6.5
Tòa nhà đường 24
Tầng 5
Ting ting
Thang máy mở ra, Trí Hiền dìu Kỳ Kỳ đi ra ngoài rồi đi tìm số nhà của Kỳ Kỳ
Trí Hiền: Số 510......a đây rồi
Nhìn thấy số nhà mình cần tìm Trí Hiền mừng trong lòng vì cuối cùng cũng thoát khỏi con ma men này, dìu Kỳ Kỳ đi đến trước cửa nhà Trí Hiền một tay ôm lấy Kỳ Kỳ một tay đưa chìa khóa vào ổ khóa mà mở ra
Cạch
Cạch
Mất khoảng 1 phút Trí Hiền mới có thể mở được cửa vì Kỳ Kỳ đã say mềm nên tựa hẳn cả người vào Trí Hiền nên mở cửa đối với Trí Hiền thật rất khó khăn, ngay khi nghe tiếng cửa mở ra được Trí Hiền như thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy cánh cửa ra đỡ Kỳ Kỳ đi vào trong. Trí Hiền nhanh chóng dìu Kỳ Kỳ đi đến sofa nhẹ đặt cô ngồi xuống rồi quay đi ra ngoài kia để đóng cửa lại rồi quay trở lại thì thấy Kỳ Kỳ đã nằm dài ở sofa mà ngủ mà lắc đầu thở dài
Trí Hiền: Vẫn để mình phải nhìn thấy bộ dạng xấu ngủ của cậu khi say
Trí Hiền đi dạo xung quanh nhìn ngắm ngôi nhà này
Trí Hiền: Căn nhà này vẫn vậy không có gì thay đổi chỉ có.....một Trương Kỳ Kỳ đã thay đổi
Kỳ Kỳ: Ưm.....thêm một ly nữa nào
Trí Hiền: Haizzz....có chuyện muốn nói mà bây giờ cậu ta như vậy rồi sao nói được đây
Trí Hiền định nhờ Kỳ Kỳ giúp mình tìm tung tích của Lâm Anh Vũ nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã phải đưa Kỳ Kỳ về nhà trong tình trạng say xỉn rồi
Trương Kỳ Kỳ - là tiểu thư của tập đoàn lớn Trương Thị ở Đài Loan và Trương Thị còn có một công ty con ở bên Mỹ cho nên Kỳ Kỳ sau khi tốt nghiệp đại học thì quyết định ở lại đây để phát triển sự nghiệp. Kỳ Kỳ là bạn thân thời đại học còn là người yêu thầm Trí Hiền, cô đã tỏ tình thất bại khi cả hai sắp tốt nghiệp vì lúc đó Trí Hiền đã có Khả Hân trong lòng cho nên luôn một lòng hướng về vị hôn thê của mình ngoài ra không ý ai khác
Trí Hiền: Kỳ Kỳ
Trí Hiền đi lại lay người Kỳ Kỳ nhưng có lẽ Kỳ Kỳ đã thật sự say mềm và không còn biết trời trăng gì nữa
Trí Hiền: Kỳ Kỳ, đi nào, mình đỡ cậu vào phòng ngủ, cậu không thể ngủ ngoài này được đâu
Kỳ Kỳ: Ưm mình muốn uống nữa mà, Trí Hiền.....mình thật rất nhớ cậu.....ưm....rất nhớ cậu
Đi lại cúi người xuống đưa tay bế hẳn Kỳ Kỳ lên tay mình còn Kỳ Kỳ tìm được chỗ ấm áp nên dụi đầu vào lòng của Trí Hiền mà ngủ ngon lành, Trí Hiền bế Kỳ Kỳ đi về phía phòng ngủ đã được mở cửa sẵn mà đi từ từ đến giường ngủ vì trong phòng hiện tại không mở đèn cho nên rất tối
Bịch
Do không thấy đường cho nên Trí Hiền bị vấp phải chân giường mà khiến cho Trí Hiền và Kỳ Kỳ đều ngã xuống giường, Trí Hiền ngã nằm lên người của Kỳ Kỳ khiến cho khoảng cách của cả hai rất gần nhau Trí Hiền định chống hai tay ngồi dậy thì bị một vòng tay ôm lấy đầu mình ghì chặt lại
Kỳ Kỳ: Trí Hiền
Trí Hiền: Kỳ Kỳ, cậu.....
Kỳ Kỳ: Trí Hiền, mình rất nhớ cậu, cậu có biết ngày cậu về Đài Loan mình đã phải khổ sở như thế nào không, mình đã phải tập cố quên cậu nhưng mà.....mình không thể
Nói xong Kỳ Kỳ liền lăn ra ngủ còn Trí Hiền gương mặt vẫn ngơ ngác nhìn Kỳ Kỳ đã ngủ khi đôi mắt đã tập làm quen được với bóng tối. Lúc Kỳ Kỳ nói chuyện với mình, Trí Hiền còn tưởng Kỳ Kỳ không có say nhưng khi thấy Kỳ Kỳ nói xong liền lăn ra ngủ thì mới hiểu ra là Kỳ Kỳ đang nói mớ, Trí Hiền thở phào khi mọi chuyện không như mình nghĩ nên liền ngồi bật dậy khỏi người của Kỳ Kỳ rồi kéo mền lên đắp lại ngay ngắn cho Kỳ Kỳ sau đó thì đi ra khỏi phòng đi vào nhà bếp rót một ly nước lọc rồi đi trở vào phòng ngủ nhẹ để trên bàn đầu giường cho Kỳ Kỳ rồi chợt nhớ đến gì đó liền đi ra ngoài phòng khách đi lại sofa ngồi xuống thấy trên bàn có một cuốn sổ và một cây bút nên liền ngồi xuống mở cuốn sổ đó ra rồi cầm bút viết lên đó vài dòng. Viết xong thì đi vào phòng ngủ đi lại bàn đầu giường cầm ly nước lên để tờ giấy xuống rồi đặt ly nước lên đó xong quay qua nhìn Kỳ Kỳ đã ngủ say nên yên tâm hơn rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời khỏi nhà còn không quên giúp Kỳ Kỳ khóa cửa nhà lại rồi đi xuống gọi taxi nhanh chóng về khách sạn
Nhà của Khánh Đan
Phòng ngủ
Ái Di: Đan, ngày mốt chúng ta về Đài Loan rồi hay là em trở về Giai Thụy làm việc đi, chị sẽ tổ chức cuộc họp để tuyên bố em đã trở về rồi chị sẽ giao lại chiếc ghế chủ tịch cho em
Cả hai nằm trên giường, Khánh Đan ôm Ái Di vào lòng mà nghỉ ngơi sau cuộc hoan ái kéo dài 2 tiếng vừa rồi, chỉ có chiếc mền trắng che đậy thân thể không mảnh vải của cả hai. Ái Di chợt nhớ đến ý định của mình sau khi về lại Đài Loan đó chính là đem Giai Thụy trả lại cho Khánh Đan nên liền nói ra ý định của mình cho Khánh Đan biết
Khánh Đan: Chị đang quản lý Giai Thụy rất tốt mà đâu cần phải làm như thế
Khánh Đan nghĩ đơn giản rằng việc ai quản lý Giai Thụy không quan trọng mà chỉ quan trọng là hiện tại cả hai đã được ở bên nhau
Ái Di: Nhưng mà Giai Thụy là tâm quyết cả đời của ba để lại cho em và chị hai, chị hai thì bận quản lý Thành Đại rồi, em là người thừa kế Giai Thụy cho nên em phải trở về làm chủ tịch và quản lý công ty để không phụ mong muốn của ba
Khánh Đan: Rồi, mọi chuyện đều nghe lời chị được chưa bà xã đại nhân của em
Khánh Đan biết mình không thể nào cãi lại lời của Ái Di nên phải râm rắp nghe theo
Khánh Đan: Ngày mai em sẽ đưa chị đi shopping rồi chúng ta đi chơi. Lâu lâu mới có dịp sang đâ mà mấy ngày nay có nhiều chuyện quá nên em không có thời gian đưa chị đi chơi
Ái Di: Nhưng mà vết thương của em.....
Khánh Đan: Em không sao, vết thương đã hết đau rồi nên chị đừng quá lo lắng
Ái Di: Vậy mai chúng ta đi mua sẵn mua quà cho mọi người luôn
Khánh Đan: Ừm, đều theo ý của chị còn bây giờ chúng ta phải đi ngủ thôi. Bà xã đại nhân ngủ ngon
Ái Di: Đan nhi ngủ ngon
Khánh Đan với tay tắt đèn ngủ rồi cả hai ôm lấy nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Khách sạn Starry Night
Phòng 202
Ting
Cạch
Trí Hiền mở cửa đi vào nghe tiếng tivi phát ra rồi đóng khóa cửa lại đi vào trong thì thấy Khả Hân đang nằm ngủ trên sofa
"Chắc là chờ mình đến ngủ quên" - Trí Hiền nói thầm trong lòng rồi đi lại tắt tivi, cởi áo khoác ra để lên ghế rồi ngồi xổm xuống nhìn ngắm Khả Hân ngủ rồi mỉm cười song nhìn qua đồng hồ đã gần 1 giờ sáng nên Trí Hiền đưa tay nhẹ nhàng bế Khả Hân vào lòng mình rồi từ từ đi về giường nhẹ đặt cô nằm xuống giường rồi kéo mền đắp lại cho cô. Khả Hân có lẽ vì đã thức khuya chờ Trí Hiền nên đã mệt đến mức ngủ say không biết Trí Hiền đã về chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ôm mình vào lòng cho đến khi lưng đáp xuống tấm nệm êm ái thì Khả Hân cũng chìm vào giấc ngủ say còn Trí Hiền đi vào toilet thay đồ rồi quay trở ngược ra tắt đèn rồi cũng leo lên giường đắp mền lại rồi ôm Khả Hân vào lòng mà ngủ
______________________________________________________________
Đài Loan
Biệt thự Bạch gia
Phòng ăn
Phụng Nhã: Anh à, em đã dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho anh đó, anh mau ăn đi rồi còn đi làm
Bạch lão gia: Ừm
Thế Châu: Ba, chào buổi sáng
Bạch lão gia: Chào buổi sáng, con gái
Thế Châu đi lại kéo ghế ra ngồi xuống thì quản gia mang phần ăn sáng ra
Quản gia: Đại tiểu thư, bữa sáng cô yêu cầu tôi chuẩn bị đây
Thế Châu: Ừm, cảm ơn dì
Phụng Nhã: Tôi thấy không được khỏe, mọi người cứ ăn sáng đi. Dì lấy giúp tôi một ly sữa mang lên phòng nha
Quản gia: À dạ thưa cô, tôi sẽ mang lên liền
Mới sáng Phụng Nhã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Bạch Thế Huy để lấy lòng ông ai ngờ đáp lại cô là không có lời cảm ơn nào mà chỉ là chữ "Ừm" từ ông ta mà thôi cho đến khi Thế Châu xuống thì ông ta lại vui vẻ nói chuyện Phụng Nhã cảm thấy mình như người thừa nên đã đứng dậy dặn dò quản gia mang sữa lên cho mình rồi đi về phòng
Bạch lão gia: Hôm nay ba không đến công ty con quản lý công ty giúp ba nha
Thế Châu: Dạ con biết rồi
Bạch lão gia: À mà Thế Tinh có gọi về cho con không ?
Thế Châu: Dạ có, hôm qua con có nói chuyện với Thế Tinh, nó đã đến nơi và về nhà còn sắp xếp gặp Iris để nói chuyện
Bạch lão gia: Ừm, mong là mọi chuyện sẽ tốt hơn khi Thế Tinh quay về Đài Loan
Thế Châu: Dạ con cũng mong là vậy
Bạch lão gia: Trí Hiền có gọi về cho con không ?
Thế Châu: Dạ không, chắc là công việc bên đó vẫn còn nhiều cho nên Trí Hiền vẫn chưa rảnh
Bạch lão gia: Chỉ là một cuộc gọi thôi mà có mất nhiều thời gian gì đâu chứ. Con đó, có tin tưởng chồng mình đến đâu nhưng cũng phải để ý đến Trí Hiền một chút đừng nuông chiều quá đâm ra không tốt đâu
Thế Châu: Dạ con biết rồi, con luôn tin tưởng Trí Hiền, con chắc là Trí Hiền sẽ chỉ yêu một mình con thôi nên ba đừng lo lắng. Thôi, ba ăn sáng tiếp đi con phải đến công ty rồi
Bạch lão gia: Ừm, đi cẩn thận nha con
Thế Châu: Dạ thưa ba con đi
Nói xong Thế Châu đứng dậy lấy túi xách rồi nhanh chóng đi đến công ty
Ngoại ô thành phố
Biệt thự
Phòng khách
Trí Nguyên: Dì Thanh
Quản gia: Dạ cô chủ gọi tôi
Trí Nguyên: À dì khỏi nấu đồ ăn sáng cho tôi chỉ cần nấu cho Uyển Đình là được rồi, nhớ cho cô ấy ăn uống đúng giờ còn bây giờ tôi phải đi rồi
Quản gia: Dạ, để tôi ra mở cổng
Mới gần 7 giờ sáng Trí Nguyên đã phải dậy sớm nhanh chóng quay về biệt thự của mình vì đã hứa với Thượng Hi sẽ về nhà ăn sáng cùng cô cho nên lập tức gọi quản gia mở cổng còn mình thì vào sân lấy xe
Trước cổng
Quản gia mở cổng ra thì liền cúi đầu chào khi xe của Trí Nguyên chạy ra rồi đợi chiếc chạy đi thì bà mới đóng cổng rồi quay vào nhà tiếp tục làm việc
Biệt thự của Trí Nguyên
Phòng khách
Thiên Nghi: Mẹ
Vương phu nhân: Ừm, dậy rồi hả con ?
Thiên Nghi mặc đồ công sở từ trên lầu đi xuống nhìn thấy mẹ mình đang ngồi uống trà ở phòng khách liền gọi
Thiên Nghi: Dạ, chị hai đâu rồi mẹ ?
Vương phu nhân: Chị hai còn đang trong bếp nấu đồ ăn sáng
Thiên Nghi: Vậy để con vào trong bếp phụ chị hai
Vương phu nhân: Ừm, con đi đi, tập làm để mai mốt còn về nhà chồng
Thiên Nghi: Mẹ này, cứ ghẹo con hoài
Mới sáng đã bị mẹ mình trêu về chuyện "người phụ nữ mẫu mực của gia đình" Thiên Nghi liền nhăn nhó mà đi vào trong bếp tìm Thượng Hi
Trong bếp
Thiên Nghi: Chị hai
Thượng Hi: Ủa sao hôm nay em dậy sớm vậy ?
Thiên Nghi: Hôm nay em phải đến công ty sớm mà chị đang nấu gì vậy
Thượng Hi: Chị đang làm món há cảo hấp nè. Là món em thích đúng chưa?
Thiên Nghi: Hihi chỉ có chị hai là thương em nhất còn mẹ thì cứ ghẹo em em mãi thôi
Thượng Hi: Mẹ ghẹo em chuyện gì ?
Thiên Nghi: Thì là chuyện chồng con chứ còn chuyện gì ngoài chuyện gì
Vương phu nhân: Mẹ nói không đúng sao mà con vào đây mách lại với chị hai của con
Vương Bảo Lam đi vào đứng ngay cửa nghe hai đứa con gái cưng nói chuyện rồi đi vào lên tiếng khi nghe Thiên Nghi nhắc đến chuyện chồng con
Thiên Nghi: Chị hai, chị thấy chưa mẹ lại ghẹo em nữa kia
Thượng Hi và Vương Bảo Lam nhìn nhau bật cười rồi nhìn qua Thiên Nghi
Thượng Hi: Chị thấy mẹ nói đúng đó, em bây giờ cũng đâu còn nhỏ nữa đâu mà còn chừng chờ gì mà không chịu lấy chồng hay có cần chị nhờ chị Trí Nguyên làm may cho em vài người không
Thiên Nghi: Mẹ, chị hai.....ay.....hai người hợp tác với nhau ăn hiếp em sao
Tiếng cười rôm rả khắp cả phòng bếp khiến ai nhìn vào cũng sẽ rất ngưỡng mộ vì gia đình hạnh phúc này lúc nào cũng chỉ có tiếng cười mà thôi
Trước cổng
Ting ting
Quản gia đang tưới cây ngoài vườn nghe tiếng kèn xe biết cô chủ của mình về nên liền chạy nhanh ra mở cổng cho Trí Nguyên chạy xe vào
Trong bếp
Thượng Hi: Hình như là Trí Nguyên về. Thiên Nghi, mẹ, hai người giúp con canh chừng nồi há cảo nha
Vương phu nhân: Được rồi, con cứ ra ngoài đón chồng của con đi để mẹ và Thượng Hi làm cho
Thượng Hi: Dạ
Thượng Hi cởi tạp dề ra để trên bếp rồi nhanh chóng chạy ra đón Trí Nguyên còn Vương Bảo Lam và Thiên Nghi nhìn theo
Vương phu nhân: Đó, con thấy chưa, thấy chị hai của con hạnh phúc khi chồng về nhà
Thiên Nghi: Trông chị hai rất vui vẻ hơn khi còn ở bên Mỹ
Vương phu nhân: Đó chính là sức mạnh của tình yêu khiến cho chị hai của con hạnh phúc như thế. Nhớ hồi còn ở bên Mỹ có bao giờ chị hai con chịu xuống bếp mà nấu nướng gì mà từ ngày nó kết hôn với Trí Nguyên thì thường xuyên xuống bếp, lúc nào cũng chú tâm vào chuyện bếp núc nhà cửa
"Ước gì mình và Khánh Đan cũng giống như thế.....ay....mình đang suy nghĩ gì vậy chứ" - Thiên Nghi nhìn thấy cặp đôi uyên ương quấn quýt nhau ngoài kia mà trong lòng có chút ganh tỵ, cô cũng muốn được làm như thế với người mình yêu nhưng tiếc là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra còn Vương Bảo Lam thấy con gái mình đứng thừ người ra đó cũng không biết Thiên Nghi đang bị gì liền đi lại gần
Vương phu nhân: Con có phải đang để ý đến ai ?
Thiên Nghi: Dạ?
Thiên Nghi trả lời với gương mặt ngơ ngác nhìn mẹ mình
Vương phu nhân: Mẹ hỏi là có phải con đang để ý đến ai thì mau dắt về ra mắt để mẹ và chị hai con còn tính đến chuyện đám cưới của con
Thiên Nghi: Làm gì có ai đâu mẹ....thôi con....con phải nấu ăn đây
Thiên Nghi nhăn mặt né tránh chuyện này mà quay vào canh chừng nồi há cảo, Vương Bảo Lam lắc đầu chịu thua trước đứa con gái cứng đầu này rồi cũng quay vào bếp giúp Thiên Nghi một tay
Ngoài sân
Thượng Hi: Em nhớ chị quá
Trí Nguyên: Chị mới không ở nhà có một đêm thôi mà em nhớ chị đến vậy rồi sao ?
Thượng Hi: Tất nhiên rồi, nếu như đêm qua không nghe được giọng của chị thì có lẽ em đã không ngủ được rồi
Trí Nguyên nghe Thượng Hi nói mỉm cười rồi đưa tay nhéo yêu cái má lúm đồng tiền của cô
Trí Nguyên: Mà hôm nay quản gia nấu món gì mà thơm vậy ta
Thượng Hi: Không phải quản gia đâu mà là em nấu đó, em phải thức dậy rất sớm để làm món há cảo hấp mà chị thích
Trí Nguyên: Cực cho bà xã của chị rồi. Em có thể để cho quản gia làm được rồi cần gì mà phải vào bếp
Thượng Hi: Nhưng mà em muốn tự tay mình làm cho chị ăn cho nên không có gì là cực hết
Cả hai nhìn nhau cười nói còn nắm tay đi vào trong nhà
Trí Nguyên: Mẹ, Thiên Nghi
Thiên Nghi: Chị Trí Nguyên, chào buổi sáng
Trí Nguyên: Chào buổi sáng, Thiên Nghi
Vương phu nhân: Trí Nguyên, con về rồi, Thượng Hi đã dậy từ rất sớm để làm há cảo cho con đó, hai đứa mau vào đây đi
Trí Nguyên: Dạ
Trí Nguyên nắm tay kéo Thượng Hi đi lại bàn ăn, kéo ghế ngồi ra giúp cô còn mình cũng kéo ghế ra ngồi xuống kế bên cạnh rồi gắp há cảo bỏ vào chén cho Thượng Hi
Trí Nguyên: Em mau ăn đi
Mọi hành động ân cần của Trí Nguyên đều được Vương Bảo Lam và Thiên Nghi thu vào tầm mắt cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống
Trí Nguyên: Con mời mẹ ăn sáng
Vương phu nhân: Ừm, ăn đi con rồi lên phòng nghỉ ngơi chắc là tối hôm qua con đã làm việc suốt đêm ở công ty
Trí Nguyên: Dạ chỉ là một vài văn kiện cần con xem qua và ký tên thôi không có gì nhiều đâu mẹ
Thiên Nghi: Chị Trí Nguyên, bữa sáng này là bữa sáng tình yêu mà chị hai đã cất công thức dậy sớm để làm há cảo cho chị đó vậy mà làm em cứ tưởng là chị hai biết em thích ăn há cảo cho nên mới làm cho em ăn
Cả ba người nhìn nhau cười khi nghe cô gái nhỏ nhất nhà nhõng nhẽo
Trí Nguyên: Nếu em thích thì ăn nhiều vào chị nhường cho em hết đó
Vương phu nhân: Hai đứa đừng có chiều Thiên Nghi quá nó sẽ hư đó
Thượng Hi: Chị làm nhiều lắm, ở trong bếp còn rất nhiều cho nên thích thì cứ ăn thoải mái hết thì chị sẽ lấy thêm
Thiên Nghi: Chỉ có chị hai và chị Trí Nguyên là thương em nhất thôi
Vương phu nhân: Ý của con là mẹ không thương con đúng không? Được thôi, vậy thì.....bà già này ngày mai sẽ đi về Mỹ, sẽ không làm phiền mấy đứa con nữa
Thiên Nghi: Ây.....mẹ, mẹ đừng giận mà, con chỉ nói vậy thôi chứ tất nhiên mẹ vẫn là người thương con nhất, mẹ về Mỹ rồi ai sẽ ở đây mỗi ngày nấu nhiều món ngon cho con ăn đây
Vương phu nhân: Đi mà kêu chị hai của con nấu cho con ăn
Thượng Hi: Thôi mà mẹ, dù như thế nào đi chăng nữa thì mẹ ở trong lòng tụi con mẹ vẫn là nấu ăn ngon nhất
Thiên Nghi: Chị hai nói đúng rồi á, mẹ là số một trong lòng tụi con
Trí Nguyên: Đúng rồi đó, mẹ đừng giận nữa, con rể này nghe danh tài nấu ăn của mẹ đã từ lâu cho nên con rất muốn ăn thử những món mẹ nấu
Thấy mẹ mình giận dỗi cho nên Thiên Nghi và Thượng Hi đều năn nỉ dùng những lời nói ngọt nhất để dỗ dành người phụ nữ đầy "quyền lực" này, Thượng Hi quay qua nhìn Trí Nguyên nháy mắt Trí Nguyên liền hiểu ý mà phụ giúp vào việc dỗ dành mẹ vợ
Vương phu nhân nhìn cả ba người đang ra sức năn nỉ dỗ dành mình mà chỉ biết thở dài mà lắc đầu vì lúc nào mình cũng phải mềm lòng trước mấy cái miệng dẻo ngọt này
Vương phu nhân: Thôi được rồi, vì con rể năn nỉ nên mẹ sẽ ở lại chứ không phải vì hai cái miệng dẻo của hai đứa đâu có biết chưa
Thượng Hi: Rồi, rồi, sao cũng được miễn là mẹ không đòi về Mỹ nữa là tụi con yên tâm rồi
Vương phu nhân: Thôi, mau ăn sáng đi tụi con, há cảo mà nguội thì không ngon đâu
"Dạ" - Cả ba người đồng thanh làm cho Vương Bảo lam cười không ngớt, bữa ăn sáng hôm nay cả nhà đều rất vui vẻ ăn sáng cùng nhau
Tập đoàn TC
Phòng phó chủ tịch
RẦM
Thế Châu: Ai là người viết báo cáo này vậy ? Làm việc ở TC bao nhiêu lâu rồi mà dám viết một cái báo cáo như thế này mà trình lên phó chủ tịch hả
Vừa đọc bản báo cáo đang cầm trên tay xong Thế Châu nhíu mày khi bản báo cáo không đúng theo ý của mình thì liền quăng xuống bàn một cái "RẦM" làm cho cả thư ký đứng kế bên cũng phải giật mình
Thư ký: Dạ....dạ phó chủ tịch bớt giận...bản báo cáo này là của....của giám đốc kế hoạch ạ
Thế Châu: Mau kêu anh ta lên đây gặp tôi nhanh lên
Thư Ký: Dạ tôi....tôi đi ngay thưa phó chủ tịch
Thế Châu: Khoan đã!
Thư ký: Dạ phó chủ tịch còn dặn dò gì thêm ạ
Thế Châu: Sẵn tiện mang cho tôi một tách cà phê
Thư ký: Dạ tôi đi ngay thưa phó chủ tịch
Thư ký liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi làm nhiệm vụ mà phó chủ tịch vừa giao tránh làm cô lại thêm tức giận
Thế Châu: Đúng là một lũ vô dụng! Chỉ có một cái bản báo cáo thôi mà cũng làm không xong
Cốc cốc
Thế Châu trong lòng đang có lửa giận nghe tiếng gõ cửa liền hướng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía cửa
Thế Châu: Mời vào!
Cạch
Trợ lý Quách: Dạ thưa phó chủ tịch.....
Thế Châu: Có chuyện gì ?
Trợ lý Quách: Dạ trưa nay phó chủ tịch có hẹn với Liêu tổng
Thế Châu: Được rồi, tôi biết rồi, anh ra ngoài làm việc đi
Trợ lý Quách: Dạ
Reng reng
Reng reng
Thế Châu: Alo
"Dạ thưa cô chủ, tôi đã tìm được khách sạn mà cô Trí Hiền đang ở"
Thế Châu: Được rồi, theo dõi sát cô ấy cho tôi 24/24, coi tất cả mọi hoạt động, đi cùng ai rồi báo lại cho tôi biết
"Dạ tôi biết rồi thưa cô"
Cốc cốc
Nghe có tiếng gõ cửa Thế Châu liền tắt máy để điện thoại lại chỗ cũ rồi lấy lại uy nghiêm của một vị phó chủ tịch
Thế Châu: Mời vào!
Cạch
Thư ký: Dạ thưa phó chủ tịch, giám đốc kế hoạch đã đến
Thế Châu: Được rồi, cô để cà phê trên bàn rồi ra ngoài làm việc tiếp đi
Thư ký cùng giám đốc kế hoạch đi vào, thư ký đi lại đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhanh chóng đi ra đóng cửa lại rồi đi làm việc tiếp
Thế Châu: Anh ngồi xuống đó đi
Nói xong Thế Châu cầm tập tài liệu trên tài đứng dậy đi lại ghế sofa
RẦM
Quăng tập tài liệu mạnh xuống bàn tạo tiếng động lớn làm cho người kia giật mình rồi Thế Châu ngồi xuống ghế sofa
Thế Châu: Giám đốc kế hoạch, tôi mời anh đến đây là để anh giải thích về bản báo cáo à trước khi nói về bản báo cáo tôi muốn hỏi anh một câu được không
Thế Châu nói ra lời nói mang chất giọng đầy sự lạnh lùng khiến cho anh ta phải rùng người
GĐ kế hoạch: Dạ phó.....phó chủ tịch cứ hỏi
Thế Châu: Anh làm việc ở TC bao nhiêu năm rồi ?
GĐ kế hoạch: Dạ đã....đã 5 năm rồi cô
Thế Châu: Đã 5 năm, nghĩa là anh đã hiểu hết mọi luật lệ trong công ty và đặc biệt là hình thức của một bản báo cáo để trình lên cho phó chủ tịch như thế nào........Vậy anh lại dám đem cái bản báo cáo này đưa cho tôi xem hả ? Anh mở ra mà xem đi, đây được gọi là bản báo cáo hả ?
Anh ta nghe Thế Châu quát lớn liền giật mình đôi bàn tay run run đưa về phía trước cầm tập tài liệu trước mặt lên mà mở ra xem
Thế Châu: Sao ? Anh xem qua rồi vậy thì anh nghĩ gì về cái bản báo cáo mà anh trình lên cho tôi xem
GĐ kế hoạch: Dạ tôi xin lỗi phó chủ tịch, đây là sai sót của tôi mong phó chủ tịch bỏ qua cho, tôi hứa trong ngày hôm nay sẽ có ngay một bản báo cáo mới trình lên cho phó chủ tịch
Cầm tập tài liệu anh ta đứng dậy cúi đầu nói với Thế Châu mặc dù cả người đang run cầm cập vì cả TC này ai cũng biết chọc ai chứ đừng bao giờ chọc giận phó chủ tịch của họ
Thế Châu: Được, tôi nể tình anh là nhân viên lâu năm của TC lại còn giúp công ty đưa ra rất nhiều kế hoạch vượt trội cho nên tôi cho anh thời hạn là trong ngày hôm nay anh phải mang một bản báo cáo hoàn chỉnh nhất đích thân anh phải mang đến cho tôi xem
GĐ kế hoạch: Dạ tôi đã rõ thưa phó chủ tịch. Cảm ơn phó chủ tịch cho tôi thêm cơ hội
Thế Châu: À mà khoan đã
GĐ kế hoạch: Dạ phó chủ tịch còn gì căn dặn
Thế Châu: À mà thôi......không có gì đâu, anh đi làm việc tiếp đi
GĐ kế hoạch: Dạ tôi xin phép
Thế Châu định hỏi thăm xem kế hoạch sắp tới của TC có liên quan gì đến Thành Đại hay không để giúp Trí Hiền dễ dàng có được sự tin tưởng của ba mình nhưng chợt nhớ chuyện mà hôm qua Tôn Như Hoan đã nói với mình càng khiến trong lòng của cô có nhiều nghi ngờ mà muốn tự mình điều tra thêm nên thôi
Ngoại ô thành phố
Biệt thự
Phòng ngủ
Uyển Đình: Ưm.....Trí Nguyên
Uyển Đình đang ngủ thì trở mình quay qua định đưa tay ôm lấy Trí Nguyên nhưng vừa đưa tay qua thì lại chạm xuống giường hoàn toàn là khoảng trống nên từ từ mở mắt ra thì không nhìn thấy Trí Nguyên nằm đó nữa rồi nhìn qua đồng hồ treo tường đã 9 giờ sáng nên nghĩ chắc Trí Nguyên đã đi làm nên từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh rồi rời khỏi giường ngủ đi vào toilet vệ sinh cá nhân
10 phút sau
Cạch
Uyển Đình làm vệ sinh cá nhân thay quần áo xong thì ra khỏi toilet đi lại bàn trang điểm ngồi xuống để trang điểm thì thấy có một tờ giấy nhỏ trên bàn liền cầm lên đọc thì ra là Trí Nguyên viết cho cô trước khi đi
"Em dậy rồi thì nhớ ăn sáng rồi sau đó tài xế sẽ đưa em đi khám thai tôi có cuộc họp gấp ở công ty nên không thể đưa em đi được nên tôi đã nói với tài xế rồi, nhớ là sau khi đi khám thai về thì phải ở nhà nghỉ ngơi không được đi đâu lung tung. Chiều nay tôi sẽ về nhà với em - Trí Nguyên"
Uyển Đình: Không ngờ là chủ tịch Kim cũng có lúc lại lãng mạn như thế này
Uyển Đình đọc xong liền mỉm cười hạnh phúc rồi để tờ giấy đó vào một chiếc hộp cất giữ nó cẩn thận rồi bắt đầu việc trang điểm của mình
Biệt thự của Trí Nguyên
Phòng ngủ
Thượng Hi: Trí Nguyên à, hôm nay chúng ta có hẹn với bác sĩ Trần đó
Thượng Hi đứng ở tủ quần áo chọn đồ vừa nói còn Trí Nguyên thì thay đồ xong từ toilet đi ra ôm lấy Thượng Hi từ phía sau
Trí Nguyên: Chị nhớ mà, em đi thay đồ đi rồi chị sẽ đưa em đến bệnh viện sau đó sẽ đưa bà xã của chị đi mua sắm luôn
Chụt
Thượng Hi: Ừm hihi, vậy chị đợi một chút em đi thay đồ sẽ ra ngay
Trí Nguyên: Ừm
Thượng Hi quay lại hôn lên má của Trí Nguyên rồi nhanh chóng đi vào toilet thay đồ còn Trí Nguyên đi lại sofa ngồi xuống chờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro