Phần 1

Xình xịch...xình xịch...

Chuyến tàu đêm bắt đầu chuyển bánh

Thật thoải mái ...

Khi tôi là vị khách duy nhất

Lộc cộc...lộc cộc...

Có tiếng thở dài

Là một chàng trai

Chắc cũng trốn nhà

*********************************************

"Cháu có quyền lựa chọn người nuôi dưỡng" câu nói vang lên trong đầu tôi. Nhưng thật tệ khi điểm xuất phát của nó lại ở một nơi "đáng sợ". Đó là câu nói của người thẩm phán khi xử ly hôn cho một cặp vợ chồng và tôi là con của cặp vợ chồng đó. Đây cũng là câu hỏi duy nhất mà tôi phải trả lời và cũng là câu nói duy nhất của tôi khi đặt chân vào cái nơi đầy quyền uy này. Và tôi chỉ có thể trả lời là mẹ hoặc ba không có đáp án nào cho cả hai. "Mẹ" tôi nói không một cảm xúc và đương nhiên câu trả lời đó đã được chuẩn bị trước, việc tôi đứng đây cũng chỉ là nhiệm vụ.

Nghĩ lại thật là một ngày kinh hoàng đối với tôi. Sáng vừa tới lớp thì nhận lại học bạ và toàn bộ hồ sơ chuyển trường, mặc dù đã biết mình phải chuyển trường từ tuần trước nhưng tôi không hiểu sao mẹ lại làm nhanh đến vậy. Bạn bè chạy lại mắng nhiếc sao chuyển trường không bảo, rồi còn một năm nữa thôi rồi đi du học cũng được chứ sao? Tôi chẳng biết giải thích thế nào chỉ mỉm cười và nói: "Nhưng mami tao thích thế". Trưa về nhà bàng hoàng nhìn đống hành lý đã được đóng gói cẩn thận cùng với chiếc vé máy bay đi Pháp chuyến 8h sáng mai. Chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi ôm con gấu bông. Và giờ thì tôi phải đứng trước toà như thế này đây.

Sau khi thoát khỏi cái nơi quái quỷ này và không bao giờ tôi muốn quay lại đây nữa. "Ba xin lỗi ba sẽ thường xuyên gọi điện cho con" đó như là một lời chào tạm biệt vì tôi biết ngày mai ba sẽ không ra tiễn mẹ con tôi. Như thế có vẻ tốt hơn. Và họ ôm nhau lần cuối, một cách đối xử của những người bạn tốt hay nói chính xác hơn là cố tỏ ra bình thường trước mặt tôi. Nhưng như thế cũng làm tôi nghĩ rằng họ có chút tiếc nuối cho cuộc chia tay nhanh chóng này. Và ít ra trong mắt tôi họ vẫn là những người cha người mẹ tốt. Sau đó tôi về khách sạn ngủ để sáng mai đi sớm. Ngay cả cái đêm cuối cùng tôi cũng không thể ngủ trong ngôi nhà của mình. Cả ngày hum nay tôi chẳng nói gì nhiều, tôi chỉ muốn "tự kỉ" để suy nghĩ mọi chuyện đặc biệt là chuyện gia đình. Mười một giờ đêm, tôi không ngủ được, tự nhiên tôi lại muốn ngắm thành phố lúc vào đêm. Vì ngày mai trước mắt tôi sẽ là sự hoàng nhoáng của Paris xinh đẹp. "Chà muốn chạy trốn quá!" một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, tôi muốn ở nơi này thêm một ngày nữa. Tôi kiểm tra thấy mẹ đã ngủ say, viết vài dòng cho mẹ an tâm, tôi đi ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro