6.3.4
Khách sạn Starry Night
Phòng 201
Chụt
Chụt
Chụt
"Ưm....aaa....."
Căn phòng từ ngoài cửa đã có thể nghe tiếng rên rỉ đầy ái mụi mà khiến ai đi ngang qua nếu lỡ nghe được cũng sẽ đỏ mặt. Dưới sàn vương vãi quần áo từ từ lên đến chiếc giường lớn là hai thân ảnh không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, Trí Hiền bàn tay tìm đến hai quả đào vừa tay mà xoa nắn, môi buông tha cho đôi môi của Khả Hân bị mình mút sưng đỏ tấy lên dời nụ hôn xuống từ từ hôn mút tạo ấn ký đỏ chói trên cổ rồi sau đó là xuống xương quai mà cắn vào đó đánh dấu chủ quyền khiến cho Khả Hân nhăn mặt vì đau đớn
Khả Hân: Haa......Trí Hiền đừng cắn mà ahh....ưm......
Chụt
Chụt
Trí Hiền: Ngoan nào bảo bối
Dùng lời nói để xoa dịu nỗi đau của Khả Hân, đôi môi tiếp tục hôn từ từ xuống hai khỏa mềm, hai ngón tay thì day day hạt đậu nhỏ khiến nó cương cứng lên mà chủ nhân của nó cũng phải ưỡn người trong khoái cảm
Khả Hân: Ưm....hm....haa.....Trí Hiền a......
Khả Hân vừa rên bàn tay nắm chặt lấy ga giường mà ưỡn người theo từng nụ hôn của Trí Hiền đặt trên cơ thể của mình còn đôi môi của Trí Hiền thì hôn đến nơi nào trên cơ thể quyến rũ này thì sẽ để lại một dấu đỏ
Khả Hân: Haa.....Trí Hiền bên.....bên dưới.....em khó.....khó chịu quá
Chụt
Chụt
Trí Hiền: Em muốn gì.....hửm!?
Khả Hân: Em muốn chị....Trí Hiền a.....ưm....
Chụt
Trí Hiền: Em chắc chứ ? Chị không muốn ép em và em cũng đừng vì cảm thấy có lỗi chuyện của quá khứ mà xin lỗi chị bằng cách này
Khả Hân: Em
Chồm lên hôn vào môi của Khả Hân thật sâu rồi nhanh dứt ra dùng ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn Khả Hân mà hỏi những điều mình đang suy nghĩ còn Khả Hân nghe Trí Hiền hỏi như thế thì biết Trí Hiền vẫn còn e dè với mình, Trí Hiền vẫn chưa hoàn toàn đặt hết tâm tư vào mình mà cũng phải thôi với những chuyện đã xảy ra thì vết thương trong lòng của Trí Hiền thật sự rất lớn và Khả Hân cũng cần có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về chuyện của cả hai. Thấy Khả Hân không nói gì nữa Trí Hiền cũng nhận ra chắc là Khả Hân vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng mình cho nên chỉ mỉm cười nhìn Khả Hân rồi đưa bàn tay giúp cô vén tóc qua sau man tai rồi cúi xuống đặt lên trán của Khả Hân một nụ hôn rồi chậm rãi rời khỏi
Trí Hiền: Đã trễ lắm rồi chắc em cũng đã mệt em nên nghỉ ngơi đi
Nói rồi Trí Hiền định rời khỏi thì bàn tay của Khả Hân liền níu lấy tay của Trí Hiền lại Trí Hiền quay lại nhìn Khả Hân rồi ngồi lại kế bên cô mà mỉm cười nhìn Khả Hân
Trí Hiền: Sao vậy ? Em khó chịu chỗ nào hả ?
Khả Hân lắc đầu nhìn Trí Hiền đang lo lắng cho mình
Khả Hân: Chị.....định đi đâu vậy ?
Trí Hiền: Chị định đi qua sofa ngủ
Khả Hân: Sao chị không ngủ trên giường mà ngủ ở sofa ? Chị giận em hả ?
Trí Hiền bật cười rồi đưa tay nhéo yêu cái mũi của Khả Hân
Trí Hiền: Em có làm gì cho chị giận đâu chứ chỉ là......chị sợ em ngủ không được thoải mái cho nên nhường chỗ cho em nằm đó còn chị sẽ ngủ ở sofa với lại chỉ còn phải xem lại một số giấy tờ không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em
Khả Hân: Em không sao đâu mà với lại giường lớn như thế này một mình em nằm sẽ lạnh lắm
Khả Hân nói mà chất giọng là đang làm nũng Trí Hiền biết bản thân mình không thể "vượt qua ải mỹ nhân" nên đành gật đầu
Trí Hiền: Thôi được rồi chị sẽ ngủ trên giường cùng em mà em có muốn đi tắm không để chị giúp em pha nước
Khả Hân: Cũng được
Trí Hiền: Vậy em nằm nghỉ ngơi thêm một chút đi rồi chị sẽ đi pha nước
Khả Hân gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát cô cũng không muốn để Trí Hiền đi pha nước cho mình nhưng thật hôm nay chuyến bay đó đã khiến cho cơ thể của Khả Hân hoàn toàn ê ẩm Trí Hiền nhìn thấy Khả Hân đã nhắm mắt ngủ rồi cũng đứng dậy đi vào toilet tắm rửa trước rồi sẽ pha nước cho Khả Hân sau
Nhà của Khánh Đan
Phòng ngủ
Khánh Đan: Ưm....thật thoải mái quá đi a
Ái Di đang ngồi ở bàn trang điểm chăm sóc da thấy Khánh Đan từ toilet đi ra đi lại giường nằm xuống còn nói giọng mè nheo liền mỉm cười lắc đầu rồi đứng dậy đi lại giường leo lên ngồi xuống gần chỗ Khánh Đan đang nằm mà đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của Khánh Đan ngón tay di chuyển khắp các đường nét trên gương mặt của người mình yêu mà miệng tủm tỉm cười rồi chợt ngón tay dừng lại ở đôi môi mềm mại của người kia Ái Di không còn kìm chế được nữa mà cúi mặt từ từ xuống để môi mình mau chóng được chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy
Chụt
Chụt
Chụt
Cả hai đều nhắm mắt mà chìm vào trong nụ hôn cháy bỏng ấy, tay của Khánh Đan đưa tay đặt lên đầu của Ái Di mà nhẹ ấn xuống để nụ hôn sâu hơn
Ái Di: Ưm
Nghe tiếng "ưm" của Ái Di thì Khánh Đan liền thả lỏng bàn tay mình ra để Ái Di từ từ tách môi mình ra khỏi môi của Khánh Đan kéo theo một chỉ bạc mỏng tan, bàn tay của Ái Di áp vào má của Khánh Đan cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi bàn tay của Ái Di bắt đầu vuốt tóc của Khánh Đan rồi Khánh Đan gượng người dậy ngẩng đầu tay bắt lấy đùi non của Ái Di mà đẩy người mình xích lên để đầu nằm lên đùi của Ái Di
Ái Di: Hihi em thiệt là
Ái Di bật cười rồi tiếp tục đưa tay vuốt tóc của Khánh Đan rồi bàn tay đan vào tóc của Khánh Đan chạm vào thịt da đầu rồi bắt đầu giúp Khánh Đan mát xa đầu
Khánh Đan: Ưm
Khánh Đan nhắm mắt lại thư giãn cảm thấy thật thoải mái liền rên lên một tiếng
Ái Di: Có thoải mái không ?
Khánh Đan: Ưm.....rất thoải mái a
Ái Di cúi người xuống 1 chút nói nhỏ với Khánh Đan nghe được câu trả lời ưng ý Ái Di mỉm cười rồi tiếp tục giúp Khánh Đan thư giãn cơ thể một chút
Ái Di: khi nào thì em đi ký hợp đồng với đối tác ?
Khánh Đan: Tối mai. Tối mai họ hẹn em ở nhà hàng Star. Chị đi cùng em nha bà xã
Ái Di: Nhưng mà em đi gặp đối tác, chị đi thì có ổn không ?
Khánh Đan: Sao lại không chứ ? Chị là bà xã của em chúng ta đi cùng nhau sẽ có nhiều người ngưỡng mộ chúng ta lắm đấy
Ái Di: Sao họ lại ngưỡng mộ chúng ta ?
Khánh Đan: Vì em có một cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang còn chị thì có một người chồng tài giỏi và xinh đẹp không kém gì vợ của em nên họ phải ganh tỵ và ngưỡng mộ rồi
Ái Di: Đồ dẻo miệng!
Khánh Đan: Chỉ với vợ em thôi
Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi bỗng rơi vào im lặng không ai nói với ai thêm câu nào mà hai ánh mắt nhìn nhau mang đầy thần giao cách cảm, họ biết đối phương của mình đang suy nghĩ điều gì nên không cần phải nói ra chỉ cần nhìn nhau như thế này thôi thì cũng đủ hiểu
Khánh Đan: Ái Di
Ái Di: Hửm!?
Khánh Đan: Nếu như sau khi đám cưới của chúng ta xong chúng ta sẽ đưa Khánh Di qua Mỹ sống trong ngôi nhà này thì chị nghĩ như thế nào
Ái Di suy nghĩ câu hỏi của Khánh Đan rồi môi bất giác mỉm cười
Ái Di: Vậy thì sẽ rất......tuyệt vời
Khánh Đan: Lúc đó gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi và em sẽ không bao giờ rời xa chị và con gái của chúng ta nữa
Ái Di: Em nói thì phải nhớ đấy
Khánh Đan: Em hứa mà. Đã 4 giờ sáng rồi sao, bà xã à chúng ta phải đi ngủ thôi chắc hôm nay chị đã mệt lắm rồi
Nói rồi Khánh Đan liền bật người dậy, Ái Di cũng sắp lại gối đàng hoàng đợi Khánh Đan kéo mền lên đắp cho cả hai rồi Khánh Đan nằm xuống trước duỗi thẳng cánh tay ra Ái Di hiểu ý liền nằm xuống cánh tay của Khánh Đan rồi thu nhỏ người mình nép vào lòng của Khánh Đan đợi vòng tay ấm áp của Khánh Đan ôm lấy mình
Khánh Đan: Ngủ thôi bà xã
Ái Di: Đan nhi của chị ngủ ngon
Khách sạn Starry Night
Phòng 201
Trí Hiền tắm xong mở cửa đi ra ngoài nhìn về giường ngủ thấy Khả Hân đã ngủ say liền mỉm cười rồi đưa tay tắt đèn xong đi lại nhẹ nhàng leo lên giường kéo mền đắp lại cho mình rồi nhẹ nằm xuống kéo Khả Hân vào lòng mình mà ôm lấy rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, Khả Hân đang ngủ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cũng vùi đầu vào lòng của Trí Hiền mà tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp Trí Hiền cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
______________________________________________
Sáng
Biệt thự Bạch gia
Phòng ăn
Thế Châu: Ba, chào buổi sáng
Bạch lão gia: Chào con gái
Thế Châu đi lại ghế đã được éo ra sẵn ngồi vào rồi cầm ly nước lọc lên uống một ngụm
Bạch lão gia: Thế Tinh vẫn chưa dậy sao ?
Quản gia: Đồ ăn sáng của đại tiểu thư
Thế Châu: Ừm, cảm ơn
Quản gia: Dạ thưa lão gia, lúc nãy tôi có lên phòng gọi nhị tiểu thư nói là sẽ xuống ngay
Bạch lão gia: Ừm, mà Thế Châu nè
Thế Châu: Dạ sao ba
Bạch lão gia: Con có biết gì về chuyện Triệu Khánh Đan cùng Tôn Ái Di sang Mỹ không ?
Thế Châu nghe câu hỏi này gương mặt liền sắc lại vì chuyện này mà hôm qua Thế Châu đã rất tức giận mà Thế Tinh còn muốn sang Mỹ tìm cái tên phản bội
Thế Châu: Dạ có, hôm qua có người báo cho con biết bọn họ cùng nhau đi qua Mỹ
Bạch lão gia: Vậy.....
Thế Tinh: Chào buổi sáng ba, chị hai
Bạch lão gia: À....chào con gái, mau lại ngồi xuống ăn sáng đi con
Bạch Thế Huy định nói gì nữa thì nghe tiếng của Thế Tinh liền dừng lại vì ông không muốn Thế Tinh vì con người bội bạc kia mà khóc và buồn nữa còn Thế Châu cũng giật mình vì xém nữa Thế Tinh lại phải nghe một chuyện không nên nghe
Quản gia: Nhị tiểu thư, đồ ăn sáng của cô
Thế Tinh: Cảm ơn quản gia. Chị hai, hôm nay em chắc em sẽ không theo chị đến công ty được
Thế Châu: Sao vậy ? Hôm nay em bận gì hả ?
Thế Tinh: Ba, chị hai
Bạch lão gia: Sao vậy con gái ?
Thế Tinh: Con định xin phép hai người trưa nay con quay về Mỹ
Lẫn Thế Châu và Bạch Thế Huy nghe Thế Tinh nói muốn quay về Mỹ trong trưa nay liền đổ ánh mắt nghiêm về phía Thế Tinh
Bạch lão gia: Không được
Thế Châu: Sao em quyết định gấp như vậy ? Chẳng phải hôm qua chị đã nói là không được rồi sao
Thế Tinh: Hai người làm sao vậy ? Iris đang ở Mỹ thì con về đó để gặp chị ấy thôi mà
Bạch lão gia: Gặp gặp cái gì. Ba nói không được là không được
Thế Châu: Ba nói đúng đó, em nên ở nhà không nên về Mỹ đâu, nghe lời ba với chị hai đi
Thế Tinh: Nhưng em muốn biết lý do là gì. Tại sao hai người lại không cho con về Mỹ ? Chị hai, chị hứa sẽ giúp em và Iris mà sao giờ lại đứng về phía ba. Con không biết đâu, trưa nay con nhất định sẽ lên máy bay về Mỹ
Bạch lão gia: Ba không cho phép mà con dám hả, Bạch Thế Tinh, con nghe đây ba nói không là không, đừng có cãi lời ba, ăn xong thì mau theo chị hai của con đến công ty mà học việc đi đừng có mà đi lo những chuyện lung tung nữa
Thế Tinh: Ba
Nói xong Bạch Thế Huy tức giận đứng dậy bỏ đi chỉ còn Thế Châu và Thế Tinh ở lại
Thế Châu: Thế Tinh
Thế Tinh: Chị hai, sao chị không nói giúp cho em còn đứng về phía ba phản đối em nữa
Thế Châu: Thế Tinh, em nghe chị nói nè. Ba nói rất đúng, em thật sự không thể quay về Mỹ gặp Iris trong lúc này, chị hai cũng không muốn em về đó, nghe lời đi, chị và ba đều là muốn tốt cho em mà thôi
Thế Tinh: Okay, được rồi, nếu như chị nói cho em biết lý do là gì thì em sẽ không đi nữa
" Liệu khi chị nói ra rồi em có thật sự giữ được bình tĩnh không hay là nghĩ rồi làm chuyện dại dột" - Thế Châu hiện tại đang rất rối bời, cô thật sự không biết phải làm sao trong tình huống này, không nói ra thì Thế Tinh cứ cứng đầu muốn quay về Mỹ gặp Iris còn nếu như nói ra thì liệu Thế Tinh có chấp nhận được sự thật này hay không
Thế Tinh: Chị......có phải.....Iris.....chị ấy đã xảy ra chuyện gì đúng không ?
Thế Châu nhìn Thế Tinh mà không biết phải nói như thế nào, phải giải thích như thế nào để Thế Tinh không nghĩ đến chuyện dại dột
Thế Tinh: Chị hai, làm ơn hãy nói cho em biết có phải đã có chuyện gì xảy ra với Iris đúng không.....làm ơn mau nói cho em biết đi
Thế Tinh không còn giữ được nổi bình tĩnh khi mà Thế Châu cứ im lặng mà không nói một lời nào
Thế Châu: Được rồi, chúng ta đi lên phòng rồi chị sẽ nói cho em biết
Dứt lời Thế Châu nắm tay của Thế Tinh kéo đi lên phòng
Phòng làm việc
Bạch lão gia: Cậu mau điều tra xem Iris đang ở đâu và ở cùng ai rồi báo cho tôi biết
Ngay khi lên phòng làm việc Bạch Thế Huy liền lấy điện thoại ra gọi cho người của mình ở bên Mỹ theo dõi Khánh Đan, ộng thật sự rất tức giận dù đã cố cảnh cáo nhưng Khánh Đan lại dám làm trái ý, được thôi, vậy thì đừng trách ông thẳng tay
Phòng ngủ
Thế Tinh: Chị à, có chuyện gì chị mau nói cho em biết đi
Thế Châu: Trước khi chị nói thì em phải hứa với chị là em phải bình tĩnh
Thế Tinh: Được rồi, em hứa mà, chị mau nói đi
Thế Tinh thấy Thế Châu cứ ngập ngừng càng làm cô nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Khánh Đan
Thế Châu: Có người báo với chị là Iris.....Iris đi cùng với Ái Di sang Mỹ trong chuyến công tác lần này
Thế Tinh: Đi cùng Tôn Ái Di
Thế Châu: Phải, họ đi cùng nhau, Thế Tinh, em phải bình tĩnh
Thế Tinh thật sự rất bất ngờ khi biết chuyện này, Khánh Đan không cho cô đi theo cùng ngay từ đầu thì ra hai người đã có kế hoạch trước vậy mà cô còn nghĩ là Khánh Đan muốn yên tĩnh một mình trong chuyến công tác này để suy nghĩ chuyện của cả hai vậy mà sự thật thì hoàn toàn làm cô thất vọng
Thế Châu: Thế Tinh
Thế Tinh: Chị......em muốn về Mỹ để gặp Iris để nói chuyện
Thế Châu: Thế Tinh à
Thế Tinh: Em muốn gặp chị ấy để nói rõ mọi chuyện......nếu như hai người họ thật sự thuộc về nhau vậy thì em......em sẽ chấp nhận bỏ cuộc
Thế Tinh nói đúng, nếu như Khánh Đan đã quyết định như thế thì dù có níu kéo cũng vô ích
Thế Châu: Vậy có cần chị đi cùng em không ?
Thế Tinh nhìn về hướng vô định mà lắc đầu rồi
Thế Châu: Được rồi, nếu em đã quyết định như thế thì chị cũng sẽ không ngăn cản em nữa nhưng mà em phải qua nói chuyện với ba trước
Thế Tinh gật đầu rồi liền đứng dậy đi tìm ba mình, Thế Châu thấy vậy cũng lắc đầu trước thái độ kiên quyết của Thế Tinh rồi cũng đi theo
Phòng làm việc
Reng reng
Reng reng
Bạch lão gia: Sao rồi ?
...................
Bạch lão gia: Chết tiệt! Cậu biết mình phải làm gì rồi đó
....................
Bạch lão gia: Nhưng mà nhớ là không được gây ra án mạng đó chỉ là cảnh cáo để tụi nó sợ thôi biết chưa
...................
Bạch lão gia: Xong thì báo cho tôi biết
Cúp máy, Bạch Thế Huy để điện thoại lên bàn rồi nhếch mép cười "Để xem lần này cô sẽ bảo vệ cô ta như thế nào đây Triệu Khánh Đan, dám phớt lờ lời tôi nói sao"
Cốc cốc
Bạch lão gia: Vào đi!
Cạch
Thế Tinh: Ba
Cánh cửa mở ra Thế Tinh đi vào đi theo phía sau là Thế Châu đóng cửa lại rồi cả hai đi lại ghế sofa ngồi xuống
Bạch lão gia: Nếu như con đến đây là để xin về Mỹ thì thôi không cần phải nói gì với ba cả ngay cả chị hai của con cũng không năn nỉ giúp con được đâu
Thế Châu: Ba, Thế Tinh đã biết hết mọi chuyện rồi, con đã nói cho Thế Tinh nghe hết rồi
Thế Tinh: Ba, chị hai, con biết hai người lo lắng cho con, muốn tốt cho con nhưng mà đây là chuyện tình cảm....con muốn mình tự giải quyết. Trưa nay con sẽ sẽ về Mỹ để gặp Iris và nói rõ chuyện này, nếu như chị ấy thật sự không còn yêu còn nữa thì con sẽ chấp nhận buông tay để chị ấy có thể tìm người thích hợp hơn
Bạch lão gia: Thế Tinh, con hãy suy nghĩ kỹ lại chuyện này, ba không muốn con phải đau khổ vì con người không đáng đó nữa
Thế Tinh: Cho dù là vậy thì con vẫn muốn nghe từ chính miệng của Iris thừa nhận là chị ấy đã yêu người khác thì con sẽ không làm phiền chị ấy nữa
Dứt lời Thế Tinh đứng dậy đi về phòng của mình chuẩn bị quần áo để trưa nay ra sân bay
Bạch lão gia: Con bé này, sao mà cứng đầu thế không biết
Thế Châu: Con nghĩ là Thế Tinh làm vậy là đúng đó ba, con bé và cô ta cần phải nói chuyện rõ với nhau rồi sau đó con bé sẽ từ bỏ cái tình cảm này mà thôi
Ngoại ô thành phố
Biệt thự
Quản gia: Cô chủ
Trí Nguyên: Ừm, Uyển Đình đâu rồi ?
Quản gia: Dạ cô Uyển Đình đi......à.....cô Uyển Đình......
Trí Nguyên: Làm gì mà dì ấp úng vậy, cô Uyển Đình đâu rồi ?
Quản gia: Dạ cô Uyển Đình đã đi ra ngoài rồi thưa cô chủ
Trí Nguyên: Đi ra ngoài ? Cô ta đi đâu ?
Quản gia: Dạ cô....cô Uyển Đình
Uyển Đình: Trí.....Trí Nguyên
Nghe tiếng gọi quen thuộc Trí Nguyên quay người lại gương mặt hơi tức giận nhìn Uyển Đình
Trí Hiền: Dì đi làm việc tiếp đi
Quản gia: Dạ
Quản gia Thanh tuân lệnh liền chạy đi làm công việc của mình
Trí Nguyên: Còn em, đi theo tôi lên phòng
Bỏ lại một câu rồi Trí Nguyên quay lưng đi một mạch lên cầu thang đi về phòng còn Uyển Đình thì thấy thái độ từ gương mặt đến trong câu nói đều là mang sự tức giận cũng đành lủi thủi đi theo lên phòng cùng Trí Nguyên
Phòng ngủ
Cạch
Trí Nguyên bước vào phòng Uyển Đình cũng đi theo vào đến nơi thì thấy Trí Nguyên đang đứng quay lưng lại với mình, Uyển Đình nghĩ rằng chắc là Trí Nguyên đang rất tức giận khi cô dám tự tiện bỏ đi ra ngoài như thế chỉ dám nhẹ nhàng bước vào rồi nhẹ đóng cánh cửa lại đi từ từ lại chỗ Trí Nguyên đang đứng mà cúi gầm mặt xuống
Trí Nguyên: Em đã đi đâu ?
Trí Nguyên quay người lại nhìn Uyển Đình đang cúi mặt xuống không dám nhìn mình mà cất giọng trầm lên hỏi cô
Uyển Đình: Em.....em.....tại trong nhà....em thấy ngột ngạt quá cho nên là.....em đi ra ngoài đi dạo một chút thôi.....Trí Nguyên.....đừng giận em
Trí Nguyên: Chẳng phải tôi đã nói là em phải ở nhà để dưỡng thai sao lại dám cãi lời tôi mà đi ra ngoài một mình như thế
Uyển Đình: Em xin lỗi, Trí Nguyên đừng giận em mà, em hứa sẽ không như thế nữa đâu
Uyển Đình vừa nói tay vừa ôm lấy cánh tay của Trí Nguyên mà nũng nịu năn nỉ Trí Nguyên đừng giận mình nữa
Uyển Đình: Trí Nguyên.....đừng giận em nữa mà
Trí Nguyên: Thôi được rồi, ngày mai em đi khám thai đúng không ?
Uyển Đình nghe Trí Nguyên nhắc đến chuyện khám thai liền nhìn cô rồi rụt rè gật đầu
Trí Nguyên: Vậy sáng mai tôi sẽ đưa em đến bệnh viện để khám thai
Uyển Đình: Còn công việc của chị thì sao ? Em có thể tự đi một mình được mà
Trí Nguyên: Không nói nhiều nữa, mọi chuyện cứ để tôi lo, em chỉ cần lo tốt cho bản thân và con của tôi là được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đưa em đi bệnh viện à mà em đã ăn uống gì chưa đó
Uyển Đình: Chị yên tâm em ăn rồi mới đi dạo
Trí Nguyên: Ừm, tốt, lại giường ngồi xuống nghỉ ngơi đi
Nói rồi Trí Nguyên ôm lấy Uyển Đình dẫn cô lại giường lớn nhẹ để cô ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi xuống kế bên Uyển Đình
Uyển Đình: Trí Nguyên, dạo này chị bận lắm hả ? Tối, sao chị không về với em ?
Trí Nguyên: À....ừ....dạo này công ty có dự án mới cho nên tôi ở công ty suốt không có thời gian về nhà với em
Mấy ngày nay Trí Nguyên đều giao hết công việc lại cho trợ lý của mình mà chăm sóc cho Thượng Hi, ngày nào Trí Nguyên cũng đích thân đưa Thượng Hi đến bệnh viện để tiến hành việc thụ thai nên cũng quên mất hẳn Uyển Đình và đứa con trong bụng cũng may hôm nay và ngày mai Trí Nguyên không cần phải đưa Thượng Hi đến bệnh viện cho nên dành hết thời gian 2 ngày này để ở cùng Uyển Đình mà chăm sóc cho cô và tiểu bảo bối trong bụng
Uyển Đình: Chị đừng nói dối, em biết mà, Thượng Hi đã trở về cho nên chị không có thời gian quan tâm đến em và con
Trí Nguyên hoàn toàn đơ người toàn tập vì Uyển Đình như đi guốc trong bụng mình vậy, không biết phải giải thích như thế Trí Nguyên đành im lặng mà đưa mắt nhìn chỗ khác
Uyển Đình: Em không trách chị nên chị đừng như thế.....em chỉ cần chị còn nhớ đến em và tiểu bảo bối của chúng ta là đủ rồi ngoài ra em không cần gì nữa cả
Nghe Uyển Đình nói những lời này chẳng khác gì ngàn mũi dao đang đâm sâu vào trái tim của Trí Nguyên. Không biết từ khi nào cô gái nhỏ bé này lại phải chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương vì mình như thế, Trí Nguyên nhận ra rằng bản thân mình đúng là tồi tệ khi để Uyển Đình phải sống như thế này nhiều lúc Trí Nguyên suy nghĩ rằng giá như ngày đó đừng vì chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà tìm đến Uyển Đình thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác nhưng mà hối hận bây giờ có phải là đã quá muộn màng. Trí Nguyên nhìn Uyển Đình rồi đưa tay ôm lấy Uyển Đình vào lòng mình rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô
Trí Nguyên: Xin lỗi em, vì tôi mà em đã phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, hãy nhớ rằng em và con luôn nằm trong trái tim của tôi và mãi mãi là như thế, tôi thương em và thương cả con của chúng ta nữa
Nghe những lời này, lòng của Uyển Đình ấm lại hẳn, trái tim của cô một lần nữa lại loạn nhịp vì Trí Nguyên nói thương cô và trong trái tim có cô
Trí Nguyên: Tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để dành thời gian cho em và con nhiều hơn nên em đừng buồn nữa nhé
Uyển Đình: Vậy...hôm nay chị có ở lại với em không ?
Trí Nguyên: Lát nữa tôi phải về nhà rồi nhưng em yên tâm tối nay tôi sẽ ở lại cùng em
Uyển Đình: Em định.....muốn cùng chị ăn trưa
Trí Nguyên: Nhưng tôi.....tôi đã lỡ hứa với Thượng Hi là sẽ về nhà ăn trưa rồi, tối nay đi......tối nay tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn tối nha
Uyển Đình dù có muốn phản đối cũng không thể nên ngoan ngoãn nghe theo lời của Trí Nguyên, ngẩng đầu lên nhìn Trí Nguyên
Uyển Đình: Ừm, tối nay....em đợi chị ở nhà
Trí Nguyên: Ừm, nhớ phải thật xinh đẹp cùng tôi đi ăn tối đó
Chụt
Trí Nguyên vừa nói vừa đưa tay nhéo yêu má của Uyển Đình rồi cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn
Biệt thự của Trí Nguyên
Phòng bếp
Quản gia: Phu nhân, để tôi làm cho
Thượng Hi: Được rồi, tôi làm được mà, tôi muốn tự tay nấu những món mà Trí Nguyên thích ăn
Quản gia: Vậy tôi xin phép phu nhân tôi đi ra ngoài vườn làm việc
Thượng Hi: Ừm, dì đi đi
Quản gia đi ra ngoài vườn, trong nhà bếp chỉ còn lại mình Thượng Hi đang chăm chú nấu ăn cho Trí Nguyên, Thượng Hi biết mấy ngày nay Trí Nguyên vừa phải hoàn thành công việc ở công ty vừa phải đưa cô đến bệnh viện thực hiện mong muốn của cả hai trông Trí Nguyên đã ốm mà xanh xao hẳn đi nên hôm nay trước khi Trí Nguyên đi làm Thượng Hi đã muốn Trí Nguyên trưa nay phải về nhà ăn cơm cùng cô vì cô sẽ đích thân đi nấu những món mà Trí Nguyên thích ăn
Thiên Nghi: Ưm.....mùi đồ ăn thơm quá
Thiên Nghi từ cầu thang đi xuống đã nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi bay khắp nhà liền đi nhanh xuống bếp thì thấy Thượng Hi đang nấu ăn liền đi lại
Thiên Nghi: Chị hai, chị đang nấu đồ ăn cho chị Trí Nguyên sao
Thượng Hi: Ừm, dạo này chị thấy Trí Nguyên xanh xao lắm cho nên là chị muốn nấu vài món ngon cho chị ấy tẩm bổ
Thiên Nghi: Chị Trí Nguyên thật là may mắn mới có một người vợ như chị hai của em nha
Thượng Hi ngại ngùng cười khi nghe Thiên Nghi nói như thế rồi cũng tiếp tục nấu ăn
Thượng Hi: Mà hôm nay em không đến công ty hả ?
Thiên Nghi: Có. Chị Ái Di đi qua Mỹ rồi với Khả Hân cũng đi công tác bên đó công ty chỉ có mình em quản lý cho nên là phải lên đó giải quyết cho xong công việc còn lại
Thượng Hi: Vậy em mau đi đi nhớ trưa về nhà ăn cơm nha
Thiên Nghi: Chắc là không được rồi, trên công ty có rất nhiều việc nên chắc là em sẽ ăn ở công ty luôn......để không gian lại cho hai người tâm tình đó
Thượng Hi: Con bé này.....
Thiên Nghi: Thôi em đi đây. Tạm biệt!
Thượng Hi: Tạm biệt!
Nói xong Thiên Nghi nhanh chóng rời đi còn Thượng Hi thì tiếp tục vào việc nấu ăn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro