Phần 2
Trời mùa đông
Wa! Thành phố vào đêm đẹp thật.
Điểm xuất phát sẽ là nhà ga...
..........................................
Quấn chiếc khăn qua cổ tôi đi thẳng ra phía cửa khách sạn. "Bình yên và đẹp thật".Tôi thốt lên khi vừa đặt chân ra ngoài. Đúng vậy, cảnh thành phố vào đêm thật đẹp không náo nhiệt, không vội vã mà rất thanh bình. Tất cả mọi vật đang chuyển dần về trạng thái nghỉ ngơi để thưởng thức cái gọi là cuộc sống. Tôi chậm rãi đi bộ dọc theo con đường thật thoải mái, mọi chuyện đau đầu như dần tan biến hết. Tôi ngắm cái bóng của mình đổ dài trên nền đường bởi những ánh đèn điện ban đêm rọi vào. Vậy là tôi hoàn toàn không cô đơn, tôi đã có bạn đồng hành của mình đây rồi. Tôi cứ rảo bước qua từng con phố, sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa bao giờ tôi thấy nơi này đẹp đến vậy. Tôi chợt nghĩ không biết như thế này có được coi là một cuộc chạy trốn hay không?. Mà như trên phim khi chạy trốn người ta sẽ tìm đến một nơi rất xa như một cuộc ẩn náu vậy. Vì vậy tôi quyết định điểm xuất phát sẽ là ga xe lửa. Tôi tiến đến chỗ bán vé và hỏi về những chuyến đi nhưng tôi không tài nào chọn được một địa điểm thích hợp. Vì vậy tôi quyết định chọn chuyến đi gần nhất là 12h nghĩa là 10 phút nữa tàu sẽ khởi hành. Địa danh đến nghe cũng rất lạ nhưng như thế có vẻ sẽ thú vị hơn. Tôi bước lên tàu, không một bóng người đúng là hợp ý tôi, tôi chọn chiếc ghế giữa toa ngồi sát cửa sổ để tiện cho việc ngắm cảnh.
_Huýt...huýt....xình xịch xình xịch...
Còi tàu cất lên và bắt đầu lăn bánh, cuộc chạy trốn của tôi bắt đầu, tôi thấy háo hức vì chuyến phiêu lưu này. Haha thật vui, đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài vào buổi đêm mà không có bố mẹ đi cùng, thật tự do. Tôi nhìn ra ngoài, mọi vật đi qua, giơ bàn tay để cảm nhận sự chuyển động của gió, thật mát, thật thoải mái. Nhưng hình như thế giới tự do của tôi đang bị xâm chiếm bởi một ai đó.
_Lộc cộc...lộc cộc...
Từng bước chân nặng nề bước qua tôi, có một chút gì đó lo sợ. Tôi không cử động, cố gắng để mình ở trạng thái điềm tĩnh nhất có thể. Tên đó đi qua tôi và ngồi ở đầu ghế bên kia. Không hiểu cậu ta có nhìn thấy tôi không? Tôi ngồi lù lù như thế này mà không nhìn thấy thì mắt anh ta đúng là có vấn đề nặng. Tôi liếc nhìn thấy cậu ta có vẻ mệt mỏi vì vậy mà tôi không thể đuổi cậu ta ra khỏi lãnh địa của mình được. Thôi kệ cứ mỗi người một đầu không ai can dự đến ai, dù sao đây cũng không phải nhà mình mà.
_Này, cậu cũng trốn nhà à?- bất chợt tên đó lên tiếng, quay đầu về phía tôi nghĩa là hắn ta có nhìn thấy tôi. Chà, khuôn mặt của tên này đẹp thật như con gái vậy nhưng có cái gì đó hơi buồn trong đôi mắt.
_Uhm, cậu cũng thế sao?- tôi bất giác trả lời và có chút giật mình.
_Đúng thế, đây là lần thứ mấy của cậu rồi?- hình như không có gì nghiêm trọng nên tôi cũng không cần quá lo lắng, chắc cậu ta chỉ muốn nói chuyện mà ở đây thì tôi là người duy nhất.
_Lần đầu tiên - tôi chỉ nói nhỏ nhưng vì quá yên tĩnh nên chắc chắn cậu ta nghe thấy.
_Tôi thì rất nhiều lần rồi.- cậu ta cười nhếch, bây giờ tôi mới để ý thấy giọng của tên này rất hay.
_Bố mẹ cậu không mắng sao? – tôi ngây ngô hỏi
_Không, tôi có quyền tự do mà.
"Quyền tự do" sao giống câu nói của người thẩm phán thế, ghê quá. Không khí lại trở lại trạng thái im lặng như lúc đầu, không ai hỏi ai. Ah không phải là anh ta không hỏi tôi nữa thì đúng hơn. Tôi tiếp tục thưởng thức cái yên bình của buổi đêm, còn cậu ta vẫn ngồi đấy ánh mắt xa xôi nhìn về phía trước.
_Ê cậu bao nhiêu tuổi vậy?- tên đó vẫn là người lên tiếng trước phá tan đi những suy nghĩ của tôi.
_17 sao vậy? - tôi trả lời nhưng có chút bực mình, còn anh ta thì có vẻ thích thú.
_17 sao? Kém tôi một tuổi, vậy có thể gọi là nhóc rồi!
"Nhóc" ư, ai là nhóc, chả nhẽ là tôi sao, từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi nói chuyện với hắn. Và ở đây thì chỉ có tên đó và tôi nên chắc chắn cái từ "nhóc" đó được gắn cho tôi rồi.
_Nhóc ư! Tôi sao? – tôi ngạc nhiên hỏi lại
_Uhm, tôi rất thích gọi những người ít tuổi hơn mình là nhóc – anh ta nói với tâm trạng có vẻ khá hơn lúc đầu.
_Này tôi không thích bị gọi như thế. – tôi dứt khoát nói, cái tên đó chỉ hợp với mấy thằng con trai thôi.
_Không thích thì cũng đâu có sao? Đó là quyền tự do của tôi mà.
Lại "quyền tự do" sao tôi ghét cái từ ấy thế không biết? Cái mặt nhơn nhơn của anh ta trông thật khó chịu. Biết thế này thì không đời nào tôi để cho hắn ở đây rồi, đồ cáo già gian ác.hxhxhx.
_Mà sao nhóc lại bỏ nhà đi vậy? – anh ta bắt đầu sử dụng cái từ nhóc đó một cách thuận miệng, tôi cũng chẳng buồn thắc mắc vì anh ta đang hỏi tôi lí do tôi có mặt ở đây giờ này. Cái chuyện mà tôi chưa bao giờ kể với ai.
_Vì phải đứng trước toà.- cũng không hiểu sao tôi lại nói cái bí mật tôi muốn vất đi nữa, có thể là tôi chỉ mong được nói ra cho một ai đó nghe.
_Ya, nhóc là tội phạm à?- anh ta giật thột hỏi lại.
_Trông mặt tôi giống một tên tội phạm bỏ trốn lắm sao? – tôi giật mình khi anh ta chưa hiểu hết chuyện.
_Không giống, nhưng cũng có thể lắm.- anh ta nhìn tôi suy đoán.
_Tôi không phải tội phạm gì hết. Hôm nay là ngày mà ba mẹ tôi ra toà để hoàn tất thủ tục ly hôn và ở cái tuổi 17 này tất nhiên tôi phải có mặt ở đó rồi. – tôi thản nhiên nói mà quên mất anh ta là người lạ. Nhưng có lẽ nói với một người lần đầu tiên gặp có vẻ sẽ tốt hơn.
_Ah, cũng buồn nhỉ?- anh ta nói như có chút thông cảm với tôi ở trong đó.
_Thế còn anh thì sao? Sao lại phải trốn nhà đi? – bây giờ đến lượt tôi là người tìm hiểu anh ta.
_Vì muốn tự do – anh ta nói ngắn gọn nhưng ánh mắt lại muốn dấu đi mọi chuyện.
_Anh bị bố mẹ kiểm soát à? – tôi nấn ná hỏi thêm
_Cũng gần như thế?- Anh ta gật đầu vẻ tán thành
_Mỗi lần như vậy anh lại bỏ trốn như thế à, anh liều thật?-
_Đây chính là điểm khác biệt giữa con trai và con gái.- anh ta đắc ý nói.
_Mỗi lần như vậy anh đi đâu?- tôi thấy tò mò về những cuộc phiêu lưu của anh ta
_Đi đâu ư? Tôi ngồi đây và đi đến địa điểm cuối cùng.
_Nghĩa là lần nào anh cũng ngồi ở toa tàu này.
_Đúng thế, mỗi lần trốn nhà tôi lại ngồi ở toa tàu này. Đây là toa tàu duy nhất không có người.
Anh ta nói như kiểu tôi mới là người xâm chiếm lãnh địa cuả anh ta thì phải? Không cần biết những lần trước như thế nào, lần này tôi là người ngồi ở đây trước nên đây vẫn là thế giới của tôi hehe.
_Ôi buồn ngủ quá, phải ngủ một giấc mới được. – anh ta thốt lên rất tự nhiên, có vẻ anh ta không giống như tôi anh ta trốn nhà vì thích tự do còn tôi thì muốn níu giữ thời gian.
_Mà nhóc biết tại sao lại chỉ có mỗi toa tàu này là không có người không?- bất chợt anh ta hỏi tôi, tôi lắc đầu tỏ ý không biết, anh ta cưới phá lên vẻ thích thú- nghe nói toa tàu này có truyền thuyết về ma đấy!!!
Hả? Ma sao? Anh ta đang đùa để đuổi tôi đi khỏi đây đấy à? Dù sao tôi cũng là con gái mà, tôi cũng biết sợ lắm chứ.
_Sợ hả? Tôi đùa đấy, thôi tôi ngủ đây mà nhóc cũng ngủ đi còn có sức để tung tẩy chứ.
Cái tên đáng ghét này sao lại doạ tôi chứ, làm tôi sợ muốn chết, may mà không phải thật, đúng là cái đồ xấu tính. Tôi lẩm nhẩm trong miệng khi thấy anh đã bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bây giờ tôi mới để ý khuôn mặt của anh ta đẹp thật môi hồng da trắng, thượng đế quá ưu tiên cho con người này. Tên này mà là con gái thì nhiều người xin chết lắm đấy. Mà thôi tôi cũng cần phải đi ngủ một lúc để sáng mai còn thực hiện chuyến phiêu lưu của mình chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro