Phần 7

New York, Mỹ

Sáng


Biệt thự

Phòng ngủ

Thế Tinh: Ưm

Thế Tinh đưa tay che đi nửa mặt vì bị ánh nắng mặt trời rọi vào mắt rồi đưa hai bàn tay dụi hai mắt cố gắng từ từ mở hai mắt ra nhìn lên trần nhà rồi chợt quơ tay qua trúng vào một cái gì đó liền giật mình quay qua nhìn thấy có cái gì đó được trùm bởi cái mền ngủ, Thế Tinh liền bật người ngồi dậy hơi thở dồn dập và hoảng hốt, tay chân run cầm cập không biết phải làm gì rồi nhìn thấy sàn nhà vương vãi quần áo ngay góc giường gần bàn chân của cô còn có cái đầm hôm qua cô mặc liền nhìn lại bản thân mình thấy cơ thể mình chỉ được che chắn bởi cái mền mỏng ngay lúc tâm trạng của Thế Tinh rất hoảng loạn rồi nhìn qua cái gì to đùng nằm kế bên mình bàn tay run rẩy từ từ đưa đến chạm nhẹ vào đó rồi từ từ kéo cái mền kia xuống từ từ thì thấy trước mắt là tóc người màu đen ngay lúc đó trái tim của Thế Tinh như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà thở gấp

"Người này......người này là ai ? Tại sao lại ngủ chung giường với mình ? Còn quần áo.....quần áo dưới sàn nhà là....là sao?" - Thế Tinh đầu óc bấn loạn chỉ nghĩ được những câu hỏi đó trong đầu rồi điều hòa hô hấp lại cố lấy hết can đảm mà đưa tay đến chạm vào cái mền một lần nữa hít thở thật sâu rồi kéo mạnh cái mền xuống nhìn thấy người đó mà Thế Tinh như không còn thở được nữa hoảng hốt trừng mắt nhìn người con trai đang nằm ngủ mà cũng không mặc quần áo gì cả

Thế Tinh: Tuấn....Tuấn Kiệt

Lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ hơn người đó một chút thì Thế Tinh nhận ra đó chính là vị tiền bối thân thiết thời đại học của mình như không tin vào mắt mình Thế Tinh không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt liền đưa tay bịt miệng mình ngăn tiếng khóc bật ra

"Tại sao, đã có chuyện gì xảy ra tối qua......tại sao.....mình lại ngủ cùng Tuấn Kiệt......mình nhớ tối qua mình.....mình gặp Iris rồi Iris bỏ đi mình uống rượu một mình trong nhà mà. Tại sao lại như vậy ? Tại sao chứ ?" - Thế Tinh vừa nghĩ vừa khóc trong lòng, nước mắt cũng bắt trực trào ra giàn giụa trên mặt mình, Thế Tinh không tin vào những gì mình đang thấy và đang diễn ra trong cuộc đời mình

"Ưm"

Nghe tiếng của người đàn ông kia vang lên Thế Tinh liền giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà nhìn cái tên đã lợi dụng lúc cô say mà làm bậy bằng ánh mắt đầy lửa giận

Tuấn Kiệt: Thế....Thế Tinh....em.....

Tuấn Kiệt tỉnh dậy quay qua nhìn thấy Thế Tinh đang ngồi đó khóc nhìn mình liền bật người ngồi dậy nhìn Thế Tinh rồi liền nhận ra chuyện gì nên liền quay mặt nhìn chỗ khác né tránh ánh nhìn của Thế Tinh

Tuấn Kiệt: Anh....anh xin lỗi

Thế Tinh: Tại sao ?

Tuấn Kiệt không biết mình phải trả lời và giải thích như thế nào cho Thế Tinh hiểu cho mình chỉ dám ngồi quay lưng lại mặc cô muốn đánh chửi gì anh cũng chịu

Thế Tinh: TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY ? TẠI SAO ANH LẠI Ở TRONG NHÀ CỦA TÔI ?

Thế Tinh không còn kiềm nén được cơn giận trong lòng mình nữa liền hét lớn rồi cầm cái gối chọi vào người của Tuấn Kiệt

Thế Tinh: HOÀNG TUẤN KIỆT, TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG VẬY HẢ ? ANH MAU TRẢ LỜI Đi CHỨ, TẠI SAO ? TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY HẢ ?

Ngay lúc này, Tuấn Kiệt mới lấy hết can đảm từ từ quay người lại ngẩng đầu nhìn Thế Tinh đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy lửa giận như "muốn ăn tươi nuốt sống mình"

Tuấn Kiệt: Tối hôm qua anh......anh đến nhà tìm em nhưng em lại say cho nên anh.....anh mới đưa em lên phòng và......

Thế Tinh: IM. ANH MAU IM NGAY ĐI

Thế Tinh không thể nghe thêm bất kì điều gì từ con người này nữa nên quát lớn kêu anh im miệng

Tuấn Kiệt: Thế Tinh

Tuấn Kiệt thấy tinh thần của Thế Tinh đang bất ổn liền ngồi xích lại gần cô định đưa tay chạm vào người cô thì liền bị cô hất ra

Thế Tinh: TRÁNH XA TÔI RA! ĐỪNG GỌI TÊN TÔI BẰNG GIỌNG ĐIỆU ĐÓ. TÔI KINH TỞM ANH, TÔI KINH TỞM ANH, HOÀNG TUẤN KIỆT

Tuấn Kiệt: Thế Tinh à, em làm ơn hãy nghe anh nói đi, thật sự là....là anh rất yêu em

Chát

Mới vừa dứt lời thì Tuấn Kiệt đã bị Thế Tinh tát thẳng vào mặt

Thế Tinh: TÔI CĂM GHÉT ANH, TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH NÓI YÊU TÔI

Tuấn Kiệt: Thế Tinh, dù em không cho phép anh cũng phải nói, anh đã yêu em từ khi chúng ta còn học chung đại học, nếu như không có Iris thì anh đã có thể nói lời yêu em rồi

Chát

Thế Tinh: ĐỒ KHỐN! Tôi không cho phép anh nói như thế, Iris là người tôi yêu, là người duy nhất tôi yêu trên cuộc đời này và nếu không có Iris thì tôi cũng sẽ không bao giờ chọn loại đàn ông khốn nạn như anh mà yêu đâu

Nghe Tuấn Kiệt nói như thế làm Thế Tinh tức giận thêm mà đưa tay tát thêm một cái nữa vào má của Tuấn Kiệt

Tuấn Kiệt: Thế Tinh, anh yêu em là anh nói thật lòng, anh yêu em và cả cuộc đời này anh cũng chỉ yêu mỗi mình em mà thôi cho nên tối qua anh mới.....anh mới không kiềm chế được bản thân mình

Thế Tinh: Anh là đồ khốn nạn. Tôi không ngờ Hoàng Tuấn Kiệt anh lại là người như vậy. Anh mau biến ra khỏi nhà tôi, mau đi ra khỏi đây từ nay cho đến ngày chết đi tôi cũng không muốn nhìn thấy anh

Tuấn Kiệt: Thế Tinh à, em đừng như vậy mà, em hãy cho anh một cơ hội đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà

Thế Tinh: KHÔNG! TÔI KHÔNG CẦN ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM. ANH MAU BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI. BIẾN NGAY ĐI!

Tuấn Kiệt: Nhưng mà Thế Tinh à......

Thế Tinh: BIẾN! BIẾN KHỎI MẮT TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA. NẾU ANH KHÔNG ĐI THÌ TÔI.....TÔI SẼ CHẾT TRƯỚC MẶT ANH

Nói là làm Thế Tinh liền quay qua nhìn thấy trên bàn trang điểm có con dao rọc giấy liền cầm lên kề vào cổ mình

Tuấn Kiệt: Được, được rồi, em bình tĩnh lại đi, anh sẽ đi, anh sẽ đi ngay

Tuấn Kiệt thấy Thế Tinh đang kích động như thế liền nhanh chóng cúi người nhặt cái quần dưới sàn mặc vào rồi rời khỏi giường đứng dậy cúi xuống nhặt áo mặc vào rồi nhìn Thế Tinh

Tuấn Kiệt: Thế Tinh

Thế Tinh: MAU BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TÔI ĐỒ KHỐN

Tuấn Kiệt: Được rồi, em bình tĩnh, anh sẽ đi ngay......anh xin lỗi

Thế Tinh vừa quát lớn vừa kề con dao vào sát cổ mình hơn Tuấn Kiệt thấy thế liền lấy áo khoác nhìn Thế Tinh nói mấy lời rồi nhanh chóng đi lại cửa phòng mở ra nhanh chóng rời khỏi đó

Cạch

Bịch

Thế Tinh: Hức....hức....ahhhhhh......tại sao.....hức.....tại sao lại đối xử với tôi như thế

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc con dao trên tay của Thế Tinh cũng rơi xuống giường rồi cô bắt đầu ôm chặt lấy thân thể của mình mà bật khóc. Hiện tại tâm trí của Thế Tinh rất rối bời, cô không biết bản thân mình sau chuyện này sẽ như thế nào, cô không biết cô sẽ phải đối diện với Iris như thế nào đây khi cô đã không còn trong trắng nữa, thứ giá nhất của đời người con gái của cô muốn trao cho người cô yêu nhất bây giờ cũng không thể nữa, Thế Tinh cảm thấy ghê tởm bản thân mình khi nghĩ đến cảnh bị bàn tay dơ bẩn của Hoàng Tuấn Kiệt chạm vào mình

Thế Tinh: Không. Ahhhhh không, tôi không muốn, tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao lại như vậy chứ hức....hức.....Iris....mình sẽ phải đối mặt với Iris như thế nào đây

Thế Tinh đưa tay ôm lấy đầu mình đau khổ nói rồi vòng tay ôm trọn lấy thân thể mình gục mặt lên vòng tay mà khóc khi nghĩ đến Khánh Đan


Nhà của Khánh Đan

Phòng ngủ

Đang ngủ thì bị ánh sáng rọi vào mắt làm thức giấc, Khánh Đan cảm nhận không còn hơi ấm của ai kia nữa nên trở mình từ từ mở mắt thức dậy nhìn qua bên cạnh thì đúng là chỉ còn khoảng trống rồi ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy ai quay qua nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã gần 8 giờ sáng, vươn vai bung mền ra rồi rời khỏi giường đứng dậy nhưng gương mặt vẫn còn ngái ngủ đi về hướng cửa toilet đẩy cửa đi vào trong nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân

Cạch

Ái Di: Đan....Đan à, em đâu.....à là đang ở trong toilet

Khánh Đan vào toilet chưa đầy 2 phút thì Ái Di mở cửa phòng đi vào thấy trên giường trống rỗng nên nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nghe tiếng nước chảy trong toilet thì mỉm cười rồi đi lại giường xếp mền rồi sắp xếp giường ngủ lại cho ngay ngắn rồi đi lại cửa ban công kéo rèm cửa ra để ánh nắng rọi vào phòng sẵn cô đứng đó nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài thấy rất thích thú

Cạch

Khánh Đan: Bà xã

Ái Di: Đan....em làm chị giật cả mình

Khánh Đan làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra thấy giường ngủ đã được sắp xếp ngay ngắn nhìn lên thì thấy Ái Di đang đứng ở cửa ban công liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi từ phía sau không để cho Ái Di phát hiện ra đi đến gần thì liền vòng tay qua ôm lấy eo cô khẽ gọi hai từ "bà xã" làm Ái Di giật mình mà hơi nghiêng mặt qua nhìn con người vừa mới làm cô giật mình mà trách yêu

Khánh Đan: Sao chị dậy sớm vậy ?

Ái Di: Chị dậy sớm để làm bữa sáng cho em, có phải bây giờ em đã đói rồi đúng không ?

Khánh Đan: Ừm, chị nhắc thì bụng em liền đánh trống kêu đói

Ái Di bật cười nhìn Khánh Đan rồi đưa tay nhéo yêu cái mũi của Khánh Đan

Ái Di: Em lúc nào cũng như con nít vậy

Khánh Đan: Hihi vậy chị có yêu người lớn mà có tâm hồn con nít này không ?

Ái Di: Có. Yêu rất nhiều nữa là đằng khác ưm....hm.....

Chụt

Ái Di chỉ vừa mới dứt lời thì đôi môi bị môi của Khánh Đan chiếm lấy hôn mút rồi từ dứt ra Khánh Đan dời môi hôn lên má rồi hôn qua man tai lâu lâu đưa đầu lưỡi liếm nhẹ cũng đủ làm Ái Di rùng mình vì nhột

Ái Di: Ưm.....Đan a.....

Chụt

Môi của Khánh Đan dần dời từ từ hôn xuống cổ hôn rồi mút xung quanh cái cổ trắng ngần của Ái Di khiến cô phải rên lên tên mình rồi chuyển dần nụ hôn muốn chiếc vai thon kia đặt nhẹ một nụ hôn lên đó

Khánh Đan: Ngay khi em chỉ hôn thôi cũng khiến chị phải gọi tên em

Khánh Đan đưa môi đến gần tai của Ái Di ghé sát vào đó khẽ nói phả hơi ấm vào đó làm Ái Di có chút nhột mà rùng mình thêm lần nữa

Ái Di: Ưm.....em là đồ xấu xa

Khánh Đan: Nhưng mà chị rất thích em xấu xa đúng không ? Nhất là......khi chúng ta ở trên giường cùng làm những điều tuyệt vời với nhau

Ái Di: Đồ sắc lang nhà em. Mau đi ăn sáng thôi, hôm nay chị có nấu món mà em thích đó

Khánh Đan: Ưm nghe mùi thơm này thì chắc là......súp hoành thánh có đúng không

Ái Di bật cười nhìn Khánh Đan rồi nhẹ gật đầu

Ái Di: Mũi em cũng thính dữ ha

Khánh Đan: Tất nhiên rồi. Đặc biệt là đồ ăn chị nấu em sẽ nhận ra là món gì ngay

Ái Di: Đi ăn sáng thôi

Khánh Đan: Tuân lệnh bà xã

Cả hai nhìn nhau cười, Khánh Đan nắm tay Ái Di rời khỏi phòng ngủ rồi cả hai đi lại bàn ăn Khánh Đan kéo ghế ra cho Ái Di ngồi xuống rồi mình cũng kéo ghế ra ngồi xuống kế bên cô

Khánh Đan: Woah! Thật thơm nha, chỉ cần nhìn là chắc chắn sẽ rất ngon. Vợ em là số một

Ái Di: Dẻo miệng quá. Mau ăn đi nếu để nguội sẽ không ngon đâu

Khánh Đan: À ăn xong, em sẽ đưa chị đi chơi và mua sắm có chịu không

Ái Di: Ừm, chị cũng mua một số thứ về làm quà cho mọi người

Khánh Đan: Ừm, đều theo ý của chị

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi bắt đầu ăn sáng


Khách sạn Starry Night


Nhà hàng

Phục vụ: Enjoy your meal! (Chúc quý khách ngon miệng!)

Phục vụ mang hai đĩa beefsteak để xuống bàn trước mặt Khả Hân và Trí Hiền

Trí Hiền: Thanks you! (Cảm ơn)

Trí Hiền nhìn cô phục vụ cười nói rồi bắt đầu cùng Khả Hân ăn sáng

Khả Hân: Chị với cô phục vụ đó coi bộ rất thân thiết nhỉ còn cười nói với nhau vui vẻ như vậy

Một màn nói chuyện ăn ý với nhau đã thu hết vào tầm mắt của Khả Hân nên ngay khi cô phục vụ rời đi Khả Hân liền tra hỏi Trí Hiền

Trí Hiền: Em ghen sao ?

Trí Hiền đang cặm cụi cắt phần thịt trong đĩa của mình nghe Khả Hân hỏi mà trong lòng không khỏi bất ngờ là mới sáng ra người yêu của mình đang ghen đây mà lại còn ghen với cô phục vụ nữa, Trí Hiền bật cười nhìn Khả Hân đang nhìn mình với gương mặt của mấy bà vợ đang ghen

Khả Hân: Ai thèm ghen chứ

Trí Hiền nhìn thái độ đang ghen mà không chịu nhận của Khả Hân mà lắc đầu cười rồi tiếp tục cắt hết phần thịt còn lại rồi tay này cầm đĩa của mình lên còn đưa tay kia cầm đĩa của Khả Hân lên để qua bên mình còn đĩa của mình thì qua cho cô, Khả Hân nhìn thấy đĩa thịt đã được Trí Hiền cắt thịt sẵn cho mình trong lòng liền vui vẻ lại mà quên rằng là mình đang ghen 

Trí Hiền: Gương mặt của em rõ ràng là đang ghen mà còn không chịu thừa nhận là sao hửm? Mau ăn đi, chị đã cắt thịt ra cho em rồi đó, là món mà em thích

Nhìn đĩa beefsteak đã được cắt ra sẵn mà còn lại là chính tay Trí Hiền cắt cho mình Khả Hân không khỏi hạnh phúc mà cầm nĩa lên ghim một miếng thịt rồi cho vào miệng nhai còn Trí Hiền thì vừa cắt thịt vừa cho vào miệng ăn

Khả Hân: Thì em đang ghen đó thì sao, ai nhìn người mình yêu cười nói với người khác lại còn thân thiết như vậy ai mà không ghen chứ

Trí Hiền: Nhưng đó chỉ là phép xã giao bình thường thôi mà

Nói xong Trí Hiền cho một miếng thịt vào miệng vừa ăn vừa nhìn Khả Hân cũng đang ăn rất ngon miệng 

Khả Hân: Chỉ có chị là thấy bình thường còn cái cô phục vụ đó hình như đã thích chị rồi đó

Trí Hiền: Làm sao em biết là cô gái đó thích chị ?

Khả Hân: Thì cái cách cô ta nhìn chị đó

Trí Hiền: Trời ạ, em thật là......người ta chỉ nhìn chị thôi mà em nói là người ta thích chị. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đó cô bé à

Trí Hiền vừa nói vừa nhéo yêu cái chóp mũi của Khả Hân rồi mỉm cười nhìn cô, Khả Hân thì nhìn Trí Hiền trề môi rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình

Trí Hiền: Được rồi, đừng giận dỗi nữa

Khả Hân: Hứ, chuyện tối qua chị về trễ em còn chưa tính sổ với chị đó

Trí Hiền: Rồi, rồi, là lỗi của chị, chị xin lỗi vì đã về trễ, đừng giận nữa mà, ăn nhanh đi rồi chị sẽ đưa em đi chơi

Biết Khả Hân đang giận dỗi nên Trí Hiền liền tìm cách vuốt giận cô người yêu của mình bằng cách đơn giản nhất là phải đưa nàng đi chơi, đi mua sắm cho thỏa thích. Khả Hân nghe Trí Hiền nói như thế trong lòng liền vui vẻ trở lại nhưng vẫn không thể hiện ra mặt mà chỉ im lặng cúi mặt tiếp tục ăn. Trí Hiền nhìn Khả Hân không cần thể hiện ra ngoài thì Trí Hiền cũng biết Khả Hân đã nguôi giận rồi nhưng chỉ là đang muốn được mình dỗ dành nên mới không chịu nói gì với mình rồi cả hai cứ thế tiếp tục ăn nhanh bữa sáng

Tách, tách, tách

Ở góc khác có một chiếc bàn ở góc xéo với bàn của Trí Hiền, người đàn ông lén đưa máy chụp cảnh hai người đang cười nói với nhau rồi nhìn vào xem hình trong máy mà cười nhếch mép rồi tiếp tục vừa ăn vừa theo dõi Trí Hiền và Khả Hân

_____________________________________________________

Đài Loan

Tối


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Phòng ngủ

Trí Nguyên chợt tỉnh giấc mở mắt nhìn xung quanh tối om không chút ánh sáng liền giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã 6 giờ liền nhìn qua thấy Uyển Đình vẫn còn đang ngủ say liền yên tâm rồi Trí Nguyên từ từ rút cánh tay mình ra bàn tay còn lại nhẹ đỡ lấy đầu cô để từ từ xuống gối rồi rút hết cánh tay mình ra khỏi xong liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ đưa chân xuống giường rồi đứng dậy đi đến ghế sofa lấy áo khoác mặc vào rồi quay qua giường nhìn Uyển Đình vẫn còn ngủ say mà yên tâm rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo xong hết mọi thứ thì đi lại cửa phòng đưa tay lên tay cầm cửa nhẹ nhàng vặn xuống mở cánh cửa ra rồi nhanh chân bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm Uyển Đình thức giấc rồi nhanh chân đi xuống cầu thang thì thấy dì Thanh đang lau chùi ghế sofa

Phòng khách

Trí Nguyên: Dì

Quản gia: Dạ cô chủ

Quản gia nghe tiếng có người gọi mình liền quay người lại nhìn thấy Trí Nguyên liền cúi đầu chào đợi Trí Nguyên đến đứng trước mặt mình

Trí Nguyên: Lát nữa Uyển Đình thức dậy thì nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ giúp tôi bây giờ tôi phải đi rồi

Quản gia: Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ, để tôi ra mở cổng cho cô

Quản gia cùng Trí Nguyên đi ra ngoài, quản gia nhanh chạy ra mở cổng còn Trí Nguyên thì đi đến xe của mình mở cửa xe ngồi vào trong rồi đề máy xe ấn ga cho xe chạy đi thật nhanh về nhà mình còn quản gia thì đóng khóa cổng cần thận rồi đi vào trong nhà  

Phòng khách

Quản gia: Cô Uyển Đình, cô dậy rồi vậy để tôi đi hâm nóng đồ ăn cho cô nha

Quản gia mới đi vào trong nhà thì thấy Uyển Đình đang đi xuống cầu thang liền đi vào nói với Uyển Đình

Uyển Đình nhìn quản gia nhẹ gật đầu rồi đi lại sofa ngồi xuống còn quản gia nhìn Uyển Đình gương mặt buồn bã cũng rất tò mò nhưng phận tớ thì không dám hỏi nên nhanh đi vào bếp hâm nóng đồ ăn. Uyển Đình ngồi thẩn thờ trên sofa, lúc nãy cô đã thức khi Trí Nguyên đỡ đầu cô nằm xuống gối nhưng mà cô không muốn thức dậy ngay lúc đó để giữ Trí Nguyên ở lại mà tiếp tục nhắm mắt giả vờ đang ngủ vì cô biết nếu như cô có cố gắng giữ thì Trí Nguyên cũng sẽ không ở lại mà sẽ tức giận khi bị ép buộc nên cô đành nhắm mắt cứ cho là mình ngủ và không biết chuyện gì đang xảy ra ngay khi cánh cửa phòng đóng lại thiếu hơi ấm của Trí Nguyên thì Uyển Đình liền ngồi dậy mà bật khóc rồi sau đó thì ngưng khóc rời khỏi giường đi vào toilet rửa mặt rồi mới đi xuống phòng khách thì thấy quản gia từ ngoài cửa đi vào biết là Trí Nguyên vừa mới lái xe đi trong lòng càng buồn hơn 


Biệt thự của Trí Nguyên


Phòng ngủ

Thượng Hi sau khi tắm xong thì đi lại tủ quần áo mở ra loay hoay chọn tới chọn lui thì chợt Thượng Hi thấy một cái váy đen và một chiếc áo sơ mi kiểu trễ vai liền lấy ra xem rồi môi cong lên nở một nụ cười

Thượng Hi: Đây chính là bộ mà Trí Nguyên đã tặng cho mình khi lần đầu mình và chị ấy hẹn hò với nhau......vậy thì.....hôm nay mình sẽ mặc bộ này

Thượng Hi cầm cầm lấy bộ đồ đó rồi đi vào toilet thay 

Phòng khách

Thiên Nghi: Mẹ à, hôm nay mẹ thấy con như thế nào ?

Vương phu nhân: Con gái của mẹ lúc nào mà chẳng xinh đẹp, con mặc bộ này nhìn con rất xinh đẹp và trưởng thành

Vương Bảo Lam và Thiên Nghi sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì đang ngồi dưới phòng khách uống trà và nói chuyện với nhau

Thiên Nghi: Giờ này mà chị hai và chị Trí Nguyên còn chưa chuẩn bị xong sao ?

Thiên Nghi nhìn đồng hồ đeo tay đã 6 giờ 30 nhưng vẫn chưa thấy hai nhân vật chính xuất hiện

Vương phu nhân: Chị hai của con đang ở trên phòng chuẩn bị còn Trí Nguyên thì hình như là......đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về

Thiên Nghi: Chị Trí Nguyên không có ở nhà sao, chị ấy có biết là tối nay nhà chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn tối không mẹ ?

Vương phu nhân: Có. Mẹ còn kêu nó đặt nhà hàng nữa mà, chắc là công ty có rất nhiều việc nên lát nữa nó sẽ về ngay thôi

Ting ting

Vương phu nhân: Đó, mới nhắc là Trí Nguyên về đến

Quản gia nghe tiếng kèn xe thì từ trong bếp chạy nhanh ra ngoài cổng

Ngoài sân

Quản gia ra mở cổng, Trí Nguyên nhanh chóng lái xe vào sân rồi tắt máy mở cửa xe bước ra ngoài nhìn thấy quản gia đang đóng cổng nên cũng nhanh chóng đi vào trong nhà

Trí Nguyên: Mẹ. Thiên Nghi

Thiên Nghi: Chị

Vương phu nhân: Ừm, con về rồi

Trí Nguyên đi vào phòng khách thấy Vương Bảo Lam và Thiên Nghi đang ngồi nói chuyện với nhau liền lên tiếng gọi rồi đi lại sofa ngồi xuống

Trí Nguyên: Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa ?

Thiên Nghi: Mẹ và em thì xong hết rồi còn chị hai thì vẫn đang ở trên phòng

Vương phu nhân: Bữa tiệc tối nay là chúc mừng cho hai chị của con mà với lại thời gian vẫn còn nhiều nên để chị hai của con thoải mái một chút

Trí Nguyên: Vậy để con lên phòng coi cô ấy sao rồi

Vương phu nhân: Ừm, hai đứa phải nhanh lên đó

Trí Nguyên: Dạ

Trí Nguyên nói chuyện với Vương Bảo Lam xong thì nhanh chóng đi về hướng cầu thang đi về phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Trí Nguyên: Bà xã à, chị về rồi đây

Trí Nguyên vào phòng đóng cửa lại rồi cởi áo khoác ra vắt lên ghế sofa nhìn qua toilet đang sáng đèn thì biết Thượng Hi đang ở trong đó thay đồ rồi Trí Nguyên đi lại giường ngủ thấy quần áo của mình để trên giường liền mỉm cười vì biết chính tay Thượng Hi đã chuẩn bị bộ đồ này cho mình rồi cầm lên chợt nhớ ra bộ đồ này chính là bộ đồ mà Trí Nguyên đã mặc khi cả hai lần đầu tiên đi hẹn hò với nhau

"Trí Nguyên, chị về rồi"

Thượng Hi thay đồ xong thì mở cửa ra đi ra ngoài nhìn thấy Trí Nguyên đang đứng đó cầm bộ đồ trên tay thì liền lên tiếng, Trí Nguyên nghe thấy liền quay lại nhìn Thượng Hi đang mặc bộ đồ trong ngày đầu tiên hẹn hò của cả hai liền mỉm cười đi lại đưa tay vuốt mái tóc của Thượng Hi

Trí Nguyên: Hôm nay em rất xinh đẹp

Thượng Hi: Chị mau đi thay đồ đi chúng ta sắp trễ giờ rồi

Thượng Hi mỉm cười nhìn Trí Nguyên

Trí Nguyên: Được rồi, chị sẽ đi thay đồ ngay đây. Đợi chị một chút sẽ nhanh thôi

Trí Nguyên vừa nói vừa cười với Thượng Hi rồi cầm bộ đồ đó đi vào toilet thay còn Thượng Hi thì đi lại bàn trang điểm chỉnh trang lại một chút trong thời gian đợi Trí Nguyên thay đồ

10 phút sau

Cạch

Trí Nguyên từ toilet bước ra ngoài thấy Thượng Hi đang ngồi trang điểm thì mỉm cười rồi đi lại gần cô 

Trí Nguyên: Bà xã của chị đã đẹp sẵn rồi không cần phải trang điểm nữa đâu

Trí Nguyên đi lại từ phía sau đặt hai bàn tay lên hai bên vai cô rồi cúi sát người xuống gần tai cô mà nói nhỏ vào đó

Thượng Hi: Hihi, đồ dẻo miệng

Chụt

Thượng Hi đặt cọ trang điểm xuống nghiêng đầu qua nhìn Trí Nguyên rồi nhẹ cụng đầu với Trí Nguyên mà nói rồi cả hai hôn môi nhau rồi dứt ra, Thượng Hi đứng dậy quay người lại đối diện với Trí Nguyên nhìn Trí Nguyên mặc đồ mà mình chọn trong lòng rất hạnh phúc đưa tay ôm lấy eo của Trí Nguyên đầu thì áp vào ngực của Trí Nguyên

Thượng Hi: Nhìn chúng ta mặc hai bộ đồ này làm em nhớ ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta

Trí Nguyên cũng vòng tay qua ôm lấy cô rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Thượng Hi rồi mỉm cười 

Trí Nguyên: Chị cũng vậy, ngay vừa nhìn nó ở trên giường thì chị liền nhớ đến hình ảnh ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta, hôm nay chúng ta mặc lại nó như ôn lại kỉ niệm còn ăn tiệc chúc mừng cho chúng ta sắp có tiểu bảo bối nữa

Thượng Hi: Ừm, Trí Nguyên à, hôm nay em hạnh phúc lắm, em rất hạnh phúc vì mong muốn suốt 10 năm qua của chúng ta đã thành hiện thực. Em yêu chị nhiều lắm Trí Nguyên

Trí Nguyên: Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời chị, Thượng Hi. Chị cũng yêu em rất nhiều và yêu cả tiểu bảo bối sắp đến bên chúng ta nữa

Phải nói ngay lúc này đây, cả Trí Nguyên và Thượng Hi đều rất hạnh phúc, cả hai đều không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt khi điều mà hai người mong muốn bấy lâu nay đã thành sự thật rồi sau này cả hai sẽ hạnh phúc với nhau

Chụt

Trí Nguyên: Sắp đến giờ rồi, mẹ và Thiên Nghi đang đợi chúng ta dưới phòng khách chúng ta phải đi xuống dưới thôi

Trí Nguyên kết thúc khoảnh khắc trầm lặng bằng một nụ hôn lên trán dành cho Thượng Hi rồi lên tiếng

Thượng Hi: Ừm, chúng ta đi thôi

Thượng Hi ngẩng đầu lên nhìn Trí Nguyên mỉm cười rồi buông nhau ra, Trí Nguyên đưa lòng bàn tay ra trước mặt Thượng Hi chờ đợi cô đặt bàn tay của mình lên mà đan chặt, Thượng Hi nhìn liền hiểu ý đưa bàn tay úp của mình lên bàn tay của Trí Nguyên, hai bàn tay liền đan lại nắm chặt lấy nhau rồi rời khỏi phòng ngủ đi xuống phòng khách

Phòng khách

Quản gia: Cô Thiên Nghi, phu nhân, có cần thêm trà không tôi sẽ lấy

Thiên Nghi: Con thì không cần thêm đâu dì

Vương phu nhân: Tôi cũng vậy. Chị cứ đi làm việc tiến đi

Quản gia: Dạ

Quản gia tiếp tục đi lau chùi cầu thang thì cùng lúc đó Trí Nguyên và Thượng Hi nắm tay nhau đang đi xuống quản gia nhìn thấy liền cúi đầu chào Trí Nguyên nhẹ gật đầu rồi tiếp tục cùng Thượng Hi đi xuống

Thượng Hi: Mẹ

Vương Bảo Lam và Thiên Nghi đang ngồi chờ thì nghe tiếng của Thượng Hi vang lên từ phía sau liền quay người lại nhìn đôi uyên ương trước mặt mình mà không khỏi bất ngờ

Thiên Nghi: Wow! Oh my God! Hai chị của em sao mà xinh đẹp vậy nè

Vương phu nhân: Phải đó, nhìn hai đứa mặc bộ đồ đôi này rất là xứng đôi

Trí Nguyên và Thượng Hi được khen liền nhìn nhau cười nhưng riêng Thượng Hi thì ngại ngùng đỏ mặt 

Trí Nguyên: Mẹ. Thiên Nghi. Hai người làm cho Thượng Hi mắc cỡ đến đỏ mặt rồi kìa

Thượng Hi đứng nép vào lòng của Trí Nguyên mà ngại ngùng không biết phải như thế khi bị làm cho đến đỏ mặt còn Vương Bảo Lam và Thiên Nghi được một trận cười khi cô gái đã kết hôn được 10 năm bây giờ lại còn mắc cỡ đến đỏ mặt vậy là xem ra đôi vợ chồng này hôm nay định hâm nóng tình cảm đây

Thiên Nghi: Mẹ à, hai chị đã kết hôn được 10 năm rồi mà chị hai vẫn còn ngại như vậy chắc là hai người đang hâm nóng tình cảm biết đâu sáng mai mẹ sẽ có cháu không chừng

Vương phu nhân: Phải ha, con nói đúng đó Thiên Nghi

Thượng Hi: Mẹ. Thiên Nghi. Sắp đến giờ rồi kìa đừng nói nữa mà

Thiên Nghi: Haha, mẹ ơi, chị hai đang đánh trống lãng kìa

Trí Nguyên: Thôi mà, mọi người đừng ghẹo cô ấy nữa không thì tối nay chắc cô ấy không cho con ngủ chung giường luôn đó

Thượng Hi: Trí Nguyên.....chị cũng....cũng ghẹo em

Thượng Hi bị tất cả mọi ghẹo đến không thể nói gì được nữa liền lên giọng giận dỗi với Trí Nguyên khiến cho Vương Bảo Lam và Thiên Nghi thêm một trận cười đau bụng nhưng chỉ dám cười khúc khích vì sợ nếu như Thượng Hi giận thật thì sẽ rất tội cho Trí Nguyên

Vương phu nhân: Thôi nào, con đừng giận Trí Nguyên nữa cũng sắp đến giờ rồi chúng ta đi đến nhà hàng thôi

"Dạ" - Cả ba đồng thanh xong liền quay qua 6 cặp mắt nhìn nhau không khỏi bất ngờ rồi liền bật cười

Trí Nguyên: Chúng ta đi thôi

Nói xong Vương Bảo Lam đi cùng Thiên Nghi đi ra xe còn Thượng Hi thì nắm tay đi cùng Trí Nguyên đi ra xe đã chờ sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro