ ?
Khả Hân: Chị......chị chỉ biết ăn hiếp người ta thôi
Khả Hân quay qua giận dỗi trách hờn Trí Hiền làm cho Trí Hiền bật cười trước cái tính trẻ con này của cô rồi đưa tay xoa đầu Khả Hân
Trí Hiền: Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn tin chị đúng không ?
Khả Hân không hiểu Trí Hiền đang muốn nói đến điều gì và tại sao lại hỏi cô như thế có phải đã có chuyện gì xảy ra
Khả Hân: Sao chị lại hỏi em như thế ? Có chuyện gì phải không ? Mau nói cho em biết đi
Khả Hân nắm lấy bàn tay của Trí Hiền rồi dùng ánh mắt ân cần hỏi han Trí Hiền xem đã có chuyện gì xảy ra
Trí Hiền: Có lẽ sau khi đi Mỹ về chị sẽ từ chức ở Thành Đại
Khả Hân bất ngờ khi Trí Hiền nói như thế
Khả Hân: Nghĩa là chị sẽ không làm việc ở Thành Đại nữa
Trí Hiền nhìn Khả Hân nhẹ gật đầu
Khả Hân: Sao vậy ? Tại sao chị lại quyết định như thế ? Chị Trí Nguyên đã biết chuyện này chưa
Trí Hiền: Chị chưa nói. Chị định là sau khi đi Mỹ về sẽ đến gặp chị hai rồi xin từ chức luôn chị sẽ không làm việc ở Thành Đại nữa
Khả Hân: Nhưng tại sao chị không làm việc ở Thành Đại nữa ?
Trí Hiền không biết phải trả lời câu hỏi này của Khả Hân như thế nào, nếu như cô nói đại một lý do nào đó thì chắc chắn Khả Hân sẽ không tin còn nếu như nói ra sự thật thì kế hoạch của Trí Hiền sẽ không thể thực hiện được vì Khả Hân sẽ ngăn cản không cho cô đối đầu với Bạch Thế Huy
Khả Hân: Trí Hiền
Đang lưỡng lự bởi những câu trả lời thì bị tiếng nói của Khả Hân làm cho thức tỉnh ngơ ngác nhìn Khả Hân
Khả Hân: Có phải chuyện chị từ chức có liên quan đến tin đồn Thành Đại sắp bị một công ty nào đó thâu tóm đúng không ?
Trí Hiền bất ngờ khi Khả Hân cũng biết chuyện này nhưng mà Khả Hân lại gọi đó là tin đồn nghĩa là chuyện này vẫn chưa được Trí Nguyên xác nhận điều này càng khiến cho Trí Hiền lo lắng hơn
Khả Hân: Trí Hiền, dù cho có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn tin tưởng chị nhưng mà có gì cũng phải nói cho em biết để em có thể giúp chị một tay có được không. Hứa với em đi
Nói đến đây Khả Hân nắm chặt bàn tay của Trí Hiền như ý muốn ép Trí Hiền phải hứa với mình. Trí Hiền chỉ cần nhìn vào mắt của Khả Hân thôi thì cũng đủ hiểu cô đang muốn nói gì nên nhẹ gật đầu rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau
Khả Hân: Bây giờ thì em không ép chị phải nói ra lý do nhưng không có nghĩa là em bỏ qua hẳn chuyện này em muốn khi chúng qua Mỹ thì chị phải nói cho em biết mọi chuyện được không
Trí Hiền: Được. Chị hứa với em. Còn bây giờ đến giờ chúng ta phải đi ngủ rồi
Nói rồi Trí Hiền với tay lấy laptop đứng dậy đem laptop lại bàn làm việc để xuống rồi quay lại giường ngủ thấy Khả Hân đã nằm xuống đắp chăn nên cũng nhanh chóng leo lên giường nằm xuống kéo chăn đắp lại cho mình rồi Khả Hân theo thói quen để có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng liền quay qua nằm vào vòng tay đang dang rộng sẵn chờ mình mà chui rúc vào lòng của Trí Hiền mà tìm hơi ấm Trí Hiền ôm lấy Khả Hân
Khả Hân: Trí Hiền, ngủ ngon. Em yêu chị
Trí Hiền: Ngủ ngon
Chụt
Trí Hiền hôn vào trán của Khả Hân rồi cả hai ôm lấy nhau bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro